Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Đây là cảm nhận của bài thơ "Tìm"

Đây là cảm nhận của bài thơ "Tìm"
TÌM
Tôi đi tìm lại chính tôi

Bầu trời quá rộng

Lòng người lại sâu

Tìm mình, chẳng thấy mình đâu

Qua sông, sông rộng
Qua cầu, cầu trơn
Đường xa, gối mỏi, chân chồn
Quay về chốn cũ
Thả hồn ngu ngơ...
Tôi tìm tuổi dại ngây thơ
Vấn vương ánh mắt...cứ ngỡ rằng yêu
Tôi tìm lại những buổi chiều
Nước Hồ Gươm mặn
Bao nhiêu lệ đầy
Tìm trong màu nắng,màu mây
Lời yêu xưa...
Gió thổi bay mất rồi
Tìm bao cảm xúc đầu đời
Lòng giờ hoang vắng bởi người mang đi
Tôi tìm...
Chẳng biết tìm chi
Tìm hoài ảo vọng
Còn gì cho tôi
Nửa đời người cứ chơi vơi
Tôi tìm...
Tìm mãi...
Một thời xuân qua...
Đây là cảm nhận của bài thơ "Tìm"
Tôi gặp bài thơ này, dịu dàng mà sâu lắng quá, chợt ùa dậy trong lòng mình bao cảm xúc rất trẻ, chợt cũng muốn đi tìm...
Có bao giờ trong cuộc đời này, bỗng một hôm bạn chợt hụt hẫng, cảm thấy như thiếu một cái gì, như đánh rơi mất một quãng đời của mình ở đâu đó...
Có bao giờ bạn tự đi tìm lại chính mình, tìm những yêu thương, giận hờn, nhung nhớ đã chìm đi trong cơm áo gạo tiền, trong những lo âu vặt vãnh của đời thường...
"Tôi đi tìm lại chính tôi" vì mình đã tự đánh mất mình, đánh mất những khát vọng, mộng mơ của một thời tuổi trẻ...
Con đường đi tìm lại chính mình cũng chẳng dễ gì
Bầu trời quá rộng
Lòng người lại sâu
và:
Qua sông sông rộng
Qua cầu cầu trơn
Câu thơ ở đây ngắt từng nhịp ngắn, như điểm lại mỗi chặng đường, như lời than, như tiếc nuối, những tháng năm đã qua đi, mái đầu điểm bạc, "đường xa, mắt mỏi, chân chồn" mà vẫn chẳng tìm thấy mình đâu. Mình hôm nay đã mang trong mình bao vết thương nông sâu của cuộc sống. "Tìm mình... chẳng thấy mình đâu", câu thơ như một tiếng thở dài rất nhẹ mà xa xót làm sao.
Đến đây, tác giả lại cho mình quay trở về với một quãng đời hoa mộng, với những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ dại khờ, có nắng, có mây, có ánh mắt ai vấn vương, có cả một tình yêu ngộ nhận "cứ ngỡ rằng yêu".
Tôi tìm lại những buổi chiều
Nước Hồ Gươm mặn
Bao nhiêu lệ đầy
Đọc đến đây, tôi giật mình vì cách dùng từ thật tài tình. Tôi chờ đợi tác giả viết: nước hồ trong, nước hồ xanh hay nước hồ long lanh... Nhưng không, tôi gặp ở đây, lần đầu tiên, một Hồ Gươm nước mặn đắng, một Hồ gươm đong đầy nước mắt của một thời hoa mộng, nặng trĩu u buồn, vắt kiệt cảm xúc của người con gái trong mối tình đầu. Hẳn mối tình ấy trong trái tim em phải sâu đến đâu, phải nặng thế nàothì em mới mang mãi trong tim đến hết "nửa đời người" như vậy chứ.
Bâng khuâng, tôi lại nghĩ vẩn vơ về "lời yêu xưa" mà tác giả nhắc đến ở đây. "Lời yêu xưa" ấy, ai đã thốt ra, có dễ dàng không, có hời hợt không mà sao nghe nhẹ lắm, "gió thổi bay mất rồi" cơ mà. Chao ôi, mối tình đầu của em, có gì đâu nhỉ, chỉ một "ánh mắt vấn vương", chỉ một "lời yêu" nhẹ bỗng, một lời yêu thật vu vơ, có khi ai đó chỉ thả bâng quơ mà lại làm đau cả một đời người con gái, vắt kiệt mọi "cảm xúc đầu đời" của em để nước Hồ Gươm chuyển mặn, để "lòng giờ hoang vắng" để:
Nửa đời người cứ chơi vơi
Tôi tìm ...
Tìm mãi...
Một thời xuân qua...
mà có thấy gì nữa đâu, còn đọng lại gì đâu, chỉ có
Tìm hoài ảo vọng
còn gì cho tôi.
Tôi chợt thấy sợ, biết đâu, trong đời này mình đã vô tình làm đau ai đó.
Bài thơ ngắn thôi, nhưng lại mang đến cho tôi cảm xúc thật nhiều. Bài thơ đọc lên thật nhẹ nhàng nhưng lại rất đậm nét tinh tế của những người con gái Hà Nội xưa. Tôi chắc chắn rằng, chỉ có những người thiếu phụ thanh lịch của đất Tràng An mới có thể viết về nỗi buồn của mình mềm mại thế, duyên dáng thế...
Theo http://www.ttgdtxlaocai.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cái Hạt Phiên toà thành phố. Trước vành móng ngựa là một chàng trai chừng hai nhăm tuổi, mặt xanh gầy, vô cảm. Chánh án, một người rất...