Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Cúi xuống những tàn phai

Cúi xuống những tàn phai..
Gió đã trôi về phương ấy..
Mây đã xa về chốn ấy..
Lá cũng đã úa tàn từ bao mùa trước, xô đẩy nhau xao xác cuối con đường..
Nơi nào ngoài xa kia sông cũng đã về gặp biển, hát bài ca mãn nguyện muôn đời..
Ngoài kia đêm cũng cũ kỹ và buồn tẻ.. Nỗi niềm của ta cũng cũ kỹ và buồn tẻ.. Mà sao..?
Mà sao ta còn đứng đó, tiếc nuối gì mà mắt cứ rưng rưng?
Đêm nay, lâu rồi, thật lâu rồi, lâu rồi trên ngày tháng yên tĩnh này, mới lại thấy cảm giác kìm nén đến đáng sợ.. Lâu rồi mới thấy nụ cười ta cố công học được đã phản bội ta.. Cả nụ cười cũng phản bội ta..
Ta đâu có đau lòng đâu, không hề.. Chỉ là vết thương chí mạng ngày xưa giờ trái gió trở trời nên lên cơn đau nhức.. Thế thì đâu chỉ có đau lòng?
Cúi xuống này, cúi xuống thật gần hai bàn chân gầy guộc, các ngón trơ trơ nhọc nhằn trong chặng đường quá dài và buốt giá, chẳng còn gì, chỉ còn mỗi nỗi tàn phai.. Gót cũng mỏi, lòng cũng mệt, mà hành trình phía trước sao dài mãi miết thế này..
Thôi thì, nghìn lần chân thật, mong cho sông trôi ra biển chân cứng đá mềm.. Mong cho lá về rừng biết nương nhẹ thân mình, dẫu là để lòng ta bớt khổ tâm.. Mong cho sóng vỗ về bờ hạnh phúc an vui cho lòng ta thanh thản.. Cầu xin nghe thấu lòng ta.. Nghìn lần chân thật đấy đời ơi..
Cúi xuống, cúi xuống nữa đi.. Ngoài kia mây gió phiền muộn lắm.. Cúi xuống, cúi xuống nữa đi.. Ngoài kia đêm xa xôi lắm.. Cúi xuống, cúi xuống nữa đi.. Dẫu gì thì tàn phai rồi cũng sẽ hồi sinh!.








Nỗi Buồn
Sáng tác: Phú Quang
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa
Anh có gửi điều gì theo lá rụng?
Nỗi đau nào đọng khẽ vào tôi..
Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng?
Bóng ai như tôi đi qua cõi đời?
Nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Tha về từng cọng vàng khô
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi
mọc lên nhiều cây cỏ
Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
Tôi gục đầu trên bóng tôi
Không còn nghe
Không còn nghe ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Từng ý nghĩ mong manh..
Không còn nghe
Không còn nghe ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Từng ý nghĩ mong manh.
(Lại một đêm mất ngủ - Đau đầu - Sắp sinh nhật mình rồi mà - Ngày đó trần gian đã có thêm một trái tim - chứ đâu phải có thêm một người mất ngủ đâu nhỉ?).
Nỗi buồn
Phú Quang - Hồng Nhung
Theo https://muathusau.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nội lực văn chương từ tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch với những cuộc “di biến động dân...