Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

Thương nhớ bây giờ thương nhớ xưa

Thương nhớ bây giờ thương nhớ xưa

Nếu một ngày tóc không xanh nữa/ Tiếng thời gian chạm cõi mênh mông/ Gom bao thương nhớ soi màu tóc/ Đá sỏi nằm im với nghìn trùng// Cái buổi mưa về, trời thiếu nắng/ Lỡ tay để bóng vỡ tan mùa/ Hồn thôi bỏ mặc linh lang sóng/ Thương nhớ bây giờ thương nhớ xưa.
KHI EM TRÔNG THẤY ANH
Hãy bảo em cách diễn đạt bằng thơ
Khi em chợt trông thấy anh trước mắt
Cảm xúc ứa tràn trên đôi môi mặn chát
Em mỉm cười mà giọt rơi long lanh
Khi em trông thấy anh
Tình thương ở đâu hàng hàng lớp lớp
Giữa nắng oi mưa kéo về đột ngột
Chưa hôn em
sao anh lại rất run
Anh, người đàn ông có vẻ đẹp núi rừng
Như tùng bách
giữa gió dông mưa bão
Một hồn thơ ướp hương dã thảo
Lòng rạng ngời
như đêm trăng thanh
Hiển thị trước em là sự chân thành
Biểu tượng của tình yêu cao nhã
Mình yêu nhau chưa từng mặc cả
Em vui mừng khi em trông thấy anh.
CHƠI VƠI
Em chỉ là nàng thơ
Mắt đen đồng quê lạ
Anh thả nắng trong mơ
Thơ em ươm màu lá
Lúa đang thì con gái
Mùa thiếu phụ hững hờ
Để xuân chưa trở lại
Tình chỉ là giấc mơ
Em chỉ là nàng thơ
Sông xưa lở đôi bờ
Chiều hồng lên đôi má
Thơ cũng chỉ là thơ
Nỗi buồn nào quạnh quẽ
Cho hương cốm nhạt mùi
Trái non rơi thật khẽ
Trên đôi tay chơi vơi…
PHÙ DU
Con trăng nằm ngủ thoắt trôi
Ghé đề lên vạt áo lời trăm năm
Em về lũng nhớ tràn sông
Sầu non vội hái tim nồng vỡ đôi
Cát hồn hoang mạc bay hơi
Mùa thoa nắng hạ trên môi mặn lòng
Buồn em tay có tay không
Mũi tên tình bắn đã cùng đường bay
Nụ yêu hương nở cõi ngoài
Trái tim du tử thở dài chơi vơi
Thiếu hơi nhau giọt ngùi ngùi
Câu thơ xuất huyết đỏ trời cuồng sinh
Xa nhau thừa thãi điêu linh
Giờ mơ hay tỉnh chỉ mình em hay
Thuyền trăng lạc bến đêm nay
Thuyền em gỗ mục khoang dài tương tư
Bốn mùa gió mở hoang vu
Thương hồn mưa cạn bóng mù trăng buông
Ôm cơn mưa đắng mà buồn
Thấy bông mây lãng trôi trong muộn mằn
Bây giờ tiến thoát lưỡng nan
Trở mình không  kịp ta ràng buộc  nhau
Cho bầy Ô thước khóc đau
Cầu bao nhiêu nhịp nặng sầu bấy nhiêu…
DỊ ỨNG XUÂN
Em lóng ngóng, rụt rè, mở mắt nhìn mùa xuân rơi xuống
Mặc chiếc áo hồng
Em thả vào hồn anh con yêu tinh mang tên thương nhớ
Em vấn tóc, đốt hương thơm ngày mới
Thắt búi mây trời lòn ngấn cổ cao
Chiếc răng khôn nằm đó từ lâu
Chờ cắn sợi tơ, mùi nắng nghiêng xiêu hồn mục
Dấu bụi mòn hôn phút thương đau
Nhuộm đầy hồn man thảo
Xuân đỏ hết cả mùa
em dị ứng
Trái tim đầy thương nhớ
Yêu từng hơi thở
Luống cuống tay chân
Lời tỏ tình em nghe đến ngàn lần
Mà hương vị sắc mầu vẫn luôn mới lạ
Thể xác đâu gần, câu thơ chung chạ
Đắm đuối trăng sao, hoa cỏ dậy tình
Thương nhớ à…
Em – nắng hồng, tơ bạc, hương trinh
Hồi sinh trong anh khát vọng được yêu
Ta ngã vào nhau vòng tay quyến luyến
Con sâu nhỏ còn nằm trong tổ kén
Bướm bay rồi… xuân dị ứng với em.
DỰ CẢM
Thời gian cắt cho mòn viên đá lạnh
Ly cà phê  sóng sánh đẫm hương buồn
Cái muỗng khuấy đường giờ khuấy bão hư vô
Vị và màu
không lắng đọng yêu thương
Nặng trĩu trong tâm lớp lớp sương sa
Ta hiểu được sức mạnh của đức tin
Chân tâm kia làm gì có cát bụi
Tịnh độ vườn đời cho bao kiếp phù sinh
Giữa ngàn muôn tiếng thở dài bất lực
Ta cảm thấu sự gia hộ diệu kỳ
Như nhánh cỏ già không biết tuổi
Mở lòng
mặc niệm
rũ sân si.
TƠ VƯƠNG
Nhọc nhằn gieo từng ký tự
Chẳng mong vụ mùa bội thu
Người đàn bà mộng du
Mở cửa cho những con chữ sổ lồng
Đêm tình tự
Những khung cửa mầu xanh
Những giàn hoa tím
Những cồn cào nông nổi
Những trở trăn khao khát tự do
Người đàn ông không tuổi
Thuần khiết như cây trái vườn nhà
Không quá  khứ
Không tương lai
Ung dung độc ẩm dưới trăng ngàn
Rao bán thời gian
Trên cánh đồng chữ nghĩa
Vui buồn hoan ca
Không phải  đeo mặt nạ
Người đàn ông và người đàn bà
Gặp nhau trong trò chơi đặc biệt
Thú vị, sòng phẳng
Tơ vương một đời mà chẳng hết lòng nhau.
NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày tóc không xanh nữa
Tiếng thời gian chạm cõi mênh mông
Gom bao thương nhớ soi màu tóc
Đá sỏi nằm im với nghìn trùng
Cái buổi mưa về, trời thiếu nắng
Lỡ tay để bóng vỡ tan mùa
Hồn thôi bỏ mặc linh lang sóng
Thương nhớ bây giờ thương nhớ xưa
Một vùng tâm sự trải sơn khê
Rơi giữa chiều buông ngại lối về
Một ngày thương nhớ mưa không tạnh
Ai níu lòng ai giữa giấc mê
Làm sao có được mùa thu cũ
Ta với người chung một hẹn hò
Nửa đời xa lạ mà sao nhớ
Bao giờ mới cạn một dòng thơ
Mới hay xa thế nên buồn thế
Còn một chốn nào để yêu nhau
Anh ơi bao giờ ngày tận thế
Lá hát bài ca đã tím màu
Khúc hát lưng chừng ý lả lơi
Hạt mưa cuống quýt  dấu chân người
Tình run trên nhánh cây chiều muộn
Vết sướt con tim máu đỏ tươi.
17/8/2022
Nguyễn Thị Hằng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nghệ thuật ca dao từ cái nhìn đối sánh

Nghệ thuật ca dao từ cái nhìn đối sánh Nhà thơ Minh Hiệu là một trong những hội viên khóa đầu của Hội VHNT Việt Nam. Ông cũng là những hội...