Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

Liều thuốc tinh thần từ bạn tôi

Liều thuốc tinh thần từ bạn tôi

Chào bạn tôi ơi, hôm nay với bạn có là một ngày vui? Tôi hy vọng bất kỳ ai đều tận hưởng ngày hôm nay. Với tôi, nếu mặt trời phủ ấm trên làn da, tôi biết được hôm nay mình còn sống. Điều đó đã là một điều hạnh phúc.
Thế giới ngoài kia ồn ào quá, nhưng sự ồn ào đã kéo tôi tỉnh dậy. Sau bao ngày phố phường yên tĩnh, sự ồn ào lại trở nên đáng quý. Bao người đã mơ về thời khắc này, có người đợi được, có người lại không.
Hôm nay tôi và người bạn thân của tôi đã có cuộc nhắn tin chớp nhoáng. Bên kia thế giới, phía Tây địa cầu, bạn tôi đang lao động mười tiếng mỗi ngày nhằm tích góp một số tiền để gửi về nhà. Đọc đến đây bạn có nghĩ bạn của tôi đã quá chú trọng vào vật chất phù phiếm không màn sức khỏe? Trong tình hình dịch căng thẳng thế này bạn tôi lại không quan tâm liệu rằng bản thân có bị nhiễm? Nhưng sự thật không phải như vậy. Bạn tôi đối với tôi là người tin tưởng vào thế giới tinh thần hơn bất cứ ai tôi từng biết. Bạn đã dùng số tiền mồ hôi công sức đó đem đi thiện nguyện.
Từ giờ tôi sẽ gọi bạn là T trong bài viết này, không phải tôi không muốn công khai, chỉ là tôi hiểu bạn tôi là một người sống khá khép kín và việc xuất hiện trên mặt báo có thể sẽ gây cho bạn một cảm giác khó chịu, và điều đó tôi hoàn toàn thật lòng không muốn phạm phải. Bạn T thân mến.
Tôi quen T đã 15 năm, một thời gian cũng có thể nói là dài nếu tính từ năm tôi có mặt trên đời đến nay. Thời gian không phải là thứ quyết định mình có hiểu rõ một người hay không nhưng đó cũng là một trong những yếu tố cơ bản nhất giúp chúng ta có điều kiện hiểu họ. Lần đầu tôi gặp T chắc là một ngày mơ hồ nào đó khi chúng tôi vào lớp một, tôi không thể nhớ rõ chúng tôi đã quen nhau như thế nào, ai là người chủ động bắt chuyện trước… Chỉ là đến một ngày, tôi tri nhận được về thế giới xung quanh thì T đã vẫn luôn ở đó, bên cạnh tôi. Chúng tôi đã học chung lớp với nhau từ những năm tháng cấp một ngây ngô, những năm tháng cấp hai nổi loạn và tạm chia tay nhau khi cánh cổng cấp ba mở ra.
Những năm tháng cấp một, không biết có phải vì tính cách hai chúng tôi quá khác biệt với mọi người mà dường như chúng tôi thường hay bị cô lập. Nhưng tôi là con gái, mọi người có hơi e dè thì chỉ cần tôi chủ động mở lời thì mọi người lại chào đón tôi. Khác với tôi, T là nam, phản ứng của đám con trai dường như gay gắt hơn. Dường như việc một đứa con trai không ham thích cái thú vui chạy nhảy, quậy phá dưới sân trường, mà lại yên tĩnh ngồi một chỗ đọc sách giờ ra chơi lại là một tội ác. Nhưng tôi cảm thấy T dường như cũng không quan tâm thái độ, ánh mắt của người đời. T vẫn là T, kiên định với lý tưởng của mình, vẫn thích đọc sách một mình hoặc cùng tôi nói về những câu chuyện khoa học lý thú. Chính niềm yêu thích vào những cuốn sách khoa học của T đã truyền động lực cho tôi, cổ vũ cho tôi niềm yêu thích sách sau này.
Cấp hai, thời điểm được xem như giai đoạn xốc nổi nhất đời người, những thay đổi về tâm sinh lý khiến con người có thể thay đổi đến chính họ có thể không nhận ra. Và tôi cũng là một người đã thay đổi, tôi nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mở rộng mối quan hệ của mình. Quỹ thời gian của con người là có giới hạn, khi cán cân của họ nghiêng về bên nào thì bên còn lại ắt hẳn sẽ chịu thua thiệt. Tôi ít nói chuyện với T hơn, có thể do tôi dần nhận ra sự khác biệt nam nữ mỗi lần bị bọn bạn trong lớp chọc ghẹo dù chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Khác với tôi, T dường như chẳng thay đổi mấy về tính cách, có chăng T cao hơn, tôi đã chẳng còn so bì kịp. Đó là những năm 2012, năm 2013 khi Internet phát triển mạnh mẽ, thế hệ chúng tôi cũng khác hẳn với thế hệ trước, chúng tôi tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn, dường như chúng tôi cũng tự trưởng thành theo một cách rất riêng của thời đại mình. Những gì không hiểu chúng tôi đều có thể lặp tức tra cứu trên mạng mà không cần bất kỳ ai giải đáp. Ngoài ra Internet phát triển cũng cung cấp cho con người những cách liên hệ khác ngoài cách nói chuyện trực tiếp – nhắn tin trên mạng xã hội. Thời đó di động vẫn là thứ xa xỉ với những đứa trẻ con, nhưng máy tính bàn thì gần gũi với chúng tôi hơn, mỗi nhà có thể có và những tiệm net thì mọc lên như nấm. Tôi và T có thể ít nói chuyện trên lớp hơn nhưng chúng tôi lại nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Những lần trao đổi bài, trao đổi về một ý tưởng chợt lóe… T chẳng bao giờ đi học thêm nhưng thứ hạng trong lớp thì chẳng bao giờ kém cạnh. Nhìn T như tấm gương phản chiếu song song với mình, tôi càng ra sức học tập hơn. Chúng tôi như bù trừ ưu khuyết lẫn nhau, bên giỏi xã hội, bên giỏi tự nhiên.
Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
Năm 2015 là năm mối quan hệ của chúng tôi có nhiều biến động nhất, tôi chuyển đến một trường cấp 3 rất xa nhà. Tưởng như khoảng cách địa lý sẽ làm cho tình bạn bị rạn nứt nhưng dường như sợi dây liên kết giữa chúng tôi vẫn chưa bao giờ đứt. Mỗi khi nói chuyện với nhau, chúng tôi lại như thuở ban đầu, nối tiếp câu chuyện dang dở, như mới ngày hôm qua còn đối mặt với nhau. Chẳng cần lời tạm biệt cuối cuộc nói hay lời chào bắt đầu mới, chỉ cần một câu nói chập choạng lúc nửa đêm và cái “seen” tin nhắn vào sáng tờ mờ thì câu chuyện lại được nối lại. Điều kỳ diệu đó vẫn duy trì tới tận hôm nay, khi chúng tôi đã bước vào năm cuối ngưỡng cửa đại học.
Nhưng qua mỗi lần trò chuyện, tôi lại cảm nhận được T đang trưởng thành từng ngày. Đã chẳng còn là những buổi tâm sự về chuyện học hành, giãi bày chuyện tình cảm… Một hôm vào năm 2020, T nhắn tin với tôi về Phật pháp. Tôi thực sự bất ngờ. Lúc nhỏ T có thể tin vào những điều kỳ lạ, bí ẩn vũ trụ nhưng chưa bao giờ thực sự muốn lý giải nó dưới góc độ tôn giáo, T lý giải bằng khoa học nhiều hơn.
Nội dung cuộc hội thoại hôm nay, T tránh nói về dịch bệnh đang hoành hành, mà T quan tâm nhiều hơn vào ngày mai sẽ làm gì. Có làm được điều tốt hơn hôm qua, hôm nay? T giới thiệu cho tôi về kinh Phật: kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng… T còn mời tôi cùng tu tập. Đôi lúc tôi thấy bạn thản nhiên nói về sự vô thường ở đời. Dường như bạn tìm thấy cho mình bến đỗ của tâm hồn. Tôi cảm nhận được niềm an nhiên của bạn. Thật là một là một điều tốt đẹp nếu như ai cũng tìm được một điều như vậy. Có thể những người trong cuộc sống này có những nơi neo đậu tâm hồn khác nhau, dung dị hơn hay phức tạp hơn: một ngôi nhà đầy đủ thành viên và tràn ngập âm thanh, chỉ cần mỗi ngày được hỏi nhau câu “Hôm nay ăn gì?”. Một người tự gieo trồng một khay rau mầm, đếm từng thời khắc chồi nhú lên, màu xanh mơn mởn gieo thêm nhiều hy vọng… và cả bữa ăn ngon. Một người tự dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, duy trì một thói quen tốt: viết ra giấy tất cả muộn phiền và chẳng buồn đọc lại để mặc những trang giấy ngày càng dày thêm. Hay trong một căn phòng kín, có một người đang tập yoga với quyết tâm thân hình đồng hồ cát thì chưa tới nhưng thân hình có đường cong là chuyện có thể mơ.
Nhưng đúng là lo lắng cũng chẳng giúp ích gì. Sự thực là biết bao đại dịch trong lịch sử rồi cũng trôi qua: cơn ác mộng của châu Âu vào thế kỷ XIV – cái chết đen từ căn bệnh dịch hạch; dịch Sars năm 2002-2003; một căn bệnh khác là Bại liệt gần như đã bị xóa sổ từ lâu nhờ vắc-xin… Khi tất cả sự kiện bị màu thời gian phủ lên thì lớp trẻ nói đến đại dịch chỉ còn là những cái tặc lưỡi rồi khoảng lặng mênh mông. Ngày mai bạn có lịch học bạn vẫn đi học, dù với hình thức khác. Ngày mai bạn có cuộc hẹn, bạn vẫn gặp nhau dù cách nhau màn hình. Ngày mai bạn bạn đón chào sinh linh mới, bạn vẫn sẽ đón chào, tất cả như đã định sẵn… Tất cả như muốn gửi lời nhắn với bạn: “Tất cả rồi cũng sẽ qua”. Hãy đón nhận mọi thứ. Không ai chọn được điều sẽ xảy ra, nhưng ta được chọn cách phản ứng trước nó. Buồn rầu, lo lắng và sống tiếp hoặc vui vẻ hạnh phúc và sống tiếp. Đích đến đều như nhau và ta cảm thấy vui vì còn được lựa chọn.
Nỗi buồn giết chết một người còn nhanh hơn bất kỳ căn bệnh nào. Có thể T không nhận ra nhưng T đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hy vọng ai trên đời cũng có một người bạn, người giúp bạn vực dậy, người giúp bạn lưu luyến với đời.
4/11/2021
Nguyễn Thị Minh Thảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ai mua sự nhàn rỗi đàn bà của tôi không? Tôi muốn bán sự nhàn rỗi yêu đương đàn bà của tôi/ Ai mua không?/ Đó là thứ duy nhất dư thừa bâ...