Nguyễn Bính (1918-1966):
Đối với Nguyễn Bính, dường như mối tình nào đối với ông cũng
đều là…mối tình đầu - nghĩa là ông đều say đắm, nao nức như lần thứ nhất ngỏ lời
yêu.
Trong các nhà thơ nổi danh thời Thơ mới (1932-1945), Nguyễn
Bính tên thật Nguyễn Trọng Bính là người có nhiều tập thơ in riêng nhất. Những
bài thơ này ít nhiều đều gắn với những nhan sắc mà ông si mê, say đắm. Trong tập
thơ đầu tay Tâm hồn tôi (1937) theo người bạn tri kỷ của ông là nhà
văn Hoàng Tấn: “Tập thơ này Bính dành riêng cho cô Oanh, người Hà Đông, một
giai nhân mà Bính thầm nhớ trộm yêu, chưa bao giờ được trao đổi với người đẹp một
câu, chưa hề được nàng ban cho một nụ cười”. Do đó, ông mới có được bài
thơ Mơ chuyện thần tiên với tứ thơ độc đáo: Mơ có người con gái đẹp
như Oanh yêu mình để cho Oanh phải ghen tức:
Im lặng, Oanh nhìn hai chúng tôi
Ái ân, rủ rỉ, ái ân cười
Thấy mình trơ trọi không ân ái
Cảm động, lau thầm giọt lệ rơi…
Mơ vậy thôi, chứ trong thực tại, hỡi ôi:
Nhưng yêu Oanh quá cho nên phải
Mơ chuyện thần tiên để dối mình
Mối tình này còn ám ảnh trong nhiều năm, khi trở lại Hà Đông
thì ông vẫn gặp: “Người cũ, cô Oanh má vẫn hồng” nhưng nàng vẫn Vô
tình để:
Xuôi ngược đường đời khách lại đi
Lại buồn ôm khóc lại phân ly
Lại ôm một mối tình vô vọng
Đối với Nguyễn Bính, dường như mối tình nào đối với ông cũng
đều là…mối tình đầu - nghĩa là ông đều say đắm, nao nức như lần thứ nhất ngỏ lời
yêu. Đến năm 1941, ông viết tập thơ thứ hai là Hương cố nhân, trong đó có
khá nhiều bài thơ hay dành tặng cho một nhà thơ nữ mới vừa được Tự Lực văn Đoàn
trao giải khuyến khích tập thơ Bức tranh thơ. Đó là nhà thơ Anh Thơ, tên
thật Vương Kiều Anh, nhưng trong thơ mình, Nguyễn Bính gọi là Mai Thơ hoặc Tây
Thi:
Mai Thơ rằng phụ Mai Thơ
Chính chuyên bướm có bao giờ phụ hoa
Bao giờ rời được nhau ra
Bởi tôi là sắt, nàng là kim châm
Đến vùng sông cạn cát lầm
Cũng xin giữ mãi nàng làm Tây Thi
Nhờ có tình yêu mà trong tập thơ này, không gian vùng sông
Thương hiện lên rất rõ nét. Sau này trong hồi ký văn học Từ bến sông
Thương, nhà thơ Anh Thơ có kể lại phút giây Nguyễn Bính từ Hà Nội lên tìm. “Bỗng
từ quán nước đầu cầu sông Thương, một anh chàng thân hình lùn ngắn, cái đầu hơi
to, sù lên những tóc, tay vất vội chiếc điếu cày đang hút dở, xông lại trước mặt
tôi, nhe hàm răng đen cáu nhựa thuốc, cười sát mặt tôi: “Ôi nàng thơ áo trắng!
Ôi người đẹp sông Thương! Tôi không thể đứng đợi một mình dưới gốc cây gạo cô
quạnh đợi em được. Phải ra đây đón em. Ôi em của tôi”. Rồi anh chàng cầm lấy
tay tôi, không hề thấy nỗi sửng sốt bàng hoàng và sợ hãi của tôi”. Những chi tiết
này khiến ta thêm yêu Nguyễn Bính, khi ông yêu một cách… thi sĩ và tỏ tình cũng
rất… thơ như vậy! Nhưng rồi cuộc tình này cũng không đi đến đâu. Trong bài
thơ Trở rét, ông viết những câu cảm động:
Cô Thơ cô đẹp nhất làng
Nghe trời đổ gió may quàng áo bông
Lạnh rồi! Sắp sửa mùa đông
Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa?
Vội vàng chi mấy cô Thơ!
Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng
Tôi cầu trời mất mùa đông
Năm 1942, Nguyễn Bính xuất bản tập thơ Người con gái ở lầu
hoa, trong đó có nhiều bài thơ tuyệt hay tặng Tú Uyên. Thật ra, nàng tên thật
là Nguyễn Thị Tuyên, em gái của nhà văn Nguyễn Đình Lạp. Khi ông viết:
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh
Có một buổi chiều qua lối ấy
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh
Nhà văn Hoàng Tấn giải thích: “Nếu không được Nguyễn Bính tâm
sự thì khó mà biết nhà nàng ở Bạch Mai (gốc mai trắng) trên xóm mai vàng (Hoàng
Mai), còn dưới đế kinh là dưới… phố Huế”. Nếu với Mai Thơ, ông khẳng định: “Vì
chính em là tiên của anh” thì Tú Uyên lại là “Nàng tiên đẹp nhất của nàng
tiên”. Nhưng rồi cũng kết thúc:
Đêm đã khuya mà đường lại xa
Gió cuồng đổ xuống trận mưa hoa
- Gió ơi! Trời khóc hay tôi khóc?
Nàng Tú Uyên ơi! Khổ lắm mà!
Và lúc nàng có đôi có lứa, ông viết được những câu thơ thật
hay:
Người có đôi, ta rất một mình
Phong trần đâu dám mắt ai xanh
Đêm nay trăng rụng về phương ấy
Gác trọ còn nguyên gió thất tình
Nhớ đến Nguyễn Bính, lập tức chúng ta nhớ đến những chuyến
“giang hồ” từ Nam chí Bắc. Nhờ những chuyến đi với “Những lang thang, những thất
vọng, vô vọng bất đắc dĩ” (Tô Hoài), Nguyễn Bính đã có những tuyệt bút khi viết
ở Huế, Sài Gòn… Và năm 1944, ông đã xuống tận Hà Tiên để thăm nhà thơ Đông Hồ
và Mộng Tuyết. Một chuyện tình tuyệt đẹp đã diễn ra trong những ngày ngắn ngủi
này. Nữ sĩ Mộng Tuyết có kể lại: “Dưới ngọn đèn dầu lửa lù mù, một cô cháu tôi,
cô Tú Ngọc, đọc truyện Tam Quốc chí của Phan Kế Bính dịch cho má tôi
nghe. Có khi Bính vào trễ, cửa đã cài then thì Bính ngồi ngoài hiên cho tới
khuya mới về mà không dám gọi cửa. Bính nói: “Ngồi trong đêm sương khuya, nghe
trộm tiếng người ngọc đọc sách cách một lần cửa đóng kín, cũng có một thú vị
riêng”. Nguyễn Bính thầm thương Tú Ngọc mà trong bài thơ Người xóm Rẫy,
ông có cho biết vài chi tiết thú vị:
Tôi cười bảo chị: Gả cho tôi!
Mộng Tuyết cười theo: Lấy thì lấy!
Trao trâm tặng quạt ỡm ờ chi
Trai tài gái sắc vừa đôi đấy
Nhưng rồi, Nguyễn Bính lại tiếp tục viễn du:
Nàng ra bờ sông đứng khóc mãi
Tàu đi xa mấy dặm sông dài
Ngoảnh lại vẫn còn tay ngọc vẫy
Người ở những mong ngày gặp nhau
Kẻ đi biết khó kỳ quay lại
Đúng vậy, Nguyễn Bính không còn gặp lại người con gái mà ông
từng ký bút danh “Người Yêu Ngọc”. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia kháng
chiến chống Pháp ở Nam bộ, phụ trách Đoàn Văn nghệ Cứu quốc tỉnh Rạch Giá. Sau
1954, ông tập kết ra Bắc. Sự nghiệp thi ca của ông đồ sộ và tạo chỗ đứng vững
chắc trong dòng văn học Việt Nam hiện đại.
Lạ thật, với tập thơ đầu tay Tâm hồn tôi, Nguyễn Bính đã
viết những câu tuyệt hay “Hồn anh như hoa cỏ may/ Một chiều cả gió bám đầy áo
em”, dường như là một sự tiên tri cho rất nhiều cuộc tình sau này của ông.
Tài liệu tham khảo: Nguyễn
Bính một vì sao sáng - Hoàng Tấn - NXB Đồng Nai - 1999; Từ bến sông Thương -
Anh Thơ - NXB Văn Học - 1986. Và nhiều tài liệu khác.
Lê Minh Quốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét