“Bên lá sen già, thơm dẻo cốm non/ Sen có còn gọi thu
khản giọng?”. Mùa thu Hà Nội bao giờ cũng đặc biệt, nắng vàng mật, hoa khoe
sắc. Với nhà thơ – họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo là hoa sen hương cốm, nâng niu từ
đoá sen thu đầu mùa chị trân trọng cả nụ sen cuối mùa: “Sen vươn cao, ngẩng cổ,
tiếc mùa/ Heo may có về đây giăng mắc/ Trên đầm sen, vừa nở một nụ hoa!”. Và
sen còn đi vào cả giấc mơ như một vẻ đẹp vĩnh hằng và tiếc nuối: “Vẫn mơ về
giấc lá xanh như ngọc/ Dù ngọc đã phôi phai màu nắng!// Ai người còn mơ giấc
sen xưa/ Vẫn tiếc nhớ những cọng sen tàn úa/ Dù héo khô vẫn vượt lên vẫy gió!” Sen thu thơm cốm Nồng nàn heo may Mờ sương mắt biếc! Tháng chín về, sen còn ủ cốm Bên lá sen già, thơm dẻo cốm non Sen có còn gọi thu khản giọng? Nụ sen cuối Trong tầng lá xập xoà Những cọng già khô héo! Sen vươn cao, ngẩng cổ, tiếc mùa Heo may có về đây giăng mắc Trên đầm sen, vừa nở một nụ hoa! Sen khô Khi nụ sen cuối vỡ oà Những lá sen khô trôi khẽ trong sương! Đầm sen hay là đầm sương Sao mắt thu buồn giăng mắc tơ vương Mùa sen tàn, ai đón đợi mùa sương? Mơ sen Vẫn mơ về giấc lá xanh như ngọc Dù ngọc đã phôi phai màu nắng! Ai người còn mơ giấc sen xưa Vẫn tiếc nhớ những cọng sen tàn úa Dù héo khô vẫn vượt lên vẫy gió! Không thể Không thể đến với sen Không thể đến bên đầm! Không còn ai đi hứng sương buổi sớm Không còn ai đến đây thưởng trà sen Khi mùa thu giãn cách đang chồng lên giãn cách! Sen mùa Covid-19 Một mùa sen u buồn Khi Covid đang chồng lên Covid! Sen cứ nở an nhiên Lênh đênh những kiếp đời Sen tái sinh ngay cả khi đang chết! Đầm sương Nhớ sen, ta nhớ một đầm sương Tây Hồ, rưng rưng búp gió! Mùa này sen gọi thu Gần thế mà xa xôi đến thế Tháng mười xanh mà em đã thu!. 18/10/2021 Phạm Thị Phương Thảo Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét