Hương sứ vườn khuya
Đêm. Khu vườn tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của cây cối đan hòa
cùng nhau. Ánh nắng tắt lịm và chim thôi hót, những thanh âm đồng nội khóa chặt
nhau khước từ gương mặt đô thị phồn hoa.
Và, hơi ẩm nồng nàn bốc lên từ mặt đất, quyện chặt trong từng
lớp sương mỏng nương tựa ngọn cây. Khi ấy, sự linh diệu của đất trời được chuyển
hóa thành thứ tạo vật mong manh có vòng đời ngắn ngủi nhưng tinh tế và ở lại
trong lòng người ta sâu nhất – mùi hương.
Hương sứ trong vườn khuya, như mảnh vải nhung phủ xuống những
dấu chân và lối mòn mà người trước đã đi qua.
Khi vườn ngủ cũng là lúc những sinh vật nhỏ bé cựa mình duy
trì sự sống. Sứ là loài hoa nở sắc trong nắng và phát tán hương trong đêm, vì
thế tinh thần thẩm mỹ của sứ thực sự thuộc về đêm với những lớp hương được hòa
thẫm vào bóng tối. Sự trầm lắng đài các của sứ như một làn sương mùa hạ chở đầy
bí mật, lọc trong và thấu suốt những dư ảnh tàn phai của đời sống, đưa con người
vào một nơi trú ẩn yên lặng tuyệt đối - bằng chính mùi hương trong vắt thiền tịnh
của mình.
Như một tiểu thần nữ miền nhiệt đới được đặt vào ngai chủ đạo,
hoa sứ chứa đựng những lớp hương gợi về cảm giác thanh cao và yên lặng của chốn
đền đài. Bên dưới tầng tâm điểm đã li hương, ngỡ như ngửi thấy mùi vườn tược đồng
áng tỏa ra từ vệt hương đã nguội. Mùi hương thanh cao đã xoá đi những khốc liệt
và tầm thường của đời sống, mang đến cảm giác bồng bềnh như được lạc vào cõi
mê. Phải chăng thần nữ đền đài đã cần mẫn khỏa hương gầy mảnh để mãi mãi lưu lại
dư hương cuối cho những mùa lành về sau…
Trong tất cả sự lay động của các giác quan, sự đê mê của khứu
giác vẫn là đắt đỏ nhất. Được thưởng hương sứ trong bóng tối là sự thưởng thức
trọn vẹn nhan sắc sâu kín nhất mà loài hoa này dâng tặng cho con người và thiên
nhiên. Khi bóng tối tràn về mọi nẻo, ta không cần để ý đến giờ giấc mà chỉ thấy
mùi hương là sự hiện hữu duy nhất. Trong đêm tối, tôi muốn được vùi sâu trong
mùi hương ấy và không có nhu cầu được thoát ra. Khi ấy tôi nhận ra, giấc ngủ đã
bị mùi hương đánh cắp với bình minh chim hót đang xô tới ngoài kia.
Vậy là suốt một đêm, tôi đã phớt lờ những bức vách và chiếc đồng
hồ han gỉ, những mặt người trông như ngọn đèn nhưng không bao giờ phát sáng, những
cái lỗ nhỏ tí xíu như mắt nhìn của một người phụ nữ cả đời chờ đợi... để vùi đắm
bâng quơ trong mùi hương trinh tĩnh ấy. Bỗng chốc, cảm giác như mọi vẩn đục bão
giông trong tâm trí biến mất như cát bụi phù du.
Và thời gian qua đi, vài giờ, hoặc vài thập niên… điều còn lại
cho những lớp hương cuối cùng là danh dự, sự kiêu kỳ của tư chất tự tại, thanh
tao và vô nhiễm của loài hoa gắn liền với sự bất tử ấy. Mùi hương là thứ cuối
cùng mà cây hoa sứ muốn lưu lại trên thân thể của mình.
Đã rất nhiều năm trôi qua, khi còn là một đứa trẻ học lớp vỡ
lòng, tôi vẫn thấy ngoại tôi ra vườn ngồi lặng im những tối mùa hạ. Sau này mới
biết ngoại ngồi nghe hương sứ. Người phụ nữ quê mùa trong chiếc váy đụp màu rượu
chát thường ngồi đó cho đến khi sang canh ngày mới rồi lại quay về bếp nấu nước
vối cho buổi đi đồng vào rạng sáng. Đây đó, những lớp hương sứ rơi xuống, như cất
giấu một thời thiếu phụ, và những bài Phật ca mà tôi hằng nghe mỗi sáng. Đó có
khi chỉ là những hồi ức lu mờ mất nét nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét