Chương 7
- Con thì sao? Mẹ chịu khổ được thì con cũng chịu được. Cuộc sống mà, đâu có sự bình đẵng vĩnh viễn được. Chính vì vậy, con càng khg muốn nặng lòng vì những chuyện đã qua rồi. Bà Tấn nhìn Quỳnh hồi lâu rồi hoi?:
- Vậy nãy giờ con tính sao? Quỳnh đứng dậy tìm chổi quét nhà rồi trã lời mẹ một cách bình thãn:
- Tiếp tục điều đình, nếu khg được thì mình dọn nhà. Thoát được nợ rồi thì mẹ con mình sẽ làm lại cuộc đời.
- Con nói nghe dễ quá. Ở đất này làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng không đơn giản đâu. – Trước mắt, mẹ con mình sang ở tạm nhà của Nhã một thời gian. Con và nó tìm được việc làm rồi thì mọi việc sẽ ổn . – Bây giờ tìm việc làm khg dễ đâu con. Quỳnh trấn an mẹ:
- Mẹ yên tâm đi. Con và Nhã nhất định sẽ tìm ra mà. Thành phố đang thời mở cửa thiếu gì việc. Bà Tấn chặc lưởi:
- Vậy còn chuyện cuả con với thằng Đòan thì sao? A! Mà mấy hôm nay không thấy nó đến, có phai? hai đứa giận nhau không? Nghe nhắc đến Đoàn, Quỳnh thở ra:
- Con và anh Đòan chia tay rồi, mẹ ạ. Giọng bà Tấn thẳng thốt:
- Chia tay ư Sao lại thế
- Con và anh không hợp nhau nên… Bà Tấn ngắt lời con:
- Con đừng giấu mẹ, có phải? gia đình nó .. chê nhà mình nghèo không? Quỳnh tránh ánh mắt bà Tấn rồi lắc đầu:
- Làm gì có. Chỉ tại con và anh Đòan không hợp nhau thôi mà. Không hợp nhau mà cưới nhau thì khổ lắm mẹ à. – Không hợp nhau sao? Hai đứa con đã yêu nhau mấy năm rồi, giờ mới nói là không hợp. – Thì chính vì yêu nhau thời gian dài vậy nên tui. con tìm hiểu kỷ hơn, thấy khg hợp, thôi thì chia tay. – Giọng điệu thãn nhiên ấy không phai? cuả con. Quỳnh à, và con cũng không phai? là người dễ dàng quên lãng như vậy. Đúng không? Quỳnh dẹp ly sửa qua một bên, rồi đở me nằm xuống. Nhìn đôi mắt mẹ, cô biết mình không thể giấu được lâu, nên thở dài thú nhận:
- Đúng là chúng con chia tay nhau, nhưng chủ yếu là do gia đình anh Đoàn không chấp nhận con . – Có phải? vì gia đình mình nghèo khÔNg con – Chẳng những nghèo, mà gia cảnh cuả mình lại đang nợ nần tứ tung . mẹ biết không? Bà Cát Tường là mẹ của ả cô gái mà mẹ anh Đòan đang ngấp nghé muốn làm xui đấy. Hai bên gia đình giàu có, môn đăng hộ đối, nên khi nghe anh Đòan quen con, mẹ anh Đòan nhất định cản ngăn. – Vậy còn thằng Đòan, ý cuả nó ra sao? Quỳnh đứng dậy, rồi vừa đến kéo chiếc rèm cửa, vừa nói:
- Anh ấy đứng về phía con, còn đỏi bỏ nhà để đi lập nghiệp riêng.
- Mẹ biết thằng Đoàn là người tốt mà. Vậy còn con thì sao? Quỳnh thở dài rồi cất giọng thiểu não:
- Con không thể để anh ấy phải chịu khổ vì con, nên tuy là rất yêu anh ấy . nhưng con đã chủ động chia tay.
- Đang yêu mà chia tay thì có khác nào con tự cắt đi trái tim mình?
- Đành phải vậy thôi mẹ à. Không thể vì con mà anh ấy trở thành một đứa con bất hiếu. Hơn nữa, con tự thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy, nếu như con vẫn giữ nguyên quan hệ. Thà rằng mình chấp nhận chia tay, đau lòng lắm, nhưng vẫn tốt hơn cho người yêu của mình. Bà Tần nghe Quỳnh nói mà xót xa. Vì bà biết tuy bề ngoài cô nói cứng như thế, nhưng bên trong trái tim cô đang rất đau vì chia lỵ Thấy vẻ buồn bã của mẹ, Quỳnh bèn lãng sang chuyện khác:
- À, mẹ Ơi! Lát nữa con phải đi phỏng vấn để nhận việc, nên con nấu sẵn cơm dưới bếp. Nếu thấy con về trễ, mẹ cứ ăn trước đừng chờ con.
- Con đi phỏng vấn à? Con có lòng tin không?
- Một ăn năm mươi, con tin vào sự may mắn hơn. Thôi, mẹ nằm đây nghỉ, để con chuẩn bị một chút. Biết đâu đây là cơ hội mà ông trời bù đắp cho những thiệt thòi của con thì sao.
- Mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Quỳnh gật đầu :
- Con cảm ơn mẹ . Nói rồi, cô đi xuống bếp tiếp tục công việc còn đang lở dỡ của mình. Một lát, khi đã làm xong mọi thứ , cô thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, sau khi đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nhà.
- Mẹ ! Con đi nghe mẹ. Con đã dọn sẵn cơm lên bàn , nếu đói mẹ ăn trước cho nóng nghe mẹ. Nghe Quỳnh dặn dò, bà Tần gạt nhẹ:
- Được rồi . Con để đồ rồi đi đi . Mẹ tự lo cho mình được . Nghe mẹ nói vậy, Quỳnh thấy an tâm hơn. Cô để giỏ xách lên xe rồi chào bà Tần:
- Con đi nghe mẹ, mẹ Ở nhà nghỉ cho khỏe nhé.
- Ừ mà . Con đi đi, đừng lo cho mẹ. Đởi Quỳnh đi khuất , bà Tần mới thở một hơi dài cay đắng. Bởi hơn ai hết , bà hiểu rằng ngay lúc này người đang khổ nhất chính là con gái của bà , đứa con gái đã gắn liền cuộc đời với bà ngay từ lúc mới sinh ra. Vật lộn với cuộc sống đời thường ngay từ tuổi hồn nhiên, nên trong lòng Quỳnh luôn luôn mang mặc cảm nặng nề. Để rồi khi lớn lên , mặc cảm đó lại làm cho cô không còn tự tin để tiếp nhận một tình yêu . Những thiệt thòi đó , phận làm mẹ như bà đều thấy rất rõ. Nhưng tiếc thay , đã không làm được gì giúp con mà trái lại , bà còn góp phần đẩy cô vào bước đường cùng. Cay đắng khép đôi mắt lại , bà Tần nằm yên , mặc cho đôi dòng lệ trào ra ướt gối. Và đến khi những giọt lệ buồn bắt đầu phôi pha thì giấc ngủ nhọc nhằn bệnh hoạn lại đền, mang theo cả những giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, tự dưng bà lại thấy hình ảnh của người chồng quá cố, đang đứng giữa những hình nhân quái dị và khủng khiếp , ông ấy gọi tên bà thật to và cố vẫy tay để rủ bà đi theo. -
- Vừa ra khỏi cửa phòng phỏng vấn, Quỳnh đã thấy Nhã đứng chờ cô ở phía trước với vẻ mặt sốt ruột. Thấy Quỳnh , Nhã chạy đến và rối rít :
- Được rồi mày ơi. Tao được rồi. Hơi ngạc nhiên vì thái độ của Nhã , Quỳnh liền hỏi lại:
- Được cái gì ?
- Thì phỏng vấn đó. Tao được nhận đi làm rồi . Quỳnh “ à ” lớn , rồi chìa tờ giấy mình đang cầm trên tay ra khoe với Nhã:
- tưởng chuyện gì, bộ chỉ có mình mày được thôi sao?
- Mày cũng được rồi hả?
- Tất nhiên . Chẳng những được làm mà còn làm sếp nữa đó nha . Dưới tay tao có đến mười lính đó.
- Làm tổ trưởng hả?
- Ừ . Tổ trưỡng kỹ thuật , lương cũng khá lắm . Nhã sáng mắt lên :
- Vậy thì đãi đi , ăn mừng thành công. Quỳnh xua tay :
- Mừng cái nổi gì, tiền thì không có mà mẹ thì bệnh , nhà thì sắp mất . Trong thời điểm này, cho dù có gặp hề Charlot ở trước mắt thì cũng chưa chắc tao cười nổi.
- Gì mà làm mất hứng vậy , chẳng lẽ mày tiếc với tao một ly nước mía hả?
- Không phải tiếc , nhưng trong mình tao giờ không có một đồng nữa . Nhã tròn mắt:
- Không còn một đồng nữa? Thiệt hôn?
- Hỏng tin mày cứ xét , nếu tao có thì cú ..chặt đầu tao làm ghế ngồi.
- Trời đất ! Nói gì mà nghe ghê vậy , mày làm như tao là sát thủ hay sao chứ?
- Ai biểu mày không tin?
- Ai nói ..
- Thì mày vừa hỏi tao có thật không?
- Đồ điên ! Tao chỉ hỏi là để biết vậy thôi , vì tao biết tỏng là mày làm gì có tiền . Vừa lãnh xong mấy đồng lương cuối cùng thì xách ngay đi mua quà cho bồ , tiếp theo là mẹ đau ốm tèm lem . Tao thấy mày mà có tiền mới là chuyện lạ đó . Bước đều chân trên dãy hành lang phòng chờ , Quỳnh thở dài :
- Bây giớ mới khổ đây, cháy túi rồi mà đại học vẫn chưa qua . Nhã chặc lưỡi :
- Lo gì . Chuyện bà Cát Tường coi vậy cũng dễ giải quyết lắm . Mày cứ treo bán nhà và cửa hàng , ai đến hỏi cứ nói giá trên trời để chắng ai dám mua . Sau này bà ta có hỏi thì nói đang chờ , bán nha xong sẽ trả nợ liền.
- Mày nói nghe dễ . Bà ta là cáo già đó quỷ à. Ba cái trò nhãi ranh đó bà ta chỉ liếc qua là biết ngay . Vả lại , một ngày là một ngày tiền lời , kéo dài hoài , tao chỉ sợ bán xong cửa hàng và nhà xong thì phải bán thêm tao mới đủ trả nợ đó . Nhã bật cười :
- Heo bò trên thế giới đang bị lở mồm , long móng không ai thèm nhập thịt của mày đâu.
- Chê tao hả ? Bà Cát Tường mời tao đi lấy chồng Đài Loan đó nhe . Năm ngàn USD cho một chuyến phiêu lưu , cũng đâu có mắc , đúng hôn ? Nhã gật gù :
- Thì mày cứ đi thử xem , biết đâu được năm ngàn USD và một trái sầu riêng Sida cỡ lớn thì sao.
- Cái gì mà sầu riêng hiệu Sida ?
- Gì đâu mà lạ , virus Sida tua tủa giống hệt trái sầu riêng nên tao liên tưởng vậy thôi . Thấy mặt Nhã tỉnh bơ , Quỳnh bật cười :
- càng ngày càng điên nặng.
- Tao mà điên hả ? Mày thì đúng hơn đó . Đang yên đang lặng , tự nhiên làm cho mọi việc rối tinh lên . Dừng lại chờ Nhã , giọng Quỳnh ngạc nhiên :
- Việc gì rối tinh , tao không hiểu?
- Thì còn chuyện gì ngoài chuyện anh Đoàn. Yêu người ta mà không biết giữ , để bây giờ chàng đi mất tiêu, đành phải ở nhà hát mãi bài “ Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng bay xa …”
- Mày đang chọc quê tao , hay đang cười trên sự đau khổ của tao vậy ? Bộ mày tưởng tao chia tay với anh Đoàn , tao sung sướng lắm sao ?
- Không sung sướng mà chia tay , mâu thuẫn quá . Quỳnh bước nhanh chân hơn trên con phố ngập nắng rồi nói giọng buồn thiu :
- Chẳng qua là vì hoàn cảnh thôi . Tao cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy , vì với tao , yêu là cho chứ đâu chỉ nhận riêng mình.
- Cho hả ? Đem người yêu cho con nhỏ chằn tinh đó hả ? Mày điên quá rồi . Lúc nào cũng đổ thừa hoàn cảnh , rồi đầu hàng , chịu thua ..coi sao được.
- Nhưng bây giờ cũng xong rồi , mọi người đi mỗi ngã , không ai vướng bận ai . Nhã nhìn Quỳnh thận trọng :
- Có thật xong không ? hay là …
- Thì mầy thấy rồi đó , anh Đoàn đã đi Đà Lạt bao nhiêu lâu nay mà cũng đâu có tin tức gì . Đàn ông mà , họ ngủ dậy là đã có thể quên được rồi , đúng không ? Nhã bĩu môi :
- Vết thương cũng cần phải có thời gian để lành , tình yêu cũng vậy , đó là chuyện của con tim , chứ đâu phải con gà hay con vịt mà ngủ qua một ngày đêm là đã có thể quên . Nhưng mà nói thật nghe , không phải là tao tin dị đoan đâu , nhưng mà từ khi tặng đôi giày làm quà sinh nhật cho Đoàn thì tao đã linh cảm thấy điều không hay rồi . Ông bà mình nói , tặng giày cho người yêu tức là đi, là chia xa đó . Quỳnh trầm ngâm những lời Nhã nói rồi thở dài:
- Nói là nói vậy , chứ ở hoàn cảnh này, không cần tặng giày, tao và anh Đoàn cũng đâu có thể ở gần nhau được, đúng hôn?
- Ừ thì đúng , nhưng đúng rồi thì sao đây? Chia tay nhau như vậy thì buồn ghê lắm . Cuối nhặt một chiếc lá me tây vương ở trên đường , Quỳnh gật đầu xác nhận :
- Đúng là buồn đến tê tái , nhưng ít ra trong lòng tao cũng vơi đi được cảm giác áy náy khi nghĩ mình không còn là gánh nặng của anh Đoàn . Chia tay với tao , ít ra ảnh cũng có cơ hội để tìm cho mình một người khác thích hợp hơn . Còn tao có việc làm , có một đứa bạn tốt như mày và mẹ tao được mạnh khoẻ là tao đã thấy đủ lắm rồi.
- Nhưng tao biết anh Đoàn là một nửa của mày mà . Mất đi một nửa của mình thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu . Quỳnh siết nhẹ tay Nhã rồi ôn tồn :
- Riết rồi cũng quen mày à . Trên thế giới này , cũng có rất nhiều người từng tan vỡ mối tình đầu mà họ cũng có chết đâu . Bây giờ khi đã có việc làm ổn định rồi , nhất định tao sẽ lấy việc làm để mà quên . Nhã chắc lưỡi rồi ngắt ngang lời Quỳnh :
- Thôi , đừng có qua mặt tao , mày mà quên được anh Đoàn thì tao …cùi sứt móng . Chỉ tại lớn gan quá , nên mới làm vậy thôi . À ! nhưng nói gì thì nói , lúc rày sao tao hay thấy ông giám đốc Thạch đến nhà quá vậy ? Hay là thấy anh Đoàn rút lui rồi ổng tấn công ? Quỳnh nhăn mặt lắc đầu :
- Mày ăn nói điên quá . Ổng đến vì có lời nhắn nhủ của anh Đoàn , ảnh sợ mẹ con bà Cát Tường làm khó dễ mẹ con tao.
- À ! Thì ra làm vệ sĩ cho người đẹp à?
- Vệ sĩ cái gì , chỉ là một chút giúp đỡ thôi mà.
- Tao thì lại nghĩ khác. Anh chàng Thạch này nhất định đã chiếu tướng mày rồi . Nếu không để ý đến người con gái thì ít có chàng trai nào chịu nhọc công thế đâu. Hồi anh Phan theo đuổi tao cũng vậy đó . Quỳnh vừa đi , vừa tủm tỉm:
- Rút kinh nghiệm bản thân, hay suy bụng ta ra bụng người đây . Mày yên tâm đi . Từ khi chia tay với Đoàn, tim của tao đã hoá thành bê tông cốt thép rồi, nên không dễ gì động lòng với ai đâu.
- Nhưng mày cũng đâu cấm được người ta yêu mày , đúng hôn ? Đang định mở miệng trả lời Nhã thì bất chợt từ ở phía sau , có tiếng ai đó gọi tên Quỳnh và tiếng nhấn còi inh ỏi . Nhã quay lại nhìn rối chắc lưỡi :
- Trời ! Linh như miếu , mới nhắc mà đã có mặt rồi . Thôi , tao đi trước đây , kẻo một lát có người bảo tao là kỳ đà cản mũi . Quỳnh giậm chân khó chịu :
- Mày còn nói như vậy nữa , tao giận cho coi . Nhã cười khì :
- Tao đùa thôi , nhưng đi chợ là thật . Mày tiếp chuyện hắn một mình đi ha.
- Coi kìa Nhã , chờ tao với . Vừa quay lại con đưỡng dẫn vào chợ , Nhã vừa nháy mắt :
- Tao đi chợ . Có gì tối gặp há . Thấy chẳng còn cách gọi Nhã , Quỳnh bực bội quay lại thì gặp Thạch đang đứng ở phía sau mình . Gật vội đầu chào anh , Quỳnh hỏi nhanh :
- Anh gặp Quỳnh có chuyện gì không ? Kéo chống dựng xe , Thạch cười cười :
- Có hai chuyện tốt lành , anh muốn cho Quỳnh nghe . Quỳnh tròn mắt :
- Hai chuyện à ?
- Ừ.
- Mà là hai chuyện tốt lành ?
- Ừ.
- Vậy thì anh nói đi . Thạch nhìn quanh rồi nói :
- Chuyện dài lắm , đứng đây mỏi chân lắm đó . Hay là mình tìm quán uống nước rồi hãy nói đi . Quỳnh nhìn Thạch e ngại :
- Vào quán à ? Em ..
- Sao vậy ? Vào quán chỉ để nói chuyện về em thôi mà . Nếu em ngại thì mình về nhà hẳn nói.
- Thôi . Nói ở quán tiện hơn . Mình đi đi anh Thạch . Nhanh , để em còn phải về nấu cơm . Thạch gật đầu rồi dắt xe xuống đường . Đợi anh nố máy xong , Quỳnh mới lên xe cho Thạch chạy đi . Đến một chiếc quán nhỏ ở góc đường , Thạch cho xe dừng lại rồi quay hỏi Quỳnh :
- Mình vào đây chứ ? Quỳnh gật đầu rồi bước xuống . Chiếc quán nhỏ nhưng trang trí dễ thương khiến cho Quỳnh thấy thích , cô đi theo chân Thạch và chọn một chỗ ngồi khuất sau một bụi thuỷ tiên um tùm . Kéo ghế cho Quỳnh xong , Thạch cũng ngồi xuống . Vừa ngồi , anh vừa hỏi :
- Em uống gì ?
- Cho em một ly bạc hà xí muội. Vừa gọi cho mình một ly cà phê đá , Thạch vừa cười :
- em vẫn không thay đổi khẩu vị há . Bạc hà xí muội , thức uống cũng ngộ lắm.
- Sao anh biết em vẫn thường uống bạc hà xí muội ?
- Em đoán xem.
- Có phải anh Đoàn nói cho anh biết không ? Anh ấy thích uống thứ nước đó lắm nên cứ mỗi lần đi chơi , hai đứa em đếu uống chung món này . Thạch gật đầu rồi cười :
- Sở thích cũng cùng chung như vật , mà nói chia tay là chia sao ? em thật lòng không muốn gặp lại Đoàn hả ? Né tránh tia nhìn của Thạch , Quỳnh nói nhỏ :
- Anh là người hiểu rõ tình cam của em và anh Đoàn , mà lại đành lòng hỏi em câu hỏi ấy ư? Thạch xua tay :
- Đừng hiểu sai ý của anh. Đơn giản là anh chỉ muốn đánh giá sơ bộ tình hình giữa em và Đoàn để cung cấp thông tin cho em thôi.
- Cung cấp thông tin cho em? Có phải anh muốn cho em biết về Đoàn ? Anh ấy bây giờ ở đâu? Ảnh ra sao rồi anh Thạch? Nghe Quỳnh hỏi liên tục về Đoàn , Thạch bật cười :
- Còn nói là chi tay, là không quan tâm nữa thôi . Cả em và Đoàn , mỗi lần nhắc đến nhau là cứ như gà mắc tóc. Lính quýnh như vậy mà bảo là quên à? Quỳnh cuống quýt phân trần :
- Không phải là quan tâm đâu , mà chỉ là tò mò thôi mà . Thạch uống một ngụm cà phê rồi nhìn Quỳnh :
- Cho là quan tâm cũng được , hay là tò mò cũng được, nhưng nếu như Đoàn gửi thư và quà cho em thì em có nhận không? Quỳnh tròn mắt vẻ ngạc nhiên:
- Thư và quà ư?
- Sao , có nhận không? -
- Thạch cười xòa rồi lấy trong túi lá thư và quà của Đoàn gửi cho Quỳnh, khi thấy cô trả lời câu hỏi của anh bẳng cái gật đầu lúng túng:
- Đùa vậy thôi, chứ em nhận đi, kẻo không thì anh chết với thằng Đoàn . Cầm lấy thư và quà của Đoàn, Quỳnh hỏi nhanh:
- Anh ấy đang ở đâu vậy , anh Thạch?
- Đoàn đang ở Đà Lạt , nơi nhà dì của anh . Hiện nó đang nhận một công trình lớn , nên chưa về thăm em . Nó bảo nó nhớ em phát điên luôn . Quỳnh đỏ mặt bối rối:
- Nhớ nhung bây giờ thì có ích gì? Chúng em đã chia tay nhau rồi mà.
- Chia tay chứ đâu phải là chia chân . Anh đố em cản được thằng Đoàn hết yêu em đó. Em chuẩn bị đi , hoàn thành xong công trình này , nhất định nó sẽ về đón em và bác gái lên. Quỳnh lắc đầu :
- Không được đâu anh . Em không thể ảnh hưởng không đến tương lai của Đoàn . Thạch cau mày :
- thế nào là ảnh hưởng đến tương lai ? Cuộc đời con người ta , có được một tình êyu đẹp chẳng phải là đã đủ hạnh phúc rồi sao ? Anh nói thật , nếu em từ chối Đoàn thì chẳng những tương lai , mà còn ngay cả đến tính mạng của nó cũng không dám bảo đảm nữa đó.
- Trời đất ! Anh nói gì mà nghe ghê vậy ? Thạch đốt một điếu thuốc vừa nói chuyện với Quỷnh , anh vừa thả khói thuốc bay ra khắp chung quanh :
- Anh nói thật đó . Đoàn và anh là bạn thân từ nhỏ nên anh rất hiểu nó . Nó yên em chính là mối tình đầu và cũng là cuối cùng của nó . Nó đã từng nói với anh , nếu không có em trên đời thì nó tự sát còn hơn.
- Trời đất ! Sao lại nói vậy ? Anh ấy muốn làm cho em sợ chết hay sao chứ ? Không có em thì anh ấy cũng còn có biết bao nhiêu cô gái khác mà.
- Nhưng em đang giữ con tim và linh hồn của nó . Quỳnh quay đi chỗ khác rồi nói , giọng buồn thiu :
- Vậy thì sao chứ ? Con tim va linh hồn thì thuộc về anh ấy , nhưng con người của ảnh lại thuộc sở hữu của mẹ ảnh . Em làm gì có quyền . Thạch xua tay :
- Em đừng nói vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi, chúng ta có quyền bảo vệ tình yêu chính đáng của mình chứ.
- Đành là vậy, nhưng với mẹ anh Đoàn, bà ấy luôn xem em giống như loài..... gái làm tiến, mặc dù em yêu anh Đoàn thật lòng.
- Đó là lỗi lầm của thế hệ trước, chẳng lẽ thấy rõ những lỗi lầm đó mà chúng ta lại khoanh tay chấp nhận hay sao ? Quỳnh uống một ngụm nước nhỏ, mùi bạc hà làm lạnh sống mũi, khiến cô càng nhớ đến Đoàn. Và tự dưng, nỗi nhớ nhung làm giọng cô mềm lại :
- Nếu không chấp nhận thì em phải làm gì bây giờ ? Thạch nhìn Quỳnh rồi nhỏ nhẹ :
- Đơn giản là bảo vệ tình yêu son sắt giữa hai người, mặc cho những trở ngại chung quanh.
- Không được. Mẹ anh Đoàn đâu thể xem như vô hình?
- Anh cũng đâu bảo em xem mẹ Đoàn như vô hình đâu. Nhưng em cũng không nên quá sức sợ hãi bà ấy, mà hãy cùng Đoàn ra sức chứng minh tình yêu giữa hai người là đúng. Đừng nói chia tay với Đoàn, bởi đó là cú sốc mà nó khó có thể vượt qua được, em hiểu không ? Lặng yên nghe Thạch nói , Quỳnh vừa chóng cằm suy tư . Nhìn hình ảnh này tự dưng anh thấy Quỳnh thật giống Mỹ Tiên của anh ..Bởi vì khi nghe anh nói, Mỹ Tiên cũng hay ngồi chống cằm như thế dể nhìn anh …
- Anh Thạch à ! Có thể cho em hỏi một câu dược kô ?
- Dược chứ . Em hỏi di . Quỳnh uống một ngụm rồi nhón lấy một viên dá nhỏ bỏ vào miệng . Vừa nhai nhè nhẹ viên dá nhỏ , cô vừa nghiên dầu hỏi Thạch :
- Diều mà em thắc mắc chính là vì sao anh và Cát Lan là hai anh em , mà anh kô giúp cô ấy lại di giúp em ? Thạch rít một diếu thuốc rồi trầm tư :
- Dơn giản vì anh là bạn thân của Doàn . Anh hiểu Cát Lan và Doàn kô thể nào là bạn dược chứ dừng nói dến vợ chồng . Còn em và Doàn , tuy dịa vị xã hội có khác nhau , nhưng tất cả những diểm cần có cho một tình yêu dẹp , hai người dều hội dủ.
- Anh làm như vậy kô sợ mích lòng mẹ anh à ?
- Bà Cát Tường kô phải là mẹ anh . Và hơn nữa với anh , bà ấy vẩn luôn là nổi ám ảnh lớn nhất . Vì lúc mẹ anh còn sống , chính bà ấy dã rắp tâm chiếm doạt ba anh , dể mẹ anh phải buồn tủi mà chết di . Tuy vậy , sau khi về nhà bà ấy cũng dã dối xử tốt với anh và dã sinh cho anh một dứa em gái là Cát Lan.
- Anh yêu thương em gái lắm à ? Thạch gật nhẹ :
- Anh là người cô dơn , nên khi có dược một chổ dể dựa dẫm tình cảm thì anh lại bám vào như keo tổng hợp vậy . Cát Lan hồi nhỏ dễ thương lắm , nhưng vì bản tính ích kỷ , dỏng dảnh của nó , lại dược yêu quý nuông chiều nên nó dâm xấu tính nết như vậy dó.
- Vậy còn người yêu, người yêu của anh thế nào ? Nghe nhạc dến Mỹ Tiên, gương mặt Thạch bổng trở nên trầm ngâm:
- Cô ấy xinh đẹp và giống như em vậy?
- Giống em à ?
- Ừ rất giống . Anh và cô ấy dã dịnh ngày kết hôn , nhưng khi chỉ còn ba ngày nữa là dám cưới thì cô ấy bị tai nạn giao thông chết rồi . Lặng nghe tiếng tim mình đập mạnh, Quỳnh bật tiếng kêu thánh thót:
- Chết rồi ư ?
- Ừ. Chết rồi. Lời khẵng dịnh của Thạch tự dưng lọt thỏm vào không gian giữa hai người và tự dưng trong khoãng khắc dó , lời của bài hát “Cát bụi“ của Trịnh Công Sơn bỗng dược một giọng hát vút cao trong mây. “Hạt bụi này hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi trở thành cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Mặt trời soi một kiếp rong chơi ..” Lời bài hát chợt giống như cuộc sống tồi tệ dang tiếp nối quanh mọi cuộc đời của Quỳnh, của Đoàn và cả cuộc dời của Thạch nữa , nên tự dưng những cảm nhận bất ngờ đó chợt khiến cho Quỳnh thấy dồng cảm với Thạch hơn:
- Cho em chia buồn cùng anh.
- Anh kô sao . Vì chuyện dó dã xãy ra nhiều năm rồi.
- Chác lúc dó anh dau dớn lắm.
- Em nghĩ thử xem.
- Nếu là em , chác em sẽ kô chịu dựng nỗi . Thạch cười buồn rồi lắc dầu :
- Đồng ý là nỗi đau buồn sẽ không mất đi , nhưng thời gian rồi sẽ làm cho nó lắng xuống ở đâu đó trong tim ta , để cho ta còn có thể tiếp tục sống , sau những mất mát to lớn dường ấy chứ.
- Nhưng thế thì tàn nhẫn quá.
- Hơn năm mươi phần trăm dân số trên thế giới cũng đang phải chịu đựng những mất mát như thế , nhưng trái đất cũng đâu có ngừng xoay . Vì thế , nếu cứ sống mà đau khổ giày vò triền miên thì chết còn sướng hơn . Đúng hôn ? Quỳnh nhìn Thạch xót xa :
- em không ngờ chuyện tình yêu của anh buồn thế . Nếu đem so sánh với anh chị thì chuyện của em và anh Đoàn cũng đâu có gì mà không thể vượt qua . Thạch gật đầu :
- Chính vì anh cảm nhận được nỗi đau của một người bị mất mát tình cảm , nên anh chân thành khuyên em , hãy cố mà gìn giữ tình yêu của mình , biết chưa ? Nghe những lời của Thạch , tự dưng mọi ý nghĩ u ám trong lòng cô chợt tan biến đi đâu mất, mà thay vào đó là một niềm tim mới nồng cháy tình yêu thương
- Dạ . Em biết.
- Biết rồi thì đọc thư và xem thằng Đoàn nó gửi gì cho em . Mắt Quỳnh sáng lên, cô nhìn Thạch hỏi lại :
- Em đọc đây được chứ?
- Đương nhiên rồi, vì ở quán này đâu có ai cấm đọc thư ? Vừa nhoẻn miệng cười với lời nói đùa của Thạch, Quỳnh vừa hấp tấp mở thư ra xem . Xé được bì thư, tim Quỳnh rộn lên khi mắt cô nhìn ra được nét chữ của Đoàn trên giấy . "Quỳnh yêu thương của anh ! . Đừng giận anh khi anh lên Đà Lạt mà không từ giã em . Không phải vì anh không quan tâm đến em , mà chính là anh sợ em sẽ khóc vì cuộc chia xa này . Quỳnh ơi ! Anh hiểu em cũng rất yêu anh , nhưng vì mẹ anh cản ngăn, nên em mới phải già vờ quên anh như vậy . Nhưng dù cho mẹ anh có đối xử với em thế nào đi nữa thì anh cũng mong rằng em hạy tin tưởng tuyệt đối ở tình yêu trong trái tim anh , và chấp nhận lên Đà Lạt để lập nghiệp , cũng chính là cách anh khẳng định tình yêu của anh dành cho em đó . Quỳnh ơi !
Đà Lạt đẹp và thơ mộng lắm, Nhưng ở trên này một mình , anh lại thấy quá đổi buồn . Dì của Thạch củng thương anh lắm . Ban ngày anh đi làm , tối về thì ngủ lại ở nhà dì ..Đôi lúc đối mặt với sự quạnh hiu cô đơn , anh muốn bay ngay về Sài Gòn để thăm em. Nhưng rồi nghĩ lại hoàn cảnh của chúng ta ,nếu anh không ra sức phấn đấu thì mai n2y làm gì có dịp để chúng ta đoàn viên được ? Xong công trình này , người ta sẽ trả cho anh một số tiền lớn , anh và em sẽ đủ sức lập nghiệp bằng số tiền đó rồi . Em mừng không ? Quỳnh ơi ! Phần anh đã yên, nhưng anh vẫn lo cho mẹ và em lắm . Bà Cát Tường có làm khó dễ gì em không ? mẹ đã đỡ bệnh chưa ? Còn em thì phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe . Nhất là không được khóc , biết chưa ? Anh đã dặn Thạch cố gắng chăm sóc em và mẹ, nên có gì cần giúp , em cứ nói với nó , đừng ngại . Anh nghe Thạch nói em cũng sắp đi làm rồi , phải không ? Ráng làm việc đi rồi đời sống sẽ khá lên . À ! Anh có dặn Thạch là phải đua em đi ăn phở Bắc va uống bạc hà xí muội thường xuyên để bồi bổ sức khoẻ cho em , nên khi nó rủ đi , em đừng ngại nhé . Thôi , anh đi ngủ đây , khuya rồi và còn lạnh nữa . Anh rất mong đêm nay sẽ được mơ thấy em ..Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm Hôn em Đoàn " Vừa đọc thư Đoàn , Quỳnh vứa thút thít khóc . Những giọt nước mắt lăn dái trên đôi gó má hồng hào , bấu bĩnh của cô khiến cho Thạch thấy lòng mình nao noa , bởi vì càng lúc anh càng khám phá ra rằng Quỳnh rất giống Mỹ Tiên . Đợi Quỳnh qua cơn xúc động , Thạch vừa đưa cô một miếng khăn giấy , vừa nhẹ nhàng nói :
- sao , định làm lụt Sài Gòn này rồi mới chịu lên Đà Lạt ở hả ? Đọc thư người yêu vui muốn chết thì việc gì mà khóc dữ vậy chứ . Vừa lau nước mắt , Quỳnh vửa xếp thư Đoàn lại , giọng cô buồn buồn :
- Tại em đau lòng đó thôi . Người ta yêu nhau , cưới nhau dễ quá .. Còn em với anh Đoàn thì cứ như là Ngưu Lang , Chức Nữ vậy . Thạch xua tay :
- Trên đời này cái gì dễ có thì rất thường hay dễ mất lắm . Tình yêu cũng vậy , chính những thử thách phải trải qua sẽ giúp cho tình yêu đẹp đẽ và bền vững hơn.
- Nhưng những thử thách của chúng em khó khăn quá . Chỉ riêng hoàn cảnh của em thôi cũng đủ để khổ rồi , bây giờ phải cưu mang thêm mẹ em và em nữa thì tội cho anh Đoàn lắm.
- Em đừng nói vậy , Đoàn sẽ buồn đó . Bởi vì với nó , việc không cho nó gánh vác trách nhiệm của gia đình em , cũng đồng nghĩa với việc em chối từ tình yêu của nó . Cuộc sống mà , ộng trời cũng khéo sắp xếp lắm , vì khi lấy bớt của một người nào đó một chút hạnh phúc , thì ông ta cũng nhất định sẽ đền bù ngần ấy trong một dịp khác , biết hôn ? Vừa gật gù tỏ vẻ đồng tình với những điều Thạch nói, Quỳnh vừa thả hồn suy tư theo một chút gió lạc loài đang làm cho những nhánh thuỷ trúc lao xao . Cuộc đời ..có phải đúng là như vậy ? Và luật bù trừ kia nếu có , thì liệu rằng nó có xảy đến cho cuộc đời cô không ?
- Kìa , ngồi suy tư gì đó ? sao em không mở quà đi . Nghe những lời nhắc nhở của Thạch , Quỳnh mới sực nhớ là mình vẫn chưa mở gói quà giấy nho nhỏ đang cầm . Khi bỏ lớp bọc ngoài màu hồng ngọc ra , mắt Quỳnh sáng lên khi thấy bên trong chiếc hộp xin xắn ấy là một chiếc đồng hồ thật dễ thương.
- Sao , có thích không vậy ? Vừa săm soi chiếc đồng hồ , Quỳnh vừa gật đầu :
- thích , thích lắm.
- Vậy thì đeo vào đi. Thấy Quỳnh loay hoay , Thạch liền nói :
- Hay để anh đeo giùm cho . Quỳnh nghe Thạch nói thế thì gật đầu . Được sự đồng ý của Quỳnh , Thạch đón lấy chiếc đồng hồ rồi đeo nhẹ nhàng vào tay Quỳnh . Trong lúc Quỳnh đang thích thú mân mê món quà của Đoàn thì Thách bỗng thở dài . Thấy vẻ mặt Thạch buồn tênh , Quỳnh liền hỏi :
- Anh sao vậy ? Em thấy anh có vẻ không vui ? Thạch lặng lẽ đốt thuốc rồi nói với Quỳnh :
- Chỉ là một phút hoài niệm thôi mà. Đôi khi nhớ về những kỉ niệm đã qua , trong lòng anh thường đầy ắp nỗi buồn phiền.
- Lúc trước anh cũng đã từng tặng chị chiếc đồng hồ ư ?
- Sao em biết ?
- Thì em đoán vậy ? Thạch khẽ gật đầu rồi nói như tâm sự :
- Đó là sau buổi đính hôn của anh hai ngày , anh tặng cô ấy chiếc đồng hồ nhân ngày sinh nhật . Với cô ấy . đó là món quà cuối cùng mà anh tặng cho cô ấy , anh còn nhớ cô ấy cũng rất thích thú như em bây giờ . Thất vẻ mặt vời vợi của Thạch , tự dưng Quỳnh thấy xúc động . Cô nắm lấy tay Thạch rồi siết nhẹ :
- Nhận được sự đồng cảm của hơi nóng từ bàn tay Quỳnh , tự dưng Thạch thấy cõi lòng mình nhẹ hẳn đi . Rồi nhìn Quỳnh với tia nhìn nồng ấm , Thạch gật đầu :
- Cám ơn em , Quỳnh à.
- em phải cảm on anh mới đúng . Hôm nay nhờ có anh mang tin tức của anh Đoàn nên em mới cảm nhận được một chút vui.
- Chỉ một chút thôi sao ?
- Vâng . Chỉ một chút thôi , nhưng ở giữa bộn bề nhưng lo toan và buồn khổ bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho em lắm rồi.
- lạc quan một chút đúng là dể chịu hơn phải không ? Nhưng thôi , em uống nước đi rồi anh chở em về . Chiều nay anh còn phải họp nữa . Quỳnh nhìn đồng hồ rồi lính quýnh :
- Thôi chết ! Trưa quá rồi , mẹ em chắc ở nhà đang mong.
- Để anh đưa em về . Thấy Quỳnh có vẻ lưỡng lự , Thạch cười :
- sao , lại ngại nữa hả ? Tiện đường thôi mà . Thấy không thể từ chối , Quỳnh đành gật đầu theo Thạch ra về . Ngồi sau xe cho Thạch chở , tự dưng Quỳnh lại thây như cô đang đi với Đoàn và cái cảm giác nhớ thương cồn cào đó , bất chợt làm cho nước mắt cô chực trào ra.....Đà Lạt , nơi vùng đất cô chưa từng một lần đặt chân, có phải sau này sẽ là thiên đường hạnh phúc của cô không? Điều đó cô chưa biết và cũng chưa dám mơ ước cao xa . Nhưng vào chính lúc này đây , ở giữa Sài Gòn nắng gió , cô vẫn m,ong gửi đến người tình của mình trọn trái tim cô, một trái tim vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân anh , dù cũng đã có lúc nó ngập tràn sự cay đắng vì nhớ thương anh .
- Con thì sao? Mẹ chịu khổ được thì con cũng chịu được. Cuộc sống mà, đâu có sự bình đẵng vĩnh viễn được. Chính vì vậy, con càng khg muốn nặng lòng vì những chuyện đã qua rồi. Bà Tấn nhìn Quỳnh hồi lâu rồi hoi?:
- Vậy nãy giờ con tính sao? Quỳnh đứng dậy tìm chổi quét nhà rồi trã lời mẹ một cách bình thãn:
- Tiếp tục điều đình, nếu khg được thì mình dọn nhà. Thoát được nợ rồi thì mẹ con mình sẽ làm lại cuộc đời.
- Con nói nghe dễ quá. Ở đất này làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng không đơn giản đâu. – Trước mắt, mẹ con mình sang ở tạm nhà của Nhã một thời gian. Con và nó tìm được việc làm rồi thì mọi việc sẽ ổn . – Bây giờ tìm việc làm khg dễ đâu con. Quỳnh trấn an mẹ:
- Mẹ yên tâm đi. Con và Nhã nhất định sẽ tìm ra mà. Thành phố đang thời mở cửa thiếu gì việc. Bà Tấn chặc lưởi:
- Vậy còn chuyện cuả con với thằng Đòan thì sao? A! Mà mấy hôm nay không thấy nó đến, có phai? hai đứa giận nhau không? Nghe nhắc đến Đoàn, Quỳnh thở ra:
- Con và anh Đòan chia tay rồi, mẹ ạ. Giọng bà Tấn thẳng thốt:
- Chia tay ư Sao lại thế
- Con và anh không hợp nhau nên… Bà Tấn ngắt lời con:
- Con đừng giấu mẹ, có phải? gia đình nó .. chê nhà mình nghèo không? Quỳnh tránh ánh mắt bà Tấn rồi lắc đầu:
- Làm gì có. Chỉ tại con và anh Đòan không hợp nhau thôi mà. Không hợp nhau mà cưới nhau thì khổ lắm mẹ à. – Không hợp nhau sao? Hai đứa con đã yêu nhau mấy năm rồi, giờ mới nói là không hợp. – Thì chính vì yêu nhau thời gian dài vậy nên tui. con tìm hiểu kỷ hơn, thấy khg hợp, thôi thì chia tay. – Giọng điệu thãn nhiên ấy không phai? cuả con. Quỳnh à, và con cũng không phai? là người dễ dàng quên lãng như vậy. Đúng không? Quỳnh dẹp ly sửa qua một bên, rồi đở me nằm xuống. Nhìn đôi mắt mẹ, cô biết mình không thể giấu được lâu, nên thở dài thú nhận:
- Đúng là chúng con chia tay nhau, nhưng chủ yếu là do gia đình anh Đoàn không chấp nhận con . – Có phải? vì gia đình mình nghèo khÔNg con – Chẳng những nghèo, mà gia cảnh cuả mình lại đang nợ nần tứ tung . mẹ biết không? Bà Cát Tường là mẹ của ả cô gái mà mẹ anh Đòan đang ngấp nghé muốn làm xui đấy. Hai bên gia đình giàu có, môn đăng hộ đối, nên khi nghe anh Đòan quen con, mẹ anh Đòan nhất định cản ngăn. – Vậy còn thằng Đòan, ý cuả nó ra sao? Quỳnh đứng dậy, rồi vừa đến kéo chiếc rèm cửa, vừa nói:
- Anh ấy đứng về phía con, còn đỏi bỏ nhà để đi lập nghiệp riêng.
- Mẹ biết thằng Đoàn là người tốt mà. Vậy còn con thì sao? Quỳnh thở dài rồi cất giọng thiểu não:
- Con không thể để anh ấy phải chịu khổ vì con, nên tuy là rất yêu anh ấy . nhưng con đã chủ động chia tay.
- Đang yêu mà chia tay thì có khác nào con tự cắt đi trái tim mình?
- Đành phải vậy thôi mẹ à. Không thể vì con mà anh ấy trở thành một đứa con bất hiếu. Hơn nữa, con tự thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy, nếu như con vẫn giữ nguyên quan hệ. Thà rằng mình chấp nhận chia tay, đau lòng lắm, nhưng vẫn tốt hơn cho người yêu của mình. Bà Tần nghe Quỳnh nói mà xót xa. Vì bà biết tuy bề ngoài cô nói cứng như thế, nhưng bên trong trái tim cô đang rất đau vì chia lỵ Thấy vẻ buồn bã của mẹ, Quỳnh bèn lãng sang chuyện khác:
- À, mẹ Ơi! Lát nữa con phải đi phỏng vấn để nhận việc, nên con nấu sẵn cơm dưới bếp. Nếu thấy con về trễ, mẹ cứ ăn trước đừng chờ con.
- Con đi phỏng vấn à? Con có lòng tin không?
- Một ăn năm mươi, con tin vào sự may mắn hơn. Thôi, mẹ nằm đây nghỉ, để con chuẩn bị một chút. Biết đâu đây là cơ hội mà ông trời bù đắp cho những thiệt thòi của con thì sao.
- Mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Quỳnh gật đầu :
- Con cảm ơn mẹ . Nói rồi, cô đi xuống bếp tiếp tục công việc còn đang lở dỡ của mình. Một lát, khi đã làm xong mọi thứ , cô thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài, sau khi đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nhà.
- Mẹ ! Con đi nghe mẹ. Con đã dọn sẵn cơm lên bàn , nếu đói mẹ ăn trước cho nóng nghe mẹ. Nghe Quỳnh dặn dò, bà Tần gạt nhẹ:
- Được rồi . Con để đồ rồi đi đi . Mẹ tự lo cho mình được . Nghe mẹ nói vậy, Quỳnh thấy an tâm hơn. Cô để giỏ xách lên xe rồi chào bà Tần:
- Con đi nghe mẹ, mẹ Ở nhà nghỉ cho khỏe nhé.
- Ừ mà . Con đi đi, đừng lo cho mẹ. Đởi Quỳnh đi khuất , bà Tần mới thở một hơi dài cay đắng. Bởi hơn ai hết , bà hiểu rằng ngay lúc này người đang khổ nhất chính là con gái của bà , đứa con gái đã gắn liền cuộc đời với bà ngay từ lúc mới sinh ra. Vật lộn với cuộc sống đời thường ngay từ tuổi hồn nhiên, nên trong lòng Quỳnh luôn luôn mang mặc cảm nặng nề. Để rồi khi lớn lên , mặc cảm đó lại làm cho cô không còn tự tin để tiếp nhận một tình yêu . Những thiệt thòi đó , phận làm mẹ như bà đều thấy rất rõ. Nhưng tiếc thay , đã không làm được gì giúp con mà trái lại , bà còn góp phần đẩy cô vào bước đường cùng. Cay đắng khép đôi mắt lại , bà Tần nằm yên , mặc cho đôi dòng lệ trào ra ướt gối. Và đến khi những giọt lệ buồn bắt đầu phôi pha thì giấc ngủ nhọc nhằn bệnh hoạn lại đền, mang theo cả những giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, tự dưng bà lại thấy hình ảnh của người chồng quá cố, đang đứng giữa những hình nhân quái dị và khủng khiếp , ông ấy gọi tên bà thật to và cố vẫy tay để rủ bà đi theo. -
- Vừa ra khỏi cửa phòng phỏng vấn, Quỳnh đã thấy Nhã đứng chờ cô ở phía trước với vẻ mặt sốt ruột. Thấy Quỳnh , Nhã chạy đến và rối rít :
- Được rồi mày ơi. Tao được rồi. Hơi ngạc nhiên vì thái độ của Nhã , Quỳnh liền hỏi lại:
- Được cái gì ?
- Thì phỏng vấn đó. Tao được nhận đi làm rồi . Quỳnh “ à ” lớn , rồi chìa tờ giấy mình đang cầm trên tay ra khoe với Nhã:
- tưởng chuyện gì, bộ chỉ có mình mày được thôi sao?
- Mày cũng được rồi hả?
- Tất nhiên . Chẳng những được làm mà còn làm sếp nữa đó nha . Dưới tay tao có đến mười lính đó.
- Làm tổ trưởng hả?
- Ừ . Tổ trưỡng kỹ thuật , lương cũng khá lắm . Nhã sáng mắt lên :
- Vậy thì đãi đi , ăn mừng thành công. Quỳnh xua tay :
- Mừng cái nổi gì, tiền thì không có mà mẹ thì bệnh , nhà thì sắp mất . Trong thời điểm này, cho dù có gặp hề Charlot ở trước mắt thì cũng chưa chắc tao cười nổi.
- Gì mà làm mất hứng vậy , chẳng lẽ mày tiếc với tao một ly nước mía hả?
- Không phải tiếc , nhưng trong mình tao giờ không có một đồng nữa . Nhã tròn mắt:
- Không còn một đồng nữa? Thiệt hôn?
- Hỏng tin mày cứ xét , nếu tao có thì cú ..chặt đầu tao làm ghế ngồi.
- Trời đất ! Nói gì mà nghe ghê vậy , mày làm như tao là sát thủ hay sao chứ?
- Ai biểu mày không tin?
- Ai nói ..
- Thì mày vừa hỏi tao có thật không?
- Đồ điên ! Tao chỉ hỏi là để biết vậy thôi , vì tao biết tỏng là mày làm gì có tiền . Vừa lãnh xong mấy đồng lương cuối cùng thì xách ngay đi mua quà cho bồ , tiếp theo là mẹ đau ốm tèm lem . Tao thấy mày mà có tiền mới là chuyện lạ đó . Bước đều chân trên dãy hành lang phòng chờ , Quỳnh thở dài :
- Bây giớ mới khổ đây, cháy túi rồi mà đại học vẫn chưa qua . Nhã chặc lưỡi :
- Lo gì . Chuyện bà Cát Tường coi vậy cũng dễ giải quyết lắm . Mày cứ treo bán nhà và cửa hàng , ai đến hỏi cứ nói giá trên trời để chắng ai dám mua . Sau này bà ta có hỏi thì nói đang chờ , bán nha xong sẽ trả nợ liền.
- Mày nói nghe dễ . Bà ta là cáo già đó quỷ à. Ba cái trò nhãi ranh đó bà ta chỉ liếc qua là biết ngay . Vả lại , một ngày là một ngày tiền lời , kéo dài hoài , tao chỉ sợ bán xong cửa hàng và nhà xong thì phải bán thêm tao mới đủ trả nợ đó . Nhã bật cười :
- Heo bò trên thế giới đang bị lở mồm , long móng không ai thèm nhập thịt của mày đâu.
- Chê tao hả ? Bà Cát Tường mời tao đi lấy chồng Đài Loan đó nhe . Năm ngàn USD cho một chuyến phiêu lưu , cũng đâu có mắc , đúng hôn ? Nhã gật gù :
- Thì mày cứ đi thử xem , biết đâu được năm ngàn USD và một trái sầu riêng Sida cỡ lớn thì sao.
- Cái gì mà sầu riêng hiệu Sida ?
- Gì đâu mà lạ , virus Sida tua tủa giống hệt trái sầu riêng nên tao liên tưởng vậy thôi . Thấy mặt Nhã tỉnh bơ , Quỳnh bật cười :
- càng ngày càng điên nặng.
- Tao mà điên hả ? Mày thì đúng hơn đó . Đang yên đang lặng , tự nhiên làm cho mọi việc rối tinh lên . Dừng lại chờ Nhã , giọng Quỳnh ngạc nhiên :
- Việc gì rối tinh , tao không hiểu?
- Thì còn chuyện gì ngoài chuyện anh Đoàn. Yêu người ta mà không biết giữ , để bây giờ chàng đi mất tiêu, đành phải ở nhà hát mãi bài “ Ai đưa con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lồng bay xa …”
- Mày đang chọc quê tao , hay đang cười trên sự đau khổ của tao vậy ? Bộ mày tưởng tao chia tay với anh Đoàn , tao sung sướng lắm sao ?
- Không sung sướng mà chia tay , mâu thuẫn quá . Quỳnh bước nhanh chân hơn trên con phố ngập nắng rồi nói giọng buồn thiu :
- Chẳng qua là vì hoàn cảnh thôi . Tao cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy , vì với tao , yêu là cho chứ đâu chỉ nhận riêng mình.
- Cho hả ? Đem người yêu cho con nhỏ chằn tinh đó hả ? Mày điên quá rồi . Lúc nào cũng đổ thừa hoàn cảnh , rồi đầu hàng , chịu thua ..coi sao được.
- Nhưng bây giờ cũng xong rồi , mọi người đi mỗi ngã , không ai vướng bận ai . Nhã nhìn Quỳnh thận trọng :
- Có thật xong không ? hay là …
- Thì mầy thấy rồi đó , anh Đoàn đã đi Đà Lạt bao nhiêu lâu nay mà cũng đâu có tin tức gì . Đàn ông mà , họ ngủ dậy là đã có thể quên được rồi , đúng không ? Nhã bĩu môi :
- Vết thương cũng cần phải có thời gian để lành , tình yêu cũng vậy , đó là chuyện của con tim , chứ đâu phải con gà hay con vịt mà ngủ qua một ngày đêm là đã có thể quên . Nhưng mà nói thật nghe , không phải là tao tin dị đoan đâu , nhưng mà từ khi tặng đôi giày làm quà sinh nhật cho Đoàn thì tao đã linh cảm thấy điều không hay rồi . Ông bà mình nói , tặng giày cho người yêu tức là đi, là chia xa đó . Quỳnh trầm ngâm những lời Nhã nói rồi thở dài:
- Nói là nói vậy , chứ ở hoàn cảnh này, không cần tặng giày, tao và anh Đoàn cũng đâu có thể ở gần nhau được, đúng hôn?
- Ừ thì đúng , nhưng đúng rồi thì sao đây? Chia tay nhau như vậy thì buồn ghê lắm . Cuối nhặt một chiếc lá me tây vương ở trên đường , Quỳnh gật đầu xác nhận :
- Đúng là buồn đến tê tái , nhưng ít ra trong lòng tao cũng vơi đi được cảm giác áy náy khi nghĩ mình không còn là gánh nặng của anh Đoàn . Chia tay với tao , ít ra ảnh cũng có cơ hội để tìm cho mình một người khác thích hợp hơn . Còn tao có việc làm , có một đứa bạn tốt như mày và mẹ tao được mạnh khoẻ là tao đã thấy đủ lắm rồi.
- Nhưng tao biết anh Đoàn là một nửa của mày mà . Mất đi một nửa của mình thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu . Quỳnh siết nhẹ tay Nhã rồi ôn tồn :
- Riết rồi cũng quen mày à . Trên thế giới này , cũng có rất nhiều người từng tan vỡ mối tình đầu mà họ cũng có chết đâu . Bây giờ khi đã có việc làm ổn định rồi , nhất định tao sẽ lấy việc làm để mà quên . Nhã chắc lưỡi rồi ngắt ngang lời Quỳnh :
- Thôi , đừng có qua mặt tao , mày mà quên được anh Đoàn thì tao …cùi sứt móng . Chỉ tại lớn gan quá , nên mới làm vậy thôi . À ! nhưng nói gì thì nói , lúc rày sao tao hay thấy ông giám đốc Thạch đến nhà quá vậy ? Hay là thấy anh Đoàn rút lui rồi ổng tấn công ? Quỳnh nhăn mặt lắc đầu :
- Mày ăn nói điên quá . Ổng đến vì có lời nhắn nhủ của anh Đoàn , ảnh sợ mẹ con bà Cát Tường làm khó dễ mẹ con tao.
- À ! Thì ra làm vệ sĩ cho người đẹp à?
- Vệ sĩ cái gì , chỉ là một chút giúp đỡ thôi mà.
- Tao thì lại nghĩ khác. Anh chàng Thạch này nhất định đã chiếu tướng mày rồi . Nếu không để ý đến người con gái thì ít có chàng trai nào chịu nhọc công thế đâu. Hồi anh Phan theo đuổi tao cũng vậy đó . Quỳnh vừa đi , vừa tủm tỉm:
- Rút kinh nghiệm bản thân, hay suy bụng ta ra bụng người đây . Mày yên tâm đi . Từ khi chia tay với Đoàn, tim của tao đã hoá thành bê tông cốt thép rồi, nên không dễ gì động lòng với ai đâu.
- Nhưng mày cũng đâu cấm được người ta yêu mày , đúng hôn ? Đang định mở miệng trả lời Nhã thì bất chợt từ ở phía sau , có tiếng ai đó gọi tên Quỳnh và tiếng nhấn còi inh ỏi . Nhã quay lại nhìn rối chắc lưỡi :
- Trời ! Linh như miếu , mới nhắc mà đã có mặt rồi . Thôi , tao đi trước đây , kẻo một lát có người bảo tao là kỳ đà cản mũi . Quỳnh giậm chân khó chịu :
- Mày còn nói như vậy nữa , tao giận cho coi . Nhã cười khì :
- Tao đùa thôi , nhưng đi chợ là thật . Mày tiếp chuyện hắn một mình đi ha.
- Coi kìa Nhã , chờ tao với . Vừa quay lại con đưỡng dẫn vào chợ , Nhã vừa nháy mắt :
- Tao đi chợ . Có gì tối gặp há . Thấy chẳng còn cách gọi Nhã , Quỳnh bực bội quay lại thì gặp Thạch đang đứng ở phía sau mình . Gật vội đầu chào anh , Quỳnh hỏi nhanh :
- Anh gặp Quỳnh có chuyện gì không ? Kéo chống dựng xe , Thạch cười cười :
- Có hai chuyện tốt lành , anh muốn cho Quỳnh nghe . Quỳnh tròn mắt :
- Hai chuyện à ?
- Ừ.
- Mà là hai chuyện tốt lành ?
- Ừ.
- Vậy thì anh nói đi . Thạch nhìn quanh rồi nói :
- Chuyện dài lắm , đứng đây mỏi chân lắm đó . Hay là mình tìm quán uống nước rồi hãy nói đi . Quỳnh nhìn Thạch e ngại :
- Vào quán à ? Em ..
- Sao vậy ? Vào quán chỉ để nói chuyện về em thôi mà . Nếu em ngại thì mình về nhà hẳn nói.
- Thôi . Nói ở quán tiện hơn . Mình đi đi anh Thạch . Nhanh , để em còn phải về nấu cơm . Thạch gật đầu rồi dắt xe xuống đường . Đợi anh nố máy xong , Quỳnh mới lên xe cho Thạch chạy đi . Đến một chiếc quán nhỏ ở góc đường , Thạch cho xe dừng lại rồi quay hỏi Quỳnh :
- Mình vào đây chứ ? Quỳnh gật đầu rồi bước xuống . Chiếc quán nhỏ nhưng trang trí dễ thương khiến cho Quỳnh thấy thích , cô đi theo chân Thạch và chọn một chỗ ngồi khuất sau một bụi thuỷ tiên um tùm . Kéo ghế cho Quỳnh xong , Thạch cũng ngồi xuống . Vừa ngồi , anh vừa hỏi :
- Em uống gì ?
- Cho em một ly bạc hà xí muội. Vừa gọi cho mình một ly cà phê đá , Thạch vừa cười :
- em vẫn không thay đổi khẩu vị há . Bạc hà xí muội , thức uống cũng ngộ lắm.
- Sao anh biết em vẫn thường uống bạc hà xí muội ?
- Em đoán xem.
- Có phải anh Đoàn nói cho anh biết không ? Anh ấy thích uống thứ nước đó lắm nên cứ mỗi lần đi chơi , hai đứa em đếu uống chung món này . Thạch gật đầu rồi cười :
- Sở thích cũng cùng chung như vật , mà nói chia tay là chia sao ? em thật lòng không muốn gặp lại Đoàn hả ? Né tránh tia nhìn của Thạch , Quỳnh nói nhỏ :
- Anh là người hiểu rõ tình cam của em và anh Đoàn , mà lại đành lòng hỏi em câu hỏi ấy ư? Thạch xua tay :
- Đừng hiểu sai ý của anh. Đơn giản là anh chỉ muốn đánh giá sơ bộ tình hình giữa em và Đoàn để cung cấp thông tin cho em thôi.
- Cung cấp thông tin cho em? Có phải anh muốn cho em biết về Đoàn ? Anh ấy bây giờ ở đâu? Ảnh ra sao rồi anh Thạch? Nghe Quỳnh hỏi liên tục về Đoàn , Thạch bật cười :
- Còn nói là chi tay, là không quan tâm nữa thôi . Cả em và Đoàn , mỗi lần nhắc đến nhau là cứ như gà mắc tóc. Lính quýnh như vậy mà bảo là quên à? Quỳnh cuống quýt phân trần :
- Không phải là quan tâm đâu , mà chỉ là tò mò thôi mà . Thạch uống một ngụm cà phê rồi nhìn Quỳnh :
- Cho là quan tâm cũng được , hay là tò mò cũng được, nhưng nếu như Đoàn gửi thư và quà cho em thì em có nhận không? Quỳnh tròn mắt vẻ ngạc nhiên:
- Thư và quà ư?
- Sao , có nhận không? -
- Thạch cười xòa rồi lấy trong túi lá thư và quà của Đoàn gửi cho Quỳnh, khi thấy cô trả lời câu hỏi của anh bẳng cái gật đầu lúng túng:
- Đùa vậy thôi, chứ em nhận đi, kẻo không thì anh chết với thằng Đoàn . Cầm lấy thư và quà của Đoàn, Quỳnh hỏi nhanh:
- Anh ấy đang ở đâu vậy , anh Thạch?
- Đoàn đang ở Đà Lạt , nơi nhà dì của anh . Hiện nó đang nhận một công trình lớn , nên chưa về thăm em . Nó bảo nó nhớ em phát điên luôn . Quỳnh đỏ mặt bối rối:
- Nhớ nhung bây giờ thì có ích gì? Chúng em đã chia tay nhau rồi mà.
- Chia tay chứ đâu phải là chia chân . Anh đố em cản được thằng Đoàn hết yêu em đó. Em chuẩn bị đi , hoàn thành xong công trình này , nhất định nó sẽ về đón em và bác gái lên. Quỳnh lắc đầu :
- Không được đâu anh . Em không thể ảnh hưởng không đến tương lai của Đoàn . Thạch cau mày :
- thế nào là ảnh hưởng đến tương lai ? Cuộc đời con người ta , có được một tình êyu đẹp chẳng phải là đã đủ hạnh phúc rồi sao ? Anh nói thật , nếu em từ chối Đoàn thì chẳng những tương lai , mà còn ngay cả đến tính mạng của nó cũng không dám bảo đảm nữa đó.
- Trời đất ! Anh nói gì mà nghe ghê vậy ? Thạch đốt một điếu thuốc vừa nói chuyện với Quỷnh , anh vừa thả khói thuốc bay ra khắp chung quanh :
- Anh nói thật đó . Đoàn và anh là bạn thân từ nhỏ nên anh rất hiểu nó . Nó yên em chính là mối tình đầu và cũng là cuối cùng của nó . Nó đã từng nói với anh , nếu không có em trên đời thì nó tự sát còn hơn.
- Trời đất ! Sao lại nói vậy ? Anh ấy muốn làm cho em sợ chết hay sao chứ ? Không có em thì anh ấy cũng còn có biết bao nhiêu cô gái khác mà.
- Nhưng em đang giữ con tim và linh hồn của nó . Quỳnh quay đi chỗ khác rồi nói , giọng buồn thiu :
- Vậy thì sao chứ ? Con tim va linh hồn thì thuộc về anh ấy , nhưng con người của ảnh lại thuộc sở hữu của mẹ ảnh . Em làm gì có quyền . Thạch xua tay :
- Em đừng nói vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi, chúng ta có quyền bảo vệ tình yêu chính đáng của mình chứ.
