Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Những tình thâm lặng lẽ đã lá cành

Những tình thâm lặng lẽ đã lá cành

Nhà thơ Trần Kim Anh hiện sống và viết ở Hà Nội, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản các tập thơ: “Giao Mùa”, “Nhện đỏ”, “Khi đàn ong bay đi”, “Chuyện của rêu”, được trao một số giải thưởng văn học.
Đối với nghề văn, nhà thơ Trần Kim Anh quan niệm: “Với tôi viết văn là nghiệp. Biết chữ là tôi đọc sách nhiều để bớt buồn. Thành mê văn chương rồi thích viết nỗi đời. Cám ơn những cú hích đẩy tôi viết tiếp. Dần dần tôi nhận ra  mình là riêng mà mình không là riêng nữa. Đi, học, đọc bao nhiêu cũng thấy ít. Nhọc nhằn, thầm lặng nhưng nói được ý nghĩ của mình nhỏ, thật nhỏ thôi, cũng là hạnh phúc”.
Với chùm thơ này, nghĩa sinh thành dưỡng dục đã thành nguồn thi hứng cuồn cuộn, lay động tâm cảm, đánh thức tình yêu thiêng liêng trong thơ Trần Kim Anh như một sự biết ơn vô tận.
Cây trái cũng cần ta
Ngày con tìm được cha
Cha bảo em trai ra dừa xin trái ngọt
Em lạy dừa cho buồng quả xum xuê
Dừa ngọt ướp trong veo tình thân ái
Con uống dừa nghe sông Mã uống hồn quê
Con thầm thĩ:
Đất Làng Cuội có gì mà dừa nhà ngọt rượi?
Cha nheo nhìn hun hút bóng dừa xa:
Ấy là muối, mồ hôi, tình cha gửi lá
Ủ vào cây, ruột đất con à
Vịn lời cha
Con chở đời qua những miền đất lạ
Làng Cuội hiền bao bọc dọc đường xanh
Ngày trở gió úa vàng thu rụng lá
Con nghe lòng vỗ sóng những lời cha…
Con lại quay về ngơ ngác trước hiên nhà
Mà cha đi đâu mà dừa tàn lụi
Mà khói mà hương khuất bờ khuất bụi
Con gái trống trơ bên cát sóng Hàm Rồng
Làng Cuội dịu lành lòng quê ruột đất
Ngọt dừa xưa con uống cả tình cha
Xin cứ tươi non trĩu mùa thơm quả
Những tình thâm lặng lẽ đã lá cành
Xin đừng làm mẹ buồn
Ngôi nhà sẽ không còn thang gác
Đất sẽ bằng đỡ gối mẹ mỗi ngày
Hoa sẽ gió bốn mùa về dịu ngọt
Êm đềm ru giấc mẹ say
Những bức tường không giám lắc đầu lần nữa
Được lem nhem tay mẹ vịn mỗi ngày
Không nói bẩn không phiền lòng khó chịu
Một đời bấu víu mẹ nuôi ta
Sân nhà biết dấu cơm canh mẹ vãi
Người rụt rè sau run rẩy cơm rơi
Không giám để mẹ già ngồi lặng lẽ
Để nâng niu thêm mãi tuổi người
Gường nệm ấm biết dấu mùi sau hương bồ kết
Mẹ già không ưa tắm mỗi ngày
Chớ có hắt hơi để mẹ buồn héo tuổi
Mẹ đã mòn sức lực đã sang ta
Những đọi bát nồi niêu xoong chảo méo
Hãy nhẫn nại để tự nhiên rơi vỡ
Hãy lễ phép và mỉm cười theo ý mẹ
Sau thăng trầm bát đĩa có hiểu không?
Và ta nữa đứa con chưa bao giờ thấu hiểu
Cùng ngôi nhà sàn gạch những bức tường
Bát đĩa nữa xoong nồi ga gối nhỏ
Xin cúi lạy người xin mẹ hãy thứ tha
Như ngày cuối
(Kính tặng mẹ tuổi 95)
Em nói với đêm
Mẹ như chiếc lá vàng
Em sợ
Một mình em
Trơ trọi giữa đường người
Đêm nhỏ nhẹ:
Hãy coi mỗi ngày như ngày cuối
Sống hết mình với mẹ
Nhớ nghe em…
Thuốc ấm cơm mềm
Êm đềm mẹ tựa
Đỡ mẹ bằng ân nghĩa sinh ta
Và như thế hằng đêm con bên mẹ
Người trở mình ngày mới hồi sinh
Miên man thế ngàn ngàn ngày cuối
Em thấy mình nho nhỏ gom bình minh
Và như thế
Ngày cuối ơi! Giả tưởng
Mà thật ôi, thật đến bất ngờ
Thuốc ấm cơm mềm và con gái mẹ
Xin dâng Người nhỏ nhẹ mỗi ngày vui
Con ngồi đếm tiếng mẹ ho
(Kính tặng mẹ tuổi 97)
Chín mươi bảy năm
Tiếng ho mẹ bậu nỗi niềm xa vắng
Bồn chồn đêm khô khản lòng con
Con ngồi đếm cùng tiếng gà gọi sáng
Nhận về từng buốt héo mẹ yêu ơi
Giá như được tiếng ho trong thủa trước
Mẹ lặng nhường áo đắp giấc mơ non
Tiếng rên mẹ ơi đừng chuồi đêm trắng
Mẹ ta xưa mài nước mắt ru con:
À hà ơi! A… A …hời…
Cái hờn nào ngủ đi cưng
Mẹ cha lặn suối…ơ… trèo rừng… mong… à… con
Lần theo… cơm áo… mỏi mòn…
Đôi chân bền bước…ơ… biển non… bằng người…
Nào dám mơ chi nhiều, ta không dám
Đêm đêm còn tiếng mẹ ho khàn
Con được đếm theo tiếng gà rựng sáng
Bình minh lên con mừng mẹ gọi ngày sang
Ngày mẹ nằm viện
Không biết bao lần mẹ rời cổng viện
Bỏ sau lưng gối ấm những ân cần
Viên thuốc nhỏ mũi tiêm thủ thỉ
Không biết bao lần con âm thầm theo giấc mẹ
Chợt bần thần xấp xỏa những lo âu
Con bỗng nhận ra tháng năm đè cong tuổi
Mẹ đơn côi giữa mất mát bạn bầu
Thìa cháo qua tay lời hờ mắt lặng
Mẹ nằm như lá chờ thu
Ngoảnh lại ngày mẹ che cho con mưa bão
Con thấy tim mình bất lực giữa âm u
Con có thể làm gì
Để mẹ đứng lên và bước tới
Cửa nhà mình mẹ chờ con vời vợi
Con trở về sau mướt mát mưu sinh
Mẹ ơi!
Mang những giọt nước mắt
Đi làm chứng tử
Con thấy lòng rào rạt bão giông
Đêm thao thức tìm bóng hình của mẹ
Ngày trống trơ rỗng rạc đến dư thừa
(14.8-30.9- 2020)
Mẹ đâu rồi
Chỉ còn tiếng “A Di Đà” gõ loang đêm vắng
Đỡ mẹ về cực lạc Tây phương
Con nhận cảm ý thức con trống rỗng
Đâu đâu cũng hun hút những con đường
Mẹ ơi
Đêm mơ hồ con canh chừng hơi thở mẹ
Con bơ vơ cơm cháo mỗi ngày
Thương viên thuốc nằm im dang dở
Bám vào con chua chát đắng cay
Mẹ ơi
Nước vẫn nguyên trong bình thủy tinh cô quạnh
Cốc thìa bát đĩa đợi tay người
Mẹ cứ lặng im lặng im sau ngàn dấu hỏi
Mẹ lặng im u uẩn tận cùng con
Mẹ ơi
Mẹ đâu rồi
Mẹ cứ chầm chậm bước như những lần mẹ bước
Mẹ cứ dềnh giàng trước con như bao lần mẹ dềnh giàng
Mẹ cứ quờ bàn tay lem nhem dọc ngang giường chiếu
Cho nghênh ngang ngôi nhà nhỏ thêm cũ càng
Để con được nhận mùi hương bùa ngải
Từ mẹ yêu con tựa dọc đường người
Mẹ ơi
Mẹ đâu rồi
Mẹ đừng trốn con im lìm sau hương khói
Mẹ đừng ngồi trong linh vị bàn thờ
Mẹ nói gì đi đừng đùa giai như thế
Con gái dận hờn đợi mẹ dỗ dành con
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
Đi chợ ngày thừa
Đôi tay buông thõng phía hư không
Vòng vo quanh chợ vòng vo mãi
Con mua lê táo như bùa ngải
Mua thịt xay về nấu canh mềm
Lòng con chới với con chới với
Mua mua chọn chọn trong chợ trời
Ngỡ thơm môi mẹ vui mắt mẹ
Mà mồ hôi con giọt rối bời?
Con về bày biện khắp nhà cửa
Con nấu con xay những thẫn thờ
Mẹ ơi nâng tàn nhang trầm lặng
Mẹ về mẹ hưởng chén đầy vơi
Trống không cùng khói bàn thờ ơi
Cơm canh tỉ mẩn lòng theo mẹ:
Con khói con mây, con gió nhẹ
Xin đỡ bước người chốn rong chơi
61 ngày con nhớ mẹ
Từ đó ngày ngày
Con sờ vào núi thời gian
Con tỷ mẩn số 14 vô tri
Tâm tư vòng theo số 8 lạnh lùng
Của năm 2020
Ngày ngày con âm thầm
Mẹ ở đâu trong dãy số 20
Con nhận ra mình đang níu kéo từng tờ lịch
Những tờ lịch rũ, mèm nước mắt
Bất lực thuốc cơm chăn áo của bệnh viện của nhà ta
Đôi tay buông lơi
Hơi ấm mẹ chìm trong đáy tim con
Vón thành cô đơn
Vón thành hãi hùng
Con thành rỗng không
Mẹ ơi
Có phép mầu nào không
Mở mắt ra là con có mẹ để thức khuya dậy sớm
Có phép mầu nào không để mỗi tối con được mẹ rầy la
Có phép màu nào không cho con còn mẹ
Để niềm tin con còn nơi ẩn nấp phía người mà
Mai con giỗ mẹ năm đầu
Một năm chỉ nhìn thấy mẹ
Trong mơ giọt ngắn giọt dài
Tỉnh ra đêm đầm đìa gọi
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi
Một năm lần tìm bóng mẹ
Khói hương hoa quả tiền vàng
Cơm canh thuốc men đường sữa
Nôn nao đợi mẹ úa vàng
Mẹ ơi xa gần ảo ảnh
Lặng im buốt rát hao gầy
Cực lạc mở về sóng sánh
Mẹ yêu! Con đỡ bóng người.
19/9/2021
Trần Kim Anh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trọng thệ

Trọng thệ Nếu kể chuyện chơi bạo thắng đậm, còn ai qua mặt nổi lão tây chủ đồn điền kiêm chủ nhân ông hãng cao su Con Ó ở Algérie vào đầu ...