Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

Bi kịch đời Ngoại Rồm và sự ra đi của Dì Sáng

Bi kịch đời Ngoại Rồm
và sự ra đi của Dì Sáng

Một buổi sáng se se lạnh, chiếc báo thức nằm trong góc phòng bề bộn, chưa kịp hét lên ầm ĩ thì tôi đã vội bước xuống giường. Tôi không ngủ được nên quyết định đi tản mạn quanh vườn rau khi những giọt sương vẫn còn đong đầy trên lá. Sau dăm ba câu chuyện với mẹ, tôi trở vào nhà để làm bài tập. Thật lạ lùng, trái tim và khối óc như hai thể đối lập nhau. Khối óc buộc tôi phải mau chóng giải quyết những bài tập còn đang dang dở nhưng trái tim tôi cứ nặng trĩu chuyện về một người đàn bà. Người đàn bà ấy là dì của mẹ tôi. Tôi vẫn thường gọi bà với cái tên thân mật: Ngoại Rồm!
Hôm nay là đám tang con gái Ngoại. Cô gái ấy tôi chưa từng biết mặt dù là họ hàng gần. Dẫu vậy trước sự ra đi của một người, cái cảm giác hụt hẫng khi một ngôi sao vừa biến mất cũng trỗi dậy trong lòng. Cô mới sống hơn một phần tư cuộc đời, đầy ngắn ngủi và truân chuyên. Càng tiếc rẻ cho một đóa thanh xuân đã lùi tàn sau những vùi dập của số phận, tôi lại càng đau đáu khi nghĩ về người ở lại. Thật ra cái chết không đáng sợ như ta vẫn nghĩ mà sự ra đi của ai đó kề cận ta mới chính là nỗi đau khủng khiếp nhất mà loài người phải gánh chịu. Cô con gái đã biến mất và khoét sâu thêm vết thương đời của Ngoại Rồm.
Đời Ngoại đã trải qua nhiều cuộc biến thiên đầy đau đớn hơn thế. Ngoại sinh ra trong một gia đình đông anh em. Năm Ngoại lên mười là những năm tháng sau chiến tranh, cái đói nghèo bao trùm lên xóm làng và gia đình cố tôi cũng không thoát khỏi những ám muội đó của thời đại. Ngoại cũng như mọi đứa trẻ khác trong xóm, phải rời nhà từ thuở nhỏ khi để đi làm thuê cho nhà người ta. Người ta kêu gì ngoại làm nấy. Thân gái dầm mưa dãi nắng, từ việc cày cấy, bẻ bắp đến ghim thuốc lá, ngoại đều không từ việc nào. Có bao nhiêu tiền làm lụng, Ngoại gửi hết về cho cố tôi.
Đến đến năm hai mươi tuổi, Ngoại yêu và lấy một gã đàn ông ở đâu xa xôi, cách nhà hàng mấy cây số. Ngoại có với gã một mụn con. Tuổi thơ cơ cực và nghèo khó tưởng đâu sẽ được bù đắp bởi một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng, khi Ngoại vừa mới hạ sanh đứa trẻ, ông chồng bạc bẽo đã chạy theo ả nhân tình mới, để lại Ngoại trong nỗi mong chờ vò võ. Sau nhiều tháng chờ đợi không hy vọng, ngoại đành bồng bế đứa trẻ về nhà mẹ ruột. Tấm lưng của Ngoại lại cong oằn hơn nữa vì gánh nặng mưu sinh tăng lên gấp bội. Ngoại cắn răng, nuốt nước mắt để con lại bên cố rồi lại mau chóng lao vào guồng quay công việc.
Cõ lẽ nỗi cô đơn và buồn tủi của Ngoại khiến cái yếu mềm bên trong một người đàn bà trỗi dậy mạnh mẽ. Ngoại nhanh chóng sa chân vào một mối quan hệ mới nhưng cũng như gã đàn ông trước, tên sở khanh vốn hứa hẹn đủ lời đường mật vội nhanh chóng phủ sạch trách nhiệm. Ngoại quay về nhà với cái bầu đã hơn ba tháng. Qua một đời chồng, rồi vì quá dại khờ mà mang tiếng chửa hoang, hàng xóm khi ấy kẻ xiên người xỏ. Thế nhưng may đâu, trong những mối quen biết của cố tôi, có người định hỏi cưới Ngoại. Nghe nói gia đình nọ cũng chẳng mấy khả giả, người đàn bà luống tuổi góa chồng đã lâu, nay chỉ còn có một đứa con trai bị khuyết tật bên chân phải nên chả ai theo lấy. Nay biết bà cố vẫn còn một cô con gái đã bỏ chồng, đành mạn phép hỏi cưới ngay. Sợ những tiếng gièm pha của người đời, lại sợ con gái phải chịu nhiều đau khổ, bà cố tôi cũng đành nhắm mắt gả con gái cho nhà người.
Một trang mới lại mở ra trong đời Ngoại nhưng viễn cảnh của nó lại chẳng mấy sáng sủa. Gia cảnh nghèo khó cộng thêm khuyết tật cơ thể khiến ông dượng không thể phụ giúp được nhiều cho gia đình. Vốn thuộc hộ nghèo trong vùng, nhà nước cấp cho cái nhà cấp bốn bé xíu xiu. Dưới mái ấm chật hẹp và tăm tối đó, lần lượt những đứa con của họ ra đời. Họ có với nhau 3 mụn con gái, không kể đứa trẻ được sinh ra bởi những sai lầm tuổi trẻ của Ngoại. Ngoại cùng ông dượng suốt ngày cứ chật vật mãi với cơm áo gạo tiền, đi làm xuyên nắng xuyên mưa nhưng chẳng đủ nuôi cả sáu miệng ăn trong nhà. Cậu trai cả cũng mau chóng nghỉ học, đi làm thuê để phụ giúp cha mẹ, nuôi các em ăn học.
Ngoại có lẽ là mẫu phụ nữ nghị lực nhất mà tôi từng được biết. Số phân rung ruổi đẩy đưa Ngoại đến bên người chồng thứ hai nhưng cái nghèo vẫn cứ nối đuôi bám lấy bà. Dẫu vậy, nó không thể nào dập tắt cái khát khao mạnh mẽ bên trong bà. Tuổi thơ cơ cực, mù chữ và chẳng có nổi những ngày ấm êm khiến Ngoại vô cùng cám cảnh. Ngoại nơm nớp lo sợ những đứa con gái của mình cũng đi vào vết xe đổ rồi cuộc đời chúng lại trở nên lung lạc chông chênh. Ngoại sợ lắm. Ngoại nghĩ về bản thân, nghĩ về những đau thương trong quá khứ. Nhiều đêm nước mắt cứ chảy. Nhưng đâu đó trong bóng tối chập chùng, trong đêm đông giá rét, vẫn còn có một ánh đèn lẻ loi chiếu  sáng.
Nghèo là vậy, nên niềm an ủi lớn nhất của Ngoại là ba đứa con gái nhỏ xinh đẹp, học giỏi lại rất chăm chỉ. Trong khi người ta vui sướng với nhà lâu xe hơi thì đối với Ngoại tài sản quý giá nhất chỉ là mấy tấm bằng khen treo đầy trên khoảng tường đã nhuộm màu thời gian, nứt nẻ và loang lổ. Niềm tự hào đó biến chuyển thành một mãnh lực ghê gớm, như tiếp thêm vào cái thân hình gầy gò, ốm yếu ấy chất nhựa non xanh tươi. Ngoại đạp xe vượt đường dài cả chục cây số. Lúc thì Ngoại giúp việc đồng áng, săn sóc vườn tược cho nhà mấy chị họ ngoài vùng. Đi mấy hôm, có khi cả tuần không về nhà. Lúc thì Ngoại phụ nhổ cỏ, cắt cành Nho cho bà con hàng xóm. Làm phá trưa từ sáng đến sẫm tối, tích cóp vài chục còm cõi để dành đóng tiền học phí của cả đám trẻ.
Ngoại Rồm với người chồng khuyết tật trước căn nhà tình nghĩa
Rồi trong những buổi trưa hè nóng bức, lúc Ông trời lên đến đỉnh đầu, tôi lại thấy Ngoại với con xe đạp cũ kĩ, già nua đứng chờ ngoài cổng. Tiếng của Ngoại cứ thánh thoát, lảnh lót như chim hót trong vườn. Mẹ tôi vội buông ngay chén đũa đang ăn, chạy vội ra mở cồng.
– Sao dì đến chơi giờ này, nắng nôi qua trời, kẻo lại bệnh thì khổ!
– Có sao đâu con, tao nhớ mấy đứa cháu nên tao ghé chơi. À mà có khuôn bánh thửng tao mới đổ. Ngon khỏi chê nên tao đem qua cho bây.
Nói xong, Ngoại vội đưa gói bánh cho tôi, quên không nở một nụ cười hiền hậu. Dẫu vậy, tôi thấy đâu đó trong nụ cười của Ngoại là những nỗi cơ cực hiện hữu. Đôi mắt trũng sâu hốc hác, những nếp nhăn nối đuôi nhau trên khuôn mặt của người phụ nữ mơi chạm ngưỡng năm lăm đã tố giác lên tất cả. Vốn tính tình vui vẻ, xởi lởi, Ngoại lại ngồi kể chuyện đây đó cho mẹ tôi nghe. Rồi Ngoại không quên nhắc đến Dì Sáng – đứa con gái đầu của ngoại và ông dượng hiện tại. Gọi là dì vậy thôi chứ dì nhiều hơn tôi có hai nồi bánh chưng.
Trẻ trung, xinh đẹp và hiếu thảo là những gì tôi nghĩ về Dì Sáng sau lời kể của Ngoại. Vốn được di truyền cái sự chăm chỉ, nghị lực, Dì Sáng mau chóng tốt nghiệp khoa luật với tấm bằng loại giỏi. Dì lại dễ dàng tìm được một công việc ưng ý với mức lương khá cao. Nghe đâu năm nay, dì cũng đang ki cóp đươc một số tiền nhỏ xây nhà cho ba má. Vậy là từ nay, Ngoại sẽ không phải còn chịu cảnh mưa dợp nắng chiếu trong ngôi nhà cấp bốn đã bị thời gian tàn phá. Vậy là từ nay, Ngoại sẽ không còn ngập lặn trong làn nước mưa cứ trút xuống như thác đổ vì thềm nhà xuống cấp. Tôi nghĩ thế, thầm mừng cho Ngoại!
Bỗng chốc dịch Covid-19 bùng lên mạnh mẽ. Người dân tứ xứ ở Sài Gòn phải nhanh chóng mà tháo chạy khỏi vùng dịch. Dì Sáng cũng như bao nhiêu người khác, phải gác lại công việc, rời xóm trọ nhỏ, cùng đứa em gái để trở về quê. Một ngày nọ, con gái Ngoại vừa trở về nhà sau hành trình mười bốn ngày cách ly thì đã tự dưng ôm bụng kêu la thảm thiết. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán dì bị xuất huyết dạ dày. Không chỉ dừng lại ở đó, e là mạng sống của dì cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng vì căn bệnh viêm phổi lâu ngày không chịu điều trị. Khi đó, lồng phổi đã tím đen hết cả. Giong nói vị bác sĩ cứ đều đều bên tai nhưng dường như nó chẳng khác nào ngọn sét đánh thẳng bên tai, khiến Ngoại chết lặng. Mây đen giông tố hình như chẳng hề buông tha cho người đàn bà đã trải qua quá nhiều dâu bể thác ghềnh. Trong trái tim Ngoại, vết thương lại trở nên dậm dày hơn theo năm tháng thời gian. Cái tin đó sẽ đánh quỵ ngoại tôi như thế nào, tôi không thể hình dung sự thật khủng khiếp đó.
