Ngày lặng trôi
Một ngày trôi qua thật nhanh. Đôi khi chưa làm xong một công
việc nhỏ. Chưa kịp nghĩ xong một vài vấn đề cần tính. Bình minh lên, nắng rụng
đầy ngoài ngõ. Kẻ ngược người xuôi vội vã, vì cuộc sống là một dòng chảy của lo
toan… Vội vã là thế nhưng chưa gì thì nắng đã nghiêng, chiều đã ngã và ngày lại
đi qua.
Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông nhưng trôi qua rất
nhanh. Những chiếc lá xanh non tươi mơn mởn trên cành thoáng chốc đã vàng, chờ
có cơn gió khẽ thổi qua là lượn vài vòng xoay rồi về với cội. Một đời của lá đi
qua. Hết xuân rồi đến hạ. Con người cũng theo dòng xoay của năm tháng mà lớn
lên, để xa dần thời thơ trẻ, xa những ký ức bình yên tuổi nhỏ.
Những công việc, những âu lo vất vả hàng ngày rất dễ làm cho
con người ta hồi tưởng về quá khứ, về những tháng ngày đầu trần chân đất cùng
đám bạn tung tăng đùa giỡn thật hồn nhiên.
Tôi chợt nhớ về những con đường của quê nằm bình yên thêu
xanh xanh màu cỏ. Sớm chiều có những chú chuồn chuồn quanh quẩn. Những buổi rủ
nhau ra khoảng đất trống mà chơi thả diều. Những con diều giấy cứ thi nhau mà
bay lượn trên bầu trời. Ở dưới này mỗi đứa nắm một sợi dây để mà điều khiển con
diều của mình. Cứ mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua là lại nghe inh ỏi bởi những
tiếng nói cười vang cả một góc trời. Hoặc ra phía bờ sông vớt lục bình để chơi
nhà chòi. Thỉnh thoảng chợt thấy những chiếc xuồng nhỏ chèo ngang qua. Mặt sông
phẳng lặng, xuồng nhỏ thong dong lướt nhẹ êm đềm.
Tuổi thơ chỉ biết đi học và những trò vui con nít. Khoảng trời
của quê từ con đường, lối cỏ, hàng tre, bụi lá, dòng sông… đều rất đỗi bình yên
trong lành, luôn gắn liền với những đứa trẻ ở quê.
Ngược với tuổi thơ, người lớn lúc nào cũng bận bịu lo toan vất
vả trên đồng, ngoài rẫy. Những giọt mồ hôi cứ thi nhau đầm đìa trên áo, trên
lưng. Những đôi tay chai sần hay những vết chân chim đã in lên vầng trán, cũng
bởi vì ngày tháng cứ mãi trôi. Thương đời cha còng lưng cuốc đất, gieo hạt mầm
mơ ước chờ mùa hoa trái ngọt thơm. Mẹ chai sạn đôi vai vì đường xa gánh nặng, cứ
ngày ngày quẩy gánh bán mua, mặc cho bao mùa mưa nắng cứ đi qua.
Thời gian cứ mãi trôi như con nước lặng thinh mà bến bồi, bến
lỡ. Cuộc sống của con người cũng theo thời gian ấy mà mấy bận đổi thay.
Khoảng vườn xưa xum xuê hoa trái cho đám trẻ leo trèo giờ đã
thành đầm tôm, ao cá... Con đường trước cửa cỏ mọc xanh rì cho những con chuồn
con bướm vờn quanh chao lượn, nay đã là con đường bê tông láng bóng lúc nào
cũng ồn ào xe cộ chạy ngang qua.
Khi đất nước phát triển thì ở vùng nông thôn cũng được đổi
thay nhiều. Đó cũng là niềm mong ước của mọi người. Lâu lâu về quê một lần thấy
cái gì cũng mới cũng lạ. Tóc của mẹ cha cứ trắng nhiều hơn. Góc trời nhỏ của tuổi
thơ tôi cũng chìm vào trong ký ức. Tụi con nít ở quê bây giờ có còn mấy đứa
thích chơi trò ngoài bãi cỏ hay phía sau vườn nữa đâu. Chúng thích chơi game và
ôm chiếc điện thoại hiện đại chơi hơn là chơi long nhong ngoài nắng.
Buổi chiều ra phía sông hóng gió và tìm lại những ký ức đã
trôi xa. Trông một bóng người nhẹ đẩy mái chèo êm đềm khua nước để gợi lại hình
ảnh mình ngày nào chèo xuồng dọc con sông này. Nhưng chẳng thấy đâu. Bây giờ
trên sông toàn là xuồng máy vỏ composite xé nước chạy ào ào. Ừ thì cứ vui cho
những đổi thay của quê hương xứ sở. Những ký ức yêu thương hãy cứ giữ lại bên
lòng.
Ngày mai, khi mặt trời mọc lên thì cũng có nghĩa là một ngày
nữa sẽ đến và đi. Rồi mùa cứ nối mùa mà trôi mãi. Cuộc sống cuốn ta về phía trước
cùng với những bộn bề công việc, cho dự định tương lai, cho những ước mơ ươm mầm.
Nhưng ký ức ngày thơ thì luôn mãi ngọt ngào!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét