Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024
Mối gia thù
Hôm nay, trại cải tạo Hàm Tân sống động lắm. Chả bù ngày nào cũng như ngày nào, buồn thỉu buồn thiu, yên ắng như chốn không người. Nguời ta khiêng 2 cái bàn ở phòng thăm nuôi kê lại với nhau, trải một tấm khăn chẳng biết bằng vải gì, màu đỏ nhưng vì cũ mèm, nom như màu nâu đất. Chỉ sinh nhật bác Hồ hay kỷ niệm ngày 30 tháng 4, có thịt chó hay thịt lợn nguời ta mới bày vẽ thế. Các cán bộ quản giáo thì chẳng nói cũng biết, cái mặt sưng lên ra cái điều nghiêm trọng lắm. Về phần các anh em cải tạo viên nguời nào cũng đuợc khuyến cáo là ăn mặc chỉnh tề, làm vội một cái cổng bằng lá gianh ngay ngoài đuờng cái dẫn vào trại, nếu nhìn từ trên cao, giống như một cái xe tăng um tùm cây lá ngụy trang, lù lù ngay giữa lộ. Cổng chào đồng chí tỉnh ủy đấy vì có cái băng rôn: Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Võ Trung tỉnh ủy Bình Tuy nói lên điều ấy. Cũng chẳng có gì lạ đâu. Chuyện các tù cải tạo viên trốn trại vài ngày lại bị bắt về trại thỉnh thoảng vẫn xẩy ra. Mỗi lần như thế, các đồng chí nguời Rhadé chở đến vài anh tù, tay bị trói quặt ra đằng sau, ngồi nằm ngổn ngang trên xe bò đi thẳng vào trại. Dân chúng ở đây rất giác ngộ về lập truờng công nông, anh tù nào léng phéng mò ra khỏi trại, đố chạy đuợc 10 ki lô mét.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Trần Bảo Định, cây bút đặc sắc trong dòng văn học sinh thái Không tính 6 tập thơ “thù tạc” bày tỏ ân nghĩa với quê hương, ba...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét