Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024

Có người chở che tôi qua nắng mưa

Có người chở che tôi qua nắng mưa

“Lại đây nằm đi con”! Một giọng nói the thé, có chút gắt cất lên giữa trưa vắng. Nắng xuyên qua màn xanh của lá, ánh sáng âm ấm đọng lại gò má tôi đầy lưu luyến. Một bàn tay mềm mại, êm ái, khẽ chạm trán tôi, làm trôi đi những giọt mồ hôi mặn, đó là bàn tay của bà tôi, bà vú của tôi.
Bà không có máu mủ với tôi, nhưng liên kết giữa tôi và bà còn thiêng liêng hơn thế. Bây giờ kể lại nhưng những kỷ niệm của tôi về bà còn sống động như mới ngày hôm qua…
Đó là buổi trưa tuổi thơ oi ả, tôi nằm giữa rẫy, nằm giữa những tán điều lá lưa thưa rơi rụng, nằm giữa nền đất đỏ đá vụn. Nhưng tôi không thấy nắng, không thấy đau lưng vì bà đã lót lá cho tôi nằm. Những tàu lá chuối tươi còn thơm mùi nhựa mới, còn xanh màu sức sống đã bị vặt ra khỏi cây để trải cho tôi nằm, khỏi bẩn bộ áo. Còn bà nằm rìa, áo lem màu đất.
“Ngủ đi”! Bà nói. Tôi nằm đó nghe tiếng ve kêu, tiếng suối hát từ xa, tiếng gió trêu đùa kẽ lá, tiếng sột soạt của một con thú lạc vào mớ lá rụng và cả tiếng ngáy của bà. Bà đã ngủ từ lúc nào, tay vẫn đặt lên bụng tôi, ấm nóng. Tôi mong thời khắc đó ngưng đọng mãi, vì tôi khi đó vẫn là đứa trẻ không biết đến lo toan. Điều lo duy nhất là “tối nay ăn gì?”.
Năm tôi 8 tuổi vẫn thường hay cãi nhau với bà. Bà không phải là người hiền dịu như những người bà khác. Bà là người mạnh mẽ nhất, ai đụng đến bà là bà sẵn sàng chửi như tát nước, động tay động chân. Tính bà nóng, huyết áp cũng cao nhưng lại chẳng bao giờ vì thế mà chịu nhường nhịn ai. Đã biết bao lần tôi bị đánh mông, bà bao lần còn cãi nhau với tôi vì tôi ương bướng. Thật ra đơn giản là tôi muốn giống bà thôi, lúc nhỏ, ngây ngô vô thức hành xử giống một người, lớn lên mới biết mình đã coi người đó là hình mẫu từ lúc nào.
Thật ra bà rất tốt, miệng nói lời độc địa nhưng lòng thì thẳng như ruột ngựa. Bà nhanh giận nhưng cũng chóng quên. Bà có thể vừa mới mắng tôi nhưng đi rẫy về lại mua ngay cho tôi một thứ quà gì đó như dỗ ngọt. Mỗi tối chê tôi quấy không nằm yên nhưng đêm nào cũng muốn ngủ cùng với tôi…
Nhưng bà cũng có những lúc yếu mềm. Những buổi khuya bên chiếc radio cũ, giữa tiếng rè rè của máy móc, tôi và bà nằm ngủ cạnh nhau, giọng bà rung rung. Radio thì kể chuyện người, còn bà thì kể chuyện đời mình với tôi. Chuyện những đứa con thực thụ của bà đang lưu lạc đâu đó. Nỗi lòng người mẹ già hơn sáu mươi tuổi vẫn đau đáu vì con. Khi đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những khoảng lặng của bà là có ý nghĩa gì. Tôi lúc ấy chỉ có chút ghen tị, ghen tị vì tình thương của bà có thể chia sớt cho những người khác chứ không dành trọn cho tôi. Tôi chỉ biết vùi khuôn mặt vào lòng bà, ôm thật sâu hơn nữa để níu lấy chút ràng buộc.
Rồi đến một ngày trong những năm tháng tôi học cấp hai, chuyện tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Bà nói đã tìm ra con bà, con bà đón bà về, về ngôi nhà bà hằng mơ ước. Bà cầm trên tay hai bộ đồ mới với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Tận sâu trong đáy lòng, tôi dĩ nhiên biết điều ấy từ lâu, rằng một ngày nào đó bà sẽ rời xa, bằng cách này hay cách khác. Nhưng cảm giác của tôi khi nhận được tin ấy vẫn đầy hụt hẫng, như vừa khuyết mất mảnh ghép gia đình.
Bao năm trôi qua tôi không còn nghe thấy tin tức của bà. Tôi dần lớn lên mà không cần tới sự che chở trong vòng tay bà nữa. Tôi ít cãi nhau với gia đình hơn vì đã chẳng còn ai quan tâm đến cơn cáu giận trẻ con của tôi nữa. Tôi luôn tự hỏi, liệu bà có khỏe không? Liệu bà đã tìm ra con bà hay chưa? Liệu bà có còn tồn tại trên cuộc đời này hay không?
Trong cuộc đời có những con người đi qua đời ta và để lại những dấu ấn khắc sâu. Thời gian trôi qua dấu vết đó dần mờ đi nhưng ký ức mà nó in lại trên thân thể ta thì chẳng thể xóa nhòa. Thói quen nghe radio kể chuyện mỗi tối của tôi cũng từ đó mà ra. Cả việc những khi ăn món quả điều kho tôi lại nhớ đến bà, chỉ có bà từng nấu như vậy. Tôi kể cho nhiều bạn của tôi nhưng cũng chưa ai từng ăn món đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút tự hào, nó như một bí mật của tôi với bà, một chút gì đó bà để lại cho tôi. Những việc đó không có đánh giá tốt hay xấu, nó chỉ là một thói quen, một nỗi nhớ về họ. Ai đã bước ngang qua cuộc đời ta hẳn đều có ý nghĩa nào đó, họ đã góp phần tạo nên ta hôm nay.
Mãi rất lâu sau này mẹ mới nói với tôi nói rằng, thực ra không có đứa con nào đến tìm bà, chính bà đã mua những bộ quần áo ấy. Tin tức đứa con chỉ là bà nghe phong phanh được thôi. Nhưng chỉ với chút hy vọng nhỏ nhoi đó đã làm bà sẵn lòng ra đi, rời xa tôi. Bà nói muốn nhìn thấy tôi lập gia đình nhưng bà lại không bên tôi để chờ đến thời khắc ấy. Bà không phải là một người giữ lời, bà đã thất hứa với tôi, tôi vẫn giận bà nhưng tôi cũng muốn bà đang hạnh phúc ở một nơi nào đó. Và giờ nếu gặp lại bà tôi chỉ muốn nói “Bà ơi, con đã lớn rồi, cao hơn bà rồi, bà không còn tét mông con được đâu” và “Con nhớ bà nhiều lắm”!.
9/11/2021
Nguyễn Thị Minh Thảo
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Thơ rơi”- Thể loại văn chương độc đáo ở Nam bộ Trong kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đa sắc màu của các dân tộc Việt Nam, ...