Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

Thiên sứ mang ông nội trả về cho bà nội

Thiên sứ mang ông nội
trả về cho bà nội

Ông nội của con chắc chắn sẽ nhớ mãi cái ngày người phụ nữ ấy mất – người mà ông nội suốt cuộc đời dốc lòng yêu thương đã về chốn thiên đường ngập tràn hạnh phúc.
Ngày 12 tháng 9 năm 2021 (âm lịch) là ngày tròn 5 năm bà nội mất rồi ông nội ơi. Năm nay con được ở nhà và phụ làm mâm cúng cùng mẹ để dâng lên cúng bà. Chớp mắt một cái mà thời gian lại trôi qua thật nhanh. Bà nội đã nằm yên ở đó trong sự tiếc thương vô cùng của đàn con cháu và người nhớ bà nội nhất thì chắc chắn là bạn đời chung thủy của bà – ông nội của con rồi.
Năm năm về trước, ngày nội ở bệnh viện để vào hóa chất điều trị căn bệnh ung thư quái ác đang hoành hành cũng chính là ngày ông nội mỗi bữa ăn không nuốt nổi nửa chén cơm, ngày chợp mắt chẳng được vài ba tiếng. Ông nội hay ngồi cạnh cửa sổ có đặt chiếc điện thoại bàn cũ kỹ chờ cha điện về để được hỏi thăm bà nội vài câu. Mỗi chiều, ông nội lại hào hứng xé những tờ lịch cạnh chiếc tivi để đếm ngày bà nội được về nhà. Nhưng ông nội đâu biết, lần về nhà này là lần về cuối cùng của bà nội, điều ông nội luôn chờ mong đã đưa bà nội về nhà và không đi đâu nữa. Bà nội sẽ ở nhà với ông, ở đến trọn đời.
Tình yêu đẹp của hai ông bà sẽ tiếp tục được chấp nối ở một thế giới mới trọn vẹn và vĩnh hằng
Xe cấp cứu đưa bà nội về trong đêm vì sức khỏe của nội dần trở nặng và miệng bà nội luôn đòi được gặp ông. Con cháu trong nhà chẳng ai dám thông báo tình hình bệnh của bà nội lúc ấy vì sợ ông nội suy sụp. Nên ông nội cứ nghĩ bà nội đã khỏe và được bác sĩ cho xuất viện. Đêm bà nội về là đêm ông nội thức trắng. Cụ ông 70 tuổi tóc đã bạc phơ, dáng đi không vững, chống gậy liu xiu đi đi lại lại khắp nhà. Miệng vẫn luôn thúc giục con điện cho cha xem bà nội về đến đâu rồi. Hồi đó con chẳng dám trả lời ông nội vì con chỉ mong ông nội sẽ giữ mãi niềm vui đón người vợ mà ông vô cùng yêu thương về nhà.
Bà nội được cô y tá đẩy vào nhà trong trạng thái phải thở bằng máy đầy khó khăn. Ông nội cứ nhìn vào băng ca nơi bà nội bất động rồi đứng hình tại chỗ. Con chẳng dám ở lại bên cạnh ông nội giây phút ấy vì có sợ mình sẽ bật khóc vì thương ông. Con chọn cách rời đi nhường chỗ đứng cạnh ông nội cho người đàn ông vững chãi nhất nhà là cha. Cha ôm ông nội sợ nội sẽ ngã quỵ rồi bắt đầu nói thật về tình hình hiện tại của bà. Khác với suy nghĩ của tất cả mọi người trong nhà, ông nội rất bình tĩnh để đón nhận hung tin. Ông nội chậm rãi đến gần chiếc giường của bà nội đang nằm, ngồi xuống cạnh bà rồi nói thật to:
“Bà ơi! Bà được về nhà với tui rồi nghe. Đừng có lo gì nữa hết, chỉ cần bà hết đau cái gì tôi cũng chịu hết….”
Gương mặt bà nội dây ống thở đeo chằng chịt, đôi mắt nhắm nghiền và dòng nước mắt lăn dài không ngừng. Không khí trong nhà trở nên yên ắng đến kì lạ, lâu lâu lại nghe vài tiếng khóc nức đến đau lòng. Trong đêm mưa giông ấy lòng ai cũng tràn đầy bão tố không thôi. Đêm bà nội về nhà, ông nội bắt chiếc võng cây nằm cạnh giường bà nội, nhất quyết không chịu đi đâu vì ông nội đã để bà nội xa mình tận 3 tháng trời trị bệnh. Hẳn ông nội của con cũng ngầm hiểu, thời khắc ông nội được nằm cạnh bà nội chính thức dần bị khép lại. Điều đáng yêu là ông nội vẫn luôn mỉm cười nhìn bà nội, cái nhìn đầy yêu thương giống như một chàng thanh niên đang yêu say đắm một cô gái trẻ. Ông nội từ lúc sinh ra đã là đứa trẻ mồ côi từ cha lẫn mẹ, đàn con mà ông nội rất mực yêu thương cũng đã dựng vợ gã chồng và có hạnh phúc riêng của mình. Nên có lẽ bà nội là tất cả tài sản là tình yêu mà ông nội có được nên ông nội luôn chọn cách yêu thương và trân trọng bà nội đến giây phút cuối cùng.