- Đành là vậy, nhưng với mẹ anh Đoàn, bà ấy luôn xem em giống như loài..... gái làm tiến, mặc dù em yêu anh Đoàn thật lòng.
- Đó là lỗi lầm của thế hệ trước, chẳng lẽ thấy rõ những lỗi lầm đó mà chúng ta lại khoanh tay chấp nhận hay sao ? Quỳnh uống một ngụm nước nhỏ, mùi bạc hà làm lạnh sống mũi, khiến cô càng nhớ đến Đoàn. Và tự dưng, nỗi nhớ nhung làm giọng cô mềm lại :
- Nếu không chấp nhận thì em phải làm gì bây giờ ? Thạch nhìn Quỳnh rồi nhỏ nhẹ :
- Đơn giản là bảo vệ tình yêu son sắt giữa hai người, mặc cho những trở ngại chung quanh.
- Không được. Mẹ anh Đoàn đâu thể xem như vô hình?
- Anh cũng đâu bảo em xem mẹ Đoàn như vô hình đâu. Nhưng em cũng không nên quá sức sợ hãi bà ấy, mà hãy cùng Đoàn ra sức chứng minh tình yêu giữa hai người là đúng. Đừng nói chia tay với Đoàn, bởi đó là cú sốc mà nó khó có thể vượt qua được, em hiểu không ? Lặng yên nghe Thạch nói , Quỳnh vừa chóng cằm suy tư . Nhìn hình ảnh này tự dưng anh thấy Quỳnh thật giống Mỹ Tiên của anh ..Bởi vì khi nghe anh nói, Mỹ Tiên cũng hay ngồi chống cằm như thế dể nhìn anh …
- Anh Thạch à ! Có thể cho em hỏi một câu dược kô ?
- Dược chứ . Em hỏi di . Quỳnh uống một ngụm rồi nhón lấy một viên dá nhỏ bỏ vào miệng . Vừa nhai nhè nhẹ viên dá nhỏ , cô vừa nghiên dầu hỏi Thạch :
- Diều mà em thắc mắc chính là vì sao anh và Cát Lan là hai anh em , mà anh kô giúp cô ấy lại di giúp em ? Thạch rít một diếu thuốc rồi trầm tư :
- Dơn giản vì anh là bạn thân của Doàn . Anh hiểu Cát Lan và Doàn kô thể nào là bạn dược chứ dừng nói dến vợ chồng . Còn em và Doàn , tuy dịa vị xã hội có khác nhau , nhưng tất cả những diểm cần có cho một tình yêu dẹp , hai người dều hội dủ.
- Anh làm như vậy kô sợ mích lòng mẹ anh à ?
- Bà Cát Tường kô phải là mẹ anh . Và hơn nữa với anh , bà ấy vẩn luôn là nổi ám ảnh lớn nhất . Vì lúc mẹ anh còn sống , chính bà ấy dã rắp tâm chiếm doạt ba anh , dể mẹ anh phải buồn tủi mà chết di . Tuy vậy , sau khi về nhà bà ấy cũng dã dối xử tốt với anh và dã sinh cho anh một dứa em gái là Cát Lan.
- Anh yêu thương em gái lắm à ? Thạch gật nhẹ :
- Anh là người cô dơn , nên khi có dược một chổ dể dựa dẫm tình cảm thì anh lại bám vào như keo tổng hợp vậy . Cát Lan hồi nhỏ dễ thương lắm , nhưng vì bản tính ích kỷ , dỏng dảnh của nó , lại dược yêu quý nuông chiều nên nó dâm xấu tính nết như vậy dó.
- Vậy còn người yêu, người yêu của anh thế nào ? Nghe nhạc dến Mỹ Tiên, gương mặt Thạch bổng trở nên trầm ngâm:
- Cô ấy xinh đẹp và giống như em vậy?
- Giống em à ?
- Ừ rất giống . Anh và cô ấy dã dịnh ngày kết hôn , nhưng khi chỉ còn ba ngày nữa là dám cưới thì cô ấy bị tai nạn giao thông chết rồi . Lặng nghe tiếng tim mình đập mạnh, Quỳnh bật tiếng kêu thánh thót:
- Chết rồi ư ?
- Ừ. Chết rồi. Lời khẵng dịnh của Thạch tự dưng lọt thỏm vào không gian giữa hai người và tự dưng trong khoãng khắc dó , lời của bài hát “Cát bụi“ của Trịnh Công Sơn bỗng dược một giọng hát vút cao trong mây. “Hạt bụi này hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi trở thành cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Mặt trời soi một kiếp rong chơi ..” Lời bài hát chợt giống như cuộc sống tồi tệ dang tiếp nối quanh mọi cuộc đời của Quỳnh, của Đoàn và cả cuộc dời của Thạch nữa , nên tự dưng những cảm nhận bất ngờ đó chợt khiến cho Quỳnh thấy dồng cảm với Thạch hơn:
- Cho em chia buồn cùng anh.
- Anh kô sao . Vì chuyện dó dã xãy ra nhiều năm rồi.
- Chác lúc dó anh dau dớn lắm.
- Em nghĩ thử xem.
- Nếu là em , chác em sẽ kô chịu dựng nỗi . Thạch cười buồn rồi lắc dầu :
- Đồng ý là nỗi đau buồn sẽ không mất đi , nhưng thời gian rồi sẽ làm cho nó lắng xuống ở đâu đó trong tim ta , để cho ta còn có thể tiếp tục sống , sau những mất mát to lớn dường ấy chứ.
- Nhưng thế thì tàn nhẫn quá.
- Hơn năm mươi phần trăm dân số trên thế giới cũng đang phải chịu đựng những mất mát như thế , nhưng trái đất cũng đâu có ngừng xoay . Vì thế , nếu cứ sống mà đau khổ giày vò triền miên thì chết còn sướng hơn . Đúng hôn ? Quỳnh nhìn Thạch xót xa :
- em không ngờ chuyện tình yêu của anh buồn thế . Nếu đem so sánh với anh chị thì chuyện của em và anh Đoàn cũng đâu có gì mà không thể vượt qua . Thạch gật đầu :
- Chính vì anh cảm nhận được nỗi đau của một người bị mất mát tình cảm , nên anh chân thành khuyên em , hãy cố mà gìn giữ tình yêu của mình , biết chưa ? Nghe những lời của Thạch , tự dưng mọi ý nghĩ u ám trong lòng cô chợt tan biến đi đâu mất, mà thay vào đó là một niềm tim mới nồng cháy tình yêu thương
- Dạ . Em biết.
- Biết rồi thì đọc thư và xem thằng Đoàn nó gửi gì cho em . Mắt Quỳnh sáng lên, cô nhìn Thạch hỏi lại :
- Em đọc đây được chứ?
- Đương nhiên rồi, vì ở quán này đâu có ai cấm đọc thư ? Vừa nhoẻn miệng cười với lời nói đùa của Thạch, Quỳnh vừa hấp tấp mở thư ra xem . Xé được bì thư, tim Quỳnh rộn lên khi mắt cô nhìn ra được nét chữ của Đoàn trên giấy . "Quỳnh yêu thương của anh ! . Đừng giận anh khi anh lên Đà Lạt mà không từ giã em . Không phải vì anh không quan tâm đến em , mà chính là anh sợ em sẽ khóc vì cuộc chia xa này . Quỳnh ơi ! Anh hiểu em cũng rất yêu anh , nhưng vì mẹ anh cản ngăn, nên em mới phải già vờ quên anh như vậy . Nhưng dù cho mẹ anh có đối xử với em thế nào đi nữa thì anh cũng mong rằng em hạy tin tưởng tuyệt đối ở tình yêu trong trái tim anh , và chấp nhận lên Đà Lạt để lập nghiệp , cũng chính là cách anh khẳng định tình yêu của anh dành cho em đó . Quỳnh ơi !
Đà Lạt đẹp và thơ mộng lắm, Nhưng ở trên này một mình , anh lại thấy quá đổi buồn . Dì của Thạch củng thương anh lắm . Ban ngày anh đi làm , tối về thì ngủ lại ở nhà dì ..Đôi lúc đối mặt với sự quạnh hiu cô đơn , anh muốn bay ngay về Sài Gòn để thăm em. Nhưng rồi nghĩ lại hoàn cảnh của chúng ta ,nếu anh không ra sức phấn đấu thì mai n2y làm gì có dịp để chúng ta đoàn viên được ? Xong công trình này , người ta sẽ trả cho anh một số tiền lớn , anh và em sẽ đủ sức lập nghiệp bằng số tiền đó rồi . Em mừng không ? Quỳnh ơi ! Phần anh đã yên, nhưng anh vẫn lo cho mẹ và em lắm . Bà Cát Tường có làm khó dễ gì em không ? mẹ đã đỡ bệnh chưa ? Còn em thì phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe . Nhất là không được khóc , biết chưa ? Anh đã dặn Thạch cố gắng chăm sóc em và mẹ, nên có gì cần giúp , em cứ nói với nó , đừng ngại . Anh nghe Thạch nói em cũng sắp đi làm rồi , phải không ? Ráng làm việc đi rồi đời sống sẽ khá lên . À ! Anh có dặn Thạch là phải đua em đi ăn phở Bắc va uống bạc hà xí muội thường xuyên để bồi bổ sức khoẻ cho em , nên khi nó rủ đi , em đừng ngại nhé . Thôi , anh đi ngủ đây , khuya rồi và còn lạnh nữa . Anh rất mong đêm nay sẽ được mơ thấy em ..Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm Hôn em Đoàn " Vừa đọc thư Đoàn , Quỳnh vứa thút thít khóc . Những giọt nước mắt lăn dái trên đôi gó má hồng hào , bấu bĩnh của cô khiến cho Thạch thấy lòng mình nao noa , bởi vì càng lúc anh càng khám phá ra rằng Quỳnh rất giống Mỹ Tiên . Đợi Quỳnh qua cơn xúc động , Thạch vừa đưa cô một miếng khăn giấy , vừa nhẹ nhàng nói :
- sao , định làm lụt Sài Gòn này rồi mới chịu lên Đà Lạt ở hả ? Đọc thư người yêu vui muốn chết thì việc gì mà khóc dữ vậy chứ . Vừa lau nước mắt , Quỳnh vửa xếp thư Đoàn lại , giọng cô buồn buồn :
- Tại em đau lòng đó thôi . Người ta yêu nhau , cưới nhau dễ quá .. Còn em với anh Đoàn thì cứ như là Ngưu Lang , Chức Nữ vậy . Thạch xua tay :
- Trên đời này cái gì dễ có thì rất thường hay dễ mất lắm . Tình yêu cũng vậy , chính những thử thách phải trải qua sẽ giúp cho tình yêu đẹp đẽ và bền vững hơn.
- Nhưng những thử thách của chúng em khó khăn quá . Chỉ riêng hoàn cảnh của em thôi cũng đủ để khổ rồi , bây giờ phải cưu mang thêm mẹ em và em nữa thì tội cho anh Đoàn lắm.
- Em đừng nói vậy , Đoàn sẽ buồn đó . Bởi vì với nó , việc không cho nó gánh vác trách nhiệm của gia đình em , cũng đồng nghĩa với việc em chối từ tình yêu của nó . Cuộc sống mà , ộng trời cũng khéo sắp xếp lắm , vì khi lấy bớt của một người nào đó một chút hạnh phúc , thì ông ta cũng nhất định sẽ đền bù ngần ấy trong một dịp khác , biết hôn ? Vừa gật gù tỏ vẻ đồng tình với những điều Thạch nói, Quỳnh vừa thả hồn suy tư theo một chút gió lạc loài đang làm cho những nhánh thuỷ trúc lao xao . Cuộc đời ..có phải đúng là như vậy ? Và luật bù trừ kia nếu có , thì liệu rằng nó có xảy đến cho cuộc đời cô không ?
- Kìa , ngồi suy tư gì đó ? sao em không mở quà đi . Nghe những lời nhắc nhở của Thạch , Quỳnh mới sực nhớ là mình vẫn chưa mở gói quà giấy nho nhỏ đang cầm . Khi bỏ lớp bọc ngoài màu hồng ngọc ra , mắt Quỳnh sáng lên khi thấy bên trong chiếc hộp xin xắn ấy là một chiếc đồng hồ thật dễ thương.
- Sao , có thích không vậy ? Vừa săm soi chiếc đồng hồ , Quỳnh vừa gật đầu :
- thích , thích lắm.
- Vậy thì đeo vào đi. Thấy Quỳnh loay hoay , Thạch liền nói :
- Hay để anh đeo giùm cho . Quỳnh nghe Thạch nói thế thì gật đầu . Được sự đồng ý của Quỳnh , Thạch đón lấy chiếc đồng hồ rồi đeo nhẹ nhàng vào tay Quỳnh . Trong lúc Quỳnh đang thích thú mân mê món quà của Đoàn thì Thách bỗng thở dài . Thấy vẻ mặt Thạch buồn tênh , Quỳnh liền hỏi :
- Anh sao vậy ? Em thấy anh có vẻ không vui ? Thạch lặng lẽ đốt thuốc rồi nói với Quỳnh :
- Chỉ là một phút hoài niệm thôi mà. Đôi khi nhớ về những kỉ niệm đã qua , trong lòng anh thường đầy ắp nỗi buồn phiền.
- Lúc trước anh cũng đã từng tặng chị chiếc đồng hồ ư ?
- Sao em biết ?
- Thì em đoán vậy ? Thạch khẽ gật đầu rồi nói như tâm sự :
- Đó là sau buổi đính hôn của anh hai ngày , anh tặng cô ấy chiếc đồng hồ nhân ngày sinh nhật . Với cô ấy . đó là món quà cuối cùng mà anh tặng cho cô ấy , anh còn nhớ cô ấy cũng rất thích thú như em bây giờ . Thất vẻ mặt vời vợi của Thạch , tự dưng Quỳnh thấy xúc động . Cô nắm lấy tay Thạch rồi siết nhẹ :
- Nhận được sự đồng cảm của hơi nóng từ bàn tay Quỳnh , tự dưng Thạch thấy cõi lòng mình nhẹ hẳn đi . Rồi nhìn Quỳnh với tia nhìn nồng ấm , Thạch gật đầu :
- Cám ơn em , Quỳnh à.
- em phải cảm on anh mới đúng . Hôm nay nhờ có anh mang tin tức của anh Đoàn nên em mới cảm nhận được một chút vui.
- Chỉ một chút thôi sao ?
- Vâng . Chỉ một chút thôi , nhưng ở giữa bộn bề nhưng lo toan và buồn khổ bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho em lắm rồi.
- lạc quan một chút đúng là dể chịu hơn phải không ? Nhưng thôi , em uống nước đi rồi anh chở em về . Chiều nay anh còn phải họp nữa . Quỳnh nhìn đồng hồ rồi lính quýnh :
- Thôi chết ! Trưa quá rồi , mẹ em chắc ở nhà đang mong.
- Để anh đưa em về . Thấy Quỳnh có vẻ lưỡng lự , Thạch cười :
- sao , lại ngại nữa hả ? Tiện đường thôi mà . Thấy không thể từ chối , Quỳnh đành gật đầu theo Thạch ra về . Ngồi sau xe cho Thạch chở , tự dưng Quỳnh lại thây như cô đang đi với Đoàn và cái cảm giác nhớ thương cồn cào đó , bất chợt làm cho nước mắt cô chực trào ra.....Đà Lạt , nơi vùng đất cô chưa từng một lần đặt chân, có phải sau này sẽ là thiên đường hạnh phúc của cô không? Điều đó cô chưa biết và cũng chưa dám mơ ước cao xa . Nhưng vào chính lúc này đây , ở giữa Sài Gòn nắng gió , cô vẫn m,ong gửi đến người tình của mình trọn trái tim cô, một trái tim vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân anh , dù cũng đã có lúc nó ngập tràn sự cay đắng vì nhớ thương anh .
Chương 8
Vừa uống xong ly sữa Quỳnh pha cho, bà Tần nhọc mệt nằm trở xuống giường . Mấy hôm nay, tuy ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ khỏe khoắn , nhưng kỳ thực quả tim trong lồng ngực của bà Tần đã hành hạ bà dữ dội bằng những cơn đau vã mồ hôi , cùng những cơn thắt ngực đến nín thở. Lẽ ra với bệnh tình như thế , bà phải báo cho Quỳnh hay để cô lo liệu, nhưng vì thấy Quỳnh đã quá vất vả , lại thêm những nỗi buồn lớn lao, nên bà đành nén lòng lại và cố chịu đựng một mình...
Một lát khi cơn đau trong tim tạm lắng xuống , bà Tần cố nhắm mắt mong làm dịu lại cơn mệt thì bất chợt ở ngoài cửa , bà Cát Tường , Cát Lan và một đám đàn em mặ mày dữ tợn bước vào . Thấy bà Tần nằm trên giướng , bá Cát Tường cười khẩy :
- Có bệnh giả đò thì cũng ngày một , ngày hai thôi , chứ có đâu nằm hoài trên giường vậy . Bộ bà tưởng nằm dài như thế hoài thì khỏi phải trả nợ hay sao.
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà Cát Tường, bà Tần cố gượng ngồi dậy rồi nói với giọng nhọc mệt :
- Tôi nằm nhà thương mấy hôm nay mới về đây . Bà có thể thu thả cho tôi ít bữa nữa được không ?
- Ít bữa là mấy bữa ?
- Con Quỳnh vừa xin được việc làm , bà chờ nó lãnh lương rồi nó sẽ trả cho bà.
Bà Cát Tường xua tay :
- Dẹp đi . Bộ bà tưởng tôi ngu sao chờ ? Giờ này mới xin việc thì chừng nào mới có lương ? Tôi không rảnh đâu . Hôm nay tôi đến đây để nợ , bà phải trả cho tôi ngay một lần , tôi không có thời gian đâu để theo bà năn nỉ hoài.
Bà Tần run giọng :
- Trả... một lần , tiền đâu tôi... có.
Cát Lan ngắt ngang lời bà Tần
- Ở đâu thì mặc xác mấy người . Hôm Này muốn gì cũng phải trả cho đủ, còn không thì chớ có trách.
Bà Cát Tường kéo ghế ngồi rồi nhìn quanh, giọng hống hách:
- Con Quỳnh đâu , kêu nó ra đây.
- Con gái tôi đi phỏng vấn xin việc rồi.
Cát Lan nguýt dài:
- Con nhỏ đó cứng đầu thấy ghét , ai mà thèm nhận việc , đi xin chi cho mất công . Mẹ ! Nếu nó không có nhà thì mình làm luôn đi mẹ.
Bà Cát Tường gật đầu:
- Ừ. Mẹ cũng tính vậy . Tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, chứ đâu phải chuyện chơi . Tụi bây đi vào làm việc đi.
Nghe giọng ra lệnh của bà Cát Tường , bà Tấn hốt hoảng :
- Làm gì Bà muốn ..làm gì ..tôi
Bà Cát Tường cười khẩy:
- Làm gì hả? Lấy nhà chứ làm gì? Tiền bà thiếu tôi, giấy nợ có chữ ký , giấy tờ nhà tôi giữ, giờ tôi lấy nhà và cửa hàng để cấn nợ, hợp lý quá chứ gì?
- Mấy người …mấy người ..không có quyền …
Cát Lan đến giật phăng chiếc mền đắp trên người bà Tấn rồi hét lớn:
- Tụi tôi không có quyền thì ai có, thiếu nợ không trả thì lấy nhà là chuyện đương nhiên. Tụi bây! Mang bà này ra ngoài rồi khóa cửa lại cho tao.
Bà Tấn vừa nhọc mệt, vừa ôm ngực van nài:
- Các người ..các người …không được làm vậy. Đây là ..nhà của tôi.
Cát Lan nhìn bà Tấn xua tay:
- Trước khi bà mượn tiền tôi thì nó đúng là nhà của bà , nhưng khi đã cầm xong tiền rồi thì nó không còn là của bà nữa . Nói thật nghe , mấy năm nay bà ở đây , đúng lý ra bà phải trã tiền nhà cho tôi nữa đó.
- Các người …không được làm bậy , chờ ..con tôi về đã.
- Chờ con nhỏ đó về thì nó làm gì được chứ ? Thôi , không nói nhiều nữa , tụi mày kéo bà ra ngoài sân rồi đóng cửa lại . Cái thứ người này không thể nói chuyện nhẹ nhàng được đâu.
Nghe lời bà Cát Tường và Cát Lan , bọn đàn em hùng hổ đến kéo bà Tấn xuống đất . Phần đang bệnh nặng , phần uất ức , và một phần còn vì bị đối xử Thô bạo nên khi bọn người của bà Tường kéo được bà Tấn ra ngòai thì bà đã mềm người ra rồi . Đúng vào lúc đó , bọn người của bà Cát Tường định khóa cửa để ra về thì Thạch chở Quỳnh về đến.
Thấy mẹ nằm lã người ra đất , Quỳnh hốt hõang chạy nhanh đến chổ bà Tấn , hét lớn :
- Các người làm gì mẹ tôi . Mẹ Ơi ! Mẹ sao thế này ?
Bà Cát Tường nhìn Quỳnh cười nhạt :
- Có gì đâu , bà ấy làm mình làm mẫy đấy mà . Kể cũng lạ , hồi mượn tiền người ta sao không thấy mắc dịch , mắc gío gì đi , mà cứ hể mỗi lần đến lấy tiền là cứ làm như bị trúng tà vậy.
Quỳnh đưa tay đến đở bà Tấn thì thấy người của bà mềm nhũn và lạnh ngắt . Hốt hõang đến phát run , Quỳnh gọi Thạch rối rít :
- Anh Thạch ơi ! Mẹ em ngất rồi . Mau cứu mẹ em đi.
Thạch vừa dựng xe xong thì vội chạy đến . Thấy hơi thở bà Tấn yếu ớt mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm , Thạch hốt hõang bế xốc bà lên rồi chạy nhanh ra ngòai . Vừa chạy , anh vừa nói với Quỳnh :
- Em lấy xe chạy theo anh , anh phải chở mẹ em đến bệnh viện ngay . Tình hình bác xấu lắm.
Vừa nói , anh vừa vẫy chiếc taxi đang chạy trớ tới và ẵm nhanh bà Tấn vào xe . Cuống qúyt người vì lo , Quỳnh hầu như quên mất cả bọn người nhà Cát Tường . Đến khi cô định lấy xe chạy theo Thạch thì bị Cat LAn giử Chặt xe lai. . Cô hất tay Cát Lan ra khỏi xe , Quỳnh vừa nói :
- Các người muốn gì nữa đây ?
Cát Lan hất mặt kiêu ngạo :
- Muốn mày để xe lại . Mày có tư cách gì mà đi xe của anh tao ?
Quỳnh uất đến tím người , cô nói bằng giọng nghẹn ngào :
- Các người hại mẹ tôi như vậy chưa đủ sao ? bây giờ tôi đi xe anh Thạch để vào nhà thương , chẵng lẽ không được nữa à ?
- Mày đi đâu thì mặc xác mày ..nhưng không được đi xe của anh tao . Biết chưa ?
- Nhưng anh Thạch vừa bảo …
Cát Lan ngắt lời :
- Vừa bảo cái gì , đồ đê tiện ! Mày là cái gì của anh tao mà dám anh Thạch n`ay anh Thạch nọ ? Mồi chài anh Đòan chưa đủ , bây giờ vác xác quyến rũ anh tao hả ? Nói cho mày biết nghe , nếu mày còn lãng vãng gần bên anh tao , tao sẽ chẻ Xương mày ra đó.
- Cô vừa nói gì ? Cô nói lại tôi nghe.
- Tao bảo mày là thứ gái chuyên môn mồi chài đàn ông giàu có , nhưng nhớ mồi chài ai thì mồi chài , chứ mày đụng vào anh Thạch thì mày chết chắc.
Tức giận vì bệnh tình của mẹ nguy ngập thêm nổi uất ức vì bị sĩ nhục Quỳnh mím môi tát vào mặt Cát Lan một cái tát nẩy lửa . Rồi chỉ tay vào mặt hai mẹ con bà Cát Tường , cô vừa hét lớn :
- Quân khốn nạn ! Bọn các người có tim không ? Chính cac'' người đã hại mẹ con tôi ra nông nỗi này , bây giờ lại còn ngậm máu phun người nữa sao ? Tôi và anh Thạch chỉ là bạn b`e , từ nay trở đi , nếu ai còn dám nói xấu tôi nữa lời thì đừng trách tôi đó.
Bà Cát Tường nghiến răng nhìn Quỳnh :
- Con kia ! Mày hăm dọa ai hả ?
Quỳnh nhìn bà Tường vẽ căm hận :
- Tôi không hăm doạ, là tôi nói thật . Nếu các người còn đến đây quậy phá thì nhất định tôi sẽ đổi mạng với các người . Còn về phần mẹ tôi , nếu mẹ tôi có hề hấn gì thì chắc chắn các người sẽ không được yên với tôi đâu.
Cát Lan xoa tay trên phía má vừa bị tát và cười gằn :
- Con khốn kia ! Mày dám đánh tao , tao sẽ cho đàn em rạch nát mặt mày.
Quỳnh trừng mắt , vẻ căm giận ngời ngời trong tia nhìn uất ức :
- Cô đừng hăm dọa suông, tôi không sợ đâu . Còn bây giờ , tôi phải đến bệnh viện , mời các người ra cho.
Cát Lan cười khảy :
- Tao nghĩ , người phải ra bây giờ mới chính là mày đó . Thiếu nợ thì phải trả , quy luật mà.
- Nếu các người không ra , tôi sẽ nhờ công an can thiệp . Còn chuyện nợ nần thì các người cứ đi thưa đi , tôi sẽ đi hầu.
- Mày thách tao hả ?
- Tôi không thách đố , nhưng tôi muốn việc này phải được pháp luật giải quyết mới công bằng . Còn bây giờ , mời các người ra cho.
Thấy ánh mắt ngời lên vẻ cương quyết của Quỳnh , bà Cát Tường suy nghĩ một lát rồi nhìn Cát Lan:
- Kêu tụi nó về thôi con.
- Sao lai. về? Mình đến để lấy nhà mà? Nhà vẫn còn đây , khi nào lấy cũng được . Còn bây giờ về thôi.
Thấy Cát Lan dùng dằng , bà Cát Tường kề tai cô , nói nhỏ :
- Để yên đấy, nó cần pháp luật , mẹ con mình chơi theo pháp luật , chứ bây giờ đôi co hoài không có lợi . Với lại, mẹ nó đang nằm trong bệnh viện , nếu lỡ chết thì phiền lắm.
- Vậy bây giờ tính sao đây?
- Thì về chứ còn sao? Mẹ sẽ nhờ luật sư giải quyết chuyện n`ay.
- Có được hôn đó?
- Chỉ cần có tiền thì chuyện gì mà không được.
Vừa nói xong với Cát Lan , bà Cát Tường quay qua Quỳnh rồi tiếp :
- Được . Bây giờ tụi tao về , vài bữa nữa có trát hầu tòa thì đừng có trốn nhé . Để tao coi , tụi bay chạy đến đường nào ? Về thôi chúng mày , mai mốt có đến lấy nhà nó thì nhớ mời công an theo cho hợp pháp , biết chưa ?
Cát Lan chỉ vào chiêc xe của Thạch rồi bảo bọn đàn em :
- Đem xe anh Thạch về luôn , chứ để đây coi chừng mất.
Thấy thái độ trịnh thượng của Cát Lan , Quỳnh giận đến tím người . Nhưng vì qúa lo cho mẹ Ở bệnh viện , Quỳnh chẳng còn lòng dạ nào để ở lai. đôi co , nên cô đứng yên nhìn bọn chúng dắt xe Thạch đi . Đợi tất cả đi hết rồi , Quỳnh mới lật đật khóa cửa rào lai. rồi chạy vội ra đường . Lục lọi trong túi mãi mà vẫn không tìm ra được đồng nào, Quỳnh đành gạt nước mắt tất tã chạy bộ …Giữa trời hè Sài Gòn nắng cháy da , vậy mà Quỳnh vẫn cố chạy bằng đôi chân của mình , cố nuốt hàng mấy cây số đường nóng hổi để đến bệnh viện với mẹ . Và rồi chẳng biết cô có được sự giúp đở vô hình nào không . mà cuối cùng , sau gần hai tiếng chạy bộ dưới trưa , cô đã thấy thấp thóang xa xa cánh cổng của bệnh viện , nơi mẹ cô đang chờ cô từng giờ từng phút.
Sốt ruột di tới di lui trước cửa phòng cấp cứu , Thạch vừa nóng ruột ngóng cho Quỳnh , vừa dõi mắt theo tình hình của phòng cấp cứu vì khi anh dưa bà Tấn vào thì bà dã ỏ trong tình trạng hết sức nguy hiểm . Một lát , khi vừa dịnh ngồi xuống băng ghế cho thì Thạch thấy Quỳnh dến . Nhìn thấy cô , anh hết hồn :
- Trời ơi ! Em sao vậy ?
Nhìn vẽ mặt tệ hại của Quỳnh , cùng hơi thở gấp gấp của cô, Thạch chạy vội đi tìm cho cô một ly nước và một cái khăn mặt thấm ướt . Rồi sau khi đợi cô lau mặt và uống hết ly nước xong, Thạch mới hỏi:
- Em sao vậy? Hình như có chuyện gì xảy ra phải không?
Vừa cố thở cho đỡ mệt , Quỳnh vừa xua tay :
- em không sao . Chỉ hơi mệt vì phải chạy bộ thôi.
- Chạy bộ ? Sao lại chạy bộ ? Em không đùa với anh đấy chứ ?
Quỳnh lắc đầu:
- em không đùa.
- Vậy còn xe anh đâu , sao em không lấy đi ?
- Bà Cát Tường và Cát Lan không cho.
- Vậy thì em đón xe đi , chứ ai đâu mà chạy bộ từ nhà đến đây như vậy.
Thấy vẻ mặt bơ phờ được phủ lên một nỗi buồn man mác của Quỳnh, bất giác Thạch chợt hiểu ra mọi chuyện và đến khi hiểu được thì trong lòng anh lại dấy lên một nỗi thương cảm sâu xa :
- Anh Thạch ! Còn mẹ em thế nào ?
Dang xót xa cho Quỳnh , Thạch nghe tiếng cô hỏi thì vội vã trả lời :
- các bác sĩ dang cấp cứu trong phòng.
Giọng Quỳnh lo lắng , Thạch vội trấn tỉnh cô :
- Chác là không sao dâu . Y học bây giờ cũng tiến bộ lắm . Em yên tâm đi.
Quỳnh nước mắt vòng quanh rồi cất giọng nghẹn ngào :
- Em thương mẹ em lắm , anh Thạch ơi . Nếu mẹ em có bề nào chắc là em chết mất.
Thấy Quỳnh xúc dộng quá đổi , Thạch nắm lấy tay cô siết chặt :
- Quỳnh ơi ! Sẽ không sao dâu . Nhất dịnh bác sẽ không sao . Em dừng lo.
- Em không lo sao dược . Em chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất , nếu mẹ có mệnh hệ nào thì em biết sống với ai dây.
- Em còn Đoàn ..và..còn cả..anh nữa mà . Đoàn và anh nhất dịnh sẽ chăm sóc em chu đáo.
Quỳnh gục đầu vào đôi tay mình rồi khóc rưng rức :
- Các anh sẽ chăm sóc cho em thật ư ? Nhưng em đâu có dược cái quyền đó . Em nghèo lắm , anh Thạch ơi.
Cầm lòng không được trước nổi khổ của Quỳnh , Thạch chợt ôm lấy cô và nhẹ nhàng an ủi :
- Với Doàn và anh , không hề có ranh giới giữa giàu và nghèo , em biết không.
Trong lúc này , có dược một người bên cạnh cảm thông chia sẽ , dối với Quỳnh chính là nguồn an ủi lớn lao nhất . Nên khi ỏ trong vòng tay của Thạch , cô gục dầu lên vai Thạch và khóc rưng rức . Ngồi yên nghe hơi thở nóng và những giọt nước mắt tuôn dài xuống vai , Thạch thấy trong lòng mình dấy lên hai cảm xúc mâu thuẩn khác và trái ngược nhau , dó là tình ca mơ hồ ngày một hiện rõ dần lên dối với Quỳnh và một bên là mặc cảm tội lỗi dối với Doàn . Anh biết , sỡ dĩ có sự mâu thuẩn ấy tồn tại trong anh , chính là vì càng lúc anh càng thấy mình không thể rời bỏ tư tưởng quyến luyến của mình qua Quỳnh được . Nhất là trong lúc không có Đoàn bên cạnh , mà hoàn cảnh của Quỳnh càng lúc càng khốn khổ hơn . Vì thế , anh không thể bỏ cô một mình , mặc dù anh biết cứ ỏ cạnh Quỳnh hoài thì chút tình cảm mơ hồ trong tim anh se dấn lớn lên.
- Xin lỗi , ai là thân nhân của bà Tấn ?
Dang suy tư miệt mài với những suy nghĩ thiệt hơn , câu hỏi của vị bác sĩ kéo Thạch trở về với hiện tại . Và tự dưng anh và Quỳnh cùng bật lên tiếng nói cùng một lúc :
- Dạ tôi.
Vị bác sĩ nhìn hai người rồi nói giọng ngập ngừng :
- Tôi mong hai vị hãy bình tỉnh dón nhận tin tức này, bởi vì trong hoàn cảnh như thế , chúng tôi cũng không biết làm sao hơn.
Thấy vẽ mặt của vị bác sĩ , Quỳnh chụp lấy tay ông hốt hoảng :
- bác sĩ ơi ! Mẹ tôi thế nào rồi ? bác sĩ nói nhanh lên di.
Thấy Quỳnh có vẽ mất bình tĩnh , Thạch vội níu cô lại :
- Quỳnh à ! Chuyện dâu còn có dó , em cố gắng bình tâm dể nghe bác sĩ nói di em.
Vị bác sĩ dường như cũng không thể kéo dài thời gian vì thông diệp dau dớn này , nên ông nói thật nhanh :
- bà Tấn lên cơn nhồi máu cơ tim , vì bệnh trạng nặng , thể trạng yếu nhưng lại bị một cú sóc tâm lý quá mạnh nên dã qua dời , mặc dù bệnh viện chúng tôi dã tận tình cứu chữa . Chúng tôi xin thành thật chia buồn.
Chưa nghe vị bác sĩ nói hết câu , Thạch dã cảm nhận được cả người Quỳnh đang run lên bên anh . Nhìn vội qua cô , thấy vẽ mặt tái nhợt và đôi môi đang cố lấp bấp diều gì dó của Quỳnh , tự dưng Thạch chợt rùng mình lo sợ , vì chưa bao giờ anh nhìn thấy Quỳnh xúc dộng dữ dội đến thế . Hốt hoãng giữ lấy cô trong tay , Thạch cố giữ cho Quỳnh khỏi ngã , bởi đôi chân cô lúc này đang từ từ khụy xương :
- Quỳnh ! Quỳnh à ! Bình tỉnh lại di em . Cố gắng bình tĩnh dể còn lo cho mẹ biết chưa ?
không nghe Quynh tra loi , ma chi that Quyng dang muon noi gi do tren doi moi kho khoc va doi mat tron trung rao hoanh , tu dung Thach lo so . Anh do Quynh den ghe roi co lay goi co :
- Quỳnh a ! Quynh ! Em lam sao vậy ?
Vẫn dôi mắt ráo hoảnh , vẫn dôi môi lấp bấp , Quỳnh cố ú ớ trong miệng những âm thanh vô nghĩa . Dể rồi khi tiếng “ mẹ “ cuối cùng bật ra dược từ cửa miệng Quỳnh , thì nước mắt của cô bổng tuôn trào như suối , cố vùng dậy mạnh mẽ rồi lao vào phòng cấp cứu với tiếng hét thất thanh :
- Mẹ ! Mẹ Ơi ! Mẹ dừng bỏ con . Mẹ Ơi !
Cảnh tượng này khiến Thạch dau xé lòng , vội vả chạy theo Quỳnh vào trong , dể rồi kịp dỡ lấy Quỳnh khi cô ngất di vì quá xúc dộng.
Vừa lấy khăn choàng trên trán cho Quỳnh , Nhã vừa than thở :
- Anh Thạch ! Sao Quỳnh nó không chịu tỉnh vậy anh ? Nó ngất nãy giờ lâu lắm rồi đó.
Thạch bơ phờ vì mệt , nên vừa ngồi xuống cạnh đy , vừa trả lời :
- bác sĩ nói thể trạng của Quỳnh không tốt , thêm một cú sốc lớn dột ngột quá , nên khiến cho Quỳnh mê man lâu như vậy . Nhưng vậy cũng tốt , vì tỉnh dậy bây giờ , Quỳnh sẽ càng đau lòng hơn thôi.
- Nhưng nếu nó không tỉnh lại thì chuyện hậu sự của mẹ nó ai lo ?
Thạch nhìn Nhã rồi nói ngay :
- Ảnh lộ . Anh sẽ đứng ra lo liệu chôn cất bác gái một cách đàng hoàng.
Nhã nhăn măt :
- Sao lại là anh ? Anh là con trai của họ mà.
Thach bật cười :
- em có cần ăn nói kiểu dao to búa lớn vậy không ? Tuy bà Cát Tường là mẹ kế của anh , Cát Lan là em gái của anh , nhưng nếu họ phạm lỗi lầm thì anh cũng cương quyết không dứng về phía họ.
- Anh nói thật chứ ?
- Chẵng lẻ em không tin anh sao ?
Nha nói giọng dè chừng :
- Những người nhà giàu , lời nói không dáng tin.
- Đâu phải người nào cũng thế cả dâu . Ỏ nơi nào cũng có người tốt và cũng có người xấu hết cả . Em dừng vô đũa cả nắm như vậy , tội anh.
Nhã xua tay :
- em nói là vậy thôi , chứ thật ra em cũng quý trọng anh lắm . Nhưng trong thời điểm này , anh nên gọi anh Đoàn về là tốt nhất.
Thach gật dầu :
- Anh cũng nghĩ vậy , nên đã có gọi điện thoại cho Doàn nhiều lần , nhưng không cách gì gọi được.
- Vậy làm cách nào liên lạc dược với anh ấy bây giờ ?
- Anh dã nhờ bạn anh di tìm nó , may ra nếu gặp dược sớm , nó sẽ về sớm , còn nếu không có lẽ dành phải chịu vậy thôi.
Nhã nhìn Quỳnh xót xa :
- Tội nghiệp cho Quỳnh quá . Với nó , dây là cú sốc lớn nhất dối với nó , làm cách nào dể giúp nó vượt qua bây giờ ?
- Việc cần làm trước nhất là lo hậu sự cho bác gái , rồi sau dó dưa Quỳnh lên theo Doàn . Anh nghĩ ngay lúc này, chắc chỉ có tình yêu của Doàn mới có thể giúp cho Quỳnh hồi phục nhanh dược.
- Vậy còn chuyện nhà và cửa hàng thì sao ?
- Chuyện này anh nhờ luật sư lo rồi . Khi nào ra tòa , người ta sẽ tính toán lại cho chính xác rồi mối phán quyết.
- Còn chờ gì nữa . Bọn cho vay nặng lãi là những kẽ không trực tiếp cũng gián tiếp hại người mà . Luật pháp cần phải tiêu trừ chúng di.
Thạch xua tay :
- Nói là nói vậy , chứ tiêu trừ như em nói dâu phải là chuyện dễ . Vì có cầu thì mới có cúng , không có người mượn thì bọn cho vay làm sao hành nghề dược . Dúng không ?
Nhã nhìn Thạch e dè :
- Như vậy là anh bênh vực à ?
- Anh không bênh , anh cũng chưa bao giờ nghĩ là dứng về phía họ Mà ngược lại , nếu có thể anh nhất dịnh dứng làm chứng cho vụ mẹ con Quỳnh.
- Nhưng làm như vậy là chống dối lại gia dình anh ?
- Anh không sợ . Với anh , cuộc sống cần phải có sự công bằng , vậy thôi.
Nhã nghe Thạch nói mà thầm cảm phục Thạch . Và chính sự cảm phục này dã khiến cho cô tin anh hơn :
- Nếu dược vậy là tốt , chứ công lý không có thì bọn nhà nghèo chúng em dâu có cơ hội ngốc dầu lên , dúng hơn . Giống như mẹ con Quỳnh vậy , có lúc cũng vì thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi , tiền lại thu được đã quá vốn nhiều rồi , mà vẩn cứ bị xem như chưa trả , thì biết dời nào kiếp nào mới yên dược . Bây giờ bác gái chết rồi , tiền mất thì đòi được , chớ mạng mất thì Quỳnh biết dòi ai dây ?
Thạch chắc lưỡi rồi nhìn Quỳnh xót xa :
- Đành rằng thời gian cũng sẽ giúp Quỳnh nguôi ngoai , nhưng anh chỉ sợ cô ấy sẽ không vượt qua dược lần này , bởi vì khi biết mình chỉ còn mỗi một mình trên dời thì cảm giác ấy thật là kinh khủng.
- Nếu như vậy , hay là anh lo cho bác về trước di . Em nghĩ mai táng bác gái càng sớm càng tốt , như thế có thể tránh cho Quỳnh sự chịu đựng tinh thần quá sức.
Thach lắc đầu :
- Như vậy không dược dâu . Mẹ là người thân duy nhất của Quỳnh , nếu không dể cô ấy lo liệu thì sau này Quỳnh sẽ ân hận suốt dời.
- Nhưng em không dành lòng thấy nó như vậy.
- Con dường dó là con dường mà ai cũng phải di qua , dù sớm hay muộn . Chính vì vậy, nên thấy vì chúng ta giúp Quỳnh trốn lánh thì nên giúp cô ấy tiếp nhận sư thật này sẽ tot hơn . Du `gì Quỳnh cũng còn dang rất yếu , chúng ta dể cô ấy nằm nghĩ ỏ dây dến sáng . Trong khi dó , anh và chú Phan lo mang xác bác gái về dể chuẩn bị khám liệm . Dến khi Quỳnh về , nhìn thấy mẹ dã dược lo chu dáo , cô ấy sẽ an tâm hơn.
- An tâm à ? Anh chu dáo quá ha . Mẹ tôi đã bị công an bắt rồi , mà anh vẩn còn ở đây lo cho người dưng hả?
Đang nói chuyện với Nhã , bất chợt tiếngng Cát Lan đanh đá từ ngoài cửa vọng vào khiến cho Thạch giật mình :
- Là em à ? Em đi đâu đây ?
Liếc nhìn Quỳnh trên giường bệnh , Cát Lan chanh chua :
- Em chưa thấy ai lo cho người yêu của bạn mình chu đáo như anh vậy? Vừa chăm sóc con ở bệnh viện , vừa lo đám ma cho bà già người ta , anh làm như anh đã là con rể của họ rồi vậy.
Thạch nhìn Lan bực bội :
- em ăn nói bậy bạ quá . Việc anh làm , thứ nhất chính là vì tình bạn giữa anh và Đoàn , con thứ hai là anh muốn chuộc lai. phần nào lổi lầm mà em và mẹ đã gây nên cho người ta . Bây giờ chẳng còn là chuyện tiền nong nữa mà đã là chuyện mạng người . Mẹ và em đã hai. một mạng người , chẳng lẽ em không hề thấy lương tâm mình bị cắn rức hay sao?
Cát Lan xua tay:
- Dẹp cái lương tâm của anh qua một bên đi , ví dụ cho có nợ thật nhiều đi nữa thì nó cũng chẳng làm cho ai no được hoặc ai giàu lên , vậy thì sự có mặt của nó là qúa thừa . Với em , tiền là trên hết.
Thạch cười chua chát :
- Em có biết lương tâm và tiền , về một chừng mực nào đó sẽ là thước đo để biết được nhân phẩm của con người hay không ? Nếu như em có lương tâm mà thiếu tiền thì người ta còn gọi em là người nghèo chứ nếu như em nhiều tiền , giàu có mà lại thiếu mất lương tâm thì người ta sẽ gọi em là …súc sinh đó . (chửi rất hay )
Thấy Thạch mắng mình , Cát Lan tức cành hông . Cô chỉ vào mặt Thạch rồi hét lớn :
- Anh là súc sinh thì có. Thà bênh người ngoài chứ không thèm bênh vực người nhà , anh sống vô tình như vậy mà dám tự xưng là người sao?
- Em đừng la lối , vì đây là bệnh viện . Còn chuyện là người hay súc sinh thì em phải tự biết chứ đừng nóng giận vô lý thế.
- Anh nói như vậy là anh bỏ mặc mẹ em , phải không ?
- Anh không bỏ mặc ai hết , nhưng ai gieo gió thì ắt gặt bão thôi.
Cát Lan giậm chân :
- Nếu anh không ra làm chứng cho mẹ thì người ta sẽ giữ mẹ luôn đó.
Thạch nhìn Cát Lan , nghiêm giọng :
- Anh sẽ làm chứng . Nhưng không chừng những chứng cứ cuả anh sẽ khiến cho mẹ em ngồi tù cũng nên ,
Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên :
- Anh nói gì vậy ?
- Anh muốn nói chính anh đã tận mắt nhìn thấy nguyên nhân gây nên cơn nhồi máu cơ tim của nạn nhân , và nếu như được công an hỏi? đến , nhất định anh sẽ nói sự thật.
- Anh điên rồi.
- Em noi sai . Kẻ điên là mẹ và em mới đúng , vì chỉ có kẻ điên mới coi đồng tiền trọng hơn nhân mạng . Tiền thôi mà , chiu. khó kiếm sẽ có , nhưng còn con người , biết tìm ở đâu ra đây ? mẹ và em đã hại bác Tấn vào bệnh viện một lần rồi, nay đến nhà lại chửi rủa , doa. hành hung rồi còn xô đẩy người ta đến chổ chết . Hành động đó là cố sát , là giết người em biết không?
Cát Lan xua tay :
- Ai mà biết bã bệnh nặng như thế chứ?
Thạch đến giở mền đắp đôi chân của Quỳnh rồi nói với Lan :
- Còn đây, đây là hậu qủa của sự ác độc trong em . Mẹ thì hại người mẹ , còn em lại hại người con , chỉ vì chiếc xe đó là của anh mà em đã để cho Quỳnh phải lội bộ suốt mấy cây số đường giữa trưa nắng nóng , đến nỗi chân cô ấy bị sưng tấy lên và phỏng rộp thế này . Là người với nhau , sao em nỡ nào đối xử với đồng loại của mình vậy chứ ?
- Ai biểu nó không đi taxi.
- Em tưởng ai cũng có tiền để lên xe , xuống ngựa như em sao ? Mẹ thì đang hấp hối, trong túi lại không có một đồng, với tâm trạng như vậy, mà chạy bộ suốt mất cây số đường, em tưởng ai cũng có thể chiu. đựng nỗi được sao? Bây giờ, mẹ cô ấy chết . Còn cô ấy phần vì phẩn uất , phần vì yếu đuối nên ngất xỉu nãy giờ vẫn chưa tỉnh lai., vậy mà em còn đến đây kiếm cớ đặt điều nữa à? Cát Lan ơi! Chẳng lẽ em không còn một lòng nhân ái nào nữa sao?
Khựng lại vì những câu hỏi có phần khe khắt cuả anh , Cát Lan vẫn cố chấp :
- Em không biết . Em chỉ nghe theo mẹ thôi.
- Em đừng nói là trong chuyện này em không có phần trách nhiệm nghe.
- Anh nói gì vậy? Anh muốn lôi em vào chuyện này sao?
Giọng Thạch nghiêm trang :
- Nếu có gan làm thì phải có gan chịu . Em chuẩn bị ra đầu thú với công an , trước khi anh cáo giác em với họ , biết chưa ?
Cát Lan giãy nãy :
- Em làm gì mà phải đi đầu thú chứ ?
- Em làm gì à ? Mẹ là chủ mưu , nhưng em lai. là thủ hạ , với trái tim đã chai sạn của em , anh biết em nhúng vào chuyện này một phần cũng vì Quỳnh là người yêu của Đoàn.
- Anh không được vu khống
- Anh không vu khống . Vì anh biết xưa nay em đâu hề dính tay vào những chuyện làm ăn của mẹ , nhưng lần này khi biết đối tượng của mẹ lại chính là tình địch của mình , nên em đã hăm hở ra tay một cách không khoan nhượng , tất cả cũng chỉ vì mục đích trã thù.
Cát Lan nhìn anh tím mặt , vẽ hoãng hốt lộ rõ trên đôi mắt đang chùng xuống vì lo lắng :
- Anh Hai ! Không phai? vậy đâu.
Thạch xua tay :
- Xưa nay , người hiểu em nhất chắc chỉ có mình anh thôi.
- Như vậy , anh nhất định đứng ra chống đối lại mẹ và em ?
- Anh sẽ làm thế , anh xin lỗi.
- Anh đã suy nghĩ kỷ chưa ? Mẹ em đã đối xử với anh ra sao và em cũng đã từng yêu thương anh thế nào . Dù gì đi nữa , anh - mẹ và em cũng đều là người chung một gia đình mà.
Giọng Thạch cương quyết:
- Chính vì vậy anh càng thấy mình phải có trách nhiệm sửa chửa những sai lầm cho người thân . Có tội phải đền tội , em hiểu chưa ?
Chừng như thấy được thái độ không khoan nhượng của Thạch là không thể thay đổi . Cát Lan dử dằn thách thức :
- Được rồi . Anh tố thì tố đi , bất qúa tôi và mẹ đi tù vài năm là cùng . Còn anh , bộ mặt đạo đức giả cuả anh , làm sao qua mắt tôi được.
- Cái gì đạo đức giả ? Em nói đi.
- Xưa nay , người hiểu anh nhiều nhất chắc chẵng ai ngoài tôi , đúng hôn ? Ngay từ lần gặp đầu tiên , tôi thấy anh đã để ý đến con đó rồi , một phần vì nó đẹp , phần khác vì nó rất giống Mỹ Tiên người vợ sắp cưới qúa cố của anh , nên anh đã bắt đầu sắp sẵn chiến thuật trong đầu.
Thạch nhăn mặt :
- Em lai. nói điều gì nữa vậy ?
- Lần này thì không phải tôi điên mà chính là anh , vì chỉ có người điên mới đi yêu người yêu của bạn mình bằng một tình yêu đơn phương , tuyệt vọng.
- Em đừng đặt điều.
- Tôi không hề đặt điều, vì bằng chứng sờ sờ ra trứơc mắt đấy . Nếu không yêu người ta thì việc gì anh phải lo lắng chăm sóc cho người ta đến vậy ? và cũng chính vì tình yêu không đúng chổ ấy cuả anh , đã khiến anh mù quáng đến nổi quay lưng lai. với những người thân của mình.
Thạch lắc đầu :
- Anh không có.
- Anh có dám thề trước mặt nó , tôi và cả vong linh của bà già mới chết đó , rằng anh không hề yêu nó không ?
Bị gài vào thế bí , anh nhìn Cát Lan vẽ bối rối :
- Anh , anh …
- Sao , không dám chứ gì ? Anh có biết sự chần chừ đó đã tố cáo anh rồi không ? Đồ đao. đức gĩa !
- Cát Lan ! Em …
- Không được gọi tôi là em . Từ nay giữa tôi và anh ..sẽ chỉ là kẻ thù mà thôi . Chào anh.
Thấy Cát Lan vừa nói vừa quay lưng đi , Thạch chỉ đứng nhìn rồi lặng yên . Đợi Cát Lan đi rồi , Nhã mới lên tiếng :
- Xin lỗi anh . Xin lỗi vì tôi đã nghe những điều tôi không nên nghe.
Thạch ngồi gục xuống ghế hồi lâu rồi mới hỏi Nhã :
- Em có thấy anh đê tiện lắm không ?
- Anh nói gì vậy ?
- Nếu anh nói những nhận xét của Cát Lan về anh là đúng , thì em có khinh anh không ?
Nhã lặng thinh rất lâu rồi mới trã lời :
- Đúng là anh yêu Quỳnh à ?
Thạch khẻ gật đầu :
- Vâng . Là anh yêu , nhưng chỉ đơn phương thôi . Vì anh không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cuả bạn bè. Nhưng bây giờ chuyện vở lẽ ra , anh thấy mình không có tư cách để gặp Đoàn và Quỳnh nữa.
Nhã thở dài :
- Ngay lúc này đây mà nói chuyện yêu đương thì không hợp lý chút nào . Nhưng nếu anh hiểu được vấn đề có tính chất lớn lao như vậy thì em cũng góp ý luôn . Đúng là tình yêu thì không có tội , và nhất là tình yêu đơn phương , không vụ lợi của anh dành cho Quỳnh . Nhưng suy cho cùng , anh lưu giử tình yêu ấy trong tim cũng chẵng có ích cho ai , mà bãn thân anh chỉ chuốc lấy đau khổ riêng mình . Và lở sau này , nếu vì bất kỳ một lý do nào đó tình yêu thật sự trong sáng của anh dành cho Quỳnh bị ai đó xuyên tạc , hoặc làm cho Đoàn và Quỳnh hiểu lầm thì anh nghĩ sao ? Với em , chi bằng nên chấm dứt phiêu lưu tình cãm ấy đi là hơn.
- Cũng đã nhiều lần anh nghĩ vậy , nhưng anh không thể chối bỏ được những suy nghĩ của con tim mình . Nhất là những lúc thấy Quỳnh đau khổ như lúc này , anh lại càng muốn bày tỏ một cách thầm kín những tình cãm ấy bằng sự chia sớt nỗi đau . Chẳng lẽ , chỉ đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu mà cũng có tội hay sao ?
Nhã nhìn Quỳnh chua xót , cô nói với Thạch mà như rên :
- Đúng lý ra , nhỏ Quỳnh phải hạnh phúc lắm , vì đã có hai người đàn ông yêu thương nó chân thành . Nhưng rỏ ràng , những bất hạnh từ cuộc sống của nó chẳng phải bắt nguồn từ chính tình yêu của hai anh sao ? Em nghĩ , trong thời điểm này, tốt nhất là đừng ai hành hạ Nó vì những câu chuyện tình yêu , dù tình yêu ấy có chân thành đến đâu đi nữa . Hảy để cho nó yên , để nó còn lo cho mẹ nó nữa , anh biết không?
Nhận được những thông điệp từ Nhã , Thạch lặng yên hồi lâu rồi khẻ gật đầu :
- Anh biết rồi. Từ nay anh sẽ cố gìn giữ lại lòng mình, miễn là em hứa với anh là giữ kín cho anh câu chuyện này. Ngòai anh và em ra, em phải hứa là không được nói cho ai nghe hết , được không ?
- Nhưng lấy gì bảo đảm cô em chân tình của anh không hé môi.
- Vì lời nói của những kẻ tiểu nhân thường không đáng tin . Em hảy cố giúp anh và Đoàn thu xếp chuyện ma chay , sau đó anh sẽ cố gắng tìm cách đưa Quỳnh lên Đà Lạt với Đoàn . Chỉ có thấy họ hạnh phúc thật sự thì tình của anh đối với Quỳnh mới chết thật sự , Nhã à.
Nghe Thạch nói vậy, Nhã gật đầu đồng tình và trong sự đồng tình đó còn ẩn chứa cả sự cảm thông và nể phục . Vì thật sự Nhã không thể ngờ được rằng ở trên đời này còn có những tình yêu đẹp đẻ và cao thượng đến thế.
- Còn bây giờ , chúng ta làm gì nữa đây , anh Thạch ?
Thạch nhìn Quỳnh rồi nói với Nhã :
- em nên tranh thủ tìm chút gì cho Quỳnh và cố dổ cho cô ấy ăn một chút , vì với tâm sự và thể trạng hiện thời của cô ấy sẽ rất khó chịu đựng . Phần anh sẽ về nhà lo dọn dẹp nhà cửa , còn anh sẽ lo giấy tờ để đưa bà cụ về.
- Bận bịu như vậy , còn công việc làm của anh thì sao ?
Thạch xua tay :
- Nó muốn ra sao thì ra , bây giờ với anh , chuyện cần thiết nhất là phải hoàn thành hậu sự cho bác Tấn, sau đó sẽ tính, vậy nha. Thôi, bây giờ anh đi đây . Em nhớ lo cho Quỳnh chu đáo nha.
Nhã gật đầu:
- Anh yên tâm đi , cứ để nó cho em. Nhận được ở Nhã cái gật đầu , Thạch yên tâm rồi quay nhìn Quỳnh , sau một thoáng do dự anh mới bỏ ra ngoài . Nhã nhìn theo và thấu hiểu được ánh mắt lưu luyến ấy của anh ..Một lát , khi đã sắp xếp phòng bệnh xong , Nhã rời phòng để mua thức ăn cho Quỳnh . Lúc bước chân Nhã rời xa và cánh cửa phòng đóng sập sau lưng thì bất chợt trong khoé mắt của Quỳnh tự dưng nước mắt tuôn trào . Thì ra Quỳnh đã tỉnh lại từ lâu và cũng gần như vô tình cô đã nghe được hết câu chuyện giữa Thạch và Nhã nãy giờ và cũng gần như vô tình cô đã hiểu được những điều thầm kín mà bấy lâu nay anh vẫn chôn giấu trong lòng . Tình yêu …Vâng . Lại cũng chính là nó , lạng mạn nhưng rất tàn nhẫn , nồng thắm nhưng lại vô cùng khốc liệt …Tình yêu . Điều mà cô vừa cảm nhận được lại bất chợt đong đổi với cái cái tang mẹ dữ dội và đau đớn nhất đời khiến cho cô chợt phẫn nộ với chính mình …Tình yêu ..cố mà làm gì khi trên đời này cô đã vĩnh viễn mất đi người mẹ hiền yêu dấu.
Vừa uống xong ly sữa Quỳnh pha cho, bà Tần nhọc mệt nằm trở xuống giường . Mấy hôm nay, tuy ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ khỏe khoắn , nhưng kỳ thực quả tim trong lồng ngực của bà Tần đã hành hạ bà dữ dội bằng những cơn đau vã mồ hôi , cùng những cơn thắt ngực đến nín thở. Lẽ ra với bệnh tình như thế , bà phải báo cho Quỳnh hay để cô lo liệu, nhưng vì thấy Quỳnh đã quá vất vả , lại thêm những nỗi buồn lớn lao, nên bà đành nén lòng lại và cố chịu đựng một mình...
Một lát khi cơn đau trong tim tạm lắng xuống , bà Tần cố nhắm mắt mong làm dịu lại cơn mệt thì bất chợt ở ngoài cửa , bà Cát Tường , Cát Lan và một đám đàn em mặ mày dữ tợn bước vào . Thấy bà Tần nằm trên giướng , bá Cát Tường cười khẩy :
- Có bệnh giả đò thì cũng ngày một , ngày hai thôi , chứ có đâu nằm hoài trên giường vậy . Bộ bà tưởng nằm dài như thế hoài thì khỏi phải trả nợ hay sao.
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà Cát Tường, bà Tần cố gượng ngồi dậy rồi nói với giọng nhọc mệt :
- Tôi nằm nhà thương mấy hôm nay mới về đây . Bà có thể thu thả cho tôi ít bữa nữa được không ?
- Ít bữa là mấy bữa ?
- Con Quỳnh vừa xin được việc làm , bà chờ nó lãnh lương rồi nó sẽ trả cho bà.
Bà Cát Tường xua tay :
- Dẹp đi . Bộ bà tưởng tôi ngu sao chờ ? Giờ này mới xin việc thì chừng nào mới có lương ? Tôi không rảnh đâu . Hôm nay tôi đến đây để nợ , bà phải trả cho tôi ngay một lần , tôi không có thời gian đâu để theo bà năn nỉ hoài.
Bà Tần run giọng :
- Trả... một lần , tiền đâu tôi... có.
Cát Lan ngắt ngang lời bà Tần
- Ở đâu thì mặc xác mấy người . Hôm Này muốn gì cũng phải trả cho đủ, còn không thì chớ có trách.
Bà Cát Tường kéo ghế ngồi rồi nhìn quanh, giọng hống hách:
- Con Quỳnh đâu , kêu nó ra đây.
- Con gái tôi đi phỏng vấn xin việc rồi.
Cát Lan nguýt dài:
- Con nhỏ đó cứng đầu thấy ghét , ai mà thèm nhận việc , đi xin chi cho mất công . Mẹ ! Nếu nó không có nhà thì mình làm luôn đi mẹ.
Bà Cát Tường gật đầu:
- Ừ. Mẹ cũng tính vậy . Tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, chứ đâu phải chuyện chơi . Tụi bây đi vào làm việc đi.
Nghe giọng ra lệnh của bà Cát Tường , bà Tấn hốt hoảng :
- Làm gì Bà muốn ..làm gì ..tôi
Bà Cát Tường cười khẩy:
- Làm gì hả? Lấy nhà chứ làm gì? Tiền bà thiếu tôi, giấy nợ có chữ ký , giấy tờ nhà tôi giữ, giờ tôi lấy nhà và cửa hàng để cấn nợ, hợp lý quá chứ gì?
- Mấy người …mấy người ..không có quyền …
Cát Lan đến giật phăng chiếc mền đắp trên người bà Tấn rồi hét lớn:
- Tụi tôi không có quyền thì ai có, thiếu nợ không trả thì lấy nhà là chuyện đương nhiên. Tụi bây! Mang bà này ra ngoài rồi khóa cửa lại cho tao.
Bà Tấn vừa nhọc mệt, vừa ôm ngực van nài:
- Các người ..các người …không được làm vậy. Đây là ..nhà của tôi.
Cát Lan nhìn bà Tấn xua tay:
- Trước khi bà mượn tiền tôi thì nó đúng là nhà của bà , nhưng khi đã cầm xong tiền rồi thì nó không còn là của bà nữa . Nói thật nghe , mấy năm nay bà ở đây , đúng lý ra bà phải trã tiền nhà cho tôi nữa đó.
- Các người …không được làm bậy , chờ ..con tôi về đã.
- Chờ con nhỏ đó về thì nó làm gì được chứ ? Thôi , không nói nhiều nữa , tụi mày kéo bà ra ngoài sân rồi đóng cửa lại . Cái thứ người này không thể nói chuyện nhẹ nhàng được đâu.
Nghe lời bà Cát Tường và Cát Lan , bọn đàn em hùng hổ đến kéo bà Tấn xuống đất . Phần đang bệnh nặng , phần uất ức , và một phần còn vì bị đối xử Thô bạo nên khi bọn người của bà Tường kéo được bà Tấn ra ngòai thì bà đã mềm người ra rồi . Đúng vào lúc đó , bọn người của bà Cát Tường định khóa cửa để ra về thì Thạch chở Quỳnh về đến.
Thấy mẹ nằm lã người ra đất , Quỳnh hốt hõang chạy nhanh đến chổ bà Tấn , hét lớn :
- Các người làm gì mẹ tôi . Mẹ Ơi ! Mẹ sao thế này ?
Bà Cát Tường nhìn Quỳnh cười nhạt :
- Có gì đâu , bà ấy làm mình làm mẫy đấy mà . Kể cũng lạ , hồi mượn tiền người ta sao không thấy mắc dịch , mắc gío gì đi , mà cứ hể mỗi lần đến lấy tiền là cứ làm như bị trúng tà vậy.
Quỳnh đưa tay đến đở bà Tấn thì thấy người của bà mềm nhũn và lạnh ngắt . Hốt hõang đến phát run , Quỳnh gọi Thạch rối rít :
- Anh Thạch ơi ! Mẹ em ngất rồi . Mau cứu mẹ em đi.
Thạch vừa dựng xe xong thì vội chạy đến . Thấy hơi thở bà Tấn yếu ớt mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm , Thạch hốt hõang bế xốc bà lên rồi chạy nhanh ra ngòai . Vừa chạy , anh vừa nói với Quỳnh :
- Em lấy xe chạy theo anh , anh phải chở mẹ em đến bệnh viện ngay . Tình hình bác xấu lắm.
Vừa nói , anh vừa vẫy chiếc taxi đang chạy trớ tới và ẵm nhanh bà Tấn vào xe . Cuống qúyt người vì lo , Quỳnh hầu như quên mất cả bọn người nhà Cát Tường . Đến khi cô định lấy xe chạy theo Thạch thì bị Cat LAn giử Chặt xe lai. . Cô hất tay Cát Lan ra khỏi xe , Quỳnh vừa nói :
- Các người muốn gì nữa đây ?
Cát Lan hất mặt kiêu ngạo :
- Muốn mày để xe lại . Mày có tư cách gì mà đi xe của anh tao ?
Quỳnh uất đến tím người , cô nói bằng giọng nghẹn ngào :
- Các người hại mẹ tôi như vậy chưa đủ sao ? bây giờ tôi đi xe anh Thạch để vào nhà thương , chẵng lẽ không được nữa à ?
- Mày đi đâu thì mặc xác mày ..nhưng không được đi xe của anh tao . Biết chưa ?
- Nhưng anh Thạch vừa bảo …
Cát Lan ngắt lời :
- Vừa bảo cái gì , đồ đê tiện ! Mày là cái gì của anh tao mà dám anh Thạch n`ay anh Thạch nọ ? Mồi chài anh Đòan chưa đủ , bây giờ vác xác quyến rũ anh tao hả ? Nói cho mày biết nghe , nếu mày còn lãng vãng gần bên anh tao , tao sẽ chẻ Xương mày ra đó.
- Cô vừa nói gì ? Cô nói lại tôi nghe.
- Tao bảo mày là thứ gái chuyên môn mồi chài đàn ông giàu có , nhưng nhớ mồi chài ai thì mồi chài , chứ mày đụng vào anh Thạch thì mày chết chắc.
Tức giận vì bệnh tình của mẹ nguy ngập thêm nổi uất ức vì bị sĩ nhục Quỳnh mím môi tát vào mặt Cát Lan một cái tát nẩy lửa . Rồi chỉ tay vào mặt hai mẹ con bà Cát Tường , cô vừa hét lớn :
- Quân khốn nạn ! Bọn các người có tim không ? Chính cac'' người đã hại mẹ con tôi ra nông nỗi này , bây giờ lại còn ngậm máu phun người nữa sao ? Tôi và anh Thạch chỉ là bạn b`e , từ nay trở đi , nếu ai còn dám nói xấu tôi nữa lời thì đừng trách tôi đó.
Bà Cát Tường nghiến răng nhìn Quỳnh :
- Con kia ! Mày hăm dọa ai hả ?
Quỳnh nhìn bà Tường vẽ căm hận :
- Tôi không hăm doạ, là tôi nói thật . Nếu các người còn đến đây quậy phá thì nhất định tôi sẽ đổi mạng với các người . Còn về phần mẹ tôi , nếu mẹ tôi có hề hấn gì thì chắc chắn các người sẽ không được yên với tôi đâu.
Cát Lan xoa tay trên phía má vừa bị tát và cười gằn :
- Con khốn kia ! Mày dám đánh tao , tao sẽ cho đàn em rạch nát mặt mày.
Quỳnh trừng mắt , vẻ căm giận ngời ngời trong tia nhìn uất ức :
- Cô đừng hăm dọa suông, tôi không sợ đâu . Còn bây giờ , tôi phải đến bệnh viện , mời các người ra cho.
Cát Lan cười khảy :
- Tao nghĩ , người phải ra bây giờ mới chính là mày đó . Thiếu nợ thì phải trả , quy luật mà.
- Nếu các người không ra , tôi sẽ nhờ công an can thiệp . Còn chuyện nợ nần thì các người cứ đi thưa đi , tôi sẽ đi hầu.
- Mày thách tao hả ?
- Tôi không thách đố , nhưng tôi muốn việc này phải được pháp luật giải quyết mới công bằng . Còn bây giờ , mời các người ra cho.
Thấy ánh mắt ngời lên vẻ cương quyết của Quỳnh , bà Cát Tường suy nghĩ một lát rồi nhìn Cát Lan:
- Kêu tụi nó về thôi con.
- Sao lai. về? Mình đến để lấy nhà mà? Nhà vẫn còn đây , khi nào lấy cũng được . Còn bây giờ về thôi.
Thấy Cát Lan dùng dằng , bà Cát Tường kề tai cô , nói nhỏ :
- Để yên đấy, nó cần pháp luật , mẹ con mình chơi theo pháp luật , chứ bây giờ đôi co hoài không có lợi . Với lại, mẹ nó đang nằm trong bệnh viện , nếu lỡ chết thì phiền lắm.
- Vậy bây giờ tính sao đây?
- Thì về chứ còn sao? Mẹ sẽ nhờ luật sư giải quyết chuyện n`ay.
- Có được hôn đó?
- Chỉ cần có tiền thì chuyện gì mà không được.
Vừa nói xong với Cát Lan , bà Cát Tường quay qua Quỳnh rồi tiếp :
- Được . Bây giờ tụi tao về , vài bữa nữa có trát hầu tòa thì đừng có trốn nhé . Để tao coi , tụi bay chạy đến đường nào ? Về thôi chúng mày , mai mốt có đến lấy nhà nó thì nhớ mời công an theo cho hợp pháp , biết chưa ?
Cát Lan chỉ vào chiêc xe của Thạch rồi bảo bọn đàn em :
- Đem xe anh Thạch về luôn , chứ để đây coi chừng mất.
Thấy thái độ trịnh thượng của Cát Lan , Quỳnh giận đến tím người . Nhưng vì qúa lo cho mẹ Ở bệnh viện , Quỳnh chẳng còn lòng dạ nào để ở lai. đôi co , nên cô đứng yên nhìn bọn chúng dắt xe Thạch đi . Đợi tất cả đi hết rồi , Quỳnh mới lật đật khóa cửa rào lai. rồi chạy vội ra đường . Lục lọi trong túi mãi mà vẫn không tìm ra được đồng nào, Quỳnh đành gạt nước mắt tất tã chạy bộ …Giữa trời hè Sài Gòn nắng cháy da , vậy mà Quỳnh vẫn cố chạy bằng đôi chân của mình , cố nuốt hàng mấy cây số đường nóng hổi để đến bệnh viện với mẹ . Và rồi chẳng biết cô có được sự giúp đở vô hình nào không . mà cuối cùng , sau gần hai tiếng chạy bộ dưới trưa , cô đã thấy thấp thóang xa xa cánh cổng của bệnh viện , nơi mẹ cô đang chờ cô từng giờ từng phút.
Sốt ruột di tới di lui trước cửa phòng cấp cứu , Thạch vừa nóng ruột ngóng cho Quỳnh , vừa dõi mắt theo tình hình của phòng cấp cứu vì khi anh dưa bà Tấn vào thì bà dã ỏ trong tình trạng hết sức nguy hiểm . Một lát , khi vừa dịnh ngồi xuống băng ghế cho thì Thạch thấy Quỳnh dến . Nhìn thấy cô , anh hết hồn :
- Trời ơi ! Em sao vậy ?
Nhìn vẽ mặt tệ hại của Quỳnh , cùng hơi thở gấp gấp của cô, Thạch chạy vội đi tìm cho cô một ly nước và một cái khăn mặt thấm ướt . Rồi sau khi đợi cô lau mặt và uống hết ly nước xong, Thạch mới hỏi:
- Em sao vậy? Hình như có chuyện gì xảy ra phải không?
Vừa cố thở cho đỡ mệt , Quỳnh vừa xua tay :
- em không sao . Chỉ hơi mệt vì phải chạy bộ thôi.
- Chạy bộ ? Sao lại chạy bộ ? Em không đùa với anh đấy chứ ?
Quỳnh lắc đầu:
- em không đùa.
- Vậy còn xe anh đâu , sao em không lấy đi ?
- Bà Cát Tường và Cát Lan không cho.
- Vậy thì em đón xe đi , chứ ai đâu mà chạy bộ từ nhà đến đây như vậy.
Thấy vẻ mặt bơ phờ được phủ lên một nỗi buồn man mác của Quỳnh, bất giác Thạch chợt hiểu ra mọi chuyện và đến khi hiểu được thì trong lòng anh lại dấy lên một nỗi thương cảm sâu xa :
- Anh Thạch ! Còn mẹ em thế nào ?
Dang xót xa cho Quỳnh , Thạch nghe tiếng cô hỏi thì vội vã trả lời :
- các bác sĩ dang cấp cứu trong phòng.
Giọng Quỳnh lo lắng , Thạch vội trấn tỉnh cô :
- Chác là không sao dâu . Y học bây giờ cũng tiến bộ lắm . Em yên tâm đi.
Quỳnh nước mắt vòng quanh rồi cất giọng nghẹn ngào :
- Em thương mẹ em lắm , anh Thạch ơi . Nếu mẹ em có bề nào chắc là em chết mất.
Thấy Quỳnh xúc dộng quá đổi , Thạch nắm lấy tay cô siết chặt :
- Quỳnh ơi ! Sẽ không sao dâu . Nhất dịnh bác sẽ không sao . Em dừng lo.
- Em không lo sao dược . Em chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất , nếu mẹ có mệnh hệ nào thì em biết sống với ai dây.
- Em còn Đoàn ..và..còn cả..anh nữa mà . Đoàn và anh nhất dịnh sẽ chăm sóc em chu đáo.
Quỳnh gục đầu vào đôi tay mình rồi khóc rưng rức :
- Các anh sẽ chăm sóc cho em thật ư ? Nhưng em đâu có dược cái quyền đó . Em nghèo lắm , anh Thạch ơi.
Cầm lòng không được trước nổi khổ của Quỳnh , Thạch chợt ôm lấy cô và nhẹ nhàng an ủi :
- Với Doàn và anh , không hề có ranh giới giữa giàu và nghèo , em biết không.
Trong lúc này , có dược một người bên cạnh cảm thông chia sẽ , dối với Quỳnh chính là nguồn an ủi lớn lao nhất . Nên khi ỏ trong vòng tay của Thạch , cô gục dầu lên vai Thạch và khóc rưng rức . Ngồi yên nghe hơi thở nóng và những giọt nước mắt tuôn dài xuống vai , Thạch thấy trong lòng mình dấy lên hai cảm xúc mâu thuẩn khác và trái ngược nhau , dó là tình ca mơ hồ ngày một hiện rõ dần lên dối với Quỳnh và một bên là mặc cảm tội lỗi dối với Doàn . Anh biết , sỡ dĩ có sự mâu thuẩn ấy tồn tại trong anh , chính là vì càng lúc anh càng thấy mình không thể rời bỏ tư tưởng quyến luyến của mình qua Quỳnh được . Nhất là trong lúc không có Đoàn bên cạnh , mà hoàn cảnh của Quỳnh càng lúc càng khốn khổ hơn . Vì thế , anh không thể bỏ cô một mình , mặc dù anh biết cứ ỏ cạnh Quỳnh hoài thì chút tình cảm mơ hồ trong tim anh se dấn lớn lên.
- Xin lỗi , ai là thân nhân của bà Tấn ?
Dang suy tư miệt mài với những suy nghĩ thiệt hơn , câu hỏi của vị bác sĩ kéo Thạch trở về với hiện tại . Và tự dưng anh và Quỳnh cùng bật lên tiếng nói cùng một lúc :
- Dạ tôi.
Vị bác sĩ nhìn hai người rồi nói giọng ngập ngừng :
- Tôi mong hai vị hãy bình tỉnh dón nhận tin tức này, bởi vì trong hoàn cảnh như thế , chúng tôi cũng không biết làm sao hơn.
Thấy vẽ mặt của vị bác sĩ , Quỳnh chụp lấy tay ông hốt hoảng :
- bác sĩ ơi ! Mẹ tôi thế nào rồi ? bác sĩ nói nhanh lên di.
Thấy Quỳnh có vẽ mất bình tĩnh , Thạch vội níu cô lại :
- Quỳnh à ! Chuyện dâu còn có dó , em cố gắng bình tâm dể nghe bác sĩ nói di em.
Vị bác sĩ dường như cũng không thể kéo dài thời gian vì thông diệp dau dớn này , nên ông nói thật nhanh :
- bà Tấn lên cơn nhồi máu cơ tim , vì bệnh trạng nặng , thể trạng yếu nhưng lại bị một cú sóc tâm lý quá mạnh nên dã qua dời , mặc dù bệnh viện chúng tôi dã tận tình cứu chữa . Chúng tôi xin thành thật chia buồn.
Chưa nghe vị bác sĩ nói hết câu , Thạch dã cảm nhận được cả người Quỳnh đang run lên bên anh . Nhìn vội qua cô , thấy vẽ mặt tái nhợt và đôi môi đang cố lấp bấp diều gì dó của Quỳnh , tự dưng Thạch chợt rùng mình lo sợ , vì chưa bao giờ anh nhìn thấy Quỳnh xúc dộng dữ dội đến thế . Hốt hoãng giữ lấy cô trong tay , Thạch cố giữ cho Quỳnh khỏi ngã , bởi đôi chân cô lúc này đang từ từ khụy xương :
- Quỳnh ! Quỳnh à ! Bình tỉnh lại di em . Cố gắng bình tĩnh dể còn lo cho mẹ biết chưa ?
không nghe Quynh tra loi , ma chi that Quyng dang muon noi gi do tren doi moi kho khoc va doi mat tron trung rao hoanh , tu dung Thach lo so . Anh do Quynh den ghe roi co lay goi co :
- Quỳnh a ! Quynh ! Em lam sao vậy ?
Vẫn dôi mắt ráo hoảnh , vẫn dôi môi lấp bấp , Quỳnh cố ú ớ trong miệng những âm thanh vô nghĩa . Dể rồi khi tiếng “ mẹ “ cuối cùng bật ra dược từ cửa miệng Quỳnh , thì nước mắt của cô bổng tuôn trào như suối , cố vùng dậy mạnh mẽ rồi lao vào phòng cấp cứu với tiếng hét thất thanh :
- Mẹ ! Mẹ Ơi ! Mẹ dừng bỏ con . Mẹ Ơi !
Cảnh tượng này khiến Thạch dau xé lòng , vội vả chạy theo Quỳnh vào trong , dể rồi kịp dỡ lấy Quỳnh khi cô ngất di vì quá xúc dộng.
Vừa lấy khăn choàng trên trán cho Quỳnh , Nhã vừa than thở :
- Anh Thạch ! Sao Quỳnh nó không chịu tỉnh vậy anh ? Nó ngất nãy giờ lâu lắm rồi đó.
Thạch bơ phờ vì mệt , nên vừa ngồi xuống cạnh đy , vừa trả lời :
- bác sĩ nói thể trạng của Quỳnh không tốt , thêm một cú sốc lớn dột ngột quá , nên khiến cho Quỳnh mê man lâu như vậy . Nhưng vậy cũng tốt , vì tỉnh dậy bây giờ , Quỳnh sẽ càng đau lòng hơn thôi.
- Nhưng nếu nó không tỉnh lại thì chuyện hậu sự của mẹ nó ai lo ?
Thạch nhìn Nhã rồi nói ngay :
- Ảnh lộ . Anh sẽ đứng ra lo liệu chôn cất bác gái một cách đàng hoàng.
Nhã nhăn măt :
- Sao lại là anh ? Anh là con trai của họ mà.
Thach bật cười :
- em có cần ăn nói kiểu dao to búa lớn vậy không ? Tuy bà Cát Tường là mẹ kế của anh , Cát Lan là em gái của anh , nhưng nếu họ phạm lỗi lầm thì anh cũng cương quyết không dứng về phía họ.
- Anh nói thật chứ ?
- Chẵng lẻ em không tin anh sao ?
Nha nói giọng dè chừng :
- Những người nhà giàu , lời nói không dáng tin.
- Đâu phải người nào cũng thế cả dâu . Ỏ nơi nào cũng có người tốt và cũng có người xấu hết cả . Em dừng vô đũa cả nắm như vậy , tội anh.
Nhã xua tay :
- em nói là vậy thôi , chứ thật ra em cũng quý trọng anh lắm . Nhưng trong thời điểm này , anh nên gọi anh Đoàn về là tốt nhất.
Thach gật dầu :
- Anh cũng nghĩ vậy , nên đã có gọi điện thoại cho Doàn nhiều lần , nhưng không cách gì gọi được.
- Vậy làm cách nào liên lạc dược với anh ấy bây giờ ?
- Anh dã nhờ bạn anh di tìm nó , may ra nếu gặp dược sớm , nó sẽ về sớm , còn nếu không có lẽ dành phải chịu vậy thôi.
Nhã nhìn Quỳnh xót xa :
- Tội nghiệp cho Quỳnh quá . Với nó , dây là cú sốc lớn nhất dối với nó , làm cách nào dể giúp nó vượt qua bây giờ ?
- Việc cần làm trước nhất là lo hậu sự cho bác gái , rồi sau dó dưa Quỳnh lên theo Doàn . Anh nghĩ ngay lúc này, chắc chỉ có tình yêu của Doàn mới có thể giúp cho Quỳnh hồi phục nhanh dược.
- Vậy còn chuyện nhà và cửa hàng thì sao ?
- Chuyện này anh nhờ luật sư lo rồi . Khi nào ra tòa , người ta sẽ tính toán lại cho chính xác rồi mối phán quyết.
- Còn chờ gì nữa . Bọn cho vay nặng lãi là những kẽ không trực tiếp cũng gián tiếp hại người mà . Luật pháp cần phải tiêu trừ chúng di.
Thạch xua tay :
- Nói là nói vậy , chứ tiêu trừ như em nói dâu phải là chuyện dễ . Vì có cầu thì mới có cúng , không có người mượn thì bọn cho vay làm sao hành nghề dược . Dúng không ?
Nhã nhìn Thạch e dè :
- Như vậy là anh bênh vực à ?
- Anh không bênh , anh cũng chưa bao giờ nghĩ là dứng về phía họ Mà ngược lại , nếu có thể anh nhất dịnh dứng làm chứng cho vụ mẹ con Quỳnh.
- Nhưng làm như vậy là chống dối lại gia dình anh ?
- Anh không sợ . Với anh , cuộc sống cần phải có sự công bằng , vậy thôi.
Nhã nghe Thạch nói mà thầm cảm phục Thạch . Và chính sự cảm phục này dã khiến cho cô tin anh hơn :
- Nếu dược vậy là tốt , chứ công lý không có thì bọn nhà nghèo chúng em dâu có cơ hội ngốc dầu lên , dúng hơn . Giống như mẹ con Quỳnh vậy , có lúc cũng vì thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi , tiền lại thu được đã quá vốn nhiều rồi , mà vẩn cứ bị xem như chưa trả , thì biết dời nào kiếp nào mới yên dược . Bây giờ bác gái chết rồi , tiền mất thì đòi được , chớ mạng mất thì Quỳnh biết dòi ai dây ?
Thạch chắc lưỡi rồi nhìn Quỳnh xót xa :
- Đành rằng thời gian cũng sẽ giúp Quỳnh nguôi ngoai , nhưng anh chỉ sợ cô ấy sẽ không vượt qua dược lần này , bởi vì khi biết mình chỉ còn mỗi một mình trên dời thì cảm giác ấy thật là kinh khủng.
- Nếu như vậy , hay là anh lo cho bác về trước di . Em nghĩ mai táng bác gái càng sớm càng tốt , như thế có thể tránh cho Quỳnh sự chịu đựng tinh thần quá sức.
Thach lắc đầu :
- Như vậy không dược dâu . Mẹ là người thân duy nhất của Quỳnh , nếu không dể cô ấy lo liệu thì sau này Quỳnh sẽ ân hận suốt dời.
- Nhưng em không dành lòng thấy nó như vậy.
- Con dường dó là con dường mà ai cũng phải di qua , dù sớm hay muộn . Chính vì vậy, nên thấy vì chúng ta giúp Quỳnh trốn lánh thì nên giúp cô ấy tiếp nhận sư thật này sẽ tot hơn . Du `gì Quỳnh cũng còn dang rất yếu , chúng ta dể cô ấy nằm nghĩ ỏ dây dến sáng . Trong khi dó , anh và chú Phan lo mang xác bác gái về dể chuẩn bị khám liệm . Dến khi Quỳnh về , nhìn thấy mẹ dã dược lo chu dáo , cô ấy sẽ an tâm hơn.
- An tâm à ? Anh chu dáo quá ha . Mẹ tôi đã bị công an bắt rồi , mà anh vẩn còn ở đây lo cho người dưng hả?
Đang nói chuyện với Nhã , bất chợt tiếngng Cát Lan đanh đá từ ngoài cửa vọng vào khiến cho Thạch giật mình :
- Là em à ? Em đi đâu đây ?
Liếc nhìn Quỳnh trên giường bệnh , Cát Lan chanh chua :
- Em chưa thấy ai lo cho người yêu của bạn mình chu đáo như anh vậy? Vừa chăm sóc con ở bệnh viện , vừa lo đám ma cho bà già người ta , anh làm như anh đã là con rể của họ rồi vậy.
Thạch nhìn Lan bực bội :
- em ăn nói bậy bạ quá . Việc anh làm , thứ nhất chính là vì tình bạn giữa anh và Đoàn , con thứ hai là anh muốn chuộc lai. phần nào lổi lầm mà em và mẹ đã gây nên cho người ta . Bây giờ chẳng còn là chuyện tiền nong nữa mà đã là chuyện mạng người . Mẹ và em đã hai. một mạng người , chẳng lẽ em không hề thấy lương tâm mình bị cắn rức hay sao?
Cát Lan xua tay:
- Dẹp cái lương tâm của anh qua một bên đi , ví dụ cho có nợ thật nhiều đi nữa thì nó cũng chẳng làm cho ai no được hoặc ai giàu lên , vậy thì sự có mặt của nó là qúa thừa . Với em , tiền là trên hết.
Thạch cười chua chát :
- Em có biết lương tâm và tiền , về một chừng mực nào đó sẽ là thước đo để biết được nhân phẩm của con người hay không ? Nếu như em có lương tâm mà thiếu tiền thì người ta còn gọi em là người nghèo chứ nếu như em nhiều tiền , giàu có mà lại thiếu mất lương tâm thì người ta sẽ gọi em là …súc sinh đó . (chửi rất hay )
Thấy Thạch mắng mình , Cát Lan tức cành hông . Cô chỉ vào mặt Thạch rồi hét lớn :
- Anh là súc sinh thì có. Thà bênh người ngoài chứ không thèm bênh vực người nhà , anh sống vô tình như vậy mà dám tự xưng là người sao?
- Em đừng la lối , vì đây là bệnh viện . Còn chuyện là người hay súc sinh thì em phải tự biết chứ đừng nóng giận vô lý thế.
- Anh nói như vậy là anh bỏ mặc mẹ em , phải không ?
- Anh không bỏ mặc ai hết , nhưng ai gieo gió thì ắt gặt bão thôi.
Cát Lan giậm chân :
- Nếu anh không ra làm chứng cho mẹ thì người ta sẽ giữ mẹ luôn đó.
Thạch nhìn Cát Lan , nghiêm giọng :
- Anh sẽ làm chứng . Nhưng không chừng những chứng cứ cuả anh sẽ khiến cho mẹ em ngồi tù cũng nên ,
Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên :
- Anh nói gì vậy ?
- Anh muốn nói chính anh đã tận mắt nhìn thấy nguyên nhân gây nên cơn nhồi máu cơ tim của nạn nhân , và nếu như được công an hỏi? đến , nhất định anh sẽ nói sự thật.
- Anh điên rồi.
- Em noi sai . Kẻ điên là mẹ và em mới đúng , vì chỉ có kẻ điên mới coi đồng tiền trọng hơn nhân mạng . Tiền thôi mà , chiu. khó kiếm sẽ có , nhưng còn con người , biết tìm ở đâu ra đây ? mẹ và em đã hại bác Tấn vào bệnh viện một lần rồi, nay đến nhà lại chửi rủa , doa. hành hung rồi còn xô đẩy người ta đến chổ chết . Hành động đó là cố sát , là giết người em biết không?
Cát Lan xua tay :
- Ai mà biết bã bệnh nặng như thế chứ?
Thạch đến giở mền đắp đôi chân của Quỳnh rồi nói với Lan :
- Còn đây, đây là hậu qủa của sự ác độc trong em . Mẹ thì hại người mẹ , còn em lại hại người con , chỉ vì chiếc xe đó là của anh mà em đã để cho Quỳnh phải lội bộ suốt mấy cây số đường giữa trưa nắng nóng , đến nỗi chân cô ấy bị sưng tấy lên và phỏng rộp thế này . Là người với nhau , sao em nỡ nào đối xử với đồng loại của mình vậy chứ ?
- Ai biểu nó không đi taxi.
- Em tưởng ai cũng có tiền để lên xe , xuống ngựa như em sao ? Mẹ thì đang hấp hối, trong túi lại không có một đồng, với tâm trạng như vậy, mà chạy bộ suốt mất cây số đường, em tưởng ai cũng có thể chiu. đựng nỗi được sao? Bây giờ, mẹ cô ấy chết . Còn cô ấy phần vì phẩn uất , phần vì yếu đuối nên ngất xỉu nãy giờ vẫn chưa tỉnh lai., vậy mà em còn đến đây kiếm cớ đặt điều nữa à? Cát Lan ơi! Chẳng lẽ em không còn một lòng nhân ái nào nữa sao?
Khựng lại vì những câu hỏi có phần khe khắt cuả anh , Cát Lan vẫn cố chấp :
- Em không biết . Em chỉ nghe theo mẹ thôi.
- Em đừng nói là trong chuyện này em không có phần trách nhiệm nghe.
- Anh nói gì vậy? Anh muốn lôi em vào chuyện này sao?
Giọng Thạch nghiêm trang :
- Nếu có gan làm thì phải có gan chịu . Em chuẩn bị ra đầu thú với công an , trước khi anh cáo giác em với họ , biết chưa ?
Cát Lan giãy nãy :
- Em làm gì mà phải đi đầu thú chứ ?
- Em làm gì à ? Mẹ là chủ mưu , nhưng em lai. là thủ hạ , với trái tim đã chai sạn của em , anh biết em nhúng vào chuyện này một phần cũng vì Quỳnh là người yêu của Đoàn.
- Anh không được vu khống
- Anh không vu khống . Vì anh biết xưa nay em đâu hề dính tay vào những chuyện làm ăn của mẹ , nhưng lần này khi biết đối tượng của mẹ lại chính là tình địch của mình , nên em đã hăm hở ra tay một cách không khoan nhượng , tất cả cũng chỉ vì mục đích trã thù.
Cát Lan nhìn anh tím mặt , vẽ hoãng hốt lộ rõ trên đôi mắt đang chùng xuống vì lo lắng :
- Anh Hai ! Không phai? vậy đâu.
Thạch xua tay :
- Xưa nay , người hiểu em nhất chắc chỉ có mình anh thôi.
- Như vậy , anh nhất định đứng ra chống đối lại mẹ và em ?
- Anh sẽ làm thế , anh xin lỗi.
- Anh đã suy nghĩ kỷ chưa ? Mẹ em đã đối xử với anh ra sao và em cũng đã từng yêu thương anh thế nào . Dù gì đi nữa , anh - mẹ và em cũng đều là người chung một gia đình mà.
Giọng Thạch cương quyết:
- Chính vì vậy anh càng thấy mình phải có trách nhiệm sửa chửa những sai lầm cho người thân . Có tội phải đền tội , em hiểu chưa ?
Chừng như thấy được thái độ không khoan nhượng của Thạch là không thể thay đổi . Cát Lan dử dằn thách thức :
- Được rồi . Anh tố thì tố đi , bất qúa tôi và mẹ đi tù vài năm là cùng . Còn anh , bộ mặt đạo đức giả cuả anh , làm sao qua mắt tôi được.
- Cái gì đạo đức giả ? Em nói đi.
- Xưa nay , người hiểu anh nhiều nhất chắc chẵng ai ngoài tôi , đúng hôn ? Ngay từ lần gặp đầu tiên , tôi thấy anh đã để ý đến con đó rồi , một phần vì nó đẹp , phần khác vì nó rất giống Mỹ Tiên người vợ sắp cưới qúa cố của anh , nên anh đã bắt đầu sắp sẵn chiến thuật trong đầu.
Thạch nhăn mặt :
- Em lai. nói điều gì nữa vậy ?
- Lần này thì không phải tôi điên mà chính là anh , vì chỉ có người điên mới đi yêu người yêu của bạn mình bằng một tình yêu đơn phương , tuyệt vọng.
- Em đừng đặt điều.
- Tôi không hề đặt điều, vì bằng chứng sờ sờ ra trứơc mắt đấy . Nếu không yêu người ta thì việc gì anh phải lo lắng chăm sóc cho người ta đến vậy ? và cũng chính vì tình yêu không đúng chổ ấy cuả anh , đã khiến anh mù quáng đến nổi quay lưng lai. với những người thân của mình.
Thạch lắc đầu :
- Anh không có.
- Anh có dám thề trước mặt nó , tôi và cả vong linh của bà già mới chết đó , rằng anh không hề yêu nó không ?
Bị gài vào thế bí , anh nhìn Cát Lan vẽ bối rối :
- Anh , anh …
- Sao , không dám chứ gì ? Anh có biết sự chần chừ đó đã tố cáo anh rồi không ? Đồ đao. đức gĩa !
- Cát Lan ! Em …
- Không được gọi tôi là em . Từ nay giữa tôi và anh ..sẽ chỉ là kẻ thù mà thôi . Chào anh.
Thấy Cát Lan vừa nói vừa quay lưng đi , Thạch chỉ đứng nhìn rồi lặng yên . Đợi Cát Lan đi rồi , Nhã mới lên tiếng :
- Xin lỗi anh . Xin lỗi vì tôi đã nghe những điều tôi không nên nghe.
Thạch ngồi gục xuống ghế hồi lâu rồi mới hỏi Nhã :
- Em có thấy anh đê tiện lắm không ?
- Anh nói gì vậy ?
- Nếu anh nói những nhận xét của Cát Lan về anh là đúng , thì em có khinh anh không ?
Nhã lặng thinh rất lâu rồi mới trã lời :
- Đúng là anh yêu Quỳnh à ?
Thạch khẻ gật đầu :
- Vâng . Là anh yêu , nhưng chỉ đơn phương thôi . Vì anh không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cuả bạn bè. Nhưng bây giờ chuyện vở lẽ ra , anh thấy mình không có tư cách để gặp Đoàn và Quỳnh nữa.
Nhã thở dài :
- Ngay lúc này đây mà nói chuyện yêu đương thì không hợp lý chút nào . Nhưng nếu anh hiểu được vấn đề có tính chất lớn lao như vậy thì em cũng góp ý luôn . Đúng là tình yêu thì không có tội , và nhất là tình yêu đơn phương , không vụ lợi của anh dành cho Quỳnh . Nhưng suy cho cùng , anh lưu giử tình yêu ấy trong tim cũng chẵng có ích cho ai , mà bãn thân anh chỉ chuốc lấy đau khổ riêng mình . Và lở sau này , nếu vì bất kỳ một lý do nào đó tình yêu thật sự trong sáng của anh dành cho Quỳnh bị ai đó xuyên tạc , hoặc làm cho Đoàn và Quỳnh hiểu lầm thì anh nghĩ sao ? Với em , chi bằng nên chấm dứt phiêu lưu tình cãm ấy đi là hơn.
- Cũng đã nhiều lần anh nghĩ vậy , nhưng anh không thể chối bỏ được những suy nghĩ của con tim mình . Nhất là những lúc thấy Quỳnh đau khổ như lúc này , anh lại càng muốn bày tỏ một cách thầm kín những tình cãm ấy bằng sự chia sớt nỗi đau . Chẳng lẽ , chỉ đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu mà cũng có tội hay sao ?
Nhã nhìn Quỳnh chua xót , cô nói với Thạch mà như rên :
- Đúng lý ra , nhỏ Quỳnh phải hạnh phúc lắm , vì đã có hai người đàn ông yêu thương nó chân thành . Nhưng rỏ ràng , những bất hạnh từ cuộc sống của nó chẳng phải bắt nguồn từ chính tình yêu của hai anh sao ? Em nghĩ , trong thời điểm này, tốt nhất là đừng ai hành hạ Nó vì những câu chuyện tình yêu , dù tình yêu ấy có chân thành đến đâu đi nữa . Hảy để cho nó yên , để nó còn lo cho mẹ nó nữa , anh biết không?
Nhận được những thông điệp từ Nhã , Thạch lặng yên hồi lâu rồi khẻ gật đầu :
- Anh biết rồi. Từ nay anh sẽ cố gìn giữ lại lòng mình, miễn là em hứa với anh là giữ kín cho anh câu chuyện này. Ngòai anh và em ra, em phải hứa là không được nói cho ai nghe hết , được không ?
- Nhưng lấy gì bảo đảm cô em chân tình của anh không hé môi.
- Vì lời nói của những kẻ tiểu nhân thường không đáng tin . Em hảy cố giúp anh và Đoàn thu xếp chuyện ma chay , sau đó anh sẽ cố gắng tìm cách đưa Quỳnh lên Đà Lạt với Đoàn . Chỉ có thấy họ hạnh phúc thật sự thì tình của anh đối với Quỳnh mới chết thật sự , Nhã à.
Nghe Thạch nói vậy, Nhã gật đầu đồng tình và trong sự đồng tình đó còn ẩn chứa cả sự cảm thông và nể phục . Vì thật sự Nhã không thể ngờ được rằng ở trên đời này còn có những tình yêu đẹp đẻ và cao thượng đến thế.
- Còn bây giờ , chúng ta làm gì nữa đây , anh Thạch ?
Thạch nhìn Quỳnh rồi nói với Nhã :
- em nên tranh thủ tìm chút gì cho Quỳnh và cố dổ cho cô ấy ăn một chút , vì với tâm sự và thể trạng hiện thời của cô ấy sẽ rất khó chịu đựng . Phần anh sẽ về nhà lo dọn dẹp nhà cửa , còn anh sẽ lo giấy tờ để đưa bà cụ về.
- Bận bịu như vậy , còn công việc làm của anh thì sao ?
Thạch xua tay :
- Nó muốn ra sao thì ra , bây giờ với anh , chuyện cần thiết nhất là phải hoàn thành hậu sự cho bác Tấn, sau đó sẽ tính, vậy nha. Thôi, bây giờ anh đi đây . Em nhớ lo cho Quỳnh chu đáo nha.
Nhã gật đầu:
- Anh yên tâm đi , cứ để nó cho em. Nhận được ở Nhã cái gật đầu , Thạch yên tâm rồi quay nhìn Quỳnh , sau một thoáng do dự anh mới bỏ ra ngoài . Nhã nhìn theo và thấu hiểu được ánh mắt lưu luyến ấy của anh ..Một lát , khi đã sắp xếp phòng bệnh xong , Nhã rời phòng để mua thức ăn cho Quỳnh . Lúc bước chân Nhã rời xa và cánh cửa phòng đóng sập sau lưng thì bất chợt trong khoé mắt của Quỳnh tự dưng nước mắt tuôn trào . Thì ra Quỳnh đã tỉnh lại từ lâu và cũng gần như vô tình cô đã nghe được hết câu chuyện giữa Thạch và Nhã nãy giờ và cũng gần như vô tình cô đã hiểu được những điều thầm kín mà bấy lâu nay anh vẫn chôn giấu trong lòng . Tình yêu …Vâng . Lại cũng chính là nó , lạng mạn nhưng rất tàn nhẫn , nồng thắm nhưng lại vô cùng khốc liệt …Tình yêu . Điều mà cô vừa cảm nhận được lại bất chợt đong đổi với cái cái tang mẹ dữ dội và đau đớn nhất đời khiến cho cô chợt phẫn nộ với chính mình …Tình yêu ..cố mà làm gì khi trên đời này cô đã vĩnh viễn mất đi người mẹ hiền yêu dấu.
Chương 9
Đà Lạt - Buổi hoàng hôn mang theo sắc tím ảm đạm của những phút cuối ngày phủ lên ngọn dồi dầy những cõi thông già khiến cho cảnh vật ỏ dây lúc này buồn quá . Lê dôi chân mệt nhoài xuống con dóc lớn thoai thoải bên sườn dồi , Đoàn vật vả lắm mới di hết dược con dường mòn chạy dài từ trên đỉnh đồi để di xuống bên dưới ..
Dập vội vàn lên những dóa hoa thủy cúc nở trắng xóa , Đoàn cố trở về nhà trước khi trời tối, vì anh vẫn chưa thể làm quen dược cái lạnh của xứ sỡ sương mù này . Gần về dến nhà , như thói quen , Doàn di ven theo bờ rào dể hái cho dì Ánh một bó hoa dồng tiền , bởi anh biết dì Ánh rất thích chúng …nhưng dúng lúc anh d.inh cúi xuống dể hái đóa hoa dầu tiên thì chợt nghe tiếng gọi của dì Ánh :
- Đoàn ! Đoàn về phải không ?
Ngạc nhiên vì thấy dáng dì Ánh lấp ló ỏ cổng vao , Doàn ngắt vội mấy dóa hoa dồng tiền màu dỏ tươi rồi chạy nhanh về . Vừa thấy dì Ánh , Doàn dã vội lên tiếng :
- Dạ là con dây dì . Có chuyện gì mà dì phải ra dây dợi con thế ?
Mở nhanh cổng vào , dì Ánh níu tay Doàn vào nhà. Vừa di , dì vừa nói :
- Mấy hôm nay con ỏ dâu sao không về ? Thằng Thạch kiếm con muốn chết.
Doàn nhìn quanh rồi hỏi :
- Thạch lên dây hả dì ?
- Kô . Nó gọi điện , nó nhắn con về gấp , mẹ của Quỳnh mất rồi.
Nghe tin này Đoàn sửng sốt :
- Mẹ Quỳnh mất rồi ? Khi nào vậy dì ?
- Hai hôm rồi . Hình như dã chôn vào sáng nay.
- Trời ơi ! Vậy mà con dâu có biết . Con dang lo cho công trình xây dựng một khách sạn ỏ vùng du lịch mới , cách dây cũng rất xa nên phương tiện liên lạc cũng hơi khó khăn. Sáng nay tự dưng con thấy sốt ruột, nên dến chiều khi xong việc , con vội chạy vềngay.
- Vậy bây giờ con tính sao ?
Doàn dể vội mấy dóa hoa dồng tiền lên bàn rồi nói với dì Ánh :
- Con phải về ngay dì ạ . Quỳnh chỉ có một mình , bà Tấn là người thân duy nhất . Nay bà mất di , con sợ Quỳnh sẽ không chịu dựng dược.
Dì Ánh nhìn ra bầu trời dã chuyển nhanh sang màu xám xịt rồi nói với Doàn :
- Trời tối rồi con , lại sắp có mưa to , về giờ này dón xe cực lắm.
Doàn lắc dầu :
- Con biết Quỳnh dang rất dau khổ , cô ấy dang chờ con về . Con không thể chậm trể một phút nào nữa , dì Ánh a.
Dì Ánh chác lưỡi :
- Thì dù gì cũng dã chôn cất xong , con có về thì cũng chỉ kịp an ũi Quỳnh thôi mà . Nếu như là ban ngày con về thì dì cũng không cản , nhưng bây giờ cũng dã sáu bảy giờ rồi , trời tối và cũng lại sắp mưa to , con về giờ này nguy hiểm lắm.
Doàn xua tay :
- Con không sao dâu dì . Con về dược.
Biết không cản dược Doàn, dì Ánh bèn nói :
- Kô nghe lời dì thì thôi , nhưng về phải nhớ cẩn thận mới dược . Con vào chuẩn bi dồ dạc rồi ăn miếng cơm hãy về ,
Thấy Doàn dịnh mở miệng từ chối , dì Ánh liền nói :
- Con không ăn thì dì giận dó . Bây giờ về Sài Gòn cũng phải mấy tiếng dồng hồ , dến chừng dó gặp lại người yêu thì thương cảm quá làm sao nuốt vô . Như vậy từ giờ dến mai chác cũng không có hột cơm nào trong bụng , bộ con không sợ lúc dang dỗ dành Quỳnh thì lại lăn dùng ra xiu vì dói sao ?
Nghe những lời này, Doàn bật cười :
- Vậy cũng dược . Con vào thay quần áo rồi sẽ ra ăn ngay dây.
Nhìn thấy Doàn biết nghe lời , trong bụng dì Ánh rất vui nên cất giọng xởi lởi :
- Thế thì nhanh lên , kẻo canh nguội mất , hôm nay dì có nấu khổ qua dồn thịt cho con ăn nè.
Vừa xối nước thật nhanh , Doàn vừa hỏi dì Ánh :
- Mấy giờ có chuyến xe về thành phố vậy dì ?
- Xe chót khởi hành lúc năm giờ chiều rồi. Bây giờ về Sài Gòn , chác con phải quá giáng xe tải chở hàng quá.
Lau vội cái dầu dầy nước , Doàn vừa cài nút áo rồi ra bàn ăn :
- Xe tải hay xe chở heo gì , con cũng di tuốt , miễn dừng di bộ là dược.
Dì Ánh xới cho Doàn chén cơm rồi nói với anh :
- Thôi , lo ăn nhanh rồi liệu mà di cho sớm . Nếu ra ngoài dường mà dón xe không dược thì con nên tìm nhà trọ nghĩ lại qua dêm , rồi mai sáng hẳn di nhé.
Doàn lùa chén cơm rồi nhìn dì Ánh :
- Chắc chắn có xe mà di , dạo này xe có nhiều , không sợ không có xe di dâu dì . Tối nay , bằng bất cứ giá nào , con cũng phải về Sài gòn cho bằng dược.
- Thôi thì tùy con , làm gì thì làm , nhưng phải nhớ cẩn thận mới dược . À ! Nhưng con về , rồi bao giờ con lên ?
- Con cũng chưa biêt nữa dì ạ . Nhưng nếu con trở lên dây , nhất dịnh con sẽ dưa Quỳnh theo , rồi dì sẽ thấy cháu dâu của dì xinh xắn dến thế nào.
Dì Ánh cười hiền hậu :
- Biết rồi mà . Dì dã nghe thằng Thạch nó nói về Quỳnh của con rồi . Chác chắn là vừa dẹp người , vừa tốt nết , dúng không ?
- Dúng dó dì , Quỳnh rất dẹp và cũng rất dễ thương , cô ấy xinh xắn như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy.
- Là lọ lem à ? Vậy con là hoàng tử hả ?
Doàn cười hồn nhiên , rồi vừa bỏ vào miệng một khúc khổ qua dồn thịt , anh vu^`a gật dầu :
- Dương nhiên rồi , không là con , còn là ai nữa dì . Mà nè ! Hồi dó dến giờ có ai khen tài nấu ăn của dì không vậy ? Món khổ qua hầm này , ăn một miếng thì dắng dắng , nhưng nuốt vào bụng nó lại ngon lành quá sức.
Dì Ánh bật cười :
- Cái thằng này chỉ giỏi tài nịnh thôi . Lo ăn di , ỏ dó mà còn nhiều chuyện.
- Con nói thật dó , ỏ nhà mẹ con cũng hay nấu món này nhưng không ngon bằng dì dâu.
Dang cười vui , nghe Doàn nhắc lại , dòng ký ức cứ bổng trào ra . Dì Anh nhìn Doàn rồi nói :
- Dúng là trong các món ăn dì nấu, món khổ qua hầm này là món ngon nhất . Nó lại có một cái tên rất dổi là thú vị nữa kìa.
- Tên à ? Khổ qua dồn thịt mà có tên nữa sao ?
- Có chứ . Tên của nó là “ Tình yêu ngọt ngào”.
- Trời dất , khổ qua dắng thấy mồ mà ngọt ngào sao dược.
Dì Ánh lác dầu rồi nói như tâm sự :
- Dúng là khổ qua có vị dắng nhưng nếu nấu nó dúng cách thì hương vị dắng dắng của nó sẽ biến thành vị ngọt ngào dộc dáo , mà người càng ăn sẽ càng thích . Diều dó cũng ví như tình yêu vậy . Tình yêu dẹp dẽ nào cũng phải trãi qua thử thách khác nghiệt, nhưng vượt qua dược thử thách dó , con người ta mới thấy dược tình yêu là tuyệt vời.
Ngẫm nghĩ lại lời của dì Ánh , bất giác Doàn liên tưởng dến tình yêu của mình :
- Nghe chuyện này con nhớ dến chuyện của con, con và Quỳnh yêu nhau khổ lắm dì ạ.
- Dì biết rồi . Nhưng cũng như món “ Tình yêu ngọt ngào “ con dang ăn dấy , chỉ cần có thành ý thì sẽ thấy ngay sự tuyệt vời của nó. Con hiểu chưa ?
Doàn lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi gật gù :
- Con hiểu rồi . Nhưng mà ý từ của món này dộc dáo quá , là tự dì nghĩ ra hay có ai bày ?
- Dó là ý của một người quan trọng nhất dối với dì …
- Là của dượng sao ?
- Ừ . Nhưng ông ấy dã ..chết rồi.
- Chết rồi ư? Sao con không nghe Thach nói?
- Dì và ông ấy chỉ mới dính ước chứ chưa kết hôn. Vậy mà ông ấy dã nỡ bỏ dì mà di …cũng vào một dêm sắp có mưa gió như thế này . Chính vì vậy . bây giờ mỗi khi trời chuyển mưa dêm , dì rất sợ.
Nghe tâm sự của dì Ánh , tự dưng Doàn thấy thương dì quá dổi . Thì ra ỏ trong mỗi một con người , dều có những thương tổn sâu sắc từ quá khứ , mà chẵng phải ai cũng có thể vượt qua.
Thấy Doàn ngồi thừ người ra , dì Ánh vội hối thúc :
- Kìa , ăn nữa di con , Ăn cho no rồi di , kẻo mưa.
- Thôi , con no rồi di , con sẽ về ngay dây.
- Uống một ly trà nóng di con , trà này dì tự ướp lấy dó.
Dón y trà trong tay , Doàn uống một ngụm rồi xuýt xoa :
- Thơm mùi lài quá , dì ơi.
- Ừ . Dó là loại trà dượng con rất thích . Bây giờ mỗi lần nhớ ông ấy , là dì lại pha một ly trà này mà uống một mình.
Doàn dến ngồi bên dì Ánh tới dể tay lên vai dì , vẽ ân cần :
- Dì dừng buồn . Số phận con người là vậy dó , dâu có ai biết dược mình sẽ ra sao ngày sau ? Bây giờ dì hãy cố vui lên di nhé , mai một con dưa Quỳnh lên dây , nếu dì không ngại , tụi con sẽ gọi dì bằng mẹ , vì tự dưng con thấy mình rất yêu thương dì.
Dì Ánh sáng mắt nhìn Doàn :
- Con nói thật không ?
- Thật mà dì . Cả con và Quỳnh nữa , dều sẽ gọi dì bằng mẹ . Dì có bằng lòng không ?
- Tất nhiên là bằng lòng rồi . Nhưng con hứa với dì là con phải dưa Quỳnh lên nhé.
- Dạ . Nhất dịnh . Dù sao bây giờ mẹ Quỳnh dã mất , cô ấy cũng chẵng còn gì quyến luyến dất Sài Gòn nữa dâu.
- Dì nghe nói chính mẹ con Cát Tường và Cát Lan dã gây nên cái chết của mẹ Quỳnh dó.
Doàn mím môi giận dữ :
- Con biết là vậy mà . Xưa nay mẹ con họ có tha cho ai bao giờ . Cát Lan và bà ấy dã từng làm cho mẹ Quỳnh lên cơn dau tim phải nhập viện một lần rồi.
- Người làm ác sẽ gặp ác . Dì nghe Thạch nói , kỳ này nó sẽ ra làm nhân chứng tố cáo tội cố sát của hai mẹ con họ dó.
- Nhưng thằng Thạch là người trong gia dình mà , sao nó lại ….
Dì Ánh ngắt ngang lời Doàn :
- Trong gia dình không có nghĩa là nó sẽ phải bao che cho những hành dộng phi pháp của người nhà nó. Vả lại , dây là hành dộng của những kẻ sát nhân.
Doàn gật dầu :
- Con hiểu rồi . Thôi , con về dây dì nhé , dì ỏ lại mạnh khỏe nha . Xong việc , con sẽ trở lên dây ỏ luôn với dì.
- Con không chuẩn bị hành lý sao ?
- Dạ không . Con chỉ cần một bộ dồ này là dủ , còn bao nhiêu con gữi trên này. Con còn lên dây nữa mà.
- Ừ . Gữi thì gữi nhưng cũng phải mang theo quần áo dể có cái mà thay chứ ? Hay là dồ dơ hết rồi nên không dám dem về.
Doàn gật dầu cười cười :
- Dạ , dồ hết rồi . Con còn dang dịnh nhờ dì …
- Nhờ giặt dồ phải hôn ?
- Dạ.
- Biết ngay mà. Thôi dược dể dồ dì giặt cho.
Doàn chỉ tay vào dôi giầy anh vừa mang rồi nói với dì Ánh :
- Sẳn tiện dì …
- Giặt giầy luôn chứ gì . Con và thằng Thạch sao mà giống nhau thế không biết . Ừ . Dược rồi , dể dồ dì giặt cho , con cứ về di và cho dì gữi lời chia buồn với Quỳnh , nhớ dẩn nó lên dây với dì , biết chưa.
Doàn gật dầu :
- Dạ , dì cũng phải giữ gìn sức khỏe dó nghe . À quên , con có hái cho di mấy dóa hoa dồng tiền , con dể trên bàn dó , chút nữa dì thay hoa vào bình di dì nhé.
- Ừ mà . Di di con , nhớ mang theo dù , kẽo ướt dó nghe.
- Dạ . À ! Mà dì nhớ giặt giùm con dôi giầy nha , giầy của Quỳnh tặng con dó . Con không muốn lúc cô ấy lên , cô ấy lại sẽ giận con vì con dể kỷ niệm mà cô ấy tặng con nhem nhuốc tệ hại như vậy dâu.
Dì Ánh bật cười :
- Thằng quỉ nhỏ ! Dạ nói nghe rồi mà nói hoài . Nè , mà có tiền về xe không dó.
- Dạ có rồi . Con mới lãnh lương . Thôi , con về nhà ..me.
Vừa nói anh vừa kiềng chân , hôn nhanh vào má của dì Ánh rồi quay di . Bất ngờ vì cái hôn của Doàn , dì Ánh dứng xoa tay vào má rồi dứng nhìn theo bước chân Doàn thật lâu . Với dì , dây là lần thứ nhì dì dược hôn , bởi lần dầu tiên người hôn dì chính là người sắp kết nghĩa vợ chồng . Con với Doàn , thì lại là cái hôn giả từ của một dứa con sắp kết nghĩa . Hai cái hôn tuy khác nhau về ý nghĩa nhưng tự dưng dối với dì lại vô cùng thiêng liêng ..Tiếng mẹ của Doàn gọi dì lúc nãy khiến cho dì nhớ ra rằng cũng dã có lúc dì từng thèm dược làm mẹ biết bao nhiêu …
Đi hết mấy cây số đường tắt đến mõi cả chân, Đoàn mới ra khỏi được rừng thông . Phía trước , cuối con dốc là con đường quốc lộ phẳng phiu nhưng vắng lặng đến vô cùng . Kéo cao cổ áo choàng cho đở lạnh , Đoàn bước chân đến gốc cây thông bên đường để ngồi đợi xe . Mưa đã bắt đầu rơi , những tia chớp chói lòa soi rỏ cho anh thấy cả một rừng thông bạt ngàn chung quanh . Và bên cạnh tiếng gío hú trên tầng cao là tiếng thông reo vi vu . Tiếng lá, tiếng gió và cả tiếng mưa rơi chung quanh anh , tự dưng làm anh thấy buồn và nhớ Quỳnh da diết . Ngồi một lúc , Đoàn chợt thấy thấp thoáng xa xa một ánh đèn xe . Hấp tấp vì mừng , Đoàn chạy vội ra đường rồi vẩy tay rối rít . Chiếc xe tải thấy người đón vội dừng lại . Bác tài xế thò đầu ra khỏi ca-bin hỏi :
- Có chuyện gì ?
Đoàn nghe bác tài hỏi liền trả lời :
- Dạ , con muốn về Sài Gòn . Bác làm ơn cho con qúa giang.
Bác tài xế nhìn Đoàn một lát rồi vui vẻ hỏi :
- Nè , “ dù” về thăm “ bồ “ phải hôn ?
Đoàn gật đầu rồi thành thật :
- Dạ, lâu qúa nên con về thăm. Bác cho con qúa giang được không?
Thấy Đoàn có vẽ hiền lành , nên sau một thoáng do dự , bác tài gật đầu :
- Được rồi , lên đi ,
Nghe bác tài xế bằng lòng , Đoàn mừng rở rồi leo nhanh lên ca-bin . KHi lên được đến nơi , anh liền quay sang bác tài cảm ơn rối rít. Bác tài xua tay rồi nói :
- Có gì đâu . Cùng đường thôi mà.
Lên được, chỗ ngồi yên ấm , Đoàn thoải mái tựa đầu vào thành ghế lim dim.
Thấy vậy bác tài xế bật cười lớn :
- Gì vậy ? Chưa nói được câu nào đã tính ngũ rồi hả ? Dậy đi để nói chuyện chơi chứ.
Đoàn ráng mở mắt , giọng mệt moĩ :
- Gần một tuần lễ , con đây không ngũ được một bửa ngon giấc . Nay lên được xe của bác , tự dưng con buồn ngũ thấy sợ.
Bác tài xế đưa cho Đoàn một điếu thuốc rồi nói :
- Nè ! Hút điếu thuốc đi cho tỉnh ngũ rồi còn nói chuyện chơi chứ . Đường dài qúa , ngồi lái một mình buồn lắm.
Đoàn đón lấy điếu thuốc rồi vừa hút , anh vừa nói :
- Dạ được.
Bật đèn ở ca-bin sáng choang , bác tài xế nhìn qua Đoàn hỏi :
- Nè ! Cậu đi về đâu vậy?
- Dạ , nhà con ở quận Mười.
- Sao về gấp trong đêm vậy? Để sáng mai về cho an tòan , có hơn không?
Đoàn vừa nhìn chiếc gạt nước quạt lia lịa trên kiếng , vừa trã lời :
- Dạ , gia đình con có chuyện.
- Ừ . Có chuyện thì cũng phải lo về sớm . Coi vậy mà cũng biết lo cho gia đình dử . Còn tui , vợ bệnh , con đau mà suốt ngày cứ ngồi trên chiếc xe này không về được.
- Nhà bác ở đâu lận?
- Ở Mỹ Tho , Tiền Giang . Xa lắm.
- Bác gái bệnh , chẳng lẽ bác không xin về thăm được sao?
Bác tài xế lắc đầu , giọng chua chát :
- Mình làm mướn mà , chủ không cho làm sao dám về? Hôm qua , xuống tới bến, xin chủ về thăm nhà một chút cũng không được. Họ bao? lái được thì lái , còn không muốn lái xe nữa thì về nghĩ luôn đi . Cậu nghĩ coi , cái cần câu cơm của mình mà , làm sao dám bỏ chứ?
- Nhưng như vậy thì tệ quá . dù gì cũng là người nhà của mình mà.
Bác tài yên lặng một chút để tránh chiếc xe chạy đối diện đang pha đèn sáng chói rồi nói với Đoàn :
- Người thân của mình chứ đâu phải người thân của họ mà họ quan tâm . Bây giờ tuổi như tui , tìm một chổ làm đâu phải dể , lạng quạng chủ đuổi th`i có ăn cám . Nói thiệt nghe , một năm ba trăm sáu lăm ngày thì chỉ có ngày mồng một Tết là tui được ở nhà với sắp nhỏ thôi , còn thì ngồi trên xe suốt , từ Nam ra Bắc không có chổ nào không có dấu bánh xe cuả tui.
- Bác chở hàng gì mà dử vậy?
- Ôi ! Đủ thứ hết cậu ơi . Từ đồ ướt đến đồ khô , từ xuất nội đến xuất ngoại , nói chung thượng vàng hạ Cám gì tôi cũng chở ráo.
Doàn nhìn bác tài kinh ngạc :
- Đi suốt như vậy mà không có lái phụ sao bác, đi kiểu này làm sao chịu cho xiết?
- Đi riết rồi quen cậu ơi . Kiếm thêm lái phụ để mai mốt nó dành chén cơm với mình à?
- Nhưng là người thì phải mệt chứ? Lở như bác mệt thì sao?
Bac'' tài nhìn Đoàn lém lĩnh:
- Tôi có thuốc “ tăng lực” mà
- Thuốc tăng lực à?
- Ừ . Cậu coi nè.
Vừa nói , bác tài vừa với tay lấy
hộp thiếc để trên đầu xe xuống rồi đưa cho Đoàn :
- Thuốc tăng lực của tôi đó . Cậu làm một miếng đi.
vừa mở nắp chiếc hộp thiếc ra , Đoàn vội hỏi :
- Bác uống rượu à ?
_ Thì sao ? Thuốc tăng lực đặc biệt đó mà . Vừa rẻ , vừa chất lượng lại không sợ hàng giả mạo.
Giọng Đoàn lo lắng :
- Chạy xe mà uống rược , nguy hiểm lắm đó bác.
bác tài vừa cho xe chạy qua một con dốc dài , vừa nói :
- Ối trời ! Tôi chạy xe đã có trên ba mươi năm kinh nghiệm rồi . Với tôi , uống là uống mà lái thì là lái , xưa nay chưa hề có chuyện gì trục trăc bao giờ.
Và như để chứng minh lời nói của mình , bác tài đưa chiếc hộp thiếc lên miệng rồi tu một hơi . Lát sau , khi chiếc hộp đã trống rỗng bác tài " khà " một tiếng vẻ khoái trá :
- Thiệt đã. Gò Đen chính hiệu đó nha . Do chính tay bà vợ của tui mua đấy . Rượu tình , rượu nghĩa , bộ ngu sao mà không uống ?
Đoàn nhìn bác tài , vẽ căng thẳng :
- Bác uống Ít thôi , đường còn xa lắm.
Bác tài xế cười ha ha :
- Sợ chết hả ? Dễ gì mà chết chú ? Trên ba mươi năm kinh nghiệm xe của tôi , chưa hề phạm phải một sai lầm nào . Yên tâm đi.
Thấy bác tài nói cứng , Đoàn đành lặng thinh mà trong bụng cứ phập phồng lo lắng, bởi vì anh biết trong tình trạng mệt mõi như vậy nếu uống nhiều rượu vào sẽ rất dễ buồn ngũ …Mà khi bác tài buồn ngũ thì có ai dám nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra?
- Nhìn điệu bộ nhát hít của cậu kìa. Đã bảo là không sao đâu mà . Đó , cậu coi , tui lái xe có ngọt không, xuống đ`eo Đà Lạt mà cứ êm như ru. Nè ! Rượu còn trong cái hộc bên trên đó, làm một miếng đi sẽ thấy can đảm ngay.
Đoàn nhìn bác tài rồi lắc đầu :
- Dạ , thôi khoi? . Con đang mệt, con không uống đâu.
Bác tài xua tay rồi ê a một mình :
- Còn trẻ mà chán ngắt . Nói thật nha , hồi bằng tuổi cậu . Một mình tôi chơi liền một lít một lần mà không hề hấn gì . Bây giờ thì gìa rồi , uống dở đi , nhưng ngày nào không có vài xị Thì ngày đó không còn thấy vui vẻ.
Nghe bác tài nói đến đây , Đoàn tự dưng thấy sợ và gần như linh cãm của anh bảo rằng , đoạn đường sắp tới này của anh chẳng có chút an toàn.
- Sao im ru vậy câu. , nói gì đi chứ ?
- Con chỉ sợ làm phiền bác lái xe.
- Tôi lái bằng tay chứ có bằng miệng đâu mà sợ phiền ? Vả lại , bây giờ đường vắng , nói chuyện cho đở buồn ngủ vậy mà ?
- Chết ! Bác đang buồn ngủ hả ? Lái xe trong tình trạng như vậy sẻ nguy hiểm lắm . Hay là …
Đoàn chưa dứt lời , bác tài đã ngắt ngang lời anh bằng giọng khó chịu :
- Nè ! Nói đủ chưa vậy ? Không có thì cứ ngủ đi cho tôi nhờ.
- Nhưng mà bác …
- Nhưng nhưng …cái nổi gì . Để cậu coi , cậu ngủ mà tôi còn chưa ngủ nữa là …
Nghe bác tài nói cứng , Đoàn thôi không nói nữa , bởi trong người anh sự mệt mỏi đã dần lan chiếm . Ngoài trời mưa trắng xoá , suốt một khoảg đường đèo dốc trước mắt , mưa như giăng một bức màn giữa trời và đất . Gío rít bên ngòai khung cửa kính và tiếng của chiếc gạt nước đều đặn khua bên tai khiến cho Đoàn thấy buồn ngu?. Quay nhìn qua phía bác tài , Đoàn thấy ông ta vẫn vửng bên tay lái và chiếc xe vẫn cứ đang chạy bon bon trên đường , khiến cho một chút nghi ngại cuối cùng trong anh bị cơn buồn ngủ lan chiếm . Thế l`a khi vừa nhắm nghiền dodi^ mắt nhọc mệt , Đoàn lập tức bị cuốn ngay vào những cơn mơ một giấc ngủ sâu …
Trong mơ , tự dưng thấy Quỳnh đang đứng ở phía vẩy gọi anh , sương mù thì dầy đặc ở trước mắt nên dáng Quỳnh ẩn hiện thấp thoáng . Một lát sau , cô đi như bay trên đất và Đoàn cũng đi được như thế để theo sau cô . Vừa đi trong một cãm gíac bềnh bồng Đoàn vừa cố gọi tên Quỳnh , nhưng Qùynh không hề quay lại mà cứ lướt đi như thế thật nhanh trong gió.
