Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Thơ không lây nhiễm thói xấu và dịch bệnh

Thơ không lây nhiễm
thói xấu và dịch bệnh

“Hà Nội mùa thu hàng cây tỉnh giấc sau mưa/ khép lại những lối ngõ chăng dây lặng lẽ/ lác đác thêm người đàn bà như ta đi chợ sớm/ những chấm nhỏ di chuyển chậm trên đường”. Như mọi người trải qua đại dịch Covid-19, nhà thơ Bùi Kim Anh hòa vào một cách ý thức mùa giãn cách. Và với trách nhiệm người cầm bút tự thôi thúc “hãy bảo ta viết điều gì đi”, thơ đã lặng lẽ tự nhiên bật ra từ tâm thức của bà sau những cô đơn chiêm nghiệm đớn đau: “ta không cần đeo khẩu trang khi làm thơ/ bài thơ viết đêm không có covid ám ảnh/ là hơi thở nồng nàn toả vào con chữ/ là lời thao thức của đêm”.
MỘT MÌNH THÔI PHỐ
ta dậy sớm
một mình thôi phố
một mình với vắng vẻ với trong trẻo ban mai
hãy bảo ta viết điều gì đi
ta sống trong khu vực phân theo màu xanh đỏ
dịch bệnh len lỏi trong cộng đồng nơi ta ở
hãy nhìn vào vòm lá đang lay động kia
hãy nhìn vào hơi thở thì biết
sinh mệnh thuộc về ta
không thể mất đi
cái chết hôm nay thật là vô nghĩa
cảm xúc hỗn loạn đổ xô
Hà Nội mùa thu hàng cây tỉnh giấc sau mưa
khép lại những lối ngõ chăng dây lặng lẽ
lác đác thêm người đàn bà như ta đi chợ sớm
những chấm nhỏ di chuyển chậm trên đường
ĐÊM CÁCH LY
mẹ ơi tối nay sương mù dày đặc
con ra đường sao
không mẹ ơi con nhìn từ trên ban công
và mẹ ngắm sương mù qua tin nhắn của con
sương mù ngăn tầm mắt của con
Hà Nội mờ ánh đèn đường
đêm cách ly ngăn lang thang phố
mẹ con mình đang cách ly
cả Hà Nội sương mù
giữa sương mù covib cả thế giới
người ta không thể đọc gì khác
cập nhật đưa như tin thi đấu thể thao
nào dẫn đầu… nào nâng số người…
ám ảnh
hạnh phúc đầy lên khốn khó đầy lên
khép lại những cánh cổng
thu tâm trí vào
sáng nay hơn 1 triệu ca lây nhiễm toàn cầu
sáng nay gần 53.000 người tử vong vì covid
sáng nay… sáng nay…
cách ly và lây nhiễm căng trong mỗi nhịp đời
làm việc online
hàng mua dư dả
những tin nhắn qua lại về dịch
đừng ra ngoài bạn nhé trên mọi thông tin
âm nhạc mang nhịp điệu thời covib
thơ ca mang hơi thở phòng dịch
sáng nay mẹ ngồi viết cho con
nỗi nhớ cách ly mang theo bao lời dặn
sáng nay Hà Nội vẫn mù sương
CHIỀU NẮNG HẠ
phía trước tôi chỉ là màn hình
tôi đang đọc
những dòng tin pha trộn phá vỡ cảm xúc
cái mã số bổ sung thay tên họ
một ký hiệu và dãy thứ tự
gợi lo lắng lặng lẽ
một chiều nắng hạ nhạt
phố đeo khẩu trang giảm âm thanh
đã là thói quen cách ly hơi thở
thương nhiều hơn trong nỗi nhớ
tôi chỉ có thể mỗi ngày như vậy
không thể giả bộ
NHƯ CÂY LAU LỐI CỎ
người đi có tiếng khóc
kẻ đi không người thân
kiếp này như cây lau lối cỏ
rạp trên đường đầy dấu chân
những tấm lòng từ bi liệm xác
hồn có đó không
nghe kinh niệm phật
trời có đó không
mặc nhiên mưa nắng
xót đau phủ kín nẻo về
PHIẾU ĐI CHỢ
giãn cách chia thời gian
chẵn lẻ
phiếu đi chợ
phân định sáng
chiều
những người đàn bà thôi ríu rít
rủ nhau mỗi sớm
mua rau mua cá người quê
tờ phiếu tạm
photo nhiều bản
ngắn ngày
hạn giãn cách đổi thay
ngắn ngày
thói quen thay đổi
gọi nhau về với ngày xưa ấy
tỉnh giấc trăng sao
rổ rá xếp hàng
lo tem phiếu
rau thịt chia
từng bữa đói no
cái thời bốc thăm
rủi và may
mảnh giấy gấp
che không và có
tem phiếu phân nhiều ít/ thấp cao
gọi về với nhau ngày xưa ấy
tem phiếu lưu dấu một thời
NÉ TRÁNH
ngày hôm nay
nắng không đủ độ vàng
gió lớt phớt
phố như chiếc áo thời còn nhỏ chật căng
mép hè chừa đủ bước chân
một chiếc xe vượt sát
một người đi bộ lấn
chưa kịp nghĩ đã vội vàng tránh né
ngày hôm nay
không thể viết những điều giả dối
che giấu ý nghĩ
né tranh khi thi hứng chưa định hình
không có gì cả
mọi sự đến rồi sẽ qua đi
ngày hôm nay sẽ qua đi
ta không nghĩ đến nhau
thơ hai dòng chảy
vui hay buồn cũng là ảo tưởng
ta mỗi ngày ảo tưởng về nhau
nếu như im lặng là né tránh
ta mỗi ngày né tránh
tâm tỉnh thức để không gì cả
ngày hôm nay rồi sẽ qua đi
TẢN MẠN VỚI ĐÔNG
thêm một thu buồn mà đẹp trong thơ
ta đã tự ru tàn phai bằng nhan sắc của những chiếc lá vàng lá đỏ rơi trên cỏ
ta đã quá yêu mùa thu để đông đến chỉ cảm giác tê tê gió
có bao giờ đông hờn giận không
đâu còn thanh xuân để đạp xe trên phố đón mưa phùn  khi sơm sớm
khép cửa từ đêm che gió trở mùa
cái mùa đông dằng dai nào biết xót thương chẳng biết ngày phải đến phải đi
cái quy luật mặc yêu mặc ghét
fhêm một mùa đông trong hành trình của tôi
mùa đông ủ trong chiếc áo bà may vụng về mũi chỉ  mẹ gày gò khoác trên vai cơn bấc lạnh lùng
ta đứa trẻ lớn lên ở phố chưa bao giờ biết đói nghèo
Hà Nội những con phố ngắn như bước chân tuổi thơ bình lặng đến trường
chưa bao giờ nghĩ rời xa nơi đây dù Hồ Gươm không còn trầm mặc
chẳng muốn sẽ rời xa căn nhà này dù bước leo cầu thang đã mỏi
giữ lại một nếp nghĩ cũ một lối sống cũ trước bao đổi thay cần có ở chính mình
chim sẻ dựa vào không khí để vỗ cánh bay
con phố tuổi thơ và ngôi nhà cũ giữ cho ta bình tâm để yêu thương
giá lạnh được sưởi ấm trong những câu thơ trong những ca khúc dành cho mùa đông da diết
một nốt trầm trong giai điệu suy tư
GIẤC MƠ
tôi nằm mơ thấy con bồ câu cô đơn sà xuống vỉa hè trước mặt
nó tìm gì trên đá mà mổ mổ
tay tôi vẫn còn mẩu bánh mì
tôi đã cấu ruột bánh thả cho nó
con bồ câu vội vã bay đi
nó không chơi với tôi
giấc mơ của tôi bay đi
theo cánh trắng chớp loáng trong đê 
những giấc mơ đến trong đời có nghĩa gi
con bồ câu cô đơn đã mang đi mật mã
VIẾT TRONG GIẤC NGỦ CHẬM
những giọt đêm rơi vào trang thơ
lại đêm ít ngủ
những giọt đêm ẩm ướt
lại ho
có con virut bay lạc ngoài trời không
ta không thể đeo khẩu trang đi ngủ
ta gặp nàng thơ khuya rất khuya
những ý nghĩ ngày đọng lại
sống trong giấc ngủ chậm
viết trong giấc ngủ chậm
thơ không lây nhiễm thói xấu và dịch bệnh
không có lời nào cần cách ly
ta không cần đeo khẩu trang khi làm thơ
bài thơ viết đêm không có covid ám ảnh
là hơi thở nồng nàn tỏa vào con chữ
là lời thao thức của đêm.
18/10/2021
Bùi Kim Anh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trọng thệ

Trọng thệ Nếu kể chuyện chơi bạo thắng đậm, còn ai qua mặt nổi lão tây chủ đồn điền kiêm chủ nhân ông hãng cao su Con Ó ở Algérie vào đầu ...