Sáng hôm đó, hơi thở của bà nội dần trở nên khó nhọc, ông nội nóng lòng bảo cha gọi bác sĩ vào tiêm thuốc thêm cho nội. Rồi cái lắc đầu bất lực của bác sĩ khi không còn mạch máu nào để truyền thêm nước biển hay tiêm thuốc cho bà càng khiến ông nội thêm bất lực. Ông nội vẫn ở đó thủ thỉ to nhỏ và không rời xa bà nội giây phút nào, thấy cảnh ấy chẳng ai cầm được nước mắt khi đến thăm nom bà và cả con cũng không dám đến gần vì con sợ mình sẽ bật khóc nức nở về tình yêu mà ông bà nội dành cho nhau.
14h30 chiều hôm đó bà nội đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của ông nội. Ông nội bất ngờ ngất đi trong vô thức, chắc vì nỗi đau quá lớn nên trạng thái ngất xỉu xảy ra để giúp cho con người chúng ta được xoa dịu bởi những đau đớn hiện tại thì phải. Nhưng đó chỉ là biện pháp nhất thời và sự thật thì lại luôn cố chấp đòi chúng ta đối diện. Tiếng gào khóc của ông nội làm xé trời, xé đất, xé cả tâm cang của người đang sống và người đã chết đang nằm bất động. Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện sớm muộn nhưng khi đối diện chúng ta mới thật sự biết nó đau đớn thế nào. Có những nỗi đau đem bám suốt cả cuộc đời khiến ta chẳng thể nào quên được…
Cây bút trẻ Trần Thị Anh Thư ở Kiên Giang
Từ ngày bà nội mất, ngày nào cũng vậy, cứ chiều đến khi hoàng hôn vừa tắt nắng ông nội lại bắt chiếc ghế ngồi cạnh chiếc bàn thờ của bà nội, rót trà mời nội uống rồi bật bài nhạc kinh cho nội nghe. Dáng người gầy gò nay lại càng gầy hơn của ông nội làm con thương quá. Chiếc khăn tay màu trắng mà bà nội mua cho ông nội vẫn được ông nội thường cầm trên tay lau vội những giọt nước mắt khi hát lời bài hát sau cho bà nội nghe:
“À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
À ơi, hoa cải lên trời
Rau răm ở lại
Chịu lời đắng cay”
Mỗi lần thắp nhang cho bà con lại hay nhìn ông nội rồi khóc. Con vẫn nhớ ông nội hay nói với con: “Con không được khóc nhiều, để cho bà nội đi thanh thản chứ. Vì cứ mãi ở đây, bà nội sẽ mãi chịu đau đớn như thế… Chắc chắn bà nội đang đến một thế giới mới tốt đẹp hơn ở đây gấp trăm lần và đang sắp xếp mọi thứ tốt nhất đợi ông nội đến nên chúng ta không thể giữ nội mãi ở đây được….”. An ủi con cháu là thế nhưng đâu ai biết được trong những đêm tối mù mịt ông nội đã phải gặm nhấm nỗi buồn ấy suốt quãng đời còn lại của mình. Những nỗi nhớ thương có lẽ sẽ kết thúc khi ông nội nhắm mắt xuôi tay và chạy thật nhanh đi tìm bà nội. Có thể bây giờ con mới hiểu, tình yêu thật sự không phải là thứ tình yêu ích kỷ và sự chiếm hữu mà chính là muốn đối phương phải thật bình an và hạnh phúc như lời ông nội đã dạy.
Hai năm sau đó ông nội của con ra đi trong một trận nhồi máu cơ tim bất ngờ. Ông thấy mệt người, đòi nằm xuống và ra đi một cách nhẹ nhàng như đang say ngủ. Con luôn tin, thiên sứ đến mang ông nội đi để trả về cho bà nội. Tình yêu đẹp của hai ông bà sẽ tiếp tục được chấp nối ở một thế giới mới trọn vẹn và vĩnh hằng hơn cuộc sống tạm bợ này. Sẽ chẳng còn điều gì có thể cản trở tình yêu của ông bà nội của con nữa. Những giọt nước mắt nhớ thương sẽ tạm gác lại nhường chỗ cho những nụ cười tương phùng hạnh phúc. Ông nội của con đi chăm sóc, bảo vệ bà nội rồi!.
3/11/2021
Trần Thị Anh Thư
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Bên bờ sông gió hát” giọng điệu chan chứa yêu thương của Nguyễn Hồng Tình cờ tôi gặp tập truyện ngắn Bên bờ sông gió hát của Nguyễn Hồn...