Hốt hỏang khi nhận ra đó là tên của người chồng sắp cưới qúa cố của dì Anh , Đoàn vụt hét lên và tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn đến cực độ.
Đến lúc này , sau khi bình tỉnh lại , cái cãm nhận đầu tiên của anh chính là tốc độ khá nhanh của chiếc xe , nhìn vội qua bác tài , tim của Đoàn suýt chút nữa thì đứng lại khi thấy bác tài xe đang ngủ gật bên tay lái . Thì ra khi Đoàn ngủ , ông ta đã nốc thêm mấy chai rượu nữa , rồi bắt đầu đổ dốc khi rượu đã làm cho ông ta say khướt …
Hốt hoảng giử chặt tay lái , Đoàn vừa lay gọi bác tài , nhưng vô ích, rượu đã làm cho ông ta ngủ say như chết , bỏ mặc mình Đoàn cố gắng kìm giử lái chiếc xe trong đêm tối kinh hoàng.
Lúc này trời đã thôi mưa , nhưng đường dốc thì đen ngòm và trơn như bôi mở , chung quanh chẳng có ai , trừ ánh đèn pha vào vách núi lạc lõng …Và khi thấy mình đang đối diện với cái chết , Đoàn cuống cuồng trong chiếc xe , cố đạp thắng và kìm giử tay lái . Nhưng vô ích , chiếc xe van như con ngựa bất kham , nhảy lồng lên và gầm rú ghê rợn , chạy đến đâu nó để lại tiếng rít của bánh xe đang nghiến theo đường thành những hàng lửa dài , xanh lè … đến đấy . Cuối cùng , đến một khúc cua gấp , Đoàn tuyệt vọng khi nhìn thấy trước mắt anh là chiếc hố thăm thẳm đen ngòm . Cứng đơ người vì cãm giác sợ hãi xâm chiếm , Đoàn cố níu lấy một vật gì đó bên tay rồi giử chặt nó một cách điên loạn , cho đến khi còn một đoạn dốc cuối cùng , một mình Đoàn gào thét vùng vẫy trong ca-bin , cố gào cố thét , nhưng tiếng thét của anh chỉ vang lạc lõng trong đêm tối như bưng , bít bùng và độc ác .. Chiếc xe lao vun vút xuống dốc rồi rời mặt đất và bay vào khõang không trước mặt . Cứng đơ người với cãm giác tuyệt vọng , Đoàn bật khóc và gào gọi tên Quỳnh khi anh thấy mình đang rơi cùng chiếc xe xuống đáy vực sâu hun hút.
Đang cắm bình hoa Nhã mới mua về , Thạch chưa kịp đặt lên bàn thờ bà Tấn thì đã nghe tiếng Quỳnh ú ớ trong phòng . Vội vã chạy vào trong , anh thấy Quỳnh đang cố gọi tên Đoàn trong mơ một cách hoảng hốt . Đở vội cô ngồi dậy , Thạch vừa lay gọi , vừa trấn an :
- Quỳnh ! Quỳnh ơi ! Tỉnh dậy đi em . Em nằm mơ thấy gì mà la dử vậy ?
Bật vội dậy trong cơn mơ sãng , Quỳnh ôm chầm lấy Thạch rồi nói gấp :
- Anh Đoàn ! Anh Đoàn ! Đừng bỏ em.
Sờ vội trán Quỳnh, Thạch hốt hoảng khi thấy cô bị sốt cao , nên vừa lay Quỳnh anh vừa lớn tiếng gọi Nhã :
- Nhã ơi ! Nhã ! Lên đây nhanh lên em . Quỳnh đang mê sảng nè , Nhã ơi.
Đang nấu cho Quỳnh nồi cháo dưới bếp , nghe tiếng Thạch , Nhã tắt vội bếp rồi chạy lên . Thấy Nhã , Thạch gấp rút nói :
- Quỳnh sốt cao lắm và còn mê nữa . Lúc nãy , cô ầy còn tưởng anh là Đoàn đấy.
Nhã bước đến sờ trán Quỳnh , rồi hốt hoảng bảo Thạch :
- Anh lấy cho em ít đá bỏ vào cái khăn mặt rồi mang lên đây cho em . Quỳnh sốt nên nói mê đó mà.
Thạch nghe theo lời Nhã . Một lát sau , khi Nhã chuồm nước đá cho Quỳnh , nước đá lạnh làm Quỳnh bớt sốt và gương mặt cô đã dần bình thường trở lại . Lay nhẹ Quỳnh , Nhã gọi :
- Quỳnh nè ! Mơ thấy gì mà la dữ vậy hả ?
Nhọc mệt mở đôi mắt đờ đẫn và sưng húp vì khóc nhiều của mình , Quỳnh nói giọng thổn thức :
- Tao vừa mơ thấy anh Đoàn , giấc mơ thật khủng khiếp.
- Mơ thấy Đoàn à ? Nhưng sao lại khủng khiếp ?
- Tao mơ thấy anh ấy đi trên một chiếc xe trong đêm khuya , nhưng chỉ có mình anh ấy trên buồng lái thôi , và lạ một điều là anh ấy không lái xe mà hình như anh ấy đang gào la và cố để ra khỏi chiếc xe ấy . Thế rồi …
- Thế rồi sao ?
- Thế rồi chiếc xe ấy càng chạy như điên trên đường vắng với tốc độ kinh hồn , trong khi anh Đoàn càng lúc càng sợ hãi la hét điên cuồng. Một lát , khi đến cuối con đường , chiếc xe bay ra khỏi rào cản và rơi xuống vực sâu . Tao nhớ lúc ấy tao nghe rất rõ tiếng anh ấy gọi tên tao.
Nhã đỡ Quỳnh nằm xuống rồi xua tay :
- Chỉ là mơ thôi mà . Tại mày nghĩ đến anh Đoàn nhiều quá nên khi ngủ mới mộng mị vậy mà . Anh Thạch đã gọi điện thoại lên cho dì Anh rồi , dì Anh nói anh Đoàn đã nhận được tin , đang trên đường về.
Quỳnh liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi Nhã:
- Sao , anh ấy về ban đêm à? Như vậy thì nguy hiểm lắm.
- Gì mà nguy hiểm không biết nữa . Nếu không về đêm thì ngày mai làm sao có mặt ở đây với mày? Vả lại, bây giờ đường sá mở mang, xe cộ đi lại
tấp nập , có gì mà sợ chứ? Thôi , yên trí nằm xuống đây ngủ đi , tao đang nấu cháo ở dưới bếp, tao đem lên cho mày ăn nhé. Há.
Quỳnh lắc đầu :
- Tao không ăn đâu. Tao không thấy đói.
- Còn nói là không đói . Từ lúc mẹ mày mất đến giờ , trong bụng mày đâu có được hột cơm nào . Sức tàn , lực kiệt nên mới bệnh liệt giường nè.
- Tao thật sự muốn rằng , ông trời cướp thật nhanh hơi thở của tao đi , để tao có thể đến với mẹ tao nữa kìa.
Nhã nhìn Quỳnh gắt gỏng:
- Đồ điên ! Bộ mầy tưởng dễ chết lắm sao? Vả lại đời này ai mà ước được chết chứ . Khó khăn lắm . mẹ mày mới nuôi mày được như thế này , chẳng lẽ mày mong chết để rũ bỏ công lao khó nhọc của mẹ mày à.
Quỳnh bật khóc tấm tức:
- Nhưng không còn mẹ , tao thấy chẳng còn thiết sống nữa . Tao chỉ muốn đi theo mẹ tao thôi.
- Đi theo thì cũng phải có lúc thôi , chỉ có điều chẳng phải là lúc này đâu . Quỷ à ! Mày chết rồi , mày định bỏ ông Đoàn lại cho ai đây ? Với lại , đã biết đó là quy luật của tạo háo rồi thì cũng phải nguôi ngoai đi , vì sự thật thì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà . Đúng không ?
- Nhưng tao buồn lắm , Nhã ơi.
- Đương nhiên là buồn rồi , Sinh ly tử biệt mà . Nhưng buồn đến đâu đi nữa thì cũng phải sống , hiểu chưa ? Vả lại , mẹ mày còn nhiều việc mà khi sống vẫn chưa kịp làm , nếu mày là đứa con hiếu thảo , mày càng cần phải sống để hoàn thành tâm niệm của mẹ mày mới đúng đó.
Thấy Quỳnh không trả lời mà chỉ khóc sụt sùi , Nhã liền an ủi bạn :
- Đừng khóc nữa , có được không ? Mày khóc hoài sẽ bị đui mắt đó . Mẹ mày mất đi chính là đi theo ba mầy mà , mày phải để cho ba mẹ mày được ở cùng một nơi với nhau chứ . Cũng giống như khi ngoại mất , mẹ mày cũng đau buồn như mày bây giờ , nhưng bà cũng đâu thể chết theo ngoại được , đúng không ? Tao nghĩ , chỉ cần trong lòng mày có mẹ , thì dù bà có mất đi thì con tim mày cũng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của bà thôi . Biết chưa ?
Càng nghe Nhã nói , Quỳnh càng khóc nhiều hơn . Quýnh quáng khi thấy Quỳnh có vẻ sắp lã đi vì xúc động , Nhã gọi Thạch om sòm :
- Anh Thạch ơi ! Lên đây đi , Quỳnh sao lên cơn nữa rồi nè.
Đang coi chừng nồi cháo giúp Nhã dưới bếp , nghe tiếng cô kêu giật giọng . Thạch vội chạy lên :
- Có chuyện gì vậy?
Nhã chỉ vào Quỳnh , mếu máo :
- Anh có cách gì giúp cho nó đừng khóc không? Nãy giờ em đã khuyên nó nhiều rồi , mà nó càng khóc nhiều hơn chứ không chịu nín . Em sợ nó khóc một hồi , em và anh phải chở nó đi cấp cứu quá.
Thạch nhìn Quỳnh đang khóc tức tưởi trên giường thì vội đến bên và đở cô dậy. Thấy Quỳnh mềm người đi trong vòng tay anh , Thạch vội để cô tựa đầu vào vai anh rồi ân cần an ủi , vổ về :
- em cứ gục đầu vào vai anh mà khóc , anh cho em mượn vai đây . Có bao nhiêu u uất trong lòng , em hãy cứ khóc cho nước mắt làm tan bớt đi nhưng muộn phiền đi nhé.
Nghe những lời Thạch nói , tự dưng như được cởi mở tấc lòng , Quỳnh gục đầu vào vai Thạch khóc oà , những giọt nước mắt tủi cực , chen lấn với những giọt nhớ giọt thương thành một suối lệ chãy tràn lên mi lên lưng Thạch, và cứ mỗi lần nghe dòng lệ nóng cuả Quỳnh tuôn ướt áo thì trong lòng anh cũng dâng theo một niềm thương cãm sâu sa.
Thấy Quỳnh khóc nhiều trên vai Thạch , Nhã giậm chân :
- Cái anh này ! Nhờ anh lên nói gì cho nó nín , ai ngờ , anh lại càng xui cho nó khóc thêm . Anh có biết khóc nhiều như vậy , nó sẽ bệnh không?
Thạch xua tay:
- Nỗi cay đắng trong lòng Quỳnh cũng giống như một chiếc ly đựng đầy nước vậy. U uất càng nhiều thì nỗi cay đắng càng dâng lên và nếu em muốn nó vơi đi thì chỉ còn cách cho nó tràn ra ngoài qua nước mắt mà thôi. Quỳnh lớn rồi , Quỳnh nhận thức được điều đó mà . Đúng không?
- Nhưng nó càng khóc thì lại càng mệt.
- Anh biết . Nhưng em giử nước mắt lại cho Quỳnh , sẽ càng làm cho cô ấy đau khổ . Thà để cho Quỳnh khóc một lần , thật nhiều và thật lâu thì mới mong giãi tỏa được nổi lòng.
- Nhưng em xót xa cho nó lắm.
Thạch vuốt tay lên tóc Quỳnh rồi thì thầm :
- Anh cũng đâu hơn gì em . Nhưng đó chính là cách hửu hiệu nhất để giúp Quỳnh bây giờ đó ,
Và như để chứng minh những điều Thạch nói , sau một lúc khóc ngất trên vai Thạch , Quỳnh dần nguôi ngoai và thôi không khóc nữa . Cô cố ngồi dậy và rời Thạch ra rồi cúi đầu lí nhí:
- Cám ơn anh ..anh Thạch.
Thạch cười cười:
- khóc đã chưa? Áo của anh vắt ra chắc cũng được cả thùng nước ..chứ chẳng chơi.
Quỳnh đỏ mặt cúi đầu rồi lấy khăn lau nước mắt . Thạch nhìn Quỳnh hồi lâu rồi hỏi :
- Khóc được rồi , em có thấy mình nhẹ nhõm chút nào không ?
Cố giấu đôi mắt đỏ mọng cuả mình , Quỳnh khẻ gật đầu :
- em thấy đở nhiều rồi , cãm ơn anh.
- sao lại cãm ơn anh? Anh có làm gì đâu?
- Anh đã giúp em đối mặt với sự thật , và cho em mượn vai để khóc.
- Tưởng gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . Bây giờ thấy khỏe rồi , em ăn chút cháo đi ha.
Quỳnh lắc đầu:
- em không ăn . Em không thấy đói
- Không đói cũng phải ăn , nếu không em sẽ thành ma ..gầy
Nhìn vẽ mặt nghiêm trang của Thạch , tự dưng Quỳnh bật cười . Nhìn thấy Quỳnh cười , Nhã buột miệng dổi hờn :
- Qủy sứ mày . Tao năn nỉ muốn gãy cổ luôn mà cứ khóc tỉ Khóc tê . Anh Thạch mới ra có mấy chiêu mà nhe răng ra cười . Đúng là “trọng bạn nam , khinh bạn nữ” ha.
Quỳnh xua tay :
- Không phải . Tại tao thấy mặt ảnh hề qúa , cho nên...
- Nói đùa thôi , chớ thấy mày cười được là tao mừng rồi . Mấy hôm nay cứ như là con mèo ướt , thấy mà ớn …
Quỳnh nhìn đồng hồ rồi hỏi bạn :
Khuya lắm rồi , sao mày và anh Thạch còn ở đây ?
- Tao với anh không ở đây thì còn ở đâu ? Suốt mấy hôm nay cứ phải túc trực bên mày , lúc mê , lúc tỉnh , như bà điên.
- Vậy mày không đi làm sao? Chổ mình phỏng vấn lúc trước hẹn ngày mai là nhận việc mà.
Nhã nhìn Quỳnh cười cười :
- Bộ nhớ cũng còn làm việc tốt ghê ha . Đúng là có chuyện đó , nhưng anh Thạch đã cho phép tao nghĩ để lo cho mày rồi.
- Anh Thạch à?
- Ừ . Thì ra công ty đó chính là công ty của anh Thạch , nhận mình vào làm việc cũng là ý của anh đó.
Quỳnh nhìn qua Thạch dò hỏi :
- Có đúng là anh đã làm những việc đó không ?
Thạch hơi bối rối, nhưng chỉ một lát sau anh gật đầu :
- Đúng là anh làm, nhưng em yên tâm đi , anh hoàn toàn không phải tự ý chiếu cố đâu. Mà vì em và Nhã là hai cộng sự có năng lực , nên anh mới nhận, thế thôi.
Quỳnh cúi mặt suy nghĩ rồi lắc đầu :
- Nhưng em không đồng ý , em sẽ không làm ở công ty đó nữa.
- Kìa Quỳnh , sao vậy?
- Đơn giản vì em không muốn làm phiền đến anh . Mai , anh Đoàn về rồi , em sẽ cùng anh ấy lên Đà Lạt . Bây giờ cuộc đời cuả em chỉ còn mình anh ấy , anh Đoàn đi đâu thì em sẽ đi theo anh đến đấy và chẳng bao giờ rời xa nữa . Anh biết không ?
Câu nói của Quỳnh tự dưng làm Thạch thấy buồn , bởi lẻ anh hiểu được ranh giới của mình từ ý tứ cuả cô . Vâng . Nếu so với Đoàn , thì anh không là gì cả , trước cũng không và sau này cũng vậy , vì với Quỳnh đúng là chỉ cần một mình Đoàn là đủ.
- Anh Thạch à ! Anh đang nghĩ gì vậy ?
- À , không ! Anh chỉ mừng cho cuộc hội ngộ giữa em và Đoàn thôi . Vì đúng là trong lúc này , đi cùng Đoàn , chính là hướng suy nghĩ chín chắn nhất.
Giọng Quỳnh buồn buồn :
- em đau buồn và hụt hẩng trước cái chết của mẹ em , nên em rất cần Đoàn . Em dự định bán ngôi nhà nát cùng cửa hàng của mẹ em để trã nợ , rồi sẽ đi cùng anh Đoàn lên Đà Lạt . Dù sao ở xứ lạ quê người , ít nhất em cũng có thể tạm thời quên đi một chút qúa khứ đau thương của mình để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nghe Quỳnh nói vậy , Nhã chợt thấy thương cho Thạch , bởi chắc chắn rằng anh sẽ rất đau lòng vì mối tình câm của mình . Nhưng dù sao Quỳnh nghĩ vậy cũng sẽ là một cách dứt khoát tốt nhất khỏi những ràng buộc ê chề cho Thạch , khi cuối cùng rồi anh cũng chỉ là kẻ đến sau.
- Quỳnh à ! Mày tính như vậy thật hả ? Mày lên Đà Lạt , còn tao thì sao ?
- Hoàn cảnh của mày khác tao . Và đúng là tao chẳng còn cách để chọn lựa mà , Nhã ơi . Mày cứ ở lại đây với anh Phan , cứ làm việc cho công ty của anh Thạch một cách bình thường . Lâu lâu , tao sẽ cùng anh Đoàn về thăm hai người . Được không ?
Giọng Nhã buồn thiu :
- Nhưng như vậy thì tao sẽ nhớ mày lắm.
- Tao sẽ thường xuyên viết thư về thăm mày . Chịu chưa ?
Câu hỏi của Quỳnh tự dưng lọt thỏm vào khoãng không gian yên lặng giữa hai người . Thạch không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi bỏ ra bên cửa đốt thuốc hút . Khói thuốc buồn bã lượn lờ quay quanh căn phòng khiến cho không khí nặng nề thêm . Đúng vào lúc này , tự dưng Nhã nhõm dậy rồi vừa hít , cô vừa cuống quýt nói :
- Chết cha ! Cháo khét rồi.
Nghe tiếng Nhã , Thạch vội dụi điếu thuốc rồi chạy ra sau :
- Để anh xem cho , em ở đây nói chuyện với Quỳnh đi.
Thấy Quỳnh nhìn theo bước chân hấp tấp của Thạch , Nhã chợt thở dài :
- tao thấy tội nghiệp cho anh Thạch qúa.
- Tội nghiệp cái gì ?
- Anh ấy …
Đoán được ý Nhã , Quỳnh khẽ gật :
- Tao biết rồi.
- Mày biết ? Nhưng biết gì ?
Quỳnh vừa bới lại tóc , vừa thở dài :
- Chuyện mày và anh Thạch nói hôm tao còn nằm bệnh viện đó.
- Mày nghe hết cả câu chuyện rồi sao ?
- Ừ . Nghe hết . Mà không nghe thì tao cũng biết.
- Vậy mày tính sao ?
Quỳnh tựa vào vách , trầm ngâm :
- Thì tính như cách tao vừa nói lúc nãy đó . Biết làm sao được , vì tao đâu có quyền làm tổn thương anh ấy.
- Nhưng anh Thạch thật sự là một người tốt.
- Biết vậy , nhưng dù cho anh Thạch tốt đến đâu đi nữa , thì tao cũng đã có Đoàn . Tao yêu Đoàn , mày hiểu chưa ?
Nhã lặng yên không trã lời . Cô thấy quyết định của Quỳnh bây giờ là sáng suốt và trên hết , quyết định đó giải toa? được những rắc rối trong quan hệ tay ba giữa Đoàn - Quỳnh và Thạch.
Lúc này, cũng ở phía sau bếp , Thạch đã nghe tất cả những lời của Quỳnh nói với Nhã , và tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận sự thật , Thạch cũng thấy đau lòng nhiều vì sự trớ trêu trong tình cảm của mình . Vậy cũng tốt , bởi dù gì đi nữa , anh cũng đang là bạn của họ , anh không có quyền chen chân vào mối tình tuyệt đẹp giữa họ và cũng rất thật lòng , anh chỉ muốn dừng đôi chân phiêu lưu của mình bên bờ hạnh phúc của Đoàn và Quỳnh rồi thôi.
- Uả ! Sao anh đứng đây ?
Đang suy nghĩ một mình , bất chợt tiếng hỏi của Nhã làm anh hết hồn . Che giấu sự bối rối thoáng qua , Thạch vội trã lời :
- A ! Tui …anh …anh định mang cháo lên cho Quỳnh.
- Mang cháo à ? Vậy cháo đâu ?
- À ..Cháo còn ở trong nồi , để anh đi múc.
Đoán được những khổ sở trong lòng anh , Nhã vội nói : - Thôi để em múc cho . Anh lên trên đó với Quỳnh đi
Thạch cúi đầu giọng buồn buồn:
- Anh nghĩ anh nên về thì hơn?
- Anh về , còn em thì sao?
- Em ở lai. với Quỳnh, cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi . Vả lại, sự có mặt của anh ở đây bây giờ là không cần thiết.
- Sao lại không ? Anh ở đây …thì em và Quỳnh đỡ sợ.
- Em ráng giúp Quỳnh đêm nay nữa , mai Đoàn về rồi . Có nó thì moi. việc sẽ ổn.
Nhã nhìn Thạch vẻ ưu tư :
- em thấy anh buồn lắm , có phai? không ?
Thạch gượng cười :
- Đâu có . Anh vui chứ . Vui vì Quỳnh đã đở hơn và cũng còn vì ..
- Vì Quỳnh và Đoàn sắp gặp nhau , đúng hôn ?
Thạch gật đầu :
- Đó là sự thật mà
- Nhưng con tim anh thì đang tan nát
- Em nói gì kỳ vậy?
- Sao lai. kỳ? Đành rằng tình yêu trong anh là cao thượng và trong sáng . Nhưng dù gì con tim cuả anh ..đứng bên lề hạnh phúc cuả người ta , cảm giác đó cũng khó chịu lắm chứ.
- Khó chịu cũng do mình tự chuốc lấy , Anh không thể trách ai . Vã lai. , Đoàn và Quỳnh là một đôi, họ cũng là bạn tốt cuả anh, anh thật sự mong họ hạnh phúc. Mai Đoàn về rồi, anh không muốn khuấy động chút hạnh phúc vốn đã rất nhỏ nhoi cuả họ. Em phải hứa với anh là em nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho anh . Nhớ chưa ?
Nhã nheo mũi :
- Nhớ thì sao , mà không nhớ …thì sao ?
- Nếu bộ nhớ của em làm việc tốt , thì khi Quỳnh đi , em sẽ thế chổ cuả cô ấy.
- Em được làm sếp hả?
- Ừ , nhưng sếp nhỏ thôi.
- Vậy còn như em không nhớ?
- Thì anh sẽ xẻo cái muĩ cuả em chứ sao? Quỳnh đã khổ nhiều rồi , nhất định không được làm cô ấy khổ nữa . Biết chưa?
Nhã nhìn vào mắt Thạch và cô biết đó là điều mà Thạch tâm huyết và cũng chính là nổi lòng mà anh đã thành thật tâm sự cùng cô . Khe khẻ thở dài , Nhã gật đầu biểu thị sự đồng tình :
- Vậy là tốt rồi . Em mang cháo lên cho Quỳnh đi , cố dổ cô ấy ăn nhiều một chút nghe.
- Em biết rồi . Còn anh thì sao?
- Anh sẻ lên chào Quỳnh , anh phải về thôi.
- Nhưng đã khuya lắm rồi
- Sài Gòn làm gì có đêm mà sợ khuya chứ . Anh phai? về chuẩn bị để mai còn làm việc , anh bỏ công ty mất mấy ngày rồi.
- Vậy cũng được . Nhưng anh phải lên nói gì với nó một tiếng chứ.
- Đương nhiên rồi , cửa chính ở ngoài kia mà.
Nghe Thạch nói đùa , Nhã cười nhẹ và thầm phục sức chịu đựng cuả anh , rồi bưng tô cháo nóng hổi đi theo Thạch . Vừa đi , Nhã vừa xuýt xoa :
- Cháo ngon lắm anh Thạch . Không ấy anh ăn một miếng đi rồi hảng về.
- Bước nhẹ chân vào phòng Quỳnh , Thạch vừa đi , vừa nói :
- Quỳnh ơi ! Dậy ăn cháo đi Quỳnh.
Nghe tiếng Thạch gọi , Quỳnh vội chối từ :
- Em không ăn đâu.
Nhã đặt tô cháo lên bàn rồi đến bên giường Quỳnh :
- Sao lại không ăn. Người chứ đâu phai? robot mà nhịn đói hòai chứ . Nghe lời anh Thạch, ngồi dậy ăn một chút cho anh vui.
Thạch gật đầu:
- Ngày mai Đoàn về, em muốn nó lo thêm vì vẽ héo hon , ủ rũ của em sao? Thôi, đi chuyện gì cũng đã qua, em phải gắng sống để cho em và cho Đoàn nữa đó. Biết chưa?
Thấy không thể chối từ , Quỳnh cố ngồi dậy rồi lên tiếng :
- Thôi được rồi, được rồi. Em ăn ngay đây mà.
Nhã gất đầu:
- Phải vậy mới được chứ. Ăn cho nhiều vào, biết chưa?
Cho một muỗng cháo vào miệng, Quỳnh xuýt xoa:
- Cháo ngon quá.
Nhã hãnh diện khoe khoang :
- Ghẹ của anh Thạch mua , nhưng cháo thì do tao nấu , tuyệt phải hôn ?
- Ngon ..nhưng hơi co …
- Mùi khét phai? hôn? thì tại anh Thạch đó , anh quên tắt bếp mà.
Quỳnh nhìn Thạch rồi khẻ gật đầu :
- Không sao , cháo khét ăn càng thơm . Cảm ơn anh nha . Khi anh Đoàn về , nhất định em sẽ kể cho anh ấy nghe anh và Nhã đã chăm sóc và giúp đở em kỷ lưởng đến thế nào.
Thạch cười gượng :
- Có gì đâu . Là bạn bè phải giúp nhau lúc hoạn nạn mà . À , Quỳnh nè ! Ngày mai là ngày tòa xử vụ mẹ em , em nhớ đến nghe . Anh nhất định sẽ đứng về phía em.
- Không cần đâu . Anh làm vậy , em khó xử lắm.
- Anh không theo cảm tình mà chỉ làm theo lương tâm , có tội thì phải đền , vậy thôi.
- Nhưng như vậy thì …
- Em yên tâm đi , anh không sao đâu . nhất định anh phải giúp em lấy lại nhà và căn tiệm , nhất định vậy.
Biết không ngăn được Thạch , Quỳnh đành gật đầu :
- Nếu vậy thì em cảm ơn anh , nhưng nói thật lòng là nhờ anh chuyến này em thấy áy náy lắm.
Thạch nói giọng buồn thiu :
- Chẳng lẻ đến giờ này em vẫn xem anh như người xa lạ sao ? Giúp được em và Đoàn chút gì thì anh thấy mình vui thêm chút ấy.
- Thấy Quỳnh và Thạch nói chuyện có vẻ khách sáo qúa , Nhã bèn lên tiếng :
- Thôi cũng khuya rồi , anh Thạch về đi , để mai còn đi làm nữa.
Quỳnh nghe Nhã nói thì liền hồi :
- Anh về giờ này à? Đã trể lắm rồi đó.
- Trể anh cũng phải về, vì anh đả ở đây bốn hôm rồi. Bây giờ em đả tỉnh táo nên anh về để mai còn phải đi làm.
Thấy không tiện giử , Quỳnh đành gật đầu:
- Vậy thôi , anh về nhanh, nhớ đi đường cẩn thận nghe.
- Thấy Quỳnh không giữ mình lại, Thạch buồn buồn rồi chào Quỳnh và Nhã ra về .Đến cổng đang lui cui mở cửa thì chợt tiếng điện thoại reo , lật đật mở máy nghe, Thạch suýt ngất đi vì tin tức vừa nhận được . Rồi quên cả việc trở về , anh chạy vội vào nhà, mặt tái mét . Thấy Thạch quay trở lại một cách hối hả và vẻ mặt hốt hoảng . Quỳnh và Nhã liền hoi?:
- Anh Thạch ơi! có chuyện gì vậy?
- Chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay , Thạch mếu máo nói :
- Dì Anh …dì Anh …
- Dì Anh làm sao?
- Dì Anh vừa gọi điện cho anh , dì ấy bảo rằng thằng Đoàn … - Tim Quỳnh muốn ngừng đập , cô chồm lên hoi? nhanh :
- Anh Đoàn ..anh Đoàn thế nào ?
- Thu hết can đảm , Thạch nói trong nước mắt :
- Đoàn bị tai nạn …chết rồi.
Vừa nghe được tin này , Quỳnh đờ đẩn hồi lâu , rồi hét to trong hoảng loạn . Được một lúc sau, cô ngất lịm trong tay Nhã , bên những giọt nước mắt đau thương.
Đà Lạt - Buổi hoàng hôn mang theo sắc tím ảm đạm của những phút cuối ngày phủ lên ngọn dồi dầy những cõi thông già khiến cho cảnh vật ỏ dây lúc này buồn quá . Lê dôi chân mệt nhoài xuống con dóc lớn thoai thoải bên sườn dồi , Đoàn vật vả lắm mới di hết dược con dường mòn chạy dài từ trên đỉnh đồi để di xuống bên dưới ..
Dập vội vàn lên những dóa hoa thủy cúc nở trắng xóa , Đoàn cố trở về nhà trước khi trời tối, vì anh vẫn chưa thể làm quen dược cái lạnh của xứ sỡ sương mù này . Gần về dến nhà , như thói quen , Doàn di ven theo bờ rào dể hái cho dì Ánh một bó hoa dồng tiền , bởi anh biết dì Ánh rất thích chúng …nhưng dúng lúc anh d.inh cúi xuống dể hái đóa hoa dầu tiên thì chợt nghe tiếng gọi của dì Ánh :
- Đoàn ! Đoàn về phải không ?
Ngạc nhiên vì thấy dáng dì Ánh lấp ló ỏ cổng vao , Doàn ngắt vội mấy dóa hoa dồng tiền màu dỏ tươi rồi chạy nhanh về . Vừa thấy dì Ánh , Doàn dã vội lên tiếng :
- Dạ là con dây dì . Có chuyện gì mà dì phải ra dây dợi con thế ?
Mở nhanh cổng vào , dì Ánh níu tay Doàn vào nhà. Vừa di , dì vừa nói :
- Mấy hôm nay con ỏ dâu sao không về ? Thằng Thạch kiếm con muốn chết.
Doàn nhìn quanh rồi hỏi :
- Thạch lên dây hả dì ?
- Kô . Nó gọi điện , nó nhắn con về gấp , mẹ của Quỳnh mất rồi.
Nghe tin này Đoàn sửng sốt :
- Mẹ Quỳnh mất rồi ? Khi nào vậy dì ?
- Hai hôm rồi . Hình như dã chôn vào sáng nay.
- Trời ơi ! Vậy mà con dâu có biết . Con dang lo cho công trình xây dựng một khách sạn ỏ vùng du lịch mới , cách dây cũng rất xa nên phương tiện liên lạc cũng hơi khó khăn. Sáng nay tự dưng con thấy sốt ruột, nên dến chiều khi xong việc , con vội chạy vềngay.
- Vậy bây giờ con tính sao ?
Doàn dể vội mấy dóa hoa dồng tiền lên bàn rồi nói với dì Ánh :
- Con phải về ngay dì ạ . Quỳnh chỉ có một mình , bà Tấn là người thân duy nhất . Nay bà mất di , con sợ Quỳnh sẽ không chịu dựng dược.
Dì Ánh nhìn ra bầu trời dã chuyển nhanh sang màu xám xịt rồi nói với Doàn :
- Trời tối rồi con , lại sắp có mưa to , về giờ này dón xe cực lắm.
Doàn lắc dầu :
- Con biết Quỳnh dang rất dau khổ , cô ấy dang chờ con về . Con không thể chậm trể một phút nào nữa , dì Ánh a.
Dì Ánh chác lưỡi :
- Thì dù gì cũng dã chôn cất xong , con có về thì cũng chỉ kịp an ũi Quỳnh thôi mà . Nếu như là ban ngày con về thì dì cũng không cản , nhưng bây giờ cũng dã sáu bảy giờ rồi , trời tối và cũng lại sắp mưa to , con về giờ này nguy hiểm lắm.
Doàn xua tay :
- Con không sao dâu dì . Con về dược.
Biết không cản dược Doàn, dì Ánh bèn nói :
- Kô nghe lời dì thì thôi , nhưng về phải nhớ cẩn thận mới dược . Con vào chuẩn bi dồ dạc rồi ăn miếng cơm hãy về ,
Thấy Doàn dịnh mở miệng từ chối , dì Ánh liền nói :
- Con không ăn thì dì giận dó . Bây giờ về Sài Gòn cũng phải mấy tiếng dồng hồ , dến chừng dó gặp lại người yêu thì thương cảm quá làm sao nuốt vô . Như vậy từ giờ dến mai chác cũng không có hột cơm nào trong bụng , bộ con không sợ lúc dang dỗ dành Quỳnh thì lại lăn dùng ra xiu vì dói sao ?
Nghe những lời này, Doàn bật cười :
- Vậy cũng dược . Con vào thay quần áo rồi sẽ ra ăn ngay dây.
Nhìn thấy Doàn biết nghe lời , trong bụng dì Ánh rất vui nên cất giọng xởi lởi :
- Thế thì nhanh lên , kẻo canh nguội mất , hôm nay dì có nấu khổ qua dồn thịt cho con ăn nè.
Vừa xối nước thật nhanh , Doàn vừa hỏi dì Ánh :
- Mấy giờ có chuyến xe về thành phố vậy dì ?
- Xe chót khởi hành lúc năm giờ chiều rồi. Bây giờ về Sài Gòn , chác con phải quá giáng xe tải chở hàng quá.
Lau vội cái dầu dầy nước , Doàn vừa cài nút áo rồi ra bàn ăn :
- Xe tải hay xe chở heo gì , con cũng di tuốt , miễn dừng di bộ là dược.
Dì Ánh xới cho Doàn chén cơm rồi nói với anh :
- Thôi , lo ăn nhanh rồi liệu mà di cho sớm . Nếu ra ngoài dường mà dón xe không dược thì con nên tìm nhà trọ nghĩ lại qua dêm , rồi mai sáng hẳn di nhé.
Doàn lùa chén cơm rồi nhìn dì Ánh :
- Chắc chắn có xe mà di , dạo này xe có nhiều , không sợ không có xe di dâu dì . Tối nay , bằng bất cứ giá nào , con cũng phải về Sài gòn cho bằng dược.
- Thôi thì tùy con , làm gì thì làm , nhưng phải nhớ cẩn thận mới dược . À ! Nhưng con về , rồi bao giờ con lên ?
- Con cũng chưa biêt nữa dì ạ . Nhưng nếu con trở lên dây , nhất dịnh con sẽ dưa Quỳnh theo , rồi dì sẽ thấy cháu dâu của dì xinh xắn dến thế nào.
Dì Ánh cười hiền hậu :
- Biết rồi mà . Dì dã nghe thằng Thạch nó nói về Quỳnh của con rồi . Chác chắn là vừa dẹp người , vừa tốt nết , dúng không ?
- Dúng dó dì , Quỳnh rất dẹp và cũng rất dễ thương , cô ấy xinh xắn như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy.
- Là lọ lem à ? Vậy con là hoàng tử hả ?
Doàn cười hồn nhiên , rồi vừa bỏ vào miệng một khúc khổ qua dồn thịt , anh vu^`a gật dầu :
- Dương nhiên rồi , không là con , còn là ai nữa dì . Mà nè ! Hồi dó dến giờ có ai khen tài nấu ăn của dì không vậy ? Món khổ qua hầm này , ăn một miếng thì dắng dắng , nhưng nuốt vào bụng nó lại ngon lành quá sức.
Dì Ánh bật cười :
- Cái thằng này chỉ giỏi tài nịnh thôi . Lo ăn di , ỏ dó mà còn nhiều chuyện.
- Con nói thật dó , ỏ nhà mẹ con cũng hay nấu món này nhưng không ngon bằng dì dâu.
Dang cười vui , nghe Doàn nhắc lại , dòng ký ức cứ bổng trào ra . Dì Anh nhìn Doàn rồi nói :
- Dúng là trong các món ăn dì nấu, món khổ qua hầm này là món ngon nhất . Nó lại có một cái tên rất dổi là thú vị nữa kìa.
- Tên à ? Khổ qua dồn thịt mà có tên nữa sao ?
- Có chứ . Tên của nó là “ Tình yêu ngọt ngào”.
- Trời dất , khổ qua dắng thấy mồ mà ngọt ngào sao dược.
Dì Ánh lác dầu rồi nói như tâm sự :
- Dúng là khổ qua có vị dắng nhưng nếu nấu nó dúng cách thì hương vị dắng dắng của nó sẽ biến thành vị ngọt ngào dộc dáo , mà người càng ăn sẽ càng thích . Diều dó cũng ví như tình yêu vậy . Tình yêu dẹp dẽ nào cũng phải trãi qua thử thách khác nghiệt, nhưng vượt qua dược thử thách dó , con người ta mới thấy dược tình yêu là tuyệt vời.
Ngẫm nghĩ lại lời của dì Ánh , bất giác Doàn liên tưởng dến tình yêu của mình :
- Nghe chuyện này con nhớ dến chuyện của con, con và Quỳnh yêu nhau khổ lắm dì ạ.
- Dì biết rồi . Nhưng cũng như món “ Tình yêu ngọt ngào “ con dang ăn dấy , chỉ cần có thành ý thì sẽ thấy ngay sự tuyệt vời của nó. Con hiểu chưa ?
Doàn lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi gật gù :
- Con hiểu rồi . Nhưng mà ý từ của món này dộc dáo quá , là tự dì nghĩ ra hay có ai bày ?
- Dó là ý của một người quan trọng nhất dối với dì …
- Là của dượng sao ?
- Ừ . Nhưng ông ấy dã ..chết rồi.
- Chết rồi ư? Sao con không nghe Thach nói?
- Dì và ông ấy chỉ mới dính ước chứ chưa kết hôn. Vậy mà ông ấy dã nỡ bỏ dì mà di …cũng vào một dêm sắp có mưa gió như thế này . Chính vì vậy . bây giờ mỗi khi trời chuyển mưa dêm , dì rất sợ.
Nghe tâm sự của dì Ánh , tự dưng Doàn thấy thương dì quá dổi . Thì ra ỏ trong mỗi một con người , dều có những thương tổn sâu sắc từ quá khứ , mà chẵng phải ai cũng có thể vượt qua.
Thấy Doàn ngồi thừ người ra , dì Ánh vội hối thúc :
- Kìa , ăn nữa di con , Ăn cho no rồi di , kẻo mưa.
- Thôi , con no rồi di , con sẽ về ngay dây.
- Uống một ly trà nóng di con , trà này dì tự ướp lấy dó.
Dón y trà trong tay , Doàn uống một ngụm rồi xuýt xoa :
- Thơm mùi lài quá , dì ơi.
- Ừ . Dó là loại trà dượng con rất thích . Bây giờ mỗi lần nhớ ông ấy , là dì lại pha một ly trà này mà uống một mình.
Doàn dến ngồi bên dì Ánh tới dể tay lên vai dì , vẽ ân cần :
- Dì dừng buồn . Số phận con người là vậy dó , dâu có ai biết dược mình sẽ ra sao ngày sau ? Bây giờ dì hãy cố vui lên di nhé , mai một con dưa Quỳnh lên dây , nếu dì không ngại , tụi con sẽ gọi dì bằng mẹ , vì tự dưng con thấy mình rất yêu thương dì.
Dì Ánh sáng mắt nhìn Doàn :
- Con nói thật không ?
- Thật mà dì . Cả con và Quỳnh nữa , dều sẽ gọi dì bằng mẹ . Dì có bằng lòng không ?
- Tất nhiên là bằng lòng rồi . Nhưng con hứa với dì là con phải dưa Quỳnh lên nhé.
- Dạ . Nhất dịnh . Dù sao bây giờ mẹ Quỳnh dã mất , cô ấy cũng chẵng còn gì quyến luyến dất Sài Gòn nữa dâu.
- Dì nghe nói chính mẹ con Cát Tường và Cát Lan dã gây nên cái chết của mẹ Quỳnh dó.
Doàn mím môi giận dữ :
- Con biết là vậy mà . Xưa nay mẹ con họ có tha cho ai bao giờ . Cát Lan và bà ấy dã từng làm cho mẹ Quỳnh lên cơn dau tim phải nhập viện một lần rồi.
- Người làm ác sẽ gặp ác . Dì nghe Thạch nói , kỳ này nó sẽ ra làm nhân chứng tố cáo tội cố sát của hai mẹ con họ dó.
- Nhưng thằng Thạch là người trong gia dình mà , sao nó lại ….
Dì Ánh ngắt ngang lời Doàn :
- Trong gia dình không có nghĩa là nó sẽ phải bao che cho những hành dộng phi pháp của người nhà nó. Vả lại , dây là hành dộng của những kẻ sát nhân.
Doàn gật dầu :
- Con hiểu rồi . Thôi , con về dây dì nhé , dì ỏ lại mạnh khỏe nha . Xong việc , con sẽ trở lên dây ỏ luôn với dì.
- Con không chuẩn bị hành lý sao ?
- Dạ không . Con chỉ cần một bộ dồ này là dủ , còn bao nhiêu con gữi trên này. Con còn lên dây nữa mà.
- Ừ . Gữi thì gữi nhưng cũng phải mang theo quần áo dể có cái mà thay chứ ? Hay là dồ dơ hết rồi nên không dám dem về.
Doàn gật dầu cười cười :
- Dạ , dồ hết rồi . Con còn dang dịnh nhờ dì …
- Nhờ giặt dồ phải hôn ?
- Dạ.
- Biết ngay mà. Thôi dược dể dồ dì giặt cho.
Doàn chỉ tay vào dôi giầy anh vừa mang rồi nói với dì Ánh :
- Sẳn tiện dì …
- Giặt giầy luôn chứ gì . Con và thằng Thạch sao mà giống nhau thế không biết . Ừ . Dược rồi , dể dồ dì giặt cho , con cứ về di và cho dì gữi lời chia buồn với Quỳnh , nhớ dẩn nó lên dây với dì , biết chưa.
Doàn gật dầu :
- Dạ , dì cũng phải giữ gìn sức khỏe dó nghe . À quên , con có hái cho di mấy dóa hoa dồng tiền , con dể trên bàn dó , chút nữa dì thay hoa vào bình di dì nhé.
- Ừ mà . Di di con , nhớ mang theo dù , kẽo ướt dó nghe.
- Dạ . À ! Mà dì nhớ giặt giùm con dôi giầy nha , giầy của Quỳnh tặng con dó . Con không muốn lúc cô ấy lên , cô ấy lại sẽ giận con vì con dể kỷ niệm mà cô ấy tặng con nhem nhuốc tệ hại như vậy dâu.
Dì Ánh bật cười :
- Thằng quỉ nhỏ ! Dạ nói nghe rồi mà nói hoài . Nè , mà có tiền về xe không dó.
- Dạ có rồi . Con mới lãnh lương . Thôi , con về nhà ..me.
Vừa nói anh vừa kiềng chân , hôn nhanh vào má của dì Ánh rồi quay di . Bất ngờ vì cái hôn của Doàn , dì Ánh dứng xoa tay vào má rồi dứng nhìn theo bước chân Doàn thật lâu . Với dì , dây là lần thứ nhì dì dược hôn , bởi lần dầu tiên người hôn dì chính là người sắp kết nghĩa vợ chồng . Con với Doàn , thì lại là cái hôn giả từ của một dứa con sắp kết nghĩa . Hai cái hôn tuy khác nhau về ý nghĩa nhưng tự dưng dối với dì lại vô cùng thiêng liêng ..Tiếng mẹ của Doàn gọi dì lúc nãy khiến cho dì nhớ ra rằng cũng dã có lúc dì từng thèm dược làm mẹ biết bao nhiêu …
Đi hết mấy cây số đường tắt đến mõi cả chân, Đoàn mới ra khỏi được rừng thông . Phía trước , cuối con dốc là con đường quốc lộ phẳng phiu nhưng vắng lặng đến vô cùng . Kéo cao cổ áo choàng cho đở lạnh , Đoàn bước chân đến gốc cây thông bên đường để ngồi đợi xe . Mưa đã bắt đầu rơi , những tia chớp chói lòa soi rỏ cho anh thấy cả một rừng thông bạt ngàn chung quanh . Và bên cạnh tiếng gío hú trên tầng cao là tiếng thông reo vi vu . Tiếng lá, tiếng gió và cả tiếng mưa rơi chung quanh anh , tự dưng làm anh thấy buồn và nhớ Quỳnh da diết . Ngồi một lúc , Đoàn chợt thấy thấp thoáng xa xa một ánh đèn xe . Hấp tấp vì mừng , Đoàn chạy vội ra đường rồi vẩy tay rối rít . Chiếc xe tải thấy người đón vội dừng lại . Bác tài xế thò đầu ra khỏi ca-bin hỏi :
- Có chuyện gì ?
Đoàn nghe bác tài hỏi liền trả lời :
- Dạ , con muốn về Sài Gòn . Bác làm ơn cho con qúa giang.
Bác tài xế nhìn Đoàn một lát rồi vui vẻ hỏi :
- Nè , “ dù” về thăm “ bồ “ phải hôn ?
Đoàn gật đầu rồi thành thật :
- Dạ, lâu qúa nên con về thăm. Bác cho con qúa giang được không?
Thấy Đoàn có vẽ hiền lành , nên sau một thoáng do dự , bác tài gật đầu :
- Được rồi , lên đi ,
Nghe bác tài xế bằng lòng , Đoàn mừng rở rồi leo nhanh lên ca-bin . KHi lên được đến nơi , anh liền quay sang bác tài cảm ơn rối rít. Bác tài xua tay rồi nói :
- Có gì đâu . Cùng đường thôi mà.
Lên được, chỗ ngồi yên ấm , Đoàn thoải mái tựa đầu vào thành ghế lim dim.
Thấy vậy bác tài xế bật cười lớn :
- Gì vậy ? Chưa nói được câu nào đã tính ngũ rồi hả ? Dậy đi để nói chuyện chơi chứ.
Đoàn ráng mở mắt , giọng mệt moĩ :
- Gần một tuần lễ , con đây không ngũ được một bửa ngon giấc . Nay lên được xe của bác , tự dưng con buồn ngũ thấy sợ.
Bác tài xế đưa cho Đoàn một điếu thuốc rồi nói :
- Nè ! Hút điếu thuốc đi cho tỉnh ngũ rồi còn nói chuyện chơi chứ . Đường dài qúa , ngồi lái một mình buồn lắm.
Đoàn đón lấy điếu thuốc rồi vừa hút , anh vừa nói :
- Dạ được.
Bật đèn ở ca-bin sáng choang , bác tài xế nhìn qua Đoàn hỏi :
- Nè ! Cậu đi về đâu vậy?
- Dạ , nhà con ở quận Mười.
- Sao về gấp trong đêm vậy? Để sáng mai về cho an tòan , có hơn không?
Đoàn vừa nhìn chiếc gạt nước quạt lia lịa trên kiếng , vừa trã lời :
- Dạ , gia đình con có chuyện.
- Ừ . Có chuyện thì cũng phải lo về sớm . Coi vậy mà cũng biết lo cho gia đình dử . Còn tui , vợ bệnh , con đau mà suốt ngày cứ ngồi trên chiếc xe này không về được.
- Nhà bác ở đâu lận?
- Ở Mỹ Tho , Tiền Giang . Xa lắm.
- Bác gái bệnh , chẳng lẽ bác không xin về thăm được sao?
Bác tài xế lắc đầu , giọng chua chát :
- Mình làm mướn mà , chủ không cho làm sao dám về? Hôm qua , xuống tới bến, xin chủ về thăm nhà một chút cũng không được. Họ bao? lái được thì lái , còn không muốn lái xe nữa thì về nghĩ luôn đi . Cậu nghĩ coi , cái cần câu cơm của mình mà , làm sao dám bỏ chứ?
- Nhưng như vậy thì tệ quá . dù gì cũng là người nhà của mình mà.
Bác tài yên lặng một chút để tránh chiếc xe chạy đối diện đang pha đèn sáng chói rồi nói với Đoàn :
- Người thân của mình chứ đâu phải người thân của họ mà họ quan tâm . Bây giờ tuổi như tui , tìm một chổ làm đâu phải dể , lạng quạng chủ đuổi th`i có ăn cám . Nói thiệt nghe , một năm ba trăm sáu lăm ngày thì chỉ có ngày mồng một Tết là tui được ở nhà với sắp nhỏ thôi , còn thì ngồi trên xe suốt , từ Nam ra Bắc không có chổ nào không có dấu bánh xe cuả tui.
- Bác chở hàng gì mà dử vậy?
- Ôi ! Đủ thứ hết cậu ơi . Từ đồ ướt đến đồ khô , từ xuất nội đến xuất ngoại , nói chung thượng vàng hạ Cám gì tôi cũng chở ráo.
Doàn nhìn bác tài kinh ngạc :
- Đi suốt như vậy mà không có lái phụ sao bác, đi kiểu này làm sao chịu cho xiết?
- Đi riết rồi quen cậu ơi . Kiếm thêm lái phụ để mai mốt nó dành chén cơm với mình à?
- Nhưng là người thì phải mệt chứ? Lở như bác mệt thì sao?
Bac'' tài nhìn Đoàn lém lĩnh:
- Tôi có thuốc “ tăng lực” mà
- Thuốc tăng lực à?
- Ừ . Cậu coi nè.
Vừa nói , bác tài vừa với tay lấy
hộp thiếc để trên đầu xe xuống rồi đưa cho Đoàn :
- Thuốc tăng lực của tôi đó . Cậu làm một miếng đi.
vừa mở nắp chiếc hộp thiếc ra , Đoàn vội hỏi :
- Bác uống rượu à ?
_ Thì sao ? Thuốc tăng lực đặc biệt đó mà . Vừa rẻ , vừa chất lượng lại không sợ hàng giả mạo.
Giọng Đoàn lo lắng :
- Chạy xe mà uống rược , nguy hiểm lắm đó bác.
bác tài vừa cho xe chạy qua một con dốc dài , vừa nói :
- Ối trời ! Tôi chạy xe đã có trên ba mươi năm kinh nghiệm rồi . Với tôi , uống là uống mà lái thì là lái , xưa nay chưa hề có chuyện gì trục trăc bao giờ.
Và như để chứng minh lời nói của mình , bác tài đưa chiếc hộp thiếc lên miệng rồi tu một hơi . Lát sau , khi chiếc hộp đã trống rỗng bác tài " khà " một tiếng vẻ khoái trá :
- Thiệt đã. Gò Đen chính hiệu đó nha . Do chính tay bà vợ của tui mua đấy . Rượu tình , rượu nghĩa , bộ ngu sao mà không uống ?
Đoàn nhìn bác tài , vẽ căng thẳng :
- Bác uống Ít thôi , đường còn xa lắm.
Bác tài xế cười ha ha :
- Sợ chết hả ? Dễ gì mà chết chú ? Trên ba mươi năm kinh nghiệm xe của tôi , chưa hề phạm phải một sai lầm nào . Yên tâm đi.
Thấy bác tài nói cứng , Đoàn đành lặng thinh mà trong bụng cứ phập phồng lo lắng, bởi vì anh biết trong tình trạng mệt mõi như vậy nếu uống nhiều rượu vào sẽ rất dễ buồn ngũ …Mà khi bác tài buồn ngũ thì có ai dám nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra?
- Nhìn điệu bộ nhát hít của cậu kìa. Đã bảo là không sao đâu mà . Đó , cậu coi , tui lái xe có ngọt không, xuống đ`eo Đà Lạt mà cứ êm như ru. Nè ! Rượu còn trong cái hộc bên trên đó, làm một miếng đi sẽ thấy can đảm ngay.
Đoàn nhìn bác tài rồi lắc đầu :
- Dạ , thôi khoi? . Con đang mệt, con không uống đâu.
Bác tài xua tay rồi ê a một mình :
- Còn trẻ mà chán ngắt . Nói thật nha , hồi bằng tuổi cậu . Một mình tôi chơi liền một lít một lần mà không hề hấn gì . Bây giờ thì gìa rồi , uống dở đi , nhưng ngày nào không có vài xị Thì ngày đó không còn thấy vui vẻ.
Nghe bác tài nói đến đây , Đoàn tự dưng thấy sợ và gần như linh cãm của anh bảo rằng , đoạn đường sắp tới này của anh chẳng có chút an toàn.
- Sao im ru vậy câu. , nói gì đi chứ ?
- Con chỉ sợ làm phiền bác lái xe.
- Tôi lái bằng tay chứ có bằng miệng đâu mà sợ phiền ? Vả lại , bây giờ đường vắng , nói chuyện cho đở buồn ngủ vậy mà ?
- Chết ! Bác đang buồn ngủ hả ? Lái xe trong tình trạng như vậy sẻ nguy hiểm lắm . Hay là …
Đoàn chưa dứt lời , bác tài đã ngắt ngang lời anh bằng giọng khó chịu :
- Nè ! Nói đủ chưa vậy ? Không có thì cứ ngủ đi cho tôi nhờ.
- Nhưng mà bác …
- Nhưng nhưng …cái nổi gì . Để cậu coi , cậu ngủ mà tôi còn chưa ngủ nữa là …
Nghe bác tài nói cứng , Đoàn thôi không nói nữa , bởi trong người anh sự mệt mỏi đã dần lan chiếm . Ngoài trời mưa trắng xoá , suốt một khoảg đường đèo dốc trước mắt , mưa như giăng một bức màn giữa trời và đất . Gío rít bên ngòai khung cửa kính và tiếng của chiếc gạt nước đều đặn khua bên tai khiến cho Đoàn thấy buồn ngu?. Quay nhìn qua phía bác tài , Đoàn thấy ông ta vẫn vửng bên tay lái và chiếc xe vẫn cứ đang chạy bon bon trên đường , khiến cho một chút nghi ngại cuối cùng trong anh bị cơn buồn ngủ lan chiếm . Thế l`a khi vừa nhắm nghiền dodi^ mắt nhọc mệt , Đoàn lập tức bị cuốn ngay vào những cơn mơ một giấc ngủ sâu …
Trong mơ , tự dưng thấy Quỳnh đang đứng ở phía vẩy gọi anh , sương mù thì dầy đặc ở trước mắt nên dáng Quỳnh ẩn hiện thấp thoáng . Một lát sau , cô đi như bay trên đất và Đoàn cũng đi được như thế để theo sau cô . Vừa đi trong một cãm gíac bềnh bồng Đoàn vừa cố gọi tên Quỳnh , nhưng Qùynh không hề quay lại mà cứ lướt đi như thế thật nhanh trong gió.
Hốt hỏang khi nhận ra đó là tên của người chồng sắp cưới qúa cố của dì Anh , Đoàn vụt hét lên và tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn đến cực độ.
Đến lúc này , sau khi bình tỉnh lại , cái cãm nhận đầu tiên của anh chính là tốc độ khá nhanh của chiếc xe , nhìn vội qua bác tài , tim của Đoàn suýt chút nữa thì đứng lại khi thấy bác tài xe đang ngủ gật bên tay lái . Thì ra khi Đoàn ngủ , ông ta đã nốc thêm mấy chai rượu nữa , rồi bắt đầu đổ dốc khi rượu đã làm cho ông ta say khướt …
Hốt hoảng giử chặt tay lái , Đoàn vừa lay gọi bác tài , nhưng vô ích, rượu đã làm cho ông ta ngủ say như chết , bỏ mặc mình Đoàn cố gắng kìm giử lái chiếc xe trong đêm tối kinh hoàng.
Lúc này trời đã thôi mưa , nhưng đường dốc thì đen ngòm và trơn như bôi mở , chung quanh chẳng có ai , trừ ánh đèn pha vào vách núi lạc lõng …Và khi thấy mình đang đối diện với cái chết , Đoàn cuống cuồng trong chiếc xe , cố đạp thắng và kìm giử tay lái . Nhưng vô ích , chiếc xe van như con ngựa bất kham , nhảy lồng lên và gầm rú ghê rợn , chạy đến đâu nó để lại tiếng rít của bánh xe đang nghiến theo đường thành những hàng lửa dài , xanh lè … đến đấy . Cuối cùng , đến một khúc cua gấp , Đoàn tuyệt vọng khi nhìn thấy trước mắt anh là chiếc hố thăm thẳm đen ngòm . Cứng đơ người vì cãm giác sợ hãi xâm chiếm , Đoàn cố níu lấy một vật gì đó bên tay rồi giử chặt nó một cách điên loạn , cho đến khi còn một đoạn dốc cuối cùng , một mình Đoàn gào thét vùng vẫy trong ca-bin , cố gào cố thét , nhưng tiếng thét của anh chỉ vang lạc lõng trong đêm tối như bưng , bít bùng và độc ác .. Chiếc xe lao vun vút xuống dốc rồi rời mặt đất và bay vào khõang không trước mặt . Cứng đơ người với cãm giác tuyệt vọng , Đoàn bật khóc và gào gọi tên Quỳnh khi anh thấy mình đang rơi cùng chiếc xe xuống đáy vực sâu hun hút.
Đang cắm bình hoa Nhã mới mua về , Thạch chưa kịp đặt lên bàn thờ bà Tấn thì đã nghe tiếng Quỳnh ú ớ trong phòng . Vội vã chạy vào trong , anh thấy Quỳnh đang cố gọi tên Đoàn trong mơ một cách hoảng hốt . Đở vội cô ngồi dậy , Thạch vừa lay gọi , vừa trấn an :
- Quỳnh ! Quỳnh ơi ! Tỉnh dậy đi em . Em nằm mơ thấy gì mà la dử vậy ?
Bật vội dậy trong cơn mơ sãng , Quỳnh ôm chầm lấy Thạch rồi nói gấp :
- Anh Đoàn ! Anh Đoàn ! Đừng bỏ em.
Sờ vội trán Quỳnh, Thạch hốt hoảng khi thấy cô bị sốt cao , nên vừa lay Quỳnh anh vừa lớn tiếng gọi Nhã :
- Nhã ơi ! Nhã ! Lên đây nhanh lên em . Quỳnh đang mê sảng nè , Nhã ơi.
Đang nấu cho Quỳnh nồi cháo dưới bếp , nghe tiếng Thạch , Nhã tắt vội bếp rồi chạy lên . Thấy Nhã , Thạch gấp rút nói :
- Quỳnh sốt cao lắm và còn mê nữa . Lúc nãy , cô ầy còn tưởng anh là Đoàn đấy.
Nhã bước đến sờ trán Quỳnh , rồi hốt hoảng bảo Thạch :
- Anh lấy cho em ít đá bỏ vào cái khăn mặt rồi mang lên đây cho em . Quỳnh sốt nên nói mê đó mà.
Thạch nghe theo lời Nhã . Một lát sau , khi Nhã chuồm nước đá cho Quỳnh , nước đá lạnh làm Quỳnh bớt sốt và gương mặt cô đã dần bình thường trở lại . Lay nhẹ Quỳnh , Nhã gọi :
- Quỳnh nè ! Mơ thấy gì mà la dữ vậy hả ?
Nhọc mệt mở đôi mắt đờ đẫn và sưng húp vì khóc nhiều của mình , Quỳnh nói giọng thổn thức :
- Tao vừa mơ thấy anh Đoàn , giấc mơ thật khủng khiếp.
- Mơ thấy Đoàn à ? Nhưng sao lại khủng khiếp ?
- Tao mơ thấy anh ấy đi trên một chiếc xe trong đêm khuya , nhưng chỉ có mình anh ấy trên buồng lái thôi , và lạ một điều là anh ấy không lái xe mà hình như anh ấy đang gào la và cố để ra khỏi chiếc xe ấy . Thế rồi …
- Thế rồi sao ?
- Thế rồi chiếc xe ấy càng chạy như điên trên đường vắng với tốc độ kinh hồn , trong khi anh Đoàn càng lúc càng sợ hãi la hét điên cuồng. Một lát , khi đến cuối con đường , chiếc xe bay ra khỏi rào cản và rơi xuống vực sâu . Tao nhớ lúc ấy tao nghe rất rõ tiếng anh ấy gọi tên tao.
Nhã đỡ Quỳnh nằm xuống rồi xua tay :
- Chỉ là mơ thôi mà . Tại mày nghĩ đến anh Đoàn nhiều quá nên khi ngủ mới mộng mị vậy mà . Anh Thạch đã gọi điện thoại lên cho dì Anh rồi , dì Anh nói anh Đoàn đã nhận được tin , đang trên đường về.
Quỳnh liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi Nhã:
- Sao , anh ấy về ban đêm à? Như vậy thì nguy hiểm lắm.
- Gì mà nguy hiểm không biết nữa . Nếu không về đêm thì ngày mai làm sao có mặt ở đây với mày? Vả lại, bây giờ đường sá mở mang, xe cộ đi lại
tấp nập , có gì mà sợ chứ? Thôi , yên trí nằm xuống đây ngủ đi , tao đang nấu cháo ở dưới bếp, tao đem lên cho mày ăn nhé. Há.
Quỳnh lắc đầu :
- Tao không ăn đâu. Tao không thấy đói.
- Còn nói là không đói . Từ lúc mẹ mày mất đến giờ , trong bụng mày đâu có được hột cơm nào . Sức tàn , lực kiệt nên mới bệnh liệt giường nè.
- Tao thật sự muốn rằng , ông trời cướp thật nhanh hơi thở của tao đi , để tao có thể đến với mẹ tao nữa kìa.
Nhã nhìn Quỳnh gắt gỏng:
- Đồ điên ! Bộ mầy tưởng dễ chết lắm sao? Vả lại đời này ai mà ước được chết chứ . Khó khăn lắm . mẹ mày mới nuôi mày được như thế này , chẳng lẽ mày mong chết để rũ bỏ công lao khó nhọc của mẹ mày à.
Quỳnh bật khóc tấm tức:
- Nhưng không còn mẹ , tao thấy chẳng còn thiết sống nữa . Tao chỉ muốn đi theo mẹ tao thôi.
- Đi theo thì cũng phải có lúc thôi , chỉ có điều chẳng phải là lúc này đâu . Quỷ à ! Mày chết rồi , mày định bỏ ông Đoàn lại cho ai đây ? Với lại , đã biết đó là quy luật của tạo háo rồi thì cũng phải nguôi ngoai đi , vì sự thật thì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà . Đúng không ?
- Nhưng tao buồn lắm , Nhã ơi.
- Đương nhiên là buồn rồi , Sinh ly tử biệt mà . Nhưng buồn đến đâu đi nữa thì cũng phải sống , hiểu chưa ? Vả lại , mẹ mày còn nhiều việc mà khi sống vẫn chưa kịp làm , nếu mày là đứa con hiếu thảo , mày càng cần phải sống để hoàn thành tâm niệm của mẹ mày mới đúng đó.
Thấy Quỳnh không trả lời mà chỉ khóc sụt sùi , Nhã liền an ủi bạn :
- Đừng khóc nữa , có được không ? Mày khóc hoài sẽ bị đui mắt đó . Mẹ mày mất đi chính là đi theo ba mầy mà , mày phải để cho ba mẹ mày được ở cùng một nơi với nhau chứ . Cũng giống như khi ngoại mất , mẹ mày cũng đau buồn như mày bây giờ , nhưng bà cũng đâu thể chết theo ngoại được , đúng không ? Tao nghĩ , chỉ cần trong lòng mày có mẹ , thì dù bà có mất đi thì con tim mày cũng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của bà thôi . Biết chưa ?
Càng nghe Nhã nói , Quỳnh càng khóc nhiều hơn . Quýnh quáng khi thấy Quỳnh có vẻ sắp lã đi vì xúc động , Nhã gọi Thạch om sòm :
- Anh Thạch ơi ! Lên đây đi , Quỳnh sao lên cơn nữa rồi nè.
Đang coi chừng nồi cháo giúp Nhã dưới bếp , nghe tiếng cô kêu giật giọng . Thạch vội chạy lên :
- Có chuyện gì vậy?
Nhã chỉ vào Quỳnh , mếu máo :
- Anh có cách gì giúp cho nó đừng khóc không? Nãy giờ em đã khuyên nó nhiều rồi , mà nó càng khóc nhiều hơn chứ không chịu nín . Em sợ nó khóc một hồi , em và anh phải chở nó đi cấp cứu quá.
Thạch nhìn Quỳnh đang khóc tức tưởi trên giường thì vội đến bên và đở cô dậy. Thấy Quỳnh mềm người đi trong vòng tay anh , Thạch vội để cô tựa đầu vào vai anh rồi ân cần an ủi , vổ về :
- em cứ gục đầu vào vai anh mà khóc , anh cho em mượn vai đây . Có bao nhiêu u uất trong lòng , em hãy cứ khóc cho nước mắt làm tan bớt đi nhưng muộn phiền đi nhé.
Nghe những lời Thạch nói , tự dưng như được cởi mở tấc lòng , Quỳnh gục đầu vào vai Thạch khóc oà , những giọt nước mắt tủi cực , chen lấn với những giọt nhớ giọt thương thành một suối lệ chãy tràn lên mi lên lưng Thạch, và cứ mỗi lần nghe dòng lệ nóng cuả Quỳnh tuôn ướt áo thì trong lòng anh cũng dâng theo một niềm thương cãm sâu sa.
Thấy Quỳnh khóc nhiều trên vai Thạch , Nhã giậm chân :
- Cái anh này ! Nhờ anh lên nói gì cho nó nín , ai ngờ , anh lại càng xui cho nó khóc thêm . Anh có biết khóc nhiều như vậy , nó sẽ bệnh không?
Thạch xua tay:
- Nỗi cay đắng trong lòng Quỳnh cũng giống như một chiếc ly đựng đầy nước vậy. U uất càng nhiều thì nỗi cay đắng càng dâng lên và nếu em muốn nó vơi đi thì chỉ còn cách cho nó tràn ra ngoài qua nước mắt mà thôi. Quỳnh lớn rồi , Quỳnh nhận thức được điều đó mà . Đúng không?
- Nhưng nó càng khóc thì lại càng mệt.
- Anh biết . Nhưng em giử nước mắt lại cho Quỳnh , sẽ càng làm cho cô ấy đau khổ . Thà để cho Quỳnh khóc một lần , thật nhiều và thật lâu thì mới mong giãi tỏa được nổi lòng.
- Nhưng em xót xa cho nó lắm.
Thạch vuốt tay lên tóc Quỳnh rồi thì thầm :
- Anh cũng đâu hơn gì em . Nhưng đó chính là cách hửu hiệu nhất để giúp Quỳnh bây giờ đó ,
Và như để chứng minh những điều Thạch nói , sau một lúc khóc ngất trên vai Thạch , Quỳnh dần nguôi ngoai và thôi không khóc nữa . Cô cố ngồi dậy và rời Thạch ra rồi cúi đầu lí nhí:
- Cám ơn anh ..anh Thạch.
Thạch cười cười:
- khóc đã chưa? Áo của anh vắt ra chắc cũng được cả thùng nước ..chứ chẳng chơi.
Quỳnh đỏ mặt cúi đầu rồi lấy khăn lau nước mắt . Thạch nhìn Quỳnh hồi lâu rồi hỏi :
- Khóc được rồi , em có thấy mình nhẹ nhõm chút nào không ?
Cố giấu đôi mắt đỏ mọng cuả mình , Quỳnh khẻ gật đầu :
- em thấy đở nhiều rồi , cãm ơn anh.
- sao lại cãm ơn anh? Anh có làm gì đâu?
- Anh đã giúp em đối mặt với sự thật , và cho em mượn vai để khóc.
- Tưởng gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . Bây giờ thấy khỏe rồi , em ăn chút cháo đi ha.
Quỳnh lắc đầu:
- em không ăn . Em không thấy đói
- Không đói cũng phải ăn , nếu không em sẽ thành ma ..gầy
Nhìn vẽ mặt nghiêm trang của Thạch , tự dưng Quỳnh bật cười . Nhìn thấy Quỳnh cười , Nhã buột miệng dổi hờn :
- Qủy sứ mày . Tao năn nỉ muốn gãy cổ luôn mà cứ khóc tỉ Khóc tê . Anh Thạch mới ra có mấy chiêu mà nhe răng ra cười . Đúng là “trọng bạn nam , khinh bạn nữ” ha.
Quỳnh xua tay :
- Không phải . Tại tao thấy mặt ảnh hề qúa , cho nên...
- Nói đùa thôi , chớ thấy mày cười được là tao mừng rồi . Mấy hôm nay cứ như là con mèo ướt , thấy mà ớn …
Quỳnh nhìn đồng hồ rồi hỏi bạn :
Khuya lắm rồi , sao mày và anh Thạch còn ở đây ?
- Tao với anh không ở đây thì còn ở đâu ? Suốt mấy hôm nay cứ phải túc trực bên mày , lúc mê , lúc tỉnh , như bà điên.
- Vậy mày không đi làm sao? Chổ mình phỏng vấn lúc trước hẹn ngày mai là nhận việc mà.
Nhã nhìn Quỳnh cười cười :
- Bộ nhớ cũng còn làm việc tốt ghê ha . Đúng là có chuyện đó , nhưng anh Thạch đã cho phép tao nghĩ để lo cho mày rồi.
- Anh Thạch à?
- Ừ . Thì ra công ty đó chính là công ty của anh Thạch , nhận mình vào làm việc cũng là ý của anh đó.
Quỳnh nhìn qua Thạch dò hỏi :
- Có đúng là anh đã làm những việc đó không ?
Thạch hơi bối rối, nhưng chỉ một lát sau anh gật đầu :
- Đúng là anh làm, nhưng em yên tâm đi , anh hoàn toàn không phải tự ý chiếu cố đâu. Mà vì em và Nhã là hai cộng sự có năng lực , nên anh mới nhận, thế thôi.
Quỳnh cúi mặt suy nghĩ rồi lắc đầu :
- Nhưng em không đồng ý , em sẽ không làm ở công ty đó nữa.
- Kìa Quỳnh , sao vậy?
- Đơn giản vì em không muốn làm phiền đến anh . Mai , anh Đoàn về rồi , em sẽ cùng anh ấy lên Đà Lạt . Bây giờ cuộc đời cuả em chỉ còn mình anh ấy , anh Đoàn đi đâu thì em sẽ đi theo anh đến đấy và chẳng bao giờ rời xa nữa . Anh biết không ?
Câu nói của Quỳnh tự dưng làm Thạch thấy buồn , bởi lẻ anh hiểu được ranh giới của mình từ ý tứ cuả cô . Vâng . Nếu so với Đoàn , thì anh không là gì cả , trước cũng không và sau này cũng vậy , vì với Quỳnh đúng là chỉ cần một mình Đoàn là đủ.
- Anh Thạch à ! Anh đang nghĩ gì vậy ?
- À , không ! Anh chỉ mừng cho cuộc hội ngộ giữa em và Đoàn thôi . Vì đúng là trong lúc này , đi cùng Đoàn , chính là hướng suy nghĩ chín chắn nhất.
Giọng Quỳnh buồn buồn :
- em đau buồn và hụt hẩng trước cái chết của mẹ em , nên em rất cần Đoàn . Em dự định bán ngôi nhà nát cùng cửa hàng của mẹ em để trã nợ , rồi sẽ đi cùng anh Đoàn lên Đà Lạt . Dù sao ở xứ lạ quê người , ít nhất em cũng có thể tạm thời quên đi một chút qúa khứ đau thương của mình để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nghe Quỳnh nói vậy , Nhã chợt thấy thương cho Thạch , bởi chắc chắn rằng anh sẽ rất đau lòng vì mối tình câm của mình . Nhưng dù sao Quỳnh nghĩ vậy cũng sẽ là một cách dứt khoát tốt nhất khỏi những ràng buộc ê chề cho Thạch , khi cuối cùng rồi anh cũng chỉ là kẻ đến sau.
- Quỳnh à ! Mày tính như vậy thật hả ? Mày lên Đà Lạt , còn tao thì sao ?
- Hoàn cảnh của mày khác tao . Và đúng là tao chẳng còn cách để chọn lựa mà , Nhã ơi . Mày cứ ở lại đây với anh Phan , cứ làm việc cho công ty của anh Thạch một cách bình thường . Lâu lâu , tao sẽ cùng anh Đoàn về thăm hai người . Được không ?
Giọng Nhã buồn thiu :
- Nhưng như vậy thì tao sẽ nhớ mày lắm.
- Tao sẽ thường xuyên viết thư về thăm mày . Chịu chưa ?
Câu hỏi của Quỳnh tự dưng lọt thỏm vào khoãng không gian yên lặng giữa hai người . Thạch không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi bỏ ra bên cửa đốt thuốc hút . Khói thuốc buồn bã lượn lờ quay quanh căn phòng khiến cho không khí nặng nề thêm . Đúng vào lúc này , tự dưng Nhã nhõm dậy rồi vừa hít , cô vừa cuống quýt nói :
- Chết cha ! Cháo khét rồi.
Nghe tiếng Nhã , Thạch vội dụi điếu thuốc rồi chạy ra sau :
- Để anh xem cho , em ở đây nói chuyện với Quỳnh đi.
Thấy Quỳnh nhìn theo bước chân hấp tấp của Thạch , Nhã chợt thở dài :
- tao thấy tội nghiệp cho anh Thạch qúa.
- Tội nghiệp cái gì ?
- Anh ấy …
Đoán được ý Nhã , Quỳnh khẽ gật :
- Tao biết rồi.
- Mày biết ? Nhưng biết gì ?
Quỳnh vừa bới lại tóc , vừa thở dài :
- Chuyện mày và anh Thạch nói hôm tao còn nằm bệnh viện đó.
- Mày nghe hết cả câu chuyện rồi sao ?
- Ừ . Nghe hết . Mà không nghe thì tao cũng biết.
- Vậy mày tính sao ?
Quỳnh tựa vào vách , trầm ngâm :
- Thì tính như cách tao vừa nói lúc nãy đó . Biết làm sao được , vì tao đâu có quyền làm tổn thương anh ấy.
- Nhưng anh Thạch thật sự là một người tốt.
- Biết vậy , nhưng dù cho anh Thạch tốt đến đâu đi nữa , thì tao cũng đã có Đoàn . Tao yêu Đoàn , mày hiểu chưa ?
Nhã lặng yên không trã lời . Cô thấy quyết định của Quỳnh bây giờ là sáng suốt và trên hết , quyết định đó giải toa? được những rắc rối trong quan hệ tay ba giữa Đoàn - Quỳnh và Thạch.
Lúc này, cũng ở phía sau bếp , Thạch đã nghe tất cả những lời của Quỳnh nói với Nhã , và tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận sự thật , Thạch cũng thấy đau lòng nhiều vì sự trớ trêu trong tình cảm của mình . Vậy cũng tốt , bởi dù gì đi nữa , anh cũng đang là bạn của họ , anh không có quyền chen chân vào mối tình tuyệt đẹp giữa họ và cũng rất thật lòng , anh chỉ muốn dừng đôi chân phiêu lưu của mình bên bờ hạnh phúc của Đoàn và Quỳnh rồi thôi.
- Uả ! Sao anh đứng đây ?
Đang suy nghĩ một mình , bất chợt tiếng hỏi của Nhã làm anh hết hồn . Che giấu sự bối rối thoáng qua , Thạch vội trã lời :
- A ! Tui …anh …anh định mang cháo lên cho Quỳnh.
- Mang cháo à ? Vậy cháo đâu ?
- À ..Cháo còn ở trong nồi , để anh đi múc.
Đoán được những khổ sở trong lòng anh , Nhã vội nói : - Thôi để em múc cho . Anh lên trên đó với Quỳnh đi
Thạch cúi đầu giọng buồn buồn:
- Anh nghĩ anh nên về thì hơn?
- Anh về , còn em thì sao?
- Em ở lai. với Quỳnh, cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi . Vả lại, sự có mặt của anh ở đây bây giờ là không cần thiết.
- Sao lại không ? Anh ở đây …thì em và Quỳnh đỡ sợ.
- Em ráng giúp Quỳnh đêm nay nữa , mai Đoàn về rồi . Có nó thì moi. việc sẽ ổn.
Nhã nhìn Thạch vẻ ưu tư :
- em thấy anh buồn lắm , có phai? không ?
Thạch gượng cười :
- Đâu có . Anh vui chứ . Vui vì Quỳnh đã đở hơn và cũng còn vì ..
- Vì Quỳnh và Đoàn sắp gặp nhau , đúng hôn ?
Thạch gật đầu :
- Đó là sự thật mà
- Nhưng con tim anh thì đang tan nát
- Em nói gì kỳ vậy?
- Sao lai. kỳ? Đành rằng tình yêu trong anh là cao thượng và trong sáng . Nhưng dù gì con tim cuả anh ..đứng bên lề hạnh phúc cuả người ta , cảm giác đó cũng khó chịu lắm chứ.
- Khó chịu cũng do mình tự chuốc lấy , Anh không thể trách ai . Vã lai. , Đoàn và Quỳnh là một đôi, họ cũng là bạn tốt cuả anh, anh thật sự mong họ hạnh phúc. Mai Đoàn về rồi, anh không muốn khuấy động chút hạnh phúc vốn đã rất nhỏ nhoi cuả họ. Em phải hứa với anh là em nhất định sẽ giữ kín bí mật này cho anh . Nhớ chưa ?
Nhã nheo mũi :
- Nhớ thì sao , mà không nhớ …thì sao ?
- Nếu bộ nhớ của em làm việc tốt , thì khi Quỳnh đi , em sẽ thế chổ cuả cô ấy.
- Em được làm sếp hả?
- Ừ , nhưng sếp nhỏ thôi.
- Vậy còn như em không nhớ?
- Thì anh sẽ xẻo cái muĩ cuả em chứ sao? Quỳnh đã khổ nhiều rồi , nhất định không được làm cô ấy khổ nữa . Biết chưa?
Nhã nhìn vào mắt Thạch và cô biết đó là điều mà Thạch tâm huyết và cũng chính là nổi lòng mà anh đã thành thật tâm sự cùng cô . Khe khẻ thở dài , Nhã gật đầu biểu thị sự đồng tình :
- Vậy là tốt rồi . Em mang cháo lên cho Quỳnh đi , cố dổ cô ấy ăn nhiều một chút nghe.
- Em biết rồi . Còn anh thì sao?
- Anh sẻ lên chào Quỳnh , anh phải về thôi.
- Nhưng đã khuya lắm rồi
- Sài Gòn làm gì có đêm mà sợ khuya chứ . Anh phai? về chuẩn bị để mai còn làm việc , anh bỏ công ty mất mấy ngày rồi.
- Vậy cũng được . Nhưng anh phải lên nói gì với nó một tiếng chứ.
- Đương nhiên rồi , cửa chính ở ngoài kia mà.
Nghe Thạch nói đùa , Nhã cười nhẹ và thầm phục sức chịu đựng cuả anh , rồi bưng tô cháo nóng hổi đi theo Thạch . Vừa đi , Nhã vừa xuýt xoa :
- Cháo ngon lắm anh Thạch . Không ấy anh ăn một miếng đi rồi hảng về.
- Bước nhẹ chân vào phòng Quỳnh , Thạch vừa đi , vừa nói :
- Quỳnh ơi ! Dậy ăn cháo đi Quỳnh.
Nghe tiếng Thạch gọi , Quỳnh vội chối từ :
- Em không ăn đâu.
Nhã đặt tô cháo lên bàn rồi đến bên giường Quỳnh :
- Sao lại không ăn. Người chứ đâu phai? robot mà nhịn đói hòai chứ . Nghe lời anh Thạch, ngồi dậy ăn một chút cho anh vui.
Thạch gật đầu:
- Ngày mai Đoàn về, em muốn nó lo thêm vì vẽ héo hon , ủ rũ của em sao? Thôi, đi chuyện gì cũng đã qua, em phải gắng sống để cho em và cho Đoàn nữa đó. Biết chưa?
Thấy không thể chối từ , Quỳnh cố ngồi dậy rồi lên tiếng :
- Thôi được rồi, được rồi. Em ăn ngay đây mà.
Nhã gất đầu:
- Phải vậy mới được chứ. Ăn cho nhiều vào, biết chưa?
Cho một muỗng cháo vào miệng, Quỳnh xuýt xoa:
- Cháo ngon quá.
Nhã hãnh diện khoe khoang :
- Ghẹ của anh Thạch mua , nhưng cháo thì do tao nấu , tuyệt phải hôn ?
- Ngon ..nhưng hơi co …
- Mùi khét phai? hôn? thì tại anh Thạch đó , anh quên tắt bếp mà.
Quỳnh nhìn Thạch rồi khẻ gật đầu :
- Không sao , cháo khét ăn càng thơm . Cảm ơn anh nha . Khi anh Đoàn về , nhất định em sẽ kể cho anh ấy nghe anh và Nhã đã chăm sóc và giúp đở em kỷ lưởng đến thế nào.
Thạch cười gượng :
- Có gì đâu . Là bạn bè phải giúp nhau lúc hoạn nạn mà . À , Quỳnh nè ! Ngày mai là ngày tòa xử vụ mẹ em , em nhớ đến nghe . Anh nhất định sẽ đứng về phía em.
- Không cần đâu . Anh làm vậy , em khó xử lắm.
- Anh không theo cảm tình mà chỉ làm theo lương tâm , có tội thì phải đền , vậy thôi.
- Nhưng như vậy thì …
- Em yên tâm đi , anh không sao đâu . nhất định anh phải giúp em lấy lại nhà và căn tiệm , nhất định vậy.
Biết không ngăn được Thạch , Quỳnh đành gật đầu :
- Nếu vậy thì em cảm ơn anh , nhưng nói thật lòng là nhờ anh chuyến này em thấy áy náy lắm.
Thạch nói giọng buồn thiu :
- Chẳng lẻ đến giờ này em vẫn xem anh như người xa lạ sao ? Giúp được em và Đoàn chút gì thì anh thấy mình vui thêm chút ấy.
- Thấy Quỳnh và Thạch nói chuyện có vẻ khách sáo qúa , Nhã bèn lên tiếng :
- Thôi cũng khuya rồi , anh Thạch về đi , để mai còn đi làm nữa.
Quỳnh nghe Nhã nói thì liền hồi :
- Anh về giờ này à? Đã trể lắm rồi đó.
- Trể anh cũng phải về, vì anh đả ở đây bốn hôm rồi. Bây giờ em đả tỉnh táo nên anh về để mai còn phải đi làm.
Thấy không tiện giử , Quỳnh đành gật đầu:
- Vậy thôi , anh về nhanh, nhớ đi đường cẩn thận nghe.
- Thấy Quỳnh không giữ mình lại, Thạch buồn buồn rồi chào Quỳnh và Nhã ra về .Đến cổng đang lui cui mở cửa thì chợt tiếng điện thoại reo , lật đật mở máy nghe, Thạch suýt ngất đi vì tin tức vừa nhận được . Rồi quên cả việc trở về , anh chạy vội vào nhà, mặt tái mét . Thấy Thạch quay trở lại một cách hối hả và vẻ mặt hốt hoảng . Quỳnh và Nhã liền hoi?:
- Anh Thạch ơi! có chuyện gì vậy?
- Chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay , Thạch mếu máo nói :
- Dì Anh …dì Anh …
- Dì Anh làm sao?
- Dì Anh vừa gọi điện cho anh , dì ấy bảo rằng thằng Đoàn … - Tim Quỳnh muốn ngừng đập , cô chồm lên hoi? nhanh :
- Anh Đoàn ..anh Đoàn thế nào ?
- Thu hết can đảm , Thạch nói trong nước mắt :
- Đoàn bị tai nạn …chết rồi.
Vừa nghe được tin này , Quỳnh đờ đẩn hồi lâu , rồi hét to trong hoảng loạn . Được một lúc sau, cô ngất lịm trong tay Nhã , bên những giọt nước mắt đau thương.
Chương 10
Sài gòn những chiều cuối hạ , mưa nhiều và dai dẵng . Những cơn mưa như trút nước cứ quẫn quanh phố thị mỗi sớm , mỗi chiều . Và cũng trong những ngày mưa như thế , người ta đưa Đoàn về và tiển Đoàn đi cũng trong cái vắng lặng xot xa của những buổi chiều mưa.
Nhã kéo rèm cửa để che bớt những hạt mưa vô tình cứ hắt mãi xuống chổ Quỳnh nằm , nhưng Quỳnh ngăn lại , rồi cô giương đôi mắt ráo hoảng nhưng thất thần của mình nhìn ra bầu trời . Quỳnh nằm đây , nhẹ đón những hạt mưa vô tư như để cố nhớ về một thời kỷ niệm đã xa.
Đang bất lực trước những hành động dường như không có ý thức cuả Quỳnh , Nhã bực bội ngồi xuống ghế thì Thạch đến . Anh ào vào nhà trong chiếc áo mưa ướt sũng và khuôn mặt tái xanh vì lạnh . Vừa cởi được áo dắt lên trên móc , Thạch đã vội hoi? Nhã :
- Nhã ơi ! Em mau đóng cửa sổ lại đi , mưa hắt vào làm ướt Quỳnh hết trơn rồi nè.
- Nhã lắc đầu :
- Em chịu thua , đã đóng mấy lần rồi nhưng Quỳnh đều đẩy ra , có lẻ nó thích tắm mưa.
- Nhưng gió dử qúa , anh sợ Quỳnh bị cãm lạnh.
- Nó cứ như khúc củi vậy . Từ lúc nghe tin anh Đoàn mất đến giờ, nó không khóc , cũng chẳng nói , chẳng ăn gì . Suốt ngày nó cứ nằm như thế mà nhìn ra bầu trời , bất kể mưa hay nắng , đêm hay ngày . Nếu kéo dài tình trạng này , em sợ có ngày nó sẻ hoá điên.
- Thạch nhìn Quỳnh xót xa :
- Cùng một lúc phải chịu đựng hai cái tang , làm sao mà bình thường cho được chứ . Vả lại , Quỳnh chỉ còn có hai người thân duy nhất , nhưng họ lai. gần như đả ra đi cùng một lúc nên Quỳnh bị sốc mạnh đó thôi.
- Nhưng sao no không khóc . Lúc bác Tấn chết , nó khóc đến sưng mắt sưng mủi , vậy mà bây giờ nó cứ trơ ra như tượng đá . Nhìn thấy nó , em sợ lắm.
Thạch ngồi xuống cạnh Quỳnh, rồi nắm lấy tay cô , bàn tay lạnh giá và cũng giống như sự sống tự nó đả chẳng còn.
- Quỳnh đang đau lòng lắm và nổi đau đó giống như một vết thương lớn đang nhức nhối dử dội ở trong cô ấy . Cô ấy không khóc, chẳng phải vì cô ấy đả cạn khô nước mắt mà chính vì những giọt nước mắt ấy đáng ra phải tuôn chảy bên ngòai , lại chảy ngược vào trong và nổi đau ấy đang bào mòn thể xác Quỳnh đó Nhã ạ.
- Nhã ứa nứớc mắt :
- Vậy bây giờ phai? làm sao đây anh ? Nhìn nó như vậy em thấy xót xa quá.
- Anh cũng cùng một tâm trạng như em vậy . Nhưng chúng ta không thể giúp được Quỳnh đâu.
– Vậy chẳng lẻ cứ để nó như vậy sao ?
- Thạch lắc đầu :
- Vết thương mới mẽ quá , cũng cần phải có nhiều thời gian mới tự lành lại được và thời gian lâu hay mau , còn tùy thuộc ở Quỳnh.
- Lấy khăn cho Thạch lau chổ tóc bị ướt , Nhã vừa hoi? :
- Anh vừa bên nhà anh Đoàn sang đó hả ? Bên ấy giờ sao rồi ?
- Đả làm lể hỏa táng xong . Ba mẹ Đoàn đả đem nó về nhà rồi . Tội nghiệp , hai ông bà chỉ có một mình nó , bây giờ nó mất rồi , chỉ còn lại hai ông bà già cô đơn lắm.
- Nhã uất ức :
- Cho đáng đời , ai biêu? ác quá chi . Thương con mà còn vụ lợi , tính toán kiểu đó thành ra hại con . Ông trời có mắt mà.
- Thạch xua tay :
- Em đừng nói vậy . Mất con , họ cũng đả khổ lắm rồi.
- Vậy con Quỳnh thì sao ? Người không ra người , ma không ra ma , ai tội nghiệp cho nó đây ?
- Thạch thừ người trầm tư :
- Lẻ ra trong chuyện này , lổi là do anh . Anh đả không can gián Đoàn , mà còn giúp nó lên Đà Lạt , nếu nó không đi thì nó đâu có chết.
- Nhã thút thít khóc :
- Cũng không nói vậy được , ai mà biết anh ấy lại chết sớm như vậy chứ . Lên Đà Lạt cũng là tìm cho anh và Quỳnh một cơ hội để được sống hạnh phúc bên nhau mà . Có trách chăng là trách ông trời , tự dưng lại làm cho ra chuyện.
Thấy không khí trong nha ảm đạm quá , Thạch đứng dậy rồi nhìn Nhã :
- Nhã nè ! Anh định đưa Quỳnh về Đà Lạt để chửa bệnh cho cô ấy , em thấy có được ? Trên đó có nhà dì Anh và hoàn cảnh thay đổi may có thể Quỳnh sẻ mau chóng hồi phục
- Nhã nhìn Thạch do dự :
- Anh làm vậy với mục đích gì ?
- Thạch chau mày , rồi vừa quay nhìn Quỳnh , Thạch vừa hỏi Nhã :
- Sao em hỏi vậy ? Anh chỉ muốn giúp cho Quỳnh mau hết bệnh thôi mà . Ở nơi này có quá nhiều kỷ niệm đau thương , làm sao cô ấy có thể quên cho được.
- Nhưng nó đi , em không yên tâm.
- Nếu muốn , anh sẻ đưa em đi cùng để chăm sóc Quỳnh ?
- Em còn phải đi làm.
- Anh sẻ giải quyết cho em hưởng lương , coi như chăm sóc Quỳnh cũng giống như đang đi làm vậy.
- Nhã lắc đầu rồi đến ngồi bên Quỳnh . Nhìn gương mặt thất thần của cô , Nhã lại thút thít khóc :
- Đi như vậy sẻ tội nghiệp cho anh Đoàn và làm cho Quỳnh mang tai tiếng , vì người ta sẻ tưởng là nó bắt cá hai tay , người yêu chết chưa lâu mà đã đi cùng người khác.
Thạch hiểu rỏ ý Nhã nên vội nói :
- Nhưng anh đâu phải vậy , Quỳnh lại càng không.
- Đó là điều chỉ có chúng ta biết , nhưng miệng đời thì ác lắm.
- Chẳng lẻ bây giờ chúng ta nở để Quỳnh trong tình trạng này hoài sao ? Em nhìn xem ,
- Quỳnh có còn là Quỳnh nữa không ? Nếu để cô ấy như vậy mãi , nhất định cô ấy sẻ bị điên.
Nhưng anh có chắc là khi đưa Quỳnh lên Đà Lạt rồi thì nó sẽ khỏi không ?
- Chắc chứ . Quỳnh mang tâm bệnh , nếu tâm bệnh được giải tỏa thì nhất định cơ hội hồi phục sẽ rất khả quan.
- Vậy còn vụ nhà và tài sản của Quỳnh ? không có nó , ai sẻ bảo vệ quyền lợi cho nó đây.
Thạch xua tay :
- Chuyện đó luật sư của anh sẻ lo và một trăm phần trăm phần thắng sẻ thuộc về Quỳnh . Nhưng vấn đề chính bây giờ là sức khoẻ của cô ấy , trong tình trạng tệ hại như vậy , là bạn bè chẳng lẻ chúng ta khoanh tay đứng nhìn hay sao ?
Nghe những lời Thạch nói , Nhã xúc động :
- Anh lo lắng chu đáo quá . Quỳnh cũng còn có chút an ủi là có được một người bạn tốt như anh.
- Trong lúc này , anh chỉ nghĩ là phải làm cách gì để cho Quỳnh đở khổ hơn thôi . Còn mọi chuyện khác, anh không quan tam.
- Nhưng còn công việc của anh thì sao ? Chẳng lẻ anh bỏ tất cả để lo chăm sóc cho Quỳnh thôi à ?
- Anh có một trợ lý tốt , anh ấy có thể đảm đương công việc của anh.
- Vậy còn ba anh ? Cả hai mẹ con bà chằn tinh kia nữa ?
Giọng Thạch buồn buồn :
- Ba anh rất bất bình việc anh ra tòa làm chứng , vì dù gì thì bà Cát Tường và Cát Lan cũng là vợ và là con của ông . Ba anh còn dọa, nếu như có điều gì bất lợi cho hai người họ , ông sẻ từ anh.
Nhã tròn mắt :
- Trời đất ! Sao lại từ anh ? Anh chỉ làm đúng sự thật thôi mà.
- Nhưng thường thì sự thật cũng rất tàn nhẫn em à.
- Vậy anh tính sao đây ?
- Chỉ đơn giãn là anh đã nhận thấy rằng mình không sai . Đánh đổi sự đứng đắn đôi khi cũng phải trã giá cao chứ . Với lại , anh đã chán ngán những cơ chế của thương trường rồi , lạnh lùng , độc ác không chen lấn tình cãm , lại chính là những điều tối kỵ trong cuộc sống của anh.
Nhã nhìn Thạch , ưu tư :
- Nhưng anh là người của thương trường , tách ra khỏi nó , anh làm gì còn cơ hội tiến thân ?
Thạch cười buồn rồi vừa nhìn những giọt mưa bắn nhẹ vào khung cửa sổ , vừa nói như tâm sự :
- Anh không phải là người của thương trường . Anh là anh , là của chính anh thôi. Trước đây , khi anh quen và yêu Mỷ Tiên ,-anh chỉ là một cậu học sinh vừa tốt nghiệp đại học, anh yêu đời , yêu người đến vô cùng . Vậy rồi , Mỹ Tiên chết . Anh cũng đau đớn như Quỳnh mất Đoàn bây giờ và từ đó anh mới xông vào thương trường làm việc , chỉ với mục đích duy nhất là để được quên
- Mỹ Tiên là người yêu của anh à?
- Phải nói là vợ sắp cưới thì đúng hơn. Cô ấy cũng bị tai nạn giao thông và chết trẻ như Đoàn. Em biết không , Quỳnh giống hệt Mỹ Tiên của anh.
Nhã hỏi giọng tò mò :
- Vậy là anh bắt đầu yêu Quỳnh qua hình ảnh Mỹ Tiên ?
Thạch buồn bả rồi gật đầu chắp nhận :
- ban đầu đúng là vậy . Nhưng sau này tiếp xúc với cô ấy nhiều , anh hiểu rằng người đang làm cho con tim anh rung động là chính cô ấy, chứ chẳng phải vì cô ấy mang hình ảnh của Mỹ Tiên.
Nhã gật đầu rên rĩ :
- Chà ! Rắc rối quá . Em và anh Phan yêu nhau mấy năm rồi mà đâu có thấy khổ dữ vậy . Nếu là em , em không hiểu mình sẽ phải xử sự thế nào khi ở trong trường hợp ấy.
Thạch vuốt mái tóc rối bời của Quỳnh rồi thầm thì:
- Thì em cũng sẽ như Quỳnh đây thôi. Cũng mê , cũng tỉnh , rồi cũng đau đớn dại khờ vì một chữ yêu.
- Nhưng chẳng lẽ Quỳnh nó sẽ như vậy suốt đời à ?
Thạch lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Quỳnh rồi lắc đầu :
- nỗi lòng u uất cũng sẽ có một ngày được giải tỏa , chừng đó Quỳnh sẽ trở lại bình thường.
- Bình thường có nghĩa là như trước đây sao ?
- Không thể như trước đây vì trong lòng vẫn còn hai vết thương sâu lắm . Nhưng cũng có thể khi vết thương đã liền sẹo thì nỗi bi thương cũng sẽ được giải tỏa? đi nhiều. Chừng ấy, nếu có được một nơi mà tâm linh có thể bấu víu thì cô ấy sẽ tìm thấy được niềm vui.
Nhã chống cằm nhìn Thạch , vẻ tò mò:
- Anh rút tỉa kinh nghiệm từ anh đó phải không ?
- Cũng có thể là phải , nhưng cũng có thể là không.
- Sao kỳ vậy ?
- Đúng là anh đã nhận được điều ấy từ chính cuộc đời mình và cũng từ chính những mất mát đau thương cuả mình. Nhưng anh không hiểu được rằng có thể áp dụng những cảm nhận ấy vào cuộc đời Quỳnh không , bởi vì anh và Quỳnh là hai người hoàn toàn khác nhau.
- Nhưng cả hai người khác nhau , không có nghiã là sẻ khác nhau hoàn toàn vè^` nhận thức?
- Anh cũng mong như vậy . Vì nếu không , vết thương trong lòng Quỳnh mãi mãi sẻ chẳng bao giờ lành được.
Thấy mưa mỗi lúc một to , Nhã chác lưởi khi thấy nước mưa cứ bắn vào Quỳnh :
- Mưa to thế này , nếu không đóng cửa , một lát dám lụt luôn phòng này chứ chẳng chơi . Anh Thạch ! Anh nói gì đi.
Thạch thấy Quỳnh nằm nhắm mắt liền bảo Nhã
- Chắc Quỳnh ngũ rồi , em đóng cửa lại đi.
Nghe theo lời Thạch , Nhã bước đến định đóng cửa . Nhưng cô chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng Quỳnh gào khan giọng :
- không được đóng.
Giật mình vì sợ , Nhã vội thụt đến chổ Thạch :
- Nó làm gì mà la ghê vậy anh Thạch ?
Thạch lắc đầu rồi đến bên giường Quỳnh , giọng anh nhẹ nhàng :
- Mưa to lắm Quỳnh à . Để Nhã đóng cửa , kẻo mưa sẻ làm em bị ướt hết.
Không nghe tiếng Quỳnh trã lời , Nhã tưởng Thạch đã thuyết phục được Quỳnh nên vội mon men đến định đóng cửa . Nhưng khi tay cô chưa chạm được cửa , thì đã nghe tiếng Quỳnh gào lên :
- Không được đóng !
Tiếng thét lần này của Quỳnh ngoài vẻ tức giận ra , còn có pha một chút gì đó van vỉ , thật tội nghiệp . Nhã nhìn Thạch , lắc đầu :
- Chưa bao giờ em thấy nó dữ dằn như vậy . Em chịu thua rồi.
Thạch thở dài nhìn Nhã :
- Nếu Quỳnh đã muốn thế , thì chiều cô ấy đi. Cứ để cho cô ấy ngắm mưa, để xem mưa có làm cho lòng cô ấy dịu lại được không?
- Nhưng nó sẻ bị ướt
- Tâm hồn đã đẩm đầy nước mắt thì thể xác có ướt mấy cũng không sao . Có điều hành động như vậy , chính là Quỳnh đã xem nhẹ tình cảm của anh em mình . Cô ấy đã từ chối sự lo lắng chăm sóc cuả chúng ta , cũng là từ chối nhận chúng ta là những người bạn thân thiết.
- Nhưng em với nó rất thân với nhau từ lúc còn rất nhỏ . Những vui buồn của nó cũng chính là của em.
- Sau cái chết của Đoàn , có lẻ cô ấy đã quên mất mối tình thân . Em và anh thật sự chẳng còn chút gía trị trong cuộc sống của cô ấy.
Nhã tức tưởi khóc :
- Nếu nó đối xử với em như vậy thì nó tệ lắm.
Thấy Nhã khóc , Thạch vội dổ dành :
- Thôi đừng khóc , ra sau nấu cơm đi , anh sẻ phụ em nhóm bếp . Cứ để cho Quỳnh có không gian riêng mà suy nghĩ lại.
Vừa nói , Thạch vừa kéo tay Nhã ra sau . Còn lại một mình trong căn phòng vắng với những giọt mưa , Quỳnh trở mình và tự dưng cô bật khóc . Thật ra tự nãy giờ cô đã nghe được những lời nói giữa Thạch và Nhà , nhưng đúng là như một thân gổ vô tri , cô bỏ ngoài tai những ân tình mà hai người đã dành cho cô từ sau những ngày tang tóc , để cô khép mình thật sâu trong cái vỏ ốc dầy cộm của mình . Mẹ mất , rồi Đoàn mất ..sự mất mát ấy tự dưng ập đến với cô cùng một lúc , khiến cho cô thật sự hụt hẩng và chán chường.
Quỳnh mở mắt ra trong sự mệt mỏi rã rời từ trong tinh thẫn lẫn thể xác . Thấy chung quanh mình toàn là một màu trắng , cô ngồi bật dậy và hét lớn...Lúc này , đang ngủ ngồi ở cạnh giường gần đấy , giật mình choàng tỉnh , thấy Quỳnh ngồi trên giường với vẻ mặt căng thẳng , Nhã vội ôm lấy Quỳnh trấn an :
- Quỳnh ! mày tỉnh rồi hả ? Tao đây nè . Nhã đây , không sao đâu.
- Nhã hả ? Tao đang ở đâu đây ?
- Ở nhà thương chứ còn ở đâu
- Ai đưa tao đến đây vậy ?
- Anh Thạch chớ còn ai . Bữa đó , không có ảnh phát hiện và đưa mày đi bệnh viện kịp thời , giờ này mày đã ra ma rồi.
Quỳnh ôm đầu khóc tấm tức :
- Nhưng tao không chịu nổi , khi nghĩ rằng tất cả những người mà tao yêu thương nhất đã chẳng còn . Ngay cả đến những ước mơ về cuộc sống sắp tới nữa , cái chết của Đoàn đã làm tao tan nát . Vậy tao hỏi mày , một đứa con gái như tao không còn quá khứ lẫn tương lai , mà hiện tại lại là những chuỗi ngày vô vị, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhã lắc đầu:
- tại mày nghĩ vậy thôi, chứ cuộc sống của mày cũng rất cần cho nhiều người lắm . Thí dụ như tao nè, Tao chỉ có mình mày là bạn thân , mày có khi nào nghĩ rằng , mày chết đi thì tao sẽ buồn lắm không?
Nghe những lời chân tình của Nhã, Quỳnh bật khóc . Vì cô hiểu được những lời Nhã vừa nói là sự thật , và lần đầu tiên sau những giây phút nông nổi , Quỳnh mới thấy được một chút vui trong bề bộn những muộn phiền.
- mày nói thật không?
- Tao xưa nay không hề biết nói dối là gì . Chơi với mày từ nhỏ , tao không nghĩ được tao sẽ như thế nào khi không có mày bên cạnh . Nói thật nha , từ hôm mẹ mày chết đi đến nay , tao chưa có được một bữa yên giấc , vì lúc nao tao cũng lo sợ mày làm chuyện dại dột . Hôm qua, chỉ có sơ sẩy một chút mà chút xíu nữa là mày ..toi mạng rồi . Chỉ tội nghiệp cho anh Thạch, bế mày đi cấp cứu, hối hả vội vàng quá nên bị nhánh bông giấy trên cổng rào nhà mày đâm trúng , suýt nữa thì mù mắt.
- Kìa Nhã.
- Kìa kìa cái gì, anh Đoàn yêu mày, anh Thạch cũng yêu mày , chỉ có khác là mày yêu anh Đoàn chứ không yêu anh Thạch , nhưng không yêu thì sao , có thể vẫn đối đãi với người ta như bạn bè chứ ? Hôm mày gặp nạn đến nay, không ngày nào mà ảnh không đến đây để chăm sóc cho mày, anh ấy còn vì mày mà phải ra tòa chỉ chứng , thật lòng tao thấy ngưỡng mộ anh ấy quá.
- Đúng lý ra anh ấy không nên tốt với tao như vậy . Anh ấy càng tốt với tao thì tao lại càng thấy hổ thẹn với linh hồn của Đoàn.
- Mày nói bậy . Anh Thạch đâu yêu giành yêu đoạt gì của Đoàn mà mày phải hổ thẹn chứ. Nay anh ấy mất đi , Thạch thay anh ấy lo cho mày , Đoàn còn cám ơn anh ấy không hết nữa là . Sao, mày nói cái gì đi chứ ? Mấy hôm nghe tin anh Đoàn mất , mày giống như một cục đá không nói , không khóc cũng chẳng cười . Mày có biết nhìn mày như vậy , ai cũng đau lòng lắm không ?
- Tao biết . Nhưng thật tình mà nói , trong lúc này tao cũng còn đang hối hận vì sao tao vẫn còn sống đến hôm nay.
Nhã nghe Quỳnh nói vậy thì giận dữ :
- tại sao mày cứ cố chấp vậy ? Người chết thì đã chết rồi , còn người sống cũng phải tiếp tục sống chứ.
Quỳnh thở dài rồi nằm quay mặt vào trong :
- Mày hãy để tao yên , Nhã à.
Giọng Nhã giận dỗi :
- Lo lắng cho mày , để được mày đối xử như vậy sao ? Được , nếu mày không muốn nói chuyện với tao thì tao về . Từ nay , chẳng làm phiền đến mày nữa đâu.
Vừa nói , Nhã vừa dùng dằng bỏ đi ra cửa . Vì hấp tấp , suýt chút nữa cô đụng phải Thạch cũng đang nhanh chân vào phòng Quỳnh . Nhận ra Thạch , Nhã giậm chân :
- Trời đất ! Đi đâu mà đi dữ vậy ? Suýt nữa thì đụng bể mặt người ta.
Thấy vẻ mặt phụng phịu của Nhã , Thạch bật cười :
- Đụng người ta , người ta chưa lạ mà mình đã la làng trước rồi . Nè, câu hỏi vừa rồi anh hỏi em mới đúng. Sao không ở lại trông Quỳnh , mà đi đâu gấp vậy ? Bộ đói bụng lắm rồi sao ?
- Đói bụng gì đâu , chỉ bực mình thôi.
- Nhưng ai làm em bực ?
- Còn ai nữa , nhỏ Quỳnh đó . Nó vừa đuổi em.
- Quỳnh đuổi em ? Chắc em nghe lộn rồi đó.
- Sao lộn được , đang nói chuyện với nó , nó liền quay vào trong vách rồi nói để cho nó yên . Để yên cho nó , có phải là nó đuổi em không ?
Thạch tủm tỉm :
- Trời ơi ! Giàu trí tưởng tượng qúa đi . Quỳnh bảo em yên đi , tức là cô ấy muốn được yên lặng đó mà . Nếu anh đoán không lầm , chắc có lẽ lúc đó em đang “ rao giảng” với một volume hết cở , phải hôn ?
Nhã ngúng nguẫy :
- em không thèm giởn đâu. Sao lần nào anh cũng bênh vực nó hết vậy ? Chẳng lẽ làm một đứa bạn như em , mà ngay đến một lời khuyên chân thành cũng không được quyền nói sao ?
- Lời khuyên chân thành thì rất cần , nhưng cũng như những cơn mưa vậy , cứ từ từ thì nước sẽ từ từ thấm vào đất , còn nếu như cố đổ ào ào thì nước tự khắc sẽ chảy tràn ra chổ khác ngay.
Nhã biu? môi :
- em không thích ví von . Em giận cái cách đối xử vô tình , bạc bẽo của nó.
- Nhưng dù cho em có giận Quỳnh đến đâu , em cũng không thể nào bỏ bạn được , đúng không ? Thôi , cho anh xin đi , hãy vì tình bạn chân chính mà bỏ qua cho Quỳnh đi , có được không ?
Chừng như đánh trúng vào yếu huyệt của Nhã , Thạch thấy mặt cô xìu xuống buồn thiêu nhưng chẳng còn giận hờn nữa.
- Thế nào , nghe ra chưa ? Quỳnh chỉ còn mình em là người thân , giờ phút này , nếu em bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẻ ra sao ?
- Em hiểu rồi mà.
- Hiểu rồi thì tốt , nhưng nếu em giúp cho Quỳnh cũng hiểu được như thế sẻ tốt hơn.
Nhã nhăn mặt :
- nó nóng như một lò lửa , lạng quạng nó đốt chết em luôn.
- Lẽ nào là bạn lâu năm , em không hiểu được tính Quỳnh sao ? Chỉ vì bị tổn thương tâm lý qúa nặng nên cô ấy mới trở thành như vậy . Bổn phận chúng ta là những người thân , cần phải giúp Quỳnh trở lai. như Quỳnh trước đây . Em hiểu không ?
Ngẫm nghĩ lời nói cuả Thạch , Nhã gật đầu :
- ANh hay thật , chỉ vài câu thôi anh đã thuyết phục được em . Nói thiệt nghe , nếu như em không ..bận yêu anh Phan nhà em trước , dám em...yêu anh lắm đó.
Nghe Nhã nói vậy , Thạch bật cười :
- Đồ ..tiểu qủy ! Cũng biết giởn dử ha . Nhưng mà thôi , hiểu rồi thì không được về nữa , em phải quay lại , anh có cái này hay lắm. Nhã hấp tấp :
- Cái gì hay vậy ? Có phải qùa không ?
- Là qùa , nhưng là qùa tinh thần.
- Trời ! Qùa tinh thần ăn không được , chán bỏ xừ.
- Tuy ăn không được , nhưng đó sẻ là phần thưởng khích lệ tinh thần cho Quỳnh.
Giọng Nhã ĩu xìu :
- Vậy là quà của Quỳnh , chứ đâu phải của em ?
- Nếu yêu bạn thì niềm vui của bạn là của em chứ còn gì ?
- Vậy thì anh nói đi.
Thạch níu tay Nhã đến chổ Quỳnh rồi nói :
- Em vào đây , anh sẽ nói cho cả hai em nghe.
Nhã chỉ vào Quỳnh rồi nói :
- Nhưng nó đâu có thèm nghe.
- Anh biết là Quỳnh sẻ nghe , vì những tin tức này có liên quan đến Quỳnh rất nhiều ..
- Vậy thì anh nói nhanh lên . Em sốt ruột quá rồi đây.
Thạch gật đầu rồi quay qua Quỳnh , anh hoi? :
- Quỳnh à ! Em có nghe anh nói không vậy ?
Không nghe Quỳnh trã lời , nhưng Thạch vẫn kiên nhẫn :
- Em không cần nói gì , chỉ cần em lắng nghe những điều anh sắp nói ra đây , để còn lo liệu mà sắp xếp cuộc đời em , nhé.
Thấy Quỳnh vẫn nằm yên , Nhã sốt ruột hối thúc :
- Anh cứ nói đi , em nghe một mình cũng được . Đến khi nào cần , em sẻ nói lại cho nó nghe.
Thạch gật đầu rồi chậm rải :
- Nếu vậy thì em nghe đây nhé . Điều thứ nhất là kết qủa xét xử của phiên toà hôm nay đã trao trả ngôi nhà và căn tiệm lại cho Quỳnh rồi.
Nhã nghe vậy thì mừng rở :
- Không mất nhà và cửa tiệm sao ? Ơn trời . Vậy còn số tiền mẹ nó nợ người ta ?
- Số tiền đó đã được tính toán và khấu trừ vào phần lãi đã trã qúa vốn của bác Tấn.
- Hoan hô ! vậy là ông trời có mắt rồi . Quỳnh ! Mày sướng nhé . Phen này mày hết còn cơ hội ở đậu nhà tao rồi nhé.
Bật cười vì vẻ trẻ con của Nhã , Thạch nhìn Nhã nói tiếp :
- Còn đây là điều thứ hai , căn cứ vào hành vi côn đồ của hai mẹ con bà Cát Tường và Cát Lan, việc làm tổn hại đến bà Tấn được ghép vào tội cố sát , hai mẹ con phải lãnh tám năm tù giam cho mỗi người.
Nhã trợn mắt :
- Anh không đùa chứ ? Hai bà chằn đó ở tù rồi sao ?
- Đương nhiên rồi . Gieo gió thì gặp bảo thôi.
- Còn hết ?
Câu hỏi của Nhã làm Thạch khựng lại :
Cái gì còn hết ?
Giọng Nhã tỉnh bơ :
- thì những điều anh nói đó , có còn hay hết ?
- Em điên thiệt đó Nhã , đang nói mà hỏi lung tung làm anh mất hứng hết trơn.
- Tại em tò mò đó mà . Nè , anh nói nhanh lên đi.
- Còn điều thứ ba , anh liên hệ với dì Anh rồi , anh sẻ đưa em và Quỳnh lên Đà Lạt tịnh dưỡng một thời gian , chịu hôn ?
- Em đâu có bệnh mà phải tịnh dưỡng chứ , Anh đưa Quỳnh đi đi.
- Nhưng không có ai chăm sóc Quỳnh.
- Thì anh và dì Anh của anh.
- Vậy em không đi à ?
- Em củng muốn đi lắm , nhưng xa nhà em không quen . Với lại , đi xa và lâu em...em nhớ anh Phan lắm.
Thạch bật cười rồi nói đùa :
- Cũng mùi mẫn ghê ha . Vậy mà còn dám nói sẻ...yêu anh . Em có tin là anh sẻ méc anh Phan hôn ?
- Méc đi ! Méc đi ! Em tin là anh sẻ được anh Phan cho một cú “ cùi chỏ sang ngang “ liền.
- Sao lại đánh anh ?
- Vì cái tội vu oan cho “ ái hôn thê “ của ảnh.
- Có cái vụ “ ái hôn thê “ nửa à ?
- Có chứ sao không ? Vợ yêu của vua thì gọi là ái phi , ái thiếp , còn vợ chưa cưới mà yêu thì gọi là “ ái hôn thê “.
Nghe giọng nói chuyện hồn nhiên của Nhã , Thạch cười ngất :
- Điên qúa đi , “ ái hôn thê” của người ta . Sợ nhớ người yêu không ngũ được thì em cứ ở nhà , anh sẻ nhờ dì Anh trông chừng Quỳnh cũng được.
- Vậy sao anh , anh không lên trên ấy với nó sao ?
- Anh phải đi làm. Chỉ có thể tranh thủ lên thăm vào cuối tuần thôi.
Nhã gật gù :
- Vậy cũng tốt . Mọi việc ổn rồi . Nó cũng phải được tịnh dưởng lại một chút.
- Và còn đây là điều thứ tư , quan trọng nhất là ba mẹ Đoàn qua gặp anh , mời Quỳnh đến nhà để thăm Đoàn.
Nghe đến những lời nói, Quỳnh vụt ngồi dậy :
- Anh nói gì , anh nói lại em nghe đi.
Thạch gật đầu rồi nhìn Quỳnh :
- Sau cái chết của Đoàn , mẹ Đoàn hối hận lắm . Bà ấy muốn chuộc lại lỗi lầm với Đoàn bằng cách thay Đoàn chăm lo cho em.
Quỳnh ứa nước mắt :
- Em không cần , đừng giả vờ mèo khóc chuột.
- Quỳnh à ! Em bình tỉnh lại đi. Anh thấy đây cũng là ý tốt,em có thể đến thăm Đoàn một cách danh chánh ngôn thuận.
- Nhưng Đoàn chết rồi , em cần gì cái danh chánh ngôn thuận ấy chứ ?
Thạch nhìn Quỳnh rồi nhẹ nhàng nói :
- Quỳnh nè ! Em hảy nghe anh nói có được không ? Chuyện để cho ba mẹ Đoàn chấp nhận em , chẳng phải chính là điều mà cả em và Đoàn lúc còn sống đều mong muốn ? Nay tuy Đoàn không còn , nhưng di nguyện của nó lẻ nào em lại có thể bỏ qua.
Quỳnh khóc tức tưởi :
- Nhưng em hận ông bà ấy , vì họ mà Đoàn chết.
- Em hận họ, nhưng nếu em ở vào địa vị của họ thì em hận ai ? Có phải là em sẻ hận người tình của Đoàn không ? Chuyện tình cãm mà , em phải hiểu là nó có chứa đến năm mươi phần trăm lòng vị kỉ trong đó . Người ta yêu hoặc thương ai thì cũng chính vì bản thân người ta trước đả . Cha mẹ Đoàn cũng vậy, họ thương Đoàn nhưng vì không qua cái “ tôi “ của họ nên không chấp nhận em . Nếu nói hận thì đâu phải chỉ mình em hận họ có đúng không ?
- Nhưng tình yêu thì không có tội. Em và anh Đoàn yêu nhau như vậy, lẽ ra thương con , họ phải hy sinh một chút trong “ cái tôi “ của họ chứ . Đằng này , họ đả ép Đoàn vào bước đường cùng.
Đó chính là bi kịch của cuộc sống , mà trải qua nhiều thế hệ rồi , vấn đề này vẩn còn nan giải.
- Chính vì vậy , bây giờ họ nhận lại em, em xem giống như một trò hề.
Hiểu được lòng Quỳnh , giọng Thạch buồn bả:
- Nếu em cố chấp thì nửa đời còn lại của ba mẹ Đoàn sẽ phải sống trong sự dằn vặt hối hận. Còn Đoàn, nó cũng sẽ khổ sở, phiền muộn nơi chốn suối vàng.
- Vậy còn em thì sao? Hai cái tang gần như cùng lúc , anh bảo em làm sao mà chịu đựng đây? Họ khỏe, anh Đoàn khổ,vậy còn em thì vui sướng lắm chắc.
- Nếu đã khổ , sao em còn cố chấp? Chẳng lẽ em sống trong sự hận thù thì em sẽ hạnh phúc hay sao?
- Nhưng họ là người đã gây nên nỗi khổ này của em, họ đã cướp Đoàn của em . Em hận họ.
Thạch xua tay rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh:
- Không ai cướp Đoàn của em , mà số phần đả đưa anh ấy đi , số phận đả định sẳn con đường cho mổi một kiếp con người , em à . Chính vì vậy , anh mong em hảy suy nghỉ lại, vì bây giờ chung quanh em không còn sự thù hận nào nửa , mà chỉ có tình yêu thương bao la , tình bạn gần như ruột thịt. Chẳng lẻ với những tình cãm chân thành ấy , mà con tim đang khao khát yêu thương của em lại đành lòng chối từ ?
Quỳnh lặng yên và một lần nửa cô gục vào vai Thạch mà khóc , vì chính Thạch đả giải tỏa trong cô bao nhiêu nổi dồn nén uất ức bấy lâu.
Từng dòng nước mắt mặn môi , tuôn dài xuống đôi gò má xanh xao rồi ướt đẩm trên vai áo Thạch , khiến cho Quỳnh lúc này trông thật là tội nghiệp. Nhã định mở lời an ủi thì Thạch vội vàng ngăn lại , bởi anh hiểu cũng như lần trước , cứ phải để cho Quỳnh làm vơi đi khối u sầu trong lòng thì vết thương đả từng làm cô chán chường cuộc sống này mới có cơ hội chửa lành lại được...Một lát , khi chờ cơn xúc động trong lòng Quỳnh qua đi , Thạch mới nhẹ nhàng hỏi cô:
- Ngày mai anh sẻ xin cho em xuất viện, buổi chiều anh sẻ đưa em lại nhà của Đoàn , đựơc không ?
Quỳnh không trã lời mà chỉ lặng lẻ gật đầu trong nước mắt , bởi vì từ khi Đoàn mất đi , đây là dịp duy nhất để cô đến thăm anh , dù bây giờ anh chỉ còn lại là một dúm tro bụi vô tri.
- Sau khi thăm Đoàn xong , anh và Nhã sẻ chuẩn bị cho em đi Đà Lạt , em cần lên ấy để tịnh dưởng vài ngày cho lại sức.
Vừa cố lau dòng nước mắt đang ràn rụa trên má , Quỳnh vừa lắc đầu :
- Không cần đâu anh , em thấy khỏe lại rồi . Em muốn được về nhà.
- Về thì chắc chắn phải về rồi vì đó là nhà của em mà , nhưng em về nhà giờ này thì không tiện lắm.
- Tiện mà . Anh cho em về đi.
Thạch lắc đầu :
- Không được . Bây giờ ngôi nhà ấy đối với em mang qúa nhiều kỉ niệm đau thương , để cho em ở đấy với tình trạng sức khỏe hiện tại , anh sợ em sẻ không chịu đựng nổi . Chi bằng , em lên Đà Lạt ở với dì Anh vài hôm cho thật khỏe rồi hẳng trở về.
Thấy Quỳnh do dự , Nhã lên tiếng:
- Phải đó Quỳnh . Mày nên nghe lời anh Thạch đi , vì bây giờ chẳng còn ai lo cho mày tốt hơn anh ấy đâu.
Nghe lời nói của Nhã , Quỳnh chợt lo lắng :
- Nhưng mà anh Thạch còn phải lo chuyện nhà của anh , em không dám làm phiền anh nhiều đâu . Em đợi đến gặp được anh Đoàn xong thì em sẻ lên Đà Lạt. Em cũng muốn biết những ngày còn ở Đà Lạt , anh ấy đả sống như thế nào ( ?? )
Nhã lắc đầu :
- Như vậy không được đâu, mày bây giờ yếu như sên , để mày đi một mình như thế ai mà yên tâm cho được . Thôi , đả nhờ thì nhờ cho trót , mày cứ để anh Thạch đưa lên đó là xong.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nữa , quyết định vậy đi . Vả lại , khi anh Đoàn mất đi, anh ấy cũng đã gửi gấm mày cho anh Thạch rồi mà.
Biết không thể chối từ , Quỳnh đành phải gật đầu:
-Thôi, muốn thế nào thì cứ thế ấy vậy. Nhưng mà trước khi đi , tao muốn đến thăm mẹ tao.
- Tưởng chuyện gì , chuyện ấy dể ợt . Chiều nay , tao sẻ đưa mày đến.
Thạch nhìn trời , vẻ lo âu:
- Trời sắp chuyển mưa . liệu chiều nay có thể đi được không đó.
Quỳnh rươm rướm nước mắt :
- Dù cho có bảo to đi nửa , em cũng phải đến thăm mẹ , vì em không đành lòng để bà nằm đấy một mình.
Thạch định ngăn Quỳnh , nhưng chưa mở miệng thì Nhã đả ngăn lại , Thạch hiểu ý Nhã nên nhè nhẹ gật đầu . Ngoài sân , đúng là mây đen đang kéo tới ùn ùn, những đám mây mùa hạ nặng trịch những nước khiến cho bầu trời tối đi và ngột ngạt . Quỳnh bước xuống giường rồi bước đến bên cửa sổ , cô mở toang nó ra và nhìn về phía bầu trời mà khao khát những giọt mưa...Lát sau, đi liền theo những cơn gió lạnh là những giọt mưa to , rơi vùn vụt xuống làm rát mặt cô . Nhưng mặc kệ, cô vẫn ngửa mặt đón chúng , chờ đợi những hạt mưa lạc loài như chờ đợi một điều gì đó , thật thân quen...
Sài gòn những chiều cuối hạ , mưa nhiều và dai dẵng . Những cơn mưa như trút nước cứ quẫn quanh phố thị mỗi sớm , mỗi chiều . Và cũng trong những ngày mưa như thế , người ta đưa Đoàn về và tiển Đoàn đi cũng trong cái vắng lặng xot xa của những buổi chiều mưa.
Nhã kéo rèm cửa để che bớt những hạt mưa vô tình cứ hắt mãi xuống chổ Quỳnh nằm , nhưng Quỳnh ngăn lại , rồi cô giương đôi mắt ráo hoảng nhưng thất thần của mình nhìn ra bầu trời . Quỳnh nằm đây , nhẹ đón những hạt mưa vô tư như để cố nhớ về một thời kỷ niệm đã xa.
Đang bất lực trước những hành động dường như không có ý thức cuả Quỳnh , Nhã bực bội ngồi xuống ghế thì Thạch đến . Anh ào vào nhà trong chiếc áo mưa ướt sũng và khuôn mặt tái xanh vì lạnh . Vừa cởi được áo dắt lên trên móc , Thạch đã vội hoi? Nhã :
- Nhã ơi ! Em mau đóng cửa sổ lại đi , mưa hắt vào làm ướt Quỳnh hết trơn rồi nè.
- Nhã lắc đầu :
- Em chịu thua , đã đóng mấy lần rồi nhưng Quỳnh đều đẩy ra , có lẻ nó thích tắm mưa.
- Nhưng gió dử qúa , anh sợ Quỳnh bị cãm lạnh.
- Nó cứ như khúc củi vậy . Từ lúc nghe tin anh Đoàn mất đến giờ, nó không khóc , cũng chẳng nói , chẳng ăn gì . Suốt ngày nó cứ nằm như thế mà nhìn ra bầu trời , bất kể mưa hay nắng , đêm hay ngày . Nếu kéo dài tình trạng này , em sợ có ngày nó sẻ hoá điên.
- Thạch nhìn Quỳnh xót xa :
- Cùng một lúc phải chịu đựng hai cái tang , làm sao mà bình thường cho được chứ . Vả lại , Quỳnh chỉ còn có hai người thân duy nhất , nhưng họ lai. gần như đả ra đi cùng một lúc nên Quỳnh bị sốc mạnh đó thôi.
- Nhưng sao no không khóc . Lúc bác Tấn chết , nó khóc đến sưng mắt sưng mủi , vậy mà bây giờ nó cứ trơ ra như tượng đá . Nhìn thấy nó , em sợ lắm.
Thạch ngồi xuống cạnh Quỳnh, rồi nắm lấy tay cô , bàn tay lạnh giá và cũng giống như sự sống tự nó đả chẳng còn.
- Quỳnh đang đau lòng lắm và nổi đau đó giống như một vết thương lớn đang nhức nhối dử dội ở trong cô ấy . Cô ấy không khóc, chẳng phải vì cô ấy đả cạn khô nước mắt mà chính vì những giọt nước mắt ấy đáng ra phải tuôn chảy bên ngòai , lại chảy ngược vào trong và nổi đau ấy đang bào mòn thể xác Quỳnh đó Nhã ạ.
- Nhã ứa nứớc mắt :
- Vậy bây giờ phai? làm sao đây anh ? Nhìn nó như vậy em thấy xót xa quá.
- Anh cũng cùng một tâm trạng như em vậy . Nhưng chúng ta không thể giúp được Quỳnh đâu.
– Vậy chẳng lẻ cứ để nó như vậy sao ?
- Thạch lắc đầu :
- Vết thương mới mẽ quá , cũng cần phải có nhiều thời gian mới tự lành lại được và thời gian lâu hay mau , còn tùy thuộc ở Quỳnh.
- Lấy khăn cho Thạch lau chổ tóc bị ướt , Nhã vừa hoi? :
- Anh vừa bên nhà anh Đoàn sang đó hả ? Bên ấy giờ sao rồi ?
- Đả làm lể hỏa táng xong . Ba mẹ Đoàn đả đem nó về nhà rồi . Tội nghiệp , hai ông bà chỉ có một mình nó , bây giờ nó mất rồi , chỉ còn lại hai ông bà già cô đơn lắm.
- Nhã uất ức :
- Cho đáng đời , ai biêu? ác quá chi . Thương con mà còn vụ lợi , tính toán kiểu đó thành ra hại con . Ông trời có mắt mà.
- Thạch xua tay :
- Em đừng nói vậy . Mất con , họ cũng đả khổ lắm rồi.
- Vậy con Quỳnh thì sao ? Người không ra người , ma không ra ma , ai tội nghiệp cho nó đây ?
- Thạch thừ người trầm tư :
- Lẻ ra trong chuyện này , lổi là do anh . Anh đả không can gián Đoàn , mà còn giúp nó lên Đà Lạt , nếu nó không đi thì nó đâu có chết.
- Nhã thút thít khóc :
- Cũng không nói vậy được , ai mà biết anh ấy lại chết sớm như vậy chứ . Lên Đà Lạt cũng là tìm cho anh và Quỳnh một cơ hội để được sống hạnh phúc bên nhau mà . Có trách chăng là trách ông trời , tự dưng lại làm cho ra chuyện.
Thấy không khí trong nha ảm đạm quá , Thạch đứng dậy rồi nhìn Nhã :
- Nhã nè ! Anh định đưa Quỳnh về Đà Lạt để chửa bệnh cho cô ấy , em thấy có được ? Trên đó có nhà dì Anh và hoàn cảnh thay đổi may có thể Quỳnh sẻ mau chóng hồi phục
- Nhã nhìn Thạch do dự :
- Anh làm vậy với mục đích gì ?
- Thạch chau mày , rồi vừa quay nhìn Quỳnh , Thạch vừa hỏi Nhã :
- Sao em hỏi vậy ? Anh chỉ muốn giúp cho Quỳnh mau hết bệnh thôi mà . Ở nơi này có quá nhiều kỷ niệm đau thương , làm sao cô ấy có thể quên cho được.
- Nhưng nó đi , em không yên tâm.
- Nếu muốn , anh sẻ đưa em đi cùng để chăm sóc Quỳnh ?
- Em còn phải đi làm.
- Anh sẻ giải quyết cho em hưởng lương , coi như chăm sóc Quỳnh cũng giống như đang đi làm vậy.
- Nhã lắc đầu rồi đến ngồi bên Quỳnh . Nhìn gương mặt thất thần của cô , Nhã lại thút thít khóc :
- Đi như vậy sẻ tội nghiệp cho anh Đoàn và làm cho Quỳnh mang tai tiếng , vì người ta sẻ tưởng là nó bắt cá hai tay , người yêu chết chưa lâu mà đã đi cùng người khác.
Thạch hiểu rỏ ý Nhã nên vội nói :
- Nhưng anh đâu phải vậy , Quỳnh lại càng không.
- Đó là điều chỉ có chúng ta biết , nhưng miệng đời thì ác lắm.
- Chẳng lẻ bây giờ chúng ta nở để Quỳnh trong tình trạng này hoài sao ? Em nhìn xem ,
- Quỳnh có còn là Quỳnh nữa không ? Nếu để cô ấy như vậy mãi , nhất định cô ấy sẻ bị điên.
Nhưng anh có chắc là khi đưa Quỳnh lên Đà Lạt rồi thì nó sẽ khỏi không ?
- Chắc chứ . Quỳnh mang tâm bệnh , nếu tâm bệnh được giải tỏa thì nhất định cơ hội hồi phục sẽ rất khả quan.
- Vậy còn vụ nhà và tài sản của Quỳnh ? không có nó , ai sẻ bảo vệ quyền lợi cho nó đây.
Thạch xua tay :
- Chuyện đó luật sư của anh sẻ lo và một trăm phần trăm phần thắng sẻ thuộc về Quỳnh . Nhưng vấn đề chính bây giờ là sức khoẻ của cô ấy , trong tình trạng tệ hại như vậy , là bạn bè chẳng lẻ chúng ta khoanh tay đứng nhìn hay sao ?
Nghe những lời Thạch nói , Nhã xúc động :
- Anh lo lắng chu đáo quá . Quỳnh cũng còn có chút an ủi là có được một người bạn tốt như anh.
- Trong lúc này , anh chỉ nghĩ là phải làm cách gì để cho Quỳnh đở khổ hơn thôi . Còn mọi chuyện khác, anh không quan tam.
- Nhưng còn công việc của anh thì sao ? Chẳng lẻ anh bỏ tất cả để lo chăm sóc cho Quỳnh thôi à ?
- Anh có một trợ lý tốt , anh ấy có thể đảm đương công việc của anh.
- Vậy còn ba anh ? Cả hai mẹ con bà chằn tinh kia nữa ?
Giọng Thạch buồn buồn :
- Ba anh rất bất bình việc anh ra tòa làm chứng , vì dù gì thì bà Cát Tường và Cát Lan cũng là vợ và là con của ông . Ba anh còn dọa, nếu như có điều gì bất lợi cho hai người họ , ông sẻ từ anh.
Nhã tròn mắt :
- Trời đất ! Sao lại từ anh ? Anh chỉ làm đúng sự thật thôi mà.
- Nhưng thường thì sự thật cũng rất tàn nhẫn em à.
- Vậy anh tính sao đây ?
- Chỉ đơn giãn là anh đã nhận thấy rằng mình không sai . Đánh đổi sự đứng đắn đôi khi cũng phải trã giá cao chứ . Với lại , anh đã chán ngán những cơ chế của thương trường rồi , lạnh lùng , độc ác không chen lấn tình cãm , lại chính là những điều tối kỵ trong cuộc sống của anh.
Nhã nhìn Thạch , ưu tư :
- Nhưng anh là người của thương trường , tách ra khỏi nó , anh làm gì còn cơ hội tiến thân ?
Thạch cười buồn rồi vừa nhìn những giọt mưa bắn nhẹ vào khung cửa sổ , vừa nói như tâm sự :
- Anh không phải là người của thương trường . Anh là anh , là của chính anh thôi. Trước đây , khi anh quen và yêu Mỷ Tiên ,-anh chỉ là một cậu học sinh vừa tốt nghiệp đại học, anh yêu đời , yêu người đến vô cùng . Vậy rồi , Mỹ Tiên chết . Anh cũng đau đớn như Quỳnh mất Đoàn bây giờ và từ đó anh mới xông vào thương trường làm việc , chỉ với mục đích duy nhất là để được quên
- Mỹ Tiên là người yêu của anh à?
- Phải nói là vợ sắp cưới thì đúng hơn. Cô ấy cũng bị tai nạn giao thông và chết trẻ như Đoàn. Em biết không , Quỳnh giống hệt Mỹ Tiên của anh.
Nhã hỏi giọng tò mò :
- Vậy là anh bắt đầu yêu Quỳnh qua hình ảnh Mỹ Tiên ?
Thạch buồn bả rồi gật đầu chắp nhận :
- ban đầu đúng là vậy . Nhưng sau này tiếp xúc với cô ấy nhiều , anh hiểu rằng người đang làm cho con tim anh rung động là chính cô ấy, chứ chẳng phải vì cô ấy mang hình ảnh của Mỹ Tiên.
Nhã gật đầu rên rĩ :
- Chà ! Rắc rối quá . Em và anh Phan yêu nhau mấy năm rồi mà đâu có thấy khổ dữ vậy . Nếu là em , em không hiểu mình sẽ phải xử sự thế nào khi ở trong trường hợp ấy.
Thạch vuốt mái tóc rối bời của Quỳnh rồi thầm thì:
- Thì em cũng sẽ như Quỳnh đây thôi. Cũng mê , cũng tỉnh , rồi cũng đau đớn dại khờ vì một chữ yêu.
- Nhưng chẳng lẽ Quỳnh nó sẽ như vậy suốt đời à ?
Thạch lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Quỳnh rồi lắc đầu :
- nỗi lòng u uất cũng sẽ có một ngày được giải tỏa , chừng đó Quỳnh sẽ trở lại bình thường.
- Bình thường có nghĩa là như trước đây sao ?
- Không thể như trước đây vì trong lòng vẫn còn hai vết thương sâu lắm . Nhưng cũng có thể khi vết thương đã liền sẹo thì nỗi bi thương cũng sẽ được giải tỏa? đi nhiều. Chừng ấy, nếu có được một nơi mà tâm linh có thể bấu víu thì cô ấy sẽ tìm thấy được niềm vui.
Nhã chống cằm nhìn Thạch , vẻ tò mò:
- Anh rút tỉa kinh nghiệm từ anh đó phải không ?
- Cũng có thể là phải , nhưng cũng có thể là không.
- Sao kỳ vậy ?
- Đúng là anh đã nhận được điều ấy từ chính cuộc đời mình và cũng từ chính những mất mát đau thương cuả mình. Nhưng anh không hiểu được rằng có thể áp dụng những cảm nhận ấy vào cuộc đời Quỳnh không , bởi vì anh và Quỳnh là hai người hoàn toàn khác nhau.
- Nhưng cả hai người khác nhau , không có nghiã là sẻ khác nhau hoàn toàn vè^` nhận thức?
- Anh cũng mong như vậy . Vì nếu không , vết thương trong lòng Quỳnh mãi mãi sẻ chẳng bao giờ lành được.
Thấy mưa mỗi lúc một to , Nhã chác lưởi khi thấy nước mưa cứ bắn vào Quỳnh :
- Mưa to thế này , nếu không đóng cửa , một lát dám lụt luôn phòng này chứ chẳng chơi . Anh Thạch ! Anh nói gì đi.
Thạch thấy Quỳnh nằm nhắm mắt liền bảo Nhã
- Chắc Quỳnh ngũ rồi , em đóng cửa lại đi.
Nghe theo lời Thạch , Nhã bước đến định đóng cửa . Nhưng cô chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng Quỳnh gào khan giọng :
- không được đóng.
Giật mình vì sợ , Nhã vội thụt đến chổ Thạch :
- Nó làm gì mà la ghê vậy anh Thạch ?
Thạch lắc đầu rồi đến bên giường Quỳnh , giọng anh nhẹ nhàng :
- Mưa to lắm Quỳnh à . Để Nhã đóng cửa , kẻo mưa sẻ làm em bị ướt hết.
Không nghe tiếng Quỳnh trã lời , Nhã tưởng Thạch đã thuyết phục được Quỳnh nên vội mon men đến định đóng cửa . Nhưng khi tay cô chưa chạm được cửa , thì đã nghe tiếng Quỳnh gào lên :
- Không được đóng !
Tiếng thét lần này của Quỳnh ngoài vẻ tức giận ra , còn có pha một chút gì đó van vỉ , thật tội nghiệp . Nhã nhìn Thạch , lắc đầu :
- Chưa bao giờ em thấy nó dữ dằn như vậy . Em chịu thua rồi.
Thạch thở dài nhìn Nhã :
- Nếu Quỳnh đã muốn thế , thì chiều cô ấy đi. Cứ để cho cô ấy ngắm mưa, để xem mưa có làm cho lòng cô ấy dịu lại được không?
- Nhưng nó sẻ bị ướt
- Tâm hồn đã đẩm đầy nước mắt thì thể xác có ướt mấy cũng không sao . Có điều hành động như vậy , chính là Quỳnh đã xem nhẹ tình cảm của anh em mình . Cô ấy đã từ chối sự lo lắng chăm sóc cuả chúng ta , cũng là từ chối nhận chúng ta là những người bạn thân thiết.
- Nhưng em với nó rất thân với nhau từ lúc còn rất nhỏ . Những vui buồn của nó cũng chính là của em.
- Sau cái chết của Đoàn , có lẻ cô ấy đã quên mất mối tình thân . Em và anh thật sự chẳng còn chút gía trị trong cuộc sống của cô ấy.
Nhã tức tưởi khóc :
- Nếu nó đối xử với em như vậy thì nó tệ lắm.
Thấy Nhã khóc , Thạch vội dổ dành :
- Thôi đừng khóc , ra sau nấu cơm đi , anh sẻ phụ em nhóm bếp . Cứ để cho Quỳnh có không gian riêng mà suy nghĩ lại.
Vừa nói , Thạch vừa kéo tay Nhã ra sau . Còn lại một mình trong căn phòng vắng với những giọt mưa , Quỳnh trở mình và tự dưng cô bật khóc . Thật ra tự nãy giờ cô đã nghe được những lời nói giữa Thạch và Nhà , nhưng đúng là như một thân gổ vô tri , cô bỏ ngoài tai những ân tình mà hai người đã dành cho cô từ sau những ngày tang tóc , để cô khép mình thật sâu trong cái vỏ ốc dầy cộm của mình . Mẹ mất , rồi Đoàn mất ..sự mất mát ấy tự dưng ập đến với cô cùng một lúc , khiến cho cô thật sự hụt hẩng và chán chường.
Quỳnh mở mắt ra trong sự mệt mỏi rã rời từ trong tinh thẫn lẫn thể xác . Thấy chung quanh mình toàn là một màu trắng , cô ngồi bật dậy và hét lớn...Lúc này , đang ngủ ngồi ở cạnh giường gần đấy , giật mình choàng tỉnh , thấy Quỳnh ngồi trên giường với vẻ mặt căng thẳng , Nhã vội ôm lấy Quỳnh trấn an :
- Quỳnh ! mày tỉnh rồi hả ? Tao đây nè . Nhã đây , không sao đâu.
- Nhã hả ? Tao đang ở đâu đây ?
- Ở nhà thương chứ còn ở đâu
- Ai đưa tao đến đây vậy ?
- Anh Thạch chớ còn ai . Bữa đó , không có ảnh phát hiện và đưa mày đi bệnh viện kịp thời , giờ này mày đã ra ma rồi.
Quỳnh ôm đầu khóc tấm tức :
- Nhưng tao không chịu nổi , khi nghĩ rằng tất cả những người mà tao yêu thương nhất đã chẳng còn . Ngay cả đến những ước mơ về cuộc sống sắp tới nữa , cái chết của Đoàn đã làm tao tan nát . Vậy tao hỏi mày , một đứa con gái như tao không còn quá khứ lẫn tương lai , mà hiện tại lại là những chuỗi ngày vô vị, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Nhã lắc đầu:
- tại mày nghĩ vậy thôi, chứ cuộc sống của mày cũng rất cần cho nhiều người lắm . Thí dụ như tao nè, Tao chỉ có mình mày là bạn thân , mày có khi nào nghĩ rằng , mày chết đi thì tao sẽ buồn lắm không?
Nghe những lời chân tình của Nhã, Quỳnh bật khóc . Vì cô hiểu được những lời Nhã vừa nói là sự thật , và lần đầu tiên sau những giây phút nông nổi , Quỳnh mới thấy được một chút vui trong bề bộn những muộn phiền.
- mày nói thật không?
- Tao xưa nay không hề biết nói dối là gì . Chơi với mày từ nhỏ , tao không nghĩ được tao sẽ như thế nào khi không có mày bên cạnh . Nói thật nha , từ hôm mẹ mày chết đi đến nay , tao chưa có được một bữa yên giấc , vì lúc nao tao cũng lo sợ mày làm chuyện dại dột . Hôm qua, chỉ có sơ sẩy một chút mà chút xíu nữa là mày ..toi mạng rồi . Chỉ tội nghiệp cho anh Thạch, bế mày đi cấp cứu, hối hả vội vàng quá nên bị nhánh bông giấy trên cổng rào nhà mày đâm trúng , suýt nữa thì mù mắt.
- Kìa Nhã.
- Kìa kìa cái gì, anh Đoàn yêu mày, anh Thạch cũng yêu mày , chỉ có khác là mày yêu anh Đoàn chứ không yêu anh Thạch , nhưng không yêu thì sao , có thể vẫn đối đãi với người ta như bạn bè chứ ? Hôm mày gặp nạn đến nay, không ngày nào mà ảnh không đến đây để chăm sóc cho mày, anh ấy còn vì mày mà phải ra tòa chỉ chứng , thật lòng tao thấy ngưỡng mộ anh ấy quá.
- Đúng lý ra anh ấy không nên tốt với tao như vậy . Anh ấy càng tốt với tao thì tao lại càng thấy hổ thẹn với linh hồn của Đoàn.
- Mày nói bậy . Anh Thạch đâu yêu giành yêu đoạt gì của Đoàn mà mày phải hổ thẹn chứ. Nay anh ấy mất đi , Thạch thay anh ấy lo cho mày , Đoàn còn cám ơn anh ấy không hết nữa là . Sao, mày nói cái gì đi chứ ? Mấy hôm nghe tin anh Đoàn mất , mày giống như một cục đá không nói , không khóc cũng chẳng cười . Mày có biết nhìn mày như vậy , ai cũng đau lòng lắm không ?
- Tao biết . Nhưng thật tình mà nói , trong lúc này tao cũng còn đang hối hận vì sao tao vẫn còn sống đến hôm nay.
Nhã nghe Quỳnh nói vậy thì giận dữ :
- tại sao mày cứ cố chấp vậy ? Người chết thì đã chết rồi , còn người sống cũng phải tiếp tục sống chứ.
Quỳnh thở dài rồi nằm quay mặt vào trong :
- Mày hãy để tao yên , Nhã à.
Giọng Nhã giận dỗi :
- Lo lắng cho mày , để được mày đối xử như vậy sao ? Được , nếu mày không muốn nói chuyện với tao thì tao về . Từ nay , chẳng làm phiền đến mày nữa đâu.
Vừa nói , Nhã vừa dùng dằng bỏ đi ra cửa . Vì hấp tấp , suýt chút nữa cô đụng phải Thạch cũng đang nhanh chân vào phòng Quỳnh . Nhận ra Thạch , Nhã giậm chân :
- Trời đất ! Đi đâu mà đi dữ vậy ? Suýt nữa thì đụng bể mặt người ta.
Thấy vẻ mặt phụng phịu của Nhã , Thạch bật cười :
- Đụng người ta , người ta chưa lạ mà mình đã la làng trước rồi . Nè, câu hỏi vừa rồi anh hỏi em mới đúng. Sao không ở lại trông Quỳnh , mà đi đâu gấp vậy ? Bộ đói bụng lắm rồi sao ?
- Đói bụng gì đâu , chỉ bực mình thôi.
- Nhưng ai làm em bực ?
- Còn ai nữa , nhỏ Quỳnh đó . Nó vừa đuổi em.
- Quỳnh đuổi em ? Chắc em nghe lộn rồi đó.
- Sao lộn được , đang nói chuyện với nó , nó liền quay vào trong vách rồi nói để cho nó yên . Để yên cho nó , có phải là nó đuổi em không ?
Thạch tủm tỉm :
- Trời ơi ! Giàu trí tưởng tượng qúa đi . Quỳnh bảo em yên đi , tức là cô ấy muốn được yên lặng đó mà . Nếu anh đoán không lầm , chắc có lẽ lúc đó em đang “ rao giảng” với một volume hết cở , phải hôn ?
Nhã ngúng nguẫy :
- em không thèm giởn đâu. Sao lần nào anh cũng bênh vực nó hết vậy ? Chẳng lẽ làm một đứa bạn như em , mà ngay đến một lời khuyên chân thành cũng không được quyền nói sao ?
- Lời khuyên chân thành thì rất cần , nhưng cũng như những cơn mưa vậy , cứ từ từ thì nước sẽ từ từ thấm vào đất , còn nếu như cố đổ ào ào thì nước tự khắc sẽ chảy tràn ra chổ khác ngay.
Nhã biu? môi :
- em không thích ví von . Em giận cái cách đối xử vô tình , bạc bẽo của nó.
- Nhưng dù cho em có giận Quỳnh đến đâu , em cũng không thể nào bỏ bạn được , đúng không ? Thôi , cho anh xin đi , hãy vì tình bạn chân chính mà bỏ qua cho Quỳnh đi , có được không ?
Chừng như đánh trúng vào yếu huyệt của Nhã , Thạch thấy mặt cô xìu xuống buồn thiêu nhưng chẳng còn giận hờn nữa.
- Thế nào , nghe ra chưa ? Quỳnh chỉ còn mình em là người thân , giờ phút này , nếu em bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẻ ra sao ?
- Em hiểu rồi mà.
- Hiểu rồi thì tốt , nhưng nếu em giúp cho Quỳnh cũng hiểu được như thế sẻ tốt hơn.
Nhã nhăn mặt :
- nó nóng như một lò lửa , lạng quạng nó đốt chết em luôn.
- Lẽ nào là bạn lâu năm , em không hiểu được tính Quỳnh sao ? Chỉ vì bị tổn thương tâm lý qúa nặng nên cô ấy mới trở thành như vậy . Bổn phận chúng ta là những người thân , cần phải giúp Quỳnh trở lai. như Quỳnh trước đây . Em hiểu không ?
Ngẫm nghĩ lời nói cuả Thạch , Nhã gật đầu :
- ANh hay thật , chỉ vài câu thôi anh đã thuyết phục được em . Nói thiệt nghe , nếu như em không ..bận yêu anh Phan nhà em trước , dám em...yêu anh lắm đó.
Nghe Nhã nói vậy , Thạch bật cười :
- Đồ ..tiểu qủy ! Cũng biết giởn dử ha . Nhưng mà thôi , hiểu rồi thì không được về nữa , em phải quay lại , anh có cái này hay lắm. Nhã hấp tấp :
- Cái gì hay vậy ? Có phải qùa không ?
- Là qùa , nhưng là qùa tinh thần.
- Trời ! Qùa tinh thần ăn không được , chán bỏ xừ.
- Tuy ăn không được , nhưng đó sẻ là phần thưởng khích lệ tinh thần cho Quỳnh.
Giọng Nhã ĩu xìu :
- Vậy là quà của Quỳnh , chứ đâu phải của em ?
- Nếu yêu bạn thì niềm vui của bạn là của em chứ còn gì ?
- Vậy thì anh nói đi.
Thạch níu tay Nhã đến chổ Quỳnh rồi nói :
- Em vào đây , anh sẽ nói cho cả hai em nghe.
Nhã chỉ vào Quỳnh rồi nói :
- Nhưng nó đâu có thèm nghe.
- Anh biết là Quỳnh sẻ nghe , vì những tin tức này có liên quan đến Quỳnh rất nhiều ..
- Vậy thì anh nói nhanh lên . Em sốt ruột quá rồi đây.
Thạch gật đầu rồi quay qua Quỳnh , anh hoi? :
- Quỳnh à ! Em có nghe anh nói không vậy ?
Không nghe Quỳnh trã lời , nhưng Thạch vẫn kiên nhẫn :
- Em không cần nói gì , chỉ cần em lắng nghe những điều anh sắp nói ra đây , để còn lo liệu mà sắp xếp cuộc đời em , nhé.
Thấy Quỳnh vẫn nằm yên , Nhã sốt ruột hối thúc :
- Anh cứ nói đi , em nghe một mình cũng được . Đến khi nào cần , em sẻ nói lại cho nó nghe.
Thạch gật đầu rồi chậm rải :
- Nếu vậy thì em nghe đây nhé . Điều thứ nhất là kết qủa xét xử của phiên toà hôm nay đã trao trả ngôi nhà và căn tiệm lại cho Quỳnh rồi.
Nhã nghe vậy thì mừng rở :
- Không mất nhà và cửa tiệm sao ? Ơn trời . Vậy còn số tiền mẹ nó nợ người ta ?
- Số tiền đó đã được tính toán và khấu trừ vào phần lãi đã trã qúa vốn của bác Tấn.
- Hoan hô ! vậy là ông trời có mắt rồi . Quỳnh ! Mày sướng nhé . Phen này mày hết còn cơ hội ở đậu nhà tao rồi nhé.
Bật cười vì vẻ trẻ con của Nhã , Thạch nhìn Nhã nói tiếp :
- Còn đây là điều thứ hai , căn cứ vào hành vi côn đồ của hai mẹ con bà Cát Tường và Cát Lan, việc làm tổn hại đến bà Tấn được ghép vào tội cố sát , hai mẹ con phải lãnh tám năm tù giam cho mỗi người.
Nhã trợn mắt :
- Anh không đùa chứ ? Hai bà chằn đó ở tù rồi sao ?
- Đương nhiên rồi . Gieo gió thì gặp bảo thôi.
- Còn hết ?
Câu hỏi của Nhã làm Thạch khựng lại :
Cái gì còn hết ?
Giọng Nhã tỉnh bơ :
- thì những điều anh nói đó , có còn hay hết ?
- Em điên thiệt đó Nhã , đang nói mà hỏi lung tung làm anh mất hứng hết trơn.
- Tại em tò mò đó mà . Nè , anh nói nhanh lên đi.
- Còn điều thứ ba , anh liên hệ với dì Anh rồi , anh sẻ đưa em và Quỳnh lên Đà Lạt tịnh dưỡng một thời gian , chịu hôn ?
- Em đâu có bệnh mà phải tịnh dưỡng chứ , Anh đưa Quỳnh đi đi.
- Nhưng không có ai chăm sóc Quỳnh.
- Thì anh và dì Anh của anh.
- Vậy em không đi à ?
- Em củng muốn đi lắm , nhưng xa nhà em không quen . Với lại , đi xa và lâu em...em nhớ anh Phan lắm.
Thạch bật cười rồi nói đùa :
- Cũng mùi mẫn ghê ha . Vậy mà còn dám nói sẻ...yêu anh . Em có tin là anh sẻ méc anh Phan hôn ?
- Méc đi ! Méc đi ! Em tin là anh sẻ được anh Phan cho một cú “ cùi chỏ sang ngang “ liền.
- Sao lại đánh anh ?
- Vì cái tội vu oan cho “ ái hôn thê “ của ảnh.
- Có cái vụ “ ái hôn thê “ nửa à ?
- Có chứ sao không ? Vợ yêu của vua thì gọi là ái phi , ái thiếp , còn vợ chưa cưới mà yêu thì gọi là “ ái hôn thê “.
Nghe giọng nói chuyện hồn nhiên của Nhã , Thạch cười ngất :
- Điên qúa đi , “ ái hôn thê” của người ta . Sợ nhớ người yêu không ngũ được thì em cứ ở nhà , anh sẻ nhờ dì Anh trông chừng Quỳnh cũng được.
- Vậy sao anh , anh không lên trên ấy với nó sao ?
- Anh phải đi làm. Chỉ có thể tranh thủ lên thăm vào cuối tuần thôi.
Nhã gật gù :
- Vậy cũng tốt . Mọi việc ổn rồi . Nó cũng phải được tịnh dưởng lại một chút.
- Và còn đây là điều thứ tư , quan trọng nhất là ba mẹ Đoàn qua gặp anh , mời Quỳnh đến nhà để thăm Đoàn.
Nghe đến những lời nói, Quỳnh vụt ngồi dậy :
- Anh nói gì , anh nói lại em nghe đi.
Thạch gật đầu rồi nhìn Quỳnh :
- Sau cái chết của Đoàn , mẹ Đoàn hối hận lắm . Bà ấy muốn chuộc lại lỗi lầm với Đoàn bằng cách thay Đoàn chăm lo cho em.
Quỳnh ứa nước mắt :
- Em không cần , đừng giả vờ mèo khóc chuột.
- Quỳnh à ! Em bình tỉnh lại đi. Anh thấy đây cũng là ý tốt,em có thể đến thăm Đoàn một cách danh chánh ngôn thuận.
- Nhưng Đoàn chết rồi , em cần gì cái danh chánh ngôn thuận ấy chứ ?
Thạch nhìn Quỳnh rồi nhẹ nhàng nói :
- Quỳnh nè ! Em hảy nghe anh nói có được không ? Chuyện để cho ba mẹ Đoàn chấp nhận em , chẳng phải chính là điều mà cả em và Đoàn lúc còn sống đều mong muốn ? Nay tuy Đoàn không còn , nhưng di nguyện của nó lẻ nào em lại có thể bỏ qua.
Quỳnh khóc tức tưởi :
- Nhưng em hận ông bà ấy , vì họ mà Đoàn chết.
- Em hận họ, nhưng nếu em ở vào địa vị của họ thì em hận ai ? Có phải là em sẻ hận người tình của Đoàn không ? Chuyện tình cãm mà , em phải hiểu là nó có chứa đến năm mươi phần trăm lòng vị kỉ trong đó . Người ta yêu hoặc thương ai thì cũng chính vì bản thân người ta trước đả . Cha mẹ Đoàn cũng vậy, họ thương Đoàn nhưng vì không qua cái “ tôi “ của họ nên không chấp nhận em . Nếu nói hận thì đâu phải chỉ mình em hận họ có đúng không ?
- Nhưng tình yêu thì không có tội. Em và anh Đoàn yêu nhau như vậy, lẽ ra thương con , họ phải hy sinh một chút trong “ cái tôi “ của họ chứ . Đằng này , họ đả ép Đoàn vào bước đường cùng.
Đó chính là bi kịch của cuộc sống , mà trải qua nhiều thế hệ rồi , vấn đề này vẩn còn nan giải.
- Chính vì vậy , bây giờ họ nhận lại em, em xem giống như một trò hề.
Hiểu được lòng Quỳnh , giọng Thạch buồn bả:
- Nếu em cố chấp thì nửa đời còn lại của ba mẹ Đoàn sẽ phải sống trong sự dằn vặt hối hận. Còn Đoàn, nó cũng sẽ khổ sở, phiền muộn nơi chốn suối vàng.
- Vậy còn em thì sao? Hai cái tang gần như cùng lúc , anh bảo em làm sao mà chịu đựng đây? Họ khỏe, anh Đoàn khổ,vậy còn em thì vui sướng lắm chắc.
- Nếu đã khổ , sao em còn cố chấp? Chẳng lẽ em sống trong sự hận thù thì em sẽ hạnh phúc hay sao?
- Nhưng họ là người đã gây nên nỗi khổ này của em, họ đã cướp Đoàn của em . Em hận họ.
Thạch xua tay rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh:
- Không ai cướp Đoàn của em , mà số phần đả đưa anh ấy đi , số phận đả định sẳn con đường cho mổi một kiếp con người , em à . Chính vì vậy , anh mong em hảy suy nghỉ lại, vì bây giờ chung quanh em không còn sự thù hận nào nửa , mà chỉ có tình yêu thương bao la , tình bạn gần như ruột thịt. Chẳng lẻ với những tình cãm chân thành ấy , mà con tim đang khao khát yêu thương của em lại đành lòng chối từ ?
Quỳnh lặng yên và một lần nửa cô gục vào vai Thạch mà khóc , vì chính Thạch đả giải tỏa trong cô bao nhiêu nổi dồn nén uất ức bấy lâu.
Từng dòng nước mắt mặn môi , tuôn dài xuống đôi gò má xanh xao rồi ướt đẩm trên vai áo Thạch , khiến cho Quỳnh lúc này trông thật là tội nghiệp. Nhã định mở lời an ủi thì Thạch vội vàng ngăn lại , bởi anh hiểu cũng như lần trước , cứ phải để cho Quỳnh làm vơi đi khối u sầu trong lòng thì vết thương đả từng làm cô chán chường cuộc sống này mới có cơ hội chửa lành lại được...Một lát , khi chờ cơn xúc động trong lòng Quỳnh qua đi , Thạch mới nhẹ nhàng hỏi cô:
- Ngày mai anh sẻ xin cho em xuất viện, buổi chiều anh sẻ đưa em lại nhà của Đoàn , đựơc không ?
Quỳnh không trã lời mà chỉ lặng lẻ gật đầu trong nước mắt , bởi vì từ khi Đoàn mất đi , đây là dịp duy nhất để cô đến thăm anh , dù bây giờ anh chỉ còn lại là một dúm tro bụi vô tri.
- Sau khi thăm Đoàn xong , anh và Nhã sẻ chuẩn bị cho em đi Đà Lạt , em cần lên ấy để tịnh dưởng vài ngày cho lại sức.
Vừa cố lau dòng nước mắt đang ràn rụa trên má , Quỳnh vừa lắc đầu :
- Không cần đâu anh , em thấy khỏe lại rồi . Em muốn được về nhà.
- Về thì chắc chắn phải về rồi vì đó là nhà của em mà , nhưng em về nhà giờ này thì không tiện lắm.
- Tiện mà . Anh cho em về đi.
Thạch lắc đầu :
- Không được . Bây giờ ngôi nhà ấy đối với em mang qúa nhiều kỉ niệm đau thương , để cho em ở đấy với tình trạng sức khỏe hiện tại , anh sợ em sẻ không chịu đựng nổi . Chi bằng , em lên Đà Lạt ở với dì Anh vài hôm cho thật khỏe rồi hẳng trở về.
Thấy Quỳnh do dự , Nhã lên tiếng:
- Phải đó Quỳnh . Mày nên nghe lời anh Thạch đi , vì bây giờ chẳng còn ai lo cho mày tốt hơn anh ấy đâu.
Nghe lời nói của Nhã , Quỳnh chợt lo lắng :
- Nhưng mà anh Thạch còn phải lo chuyện nhà của anh , em không dám làm phiền anh nhiều đâu . Em đợi đến gặp được anh Đoàn xong thì em sẻ lên Đà Lạt. Em cũng muốn biết những ngày còn ở Đà Lạt , anh ấy đả sống như thế nào ( ?? )
Nhã lắc đầu :
- Như vậy không được đâu, mày bây giờ yếu như sên , để mày đi một mình như thế ai mà yên tâm cho được . Thôi , đả nhờ thì nhờ cho trót , mày cứ để anh Thạch đưa lên đó là xong.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nữa , quyết định vậy đi . Vả lại , khi anh Đoàn mất đi, anh ấy cũng đã gửi gấm mày cho anh Thạch rồi mà.
Biết không thể chối từ , Quỳnh đành phải gật đầu:
-Thôi, muốn thế nào thì cứ thế ấy vậy. Nhưng mà trước khi đi , tao muốn đến thăm mẹ tao.
- Tưởng chuyện gì , chuyện ấy dể ợt . Chiều nay , tao sẻ đưa mày đến.
Thạch nhìn trời , vẻ lo âu:
- Trời sắp chuyển mưa . liệu chiều nay có thể đi được không đó.
Quỳnh rươm rướm nước mắt :
- Dù cho có bảo to đi nửa , em cũng phải đến thăm mẹ , vì em không đành lòng để bà nằm đấy một mình.
Thạch định ngăn Quỳnh , nhưng chưa mở miệng thì Nhã đả ngăn lại , Thạch hiểu ý Nhã nên nhè nhẹ gật đầu . Ngoài sân , đúng là mây đen đang kéo tới ùn ùn, những đám mây mùa hạ nặng trịch những nước khiến cho bầu trời tối đi và ngột ngạt . Quỳnh bước xuống giường rồi bước đến bên cửa sổ , cô mở toang nó ra và nhìn về phía bầu trời mà khao khát những giọt mưa...Lát sau, đi liền theo những cơn gió lạnh là những giọt mưa to , rơi vùn vụt xuống làm rát mặt cô . Nhưng mặc kệ, cô vẫn ngửa mặt đón chúng , chờ đợi những hạt mưa lạc loài như chờ đợi một điều gì đó , thật thân quen...
Chương 11
Thạch và Quỳnh lên đến Đà Lạt thì trời đả nhá nhem tối . Vừa choàng vội cho Quỳnh chiếc áo len dày cộm , Thạch vừa đón taxi để đưa Quỳnh đến nhà dì Anh. Thấy Quỳnh có vẻ mệt mỏi , Thạch đưa cho cô một viên kẹo ngậm rồi nói :
- Vitamin , em ngậm chút đi cho đỡ mệt . Hồi sáng , anh nói để tài xế đưa đi , em không chịu . Phải di chuyển xe thế này mệt chết đi được.
Vừa đón lấy viên kẹo, Quỳnh vừa nói giọng trầm tư:
- Em muốn trải qua những gì mà Đoàn đả trải qua , anh Thạch à . Trên chuyến xe nào đó tương tự chuyến xe này , Đoàn của em đã đến đây một lần để rồi ra đi mải mải.
Thấy Quỳnh buồn thiu , Thạch vội lãng sang chuyện khác :
- Đà Lạt đẹp qúa , phải không Quỳnh ? Ba anh đang có dự định về đây đầu tư xây dựng một khách sạn lớn, để thu hút khách du lịch , nếu dự định đó được thực hiện , nhất định anh sẻ mời em về đây để quản lý khách sạn cho anh.
- Mời em ?
- Vâng . Và cả Nhã nữa . Thật ra , anh cũng đã từng có ý định đó lâu rồi vì Sài Gòn bây giờ đất chật , người đông , cuộc sống nơi phố thị Ồn ào ngột ngạt qúa , anh không thích.
Quỳnh ngắm cảnh hoàng hôn qua cửa sổ rồi gật đầu :
- Em cũng vậy . Em cũng đã nhiều lần nói mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống , vì em qúa sợ cái cảnh chật chội , nóng bức và quá đổi nhộn nhịp của cuộc sống đô thị rồi . Em rất thích được sống ở đây ,
hoặc là một thành phố biển nào đó thật nên thơ.
- Thành phố biển à ? Vũng Tàu hay Nha Trang ?
- Chắc có lẽ là Nha Trang . Anh Đoàn cũng vậy , anh cũng đã từng húa vói em là sẻ đưa em về những nơi như vậy để sinh sống .Vậy mà , bây giờ anh ấy lại đành lòng đi mất một mình.
- Em không thích Đà Lạt bằng Nha Trang ?
- Thích chứ . Nhưng em sợ Đà Lạt vì con đường đến nó nguy hiểm qúa . Nói thật với anh , chứ trước đây đã nhiều lần em nằm mơ thấy anh Đoàn bị nạn trên đường Đà Lạt lắm . Và mỗi lần mơ thấy
như thế, em rất sợ . Linh tính của em không sai , đúng không ?
Thạch xua tay :
- Không thể nói cái gì đúng , cái gì sai giữa một cuộc sống luôn thay đổi từng ngày như vậy . Nhưng nếu có giấc mơ đó thành sự thật thì có thể linh cảm đó đã đúng.
Quỳnh bật cười :
- Anh lúc nào cũng đi một vòng xa , trước khi kết luận hết.
Thạch cũng cười :
- Đó là bản tính của anh và một phần cũng do ảnh hưởng của thương trường.
- Anh Đoàn thì khác , Anh ấy nói hết những điều muốn nói , không vòng vo hay rào đón gì cả.
Có lẽ vì vậy mà em yêu nó.
- Cũng có thể thế , nhưng Đoàn cũng có những yếu điểm khi anh ấy đâu bộc trực lòng mình.
- Đương nhiên rồi . Ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng , con người mà , đúng không ?
Quỳnh không trả lời mà chỉ lặng ngắm cảnh ở phía ngòai kia . Trong buổi hoàng hôn, bên những ngọn đèn đường vàng vọt , Quỳnh chợt thấy xa xa phía rừng thông có rất nhiều đom đóm , những chú đom đóm lấp lánh sáng trong buổi nhập nhoạng làm cho cảnh vật đượm chút lãng mạn đến ngây người . Quay qua Thạch , cô tíu tít :
- Anh Đoàn ơi ! Đom đóm đẹp qúa . Đom đóm nhiều qúa , anh Đoàn ơi.
Nghe Quỳnh gọi mình là Đoàn , Thạch sượng sùng ngồi yên . Lát sau , khi chợt nhớ ra rằng mình đã lẩn lộn , Quỳnh mới nhìn anh , bối rối :
- Em xin lỗi . Em xin lỗi . Tại vì em quen miệng rồi.
Giọng Thạch buồn thiu :
- Anh không sao ? Tại em nhớ Đoàn qúa đó mà.
Quỳnh gật đầu công nhận :
- Trong qủa tim em có hai ngăn , em dành một ngăn cho mẹ , còn lại của anh Đoàn . Họ sẻ mãi mãi ở trong sự nhung nhớ của em.
- Anh hiểu...
- Còn anh , anh có nhớ Mỹ Tiên của anh không ?
- Có chứ.
- Có , nhưng nhiều không ?
- Nhiều , nhiều lắm . Nhưng cũng có nhiều khi anh tự hỏi , liệu anh nhớ Mỹ Tiên nhiều như vậy thì cô ấy có biết không ?
- Biết. Đương nhiên là biết rồi . Cô ấy ở trên trời cao , nhất định cô ấy sẻ thấu hiểu lòng anh.
- Nhưng thấu hiểu rồi thì sao ? Cô ấy đâu về thăm anh , dù chỉ một lần.
- Làm sao về được ? Cô ấy đả chết rồi mà . Tình yêu mà anh dành cho cô ấy , có lẻ cô ấy cũng chỉ cảm thấy được rồi thôi.
Thạch quay nhìn Quỳnh một cách ý nghĩa rồi gật đầu :
- Phải đó . Chết rồi là hết . Người chết thật sự chỉ còn tồn tại trong ký ức cùng những kỉ niệm vui buồn mà thôi , còn mọi cảm nhận thì họ đả để lại dương thế này rồi.
- Ý anh là...
- Em hiểu anh muốn gì mà . Đúng không ?
Một lần nữa , Quỳnh lặng yên vì cô hiểu Thạch đang đi một đường vòng để muốn bày tỏ chân tình của mình với cô . Nhưng rõ ràng với Quỳnh hiện tại , Thạch thật sự chưa bao giờ có chỗ đứng trong tim cô . Thấy Quỳnh lặng yên ,Thạch nhìn quanh đưởng rồi nói :
- Sắp đến nhà dì Anh rồi Quỳnh. Ở phía cuối con dốc đó.
- Tối quá , em không nhìn thấy.
- Đó , ngôi nhà có thắp đèn ngoài cổng đó . Mùa này chắc dạ lý hương thơm lắm.
- Dạ lý hương à ? Em thích lắm
- Sáng mai rồi em sẽ thấy, nhà dì Anh nằm giữa một vườn hoa.
Mắt Quỳnh ánh lên vẻ thích thú:
- Hoa à ? Hoa nhiều lắm sao ?
- Nhiều vô kể.
- Chắc anh Đoàn ở đây thích lắm nhỉ ?
- Đương nhiên rồi . Hoa ai mà chẳng thích. Thôi, đến rồi , em chuẩn bị xuống nhe.
Quỳnh gật đầu rồi chờ cho xe ngừng hẳn , cô xuống xe và chạy ngay đến chỗ cổng rồi ngửi lấy ngửi để mùi hương hoa dạ lý . Thạch xuống xe , khệ nệ xách va ly rồi bấm chuông . Một lát sau , cổng mở, Quỳnh đi như chạy trên một con đường sực nức hương hoa . Đến cửa nhà, Quỳnh đứng lại chờ Thạch và người giúp việc . Thạch nhìn vẻ hớn hở của Quỳnh thì anh biết quyết định của mình là đúng . Đợi người giúp việc mở cừa , Thạch kéo tay Quỳnh vào trong. Đón Thạch và Quỳnh ở phòng khách là một thiếu phụ luống tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp . Vừa gặp Quỳnh , người thiếu phụ nhìn cô một đỗi rồi buột miệng:
- Là Mỹ Tiên phải không ? Có phải là Mỹ Tiên không ?
Thấy Quỳnh bối rối , Thạch liền đỡ lời:
- Đây là Quỳnh dì ạ . Quỳnh là người yêu của Đoàn , chớ không phải là Mỹ Tiên.
Rồi quay qua Quỳnh , anh nói :
- Còn đây là dì Anh . Em chào dì đi.
Quỳnh gật đầu chào dì Anh . Còn dì Anh sau phút ngộ nhận đã nắm lấy tay Quỳnh một cách thân thiện :
- Xin lỗi con nhé , vì con giống Mỹ Tiên quá . Lúc nãy , nếu Thạch không nói , chắc dì cứ nghĩ là Mỹ Tiên thôi.
- Con giống Mỹ Tiên lắm hả dì ?
- Giống lắm . Chỉ có điều con hơi gầy hơn nó một chút . Tội nghiệp con bé , chỉ còn hai ngày nữa cưới thì...
Thấy dì Anh có vẻ xúc động , Thạch vội ngắt lời:
- Dì ! Tụi con đi xe mệt quá , dì chỉ chỗ cho Quỳnh nghỉ ngơi một chút đi dì.
Nghe Thạch nói , dì Anh gật vội đầu rồi nói :
- À, dì quen ! Con đi theo dì lên đây , dì đã dọn sẵn một phòng cho con rồi.
- Dì à ! Con muồn ở căn phòng mà anh Đoàn đã ở trước đây . Dì có thể giúp con được không ?
- Phòng thằng Đoàn ở à ? Nhưng mà con...
Thạch nhìn Quỳnh rồi nói :
- Có lẽ phòng Đoàn , dì Anh chưa kịp dọn nên bề bộn lắm . Em sang phòng dì đã dọn sẵn đề nghỉ ngơi rồi mai hẳng tính ha.
Quỳnh cương quyết không đổi ý :
- Không được . Con muốn ở phòng của Doan , di giup con di.
Dì Anh nhìn sang Thạch dò hỏi . Thấy ý Quỳnh cương quyết , Thạch đành phải gật đầu :
- Thôi được rồi . Dì Anh ! Dì chỉ phòng của Đoàn cho cô ấy đi . Quỳnh lên phòng nghỉ ngơi một chút . Lát nữa cơm chín , anh sẽ lên gọi em.
Quỳnh nghe Thạch dặn thì gật đầu rồi rảo bước theo chân dì Anh . Khi đến cửa phòng Đoàn ở trước đây , tự dưng tim của Quỳnh đập rộn ràng . Cô đứng lại và hỏi dì Anh :
- Có phải phòng của anh Đoàn ở đây không dì ?
Định đưa Quỳnh tránh sang phòng khác, nhưng dì Anh không ngờ linh tính của Quỳnh lại nhạy bén đến vậy , nên dì Anh đành phải giả lả :
- À ! Mãi không thôi dì quên rồi . Phòng này đúng là của Đoàn đây . Con vào đi , dì vẫn còn giữ nguyên căn phòng để cho gia đình nó mang đồ đạc của nó về đấy.
Run run đẩy cửa phòng , Quỳnh chợt muốn khóc khi nhận ra hơi hướm của Đoàn như vẫn còn ở đây . Trong phòng , mấy chiếc áo sơ mi và chiếc mũ kẻ sọc quen thuộc vẫn còn treo trên giá , giống như Đoàn chỉ vừa mới đi đâu đó . Trên bàn viết , vẫn còn trang thư viết cho cô mới chỉ vọn vẹn ba chữ “ Quỳnh thương yêu “ và ở phía dưới chân giường , đôi giày của cô mua tặng cho anh hôm sinh nhật , đồ giặt sạch và đặt ngay ngắn cẩn thận . Xúc động khi nhìn thấy vật kỷ niệm cũ , Quỳnh nhặt đôi giày lên rồi khóc tấm tức.
Biết Quỳnh đang nhớ Đoàn , dì Anh vội đến bên cô an ủi:
- Thôi con à . Đoàn nó đi rồi . Con có khóc thế nào thì nó cũng có về nữa được đâu . Nghe lời dì , con qua phòng bên mà nghỉ ngơi đi nhé.
Vừa sụt sùi vì thương nhớ , Quỳnh vứa nói với dì Anh :
- Lúc anh ấy chết lẫn lúc hoa? tang , con không được ở bên anh ấy , thì ở đây , trong không gian này , con muốn được ở gần anh Đoàn một chút , dì à.
- Nhưng sức khỏe của con ..
- Dì yên tâm đi , con không sao đâu . Mẹ con và anh Đoàn nhất định phù hộ cho con mà.
Thấy không thể thuyết phục được Quỳnh , dì Anh miễn cưỡng gật đầu :
- Thôi được . Con muốn ở đây thì ở , nhưng nhớ đừng thương tâm quá rồi sinh bệnh biết chưa ?
Quỳnh cười nhẹ rồi gật đầu :
- Con biết mà dì.
Nghe Quỳnh nói cứng , dì Anh chiều lòng cô rồi quay xuống dưới nhà. Thấy dì Anh xuống một mình , Thạch vội chạy đến:
- Dì Anh ! Quỳnh đâu rồi ?
- Nó đang ở phòng thằng Đoàn.
- Sao dì không ở trên đó với Quỳnh?
- Nó có cho thì dì mới ở chứ ? Dì thấy nó cầm đôi giày của thằng Đoàn rồi khóc dữ lắm . Tội nghiệp , nó còn thương thằng Đoàn nhiều quá.
Thạch thở dài rồi trở lại ghế ngồi:
- Họ vốn là một đôi mà dì , chỉ tại duyên phận ngắn ngủi quá thôi.
Dì Anh nhìn Thạch với đôi mắt xét nét :
- Nghe giọng con có hơi khác. Có phải con...
- Dì đang nói đến chuyện gì ?
- Thì chuyện tình cảm đó . Dì nghĩ là con đã ..yêu Quỳnh rồi phải hôn ?
Giật mình khi bị nhìn rõ tim đen , Thạch vội nhìn lên lầu rói suỵt nhỏ:
- Dì ! Sao dì lại nói vậy ? Lỡ Quỳnh nghe được thì chết.
- Sợ chứ gì ? Yêu thì nói là yêu.
- Đành là vậy . Nhưng nói bây giờ thì vô duyên lắm . Tang mẹ và tang người yêu còn mới quá thì đâu dễ gì cô ấy chấp nhận con.
- Vậy con yêu Quỳnh thật rồi à ?
- Dì biết rồi sao còn hỏi con?
- Chẳng qua là dì đoán mò thôi , ai dè trúng thật hà.
Thạch thở dài :
- CHuyện con thương thầm người ta , không nói cũng chẳng ai biết đâu dì . Chỉ tại còn chút vương vấn với Mỹ Tiên nên khi vừa gặp Quỳnh là con đã bị sét đánh trúng rồi . Đến khi biết cô ấy là của Đoàn , thì con đã dẹp ngay ý định.
- Nhưng bây giờ Đoàn chết rồi mà.
- Chết rồi , nhưng Quỳnh vẫn còn yêu Đoàn nhiều lắm . Với lại nói chuyện tình cảm lúc này , con thấy không phải với Đoàn chút nào.
Dì Anh thở dài:
- Con nói cũng phải . Tội nghiệp cho thằng Đoàn , số phần nó ngắn ngủi quá . Còn Quỳnh , hoàn cảnh nó cũng quá đáng thương . Dì nhìn thấy nó thì dì thật trong lòng áy náy thế nào ấy.
- Sao lại áy náy?
- Áy náy vì dì chẳng giúp được gì cho chúng nó hết.
- Việc cưu mang Đoàn và bây giờ là Quỳnh , cũng chính là dì đạ giúp họ rồi. Còn việc sinh ly tử biệt là việc của tạo hóa, trời đất , đâu ai có thể thay đổi được.
Dì Anh nhìn Thạch dò hỏi:
- Vậy còn con , dì có thể giúp được gì không ?
- Việc duy nhất bây giờ mà dì có thể giúp con chính là dì chăm sóc giùm Quỳnh. Con muốn khi Quỳnh về lại Sài Gòn , cô ấy sẽ trở lại là Quỳnh như xưa.
- Điều đó khó lắm vì vết thương lòng rất đau đớn và rất lâu lành, con à.
- Nhưng con tin rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi . Cũng giống như sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Dì Anh gật đầu :
- Dì cũng nghĩ vậy , nhưng vấn đế chính là thời gian , con biết không?
- Con chờ được , bởi con cũng hiểu điều ấy.
Dì Anh nhìn Thạch bằng cái nhìn đồng tình , bởi dì hiểu Thạch là người đã từng trải qua nỗi đau mất mát ấy , và với bàn tay kỳ diệu của thời gian , nỗi đau những tưởng đã làm cho con tim rướm máu kia lịm chết , cũng đã dần nguôi ngoai. Và một lần nữa , trái tim trẻ trung luôn khao khát yêu thương đó lại tiếp tục đập theo nhịp mới , thận trọng hơn , nhưng cũng chín chắn hơn rất nhiều.
Buổi sáng Quỳnh dậy sớm , cô thơ thẩn xuống vườn hoa của di Anh để ngắm cảnh và cũng để tìm một chút thư giãn . Vì hầu như suốt một đêm không ngũ , đầu óc cô thật căng thẳng và mệt mõi vô cùng. Đang mãi mê ngắm những luống hồng nhung đỏ rực , chen cùng những đoá hoa hải đường tim tím thì Thạch đến . Đi chầm chậm phía sau lưng , Thạch choàng vội lên vai Quỳnh chiếc áo len rồi nói :
- Sao em dậy sớm vậy ? Bộ tối qua em không ngũ được hả ?
Quỳnh lắc đầu :
- Đâu có . Đi cả ngày mệt muốn chết , vừa nằm xuống là em ngũ liền.
Thạch đến ngồi trước mặt Quỳnh rồi nháy mắt :
- mắt thâm quầng như vậy mà còn nói là ngũ liền ? vả lại , một người mang nặng trĩu tâm sự như em , đâu có thể dể dàng ngũ như vậy được.
- Em nói thật mà . Anh tưởng em là gổ hay sao mà không buồn ngũ chứ . Ngày trước anh Đoàn thường gọi em là “ ngũ như chó con “ để chỉ cái tật ham ngũ và dể ngũ của em.
- Nhưng hồi trước và bây giờ đâu giống nhau.
Quỳnh nhìn Thạch rồi hỏi giọng nghiêm trang:
- Vậy bây giờ anh muốn em nói sao thì anh mới tin ? Không lẻ phải nói rằng em đả nằm khóc suốt đêm thì anh mới bằng lòng sao ?
- Em có vẻ khe khắt với anh ?
- Không phải. Nhưng em không thích bị mất tự do. Em là con người, thì mọi hỉ, nộ, ái, ố của em đều phải tự do em kiểm soát . Em không muốn bị can thiệp vào đời tư nhiều qúa , anh hiểu không ?
Ngạc nhiên vì sự phản kháng bất ngờ này , giọng Thạch mất hẳn vẻ tự nhiên :
- Anh hiểu . Anh xin lỗi.
Thấy Thạch có vẻ buồn buồn , Quỳnh chợt thấy mình đả hơi qúa đáng trong cách đối xử nên vội nói :
- Không . Em phải là người xin lổi anh mới đúng , em không nên nói với anh bằng giọng điệu như thế.
Thạch xua tay :
- Phản kháng của em như vậy cũng là hợp lý, vì anh đúng là chẳng có quyền gì để can thiệp vào đời tư của em cả . Chúng ta trước sau cũng là bạn bè bình thường thì giữ gìn ranh giới là chuyện nên làm mà.
- Anh Thạch ! Anh giận em sao ?
- Thạch đứng dậy rồi xé tan đoá trà my vừa níu được trong tay và nói với giọng không vui :
- Anh lấy tư cách gì để giận em chứ ?
- – Đừng vậy mà , cho em xin lỗi . Tại vì trong thời gian qua , cuộc đời em đả có quá nhiều biến cố , nên bây giờ trong lòng em luôn mang một cãm giác bất an.
- – Chẳng lẻ anh chính là người mang đến cho em cãm giác ấy.
- Không phải là ai cả , mà chính từ bản thân em . Em thấy mình giống như đang bị quỉ am'' , em mâu thuẩn với tất cả mọi người và mâu thuẩn với cả bản thân em . Chẳng biết đến khi nào , em mới có thể thoát khỏi nổi ám ảnh này được nữa.
- Thạch nhìn Quỳnh rồi thở dài:
- Mang trong lòng một khối tâm sự trĩu nặng như Quỳnh thì làm gì còn dám tin vào cuộc đời này ?
- Quỳnh lặng lẻ ngắm thật lâu một đoá tường vi rồi nhìn Thạch :
- Anh cũng đả từng mang chung một tâm sự như em , em nghĩ anh phải? là người hiểu em nhiều nhất chứ.
- – Nhưng hiểu mà làm gì , khi em từ chối nhận ở anh sự chia sớt ?
- – Chỉ tại em không tự tin vào sự may mắn của mình,
- Nhưng chẳng lẻ em hoài nghi luôn cả sự chân thật cuả anh ?
- Sao anh lại nói vậy ?
- – Đơn gĩan vì em không chịu đối diện với sự thật. Em chối bỏ nó và cố nắm níu những gì đả chẳng bao giờ còn thuộc về em . Bằng cách đó , em đả tự hủy diệt mình một cách không thương tiếc.
- Quỳnh lắc đầu :
- Em không có.
- Thạch nắm tay Quỳnh và chỉ vào chỗ vết cắt trên tay rồi nói:
- Bằng chứng đây . Em đả muốn chết có đúng không ?
- – Nhưng vì lúc đó em tuyệt vọng qúa?
- – Tuyệt vọng thì tự sát sao? Bằng con đường quay lưng lại với cuộc sống , em đã chọn cách giải? quyết bế tắc ấy , để tự giải thóat mình à.
- Quỳnh mím môi , giọng cô xúc động :
- Nhưng em đâu còn con đường nào để chọn ?
- Nhìn vẻ mặt đau khổ của Quỳnh , gịong Thạch diu. lai. :
- Em không tìm sao lại biết không có . Chẳng lẽ khi có một hay hai người thân ra đi thì cách giải quyết tốt nhất là phải đi theo họ sao? Quỳnh à ! em đâu phải là người nông cạn , đúng không ?
Quỳnh co rúm người trong chiếc áo len vì cơn gió lạnh thoảng qua rồi nói như khóc:
- Nhưng em sợ cô đơn lắm . Em sợ cuộc sống của mình vô nghiã.
- Sao lại vô nghĩa cuộc sống của mỗi một con ngừơi đều có gía trị riêng của nó hết mà.
- – Nhưng với em thì không . Mẹ mất và Đoàn mất . Chẳng còn cơ hội nào để cho em thấy được giá trị thực của em trong cuộc sống này đâu.
- Thạch nhìn Quỳnh đầy ý nghĩa:
- Anh biết là em đang bi quan , nên em chối bỏ hết những rằng buộc tình cảm quanh em . Nhưng cho dù em không nhìn nhận nó thì những tình cảm ấy vẫn cứ hiện hữu quanh em...như một định mệnh.
- Em không thể chấp nhận thêm sự may rũi nào nữa trong định mênh.
- Ngay cả khi định mệnh mang đến cho em những đoá hoa hồng sao?
- Quỳnh lắng nghe tiếng thông reo trong gío , rồi nói như nói với chính mình :
- Trên đời này không có gì được tặng không cả . Trước đây , những đoá hồng định mệnh đả trao cho em tình yêu của Đoàn. Vậy mà khi cướp Đoàn ra khỏi tay em , định mệnh lại còn tàn nhẫn cướp luôn của em người mẹ hiền yêu dấu . Khắc nghiệt và vô tâm như vậy thì làm sao em dám tin rằng trong những ngày sắp tới định mệnh lại dành cho em những phần ưu ái chứ ?
- Thạch chắc lưởi, anh xoay giò lan vủ nữ quay tròn rồi thả chúng ra một cách bực bội:
- Anh không ngờ em lại cố chấp đến vậy . Chẳng lẻ với em cuộc sống hiện tại chỉ toàn là bóng đen?
- Quỳnh đứng dậy rồi vừa níu giò lan đang xoay tròn lại, cô vừa đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa màu vàng dể thương rồi nói với Thạch:
- Trước đây , có một lần em và anh Đoàn đả cùng nhau đứng ngắm mưa rơi . Sau cơn mưa , tự dưng ở cuối chân trời bổng xuất hiện một chiếc cầu vồng màu sắc rực rở , em còn nhớ Đoàn nói với em , đó chính là kỳ tích trong cuộc sống này . Anh biết không , em đả mong cho kỳ tích này từ lâu lắm , nhưng cũng như trò chơi trốn tìm hồi bé , em càng cho thì càng thất vọng.
- Thạch xua tay vào chiếc lá thuộc bài đang đong đưa cạnh mình rồi lắc đầu :
- Đã gọi là kỳ tích thì sẻ rất hiếm hoi , nhưng hiếm hoi thì không có nghĩa là điều đó sẻ chẳng xảy ra lần nữa. Em hảy tin anh đi , hạnh phúc củng vậy đó , rất hiếm hoi nhưng nếu có kiên nhẫn thì một ngày nào đó hạnh phúc sẻ trở về với em.
- Quỳnh cười buồn:
- Với em , hạnh phúc sẻ từ chối gỏ cửa , bởi số phận em đen đủi Qúa.
- Thạch ngắt cho Quỳnh một bông hoa thủy cúc rồi nói :
- Số phận đành là trời định , nhưng nếu dũng cảm vượt qua số phận thì sẻ tìm thấy hạnh phúc thôi . Cũng như bông hoa thủy cúc này đây , chung quanh nó toàn là những bông hoa qúy , nhưng nó vẫn cố len lỏi trong những bông hoa vương giả đầy hương sắc , để tìm được cho mình một chỗ đứng và như thế với nó có lẻ đó là hạnh phúc rồi đó.
- Anh lại vòng vo điều gì nữa đây ?
- Anh muốn cho em thấy lại được giá trị cuả em và hạnh phúc giữa đời thường . Qúa khứ và những buồn vui chỉ nên lưu giữ như những kỉ niệm đẹp chứ đừng qúa u hoài vì nó . Còn đối với cái chết , với sự mất mát em hảy cứ xem như là những chuyến đi xa mà đời người ai cũng phải qua một lần , và có khác chăng cũng chỉ là trước hay sau mà thôi.
- Chẳng lẻ anh muốn em quên mẹ và anh Đoàn đi sao ?
- Thạch lắc đầu :
- Không phải là quên mà là lưu giử , nhưng lưu giử chỉ để nhớ chứ không phải để u hoài rồi thời gian sẻ nguôi ngoai nổi buồn để còn sống tiếp phần đời còn lại của mình một cách vui vẻ chứ.
- Quỳnh lặng yên không nói , nhưng tận sâu trong những suy nghỉ cuả mình cô thầm cám ơn Thạch , bởi chính anh đả giúp cô xoa dịu được phần nào những đau thương từ sau bao nhiêu là biến cố . Cuộc sống của cô trong mấy ngày qua đúng là đia. ngục trần gian , mà trong đó cô giống như một cánh chim cô đơn còn sống sót sau những cơn bảo dử . Đúng là người thân đả mất , nhưng quanh cô vẫn còn nhiều đồng loại đang rất quan tâm đến cô một cách ưu ái , và sự quan tâm đó nhất định sẻ giúp cô vượt qua mọi trở ngại cuả đời thường.
- Em nghĩ gì mà ra chiều suy tư dử vậy ? Thôi , lo vào ăn sáng đi , dì Anh đang đợi đấy.
- Đang mãi mê thả hồn theo những suy tư , nghe Thạch hối thúc , Quỳnh nhìn anh rồi lắc đầu :
- Em chưa muốn ăn sáng bây giờ , em thích ở đây ngắm cảnh hơn.
- Nếu thích ngắm cảnh như vậy , lát nữa anh sẻ nhờ dì Anh đưa em đi . Dì Anh là thổ đia. vùng này đó.
- Sao anh không đưa em đi ?
- Anh phải về Quỳnh à . Công việc của anh bận rộn lắm . Đến chủ nhật anh lại lên thăm em.
- Giọng Quỳnh có vẻ giận dổi :
- Vậy mà bảo là sẻ vì anh Đoàn lo lắng chăm sóc cho em . Em thấy anh muốn tống khứ em đi thì đúng hơn.
- Không phải , anh bận thật mà.
- Quỳnh bứt vội một bông hoa đồng tiền rồi nói giọng buồn buồn:
- Ở đây một mình như vầy , không ai trò chuyện , an ủi , em sợ em sẽ nhớ Đoàn và nhớ mẹ đến phát điên luôn qúa.
- Không đâu. Em không ở đây một mình , mà em có dì Anh , dì ấy cũng có cùng một hoàn cảnh như anh và như em vậy.
- Hoàn cảnh giống em và anh ư ? Có nên xem đó như là một sự tình không vậy ?
- Đúng là sự tình cờ nhưng đồng ý nghĩa , những con người cùng chung cảnh ngộ gặp nhau trong hoàn cảnh này sẻ biết phải giúp nhau những gì . Em hiểu chứ ?
- Quỳnh chớp mắt cãm động :
- Anh tốt với em quá , anh Thạch à.
- Nhìn gương mặt Quỳnh lúc này , tư dưng Thạch buột miệng :
- Còn em , em giống Mỷ Tiên qúa , Quỳnh ơi.
- Quỳnh nhoẽn cười :
- Nếu nhìn em giống chị Mỷ Tiên thì anh cứ nhìn đi , dù sao có cái gì đó để nhớ vẫn dễ chịu hơn mà.
- Nhưng em không phải là Mỹ Tiên ,
- Đương nhiên rồi.
- Nhìn Quỳnh có vẻ thư thả , tự nhiên Thạch nói nhanh :
- Nếu như anh muốn...em...trở thành Mỷ Tiên của anh thì em nghĩ sao ?
- Quỳnh tròn mắt vẻ bối rối :
- Sao anh lại nói vậy ? Em là em, còn Mỷ Tiên là Mỷ Tiên , làm sao em có thể thành Mỷ Tiên của anh được.
- Thạch nhìn quanh và ngắt một đoá hoa hồng rồi đưa cho Quỳnh vẻ ngượng ngùng :
- Anh biết lời đề nghị của anh là lố bịch , nhưng anh không thể lặng yên , em biết không ? ý nghĩ của loài hoa này thay những lời anh muốn nói với em . Em không cần trã lời ngay , mà chỉ cần em cho anh một cơ hội là đủ.
- Quỳnh bối rối vì lời Thạch quá bất ngờ , nên dùng dằng quay lưng :
- Anh Thạch ! Anh đừng làm em khó xử.
- Anh không muốn em quên Đoàn , cũng không muốn thay chổ của Đoàn trong tim em . Anh chỉ muốn được cùng Đoàn chăm sóc và bảo vệ em đến suốt đời mà thôi.
- Anh Thạch ! Anh nói điều này sớm quá không ? Với em , tình yêu dành cho Đoàn vẫn đầy ắp trong trái tim em , mãi vẫn không phai mờ.
- Chỉ cần em cho anh một chổ thôi , một chổ thật khiêm tốn trong tình cãm cuả em thì nhất định anh sẻ chờ đợi cơ hội cho mình.
- Quỳnh xua tay :
- Không cần vậy, em sẽ không bao giờ là đối tượng xứng đáng của anh đâu mà.
- Giọng Thạch đầy vẻ ưu tư :
- Anh không phải là kẻ cướp tình yêu của bạn , lại càng không phải là tên ăn mày tình yêu của em.
- Em đừng nên đối xử lạnh lùng với anh như vậy , có được không ?
- Thấy Thạch có vẻ đau khổ , Quỳnh thấy trăn trở trong lòng , nhưng rõ ràng dù rất mến Thạch , và cũng rất mang ơn anh nhưng như vậy hoàn toàn không có nghĩa là cô đả yêu anh , nhất là trong hoàn cảnh này . Đoàn vừa mất , trái tim cô đả tan nát và cơ hội hàn gắn được nó lai. không phải là chuyện đùa , nên Quỳnh càng không thể gieo vào
Thạch những mong ước, mà cô biết chẳng bao giờ trở thành sự thật.
- Quỳnh ! em nói đi , em có nhận đóa hoa này của anh không ?
Khe khẽ lắc đầu , Quỳnh nhìn Thạch thật lâu rồi mới nói:
- Em không thể nhận được , xin lỗi anh.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần , nhưng sự từ chối của Quỳnh đã làm cho trái tim của anh lần nữa rướm máu . Đặt vội hoa hồng vừa ngắt vào chiếc chậu không bên cạnh , Thạch đi như chạy vào nhà, Quỳnh nhìn theo muốn ngăn anh lại , nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không làm . Lặng lẽ ngồi ngắm bình mình lên trên xứ Cao nguyên xa lạ , tự dưng nỗi nhớ mẹ và nhớ Đoàn lại bất chợt cồn cào , để rồi như một thông lệ quen thuộc , cô bỗng bật khóc.
Thạch và Quỳnh lên đến Đà Lạt thì trời đả nhá nhem tối . Vừa choàng vội cho Quỳnh chiếc áo len dày cộm , Thạch vừa đón taxi để đưa Quỳnh đến nhà dì Anh. Thấy Quỳnh có vẻ mệt mỏi , Thạch đưa cho cô một viên kẹo ngậm rồi nói :
- Vitamin , em ngậm chút đi cho đỡ mệt . Hồi sáng , anh nói để tài xế đưa đi , em không chịu . Phải di chuyển xe thế này mệt chết đi được.
Vừa đón lấy viên kẹo, Quỳnh vừa nói giọng trầm tư:
- Em muốn trải qua những gì mà Đoàn đả trải qua , anh Thạch à . Trên chuyến xe nào đó tương tự chuyến xe này , Đoàn của em đã đến đây một lần để rồi ra đi mải mải.
Thấy Quỳnh buồn thiu , Thạch vội lãng sang chuyện khác :
- Đà Lạt đẹp qúa , phải không Quỳnh ? Ba anh đang có dự định về đây đầu tư xây dựng một khách sạn lớn, để thu hút khách du lịch , nếu dự định đó được thực hiện , nhất định anh sẻ mời em về đây để quản lý khách sạn cho anh.
- Mời em ?
- Vâng . Và cả Nhã nữa . Thật ra , anh cũng đã từng có ý định đó lâu rồi vì Sài Gòn bây giờ đất chật , người đông , cuộc sống nơi phố thị Ồn ào ngột ngạt qúa , anh không thích.
Quỳnh ngắm cảnh hoàng hôn qua cửa sổ rồi gật đầu :
- Em cũng vậy . Em cũng đã nhiều lần nói mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống , vì em qúa sợ cái cảnh chật chội , nóng bức và quá đổi nhộn nhịp của cuộc sống đô thị rồi . Em rất thích được sống ở đây ,
hoặc là một thành phố biển nào đó thật nên thơ.
- Thành phố biển à ? Vũng Tàu hay Nha Trang ?
- Chắc có lẽ là Nha Trang . Anh Đoàn cũng vậy , anh cũng đã từng húa vói em là sẻ đưa em về những nơi như vậy để sinh sống .Vậy mà , bây giờ anh ấy lại đành lòng đi mất một mình.
- Em không thích Đà Lạt bằng Nha Trang ?
- Thích chứ . Nhưng em sợ Đà Lạt vì con đường đến nó nguy hiểm qúa . Nói thật với anh , chứ trước đây đã nhiều lần em nằm mơ thấy anh Đoàn bị nạn trên đường Đà Lạt lắm . Và mỗi lần mơ thấy
như thế, em rất sợ . Linh tính của em không sai , đúng không ?
Thạch xua tay :
- Không thể nói cái gì đúng , cái gì sai giữa một cuộc sống luôn thay đổi từng ngày như vậy . Nhưng nếu có giấc mơ đó thành sự thật thì có thể linh cảm đó đã đúng.
Quỳnh bật cười :
- Anh lúc nào cũng đi một vòng xa , trước khi kết luận hết.
Thạch cũng cười :
- Đó là bản tính của anh và một phần cũng do ảnh hưởng của thương trường.
- Anh Đoàn thì khác , Anh ấy nói hết những điều muốn nói , không vòng vo hay rào đón gì cả.
Có lẽ vì vậy mà em yêu nó.
- Cũng có thể thế , nhưng Đoàn cũng có những yếu điểm khi anh ấy đâu bộc trực lòng mình.
- Đương nhiên rồi . Ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng , con người mà , đúng không ?
Quỳnh không trả lời mà chỉ lặng ngắm cảnh ở phía ngòai kia . Trong buổi hoàng hôn, bên những ngọn đèn đường vàng vọt , Quỳnh chợt thấy xa xa phía rừng thông có rất nhiều đom đóm , những chú đom đóm lấp lánh sáng trong buổi nhập nhoạng làm cho cảnh vật đượm chút lãng mạn đến ngây người . Quay qua Thạch , cô tíu tít :
- Anh Đoàn ơi ! Đom đóm đẹp qúa . Đom đóm nhiều qúa , anh Đoàn ơi.
Nghe Quỳnh gọi mình là Đoàn , Thạch sượng sùng ngồi yên . Lát sau , khi chợt nhớ ra rằng mình đã lẩn lộn , Quỳnh mới nhìn anh , bối rối :
- Em xin lỗi . Em xin lỗi . Tại vì em quen miệng rồi.
Giọng Thạch buồn thiu :
- Anh không sao ? Tại em nhớ Đoàn qúa đó mà.
Quỳnh gật đầu công nhận :
- Trong qủa tim em có hai ngăn , em dành một ngăn cho mẹ , còn lại của anh Đoàn . Họ sẻ mãi mãi ở trong sự nhung nhớ của em.
- Anh hiểu...
- Còn anh , anh có nhớ Mỹ Tiên của anh không ?
- Có chứ.
- Có , nhưng nhiều không ?
- Nhiều , nhiều lắm . Nhưng cũng có nhiều khi anh tự hỏi , liệu anh nhớ Mỹ Tiên nhiều như vậy thì cô ấy có biết không ?
- Biết. Đương nhiên là biết rồi . Cô ấy ở trên trời cao , nhất định cô ấy sẻ thấu hiểu lòng anh.
- Nhưng thấu hiểu rồi thì sao ? Cô ấy đâu về thăm anh , dù chỉ một lần.
- Làm sao về được ? Cô ấy đả chết rồi mà . Tình yêu mà anh dành cho cô ấy , có lẻ cô ấy cũng chỉ cảm thấy được rồi thôi.
Thạch quay nhìn Quỳnh một cách ý nghĩa rồi gật đầu :
- Phải đó . Chết rồi là hết . Người chết thật sự chỉ còn tồn tại trong ký ức cùng những kỉ niệm vui buồn mà thôi , còn mọi cảm nhận thì họ đả để lại dương thế này rồi.
- Ý anh là...
- Em hiểu anh muốn gì mà . Đúng không ?
Một lần nữa , Quỳnh lặng yên vì cô hiểu Thạch đang đi một đường vòng để muốn bày tỏ chân tình của mình với cô . Nhưng rõ ràng với Quỳnh hiện tại , Thạch thật sự chưa bao giờ có chỗ đứng trong tim cô . Thấy Quỳnh lặng yên ,Thạch nhìn quanh đưởng rồi nói :
- Sắp đến nhà dì Anh rồi Quỳnh. Ở phía cuối con dốc đó.
- Tối quá , em không nhìn thấy.
- Đó , ngôi nhà có thắp đèn ngoài cổng đó . Mùa này chắc dạ lý hương thơm lắm.
- Dạ lý hương à ? Em thích lắm
- Sáng mai rồi em sẽ thấy, nhà dì Anh nằm giữa một vườn hoa.
Mắt Quỳnh ánh lên vẻ thích thú:
- Hoa à ? Hoa nhiều lắm sao ?
- Nhiều vô kể.
- Chắc anh Đoàn ở đây thích lắm nhỉ ?
- Đương nhiên rồi . Hoa ai mà chẳng thích. Thôi, đến rồi , em chuẩn bị xuống nhe.
Quỳnh gật đầu rồi chờ cho xe ngừng hẳn , cô xuống xe và chạy ngay đến chỗ cổng rồi ngửi lấy ngửi để mùi hương hoa dạ lý . Thạch xuống xe , khệ nệ xách va ly rồi bấm chuông . Một lát sau , cổng mở, Quỳnh đi như chạy trên một con đường sực nức hương hoa . Đến cửa nhà, Quỳnh đứng lại chờ Thạch và người giúp việc . Thạch nhìn vẻ hớn hở của Quỳnh thì anh biết quyết định của mình là đúng . Đợi người giúp việc mở cừa , Thạch kéo tay Quỳnh vào trong. Đón Thạch và Quỳnh ở phòng khách là một thiếu phụ luống tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp . Vừa gặp Quỳnh , người thiếu phụ nhìn cô một đỗi rồi buột miệng:
- Là Mỹ Tiên phải không ? Có phải là Mỹ Tiên không ?
Thấy Quỳnh bối rối , Thạch liền đỡ lời:
- Đây là Quỳnh dì ạ . Quỳnh là người yêu của Đoàn , chớ không phải là Mỹ Tiên.
Rồi quay qua Quỳnh , anh nói :
- Còn đây là dì Anh . Em chào dì đi.
Quỳnh gật đầu chào dì Anh . Còn dì Anh sau phút ngộ nhận đã nắm lấy tay Quỳnh một cách thân thiện :
- Xin lỗi con nhé , vì con giống Mỹ Tiên quá . Lúc nãy , nếu Thạch không nói , chắc dì cứ nghĩ là Mỹ Tiên thôi.
- Con giống Mỹ Tiên lắm hả dì ?
- Giống lắm . Chỉ có điều con hơi gầy hơn nó một chút . Tội nghiệp con bé , chỉ còn hai ngày nữa cưới thì...
Thấy dì Anh có vẻ xúc động , Thạch vội ngắt lời:
- Dì ! Tụi con đi xe mệt quá , dì chỉ chỗ cho Quỳnh nghỉ ngơi một chút đi dì.
Nghe Thạch nói , dì Anh gật vội đầu rồi nói :
- À, dì quen ! Con đi theo dì lên đây , dì đã dọn sẵn một phòng cho con rồi.
- Dì à ! Con muồn ở căn phòng mà anh Đoàn đã ở trước đây . Dì có thể giúp con được không ?
- Phòng thằng Đoàn ở à ? Nhưng mà con...
Thạch nhìn Quỳnh rồi nói :
- Có lẽ phòng Đoàn , dì Anh chưa kịp dọn nên bề bộn lắm . Em sang phòng dì đã dọn sẵn đề nghỉ ngơi rồi mai hẳng tính ha.
Quỳnh cương quyết không đổi ý :
- Không được . Con muốn ở phòng của Doan , di giup con di.
Dì Anh nhìn sang Thạch dò hỏi . Thấy ý Quỳnh cương quyết , Thạch đành phải gật đầu :
- Thôi được rồi . Dì Anh ! Dì chỉ phòng của Đoàn cho cô ấy đi . Quỳnh lên phòng nghỉ ngơi một chút . Lát nữa cơm chín , anh sẽ lên gọi em.
Quỳnh nghe Thạch dặn thì gật đầu rồi rảo bước theo chân dì Anh . Khi đến cửa phòng Đoàn ở trước đây , tự dưng tim của Quỳnh đập rộn ràng . Cô đứng lại và hỏi dì Anh :
- Có phải phòng của anh Đoàn ở đây không dì ?
Định đưa Quỳnh tránh sang phòng khác, nhưng dì Anh không ngờ linh tính của Quỳnh lại nhạy bén đến vậy , nên dì Anh đành phải giả lả :
- À ! Mãi không thôi dì quên rồi . Phòng này đúng là của Đoàn đây . Con vào đi , dì vẫn còn giữ nguyên căn phòng để cho gia đình nó mang đồ đạc của nó về đấy.
Run run đẩy cửa phòng , Quỳnh chợt muốn khóc khi nhận ra hơi hướm của Đoàn như vẫn còn ở đây . Trong phòng , mấy chiếc áo sơ mi và chiếc mũ kẻ sọc quen thuộc vẫn còn treo trên giá , giống như Đoàn chỉ vừa mới đi đâu đó . Trên bàn viết , vẫn còn trang thư viết cho cô mới chỉ vọn vẹn ba chữ “ Quỳnh thương yêu “ và ở phía dưới chân giường , đôi giày của cô mua tặng cho anh hôm sinh nhật , đồ giặt sạch và đặt ngay ngắn cẩn thận . Xúc động khi nhìn thấy vật kỷ niệm cũ , Quỳnh nhặt đôi giày lên rồi khóc tấm tức.
Biết Quỳnh đang nhớ Đoàn , dì Anh vội đến bên cô an ủi:
- Thôi con à . Đoàn nó đi rồi . Con có khóc thế nào thì nó cũng có về nữa được đâu . Nghe lời dì , con qua phòng bên mà nghỉ ngơi đi nhé.
Vừa sụt sùi vì thương nhớ , Quỳnh vứa nói với dì Anh :
- Lúc anh ấy chết lẫn lúc hoa? tang , con không được ở bên anh ấy , thì ở đây , trong không gian này , con muốn được ở gần anh Đoàn một chút , dì à.
- Nhưng sức khỏe của con ..
- Dì yên tâm đi , con không sao đâu . Mẹ con và anh Đoàn nhất định phù hộ cho con mà.
Thấy không thể thuyết phục được Quỳnh , dì Anh miễn cưỡng gật đầu :
- Thôi được . Con muốn ở đây thì ở , nhưng nhớ đừng thương tâm quá rồi sinh bệnh biết chưa ?
Quỳnh cười nhẹ rồi gật đầu :
- Con biết mà dì.
Nghe Quỳnh nói cứng , dì Anh chiều lòng cô rồi quay xuống dưới nhà. Thấy dì Anh xuống một mình , Thạch vội chạy đến:
- Dì Anh ! Quỳnh đâu rồi ?
- Nó đang ở phòng thằng Đoàn.
- Sao dì không ở trên đó với Quỳnh?
- Nó có cho thì dì mới ở chứ ? Dì thấy nó cầm đôi giày của thằng Đoàn rồi khóc dữ lắm . Tội nghiệp , nó còn thương thằng Đoàn nhiều quá.
Thạch thở dài rồi trở lại ghế ngồi:
- Họ vốn là một đôi mà dì , chỉ tại duyên phận ngắn ngủi quá thôi.
Dì Anh nhìn Thạch với đôi mắt xét nét :
- Nghe giọng con có hơi khác. Có phải con...
- Dì đang nói đến chuyện gì ?
- Thì chuyện tình cảm đó . Dì nghĩ là con đã ..yêu Quỳnh rồi phải hôn ?
Giật mình khi bị nhìn rõ tim đen , Thạch vội nhìn lên lầu rói suỵt nhỏ:
- Dì ! Sao dì lại nói vậy ? Lỡ Quỳnh nghe được thì chết.
- Sợ chứ gì ? Yêu thì nói là yêu.
- Đành là vậy . Nhưng nói bây giờ thì vô duyên lắm . Tang mẹ và tang người yêu còn mới quá thì đâu dễ gì cô ấy chấp nhận con.
- Vậy con yêu Quỳnh thật rồi à ?
- Dì biết rồi sao còn hỏi con?
- Chẳng qua là dì đoán mò thôi , ai dè trúng thật hà.
Thạch thở dài :
- CHuyện con thương thầm người ta , không nói cũng chẳng ai biết đâu dì . Chỉ tại còn chút vương vấn với Mỹ Tiên nên khi vừa gặp Quỳnh là con đã bị sét đánh trúng rồi . Đến khi biết cô ấy là của Đoàn , thì con đã dẹp ngay ý định.
- Nhưng bây giờ Đoàn chết rồi mà.
- Chết rồi , nhưng Quỳnh vẫn còn yêu Đoàn nhiều lắm . Với lại nói chuyện tình cảm lúc này , con thấy không phải với Đoàn chút nào.
Dì Anh thở dài:
- Con nói cũng phải . Tội nghiệp cho thằng Đoàn , số phần nó ngắn ngủi quá . Còn Quỳnh , hoàn cảnh nó cũng quá đáng thương . Dì nhìn thấy nó thì dì thật trong lòng áy náy thế nào ấy.
- Sao lại áy náy?
- Áy náy vì dì chẳng giúp được gì cho chúng nó hết.
- Việc cưu mang Đoàn và bây giờ là Quỳnh , cũng chính là dì đạ giúp họ rồi. Còn việc sinh ly tử biệt là việc của tạo hóa, trời đất , đâu ai có thể thay đổi được.
Dì Anh nhìn Thạch dò hỏi:
- Vậy còn con , dì có thể giúp được gì không ?
- Việc duy nhất bây giờ mà dì có thể giúp con chính là dì chăm sóc giùm Quỳnh. Con muốn khi Quỳnh về lại Sài Gòn , cô ấy sẽ trở lại là Quỳnh như xưa.
- Điều đó khó lắm vì vết thương lòng rất đau đớn và rất lâu lành, con à.
- Nhưng con tin rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi . Cũng giống như sau cơn mưa thì trời lại sáng.
Dì Anh gật đầu :
- Dì cũng nghĩ vậy , nhưng vấn đế chính là thời gian , con biết không?
- Con chờ được , bởi con cũng hiểu điều ấy.
Dì Anh nhìn Thạch bằng cái nhìn đồng tình , bởi dì hiểu Thạch là người đã từng trải qua nỗi đau mất mát ấy , và với bàn tay kỳ diệu của thời gian , nỗi đau những tưởng đã làm cho con tim rướm máu kia lịm chết , cũng đã dần nguôi ngoai. Và một lần nữa , trái tim trẻ trung luôn khao khát yêu thương đó lại tiếp tục đập theo nhịp mới , thận trọng hơn , nhưng cũng chín chắn hơn rất nhiều.
Buổi sáng Quỳnh dậy sớm , cô thơ thẩn xuống vườn hoa của di Anh để ngắm cảnh và cũng để tìm một chút thư giãn . Vì hầu như suốt một đêm không ngũ , đầu óc cô thật căng thẳng và mệt mõi vô cùng. Đang mãi mê ngắm những luống hồng nhung đỏ rực , chen cùng những đoá hoa hải đường tim tím thì Thạch đến . Đi chầm chậm phía sau lưng , Thạch choàng vội lên vai Quỳnh chiếc áo len rồi nói :
- Sao em dậy sớm vậy ? Bộ tối qua em không ngũ được hả ?
Quỳnh lắc đầu :
- Đâu có . Đi cả ngày mệt muốn chết , vừa nằm xuống là em ngũ liền.
Thạch đến ngồi trước mặt Quỳnh rồi nháy mắt :
- mắt thâm quầng như vậy mà còn nói là ngũ liền ? vả lại , một người mang nặng trĩu tâm sự như em , đâu có thể dể dàng ngũ như vậy được.
- Em nói thật mà . Anh tưởng em là gổ hay sao mà không buồn ngũ chứ . Ngày trước anh Đoàn thường gọi em là “ ngũ như chó con “ để chỉ cái tật ham ngũ và dể ngũ của em.
- Nhưng hồi trước và bây giờ đâu giống nhau.
Quỳnh nhìn Thạch rồi hỏi giọng nghiêm trang:
- Vậy bây giờ anh muốn em nói sao thì anh mới tin ? Không lẻ phải nói rằng em đả nằm khóc suốt đêm thì anh mới bằng lòng sao ?
- Em có vẻ khe khắt với anh ?
- Không phải. Nhưng em không thích bị mất tự do. Em là con người, thì mọi hỉ, nộ, ái, ố của em đều phải tự do em kiểm soát . Em không muốn bị can thiệp vào đời tư nhiều qúa , anh hiểu không ?
Ngạc nhiên vì sự phản kháng bất ngờ này , giọng Thạch mất hẳn vẻ tự nhiên :
- Anh hiểu . Anh xin lỗi.
Thấy Thạch có vẻ buồn buồn , Quỳnh chợt thấy mình đả hơi qúa đáng trong cách đối xử nên vội nói :
- Không . Em phải là người xin lổi anh mới đúng , em không nên nói với anh bằng giọng điệu như thế.
Thạch xua tay :
- Phản kháng của em như vậy cũng là hợp lý, vì anh đúng là chẳng có quyền gì để can thiệp vào đời tư của em cả . Chúng ta trước sau cũng là bạn bè bình thường thì giữ gìn ranh giới là chuyện nên làm mà.
- Anh Thạch ! Anh giận em sao ?
- Thạch đứng dậy rồi xé tan đoá trà my vừa níu được trong tay và nói với giọng không vui :
- Anh lấy tư cách gì để giận em chứ ?
- – Đừng vậy mà , cho em xin lỗi . Tại vì trong thời gian qua , cuộc đời em đả có quá nhiều biến cố , nên bây giờ trong lòng em luôn mang một cãm giác bất an.
- – Chẳng lẻ anh chính là người mang đến cho em cãm giác ấy.
- Không phải là ai cả , mà chính từ bản thân em . Em thấy mình giống như đang bị quỉ am'' , em mâu thuẩn với tất cả mọi người và mâu thuẩn với cả bản thân em . Chẳng biết đến khi nào , em mới có thể thoát khỏi nổi ám ảnh này được nữa.
- Thạch nhìn Quỳnh rồi thở dài:
- Mang trong lòng một khối tâm sự trĩu nặng như Quỳnh thì làm gì còn dám tin vào cuộc đời này ?
- Quỳnh lặng lẻ ngắm thật lâu một đoá tường vi rồi nhìn Thạch :
- Anh cũng đả từng mang chung một tâm sự như em , em nghĩ anh phải? là người hiểu em nhiều nhất chứ.
- – Nhưng hiểu mà làm gì , khi em từ chối nhận ở anh sự chia sớt ?
- – Chỉ tại em không tự tin vào sự may mắn của mình,
- Nhưng chẳng lẻ em hoài nghi luôn cả sự chân thật cuả anh ?
- Sao anh lại nói vậy ?
- – Đơn gĩan vì em không chịu đối diện với sự thật. Em chối bỏ nó và cố nắm níu những gì đả chẳng bao giờ còn thuộc về em . Bằng cách đó , em đả tự hủy diệt mình một cách không thương tiếc.
- Quỳnh lắc đầu :
- Em không có.
- Thạch nắm tay Quỳnh và chỉ vào chỗ vết cắt trên tay rồi nói:
- Bằng chứng đây . Em đả muốn chết có đúng không ?
- – Nhưng vì lúc đó em tuyệt vọng qúa?
- – Tuyệt vọng thì tự sát sao? Bằng con đường quay lưng lại với cuộc sống , em đã chọn cách giải? quyết bế tắc ấy , để tự giải thóat mình à.
- Quỳnh mím môi , giọng cô xúc động :
- Nhưng em đâu còn con đường nào để chọn ?
- Nhìn vẻ mặt đau khổ của Quỳnh , gịong Thạch diu. lai. :
- Em không tìm sao lại biết không có . Chẳng lẽ khi có một hay hai người thân ra đi thì cách giải quyết tốt nhất là phải đi theo họ sao? Quỳnh à ! em đâu phải là người nông cạn , đúng không ?
Quỳnh co rúm người trong chiếc áo len vì cơn gió lạnh thoảng qua rồi nói như khóc:
- Nhưng em sợ cô đơn lắm . Em sợ cuộc sống của mình vô nghiã.
- Sao lại vô nghĩa cuộc sống của mỗi một con ngừơi đều có gía trị riêng của nó hết mà.
- – Nhưng với em thì không . Mẹ mất và Đoàn mất . Chẳng còn cơ hội nào để cho em thấy được giá trị thực của em trong cuộc sống này đâu.
- Thạch nhìn Quỳnh đầy ý nghĩa:
- Anh biết là em đang bi quan , nên em chối bỏ hết những rằng buộc tình cảm quanh em . Nhưng cho dù em không nhìn nhận nó thì những tình cảm ấy vẫn cứ hiện hữu quanh em...như một định mệnh.
- Em không thể chấp nhận thêm sự may rũi nào nữa trong định mênh.
- Ngay cả khi định mệnh mang đến cho em những đoá hoa hồng sao?
- Quỳnh lắng nghe tiếng thông reo trong gío , rồi nói như nói với chính mình :
- Trên đời này không có gì được tặng không cả . Trước đây , những đoá hồng định mệnh đả trao cho em tình yêu của Đoàn. Vậy mà khi cướp Đoàn ra khỏi tay em , định mệnh lại còn tàn nhẫn cướp luôn của em người mẹ hiền yêu dấu . Khắc nghiệt và vô tâm như vậy thì làm sao em dám tin rằng trong những ngày sắp tới định mệnh lại dành cho em những phần ưu ái chứ ?
- Thạch chắc lưởi, anh xoay giò lan vủ nữ quay tròn rồi thả chúng ra một cách bực bội:
- Anh không ngờ em lại cố chấp đến vậy . Chẳng lẻ với em cuộc sống hiện tại chỉ toàn là bóng đen?
- Quỳnh đứng dậy rồi vừa níu giò lan đang xoay tròn lại, cô vừa đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa màu vàng dể thương rồi nói với Thạch:
- Trước đây , có một lần em và anh Đoàn đả cùng nhau đứng ngắm mưa rơi . Sau cơn mưa , tự dưng ở cuối chân trời bổng xuất hiện một chiếc cầu vồng màu sắc rực rở , em còn nhớ Đoàn nói với em , đó chính là kỳ tích trong cuộc sống này . Anh biết không , em đả mong cho kỳ tích này từ lâu lắm , nhưng cũng như trò chơi trốn tìm hồi bé , em càng cho thì càng thất vọng.
- Thạch xua tay vào chiếc lá thuộc bài đang đong đưa cạnh mình rồi lắc đầu :
- Đã gọi là kỳ tích thì sẻ rất hiếm hoi , nhưng hiếm hoi thì không có nghĩa là điều đó sẻ chẳng xảy ra lần nữa. Em hảy tin anh đi , hạnh phúc củng vậy đó , rất hiếm hoi nhưng nếu có kiên nhẫn thì một ngày nào đó hạnh phúc sẻ trở về với em.
- Quỳnh cười buồn:
- Với em , hạnh phúc sẻ từ chối gỏ cửa , bởi số phận em đen đủi Qúa.
- Thạch ngắt cho Quỳnh một bông hoa thủy cúc rồi nói :
- Số phận đành là trời định , nhưng nếu dũng cảm vượt qua số phận thì sẻ tìm thấy hạnh phúc thôi . Cũng như bông hoa thủy cúc này đây , chung quanh nó toàn là những bông hoa qúy , nhưng nó vẫn cố len lỏi trong những bông hoa vương giả đầy hương sắc , để tìm được cho mình một chỗ đứng và như thế với nó có lẻ đó là hạnh phúc rồi đó.
- Anh lại vòng vo điều gì nữa đây ?
- Anh muốn cho em thấy lại được giá trị cuả em và hạnh phúc giữa đời thường . Qúa khứ và những buồn vui chỉ nên lưu giữ như những kỉ niệm đẹp chứ đừng qúa u hoài vì nó . Còn đối với cái chết , với sự mất mát em hảy cứ xem như là những chuyến đi xa mà đời người ai cũng phải qua một lần , và có khác chăng cũng chỉ là trước hay sau mà thôi.
- Chẳng lẻ anh muốn em quên mẹ và anh Đoàn đi sao ?
- Thạch lắc đầu :
- Không phải là quên mà là lưu giử , nhưng lưu giử chỉ để nhớ chứ không phải để u hoài rồi thời gian sẻ nguôi ngoai nổi buồn để còn sống tiếp phần đời còn lại của mình một cách vui vẻ chứ.
- Quỳnh lặng yên không nói , nhưng tận sâu trong những suy nghỉ cuả mình cô thầm cám ơn Thạch , bởi chính anh đả giúp cô xoa dịu được phần nào những đau thương từ sau bao nhiêu là biến cố . Cuộc sống của cô trong mấy ngày qua đúng là đia. ngục trần gian , mà trong đó cô giống như một cánh chim cô đơn còn sống sót sau những cơn bảo dử . Đúng là người thân đả mất , nhưng quanh cô vẫn còn nhiều đồng loại đang rất quan tâm đến cô một cách ưu ái , và sự quan tâm đó nhất định sẻ giúp cô vượt qua mọi trở ngại cuả đời thường.
- Em nghĩ gì mà ra chiều suy tư dử vậy ? Thôi , lo vào ăn sáng đi , dì Anh đang đợi đấy.
- Đang mãi mê thả hồn theo những suy tư , nghe Thạch hối thúc , Quỳnh nhìn anh rồi lắc đầu :
- Em chưa muốn ăn sáng bây giờ , em thích ở đây ngắm cảnh hơn.
- Nếu thích ngắm cảnh như vậy , lát nữa anh sẻ nhờ dì Anh đưa em đi . Dì Anh là thổ đia. vùng này đó.
- Sao anh không đưa em đi ?
- Anh phải về Quỳnh à . Công việc của anh bận rộn lắm . Đến chủ nhật anh lại lên thăm em.
- Giọng Quỳnh có vẻ giận dổi :
- Vậy mà bảo là sẻ vì anh Đoàn lo lắng chăm sóc cho em . Em thấy anh muốn tống khứ em đi thì đúng hơn.
- Không phải , anh bận thật mà.
- Quỳnh bứt vội một bông hoa đồng tiền rồi nói giọng buồn buồn:
- Ở đây một mình như vầy , không ai trò chuyện , an ủi , em sợ em sẽ nhớ Đoàn và nhớ mẹ đến phát điên luôn qúa.
- Không đâu. Em không ở đây một mình , mà em có dì Anh , dì ấy cũng có cùng một hoàn cảnh như anh và như em vậy.
- Hoàn cảnh giống em và anh ư ? Có nên xem đó như là một sự tình không vậy ?
- Đúng là sự tình cờ nhưng đồng ý nghĩa , những con người cùng chung cảnh ngộ gặp nhau trong hoàn cảnh này sẻ biết phải giúp nhau những gì . Em hiểu chứ ?
- Quỳnh chớp mắt cãm động :
- Anh tốt với em quá , anh Thạch à.
- Nhìn gương mặt Quỳnh lúc này , tư dưng Thạch buột miệng :
- Còn em , em giống Mỷ Tiên qúa , Quỳnh ơi.
- Quỳnh nhoẽn cười :
- Nếu nhìn em giống chị Mỷ Tiên thì anh cứ nhìn đi , dù sao có cái gì đó để nhớ vẫn dễ chịu hơn mà.
- Nhưng em không phải là Mỹ Tiên ,
- Đương nhiên rồi.
- Nhìn Quỳnh có vẻ thư thả , tự nhiên Thạch nói nhanh :
- Nếu như anh muốn...em...trở thành Mỷ Tiên của anh thì em nghĩ sao ?
- Quỳnh tròn mắt vẻ bối rối :
- Sao anh lại nói vậy ? Em là em, còn Mỷ Tiên là Mỷ Tiên , làm sao em có thể thành Mỷ Tiên của anh được.
- Thạch nhìn quanh và ngắt một đoá hoa hồng rồi đưa cho Quỳnh vẻ ngượng ngùng :
- Anh biết lời đề nghị của anh là lố bịch , nhưng anh không thể lặng yên , em biết không ? ý nghĩ của loài hoa này thay những lời anh muốn nói với em . Em không cần trã lời ngay , mà chỉ cần em cho anh một cơ hội là đủ.
- Quỳnh bối rối vì lời Thạch quá bất ngờ , nên dùng dằng quay lưng :
- Anh Thạch ! Anh đừng làm em khó xử.
- Anh không muốn em quên Đoàn , cũng không muốn thay chổ của Đoàn trong tim em . Anh chỉ muốn được cùng Đoàn chăm sóc và bảo vệ em đến suốt đời mà thôi.
- Anh Thạch ! Anh nói điều này sớm quá không ? Với em , tình yêu dành cho Đoàn vẫn đầy ắp trong trái tim em , mãi vẫn không phai mờ.
- Chỉ cần em cho anh một chổ thôi , một chổ thật khiêm tốn trong tình cãm cuả em thì nhất định anh sẻ chờ đợi cơ hội cho mình.
- Quỳnh xua tay :
- Không cần vậy, em sẽ không bao giờ là đối tượng xứng đáng của anh đâu mà.
- Giọng Thạch đầy vẻ ưu tư :
- Anh không phải là kẻ cướp tình yêu của bạn , lại càng không phải là tên ăn mày tình yêu của em.
- Em đừng nên đối xử lạnh lùng với anh như vậy , có được không ?
- Thấy Thạch có vẻ đau khổ , Quỳnh thấy trăn trở trong lòng , nhưng rõ ràng dù rất mến Thạch , và cũng rất mang ơn anh nhưng như vậy hoàn toàn không có nghĩa là cô đả yêu anh , nhất là trong hoàn cảnh này . Đoàn vừa mất , trái tim cô đả tan nát và cơ hội hàn gắn được nó lai. không phải là chuyện đùa , nên Quỳnh càng không thể gieo vào
Thạch những mong ước, mà cô biết chẳng bao giờ trở thành sự thật.
- Quỳnh ! em nói đi , em có nhận đóa hoa này của anh không ?
Khe khẽ lắc đầu , Quỳnh nhìn Thạch thật lâu rồi mới nói:
- Em không thể nhận được , xin lỗi anh.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần , nhưng sự từ chối của Quỳnh đã làm cho trái tim của anh lần nữa rướm máu . Đặt vội hoa hồng vừa ngắt vào chiếc chậu không bên cạnh , Thạch đi như chạy vào nhà, Quỳnh nhìn theo muốn ngăn anh lại , nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không làm . Lặng lẽ ngồi ngắm bình mình lên trên xứ Cao nguyên xa lạ , tự dưng nỗi nhớ mẹ và nhớ Đoàn lại bất chợt cồn cào , để rồi như một thông lệ quen thuộc , cô bỗng bật khóc.
Chương 12
Vừa nhìn thấy Thạch đặt va ly xuống đất , ông Định ba anh đã vội hét lớn :
- Thế này là thế nào ? gần một tháng nay , mày hay như bỏ công ty để chạy theo con nhỏ đó . Tao nghe người ta nói mày lo chu toàn cho nó như nó đã là người yêu của mày vậy , có đúng không ?
Thạch uể oải buông mình xuống salon rồi nhìn ba :
- Công việc ở công ty , con đã giao cho phụ tá của con giải quyết , cho đến nay mọi việc vẫn trôi chảy mà ba . Còn chuyện cô gái, việc con làm chỉ xem như bù đắp phần nào tổn hại mà mẹ con bà Cát Tường đã gây ra mà thôi.
Ông Đình quăng tờ báo xuống gầm bàn rồi nhìn Thạch :
- Bù đắp à ? Ở trên đời này chuyện gì cũng phải có đầu mới có đuôi . Mẹ nó vay tiền bà Cát Tường
thì lẻ đương nhiên là phải lo trã rồi . Còn mọi chuyện sau đó ầm ỉ ra , cũng vì bà ấy thiếu trách nhiệm
trong việc chi trã mà thôi.
- Ba nói vậy nghe sao được . Cho vay ăn lời cắt cổ , dồn người ta vào đường cùng đều xem như là bức
tử , là cố sát . Cho vay kiểu đó cũng bằng hút máu người ta.
- Nhưng dù gì , họ cũng là người dưng , còn bà Cát Tường và con Cát Lan lại là mẹ kế và cũng là em gái của
mày mà . Chẳng lẻ ra tòa chỉ chứng họ như vậy , mà mày không chút đau lòng hay sao ?
Thạch nhìn cha mình rồi nghiêm nghị :
- Chẳng phải lúc nhỏ ba đã dậy con phải trung thực đó sao ? làm người mà khoanh tay đứng nhìn hoặc dung
túng cho người thân phạm tội ác thì con đáng để được xem là con người hay không ? Ba à ! Đành là dì
Cát Tường và Cát Lan là người thân của cha con mình , nhưng đối với gia đình nạn nhân , họ lai. là một
thế lực hắc ám và bạo tàn , nếu để xã hội đen lộng hành vì núp bóng thế lực thì có phải cuộc sống này
sẻ gặp nhiều đau khổ , và bất công lắm không ?
- Nhưng mày giúp cho con nhỏ đó như vậy là quá đáng.
Thạch lắc đầu : khg quá đáng đâu bạ Bơi? Vì khg có giá để đền bù cho một mạng người .Nếu thật sự giải quyết cho công bằng thì mạng phải đền mạng đó.
Giọng ông Định tức giận :
- Tám năm chứ đâu phải tám ngày hay tám giờ mà nhẹ chứ . Là tám năm đó chính xác là gần ba ngàn ngày , không
có mẹ con nó thì tao sống làm sao ?
Thạch nghiêm nét mặt nhìn ba :
- Mẹ con dì Cát Tường chỉ đi có tám năm rồi về mà ba đã lồng lộn như thế rồi . Vậy lúc mẹ con mất , sao
con không thấy ba lộ đưo(.c một chút buồn nào vậy.
- Ồ thì ..chết là hết, còn sống mà ở xa lắc xa lơ khó chịu lắm.
- Vậy ba muốn làm sao thì ba mới thấy dể chịu?
- Đơn giản thôi, tao làm đơn kháng án, mày sửa lại lời khai là được
Thạch nghe ba nói vậy thì vội đứng phắt lên:
- Không bao giờ.
- Sao lại không?
- Con không bao giờ dùng chính tay mình tát vào mặt mình . Vả lại , theo con , hình phạt như vậy là đích đáng,
Ông Định đập bàn nạt lớn :
- Cái gì , mày nói cái gì ? Mày nhất định chống đối tao hay sao ?
- Con không chống đối , con chỉ bao? vệ lẻ phải.
- Lẻ phải chính là bảo vệ người thân chứ không phải là quay lưng lại họ.
- Nếu người thân con sai , nhất định con sẻ quay lưng
- Như vậy là mày phản lại ba mày , dì và em gái mày để bênh vực cho con đó.
- Con nhất định làm vậy.Vì con tin rằng những điều con làm là đúng.
- Đồ ăn cháo đá bát , mày trả công lao tao nuôi dưởng, lo lắng mày vậy đó hả ?
Thạch nhìn ba , giọng anh rắn rỏi :
- Muốn trả ơn cha mẹ thì con cái phải biết sống theo một lối sống tốt, đạo đức và lương thiện . Con đã
trưởng thành và đã biết phân biệt đúng sai , phai? trái , chẳng lẻ con làm đúng là con bất hiếu với ba sao ?
- Mày còn ở đó đôi co với tao nữa à ? Mày dùng hành động vờ vịt cuả mày đẻ lòa mắt tao . Mày
bênh con nhỏ đó chỉ vì mày đã yêu nó rồi , phải không ?
- Điều đó ba đã nghe ở đâu ?
- Tao nghe ở đâu mày không cần biết , tao chỉ nghĩ rằng mày làm vậy để cố chinh phục nó thôi.
- Ba sai rồi.
- Tao không sai . Tao nhìn thấy tim đen của mày, con nhỏ đó là người yêu của thằng Đoàn, lại giống hệt Mỹ Tiên, nay thấy Đoàn chết , mày lợi dụng cơ hội để lập công mà đến với nó chứ gì ?
Thạch nhìn ba mình một cách giận dữ:
- Con không ngờ ba mình lại có thể suy nghĩ như thế về đứa con mà ông đả rứt ruột sinh ra . Chẳng lẽ trong mắt ba con lại tồi tệ như vậy hay sao ?
Ông Định chỉ tay vào mặt Thạch rồi nói :
- Nếu mày không nghe lời tao thì tao sẻ từ mày.
- Ba lấy lý do gì để từ con ?
- Thì mày...bất hiếu . Mày không nghe lời.
- Nhưng những điều ba đòi hỏi ở con là phi lý . Con không muốn ba lợi dụng tình thân mà ép buộc con làm nhiều điều vô đạo đức.
- Nhưng mày cũng đừng vì tình yêu mù quáng dành cho đứa con gái mà chống đối lại tao chứ. Yêu cầu của tao với mày cũng đâu có gì là qúa đáng , tại sao mày lại chối từ ? Chỉ cần mày sửa lại lời khai , tao sẻ lo cho mày với con nhỏ đó thật đàng hòang . Như vậy chẳng tốt hơn sao ?
Thạch ngắt lời ba , giọng phẩn nộ :
- Ba đừng nói nữa , ba làm con thất vọng qúa . Đúng là con đã yêu người ta, nhưng con không thể gặp mặt cô ấy khi con mang những suy nghĩ vị kỉ đó trong đầu . Nếu ba bảo con hành động như vậy thì con tự thấy mình thô bỉ quá.
- Thô bỉ nhưng được cả, cái nào hơn ?
- Con thà là mất tất cả để giử lòng tự trọng trong con . Con trả lại ba tất cả những gì mà con đang nắm giử , con sẻ trở qua Mỷ nay mai.
- Mày qua Mỷ để làm gì ?
Thạch nhìn ba , giọng anh buồn buồn:
- Con qua Mỷ để được trở lại là chính con . Con muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.
- Nhưng tao đâu có nói là sẽ đuổi mày qua Mỹ ?
- Chính vì ba không đuổi con, con mới đi . Bởi chuyến đi này sẻ quyết định chọn con định đến ở tương lai.
- Mày điên rồi . Mày suy nghỉ thế nào là lại ra di trong lúc này ?
Thạch đốt một điếu thuốc rồi tư lự :
- Con không muốn chỉ vì là vệ tinh trong qũy đạo của ba , con muốn chứng tỏ thực lực của mình.
- Mày đi Mỹ bất ngờ như vậy, có phải là đả thất tình hay không ?
Hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của ba, Thạch khg trả lời mà chỉ lặng yên tựa người vào ghế , phì phà điếu thuốc . Thấy thái độ của Thạch như vậy , ông Định bực tức rồi bỏ đi . Còn lại một mình trong phòng , Thạch thẩn thờ nhìn cặp cá ngư long đang lội nhỡn nhơ trong hồ nước mà chợt thấy buồn cho mình . Ở địa vị của anh , không phải thiếu những cô gái hội đủ điều kiện ở bên cạnh , nhưng sao tìm được người để anh yêu chân thành lại thật là khó . Tình yêu , có phải đối với anh là trò chơi may rủi , có phải là trò đuổi rượt cút bắt của trẻ thơ ? Tình yêu, có phải đó chính là sự thử thách tận cùng của số phận , mà bao giờ đôi mặt với nó , anh cũng trở thành kẻ chiến bại hay không ?
- Quỳnh ! Uống ly sửa đi con . Sáng giờ chưa ăn điểm tâm , bộ con không sợ đói chết hay sao ?
Đặt cây cọ xuống , Quỳnh day lại nhìn dì ANh , rồi vừa đở ly sửa trong tay dì Anh , cô vừa nói:
- Dì tẩm bổ kiểu này , con chỉ sợ mập chết chứ không sợ đói chết đâu.
Dì Anh cũng cười rồi vừa nhìn vào bức tranh Quỳnh vừa vẻ vừa nói:
- Còn vẻ đẹp, nhưng buồn qúa Quỳnh à.
- Tranh tình mà dì . Những bức tranh loại miêu tả nội tâm này thì đâu có bức nào vui.
- Không phải đâu . Tranh nội tâm cũng không tự buồn , tự vui được , vì người vẻ ra nó mình chính là cái hồn của bức tranh .Trong lòng con không vui nên tranh con vẻ buồn dử qúa.
Quỳnh nhìn bức tranh rồi hỏi dì Anh :
- Dì thấy nó buồn thật à ?
- Thật chứ sao không . Buồn bả và lạnh lẻo qúa . Con có thể làm sao cho bức tranh này vui hơn và ấm áp hơn một chút được không ?
- Vui và ấm áp hơn ư ?
- Ừ . Ví dụ như vẻ thêm con người vào đây . Một đôi trai gái yêu nhau chẳng hạn. Có tình yêu , bức tranh sẻ ấm áp lên ngay.
Quỳnh lắc đầu :
- Nhưng con không còn thấy hứng thú với đề tài tình yêu trong tranh vẻ của con nữa , bởi vì con đâu có tình yêu.
Dì Anh nhìn Quỳnh hồi lâu rồi từ tốn nói :
- Con không có tình yêu , hay không muốn chấp nhận tình yêu.
Hiểu ý của dì Anh , Quỳnh cúi đầu che giấu vẻ bối rối :
- Dì Anh ! Dì đừng hỏi khó con có được không ? Tình yêu của con chẳng phải đả chết rồi sao ? Anh Đoàn mất , mẹ con mất , hai cái tang lớn trong đời đả làm con quên mất tình yêu là gì rồi.
- Vậy còn Thạch , chẳng lẻ tình cãm của nó dành cho con , không đáng gọi là tình yêu hay sao
- Với anh Thạch , con chỉ có một tình bạn đơn thuần.
- Chỉ là tình bạn thôi ư
- Vâng . Chỉ là thế , vì con yêu Đoàn nhiều lắm.
- Nhưng Đoàn chết rồi mà.
- Anh ấy chết , nhưng trong lòng con anh ấy mãi mãi vẫn tồn tại.
- Vậy là thằng Thạch không còn cơ hội nào sao
Quỳnh thở dài :
- sao gọi là cơ hội dì Con đâu xứng với anh Thạch . Vả lại , yêu Đoàn , con đã quá khổ rồi Dì thấy không mãi đến khi chết thì anh Đoàn mới thuộc về con mãi mãi . Còn bây giờ với anh Thạch con càng không dám tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với con.
- Không thử yêu thì sao con biết được không có hạnh phúc chứ
Quỳnh vuốt ve một nhánh layon vàng tươi trong tay rồi nói giọng thật buồn :
- Con cũng đả từng yêu nhưng những gì con nhận được chỉ là sự cay đắng mà thôi.
Dì Anh ngồi xuống cạnh Quỳnh rồi vừa vuốt nhẹ tóc cô , dì Anh vừa nói :
- Ngày trước khi tóc dì vẫn còn xanh như con , dì cũng đả từng nghỉ như thế khi chồng sắp cưới của dì qua đời . Nhưng cho đến phút này , cũng có đôi lần dì đả tự trách mình vì đả để vuột khỏi tầm tay những hạnh phúc lẻ ra dì đáng được có . Bây giờ thì con thấy đó, cuộc đời của dì sẻ cô đơn như thế này mãi cho đến lúc cuối đời, thì liệu rằng dì còn có gì vui chứ ?
- Nhưng đối với người quá cố , con thấy nếu mình yêu lần nữa , thì sẽ rất bất công.
Dì Anh lắc đầu :
- Người chết là hết , điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mối ràng buộc dù vô hình hay hửu hình . Con người sống vần phải tiếp tục sống , dù cho cuộc sống đó có hạnh phúc hay đau buồn đến đâu đi nữa.
- Nhưng như thế thì giá trị của qúa khứ đâu còn gì đáng nói.
- Sao lại không? Qúa khứ luôn được lưu giử trong ký ức nhưng những kỉ niệm đẹp , chứ đừng để qúa khứ trở thành bóng ma đè nặng lên hiện tại và tương lai , con hiểu không ?
- Nhưng anh Thạch là bạn thân của anh Đoàn , chấp nhận tình yêu của anh , con thấy mình giống như kẻ bắt cá hai tay.
Dì Anh cười xòa :
- Cá bắt một tay còn không được, ở đó mà đòi bắt cá hai tay. Vả lại, bây giờ không còn Đoàn thì Thạch đâu phải là con cá thứ hai?
- Nhưng...
- Quỳnh à ! Dì biết con viện lý do này lý do nọ để né tránh Thạch , chính vì Thạch đến với con ngay vào thời điểm mà Đoàn vừa mất nên con thấy khó xử phải không ? Nhưng nó là cháu của dì , dì hiểu tính nó , nó tuyệt đối không phải là đứa tệ bạc với bạn bè đâu . Thật ra , ngay từ lần gặp con đầu tiên , nó nói với dì là nó đả yêu con rồi . Nhưng lúc đó vì con đả có Đoàn , nên nó chỉ đứng bên ngoài ôm mối tình đơn phương mà lặng lẻ chăm sóc hạnh phúc cho hai đứa con . Rồi đến khi Đoàn mất , nó sợ con đau khổ rồi quẩn trí nên đả bỏ tất cả công việc để lo chăm sóc cho con . Vì con , nó đả công khai chống lại gia đình và cũng vì con , lần này nó quyết định ra đi.
- Ra đi ? Anh ấy đi đâu ?
- Nó trở lại sang Mỹ.
- Sao lại sang Mỹ? Chẳng lẻ ở đây không còn gì quyến luyến anh sao ?
- Cơ hội là do con nắm , nhưng con đả chẳng cho nó một chút hy vong gì . Dì nghỉ , nó đi lần này sẻ phải lâu lắm nó mới về . Thất tình mà
Quỳnh nhìn một đôi bướm trắng đang bay lượn nhởn nhơ quanh khóm hồng nhung rồi khẻ thở dài :
- Con làm gì còn cơ hội để cho ai ? Chuyện tình yêu đối với con lại càng vô vị , con nghĩ là con không còn có thể yêu ai được nữa đâu dì.
- Kể cả thằng Thạch sao ?
- Con không hiểu sao nữa . Nhưng thật sự con chưa bị rung động với anh ấy , mặc dù anh ấy đả đối xử với con rất tốt.
- Chưa bị , nhưng tương lai thì sẽ chứ ? Bởi vì dì biết, thằng Thạch nhất định sẽ chờ đợi con.
- Con không dám hứa với anh ấy điều gì . Nhưng nếu như có thể yêu lại được nữa thì...
- Con sẽ chọn Thạch chứ?
Quỳnh cúi đầu tránh trả lời câu hỏi của dì Anh , cũng vừa tránh cho mình những hứa hẹn không thận trọng. Dì Anh hiểu thế nên không buộc cô trả lời , mà chỉ dúi vào tay cô một phong thư rồi bảo :
- Của thằng Thạch đó . Con xem đi , rồi định liệu thế nào thì tùy ở con.
Đón lấy lá thư từ tay dì Anh , tự dưng trong lòng Quỳnh thấy dấy lên một cảm xúc lạ lẫm . Một cảm xúc mà khi chỉ vừa nghĩ đến thôi , cô đã phải cố nén tiếng thở dài.
- Con đọc thư đi , Thạch nói là con không cần phải trả lời nó . Nó sẽ đi vài năm , chừng nào con thấy nguôi ngoai nỗi nhớ Đoàn và đã có thể dứt khoát một lần chuyện tình cảm với nó thì nó sẽ trở về , dù cho là kết quả có ra sao đi nữa.
- Anh ấy còn nói gì nữa không dì ?
- Nó nói rằng dù nó đi đâu xa thì người nó thương nhớ nhất vẫn là con.
Câu nói này của dì Anh , một lẫn nữa khiến cho con tim Quỳnh xao xuyến , bởi vì cô thấy mình quá đổi lạnh lùng trước chân tình của Thạch.
- Thôi , dì vào nhà đây . Con đọc thư đi rồi vào ăn sáng với dì nhé.
Nghe dì Anh nói vậy , Quỳnh gật nhẹ đầu rồi đợi đến khi dì Anh đi khuấy hẳn vào nhà , cô mới lấy thư của Thạch ra đọc . Những dòng chữ của anh trên trang giấy hiện dài ra trước mắt cô thật chân tình và gần gũi...
"Quỳnh thân,
Khi em đọc thư này , có lẽ anh đã ở một xứ sở khá xa , một xứ sở mà ở đấy anh có tất cả trừ em . Tha lỗi cho những hành động thô thiển của anh khi anh bày tỏ tình yêu với em, nhưng anh xi em đừng lấy sự thô thiển đó để làm cái cớ xa lánh anh . Anh biết em vẫn còn yêu Đoàn , vì anh ấy đáng được em yêu như thế , nhưng bây giờ dù muốn dù không , một sự thật dù cho đã làm cho em đau lòng là em buộc phải chấp nhận sự đi biền biệt của Đoàn và sự ra đi ấy đạ chấm hết cho một cuộc tình đã qua trong đời em... Chính vì ý thức được chuyện này , nên anh mới dám mạnh dạn ngỏ lời cùng em , ngay khi trái tim đau khổ của em vẫn còn đang rướm máu, chỉ với mục đích duy nhất là được ở bên em , san sẻ cho em những bất hạnh lớn lao đang cùng một lúc úp chụp lên đời em một cách oan nghiệt. Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực của anh đều chẳng có tác dụng gì , mà hình như anh thấy em giống như là đang tìm cách né tránh anh .Quỳnh ơi ! em có biết sự lạnh nhạt đó của em đã làm cho anh đau lòng lắm không ?
Bây giờ , sau những giây phút suy nghĩ, anh thấy mình thật sự thất bại. và chính vì sự thất bại đó , anh nghĩ mình chẳng còn lý do gì để quanh quẩn mãi bên em được nữa... tạm biệt em , đóa quỳnh xinh xắn mà anh đã trót yêu . Anh sẻ ra đi về một phương trời xa lạ , mang theo cả bóng hình của em, dù biết rằng em chẳng hề cho anh một chút cơ hội nào.
Bây giờ, trạng thái tinh thần của em đã tốt , nỗi buồn rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai , anh mong em hãy tiếp tục sống vui , vì bên em cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm. Anh đã mang tất cả giấy tờ có liên quan đến nhà và cửa hàng của em cho Nhã và bây giờ em đã là chủ hợp pháp của hai thứ tài sản đó . Anh đã nhờ Nhã và dì Anh chăm sóc cho em , còn nếu có cần đến anh , thì em cũng đừng ngại nhé. Vì cả đời anh , hạnh phúc lớn nhất là được chăm sóc cho em thôi . Thỉnh thoảng có đến thăm mộ mẹ và Đoàn , em hãy nói với họ là anh vẫn luôn nghĩ đến họ như những người thân nhất của anh , em nhé.
Riêng phần anh, anh cầu trời cho em luôn được vui vẻ hạnh phúc và nếu như có một lúc nào đó chợt nghĩ đến anh thì anh xin em hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, để ít ra anh còn chút an ủi , sau những thất bại đầy cay đắng chốn tình trường . Cuối cùng, anh gửi đến em vạn lời chúc tốt đẹp , thay cho những lời giã từ.
Tạm biệt em,
Thạch”
Gấp lá thư của Thạch lại , Quỳnh ngồi lặng lẽ hồi lâu trong cái cảm giác bị mất mát đến hụt hẫng . Cảm giác ấy đem đến cho cô sự trống vắng từ mọi phía và cái lạnh lẽo của nỗi cô đơn lại vội vã quay về. Thạch ơi ! Lẽ ra anh không nên bi quan như thế , để đến nỗi ra đi vội vã mà chẳng một lời nào để giã từ.
Anh đi rồi , dù không ra đi vĩnh viễn như Đoàn, nhưng vấn để lại cho em nỗi đau vô hình , dù điều đó em chỉ mới thoáng nhận ra khi hiểu là anh cũng đã rời xa em . Cuộc sống và cả tình yêu nửa , luôn là những bài toán khó mà để tìm cho ra đáp số đúng nhất . Có lẽ cần phải chờ đến thời gian , điều đó anh cũng hiểu mà , đúng không ?
Lặng lẽ ngồi thật lâu trong buổi bình minh đầy sương mù của Đà Lạt , Quỳnh lặng nghe tiếng thông reo vi vu trên đồi , vừa nhặt lại đóa hồng mà Thạch đã tặng cho cô hôm trước rồi ôm lấy nó vào lòng...Tình yêu...Có phải là như vậy không?
Vừa nhìn thấy Thạch đặt va ly xuống đất , ông Định ba anh đã vội hét lớn :
- Thế này là thế nào ? gần một tháng nay , mày hay như bỏ công ty để chạy theo con nhỏ đó . Tao nghe người ta nói mày lo chu toàn cho nó như nó đã là người yêu của mày vậy , có đúng không ?
Thạch uể oải buông mình xuống salon rồi nhìn ba :
- Công việc ở công ty , con đã giao cho phụ tá của con giải quyết , cho đến nay mọi việc vẫn trôi chảy mà ba . Còn chuyện cô gái, việc con làm chỉ xem như bù đắp phần nào tổn hại mà mẹ con bà Cát Tường đã gây ra mà thôi.
Ông Đình quăng tờ báo xuống gầm bàn rồi nhìn Thạch :
- Bù đắp à ? Ở trên đời này chuyện gì cũng phải có đầu mới có đuôi . Mẹ nó vay tiền bà Cát Tường
thì lẻ đương nhiên là phải lo trã rồi . Còn mọi chuyện sau đó ầm ỉ ra , cũng vì bà ấy thiếu trách nhiệm
trong việc chi trã mà thôi.
- Ba nói vậy nghe sao được . Cho vay ăn lời cắt cổ , dồn người ta vào đường cùng đều xem như là bức
tử , là cố sát . Cho vay kiểu đó cũng bằng hút máu người ta.
- Nhưng dù gì , họ cũng là người dưng , còn bà Cát Tường và con Cát Lan lại là mẹ kế và cũng là em gái của
mày mà . Chẳng lẻ ra tòa chỉ chứng họ như vậy , mà mày không chút đau lòng hay sao ?
Thạch nhìn cha mình rồi nghiêm nghị :
- Chẳng phải lúc nhỏ ba đã dậy con phải trung thực đó sao ? làm người mà khoanh tay đứng nhìn hoặc dung
túng cho người thân phạm tội ác thì con đáng để được xem là con người hay không ? Ba à ! Đành là dì
Cát Tường và Cát Lan là người thân của cha con mình , nhưng đối với gia đình nạn nhân , họ lai. là một
thế lực hắc ám và bạo tàn , nếu để xã hội đen lộng hành vì núp bóng thế lực thì có phải cuộc sống này
sẻ gặp nhiều đau khổ , và bất công lắm không ?
- Nhưng mày giúp cho con nhỏ đó như vậy là quá đáng.
Thạch lắc đầu : khg quá đáng đâu bạ Bơi? Vì khg có giá để đền bù cho một mạng người .Nếu thật sự giải quyết cho công bằng thì mạng phải đền mạng đó.
Giọng ông Định tức giận :
- Tám năm chứ đâu phải tám ngày hay tám giờ mà nhẹ chứ . Là tám năm đó chính xác là gần ba ngàn ngày , không
có mẹ con nó thì tao sống làm sao ?
Thạch nghiêm nét mặt nhìn ba :
- Mẹ con dì Cát Tường chỉ đi có tám năm rồi về mà ba đã lồng lộn như thế rồi . Vậy lúc mẹ con mất , sao
con không thấy ba lộ đưo(.c một chút buồn nào vậy.
- Ồ thì ..chết là hết, còn sống mà ở xa lắc xa lơ khó chịu lắm.
- Vậy ba muốn làm sao thì ba mới thấy dể chịu?
- Đơn giản thôi, tao làm đơn kháng án, mày sửa lại lời khai là được
Thạch nghe ba nói vậy thì vội đứng phắt lên:
- Không bao giờ.
- Sao lại không?
- Con không bao giờ dùng chính tay mình tát vào mặt mình . Vả lại , theo con , hình phạt như vậy là đích đáng,
Ông Định đập bàn nạt lớn :
- Cái gì , mày nói cái gì ? Mày nhất định chống đối tao hay sao ?
- Con không chống đối , con chỉ bao? vệ lẻ phải.
- Lẻ phải chính là bảo vệ người thân chứ không phải là quay lưng lại họ.
- Nếu người thân con sai , nhất định con sẻ quay lưng
- Như vậy là mày phản lại ba mày , dì và em gái mày để bênh vực cho con đó.
- Con nhất định làm vậy.Vì con tin rằng những điều con làm là đúng.
- Đồ ăn cháo đá bát , mày trả công lao tao nuôi dưởng, lo lắng mày vậy đó hả ?
Thạch nhìn ba , giọng anh rắn rỏi :
- Muốn trả ơn cha mẹ thì con cái phải biết sống theo một lối sống tốt, đạo đức và lương thiện . Con đã
trưởng thành và đã biết phân biệt đúng sai , phai? trái , chẳng lẻ con làm đúng là con bất hiếu với ba sao ?
- Mày còn ở đó đôi co với tao nữa à ? Mày dùng hành động vờ vịt cuả mày đẻ lòa mắt tao . Mày
bênh con nhỏ đó chỉ vì mày đã yêu nó rồi , phải không ?
- Điều đó ba đã nghe ở đâu ?
- Tao nghe ở đâu mày không cần biết , tao chỉ nghĩ rằng mày làm vậy để cố chinh phục nó thôi.
- Ba sai rồi.
- Tao không sai . Tao nhìn thấy tim đen của mày, con nhỏ đó là người yêu của thằng Đoàn, lại giống hệt Mỹ Tiên, nay thấy Đoàn chết , mày lợi dụng cơ hội để lập công mà đến với nó chứ gì ?
Thạch nhìn ba mình một cách giận dữ:
- Con không ngờ ba mình lại có thể suy nghĩ như thế về đứa con mà ông đả rứt ruột sinh ra . Chẳng lẽ trong mắt ba con lại tồi tệ như vậy hay sao ?
Ông Định chỉ tay vào mặt Thạch rồi nói :
- Nếu mày không nghe lời tao thì tao sẻ từ mày.
- Ba lấy lý do gì để từ con ?
- Thì mày...bất hiếu . Mày không nghe lời.
- Nhưng những điều ba đòi hỏi ở con là phi lý . Con không muốn ba lợi dụng tình thân mà ép buộc con làm nhiều điều vô đạo đức.
- Nhưng mày cũng đừng vì tình yêu mù quáng dành cho đứa con gái mà chống đối lại tao chứ. Yêu cầu của tao với mày cũng đâu có gì là qúa đáng , tại sao mày lại chối từ ? Chỉ cần mày sửa lại lời khai , tao sẻ lo cho mày với con nhỏ đó thật đàng hòang . Như vậy chẳng tốt hơn sao ?
Thạch ngắt lời ba , giọng phẩn nộ :
- Ba đừng nói nữa , ba làm con thất vọng qúa . Đúng là con đã yêu người ta, nhưng con không thể gặp mặt cô ấy khi con mang những suy nghĩ vị kỉ đó trong đầu . Nếu ba bảo con hành động như vậy thì con tự thấy mình thô bỉ quá.
- Thô bỉ nhưng được cả, cái nào hơn ?
- Con thà là mất tất cả để giử lòng tự trọng trong con . Con trả lại ba tất cả những gì mà con đang nắm giử , con sẻ trở qua Mỷ nay mai.
- Mày qua Mỷ để làm gì ?
Thạch nhìn ba , giọng anh buồn buồn:
- Con qua Mỷ để được trở lại là chính con . Con muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.
- Nhưng tao đâu có nói là sẽ đuổi mày qua Mỹ ?
- Chính vì ba không đuổi con, con mới đi . Bởi chuyến đi này sẻ quyết định chọn con định đến ở tương lai.
- Mày điên rồi . Mày suy nghỉ thế nào là lại ra di trong lúc này ?
Thạch đốt một điếu thuốc rồi tư lự :
- Con không muốn chỉ vì là vệ tinh trong qũy đạo của ba , con muốn chứng tỏ thực lực của mình.
- Mày đi Mỹ bất ngờ như vậy, có phải là đả thất tình hay không ?
Hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của ba, Thạch khg trả lời mà chỉ lặng yên tựa người vào ghế , phì phà điếu thuốc . Thấy thái độ của Thạch như vậy , ông Định bực tức rồi bỏ đi . Còn lại một mình trong phòng , Thạch thẩn thờ nhìn cặp cá ngư long đang lội nhỡn nhơ trong hồ nước mà chợt thấy buồn cho mình . Ở địa vị của anh , không phải thiếu những cô gái hội đủ điều kiện ở bên cạnh , nhưng sao tìm được người để anh yêu chân thành lại thật là khó . Tình yêu , có phải đối với anh là trò chơi may rủi , có phải là trò đuổi rượt cút bắt của trẻ thơ ? Tình yêu, có phải đó chính là sự thử thách tận cùng của số phận , mà bao giờ đôi mặt với nó , anh cũng trở thành kẻ chiến bại hay không ?
- Quỳnh ! Uống ly sửa đi con . Sáng giờ chưa ăn điểm tâm , bộ con không sợ đói chết hay sao ?
Đặt cây cọ xuống , Quỳnh day lại nhìn dì ANh , rồi vừa đở ly sửa trong tay dì Anh , cô vừa nói:
- Dì tẩm bổ kiểu này , con chỉ sợ mập chết chứ không sợ đói chết đâu.
Dì Anh cũng cười rồi vừa nhìn vào bức tranh Quỳnh vừa vẻ vừa nói:
- Còn vẻ đẹp, nhưng buồn qúa Quỳnh à.
- Tranh tình mà dì . Những bức tranh loại miêu tả nội tâm này thì đâu có bức nào vui.
- Không phải đâu . Tranh nội tâm cũng không tự buồn , tự vui được , vì người vẻ ra nó mình chính là cái hồn của bức tranh .Trong lòng con không vui nên tranh con vẻ buồn dử qúa.
Quỳnh nhìn bức tranh rồi hỏi dì Anh :
- Dì thấy nó buồn thật à ?
- Thật chứ sao không . Buồn bả và lạnh lẻo qúa . Con có thể làm sao cho bức tranh này vui hơn và ấm áp hơn một chút được không ?
- Vui và ấm áp hơn ư ?
- Ừ . Ví dụ như vẻ thêm con người vào đây . Một đôi trai gái yêu nhau chẳng hạn. Có tình yêu , bức tranh sẻ ấm áp lên ngay.
Quỳnh lắc đầu :
- Nhưng con không còn thấy hứng thú với đề tài tình yêu trong tranh vẻ của con nữa , bởi vì con đâu có tình yêu.
Dì Anh nhìn Quỳnh hồi lâu rồi từ tốn nói :
- Con không có tình yêu , hay không muốn chấp nhận tình yêu.
Hiểu ý của dì Anh , Quỳnh cúi đầu che giấu vẻ bối rối :
- Dì Anh ! Dì đừng hỏi khó con có được không ? Tình yêu của con chẳng phải đả chết rồi sao ? Anh Đoàn mất , mẹ con mất , hai cái tang lớn trong đời đả làm con quên mất tình yêu là gì rồi.
- Vậy còn Thạch , chẳng lẻ tình cãm của nó dành cho con , không đáng gọi là tình yêu hay sao
- Với anh Thạch , con chỉ có một tình bạn đơn thuần.
- Chỉ là tình bạn thôi ư
- Vâng . Chỉ là thế , vì con yêu Đoàn nhiều lắm.
- Nhưng Đoàn chết rồi mà.
- Anh ấy chết , nhưng trong lòng con anh ấy mãi mãi vẫn tồn tại.
- Vậy là thằng Thạch không còn cơ hội nào sao
Quỳnh thở dài :
- sao gọi là cơ hội dì Con đâu xứng với anh Thạch . Vả lại , yêu Đoàn , con đã quá khổ rồi Dì thấy không mãi đến khi chết thì anh Đoàn mới thuộc về con mãi mãi . Còn bây giờ với anh Thạch con càng không dám tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với con.
- Không thử yêu thì sao con biết được không có hạnh phúc chứ
Quỳnh vuốt ve một nhánh layon vàng tươi trong tay rồi nói giọng thật buồn :
- Con cũng đả từng yêu nhưng những gì con nhận được chỉ là sự cay đắng mà thôi.
Dì Anh ngồi xuống cạnh Quỳnh rồi vừa vuốt nhẹ tóc cô , dì Anh vừa nói :
- Ngày trước khi tóc dì vẫn còn xanh như con , dì cũng đả từng nghỉ như thế khi chồng sắp cưới của dì qua đời . Nhưng cho đến phút này , cũng có đôi lần dì đả tự trách mình vì đả để vuột khỏi tầm tay những hạnh phúc lẻ ra dì đáng được có . Bây giờ thì con thấy đó, cuộc đời của dì sẻ cô đơn như thế này mãi cho đến lúc cuối đời, thì liệu rằng dì còn có gì vui chứ ?
- Nhưng đối với người quá cố , con thấy nếu mình yêu lần nữa , thì sẽ rất bất công.
Dì Anh lắc đầu :
- Người chết là hết , điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mối ràng buộc dù vô hình hay hửu hình . Con người sống vần phải tiếp tục sống , dù cho cuộc sống đó có hạnh phúc hay đau buồn đến đâu đi nữa.
- Nhưng như thế thì giá trị của qúa khứ đâu còn gì đáng nói.
- Sao lại không? Qúa khứ luôn được lưu giử trong ký ức nhưng những kỉ niệm đẹp , chứ đừng để qúa khứ trở thành bóng ma đè nặng lên hiện tại và tương lai , con hiểu không ?
- Nhưng anh Thạch là bạn thân của anh Đoàn , chấp nhận tình yêu của anh , con thấy mình giống như kẻ bắt cá hai tay.
Dì Anh cười xòa :
- Cá bắt một tay còn không được, ở đó mà đòi bắt cá hai tay. Vả lại, bây giờ không còn Đoàn thì Thạch đâu phải là con cá thứ hai?
- Nhưng...
- Quỳnh à ! Dì biết con viện lý do này lý do nọ để né tránh Thạch , chính vì Thạch đến với con ngay vào thời điểm mà Đoàn vừa mất nên con thấy khó xử phải không ? Nhưng nó là cháu của dì , dì hiểu tính nó , nó tuyệt đối không phải là đứa tệ bạc với bạn bè đâu . Thật ra , ngay từ lần gặp con đầu tiên , nó nói với dì là nó đả yêu con rồi . Nhưng lúc đó vì con đả có Đoàn , nên nó chỉ đứng bên ngoài ôm mối tình đơn phương mà lặng lẻ chăm sóc hạnh phúc cho hai đứa con . Rồi đến khi Đoàn mất , nó sợ con đau khổ rồi quẩn trí nên đả bỏ tất cả công việc để lo chăm sóc cho con . Vì con , nó đả công khai chống lại gia đình và cũng vì con , lần này nó quyết định ra đi.
- Ra đi ? Anh ấy đi đâu ?
- Nó trở lại sang Mỹ.
- Sao lại sang Mỹ? Chẳng lẻ ở đây không còn gì quyến luyến anh sao ?
- Cơ hội là do con nắm , nhưng con đả chẳng cho nó một chút hy vong gì . Dì nghỉ , nó đi lần này sẻ phải lâu lắm nó mới về . Thất tình mà
Quỳnh nhìn một đôi bướm trắng đang bay lượn nhởn nhơ quanh khóm hồng nhung rồi khẻ thở dài :
- Con làm gì còn cơ hội để cho ai ? Chuyện tình yêu đối với con lại càng vô vị , con nghĩ là con không còn có thể yêu ai được nữa đâu dì.
- Kể cả thằng Thạch sao ?
- Con không hiểu sao nữa . Nhưng thật sự con chưa bị rung động với anh ấy , mặc dù anh ấy đả đối xử với con rất tốt.
- Chưa bị , nhưng tương lai thì sẽ chứ ? Bởi vì dì biết, thằng Thạch nhất định sẽ chờ đợi con.
- Con không dám hứa với anh ấy điều gì . Nhưng nếu như có thể yêu lại được nữa thì...
- Con sẽ chọn Thạch chứ?
Quỳnh cúi đầu tránh trả lời câu hỏi của dì Anh , cũng vừa tránh cho mình những hứa hẹn không thận trọng. Dì Anh hiểu thế nên không buộc cô trả lời , mà chỉ dúi vào tay cô một phong thư rồi bảo :
- Của thằng Thạch đó . Con xem đi , rồi định liệu thế nào thì tùy ở con.
Đón lấy lá thư từ tay dì Anh , tự dưng trong lòng Quỳnh thấy dấy lên một cảm xúc lạ lẫm . Một cảm xúc mà khi chỉ vừa nghĩ đến thôi , cô đã phải cố nén tiếng thở dài.
- Con đọc thư đi , Thạch nói là con không cần phải trả lời nó . Nó sẽ đi vài năm , chừng nào con thấy nguôi ngoai nỗi nhớ Đoàn và đã có thể dứt khoát một lần chuyện tình cảm với nó thì nó sẽ trở về , dù cho là kết quả có ra sao đi nữa.
- Anh ấy còn nói gì nữa không dì ?
- Nó nói rằng dù nó đi đâu xa thì người nó thương nhớ nhất vẫn là con.
Câu nói này của dì Anh , một lẫn nữa khiến cho con tim Quỳnh xao xuyến , bởi vì cô thấy mình quá đổi lạnh lùng trước chân tình của Thạch.
- Thôi , dì vào nhà đây . Con đọc thư đi rồi vào ăn sáng với dì nhé.
Nghe dì Anh nói vậy , Quỳnh gật nhẹ đầu rồi đợi đến khi dì Anh đi khuấy hẳn vào nhà , cô mới lấy thư của Thạch ra đọc . Những dòng chữ của anh trên trang giấy hiện dài ra trước mắt cô thật chân tình và gần gũi...
"Quỳnh thân,
Khi em đọc thư này , có lẽ anh đã ở một xứ sở khá xa , một xứ sở mà ở đấy anh có tất cả trừ em . Tha lỗi cho những hành động thô thiển của anh khi anh bày tỏ tình yêu với em, nhưng anh xi em đừng lấy sự thô thiển đó để làm cái cớ xa lánh anh . Anh biết em vẫn còn yêu Đoàn , vì anh ấy đáng được em yêu như thế , nhưng bây giờ dù muốn dù không , một sự thật dù cho đã làm cho em đau lòng là em buộc phải chấp nhận sự đi biền biệt của Đoàn và sự ra đi ấy đạ chấm hết cho một cuộc tình đã qua trong đời em... Chính vì ý thức được chuyện này , nên anh mới dám mạnh dạn ngỏ lời cùng em , ngay khi trái tim đau khổ của em vẫn còn đang rướm máu, chỉ với mục đích duy nhất là được ở bên em , san sẻ cho em những bất hạnh lớn lao đang cùng một lúc úp chụp lên đời em một cách oan nghiệt. Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực của anh đều chẳng có tác dụng gì , mà hình như anh thấy em giống như là đang tìm cách né tránh anh .Quỳnh ơi ! em có biết sự lạnh nhạt đó của em đã làm cho anh đau lòng lắm không ?
Bây giờ , sau những giây phút suy nghĩ, anh thấy mình thật sự thất bại. và chính vì sự thất bại đó , anh nghĩ mình chẳng còn lý do gì để quanh quẩn mãi bên em được nữa... tạm biệt em , đóa quỳnh xinh xắn mà anh đã trót yêu . Anh sẻ ra đi về một phương trời xa lạ , mang theo cả bóng hình của em, dù biết rằng em chẳng hề cho anh một chút cơ hội nào.
Bây giờ, trạng thái tinh thần của em đã tốt , nỗi buồn rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai , anh mong em hãy tiếp tục sống vui , vì bên em cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm. Anh đã mang tất cả giấy tờ có liên quan đến nhà và cửa hàng của em cho Nhã và bây giờ em đã là chủ hợp pháp của hai thứ tài sản đó . Anh đã nhờ Nhã và dì Anh chăm sóc cho em , còn nếu có cần đến anh , thì em cũng đừng ngại nhé. Vì cả đời anh , hạnh phúc lớn nhất là được chăm sóc cho em thôi . Thỉnh thoảng có đến thăm mộ mẹ và Đoàn , em hãy nói với họ là anh vẫn luôn nghĩ đến họ như những người thân nhất của anh , em nhé.
Riêng phần anh, anh cầu trời cho em luôn được vui vẻ hạnh phúc và nếu như có một lúc nào đó chợt nghĩ đến anh thì anh xin em hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, để ít ra anh còn chút an ủi , sau những thất bại đầy cay đắng chốn tình trường . Cuối cùng, anh gửi đến em vạn lời chúc tốt đẹp , thay cho những lời giã từ.
Tạm biệt em,
Thạch”
Gấp lá thư của Thạch lại , Quỳnh ngồi lặng lẽ hồi lâu trong cái cảm giác bị mất mát đến hụt hẫng . Cảm giác ấy đem đến cho cô sự trống vắng từ mọi phía và cái lạnh lẽo của nỗi cô đơn lại vội vã quay về. Thạch ơi ! Lẽ ra anh không nên bi quan như thế , để đến nỗi ra đi vội vã mà chẳng một lời nào để giã từ.
Anh đi rồi , dù không ra đi vĩnh viễn như Đoàn, nhưng vấn để lại cho em nỗi đau vô hình , dù điều đó em chỉ mới thoáng nhận ra khi hiểu là anh cũng đã rời xa em . Cuộc sống và cả tình yêu nửa , luôn là những bài toán khó mà để tìm cho ra đáp số đúng nhất . Có lẽ cần phải chờ đến thời gian , điều đó anh cũng hiểu mà , đúng không ?
Lặng lẽ ngồi thật lâu trong buổi bình minh đầy sương mù của Đà Lạt , Quỳnh lặng nghe tiếng thông reo vi vu trên đồi , vừa nhặt lại đóa hồng mà Thạch đã tặng cho cô hôm trước rồi ôm lấy nó vào lòng...Tình yêu...Có phải là như vậy không?
Chương 13
Ba năm sau...Đang loay hoay dọn dẹp cửa tiệm thì Nhã đến . Vừa gặp Quỳnh, cô đã nói líu lo:
- Quỳnh ơi ! Hồi tồi dì Anh có gọi điện cho tao , dì ấy nói dì gọi cho mầy hoài mà không được . Mày xem thử điện thoại của mày có bị hư không vậy ?
Nghe Nhã nói thế , Quỳnh nhìn lại điện thoại rồi kêu lên:
- Mày để chênh cả đêm nên nghe không được là đúng rồi.
Để giỏ xách lên bàn , Nhã lắc đầu nhìn Quỳnh:
- Có cái điện thoại mà cũng để chênh lên , chênh xuống , hư vậy nên ế chồng là phải rồi.
Quỳnh vừa lấy chổi quét bụi trên tủ giày , vừa nhìn Nhã :
- Ai ở đây ế vậy hả ? Mình cũng chưa chồng mà bày đặt làm phách.
Nhã cong môi :
- Tao chưa cưới thôi chứ đâu phải chẳng có một tí người yêu nào như mày , hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng biết ngày lễ tình nhân là gì , mà không chịu ế nữa à?
Nghe những lời nói đùa hơi quá trớn của bạn , tự dưng Quỳnh thấy buồn, nên thay vì cô trả lời lại như mọi khi , Quỳnh lấy chổi rồi bỏ đi chỗ khác. Thấy Quỳnh buồn thiu, Nhã biết mình lỡ lời nên cô vội nói lãng sang chuyện khác:
- Nè! Làm gì mà ỉu xìu vậy? Tao đùa một chút thôi mà . Thật ra , đâu phải mày ế , mà mầy giỏi kén chọn quá đi thôi . Mẹ và anh Đoàn cũng chết được ba năm rồi , người ta cũng đã chờ đợi mày ngần ấy năm , vậy mà con tim mày cứ chai như...đất khô.
Quỳnh bật cười :
- Mày không thể so sánh tim của tao với thứ gì sạch sẽ hơn một chút hả.
- Tại tao tức thôi. Người ta như vậy mà còn chê là chê nỗi gì ?
Quỳnh nhìn Nhã ngạc nhiên :
- tự nhiên lại đổ quạu với tao ? Người ta là ai mà mày cứ nhắc hoài vậy hả ?
- Còn ai nữa ? Người đó là ông Thạch chứ còn ai ? Tao cũng thật là phục sự kiên nhẫn của ổng, mấy năm rồi mà vẫn còn chờ đợi nổi . Chứ đổi lại tao, thì tao vọt thẳng.
- Tự nhiên nhắc đến anh Thạch rồi xiên xỏ tao là sao? Chuyện tình yêu , mày biết tới đâu mà cứ đòi dạy đời tao hoài vậy hả?
Ngồi bệt xuống ghế một cách nóng nảy, Nhã nhìn Quỳnh bực dọc:
- Tao thì có tư cách gì mà dạy đời mày chứ . Tao tức cho anh Thạch thôi , yêu ai không yêu lại đi yêu một bà điên.
- Mày nói ai điên , quỷ sứ?
- Thì mày chứ còn ai , ba năm nay anh Thạch chờ đợi mày , chỉ cần mày lên tiếng là anh sẽ về để cưới mày ngay. Vậy mà, bấy lây nay mày vẫn cứ im hơi lặng tiếng, mày làm như là tim của mày bằng bê tông cốt thép vậy.
Quỳnh nhìn bạn cười cười:
- Tự dưng hôm nay cứ nhắc đến anh Thạch hoài là sao ? Bộ có chuyện gì rồi hả?
- Còn chuyện gì nữa, anh Thạch sắp về rồi đó . Mày liệu mà nói chuyện với người ta.
Nghe Nhã nói đến đây , Quỳnh giật mình hỏi nhanh :
- Mày vừa nói gì? Ai sắp về ?
- Anh Thạch chứ còn ai.
- Sao mày biết ?
- Thì dì Anh báo cho tao hôm qua.
- Chừng nào thì anh ấy về đến.
Nhã nhìn Quỳnh rồi trêu bạn:
- Nói không thương người ta thì người ta về lúc nào mặc người ta.
Giọng Quỳnh có vẻ giận , cô quay người sang chỗ khác :
- Không nói thì thôi , việc gì phải móc lò.
Thấy Quỳnh khó chịu , Nhã cười xoà :
- Miệng thì nói là không yêu , nhưng nghe tin của người ta thì khẩn trương ra mặt . Nè , khai thiệt đi , nếu yêu thì mau mau chộp lấy cơ hội này đi nhé.
- Gì mà yêu chứ? Mấy năm nay tao đâu hề có tin tức của người ta , nên nay nghe mày tình cờ nói đến , tao mới tò mò thôi.
- Có phải chỉ đơn giản là tò mò không hả?
- Không tò mò thì là gì?
- Nếu chỉ là tò mò thì mày đâu có cất kỹ mấy đoá hoa hồng hằng năm anh Thạch gửi về cho mày nhân ngày sinh nhật chứ?
Quỳnh chống chế :
- Chỉ đơn giản là gìn giử quà tặng thôi mà?
- Nhưng quà tặng là đóa hồng đó . Mày biết ý nghĩa của hoa hồng là gì không?
- Nếu mày nói vậy thì từ rày hễ anh Thạch gửi hoa hồng về là tao phải quăng nó vào thùng rác , đúng không?
- Tao không nói thế , nhưng giữ những đóa hoa hồng như vậy , với anh Thạch có ý nghĩa như là một sự chấp nhận đó.
- Anh ấy nói với mày vậy sao?
- Không . Chỉ là sự suy đoán của tao vậy thôi.
Quỳnh chống cằm suy tư :
- Đoán thôi thì cũng chưa chắc đâu . Vả lại , anh ấy và tao đâu hề có sự liên lạc nào.
- Mày có bật đèn xanh thì người ta mới dám tới chứ . Là người mà , yêu thì yêu, nhưng lòng tự trọng vẫn không được quyền xem nhẹ , đúng không?
Quỳnh thở dài:
- Đã ba năm rồi, thời gian đủ cho mọi sự thay đổi , mày đừng đoán già đoán non, kẻo coi chừng hụt hẫng đó.
- Sao mày lại nói vậy?
- Vì biết đâu lần này ảnh về và có dẫn theo một vị hôn thê thì sao? Là đàn ông, sức chờ đợi của họ cũng có giới hạn chứ?
Nhã xua tay :
- Thôi đi mày ơi . Mày biết thừa bụng dạ người ta mà . Nếu muốn cưới người khác thì anh ấy có nhiều cơ hội lắm, nhưng tao biẽt ảnh chỉ yêu có một mình mày thôi.
- Bụng dạ ai người ấy biết chứ. Vả lại, đã có lần tao từ chối ảnh rồi thì tội gì mà ảnh phải mất công chờ đợi tao, đúng hôn?
Nhã giậm chân khó chịu:
- Nói chuyện với mày thiệt là tức. Thôi, mày tin hay không thì tùy . Dì Anh nhắn mày trưa nay Thạch về đến, nếu mày thích thì ra đón còn không thì thôi.
- Vậy còn dì Anh?
- Chiều nay dì sẽ về đến Sài Gòn. Lúc đến nơi, có thể dì ghé qua chỗ mày đó , liệu mà đón tiếp người ta đàng hoàng.
Quỳnh gật đầu :
- Chuyện đó mày khỏi dặn, bấy lâu nay dì Anh giúp đỡ tao rất nhiều . Tao mở được cửa hàng bán giày này cũng nhờ dì ấy , nên tao rất mang ơn và xem dì như mẹ ruột của tao vậy.
Nhã trề môi :
- Mày tưởng là dì Anh giúp mày thật à? Lộn tiệm rồi mày ơi . Võn để mở hàng giày này chính là do anh Thạch gửi về cho mày đó. Biết mày khó khăn, nên không tiện nói thẳng, anh mới nhờ tay dì Anh để lo cho mày chỗ để sinh sống đó.
Quỳnh nghe Nhã nói thì giật mình :
- Sao mày biết ? Dì Anh nói cho mày nghe à?
- Còn gì nữa . Ban đầu thì tao sinh nghi tao gặng hỏi mãi dì Anh mới thừa nhận đó.
- Tại sao dì Anh lại gạt tao?
- Không phải là gạt , mà là giấu đi một thời gian.
- Nhưng tại sao phải giấu chứ?
Nhã trừng mắt :
- Nếu không giấu thì mày có chịu nhận sự giúp đỡ của anh Thạch không ? Mày đối với ảnh lạnh nhạt như vậy , coi bộ ra mặt giúp mày cũng đâu phải dễ.
Nghe những lời nói của Nhã , tự dưng Quỳnh thấy xót xa cho Thạch . Thì ra , bấy lâu nay dù cô không hề liên lạc, anh vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ cô dưới danh nghĩa của dì Anh, nên dù cô rất giận vì thấy mình bị lừa dối, nhưng tận trong tim cô, tình cảm dành cho anh bấy lâu như được khơi lại, tràn đầy.
- Sao, cảm động chưa? Người ta đã làm Roméo từ lâu, mà mày cũng chẳng thèm làm Juliette, tuyệt tình như vậy khó coi lắm đó.
- Nhưng anh Đoàn vì tao mà chết, giờ ta lại đi chấp nhận tình yêu của người khác thì coi sao được.
- Sao lại coi không được? Mày cũng nói là anh Đoàn chết rồi mà . Người chết rồi thì còn coi ngó gì nữa mà sợ không được chứ?
- Đừng giỡn mà , điều tao nói là lương tâm kia.
- Sợ lương tâm cắn rứt chứ gì. Yên trí đi, lương tâm không có răng đâu.
- Đã nói là đừng giỡn mà...
Nhã cười cười :
- Thì ai thèm giỡn chứ. Đúng là anh Đoàn đã chết , nhưng mày cũng đã thờ ảnh ba năm nay , chỉ là người yêu mà chung thuỷ như vậy là trọn đạo lắm rồi . Tao nghĩ đã đến lúc mày nên nghĩ đến hạnh phúc của mày đi thôi.
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa, việc này cả mẹ và anh Đoàn nếu biết được chắc cũng sẽ ủng hộ, vì mày còn biết tìm ở đâu ra người yêu thương mày đến thế chứ.
- Còn chuyện môn đăng hộ đối , mày không sợ nhưng tao thì sợ đó.
- Anh Thạch sẽ giải quyết hết mọi chuyện, chỉ có điều anh e ngại nhất là lòng mày thôi.
- Lòng tao thế nào?
- Nếu lần này mày chối từ ảnh nữa, thì nhất định ảnh sẽ chẳng bao giờ về Việt Nam nữa đâu.
Giọng Quỳnh đầy vẻ nghi hoặc:
- Mày có vẻ là phát ngôn viên của anh Thạch , đúng không?
- Đúng thì sao? Chuyện đúng thì nên làm chứ. Làm bạn với mày , tao cũng chỉ mong mày gặp hạnh phúc thôi mà. Nói thật nha , nếu hồi đó không có anh Thạch, tao thật không biết đời máy sẽ ra sao nữa
Những lời nói của Nhã , tự dưng làm Quỳnh ứa nước mắt và khi nhớ lại những gì đã xảy ra từ quá khứ đau thương, Quỳnh lại thấy lòng mình xót xa :
- Đúng là tao đã chịu ơn anh Thạch rất nhiều. Không có anh ấy thì đời tao sẽ khổ vô cùng.
- Không chừng bây giờ đã thành bà điên rồi. Đúng hôn?
- Ừ. Gặp cú sốc liên tiếp và kinh khủng như vậy, nếu không có anh Thạch giúp đỡ chăm sóc thì giờ này có lẽ đã chẳng còn tao trên đời.
Nhã nhìn Quỳnh giọng tỉnh queo:
- Giờ thì ngon rồi. Chủ một shop giày thời trang chứ không phải là một cửa hàng bán vàng mã như ngày xưa thì khi người ta về phải lo lấy thân mà đền đáp đi nhé.
Quỳnh không trả lời Nhã mà chỉ mỉm cười đằm thắm , nụ cười đầu tiên khi Quỳnh nghĩ đến Thạch và tình yêu của anh . Ba năm qua rồi , thời gian đó đũ để cho Quỳnh thât mềm lòng đi trước một tình cảm thật chân thành . Và ngần ấy thời gian , tuy không dài so với cả cuộc đời cô , nhưng cũng dễ để cô đắp bồi cho trái tim mình một sự hồi sinh vững chắc.
- Sao , suy nghĩ rồi chưa vậy? Bằng lòng hay không?
Thấy Nhã đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời của mình, Quỳnh định lên tiếng . Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bất chợt có tiếng điện thoại reo vang , chụp nhanh lấy điện thoại trước Nhã , giọng Quỳnh hấp tấp :
- Alo , Quỳnh nghe đây.
Ngồi nhìn Quỳnh nghe điện thoại, Nhã chợt hốt hoảng khi thấy mặt Quỳnh tái xanh, đợi cô bỏ điện thoại xuống, Nhã vội hỏi :
- Quỳnh! Quỳnh ơi! Chuyện gì vậy?
Điếng người vì những điều vừa nghe được , Quỳnh nhìn Nhã rồi lắp bắp :
- Máy bay ..máy bay...
- Cái gì? Máy bay nào? Có chuyện gì?
- Máy baỵ.anh Thạch ..đi ..gặp bão ..mất tín hiệu rồi.
- Mày nói gì? Nói lại tao nghe.
- Máy bay anh Thạch gặp bão ở gần Hàn Quốc ..mất tín hiệu rồi.
- Mất tín hiệu là sao hả?
Quỳnh nước mắt lưng tròng , níu tay Nhã run giọng :
- Mất tín hiệu là... rớt rồi.
- Bậy bạ ! Rớt thì người ta nói rớt , chứ mất tín hiệu chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi.
Giọng Quỳnh run run :
- Bây giờ làm sao ..làm sao đây Nhã.
- Làm sao ai biết được làm sao. Mày hỏi tao, tao hỏi ai được chứ?
- Nhưng tao rối lắm.
- Tao cũng có hơn gì mày đâu.
Quỳnh giậm chân:
- Vậy bây giờ làm sao?
Suy nghĩ một lát Nhã gọi Quỳnh :
- Đóng cửa mau, tao với mày lại phi trường.
- Đến phi trường sao?
- Phải đến mối hỏi tin tức được chứ?
- Vậy thì đi, nhanh lên.
- Nhưng có chắc ở đó người ta biết không?
- Sao không không? Nếu máy bay có gì trục trặc thì mình phải biết chứ. Chỉ có điều tao không biết chính xác máy bay anh Thạch đi là gì?
- Vậy lúc nãy ai báo tin cho mày?
- Dì Anh . Dì bảo là dì đã đến Sài Gòn đó.
- vậy chắc dì gọi về đây từ phi trường đó.
- tao không biết, nhưng nghe dì khóc dữ lắm . Nhã ơi ! Nếu anh Thạch có chuyện chắc tao chết quá.
Vừa giúp Quỳnh dọn dẹp , Nhã vừa hối Quỳnh:
- Chết gì mà chết . Ai gặp chuyện dì cũng đòi chết như mày thì chỗ đâu mà chứa... ma cho đủ. Thôi, xong chưa, đi nhanh lên.
Vừa lập cập bóp khoá, Quỳnh vừa hấp tấp nhảy lên xe Nhã:
- mày chạy nhanh lên, tao sốt ruột quá.
Nhã gật đầu rồi lật đật chở Quỳnh đến phi trường . Gần mười giờ đêm mà phi trường vẫn sáng rực như ban ngày . Lính quýnh gửi xe vào bãi xong Nhã níu tay Quỳnh chạy tìm dì Anh . Một lát , khi đã tìm kiếm khắp nơi không thấy thì bất chợp Nhã ríu người lại rồi gọi Quỳnh :
- Quỳnh ! Xem kìa.
Nhìn theo hướng tay Nhã chỉ , Quỳnh chùi vội những giọt nước mắt lo sợ , thẳng thốt gọi :
- Dì Anh!
Nhã vẫn tiếp tục lắp bắp:
- Còn ..có anh Thạch nữa.
Cùng lúc với câu nói của Nhã, Quỳnh cũng vừa kịp thấy bóng của Thạch đi sau lưng dì Anh. Sợ mình nhìn lầm, cô vội vã níu tay Nhã đi nhanh đến , khi còn cách dì Anh và Thạch mấy bước . Quỳnh chợt đứng khựng lại nhìn Thạch mà nước mắt trào ra . Nhã đến nơi , thấy dì Anh và Thạch đứng đó thì vội hỏi:
- Như vậy là thế nào? Máy bay nào bị mất tín hiệu...
Dì Anh nhìn Nhã và Quỳnh rồi cười trong nước mắt:
- Thì máy bay của Thạch chứ của ai. Cũng mau, nó vội vã đi về nên đổi vé cho một người khác để đến bằng chuyến trước nên vô sự.
Nhã mím môi:
- vậy mà làm người ta suýt đứng tim.
Thạch cười cười:
- Cũng may là số anh lớn, chứ nếu không thì...
Nhã chỉ tay về phía Quỳnh rồi nói với Thạch:
- Lúc nãy nghe tin anh nhu vậy, nó suýt chết vì sợ , giờ có lẽ chưa hoàn hồn . Anh lại đó mà an ủi nó đi.
Cảm động khi nghe những lời nói của Nhã , Thạch bước đến bên Quỳnh rồi gọi :
- Quỳnh ơi ! Anh về đây . Anh không sao rồi.
Vẫn chưa thật tin vào những gì xảy ra trước mắt, Quỳnh đứng như chôn chân trong bể nước mắt dỗi hờn. Rồi khi hiểu ra sự thật thì nỗi lo lắng vỡ oà và thay vào đó là niềm sum họp. Cô lặng nhìn Thạch hồi lâu rồi chạy ùa vào lòng tay đang mở rộng của anh, bằng cái cảm giác tột cùng của hạnh phúc.
- Anh Thạch! Là anh đó sao . Vậy mà em tưởng là anh đã...
- Tưởng anh theo Đoàn, phải không?
Quỳnh khẽ gật đầu rồi bật khóc:
- Em tưởng anh cũng bỏ em đi như Đoàn vậy.
Ôm lấy Quỳnh trong lòng , giọng Thạch thật ấm :
- Không đời nào . Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời mà.
- Nhưng lúc nãy...
- lúc nãy chỉ là ác mộng, và cơn ác mộng đó giờ đã qua rồi.
Quỳnh nhìn Thạch rồi hỏi anh:
- Ừ . Tất cả đã qua, kể cả những điều tồi tệ nhất.
- Như vậy là anh đã trở về bình an?
- Thì như em thấy đây, anh khỏe như một con voi.
Quỳnh phụng phịu:
Vậy mà làm người ta khóc hết nước mắt.
- Khóc hết nước mắt sao?
- Chứ còn gì nữa . Lúc đó em chỉ sợ không bao giờ được gặp lại anh nữa.
- Và đó là những giọt nước mắt thương hại hay là những giọt tình yêu?
Quỳnh cúi đầu e lệ:
- Anh biết mà . Đúng không?
- Sao em lại nghĩ anh biết?
- Nếu không biết thì anh đã không vượt nửa vòng trái đất để trở về đây.
- Nhưng anh muống nghe em nói , vì anh rất sợ mình hiểu lầm.
Quỳnh phụng phịu :
- Có nhiều điều không cần phải nói mà người ta vẫn hiểu , trường hợp này cũng vậy đấy.
- Nhưng anh vốn là người chậm tiêu.
- Vậy anh muốn em nói gì?
Thạch nâng mặt đang nhoà lệ của Quỳnh rồi hỏi :
- Muốn em nói thật lòng mình, rằng bao nhiêu thời gian đó đã đủ cho em yêu anh chưa?
Quỳnh gật nhẽ đầu rồi thì thầm thật khẽ:
- Đủ, đủ rồi. Em yêu anh.
Thạch đứng lặng nhìn Quỳnh hồi lâu để cho khoảng khắc hạnh phúc ấy thấm sâu và con tim đang khao khát yêu đương của anh, rồi đặt vội vàng lên môi Quỳnh một nụ hôn say đắm của tình yêu.
Vâng. Vậy là tình yêu đó , một tình yêu phải trải qua nhiều thử thách, nhưng rồi cuối cùng đích đến vẫn là hạnh phúc, một hạnh phúc tràn đầy và tỏa sáng.
Đêm phi trường lộng gió, Quỳnh và Thạch nắm tay nhau đi trên con đường lấp lánh ánh đèn và tự dựng trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, ánh sáng nhấp nháy của một chiếc phi cơ sắp sửa đáp xuống chợt vẽ lên chân trời đường cong đủ màu lộng lẫy, đường cong ấy tự dưng giống hệt như chiếc cầu vòng ngũ sắc mà Quỳnh vẫn thường ngóng đợi sau những cơn mưa. Nhắm mắt và thỏa mãn với hiện tại, Quỳnh siết chặt tay Thạch mà nghe hạnh phúc ...đang đến thật gần.
Ba năm sau...Đang loay hoay dọn dẹp cửa tiệm thì Nhã đến . Vừa gặp Quỳnh, cô đã nói líu lo:
- Quỳnh ơi ! Hồi tồi dì Anh có gọi điện cho tao , dì ấy nói dì gọi cho mầy hoài mà không được . Mày xem thử điện thoại của mày có bị hư không vậy ?
Nghe Nhã nói thế , Quỳnh nhìn lại điện thoại rồi kêu lên:
- Mày để chênh cả đêm nên nghe không được là đúng rồi.
Để giỏ xách lên bàn , Nhã lắc đầu nhìn Quỳnh:
- Có cái điện thoại mà cũng để chênh lên , chênh xuống , hư vậy nên ế chồng là phải rồi.
Quỳnh vừa lấy chổi quét bụi trên tủ giày , vừa nhìn Nhã :
- Ai ở đây ế vậy hả ? Mình cũng chưa chồng mà bày đặt làm phách.
Nhã cong môi :
- Tao chưa cưới thôi chứ đâu phải chẳng có một tí người yêu nào như mày , hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng biết ngày lễ tình nhân là gì , mà không chịu ế nữa à?
Nghe những lời nói đùa hơi quá trớn của bạn , tự dưng Quỳnh thấy buồn, nên thay vì cô trả lời lại như mọi khi , Quỳnh lấy chổi rồi bỏ đi chỗ khác. Thấy Quỳnh buồn thiu, Nhã biết mình lỡ lời nên cô vội nói lãng sang chuyện khác:
- Nè! Làm gì mà ỉu xìu vậy? Tao đùa một chút thôi mà . Thật ra , đâu phải mày ế , mà mầy giỏi kén chọn quá đi thôi . Mẹ và anh Đoàn cũng chết được ba năm rồi , người ta cũng đã chờ đợi mày ngần ấy năm , vậy mà con tim mày cứ chai như...đất khô.
Quỳnh bật cười :
- Mày không thể so sánh tim của tao với thứ gì sạch sẽ hơn một chút hả.
- Tại tao tức thôi. Người ta như vậy mà còn chê là chê nỗi gì ?
Quỳnh nhìn Nhã ngạc nhiên :
- tự nhiên lại đổ quạu với tao ? Người ta là ai mà mày cứ nhắc hoài vậy hả ?
- Còn ai nữa ? Người đó là ông Thạch chứ còn ai ? Tao cũng thật là phục sự kiên nhẫn của ổng, mấy năm rồi mà vẫn còn chờ đợi nổi . Chứ đổi lại tao, thì tao vọt thẳng.
- Tự nhiên nhắc đến anh Thạch rồi xiên xỏ tao là sao? Chuyện tình yêu , mày biết tới đâu mà cứ đòi dạy đời tao hoài vậy hả?
Ngồi bệt xuống ghế một cách nóng nảy, Nhã nhìn Quỳnh bực dọc:
- Tao thì có tư cách gì mà dạy đời mày chứ . Tao tức cho anh Thạch thôi , yêu ai không yêu lại đi yêu một bà điên.
- Mày nói ai điên , quỷ sứ?
- Thì mày chứ còn ai , ba năm nay anh Thạch chờ đợi mày , chỉ cần mày lên tiếng là anh sẽ về để cưới mày ngay. Vậy mà, bấy lây nay mày vẫn cứ im hơi lặng tiếng, mày làm như là tim của mày bằng bê tông cốt thép vậy.
Quỳnh nhìn bạn cười cười:
- Tự dưng hôm nay cứ nhắc đến anh Thạch hoài là sao ? Bộ có chuyện gì rồi hả?
- Còn chuyện gì nữa, anh Thạch sắp về rồi đó . Mày liệu mà nói chuyện với người ta.
Nghe Nhã nói đến đây , Quỳnh giật mình hỏi nhanh :
- Mày vừa nói gì? Ai sắp về ?
- Anh Thạch chứ còn ai.
- Sao mày biết ?
- Thì dì Anh báo cho tao hôm qua.
- Chừng nào thì anh ấy về đến.
Nhã nhìn Quỳnh rồi trêu bạn:
- Nói không thương người ta thì người ta về lúc nào mặc người ta.
Giọng Quỳnh có vẻ giận , cô quay người sang chỗ khác :
- Không nói thì thôi , việc gì phải móc lò.
Thấy Quỳnh khó chịu , Nhã cười xoà :
- Miệng thì nói là không yêu , nhưng nghe tin của người ta thì khẩn trương ra mặt . Nè , khai thiệt đi , nếu yêu thì mau mau chộp lấy cơ hội này đi nhé.
- Gì mà yêu chứ? Mấy năm nay tao đâu hề có tin tức của người ta , nên nay nghe mày tình cờ nói đến , tao mới tò mò thôi.
- Có phải chỉ đơn giản là tò mò không hả?
- Không tò mò thì là gì?
- Nếu chỉ là tò mò thì mày đâu có cất kỹ mấy đoá hoa hồng hằng năm anh Thạch gửi về cho mày nhân ngày sinh nhật chứ?
Quỳnh chống chế :
- Chỉ đơn giản là gìn giử quà tặng thôi mà?
- Nhưng quà tặng là đóa hồng đó . Mày biết ý nghĩa của hoa hồng là gì không?
- Nếu mày nói vậy thì từ rày hễ anh Thạch gửi hoa hồng về là tao phải quăng nó vào thùng rác , đúng không?
- Tao không nói thế , nhưng giữ những đóa hoa hồng như vậy , với anh Thạch có ý nghĩa như là một sự chấp nhận đó.
- Anh ấy nói với mày vậy sao?
- Không . Chỉ là sự suy đoán của tao vậy thôi.
Quỳnh chống cằm suy tư :
- Đoán thôi thì cũng chưa chắc đâu . Vả lại , anh ấy và tao đâu hề có sự liên lạc nào.
- Mày có bật đèn xanh thì người ta mới dám tới chứ . Là người mà , yêu thì yêu, nhưng lòng tự trọng vẫn không được quyền xem nhẹ , đúng không?
Quỳnh thở dài:
- Đã ba năm rồi, thời gian đủ cho mọi sự thay đổi , mày đừng đoán già đoán non, kẻo coi chừng hụt hẫng đó.
- Sao mày lại nói vậy?
- Vì biết đâu lần này ảnh về và có dẫn theo một vị hôn thê thì sao? Là đàn ông, sức chờ đợi của họ cũng có giới hạn chứ?
Nhã xua tay :
- Thôi đi mày ơi . Mày biết thừa bụng dạ người ta mà . Nếu muốn cưới người khác thì anh ấy có nhiều cơ hội lắm, nhưng tao biẽt ảnh chỉ yêu có một mình mày thôi.
- Bụng dạ ai người ấy biết chứ. Vả lại, đã có lần tao từ chối ảnh rồi thì tội gì mà ảnh phải mất công chờ đợi tao, đúng hôn?
Nhã giậm chân khó chịu:
- Nói chuyện với mày thiệt là tức. Thôi, mày tin hay không thì tùy . Dì Anh nhắn mày trưa nay Thạch về đến, nếu mày thích thì ra đón còn không thì thôi.
- Vậy còn dì Anh?
- Chiều nay dì sẽ về đến Sài Gòn. Lúc đến nơi, có thể dì ghé qua chỗ mày đó , liệu mà đón tiếp người ta đàng hoàng.
Quỳnh gật đầu :
- Chuyện đó mày khỏi dặn, bấy lâu nay dì Anh giúp đỡ tao rất nhiều . Tao mở được cửa hàng bán giày này cũng nhờ dì ấy , nên tao rất mang ơn và xem dì như mẹ ruột của tao vậy.
Nhã trề môi :
- Mày tưởng là dì Anh giúp mày thật à? Lộn tiệm rồi mày ơi . Võn để mở hàng giày này chính là do anh Thạch gửi về cho mày đó. Biết mày khó khăn, nên không tiện nói thẳng, anh mới nhờ tay dì Anh để lo cho mày chỗ để sinh sống đó.
Quỳnh nghe Nhã nói thì giật mình :
- Sao mày biết ? Dì Anh nói cho mày nghe à?
- Còn gì nữa . Ban đầu thì tao sinh nghi tao gặng hỏi mãi dì Anh mới thừa nhận đó.
- Tại sao dì Anh lại gạt tao?
- Không phải là gạt , mà là giấu đi một thời gian.
- Nhưng tại sao phải giấu chứ?
Nhã trừng mắt :
- Nếu không giấu thì mày có chịu nhận sự giúp đỡ của anh Thạch không ? Mày đối với ảnh lạnh nhạt như vậy , coi bộ ra mặt giúp mày cũng đâu phải dễ.
Nghe những lời nói của Nhã , tự dưng Quỳnh thấy xót xa cho Thạch . Thì ra , bấy lâu nay dù cô không hề liên lạc, anh vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ cô dưới danh nghĩa của dì Anh, nên dù cô rất giận vì thấy mình bị lừa dối, nhưng tận trong tim cô, tình cảm dành cho anh bấy lâu như được khơi lại, tràn đầy.
- Sao, cảm động chưa? Người ta đã làm Roméo từ lâu, mà mày cũng chẳng thèm làm Juliette, tuyệt tình như vậy khó coi lắm đó.
- Nhưng anh Đoàn vì tao mà chết, giờ ta lại đi chấp nhận tình yêu của người khác thì coi sao được.
- Sao lại coi không được? Mày cũng nói là anh Đoàn chết rồi mà . Người chết rồi thì còn coi ngó gì nữa mà sợ không được chứ?
- Đừng giỡn mà , điều tao nói là lương tâm kia.
- Sợ lương tâm cắn rứt chứ gì. Yên trí đi, lương tâm không có răng đâu.
- Đã nói là đừng giỡn mà...
Nhã cười cười :
- Thì ai thèm giỡn chứ. Đúng là anh Đoàn đã chết , nhưng mày cũng đã thờ ảnh ba năm nay , chỉ là người yêu mà chung thuỷ như vậy là trọn đạo lắm rồi . Tao nghĩ đã đến lúc mày nên nghĩ đến hạnh phúc của mày đi thôi.
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa, việc này cả mẹ và anh Đoàn nếu biết được chắc cũng sẽ ủng hộ, vì mày còn biết tìm ở đâu ra người yêu thương mày đến thế chứ.
- Còn chuyện môn đăng hộ đối , mày không sợ nhưng tao thì sợ đó.
- Anh Thạch sẽ giải quyết hết mọi chuyện, chỉ có điều anh e ngại nhất là lòng mày thôi.
- Lòng tao thế nào?
- Nếu lần này mày chối từ ảnh nữa, thì nhất định ảnh sẽ chẳng bao giờ về Việt Nam nữa đâu.
Giọng Quỳnh đầy vẻ nghi hoặc:
- Mày có vẻ là phát ngôn viên của anh Thạch , đúng không?
- Đúng thì sao? Chuyện đúng thì nên làm chứ. Làm bạn với mày , tao cũng chỉ mong mày gặp hạnh phúc thôi mà. Nói thật nha , nếu hồi đó không có anh Thạch, tao thật không biết đời máy sẽ ra sao nữa
Những lời nói của Nhã , tự dưng làm Quỳnh ứa nước mắt và khi nhớ lại những gì đã xảy ra từ quá khứ đau thương, Quỳnh lại thấy lòng mình xót xa :
- Đúng là tao đã chịu ơn anh Thạch rất nhiều. Không có anh ấy thì đời tao sẽ khổ vô cùng.
- Không chừng bây giờ đã thành bà điên rồi. Đúng hôn?
- Ừ. Gặp cú sốc liên tiếp và kinh khủng như vậy, nếu không có anh Thạch giúp đỡ chăm sóc thì giờ này có lẽ đã chẳng còn tao trên đời.
Nhã nhìn Quỳnh giọng tỉnh queo:
- Giờ thì ngon rồi. Chủ một shop giày thời trang chứ không phải là một cửa hàng bán vàng mã như ngày xưa thì khi người ta về phải lo lấy thân mà đền đáp đi nhé.
Quỳnh không trả lời Nhã mà chỉ mỉm cười đằm thắm , nụ cười đầu tiên khi Quỳnh nghĩ đến Thạch và tình yêu của anh . Ba năm qua rồi , thời gian đó đũ để cho Quỳnh thât mềm lòng đi trước một tình cảm thật chân thành . Và ngần ấy thời gian , tuy không dài so với cả cuộc đời cô , nhưng cũng dễ để cô đắp bồi cho trái tim mình một sự hồi sinh vững chắc.
- Sao , suy nghĩ rồi chưa vậy? Bằng lòng hay không?
Thấy Nhã đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời của mình, Quỳnh định lên tiếng . Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bất chợt có tiếng điện thoại reo vang , chụp nhanh lấy điện thoại trước Nhã , giọng Quỳnh hấp tấp :
- Alo , Quỳnh nghe đây.
Ngồi nhìn Quỳnh nghe điện thoại, Nhã chợt hốt hoảng khi thấy mặt Quỳnh tái xanh, đợi cô bỏ điện thoại xuống, Nhã vội hỏi :
- Quỳnh! Quỳnh ơi! Chuyện gì vậy?
Điếng người vì những điều vừa nghe được , Quỳnh nhìn Nhã rồi lắp bắp :
- Máy bay ..máy bay...
- Cái gì? Máy bay nào? Có chuyện gì?
- Máy baỵ.anh Thạch ..đi ..gặp bão ..mất tín hiệu rồi.
- Mày nói gì? Nói lại tao nghe.
- Máy bay anh Thạch gặp bão ở gần Hàn Quốc ..mất tín hiệu rồi.
- Mất tín hiệu là sao hả?
Quỳnh nước mắt lưng tròng , níu tay Nhã run giọng :
- Mất tín hiệu là... rớt rồi.
- Bậy bạ ! Rớt thì người ta nói rớt , chứ mất tín hiệu chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi.
Giọng Quỳnh run run :
- Bây giờ làm sao ..làm sao đây Nhã.
- Làm sao ai biết được làm sao. Mày hỏi tao, tao hỏi ai được chứ?
- Nhưng tao rối lắm.
- Tao cũng có hơn gì mày đâu.
Quỳnh giậm chân:
- Vậy bây giờ làm sao?
Suy nghĩ một lát Nhã gọi Quỳnh :
- Đóng cửa mau, tao với mày lại phi trường.
- Đến phi trường sao?
- Phải đến mối hỏi tin tức được chứ?
- Vậy thì đi, nhanh lên.
- Nhưng có chắc ở đó người ta biết không?
- Sao không không? Nếu máy bay có gì trục trặc thì mình phải biết chứ. Chỉ có điều tao không biết chính xác máy bay anh Thạch đi là gì?
- Vậy lúc nãy ai báo tin cho mày?
- Dì Anh . Dì bảo là dì đã đến Sài Gòn đó.
- vậy chắc dì gọi về đây từ phi trường đó.
- tao không biết, nhưng nghe dì khóc dữ lắm . Nhã ơi ! Nếu anh Thạch có chuyện chắc tao chết quá.
Vừa giúp Quỳnh dọn dẹp , Nhã vừa hối Quỳnh:
- Chết gì mà chết . Ai gặp chuyện dì cũng đòi chết như mày thì chỗ đâu mà chứa... ma cho đủ. Thôi, xong chưa, đi nhanh lên.
Vừa lập cập bóp khoá, Quỳnh vừa hấp tấp nhảy lên xe Nhã:
- mày chạy nhanh lên, tao sốt ruột quá.
Nhã gật đầu rồi lật đật chở Quỳnh đến phi trường . Gần mười giờ đêm mà phi trường vẫn sáng rực như ban ngày . Lính quýnh gửi xe vào bãi xong Nhã níu tay Quỳnh chạy tìm dì Anh . Một lát , khi đã tìm kiếm khắp nơi không thấy thì bất chợp Nhã ríu người lại rồi gọi Quỳnh :
- Quỳnh ! Xem kìa.
Nhìn theo hướng tay Nhã chỉ , Quỳnh chùi vội những giọt nước mắt lo sợ , thẳng thốt gọi :
- Dì Anh!
Nhã vẫn tiếp tục lắp bắp:
- Còn ..có anh Thạch nữa.
Cùng lúc với câu nói của Nhã, Quỳnh cũng vừa kịp thấy bóng của Thạch đi sau lưng dì Anh. Sợ mình nhìn lầm, cô vội vã níu tay Nhã đi nhanh đến , khi còn cách dì Anh và Thạch mấy bước . Quỳnh chợt đứng khựng lại nhìn Thạch mà nước mắt trào ra . Nhã đến nơi , thấy dì Anh và Thạch đứng đó thì vội hỏi:
- Như vậy là thế nào? Máy bay nào bị mất tín hiệu...
Dì Anh nhìn Nhã và Quỳnh rồi cười trong nước mắt:
- Thì máy bay của Thạch chứ của ai. Cũng mau, nó vội vã đi về nên đổi vé cho một người khác để đến bằng chuyến trước nên vô sự.
Nhã mím môi:
- vậy mà làm người ta suýt đứng tim.
Thạch cười cười:
- Cũng may là số anh lớn, chứ nếu không thì...
Nhã chỉ tay về phía Quỳnh rồi nói với Thạch:
- Lúc nãy nghe tin anh nhu vậy, nó suýt chết vì sợ , giờ có lẽ chưa hoàn hồn . Anh lại đó mà an ủi nó đi.
Cảm động khi nghe những lời nói của Nhã , Thạch bước đến bên Quỳnh rồi gọi :
- Quỳnh ơi ! Anh về đây . Anh không sao rồi.
Vẫn chưa thật tin vào những gì xảy ra trước mắt, Quỳnh đứng như chôn chân trong bể nước mắt dỗi hờn. Rồi khi hiểu ra sự thật thì nỗi lo lắng vỡ oà và thay vào đó là niềm sum họp. Cô lặng nhìn Thạch hồi lâu rồi chạy ùa vào lòng tay đang mở rộng của anh, bằng cái cảm giác tột cùng của hạnh phúc.
- Anh Thạch! Là anh đó sao . Vậy mà em tưởng là anh đã...
- Tưởng anh theo Đoàn, phải không?
Quỳnh khẽ gật đầu rồi bật khóc:
- Em tưởng anh cũng bỏ em đi như Đoàn vậy.
Ôm lấy Quỳnh trong lòng , giọng Thạch thật ấm :
- Không đời nào . Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời mà.
- Nhưng lúc nãy...
- lúc nãy chỉ là ác mộng, và cơn ác mộng đó giờ đã qua rồi.
Quỳnh nhìn Thạch rồi hỏi anh:
- Ừ . Tất cả đã qua, kể cả những điều tồi tệ nhất.
- Như vậy là anh đã trở về bình an?
- Thì như em thấy đây, anh khỏe như một con voi.
Quỳnh phụng phịu:
Vậy mà làm người ta khóc hết nước mắt.
- Khóc hết nước mắt sao?
- Chứ còn gì nữa . Lúc đó em chỉ sợ không bao giờ được gặp lại anh nữa.
- Và đó là những giọt nước mắt thương hại hay là những giọt tình yêu?
Quỳnh cúi đầu e lệ:
- Anh biết mà . Đúng không?
- Sao em lại nghĩ anh biết?
- Nếu không biết thì anh đã không vượt nửa vòng trái đất để trở về đây.
- Nhưng anh muống nghe em nói , vì anh rất sợ mình hiểu lầm.
Quỳnh phụng phịu :
- Có nhiều điều không cần phải nói mà người ta vẫn hiểu , trường hợp này cũng vậy đấy.
- Nhưng anh vốn là người chậm tiêu.
- Vậy anh muốn em nói gì?
Thạch nâng mặt đang nhoà lệ của Quỳnh rồi hỏi :
- Muốn em nói thật lòng mình, rằng bao nhiêu thời gian đó đã đủ cho em yêu anh chưa?
Quỳnh gật nhẽ đầu rồi thì thầm thật khẽ:
- Đủ, đủ rồi. Em yêu anh.
Thạch đứng lặng nhìn Quỳnh hồi lâu để cho khoảng khắc hạnh phúc ấy thấm sâu và con tim đang khao khát yêu đương của anh, rồi đặt vội vàng lên môi Quỳnh một nụ hôn say đắm của tình yêu.
Vâng. Vậy là tình yêu đó , một tình yêu phải trải qua nhiều thử thách, nhưng rồi cuối cùng đích đến vẫn là hạnh phúc, một hạnh phúc tràn đầy và tỏa sáng.
Đêm phi trường lộng gió, Quỳnh và Thạch nắm tay nhau đi trên con đường lấp lánh ánh đèn và tự dựng trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, ánh sáng nhấp nháy của một chiếc phi cơ sắp sửa đáp xuống chợt vẽ lên chân trời đường cong đủ màu lộng lẫy, đường cong ấy tự dưng giống hệt như chiếc cầu vòng ngũ sắc mà Quỳnh vẫn thường ngóng đợi sau những cơn mưa. Nhắm mắt và thỏa mãn với hiện tại, Quỳnh siết chặt tay Thạch mà nghe hạnh phúc ...đang đến thật gần.
Phan Thị Thanh Nhàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét