Con diều rơi.. cho vực thẳm buồn theo...
Một ngày đầu tuần thời tiết thật đẹp.. Nắng dịu và nhẹ hơn.. Mình mặc chiếc áo màu đỏ.. trang điểm cũng cẩn thận và tươi tắn hơn.. muốn bắt đầu một tuần mới tràn đầy sức sống và thật có ích hơn..
Thế mà.. buổi sáng đẹp trời như thế này.. có một cô gái sinh viên đã gieo mình xuống từ tầng 7 của Trường Đại học.. ngôi trường mình đã từng là sinh viên.. rơi qua khuôn viên của ĐTH thành phố.. và vĩnh viễn không còn bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời một lần nào nữa.. Một cái gì đó thật là xót xa len qua
tâm trí mình..
Cô gái mặc chiếc áo màu xanh.. lẽ ra nó phải là màu của niềm tin.. của hy vọng.. chứ không thể là màu của sự chết chóc như thế này.. Mình tự hỏi: lúc quyết định cất gánh nặng của cuộc sống ra khỏi thân xác mình.. cô gái ấy nghĩ gì?
Có bao giờ mình muốn chết không? Câu trả lời có khó gì: CÓ
Hồi ấy mình còn chưa chạm vào tuổi 20.. Hồi ấy.. cái cuộc đời này.. nó đổ nát ra quanh mình.. nhưng mình nào biết cách chống chọi.. nào biết cái gì người ta gọi là nghị lực hay bản lĩnh.. nó xa xỉ quá.. cao quý
quá.. Trước những bức bách dồn nén.. trước sự độc ác của những người lẽ ra phải là người thân yêu nhất.. mình yếu đuối quá.. Mình muốn bình yên.. mình
muốn tìm cách nào đó nằm xuống.. ngủ một giấc thật sâu..
Nhiều lúc.. lòng mình chẳng còn loại cảm xúc nào khác ngoài sự căm ghét..
sự tủi hận.. Nhiều lúc.. mình chỉ muốn giật phăng mọi thứ.. ném chúng đi.. và bình yên tuyệt đối.. Than ôi.. tuổi 20 khờ khạo và tội nghiệp.. Sao lại có thể có ý nghĩ đi LẤY CÁI LỖI CỦA NGƯỜI MÀ BÁO THÙ MÌNH như thế được nhỉ?..
Mà hỡi ôi.. mỗi lần mình muốn nằm xuống.. thì trời lại cứ xanh.. xanh ngăn ngắt.. Gió lại cứ nổi lên.. trong lành và da diết.. Mình
không đành lòng.. không thể nào mình không còn
được sở hữu những thứ đẹp đẽ như thế này trong đời nữa.. Mình không thể nào..
Mình có một người em họ.. Em là con người dì ruột của mình.. Ngày em 4 – 5 tuổi.. cha mẹ em mang em về định cư ở gần nhà mình.. Ở cái thị xã đầy nắng gió đấy.. các anh chị em mình cùng nhau
lớn lên.. học hành.. đi xa.. lập nghiệp.. và ước mơ.. Cho đến một ngày.. đó là một buổi chiều chủ nhật.. có một cuộc gọi điện thoại.. người ta thông báo cho mình biết em mình
không bao giờ còn thức dậy nữa.. Khuya hôm đó.. mình mang quần áo đi thay
cho em.. đem theo son phấn trang điểm cho em.. Ngồi bên cạnh em giờ đây đã lạnh giá.. mình đau đến rệu rã người.. Mọi thứ trên đời này.. kể cả tình yêu.. đều có thể làm lại được.. Nhưng cái chết thì KHÔNG..
Mình có một người bạn.. học với nhau từ khi còn nhỏ.. Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã.. bạn buông xuôi.. và từ biệt cõi đời vào ngày 27 Tết.. lúc mọi người đang chuẩn bị chào đón một mùa Xuân.. Đến thắp nén hương cho bạn.. đọc lá thư bạn để lại.. lòng mình cứ âm ỉ những lời bạn viết.. bạn nói bạn còn bao nhiêu ước mơ hoài bão phải làm.. còn vợ còn con phải chăm sóc.. Ra đi như thế này bạn không đành lòng.. Xa xót cho những người ở lại biết bao nhiêu..
Giờ đây.. mình đã đủ từng trải để hiểu rằng thứ tài sản vĩ đại nhất mà mình đang có chính là cuộc sống.. Giờ đây..mình còn bao nhiêu điều phải làm.. Mình muốn đi vòng quanh thế giới.. muốn đến Ai Cập để chụp hình Kim Tự Tháp.. muốn sang Nhật Bản vào mùa Xuân để ngắm hoa anh đào nở.. muốn đến nước Nga vào mùa Thu để ngắm rừng bạch dương chuyển màu.. Mình còn phải tiếp tục chụp ảnh.. vẽ tranh sơn dầu.. học đàn guitar và đàn hát những bài mình
yêu thích.. Mình còn phải yêu thương nữa.. yêu thương cuộc đời này.. Còn phải tìm cho mình một chàng trai thật tốt bụng và chân thành.. để tựa vào vai mỗi khi trời nổi gió.. để chia sẻ cùng nhau niềm vui nỗi buồn.. những hạnh phúc hay đắng cay.. thành công
hay thất bại.. sẽ nắm chặt tay nhau giữa cuộc đời còn nhiều biến động này.. Mình quý trọng cuộc sống của mình biết nhường nào..
Đổi thay.. Vấp váp.. Biến cố.. Vất vả.. Khắc nghiệt.. Mệt nhọc.. Chia ly.. Tuyệt vọng.. Sao lại không buồn?
Cuộc sống của mình có vui không: Có – Rất nhiều
Có nơi trú thân khi mưa khi nắng.. Có chút tiền phòng thân khi ốm đau.. Có công việc và có ước mơ.. Có bạn bè.. Có niềm đam mê riêng.. Vui chứ sao không?
Vậy niềm vui và nỗi buồn.. cái gì nhiều hơn? Hẳn là niềm vui trong đời sẽ nhiều hơn.. Nhưng có lẽ bởi vì nó đi qua rất nhanh.. còn nỗi buồn thì dai dẳng và âm ỉ hơn.. ở lại với cuộc đời này lâu dài hơn.. nên đôi lúc mình đã ngộ nhận cuộc đời này thật là buồn..
Nhưng.. mỗi ngày đi qua.. mình đã nhân lên trong lòng mình rất nhiều niềm khao khát.. khao khát yêu thương.. nâng niu sự sống.. nâng niu chút lòng bao dung trong chính cõi lòng mình nữa.. Nó cần phải được thắp lên mỗi ngày.. Vì mình vốn đã yêu thương cuộc đời này biết bao nhiêu..
(Mình đã rất lần lựa khi viết những dòng này.. Mình không thích nói về cuộc đời riêng của mình một chút nào.. nhưng hôm nay mình bức rức quá..)
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét