Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024
Bản thảo hồi sinh
Ta nguyên thân là nước mắt của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vì là nước mắt của thần, mang đầy linh khí, nên khi rơi xuống trần, chẳng thể tiêu tan. Ta lại rơi đúng vào một cây nhãn già, hóa thân vào con sóc nhỏ. Trên trời có thần tiên, địa phủ có ngạ quỷ, mặt đất có con người. Giữa tam giới, nhân giới là nơi ta không muốn đến nhất. Nhưng đã trót đên đây rồi, ta phải nhanh chóng tu luyện thành người, không thể ở mãi trong hình thù một con sóc chuột nhỏ bé được. Ta cần linh lực. Ta cần hắn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhà văn nói với chúng ta điều gì? Nhà văn nói với chúng ta điều gì? Câu hỏi này bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi chắc rằng khi nhà văn...
-
Hoa muộn - Nơi mùa xuân đi qua Vũ trụ này không có bắt đầu và không có kết thúc. Hay nói đúng hơn, con người không biết nó bắt đầu từ đâu ...
-
Lời kỹ nữ - Xuân Diệu A.TÁC GIẢ: I. Cuộc đời: Xuân Diệu tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng T...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét