Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

Những hơi thở phập phồng

Những hơi thở phập phồng

Có những chuyện đột nhiên diễn ra không báo trước, đột nhiên làm mọi điều xáo trộn, đột nhiên bàng hoàng, đột nhiên lo lắng và đột nhiên làm người ta chết lặng bằng nhiều cách vu vơ.
Cởi bỏ màu đỏ son, khu vực nơi tôi ở nhẹ nhàng khoác lên màu vàng lịm. Kết thúc chuỗi ngày tem phiếu đi chợ mỗi nhà một người, nơi xã nhỏ giản dị này được trở lại không khí phố xá nức mũi mùi hân hoan của nhịp điệu hàng hóa lưu thông, hàng xe luân chuyển linh động. Và bắt đầu một kì học mới rộn ràng bút thước, sách vở để chiễm chệ ngồi trước màn hình.
Một sáng, em tôi trở về sau ngày đầu tự do đi chợ mà không phải xem ngày, nó kể luyên thuyên về màu xanh rau củ mới; màu đỏ ớt tươi, cà chua mọng nước, màu trắng của những tấm tậu hủ non mơn mởn… đầy ắp các gian hàng. Một thế giới sắc màu rực rỡ nơi khu chợ cứ thế hiện ra trước mắt và trở thành niềm vui ngày mới đầy động lực kì lạ. Trong diễn biến khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, điều nhỏ nhặt hằng ngày mà ta thường chẳng mấy bận tâm, lại có thể bỗng dưng là sự phấn khởi, sự phát hiện hồn nhiên lí thú trong tâm hồn của mỗi con người.
Tôi nhớ, chỉ mới cách đây gần một tháng, sáng ra cũng mở mắt như bao ngày, nhưng nơi xã nhỏ của tôi nhận ngay án tử phong tỏa vài căn hộ và chính thức chìm vào màu đỏ của khu vực báo động, buộc phải thực hiện ngay giãn cách xã hội. Vì nguyên nhân chính là có chuyến xe phân phối cá tươi từ thành phố về, một ca dương tính đầu tiên. Người ta chìm vào sự bối rối, lo toan, giành giựt nhau những củ khoai tây, nhành hành lá trong khắp các khu chợ lân cận.
Tôi thoáng nghe khắp nơi những lời truyền tai nhau về danh tính người bệnh nhân đầu tiên. Chỉ một khoảnh khắc người ta đua nhau share lên mạng xã hội lộ trình mà bệnh nhân di chuyển, những mối quan hệ tiếp xúc, địa điểm dừng chân,… tất tần tật những thứ như vậy. Chỉ một đêm người bình thường trở nên nổi tiếng theo một cách mà tôi thấy đau đớn hay chút gì đó chạnh lòng đong đưa trong lồng ngực. Bởi được biết tên tuổi theo cách ấy xót xa nhiều bao nhiêu.
Mỗi người lướt qua trong đời ta là không kể xiết, nhớ mặt, thân quen, yêu thương ta theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cũng vì một người lạ nào đó vu vơ, bất cẩn trong điều gì để nhiễm bệnh lại khiến người khác cố gắng tránh xa, gạt bỏ và ngờ vực mọi điều. Lòng tin về người với người trong sự khốn khó lại càng chắt chiu hơn hay nói cho hẹp lại thì ở nơi giản dị xã nhỏ này, người ta quá hoang mang về cơn bệnh dịch mà đẩy trôi đi sự vị tha nhỏ nhoi để nhường chỗ đứng vị kỉ bản thân.
Một trưa, khi trên con đường trở về từ khu vườn riêng xa nhà, hai chị em tôi thoáng thấy căn nhà tháng trước bị giăng dây kín, treo một bảng đỏ to đùng trước cổng. Những sợi giây đứt tơi tả trên mặt đường và bảng chữ đỏ đã biến mất. Tôi bất giác ái ngại và bất giác thấy lạnh rùng mình khi nghĩ về sự xâm lấn của cơn bão bệnh dịch ghê sợ đã qua ở nơi đây. Tôi tự hỏi liệu có lúc nào đó một điều đột nhiên lại vồ đến và lại cấu xé những mảnh thân con người, chui rúc ăn mòn tấm phổi một sự đau đớn theo một cách bị động nhất. Thì giây phút ấy người ta sẽ nghĩ gì, hối hận điều gì, mong chờ điều gì,…
Người chị quen biết của tôi cũng đang điều trị tại một bệnh viện gần nhà chị, thấy tôi hỏi han, chị đã kể rất nhiều về cuộc sống nơi bệnh viện. Về thay đổi trong suy nghĩ, về thay đổi môi trường sinh hoạt, thay đổi khi tiếp xúc với những người cùng bị nhiễm bệnh. Tất cả việc ấy cũng bình thường như khi chưa nhiễm bệnh thôi, chỉ khác là phải luôn có một sự theo dõi nghiêm ngặt bởi các y, bác sĩ túc trực điều trị. Vậy thì điều gì làm nên sự khác biệt trong suy nghĩ của một người thường và một người bệnh. Có lẽ trả lời theo cảm quan riêng tôi thì đó là sự đột ngột thay đổi trong một hình thức.
Một tối, trong khi quẫn trí với mớ bài tập nhập nhằng, tôi buông thả một quyết định có vẻ lười nhác là mệt quá thì cứ nghỉ rồi mai lại làm tiếp. Từ sàn nước rửa rau phía trước, tôi nhìn thấy có ánh đèn từ căn phòng của ngôi nhà đối diện, bình thường hay ngủ sớm nay đã 2 giờ khuya vẫn sáng choang khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cho đi theo gió lượn mình. Thế mà đến sáng mai mở mắt, tôi lại nghe tin có một người trong căn phòng sáng đèn tối qua ấy đã ra đi vì bệnh tật của tuổi già. Tôi bần thần, cảm xúc im lặng cho một lễ truy điệu trong tim, thì ra sống lâu quá trong hoàn cảnh bệnh dịch, lại có thể quên mất dù như thế nào thì sự chia lìa vẫn sẽ đến theo cách thông thường tự nhiên của thời gian.
Vậy thì có gì đâu mà sợ nữa, có gì đâu mà người ta khó khăn với nhau khi biết người này, người kia là người nhiễm dương tính mà xa cách, sợ hãi và nghi ngờ. Bởi cuối cùng cho sinh mệnh tồn tại này vẫn là một sự tan biến theo cát bụi vô thường. Dẫu cho cùng thì là do người ta sợ hãi những chuyện đột nhiên xuất hiện không báo trước, những việc đột nhiên xáo động cuộc sống, đột nhiên lo lắng, đột nhiên hoảng sợ và đột nhiên chết lặng giữa tất cả những điều chật vật một cách vu vơ nào đó. Nếu biết cách dung hòa mọi điều có lẽ đã trở nên thanh thản hơn.
26/10/2021
Dương Thị Mỹ Linh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đọc lại "Xem đêm" của Phùng Cung

Đọc lại "Xem đêm" của Phùng Cung Nghệ thuật thi ca của Phùng Cung, trong Xem đêm thật tài tình. Có thể nhận định một cách ngắn g...