“Còn nước còn tát”, Ngoại bảo vậy trong cuộc điện thoại mà mẹ tôi gọi đến. Ngoại không đành nhìn con gái mình ra đi như thế. Làm sao có thể để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế là Ngoại đạp xe như điên, nhờ vả từ nhà này đến nhà khác. Bao nhiêu cũng được. Giờ đây, một tờ tiền âu cũng quá đỗi quý giá vì sức nặng của nó. Người tốt tính thì sẵn sàng giúp đỡ. Kẻ hẹp hỏi chẳng thèm hỏi lấy một câu đã vội buông lời cay nghiệt. Đời Ngoại nào đã sợ những cay đắng đó, bởi lẽ Ngoại đã từng phải chống chọi với sự độc ác của số phận của người đời còn còn ghê gớm hơn thế nhiều. Điều Ngoại lo lắng nhất chỉ là tưởng tượng rằng một ngày nào đó, đứa con gái mà Ngoại đứt ruột đẻ, yêu thương như sinh mệnh, sẽ rời xa mình mãi mãi.
Cuối cùng, Ngoại Rồm cũng chẳng thể chiến thắng nổi cái gọi là số phận. Tâm can như ai xát muối. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn với một cái thở dài đầy nặng nề. Nỗi trầm buồn xâm lấn trên khuôn mặt mẹ tôi. Tôi ngầm hiểu ra sự hy vọng chỉ là một khúc gỗ mà người ta cố gắng bám lấy giữa dòng nước chảy xiết. Sự hy vọng ấy chẳng thể nào trở thành hiện thực. Ngày hôm ấy, cũng như như bao ngày, tôi lặng lẽ nhìn cuôc sống bình dị trôi. Một đàn kiến đang cật lực tha từng miếng mồi về tổ. Bỗng có một chú kiến nhỏ đi lạc bầy. Chắc là chú ham chơi, không nghe lời mẹ nên giờ đâu biết đường về. Mẹ chú ắt hẳn đang mong ngóng chú lắm. Tôi đưa tay, nhặt chú bé nhỏ xíu vào lòng bàn tay, rồi nhanh chóng đưa chú về tổ của mình, cách đó tầm một hai bước chân. Kiến mẹ thật may mắn vì còn được gặp lại kiến con. Nghĩ đến đó, lòng tôi nặng trĩu.
Hôm nay, chiều mưa rả rích. Những đợt gió lạnh cứ ùa nhau kéo về. Ngoại lặng lẽ, chấp tay trước di ảnh cô con gái nhỏ. Đôi mắt thâm quầng, bơ phờ đến khô khốc. Ngoại không khóc bởi nước mắt từ lâu đã cạn dòng. Tôi tự hỏi phép màu nào sẽ xuất hiện, nhưng chẳng có gì xảy ra và thay đổi được thực tại. Đời không như chuyện cổ tích. Đời khắc nghiệt và cũng lắm chua chát. Thế giới hôm ấy dường như khuyết đi một phần tốt đẹp. Và người đàn bà với đôi vai còng oằn những nỗi đau thương và mất mát ấy cũng dần trở nên chai sạn hơn, lầm lũi hơn trước những biến động của cuộc đời.
10/11/2021
Trần Thị Hồng Duyên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Ai mua sự nhàn rỗi đàn bà của tôi không? Tôi muốn bán sự nhàn rỗi yêu đương đàn bà của tôi/ Ai mua không?/ Đó là thứ duy nhất dư thừa bâ...