Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Những con thuyền chở đầy cổ tích

Những con thuyền chở đầy cổ tích

Chiều cất gió đi đâu mà hàng cây im lặng thế?// Cánh đồng rỗng cả mùa thu chỉ toàn nước trong veo/ Dòng sông đóng khung cho mùa đông buông neo.// Vợi trăng non lấp lóa cánh bèo/ Những con thuyền chở đầy cổ tích/ Mênh mông câu hát gọi bờ kéo ngược lá diêu bông.
Ai bảo mùa thu chỉ có lá vàng?.
Trái chín đỏ trong vườn anh đọng mật
Những con đường mây lớp lớp theo nhau.
Ai bảo mùa thu là mùa của những niềm đau?
Nỗi nhớ anh như thuyền về bến cũ
Thả neo bằng ánh mắt đợi chờ nhau.
Chiều cất gió đi đâu mà hàng cây im lặng thế?
Cánh đồng rỗng cả mùa thu chỉ toàn nước trong veo
Dòng sông đóng khung cho mùa đông buông neo.
Vợi trăng non lấp lóa cánh bèo
Những con thuyền chở đầy cổ tích
Mênh mông câu hát gọi bờ kéo ngược lá diêu bông.
Mùa mưa như chuyến tàu chợ vừa đi vừa ngủ.
Thảm xuyến chi mướt mát sân ga
Bóng người tiễn nhau ngày cũ mờ xa.
Viết tên anh lên mặt hồ sương thở
Gió heo may xếp chữ làm thơ
Dã quỳ chiều nay nhóm lửa ven bờ.
Gom cả mùa thu tặng anh sinh nhật.
Ngón tay như cánh chim mắc phải phím đàn
Nửa gương mặt anh phía chiều nắng quái.
Em chỉ còn giữ cho mình bông dã quỳ nở muộn
Giữa um tùm hoang dại
Bừng sáng chân đèo nghiêng phía nụ cười anh.
Tháng giêng năm ấy trắng vườn hoa táo.
Nhìn anh cười mà nắng cũng ngập xuân
Anh bảo: gớm ghê là gái họ Trần.
Bao nhiêu hương tháng giêng ngút qua vườn táo
Em khép bao nhiêu mùa xuân
Giữ nụ cười xưa làm ánh nắng buồn.
30/8/2022 
Trần Thị Bảo Thư
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một ngày đi hôi gạo

Một ngày đi hôi gạo Đó là những ngày đầu tháng năm năm 1975. Tôi rảnh rổi không có việc gì làm, đạp xe qua nhà cậu tôi ở Cầu Kinh, một khu...