Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Chùm thơ thiếu nhi của Hạnh Vân

Chùm thơ thiếu nhi của Hạnh Vân

Hạnh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, sinh năm 1980, thạc sĩ sử học, được biết như một giọng thơ nữ đặc sắc của tỉnh Đồng Nai. Tập thơ “Ru miền cổ tích” của chị đã nhận Giải thưởng VHNT Trịnh Hoài Đức của Đồng Nai lần thứ 4.
Là một người phụ nữ dịu dàng, đa cảm, mang tâm hồn sâu sắc, bao dung, Hạnh Vân coi mảnh đất mình và những người thân đang sống chính là “miền cổ tích” yêu thương của chị, và chị dành hết sự chăm chút, vun bồi cho những mảnh ghép thân thương của cuộc sống. Tác phẩm của chị viết về tình yêu, con người và thiên nhiên bằng bút pháp mới lạ, trong trẻo – một “giọng thơ ru” vừa thủ thỉ truyền thống, vừa hiện đại, mạnh mẽ.
Ngoài ra, Hạnh Vân còn khá nhiều bài thơ chưa công bố, bởi sự khiêm nhường và cẩn trọng của chị đối với văn chương. Trong đó, thơ thiếu nhi như được chị viết riêng cho gia đình mình, là những bài thơ lấp lánh tình yêu, niềm tự hào, hạnh phúc… Có thể nói, nhà thơ nữ khi viết cho thiếu nhi thì không cần “hóa thân” thành người mẹ nữa – điều đó đúng với Hạnh Vân và nhiều nhà thơ nữ hôm nay.
TRẦN THU HẰNG
Đi tìm cái chữ
Xưa ba tìm cái chữ
Chân đất vượt đồi cao
Bất chợt cơn mưa rào
Chữ lem nhòe trang vở
Có những ngày bão lũ
Ba băng đoạn suối sâu
Cái chữ đội trên đầu
Trôi theo dòng nước dữ
Giờ con đi tìm chữ
Tung tăng cặp vở xinh
Chữ tăm tắp hiện hình
Xếp thành hàng, thành dãy
Suối Samách vẫn chảy
Rẫy nhà mình vẫn xa
Nhưng cầu đã bắc qua
Nối con vào với chữ.
Ru trưa
Ầu ơ… tiếng ru trưa
Ướt mềm bờ cỏ dại
Cho lòng ai hoang hoải
Cho thêm vàng nắng thu
Ầu ơ… tiếng mẹ ru
Dỗ bé nằm ngoan giấc
Cho ngày thôi tất bật
Cho mây trời biếc xanh
Ru tháng ngày trôi nhanh
Ru thắm tình đọng lại
Dạt dào lời ru mãi
Giấc mộng lành nở hoa
Bức tranh bình minh
Loẹt quẹt
tiếng chổi tre
má vẽ bình minh
nét chì tảo tần
hôm sớm
Lộp cộp
củi khô nện đều trên đá
ba vẽ bình minh
nét chì khỏe khoắn
sáng bừng
Lục đục
con trở mình
nét chì mỏng manh
vẽ bình minh
thẹn thùa
trễ nải
Những thanh âm vương vãi
dệt bức tranh bình minh
rạng rỡ
trong lành…
Nói thay lời của đứa con bị cha mẹ bạo hành
Quyền uy người lớn
cựa quậy trong chiếc roi mây
cựa quậy trong bàn tay “thép”
cựa quậy nhà trên, góc bếp
chực chờ diễu võ dương oai
cơn nóng giận của người lớn
trút lên da thịt non mềm
thân thể của con nơi nào cũng biết nhói biết đau biết rát
chỉ tâm hồn thơ trẻ
chai dần theo những đòn roi
cổ tích ngủ quên
những con số đỏ đen hóa mẹ thành dì ghẻ
nhưng cơn say ngả nghiêng biến cha thành phù thủy
ác mộng giữa ban ngày
đâu ông bụt bà tiên?
con tìm về cổ tích trong giấc mơ đêm
nơi có những cha mẹ nghèo hết mực thương con
dẫu con có xấu xí dị hình như sọ dừa nàng cóc
nơi chỉ những kẻ ác mới làm đau người khác
người lành không thích cầm roi
con non dại vụng về
nhưng xin mẹ cha đừng thương con bằng roi bằng vọt
con sẽ lớn lên
bằng lời ru, cổ tích
bằng dịu dàng, nghiêm khắc
chỉ xin đừng đánh con đau
ông Bụt ơi
con đợi phép nhiệm màu
biến hung tợn thành dịu dàng
biến roi mây thành chùm bong bóng
lời ru ngọt ngào thay lời quát mắng
ác mộng hóa thành một giấc bình yên
để con được làm một cái bống ngoan…
Lá vàng rơi
Tiễn Bà gió lặng ngoài hiên
Con mơ thấy nụ cười hiền hôm xưa
Đưa Bà trời rả rích mưa
Con mơ một tiếng ru trưa nhẹ nhàng
Thu chưa kịp đến dịu dàng
Mà sao lá lại rơi vàng lòng con…
5/9/2022
Hạnh Vân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹ ơi

Mẹ ơi... XUÂN VỀ NHỚ MẸ TÔI XA… Câu ca dao: “Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương”… Còn tôi, mỗi lần Tết đến Xuân ...