Lại thèm viết khủng khiếp..,
Cảm xúc của mình dường như đang chạy đua cùng Tháng 5
kỳ lạ này...
Hôm nay.. trở về nhà đã quá nửa đêm.. nhưng vẫn lôi nhật ký viết những ngày quan trọng ra.. đánh một dấu đỏ vào ngày hôm nay.. Một dấu tròn màu Đỏ..
Ngồi giữa những người mình quý mến.. nhấp chút rượu Balleys quen thuộc trên tầng 23.. lại thấy mình đang tra tấn mình.. Có những loại cảm xúc chưa bao giờ chết.. lấp lóa những màu sắc và dư vị đắng ngọt đan xen.. Những loại cảm xúc Sheraton của một ngày 18 quan trọng đã từng có màu rượu chát.. màu của những bông hoa rực rỡ đẹp rạng ngời.. màu của món salad trộn có tẩm vị pho mát với rượu rất thơm.. và màu của một thảm đèn lộng lẫy bên dưới thành phố mỹ miều kia.. Mắt mình nhòe nhoẹt..
Đường mình về gió ơi là gió.. Len cả vào da thịt.. như thể đang cố gắng bóc trần mình.. và làm cho mình yếu đuối hơn.. giằng xé hơn..
Không còn ai biết mình đang nghĩ gì
trong lòng..
Không còn ai biết tai mình đang
nghe giai điệu gì..
Không còn ai biết mắt mình đang nhìn về đâu..
Không còn ai biết nhịp đập trái tim mình rung lên theo cung bậc nào..
Không còn ai biết cảm xúc của mình bây giờ đang thế nào..
Không còn ai biết cả..
4h22 phút sáng.. sau khi đắn đo rất lâu.. nhấp vào nút Send và gửi đi một lá thư.. Thấy mình liều lĩnh như cái thuở mình hai mươi mấy tuổi.. Liều lĩnh đến bất chấp.. không thể tin được.. Bất ngờ với cả chính mình..
Trời sắp sáng rồi...
Cánh đồng xa mờ...Đêm nay có vẻ yên tĩnh lạ thường..
Sau cơn mưa chiều kéo dài đến đêm.. trời đất có vẻ trong lành hơn.. nhưng cũng vắng xa hơn..
N tự dưng gắt gỏng với mình: Em đừng nói đến chữ cô độc có được không? Nghe buồn quá.. Với mình.. từ đó là một từ không có sự thay thế..
Hôm nay.. bỗng nhiên mình với N nói với nhau về những chuyện ngày xưa.. về tình bạn của chúng mình.. đẹp mà không hiểu sao cứ buồn buồn..
Mỗi khi xung quanh mình yên tĩnh.. mình thường nghĩ về một cánh đồng.. rộng và xa.. và hẳn nhiên là mênh mông.. Nơi đó đủ rộng để những cơn gió giang hồ có thể tụ tập.. quây quần nghỉ ngơi.. Nơi đó đủ rộng để những bàn chân phiêu bạt không thấy hạn hẹp khi bất chợt muốn dừng lại.. Nơi đó không có gì ngăn lại những ước mơ rồ dại và vô cùng của một kiếp người..
Đêm.. cánh đồng xa mờ đó cứ trập trùng trong tâm trí mình.. Đôi lúc nó có màu vàng.. Đôi lúc lại chuyển sang màu tím.. và đôi lúc lại đỏ rực lên..
Sợ nhất là cứ cảm giác như mình đang chờ đợi.. chờ đợi một điều không rõ ràng..
Dạo này mình thèm viết khủng khiếp.. Ngồi đâu mình cũng viết.. Xung quanh mình lúc nào cũng là những quyển sổ tay.. những trang giấy chi chít chữ.. Mình thèm viết.. muốn viết.. viết mãi.. viết mãi.. như thể chắc chắn là mình từng có những cảm xúc như vậy trong cuộc đời.. Thật tồi tệ nếu có vài cảm xúc quan trọng nào đó vì bị lãng quên mà hóa thành bùn đất.. và mình không còn nhớ đến nữa..
Chiều.. cơn mưa làm mình buồn buồn.. nhấc điện thoại gọi cho V.. Anh - như thói quen của một người anh độ lượng và rộng rãi - tắt máy rồi gọi lại cho mình: Sao thế em? Mình nói: Hay anh vào SG thăm em đi.. Em cần có ai đó để nói chuyện.. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: 2 hoặc 3 tuần nữa anh vào nhé? 10 năm làm bạn với anh.. từ ngày anh còn son rỗi lông bông.. đến khi lập gia đình rồi có 2 cậu con trai.. mà tình anh em của mình và anh mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi mấy..
Hồi mình hai mươi mấy tuổi.. còn trẻ và liều lĩnh.. có lần thất tình.. rủ bạn bè đi uống đến say mèm rồi đến gõ cửa chỗ anh.. Lúc đó anh được cơ quan cử vào SG công tác dài hạn.. ở nhà tập thể.. Mình gõ cửa lúc quá nửa đêm.. rồi mệt quá ngồi gục đầu ở trước thềm.. Sau đó.. dĩ nhiên là về nhà an toàn.. chỉ có điều khổ thân anh.. ông bảo vệ khu nhà tập thể cứ đinh ninh anh là “nguyên nhân” của việc mình ngồi gục trước cửa như thế.. Thật là..
Lần khác.. lại thất tình.. buồn quá chẳng thiết làm gì.. gọi cho anh.. rồi đến khách sạn chỗ anh ở.. Ngồi ở dưới tiếp tân đợi một lúc đã thấy anh xuống mà cũng chẳng thiết chào.. Anh ngồi yên lặng bên cạnh.. hỏi nhỏ: “Em yêu người đàn ông đó nhiều lắm có phải không?”.. Cay đắng gật đầu.. Vậy rồi đi.. Anh gọi taxi.. hai anh em đến tòa nhà 33 tầng uống bia.. Anh cứ ngồi yên lặng.. chờ mình uống hết một chai bia thì gọi cho mình 1 chai bia khác.. chẳng nói nửa lời.. Sau này.. mình có lần nghe một đoạn văn hay hay.. có câu “Nếu một ngày nào đó bạn không muốn nói và chẳng muốn nghe gì cả thì hãy gọi cho tôi.. Tôi sẽ đến bên cạnh bạn và im lặng không nói gì..”.. mình hiểu mình đã từng có những lúc như thế.. Cứ như thế cho đến hết đêm.. rồi anh đưa về.. khẽ bảo: “Quên đi những chuyện buồn phiền để sống tốt hơn từng ngày em ạ..”. Giờ thì em đã sống tốt hơn rồi đây này..
3 tuần nữa anh mới có thể sắp xếp vào Sài Gòn thăm mình.. Lúc đó đã hết tháng 5 rồi còn đâu..
Dạo này.. công việc và nhiệm vụ mới làm mình rất âu lo.. Phải loay hoay xoay sở nhiều lắm để được kết quả tốt nhất.. nhưng nhiều lúc lúng túng quá.. Mọi thứ còn quá mới mẻ đối với mình.. Mà mình thì như thể vừa mới bắt đầu..
Giờ này.. có ai đến bên cạnh.. đặt tay lên vai mình.. chắc mình khóc mất..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét