Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2024

Đàn bà nông nỗi

Đàn bà nông nỗi

Liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ, nàng dục người tài xế taxi.
- Em chạy nhanh lên một chút! Chị muộn giờ rồi.
Người tài xế chỉ tay ra ngoài đường.
- Chị ơi! Giờ cao điểm xe đông như thế kia chị bảo làm sao chạy nhanh được.
Nàng cảm thấy bực mình dù biết người lái xe nói đúng. Lòng nàng nóng như lửa đốt, sáng nay, nàng là báo cáo viên của cuộc hội thảo này. Tám giờ hội nghị bắt đầu mà giờ này nàng vẫn ngồi ở đây.
- Em tìm cách chạy nhanh lên, chị sẽ trả tiền gấp đôi.
Người lái xe lắc đầu bình thản trả lời.
- Chị có trả gấp ba thì em cũng chịu.
Chiếc xe từ từ bò trong dòng xe đông đúc. Rồi thì chiếc xe cũng đến, nàng vội vàng mở cửa xe, ném tiền cho tài xế mà chẳng chờ lấy lại tiền thừa rồi đi như chạy vào hội trường. Nhìn đồng hồ, đã tám giờ mười lăm phút.
- Tôi xin giới thiệu bà Kim Thoa giám đốc công ty luật Trường Thành, một công ty tuy mới thành lập nhưng đã rất nổi tiếng trong thành phố chúng ta. Tiếng vỗ tay rộ lên cắt ngang lời giới thiệu. Người dẫn chương trình đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống rồi nói tiếp. – Hôm nay bà Kim Thoa đến đây để chia sẻ với chúng ta những khó khăn mà một người phụ nữ phải đối mặt khi thành lập một doanh nghiệp mới.
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm. Nàng bước lên bục diễn giả mà trong lòng rưng rưng xúc động.
- Tôi xin lỗi tất cả các bạn vì đã đến trễ mất mười lăm phút. Tại vì sáng nay, tôi phải sử lí một hợp đồng hơn mười lăm tỉ.
Nàng nghe thấy trong tiếng suýt xoa của một vài người có tiếng ai đó nói với một giọng có vẻ khinh khỉnh.
- Có mười lăm tỉ thôi à?
Nàng nhìn thẳng vào người vừa hỏi câu đó.
- Vâng! Chỉ có mười lăm tỉ. Con số đó là rất nhỏ với nhưng công ty lâu đời nhưng là mơ ước của biết bao nhiêu những công ty vừa mới thành lập như công ty của chúng tôi. – Nàng quay lại hỏi nhưng thính giả trẻ đang ngồi đông nghẹt trong hội trường. – có phải thế không các bạn?
Có một ai đó kêu lên.
- Quá đúng!
Và tiếng vỗ tay lại nổi lên như một lời tán thưởng. Người vừa thốt lên câu nói ngượng ngập cúi mặt nhìn xuống. Nàng ngồi xuống ghế, chỉnh lại micro và bắt đầu kể về những khó khăn mình phải trải qua và cách sử lí của mình trong quá trình thành lập công ty. Nỗi bực bội kẻ đã hỏi câu hỏi vô duyên kia đã nhanh chóng tan biến bởi những tràng pháo tay.
Giờ nghỉ, khi đang ngồi nhấp tách cà phê thì kẻ vô duyên ấy đi đến. Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng cười thân mật.
- Cho anh xin lỗi về câu hỏi ngu ngốc ban nãy nhé. Anh không ngờ em lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Thế chồng em không giúp gì cho em trong quá trình thành lập công ty à?
Nghe nhắc đến chồng, nỗi bực bội bỗng lại trỗi dậy.
Sáng nay nàng dậy từ rất sớm, ngồi trước bàn trang điểm đang tỉ mẩn kẻ lại đôi lông mày thì nghe thấy chồng bảo
- Sáng nay anh phải đến cơ quan sớm, em chịu khó đưa con đi học nhé.
Vừa nói, chồng nàng vừa lúi húi tìm tài liệu trong hốc bàn làm việc. Nàng hoảng hốt.
- Không được! Sáng nay em có một cuộc hội thảo mà em lại là báo cáo viên. Anh làm cơ quan nhà nước đến muộn một chút cũng chẳng chết ai. Anh đưa con đi học đi
Mặt chồng nàng cau lại.
- Mình đi muộn cả năm không ai nói gì nên khi cơ quan có việc cần đến mình thì mình cũng phải biết hi sinh chứ. Em trang điểm như thế là cũng ổn rồi bây giờ em đưa con đi học vẫn kịp mà. Anh đi đây.
Nói rồi anh ta lấy xe đi thẳng. Nàng đứng trang điểm thêm một lúc nữa rồi mới đưa con đi học thế là đến muộn.
- Chồng em là lão vô tích sự.
Mặt nàng cau lại khi trả lời
- Tiếc thật!
Kẻ vô duyên thở dài thốt lên.
- Anh bảo tiếc cái gì?
Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Giá như em có một nhân tình tài giỏi giúp đỡ thì sự nghiệp của em còn gấp mấy thế này.
Anh ta nói câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ rồi nhìn nàng với ánh mắt đầy ngụ ý
Nghe anh ta nói, tự nhiên nàng lại thấy thương cho số phận hẩm hiu của mình. Đúng vậy! Có mỗi việc cỏn con là đưa con đi học mà anh ta cũng chẳng giúp mình mặc dù biết hôm nay mình là báo cáo viên của một cuộc hội thảo quan trọng. Nàng thầm nghĩ. Giá như không có việc đến muộn thì hôm nay là một ngày hoàn hảo
Tan hội thảo, nàng đang đứng đợi taxi bên đường thì một chiếc Mercedes bóng lộn đỗ sát ngay bên, kính xe kéo xuống, kẻ vô duyên thò đầu ra hỏi.
- Em đứng đợi taxi à? – Câu hỏi khiến cho nàng hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Nàng chưa có xe. – lên đây anh chở về.
Nói rồi anh ta xuống xe, đi vòng sang bên cánh phụ mở cửa xe cho nàng. “ Đúng là phong cách của một quý ông” nàng nghĩ thầm và khẽ vén tà váy, cố tạo ra một dáng đi duyên dáng nhất bước lên xe
Buổi tối, cơm nước xong, Chồng nàng móc túi đưa cho nàng một tệp tiền.
- Đây là số tiền thưởng cho công trình của anh. Nàng nhìn tệp tiền mỏng dính hờ hững.
- Thôi! Anh cầm số tiền này mà đi trà lá, bia bọt với mọi người.
Chồng nàng không nói gì, im lặng đút tiền vào túi. Nhìn cái thái độ nhẫn nhịn của chồng, nàng cảm thấy sôi tiết. Đàn ông gì mà cứ cù lần thế không biết. Trong đầu nàng lại hiện lên cái hình ảnh bặt thiệp của người đàn ông mở cửa xe mời mình
- Em ạ, - Chồng nàng ngần ngừ một thoáng rồi mới nói tiếp. – Hay là anh bỏ cơ quan nhà nước ra làm cho mấy xưởng phim tư nhân? Có mấy xưởng phim đang mời anh làm việc
Nàng gạt ngay.
- Ối dào! Thêm năm bảy triệu bạc thì cũng chẳng bõ bèn gì. Anh cứ đi làm nhà nước, sáng cắp ô đi tối cắp về chẳng sướng hơn à. Mà anh quên mất cái ước mơ của mình rồi sao? Chồng nàng gật đầu.
- Ừ đúng thế! Dựng một bộ phim nhựa thể chính luận để lại dấu ấn trong xã hội mất nhiều tiền lắm, chỉ có nhà nước mới có đủ tiền để đầu tư cho thể loại phim như thế. Anh không quên ước mơ của mình nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia đình. Có mấy xưởng phim tư nhân chuyên dựng những bộ phim mì ăn liền mời anh làm việc, lương cũng cao. Anh tính ra làm cho họ để phụ giúp em về tài chính. Công ty của em mới thành lập, tài chính vẫn còn đang rất khó khăn mà tiền học ở trường nước ngoài của bọn trẻ nhà mình lại quá tốn kém.
“ Sì”! Nàng khẽ sì một tiếng trong đầu. “ Biết đến bao giờ ông mới có thể dựng được một bộ phim mà ông mơ ước trong cái thời buổi điện ảnh đang hoang tàn đổ nát hiện nay? Kiếp sau chắc? Mà ông tưởng hơn một nghìn đô của ông là lớn lắm sao?”
- Thôi ông cứ đi làm nhà nước đi cho tôi nhờ.
Nàng cau có trả lời và rồi, như để chấm dứt cuộc nói chuyện, nàng vớ lấy cái điều khuyển TV bật máy.
Trên ti vi đang tường thuật lại buổi hội thảo ngày hôm nay của nàng. Mặt mũi nở ra hết cỡ, nàng kiêu hãnh nhìn sang chồng với ánh mắt như muốn hỏi “ Anh đã thấy vợ anh là người như thế nào chưa?” Chồng nàng bắt gặp cái nhìn ấy. Anh ta gật gù khen.
- Trên bục diễn thuyết trông em chẳng khác gì một quý bà.
Nghe chồng khen mà nàng âm ỉ sướng. Đang hào hứng xem lại buổi thuyết trình của mình thì đứa con gái vác vở chạy đến.
- Mẹ ơi! Mẹ giảng cho con bài toán này với. Mắt vẫn dán vào chiếc ti vi, nàng xua tay.
- Ra bố!
Chồng nàng chìa tay ra phía con gái nhẹ nhàng bảo nó..
- Thôi ta về phòng con để cho mẹ nghỉ.
Nàng khoan khoái ngả người trên chiếc sopha lim dim thưởng thức lại chính mình.
Thực ra nàng và chồng cùng học một nghề, điện ảnh. Họ gặp nhau ở học viện điện ảnh Lê-nin–grát, chỉ có điều chồng nàng học vì đam mê còn nàng học vì kiếm một nghề để sống. Về nước, họ lại cùng vào làm việc tại cơ quan nhà nước, cục điện ảnh. Khi đất nước bước vào thời kì đổi mới, vốn là một người nhanh nhậy, nàng bàn với chồng.
- Hay là chúng mình bỏ nhà nước ra ngoài mở studio ảnh, chứ cứ bám lấy nhà nước thế này thì chết đói cả nút? Anh có chuyên môn rất giỏi lo gì không sống nổi
Chồng nàng ngần ngừ
- Tiền đâu để mua thiết bị?
- Đi vay!
Nàng trả lời một cách rất kiên quyết. Chồng nàng không đồng ý. Nàng biết, trong cái không đồng ý của chồng chỉ một phần là lo sợ nhưng phần nhiều là cái mong muốn cháy bỏng trong anh: Làm được một bộ phim để đời.
Nàng bí mật đi vay lãi và thành lập một studio ảnh. Số nàng gặp may, vừa mở xong studio thì những máy ảnh màu xuất hiện tràn ngập ở việt nam nhu cầu tráng và in ảnh màu tăng vọt. Nàng mạnh dạn nhập ngay một dàn máy in và tráng ảnh màu vô cùng hiện đại. Cửa hàng của nàng trở nên nổi tiếng, khách hàng chen nhau ngồi chờ để tráng và in ảnh. Bản thân nàng cũng biết, sự nổi tiếng của cửa hàng không phải do dàn máy hiện đại mà có vì tại Hà Nội khi ấy cũng không ít stuydio cũng có dàn máy này. Nó nổi tiếng là do chồng nàng. Quy trình sử dụng máy rất phức tạp, chỉ có một số rất ít những người được đào tạo một cách bài bản mới có thể sử dụng thành thạo để cho ra những tấm ảnh chất lượng rất cao mà chồng nàng chính là một trong số rất ít đó. Thế là ngày ngày, anh ta đi làm nhà nước, tối tối lại đến cửa hàng cặm cụi in tráng ảnh để hôm sau vợ mang trả cho khách hàng. Những hôm nhiều hàng, chồng nàng đến một hai giờ sáng mới trở về nhà. Người ta vẫn nói “ Của chồng công vợ” nhưng nhà nàng thì lại ngược lại “Của vợ, công chồng”. Việc kinh doanh khiến cho cuộc sống trong gia đình nàng bắt đầu đảo lộn. Sáng, trong lúc nàng chạy đi mua đồ ăn sáng thì chồng nàng đánh thức hai đứa con dậy cho chúng đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong, nàng lại chạy vội ra cửa hàng còn chồng đưa các con đi học. Tối, khi chồng từ studio về thì nàng đã ngủ say. Hai vợ chồng li thân mà không hề có một tiếng cãi nhau.
Đang chúi mũi vào tập hồ sơ thì điện thoại cá nhân của nàng đổ chuông. Nàng mở điện thoại.
- A lô! Tôi nghe! Ai đấy ạ?
Ở đầu đằng kia, một tiếng nói quen mà lạ cất lên.
- Chào người đẹp! Bây giờ em có rỗi không? Ta đi cà phê đi.
“Ta đi cà phê đi” nàng hơi mỉm cười. Cứ làm như đã thân thiết lắm.
- Sao anh lại có số điện thoại này của em?
- Bí mật!
Anh ta nói tiếng đó rất nhỏ làm nàng có cảm giác anh ta đang ngồi bên cạnh và đang ghé sát vào tai mình để thì thầm điều đó.
Nàng nhìn tập hồ sơ rồi quăng nó vào góc bàn, đứng dậy ra đứng trước gương.
Mình vẫn còn rất đẹp! Cái ý nghĩ ấy chợt nổi lên. Ngày nào trước khi rời công ty đến gặp đối tác, nàng đều đứng trước gương kiểm tra lại mái tóc, chỉnh sửa lại quần áo như một thói quen đã được lập trình. Nhưng có lẽ hôm nay cái trình này bị lỗi. Nàng quay người một vòng trước gương để tự cảm nhận cái vòng eo thon gọn và cái bụng vẫn phẳng lì của một người đàn bà đã hai con.
Có tiếng còi ô tô, anh ta đã đến. Nàng đứng dậy cầm lấy cái túi xách nhưng rồi nàng lại ngồi xuống. Hãy để cho anh chàng đứng đợi thêm một chút nữa. Nàng hơi mỉm cười với cái ý nghĩ ấy. Tiếng còi ô tô lại vang lên một lần nữa, lần này nó có vẻ dài và gắt hơn. Nàng đứng dậy ra khỏi văn phòng của mình.
Ra ngoài đường, đã thấy anh chàng đang đứng bên cửa phụ với một bông hồng trên tay. Nhìn bộ com lê sang trọng và chiếc cà vạt có mầu rất hợp với màu chiếc sơ mi mặc trong của anh ta, không hiểu tại sao trong đầu nàng lại hiện lên cái đầu rối bù và bộ quần áo xộc xệch của chồng mình trong những đêm anh ấy đi rửa ảnh trở về.
- Xin tặng em để chuộc cái lỗi dám xúc phạm đến người đẹp.
Vừa nói, anh ta vừa trao bông hoa cho nàng và cố tình chạm nhẹ vào tay. Cái va chạm cố tình ấy làm mặt nàng bừng nóng.
Tối hôm đó nàng cảm thấy khó ngủ. Nhắm mắt lại, mùi hương hoa hồng bỗng tràn ngập cả căn phòng. Nàng quay sang nhìn chồng, anh ấy đang ngủ say. Nàng bỗng buột ra một tiếng thở dài. Một câu ca dao xưa bỗng lởn vởn trong tâm trí của nàng.
Con vợ khôn lấy thằng chồng dại.
Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu.
Đằng sau lưng một người đàn ông thành đạt luôn có hình bóng của một người đàn bà. Còn nàng? Đằng sau lưng một người đàn bà thành đạt là gì? Nàng không biết. Vì chẳng bao giờ nhìn lại phía đằng sau.
Khi thấy công việc làm ăn thuận lợi, nàng nhanh chóng lập một stuydio thứ hai trong lúc vốn vay của cửa hàng thứ nhất chưa trả hết. Nhưng lần này thì nàng thất bại một cách thảm hại. Một phần vì chồng nàng không thể phân thân làm hai để in và tráng ảnh cho cả hai cửa hàng, phần khác thì số người thành thạo để sử dụng dàn máy tăng lên một cách nhanh chóng. Thế là nàng bị công nợ bổ vây tứ phía. Sau hơn một năm vật lộn với nợ nần nàng đành phải buông tay. Nàng phải bán cả hai cái cửa hàng và cái căn phòng mà hai vợ chồng đang ở mới trả hết công nọ.
Họ dọn ra ngoài đi thuê một căn nhà rẻ tiền. Tối hôm đó, sau khi sắp xếp nhà cửa xong, hai con đã đi ngủ, nàng ngồi bên giường nhìn căn nhà cấp bốn rộng có hai mươi lăm mét vuông cho bốn người sống, nàng bật khóc. Chồng nhìn nàng cười thè lưỡi ra trêu.
- Lêu lêu! Lâu lắm mới lại thấy em khóc nhè.
Nàng bật cười trước cái mặt làm xấu của chồng.
- Em xin lỗi.
Nàng úp mặt vào ngực chồng thầm thì. Anh lấy tay vuốt nhẹ tóc vợ.
- Không phải là lỗi của em....
Nàng trở mình quay lưng lại phía chồng vì cái mùi đàn ông chua chua nồng nồng của chồng khiến cho nàng cảm thấy ngạt thở.
Hoa hồng và socola hai thứ luôn đi với nhau trong tình yêu. Cuộc đời một người đàn bà như nàng như thỏi socola nguyên chất ấy. Đắng lắm! Cho nên có lẽ vì thế mà nó luôn cần phải thêm vào vị ngọt của đường và mùi thơm của hoa hồng để bớt đi cái đắng của cuộc đời. Chao ôi! Hương hoa hồng sao mà kì lạ nó như một cái giẻ lau thần kì có thể lau hết đi quá khứ.
- Anh cho em số tài khoản.
Nàng đã bảo anh ta sau khi anh chàng đã dắt mối cho nàng một phi vụ thành công.
- Để làm gì? Em định cho anh tiền chắc?
- Vâng! Em cũng định trả tiền hoa hồng cho anh sau phi vụ vừa rồi.
Anh chàng ngửa người trên chiếc ghế, nhìn nàng một cách tinh quái.
- Bao nhiêu?
- Em định là hai mươi triệu. Như thế có được không anh?
Anh chàng nhướng lông mày, ngạc nhiên.
-Sao ít vậy?
Nàng thấy khó chịu. “ Người trông thế kia mà tham như mõ” nàng thầm nghĩ.
- Thế anh định đòi bao nhiêu?
Giọng nàng hơi sẵng lại. Anh chàng nhìn nàng với ánh mắt cười cợt.
- Anh đòi hơn thế nhiều!
- Nhiều là bao nhiêu?
- Là một cuộc đi chơi dài ngày.
Nói xong, anh ta chăm chú nhìn nàng chờ đợi. Nàng hơi cắn môi, khẽ xoay xoay tách cà phê trong tay. Ok? Không được! Sớm quá. Đừng để cho anh ta nghĩ mình là người dễ dãi. Không OK? Nhỡ anh chàng không phải là con người kiên nhẫn. Tốt nhất hãy chọn một cách trung dung. Nàng hơi mỉm cười, nhìn anh chàng với cặp mắt có ngọn lửa thích thú cháy bên trong nhưng ngoài mặt lại đoan trang như một thục nữ.
- Anh nhớ cho, em là gái có chồng đấy nhé.
- Có chồng thì sao chứ? – Anh ta nhìn thẳng vào mắt nàng. – Anh đâu có đòi em phải bỏ chồng. Chỉ là một chút vui vẻ giải trí để làm tan đi cái áp lực của công việc thôi mà. Mà sao em lại có thể cổ điển đến mức như vậy nhỉ.
- Sao anh khôn như rận vậy? – Nàng bĩu mối nhắc lại câu anh ta vừa nói. – Giải trí? Đấy là phía anh. Còn em?
Anh chàng mặt tỉnh như không.
- Thì em cũng coi như một cuộc giải trí đi. Có mất gì đâu. Đi làm, về nhà lại cơm cơm, nước nước, hầu chồng, hầu con đến mệt nhoài, tối nằm vật ra ngủ để sáng hôm sau lại sấp sấp ngửa ngửa đi làm. Em không thấy cuộc sống như vậy rất nhàm chán sao?
Nàng im lặng. Hình như anh ta nói đúng. Nàng đang cảm thấy cuộc sống của mình đúng là như vậy. Tẻ nhạt và nhàm chán. Cuộc đời cứ như một chiếc đồng hồ quay hết vòng này lại đến vòng khác đều giống hệt như nhau. Sống như vậy nhiều tiền thì để làm gì chứ? Nàng đâu có dám ăn nhiều. Mỗi bữa chỉ dám ăn lưng bát cơm để còn giữ dáng. Mà giữ dáng để làm gì? Chồng nàng có bao giờ ngắm nhìn nàng nữa đâu! “Em đẹp quá!” Người nàng đã run lên khi nghe câu nói ấy thốt ra cùng với ánh mắt đắm đuối của một người đàn ông và trong lòng nàng bỗng trào lên một cảm xúc khó tả. Một cảm giác thèm khát. Lần quan hệ gần đây nhất với chồng là khi nào? Nàng không còn nhớ nữa.
Tối hôm đó nàng bảo với chồng.
- Em phải đi công tác mấy ngày, Anh chịu khó ở nhà chăm sóc lũ trẻ giúp em nhé.
Nàng thấy mặt chồng thoáng cau lại nhưng rồi lập tức trở lại bình thường. Hình như việc ở nhà chăm sóc con vì vợ vắng nhà đã trở thành một thói quen, một bản năng nữa mới hình thành trong anh.
Sau khi phá sản, nàng đi làm cho một công ty luật. Và thế là nàng bén duyên với ngành luật. Nàng quyết định xin học tại chức tại trường đại học luật Hà nội, thế là suốt bốn năm, tối nào nàng cũng cần mẫn cắp sách đi học.
- Em gần bốn mươi rồi đấy. Em còn định học đến bao giờ?
Chồng nàng đã hỏi vậy khi nàng quyết định đi học luật. nàng đã ngạc nhiên nhìn chồng.
- Em tưởng anh phải vui mừng vì có một người vợ có chí tiến thủ chứ.
- Thế còn các con?
Chồng nàng hỏi lại.
- Thì có anh rồi thôi.
Chồng nàng không nói gì nữa và thế là nàng cứ yên chí cắp sách đi học suốt bốn năm ròng rã. Cơm nước, việc nhà, con cái đã có chồng lo. Đừng nghĩ chỉ có đàn ông mới khát khao sự nghiệp. Những người đàn bà mạnh mẽ như nàng cũng khao khát một sự nghiệp của riêng mình chẳng kém gì đàn ông. Nàng nghĩ đàn bà hơn hẳn đàn ông ở một điểm: Người đàn ông thành đạt luôn cần một người đàn bà đứng ở đằng sau nhưng phụ nữ như nàng chẳng cần ai đứng ở đằng sau mình vẫn có thể làm nên sự nghiệp. Chủ một doanh nghiệp! Đất nước có hàng chục vạn tiến sĩ, có hàng triệu kĩ sư nhưng chủ một doanh nghiệp có tên tuổi được mấy người? Cái ý nghĩ ấy làm nàng cảm thấy kiêu hãnh. Chồng nàng nằm đâu trong cái sự nghiệp ấy? Không có vì chưa bao giờ nàng đặt ra câu hỏi ấy cho mình.
Một tuần sau, chiều muộn, nàng đi du lịch trở về. Cửa khóa! Nàng móc chùm chìa khóa ra mở cửa và ngạc nhiên tự hỏi: “ Hôm nay là chủ nhật mọi người đi đâu mà giờ này vẫn chưa về?”
Nàng bước vào trong nhà ném chiếc túi xách tay lên mặt bàn ngả người trên chiếc salon. Mắt nàng bắt gặp một tờ giấy đặt trên mặt bàn đã được lau chùi sạch bóng. Nàng cầm lên đọc. Một tờ đơn li hôn và một bức thư ngắn chồng nàng để lại.
“ Em là người đàn bà của sự nghiệp, trong em không có gia đình vậy chúng ta hãy chia tay đi. Chúng ta đều là những trí thức, anh mong rằng chúng ta hãy chia tay một cách nhẹ nhàng trong sự tôn trọng mà không bao giờ trở thành kẻ thù của nhau. Anh đã nói chuyện với các con và hỏi chúng muốn ở với ai. Chúng nó đều không muốn ở với mẹ vì vậy anh đã mang các con đi cùng”
“Trong em không có gia đình” Mắt nàng đóng đinh vào dòng chữ đó. Nàng bật khóc.
HAI NĂM SAU.
Một người bạn cũ trong cục điện ảnh gửi cho nàng một giấy mời dự lễ công chiếu của một bộ phim đoạt giải thưởng điện ảnh châu Á.
“Một bộ phim rất hay. Đã hơn hai chục năm rồi mới xuất hiện một bộ phim như thế. Cậu nên đi xem”. Bạn nàng viết.
Một linh cảm mơ hồ xâm chiếm tâm trí nàng. Không phải bỗng dưng người ta gửi giấy mời cho mình. Chắc là phim của anh ấy. Nàng nghĩ.
Không muốn để cho những người bạn cũ của chồng và của mình ở cục điện ảnh thấy mặt, nàng đến rạp muộn, mọi người đã vào hết nàng mới đi vào và cũng không dám lên ngồi ở hàng ghế dành cho mình ở tít tận phía trên cùng. Nàng đứng ngay cạnh cửa ra vào.
“ Thưa các bạn! – Tiếng của vị cục trưởng, thủ trưởng cũ của nàng vang lên bay đến chỗ nàng đứng. – Đất nước đổi mới đã mang lại một vị thế mới cho những những người phụ nữ. Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Cái vị thế mới này cũng đồng thời giết chết đi cái thiên chức đàn bà trong những người phụ nữ của chúng ta. Chúng ta đã và đang đối mặt với điều này từng ngày nhưng mấy ai đã nhận ra điều đó. Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với quý vị bộ phim “ Đàn bà nông nổi” của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn thế Long bàn về vấn đề này. Bộ phim đã mang về cho đất nước một giải đặc biệt trong liên hoan phim châu á.
Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Đèn tắt.
Nàng không đủ can đảm để ở lại xem bộ phim lặng lẽ bỏ ra về.

Trời mưa bụi, nàng không muốn về nhà, nàng cứ đi như một kẻ mộng du. Đàn ông, tiếp theo sự thành đạt luôn là đàn bà. Đàn bà làm cho cái sự nghiệp của người đàn ông trở nên có ý nghĩa. Còn nàng? Nàng đã thành đạt, nhưng tiếp theo là gì đây? Chỉ là một căn nhà trống vắng. Đàn ông không cần cái sự nghiệp của nàng, cái họ cần hoặc là cơ thể quyến rũ của nàng hoặc là cái ngọn lửa mà bàn tay dịu dàng của nàng thắp lên bên góc bếp. Ngọn lửa ấy sẽ cháy nóng mãi mãi còn cái cơ thể quyến rũ của người đàn bà sẽ đến một lúc không còn. Nàng cảm nhận được điều đó khi cái “Cuộc giải trí” của mình đã nhanh chóng chấm dứt.
Chỉ trong hai năm rời khỏi mình, anh đã làm được cái điều anh mơ ước, đã đạt được cái danh hiệu cao quý nhất mà những người nghệ sĩ hằng mong muốn. Bao nhiêu năm anh đã hi sinh tài năng của mình cho gia đình, cho cái vị thế của em hôm nay mà sao em đã chẳng nhận ra? Hãy tha thứ cho em! Một con đàn bà nông nổi.
Hắn đến chùa Tiêu! Chính hắn cũng chẳng biết làm sao mà hắn lại đến đây. Hắn ngồi nhà và cảm thấy trống rỗng, mở máy tính định viết nhưng ngồi mãi vẫn không viết được dòng nào thế là hắn đóng máy lại và đi.
Chùa Tiêu vắng ngắt, không một bóng người. Hắn cúi đầu bước từng bước chậm rãi đi lên chùa. Một làn gió thoảng qua mang một mùi thơm gõ vào tâm thức khiến gã bàng hoàng bừng tỉnh cơn mộng du. Mùi hoa lan. Gã từ từ ngước mắt nhìn lên, giữa đám lá xanh mướt của hai cây lan cổ thụ, một đôi chim sâu đang lích chích đùa giỡn.
Gã đứng tựa lưng vào một gốc lan. Một cánh lan rụng rơi vào vai gã khiến một câu thơ bỗng bật ra.
Song khách song lan song song đứng
Nhất thệ phát nguyền bạch đầu song
Câu thơ này nó đã bật ra trong một lần nàng với gã đến đây thắp hương. Hôm đó, chùa cũng vắng tanh không một bóng người. Cửa chùa đóng chặt, gã và nàng thắp nhang cắm vào chiếc lưu hương đặt bên ngoài chùa ngay dưới hai gốc lan này. Hai người đứng song song bên nhau, song song với hai gốc lan già. Không biết hôm ấy nàng khấn gì, còn gã khi nhắm mắt chắp tay thành kính thì hai câu thơ ấy bỗng bật ra trong tâm trí thay cho lời khấn. Thế mà bây giờ! Mới một năm trôi qua.
Hôm đó, sau khi khấn xong, gã đọc cho nàng nghe hai câu thơ đó. Nàng bảo.
- Hai câu thơ hay thật đấy! Nhưng Từ "Song" cuối cùng của anh có ý gì vậy? Hai mái đầu bạc cùng song song đứng khấn hay khấn cho yêu nhau đến bạc đầu?
Hắn cười hỏi lại nàng.
-Thế em nghĩ thế nào?
-Không! Em không nói đâu –Đố anh đoán được em nghĩ thế nào về cái từ “Song “ đó.
Hôm đó, hắn đã không đoán được nàng nghĩ gì nhưng hôm nay thì hắn đoán được rồi.
Hắn là một gã khờ! Tự hắn cũng công nhận điều đó. Giữa thời buổi đảo điên, chẳng một ai tin ai, niềm tin của thiên hạ chỉ là một chữ «Tiền» thì gã, có lẽ là người duy nhất còn sót lại trên cuộc đời này lại đi tin vào một chữ «Tình».
Một lần hắn kể với thằng bạn thân của hắn về nàng, bạn hắn đã ngạc nhiên hỏi lại.
-Mày bảo sao! Nàng yêu mày? –Rồi gã ôm bụng cười sằng sặc –Mày điên mất rồi! Làm đéo gì có chữ «Tình» trong cuộc đời này. Nó yêu tiền của mày đấy.
Mặt hắn cau lại vì tức giận. Đột ngột, hắn thẳng cánh đấm một nhát cực mạnh vào cái mồm đang ngoác ra cười của thằng bạn, thân nhau đã mấy chục năm. Tiếng cười tắt ngấm, bạn hắn lấy tay áo chùi dòng máu ứa ra trong miệng, mắt trợn tròn kinh ngạc. Rồi gã thở dài một tiếng, lắc lắc cái đầu nói với hắn bằng một giọng đầy thương cảm.
-Tội nghiệp! Đúng là mày yêu mất rồi!
-Mày nên nhớ rằng nàng yêu tao cách đây đã hai năm. Lúc ấy tao đã bán nhà đâu mà mày dám bảo nàng yêu tao vì tiền?
Bạn hắn không nói gì lẳng lặng đi vào nhà trong, một lúc sau gã quay ra bảo.
-Đi! Mày đi với tao.
-Đi đâu?
-Cứ đi rồi khắc biết.
Hắn cứ đinh ninh rằng chắc thằng bạn hắn biết một điều gì đó về nàng mà hắn không biết. Hắn đứng dậy đi theo thằng bạn. Bạn hắn dẫn hắn đến một ngôi nhà hai tầng khá khang trang nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Gã bấm chuông. Một người đàn ông trung niên đi ra mở cửa, thấy bạn hắn,, gã chào hỏi thân mật như hai người đã quen nhau từ lâu lắm.
-Tưởng ai! Hóa ra là anh Phúc. Lâu rồi mới thấy anh ghé qua.
Bạn hắn kéo gã ra xa, nói nhỏ điều gì đó. Hắn thấy người đàn ông quay lại nhìn hắn rồi cái đầu của gã gật lia lịa.
-Vâng vâng! Em hiểu rồi.
Bạn hắn quay sang bảo hắn.
-Mày vào trong nhà ngồi đợi chúng tao một lúc.
Trước khi đi, gã thanh niên còn quay lại bảo hắn.
-Có bia trong tủ lạnh, anh cứ tự nhiên nhé!
Hai người rủ nhau đi rồi, hắn mở tủ lạnh mang mấy lon bia ra bàn ngồi đợi. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và một cô gái bước vào. Vừa vào trong nhà, cô gái đã lập tức khóa trái cửa lại rồi đi lại ngồi tọt ngay vào trong lòng gã. Cô ta cầm lon bia trên bàn nhìn hắn bằng ánh mắt lơi lả.
-Anh khát không? Em mớm bia cho anh nhé.
Nói rồi cô ta ngậm một ngụm bia, tay nâng mặt hắn lên, áp môi mình vào môi hắn từ từ nhả ngụm bia vào miệng . Mắt cô gái đong đưa.
Hắn chợt nhớ đến cái lần đầu tiên hắn ôm hôn nàng. Mặt nàng hơi ngửa lên chờ đợi. Mắt nhắm lại và khi môi hắn chạm vào môi nàng hắn cảm nhận được làn môi ấy đang run rẩy. Một mái tóc điểm bạc và một làn môi run rẩy! Hai thứ đó làm cho hắn cảm nhận được một hương vị lạ lắm của nụ hôn của cái tuổi xế chiều.
Miệng hắn hơi mở ra đón nhận ngụm bia từ miệng cô gái, lập tức lưỡi cô gái lùa sâu vào trong miệng gã, quấn ngay lấy lưỡi gã. Một cái lưỡi lạnh, và nhẽo khiến cho hắn hơi rùng mình.
Lần đầu tiên ấy, hắn cũng định lùa sâu vào miệng nàng nhưng môi nàng mím lại. Nàng đẩy hắn ra và nụ hôn đột ngột kết thúc khiến cho hắn vừa ngượng, vừa hối hận. Hắn lúng túng
-Anh xin lỗi!
Mãi về sau này hắn mới làm được điều đó..
Uống hết lon bia, cô gái rời khỏi lòng hắn, đứng dậy đi ra giữa phòng, bắt đầu cởi bỏ quần áo. Hắn hơi cắn môi. Một hình ảnh vụt hiện lại trong tâm trí hắn. Một bàn tay run rẩy, lóng ngóng mở chiếc khuy áo. Chiếc thứ nhất, Chiếc thứ hai. Nàng dấu mặt mình vào cổ hắn, đôi bàn tay vòng riết đầu hắn. Hơi thở của nàng gấp gáp. Hắn có cảm giác rằng nàng biết rất rõ điều gì đang xảy ra và nàng đang đồng lõa với hắn. Nhưng khi chiếc khuy cuối cùng mở tung thì nàng bỗng giật mình buông vội hắn ra và cầm hai vạt áo của minh khép lại.
-Đừng!
Tiếng nàng gần như thầm thì thoảng bên tai hắn như một cơn gió nhẹ. Tiếng “Đừng” nhẹ bẫng không có một chút khí lực. Hình như tiếng “Đừng” ấy đã kéo bàn tay hắn về phía trước để rồi hắn chẳng còn biết tới thời gian.
-Anh có cần tắm không?
Cô gái hỏi. Hắn lắc đầu.
-Không cần!
-Cũng được thôi. Nhưng anh phải rửa ráy cái của quý của anh đi một chút không mùi kinh lắm.
Nói xong cô gái lôi tuột hắn vào phòng tắm. Cô túm lấy cái của hắn. Cười hỏi.
-Sao nó nhẽo thế này?
Câu hỏi làm cho hắn chợt nhận ra hắn không hề có chút hứng thú nào. Sao vậy? Mới có mấy tháng nàng và hắn giận nhau mà ham muốn của hắn đã chết rồi ư?
-Sao lần nào gặp em anh cũng hư thế?
Một lần nàng hỏi hắn trong khi hắn đang ôm riết lấy nàng. Chẳng hiểu tự bao giờ cặp đùi rắn chắc của hắn khóa chặt lấy đùi nàng để cho thằng bé đang cương cứng của hắn dụi dụi vào một vế đùi mềm mịn. Hắn cười thú nhận.
-Anh cũng không biết tại sao nhưng cứ gặp em là trong anh lại trào dâng một khao khát mãnh liệt. Sao! Em không thích à?
Hắn hỏi? mặt nàng đỏ lên. Không trả lời, nàng dấu khuôn mặt khả ái của mình vào cổ hắn, vòng tay qua mông hắn riết chặt.
Hắn là người từng trải. Từ lúc sinh ra cho đến khi bạc mái đầu lúc nào hắn cũng nghèo khổ,nhưng là một người kiên cường, hắnkhông oán thán lấy nửa lời, nghiến chặt răng lại, hắn dũng cảm đứng thẳng người chiến đấu chống lại số phận. Có lẽ tại cái tính cách ấy khiến cho hắn khổ. Giá như hắn mềm mỏng đi một tỵ! giá như hắn quị lụi đời đi một tỵ! Không phải hắn không biết. Hắn biết nhưng hắn không làm được. Gia đình hắn kể ra vào loại gia đình gia thế. Anh chị hắn là quan chức to của chế độ. Giá như hắn mở miệng nói với họ nhưng không! Hắn chẳng bao giờ mở miệng cầu xin ai kể cả trong tình yêu. Hắn cứ nghĩ rằng mình là người tinh đời nhưng bây giờ ngẫm lại hắn mới biết mình là thằng ngốc. Mắt nàng nhắm lại khi hắn ôm nàng thì làm sao nàng có thể thấy cái ánh mắt mê đắm của hắn đang tưới đẫm tấm thân tuyệt mĩ của nàng. Giá như lúc ấy hắn thì thầm. Ôi! Em kiều diễm biết bao! như bao nhiêu kẻ tán gái dẻo mỏ vẫn thường làm thì có phải bây giờ hắn đã khô ng phải đứng một mình tại đây, tại cái nơi hắn đã từng phát thệ yêu nhau đến bạc đầu không. Hắn cứ nghĩ rằng hắn tốt, hắn yêu nàng chân thành thế là đủ.. Không đủ! Hóa ra đàn bà yêu bằng tai chứ không yêu bằng đầu còn hắn lại yêu bằng đầu chứ không yêu bằng lưỡi. Quả thật là tội nghiệp cho hắn.
Hắn vốn là người kín đáo không hay nói về mình. Giữa một đám bạn văn chương, ai cũng muốn đọc thơ của mình thì duy nhất có hắn ngồi im lặng lắng nghe. Nếu có ai bảo hắn đọc những bài thơ hắn viết thì hắn cười với nụ cười ngại ngùng.
-Thú thật tôi chẳng thuộc bài thơ nào mà tôi đã viết..
Chỉ khi ngồi riêng với nàng, hắn mới đọc những bài thơ của mình cho nàng nghe.và nói với nàng những ước muốn cháy bỏng của hắn trong con đường văn học. Sao nàng không hiểu chính tình yêu đã làm cho hắn vượt qua được sự sợ hãi của chính mình mà nói ra những điều tấy?
Nàng xinh đẹp, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đời. Còn hắn, thời gian và sự khốn khó rạch lên mặt gã những vệt hằn ngang dọc làm cho hắn già hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Một lần hắnđi làm cùng với nàng, có người chỉ vào nàng hỏi hắn
-Con gái bác đấy à?
Nghe câu ấy nàng cười phá lên thích thú. Lúc đi ra ngoài đường nàng bảo.
-Thấy chưa! Anh thật là tốt phúc khi yêu được em.
Hắn công nhận là hắn tốt phúc. Yêu được một cô gái trẻ thế, xinh thế có người đàn ông nào không thích. Với cái đầu mẫn cảm và hay suy tư của mình, hắn biết nàng yêu hắn. Một cô gái đẹp và tự do như nàng có biết bao người theo đuổi. Thỉnh thoảng, nàng lại nhận được những tin nhắn, những cuộc điện thoại đưa đẩy và lần nào nàng cũng kể với hắn kèm theo một nhận xét.
-Nghe thằng cha ấy nói chuyện củ chuối không chịu nỏi.
Hay
-Thằng ấy phải loại ngay từ vòng gửi xe.
Mà đấy toàn là những người trẻ hơn gã, ga lăng hơn gã và đẹp trai hơn gã. Ấy vậy mà nàng lại yêu gã. Yêu một cách đắm đuối và gã đánh giá nàng rất cao cũng chính vì điều đó.
Khi gã và thằng bạn thân trở về nhà, bạn gã hỏi
-Sao! Con bé ấy có đẹp hơn cô nàng của mày không?
Hắn im lặng gật đầu công nhận.
-Trẻ hơn nàng không?
Hắn lại gật đầu. Bạn hắn cười vỗ vào vai hắn
-Trẻ hơn, đẹp hơn chơi sướng hơn mà chỉ mất có ba trăm nghìn. Thời buổi này chỉ có thằng điên mới đi ngoại tình.
Hắn lắc đầu và nhìn thằng bạn với ánh mắt thương hại.
-Mày không hiểu thế nào là làm tình và thế nào là ân ái
-Khác quái gì! Thì cũng chỉ là đút vào và dập xuống.
Hắn im lặng
. Biết nói gì đây với một kẻ chỉ biết đến khoái cảm..
Rời chùa Tiêu, hắn phóng xe trở về Hà Nội. Hắn rẽ vào một con đường ngang nhỏ và đỗ xe trước một nhà nghỉ. Hắn đi vào trong bảo với cô lễ tân .
-Cho tôi một phòng. Phòng 203!
-Dạ thưa anh phòng 203 đang có khách mất rồi. Hay là anh lấy phòng khác?
Hắn lắc đầu.
-Không! Tôi sẽ đợi. Tị nữa tôi sẽ quay lại.
Cô lễ tân ngạc nhiên hỏi hắn.
-Anh hẹn người của anh ở phòng 203 ạ?
Hắn lắc đầu.
-Không! tôi chẳng hẹn ai cả.
Cô gái liếc nhìn lên chiếc đồng hồ. Mới chín rưỡi sáng. Chẳng một ai thuê phòng để nghỉ trưa vào giờ này. Hắn bỏ ra ngoài. Một tiếng sau, khi biết chắc là phòng đã rỗi hắn quay trở lại nhận chìa khóa lên phòng.
Đóng cửa phòng lại, hắn nằm ngửa trên chiếc giường đan hai bàn tay vào nhau để ra sau gáy trân trân nhìn lên trần nhà.Hôm ấy, sau khi thắp hương ở chùa Tiêu trở về hắn và nàng đã nghỉ lại tại chính căn phòng này. Hôm đó hắn mệt. Hắn còn nhớ là hắn không đủ sức để leo lên đỉnh đồi nơi đặt bức tượng phật. Một mình nàng leo lên thắp hương. Từ dưới nhìn lên,hắn thấy cái dáng mảnh mai của nàng đứng lặng im giữa trời hè nắng gắt hai bàn tay nàng chắp lại thành kính. Hắn gọi với lên
-Xuống đi em! Nắng lắm.
Nàng vẫn đứng im mắt ngước lên nhìn vào bức tượng phật. Lúc cả hai ngồi nghỉ dưới bóng song lan, nhìn những dòng mồ hôi chảy dài trên cái cổ trắng ngần của nàng hắn loay hoay muốn lấy cái gì đó lau đi những dòng mồ hôi ấy nhưng hắn đâu có phải là người lịch lãm luôn có khăn tay trong người.
-Em khấn gì trên ấy mà lâu vậy?
Nàng không trả lời vào câu hỏi mà lại quay sang nhìn hắn bằng con mắt ái ngại.
-Dạo này sức khỏe anh tệ quá.
Hóa ra nàng khấn cho sức khỏe của mình. Hắn thầm nghĩ. Cảm động, Hắn kéo tay nàng dúi mặt vào cổ nàng. Nàng đẩy hắn ra.
-Đừng anh! Giữa chốn linh thiêng đừng làm chuyện đó.
Trời ơi! Hắn đâu có định hôn nàng. Hắn chỉ định liếm đi những giọt mồ hôi của nàng đang tuôn chảy vì hắn. Nhưng hắn không nói được. Hắn im lặng.
Hắn cứ thế nằm im trên giường của căn phòng 203 để mặc cho những hoài niệm kéo về hành hạ.Hôm đó, hắn bảo nàng vào tắm trước. Đợi cho nàng khép cửa phòng tắm lại, hắn quay lưng lại phía buồng tắm, vội vàng móc trong túi ra một viên thuốc đưa lên miệng định nuốt thì một bàn tay đã bịt ngay mồm hắn.
-Không cần đâu anh! Chúng ta chỉ nằm ôm nhau cũng được mà.
Giọng nàng điềm tĩnh. Hắn quay lại. Nàng đang đứng ngay sau lưng hắn, khỏa thân.
-Sao em biết anh định dùng thuốc?
Hắn hỏi.
-Thì từ trước đến giờ có bao giờ anh không tắm cùng em đâu.. --Nàng lấy tay cốc nhẹ vào đầu hắn. –Em rất thông minh đấy anh không thể lừa được em đâu.Thôi vào tắm cùng em đi.
Nàng nói giọng rất vui vẻ..
Quả thật hôm ấy hắn rất mệt, trong lòng không lấy một chút hứng thú nào. Nhưng nghe cái giọng cố tình tỏ ra vui vẻ của nàng trong hắn lại cuộn lên một chút ân hận. Không bao giờ nàng nói nhưng với sự từng trải của mình hắn biết nàng có nhu cầu rất cao về tình dục. Làn da nàng mịn trắng, gò má luôn ửng hồng và ánh mắt lóng lánh như có một ngọn lửa bập bùng cháy sáng bên trong tất cả mách bảo cho hắn biết nàng khao khát. Thế mà nàng lại chọn hắn trong vô số những người trẻ hơn hắn, sinh lực hơn hắn đang bu lấy quanh nàng.
Hắn nằm ôm lấy nàng, vùi mặt mình vào bầu vú vẫn còn hồng tươi của nàng im lặng lắng nghe cái nhịp thở gấp gáp mà nàng đang cố gìm nén. Nàng có thể gìm nén được hơi thở nhưng nàng lại không thể gìm nén được con tim đang loạn nhịp của mình. Hắn bỗng thấy thương nàng và giận mình vô hạn. hắnnhỏm dậy
-Anh khát quá. Để anh ra lấy mấy lon bia vào đây chúng mình cùng uống.
Hắn đứng dậy mặc quần áo mở cửa phòng đi ra ngoài một lúc sau quay vào phòng cùng với mấy lon bia.
-Anh kiếm cớ mua bia để ra ngoài uống thuốc đấy à?
Nàng hỏi khi thấy cái của quý của hắn dần dần cứng lên. Hắn chối.
-Đâu có!
Rồi hắn nhìn nàng cười cười.Nàng đỏ mặt
-Anh cười cái gì?
-Anh cười là lỗi tại em mà sao em lại cứ đổ tội cho anh?
Tại em?
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
-Thế tại ai? Tại em đẹp. Nếu em mà xấu như thị nở thì thằng bé của anh có thức dậy không?
Nghe hắn nói, mặt nàng hồng lên thích thú. Đàn bà! Ai chẳng thích được khen là đẹp dù mái đầu đã điểm bạc.
-Lâu lắm rồi em mới được nghe một câu ngọt ngào của anh.—Nàng vùi mặt mình vào ngực hắn ao ước. –Giá như ngày nào em cũng được nghe những câu như thế này.
Hắn ôm lấy nàng, vòng tay mơn man tấm lưng trần mịn màng im lặng cảm nhận hương tình dâng lên.
- Em đã đọc bài thơ “Im lặng- tình yêu” Của anh rồi mà.—Rồi hắn chầm chậm đọc.-- “Và sự lặng im nói hộ biết bao lời”.
Hắn là vậy đấy. Tình yêu của hắn mãnh liệt và dữ dội nhưng nói là đòi hỏi người đàn bà của hắn phải có những phút giây im lặng, lắng lại suy tư mới có thể cảm nhận được. Đừng mong hắn nói thành lời. Hiếm hoi lắm. Có một lần, nàng với hắn cãi nhau vì một chuyện gì đó mà bây giờ hắn cũng chẳng còn nhớ nàng đã kết tôi hắn “ Anh chẳng bao giờ thèm quan tâm đến em cả” Hắn đã hỏi lại nàng “ Em kể đi! Ai đã lo lắng cho cuộc đời em hơn anh? Kể cả cái thằng chồng cũ chung sống với em hơn mười năm trời?” Nếu như nàng không phải là người đàn bà nông nổi thì nàng sẽ thấy hắn hỏi mà hàm răng hắn hơi nghiến lại. Hắn rất bực mình. Nàng không trả lời được câu hỏi của hắn. Chồng cũ của nàng là kẻ bất tài, chỉ biết đòi hỏi và vô trách nhiệm đã bỏ mặc nàng với đứa con vạ vật suốt bao nhiêu năm trời. Còn đám đàn ông ga lăng đang bu đầy quanh nàng lại chỉ quan tâm chăm sóc cho cái “Lỗ tai tình yêu” của nàng bằng những lời đường mật “ Ôi! Sao hôm nay em lộng lẫy thế” Hay “Em thông minh thật đấy”. Nghe những lời như thế nàng cảm thấy hạnh phúc.
Hắn chợt nhớ đến lời thằng bạn “Trẻ hơn, xinh hơn, chơi sướng hơn mà chỉ mất có ba trăm nghìn”. Hắn nằm đây với nàng đâu phải để làm tình. Nếu để làm tình hắn đã bỏ ra ba trăm nghìn để nằm với một cô gái khác trẻ hơn, xinh hơn nàng. Hắn nằm đây với nàng để cảm nhận tình yêu, để uống chén rượu tình ngây ngất diệu kì mà tạo hóa chỉ ban tặng riêng cho loài người.
Cũng chính trên chiếc giường này hắn đã thiếp ngủ trên người nàng.Khi tỉnh dậy hắn thấy đôi bàn tay nàng đang mơn nhẹ khắp tấm lưng trần để ru cho hắn ngủ.
-Anh dậy rồi đấy à?. – Nàng hỏi,và khi thấy hắn định lăn xuống giường thì nàng đã ngăn hắn lại. –Anh cứ nằn nguyên như thế ngủ thêm một chút nữa đi.
Câu nàng nói làm hắn chợt nghĩ đến cô gái mà thằng bạn hắn đã dùng để mở mắt cho hắn về sự ngu dại của mình.
-Ra rồi à?
Nói xong, cô gái nghiêng người cho hắn lăn bịch xuống giường, ngồi dậy không nói một lời đi vào phòng tắm. Tiếng xối nước rất to như một lời nhắc nhở lạnh lùng. « Tiền »!
Hắn lăn xuống giường, hỏi nàng.
-Anh nặng thế sao em không đánh thức anh dậy.
-Tại em thấy anh ngủ ngon quá. Mệt lắm phải không anh?
Nàng hỏi với một giọng đầy vẻ quan tâm pha thêm một chút gì đó của sự ân hận. Điều đó làm cho hắn áy náy.
-Hôm nay chán quá phải không em?
-Không! Không! –Nàng vội vàng nói. –Tuyệt vời mà anh.
Hắn biết nàng nói dối. Hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng không nói được, Hắn ôm riết lấy nàng mơn man lên khắp cơ thể nàng như một sự bù đắp. Nàng có hiểu không?
Cho đến tận lúc này đây, hắn cũng không biết tại sao nàng rời bỏ hắn. Hắn không hỏi. Chắc là tại mình! Hắn tự nhủ, tự đổ lỗi cho chính mình để không oán trách nàng.
Có một lần, sau khi nàng tuyên bố chia tay, hắn đến nhà nàng để lấy một tập tài liệu mà ngày trước hắn gửi. Thấy hắn, nàng hỏi
-Sao anh không gọi điện báo trước. Em có việc phải đi bây giờ.
Lòng hắn quặn đau. Đã nhiều lần hắn đến nhà nàng mà không gọi điện báo trước và những lần như thế bao giờ nàng cũng tỏ ra ngạc nhiên đến cái mức vui mừng.Có lần hắn đến thấy nàng đang dắt xe ra khỏi nhà. Hắn hỏi.
-Em có việc phải đi à?
Và định quay xe trở ra thì nàng ngăn lại.
- Anh vào đi! Bọn bạn em rủ đi sinh nhật ấy mà. Kệ chúng nó!
Hắn điềm tĩnh.
-Anh chỉ đến lấy tập tài liệu rồi đi ngay
Nàng không nói gì quay vào trong nhà lấy tài liệu. Hắn dợm chân định bước theo nàng nhưng lập tức hắn dừng lại và quay người đi ra ngoài sân đứng đợi. Hắn thoáng thấy một bóng đàn ông trong phòng. Lúc nàng đi ra cầm tập tài liệu đưa cho hắn, hắn cầm tập tài liệu đi ngay làm như không hề biết tý gì. Hắn không muốn làm cho nàng phải lúng túng. Anh cầu mong cho em được hạnh phúc.
Hắn đã có một cái cớ để mà hận. Nhưng hắn không hận.. Ngày trước, khi can ngăn hắn bạn hắn đã cảnh báo.
-Món nợ tình là món nợ khó trả nhất.
Đúng! Hắn nợ nàng. Cả đời này chắc rằng hắn không bao giờ trả được. Nàng đã cho hắn một quãng thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng thăng hoa. Nàng đã cho hắn một quãng đời để nhớ. Với hắn thế là quá đủ!
Hắn đứng lên, nhìn căn phòng 203 lần cuối đóng cửa lại chậm rãi bước xuống cầu thang trả phòng. Liệu nàng có quay lại nơi này như hắn?
Tôi!
Kẻ si mê
Có thể chết trong âm thầm tuyệt vọng
Thì hai mươi năm sau em sẽ đến bên mồ tôi và khóc
Vì đi trọn cuộc đời em vẫn không tìm được
Một người tình như tôi đã yêu em
Hai mươi năm nữa liệu nàng có khóc?.
Hà Nội, 3/6/2014
Nguyễn Thế Duyên
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng nói

Tiếng nói 1. Hắn chết đêm hôm trước. Mãi đến buổi sáng hôm sau người ta mới biết. Hắn cố ngoi từ giường đến cửa sổ kẹp đầu vào khe hở giữa h...