Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Sài Gòn chúng mình thương

Sài Gòn chúng mình thương

Đã nhiều đêm Sài Gòn thấp thỏm/ Khắp ngả đường dội tiếng xe gấp gáp cứu thương/ Bao con người đang gồng mình gắng sức/ Làm việc như thể ngày hôm nay là duy nhất/ Những tiếng nấc…/… xoáy đau trái tim đất Cảng chúng mình…
SÀI GÒN CHÚNG MÌNH THƯƠNG
Đã nhiều đêm Sài Gòn thấp thỏm
Khắp ngả đường dội tiếng xe gấp gáp cứu thương
Bao con người đang gồng mình gắng sức
Làm việc như thể ngày hôm nay là duy nhất
Những tiếng nấc…
…xoáy đau trái tim đất Cảng chúng mình…
Hoàn xung phong ngay tức khắc sau lời kêu gọi của người chỉ huy
“Xin hãy cho em được vào danh sách!”
Mai tạm biệt con thơ nghèn nghẹn
“Con sẽ hiểu và tự hào về mẹ phải không?”
Hùng, Tân, Trường im lặng ghi tên
Chỉ trái tim ngùn ngùn lửa cháy
Áo blouse trắng khát khao cống hiến
Chia sẻ cùng Gài Gòn mến thương
Khu điều trị bệnh nhân Covid- 19 nắng tỏa mông lung
Như nỗi nhớ gia đình, bè bạn vương vất
Tiếng thở dài nín lại khi một bệnh nhân đột ngột oằn mình
Gấp! gấp! gấp!… trong căn phòng tiếng kêu ing ing
Mười chiếc giường trắng toát không ngoài tầm kiểm soát
Tám chiếc máy thở phải sử dụng liên hồi
– Em có sợ không?
– Có chứ ạ!…
… nhưng chọn lại em vẫn đến nơi này.
Kia những phận người mỏng như áng mây trôi
Họ cũng đang nhớ người thân yêu da diết
Cũng mỏi mong sớm ngày trở về nhà
Áo blouse tạc vào họ bài ca “Lương y như từ mẫu”
Chúng mình không thể nào bỏ đi
Chúng mình không thể nào bất lực
Mỗi sáng cần nở nhiều nụ cười hạnh phúc
Hoàn, Mai, Hùng, Tân, Trường ở đây để được góp sức
Bởi vì Sài Gòn chúng mình thương!
MỘT KHOẢNG XANH ĐÃ MẤT
Chiếc cưa vung lên
Vòm xanh thân quen vụt mất
Vỡ vụn mùa hoa đang ùa về náo nức
Câu chuyện ngày nào dưới bóng mát cũng im bặt
Cây ơi!
Người hay cây khó thở tức ngực
Vết thương ứa nhớ ròng ròng
Bánh xe đời cứ ồn ã trôi lăn
Người nhàu nhĩ với nhu cầu tất bật
Làm sao rành rẽ những được mất
Lẻ loi một vầng mây trôi
Bập bềnh gió khua khoảng trống se thắt
Ở đâu đó lạc bầy
Tiếng chim réo vào ký ức
Ngọn cỏ run rẩy trong đất đắng
Hiển hiện ngôi nhà hun hút ngõ sâu
Thương lắm thiếu vắng buổi sớm này
Biết bấu víu vào đâu
Lãnh lẽo vệt sương tan
Không giấu được nỗi buồn
Đôi mắt rụng giữa trần gian…
VẼ LÊN ĐÁ
Hoang vu vọng từ rừng thẳm
Hơi sương cuối mùa ẩm ướt
Đang ùa về phủ tràn mặt đá
Bước chân tôi
Đã quẩn quanh ở đó
Nơi ngọn đồi trùng trùng mây trắng
Nơi lòng sông ẩn sâu trầm lặng
Giữa cô đơn, bí ẩn và rộng lớn
Tôi đã gặp nó và mang về
Đặt trên bàn nhỏ
Từng tích tắc đang trôi
Dội vào tôi màu xám ám ảnh
Ngực đá chất đầy
Những buồn câm khổ ải
Những hoang tàn đổ nát
Những bóng người mây bay
Tôi vẽ lên đá ngôi nhà và ngọn cây.
CUỐI NĂM
chuyến tàu năm khó nhọc
đã đến đoạn cuối đường ray
muốn nhận diện gương mặt mình giữa biển người nhàu nhĩ
muốn tách bạch bụi bặm và bông hoa trắng thơm
siết mạnh đôi bàn tay
chưa hẳn là bất lực
nhưng đầy dấu chấm than!!!….
nhìn lại hành trình mười năm
hành lý của chúng ta chật đầy nỗi buồn không thể nào định nghĩa
càng đi nhiều, càng mong mình trở lại là đứa trẻ
tìm về đôi mắt trong trẻo, khóc cười bình yên
ai cũng đôi lần thất vọng khi phải lớn lên
đối diện với thế gian của lòng người phản trắc
ai cũng từng cảm giác mình thực sự đơn độc
ở một đoạn nào đó ngột ngạt của cuộc đời
thôi đừng đi quá xa
sa lầy trong ý nghĩ cùng cực
bây giờ đang gió lạnh mưa phùn
chuyến tàu năm
đã đi đến cuối đường ray
đơn giản để mình nhận ra mình
cần phút giây im lặng.
20/10/2021
Trần Ngọc Mỹ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trọng thệ

Trọng thệ Nếu kể chuyện chơi bạo thắng đậm, còn ai qua mặt nổi lão tây chủ đồn điền kiêm chủ nhân ông hãng cao su Con Ó ở Algérie vào đầu ...