Để gió cuốn đi...Để nước cuốn đi...
Một ngày nhiều lớp lang.. nhiều suy tư.. nhiều tầng ý nghĩ cứ chồng chéo lên nhau..
Sáng mình có một cuộc họp ngắn.. Mình thích cái cảm giác “Chào
buổi sáng” với tất cả mọi người.. với các bạn bè đồng nghiệp.. Mỗi khi.. có một buổi họp hay một buổi gặp mặt nào đó như thế này.. mọi người đều đi về phía mình.. hỏi mình thế nào rồi.. có khỏe không.. và nhìn mình bằng đôi mắt long lanh sự âu lo.. mình thấy kiếp đời của mình được an ủi nhiều lắm.. Những cảm xúc này.. nó nối kết mình với đời sống hiện tại.. nó đẩy mình đi ra khỏi thực trạng khô khốc và âm u của chính mình.. để bước vào cuộc đời (may thay) cũng còn đôi chút hơi ấm này.. Muốn gập cả người xuống để biết ơn..
11h trưa.. mình gặp một người bạn lớn.. Lâu rồi mình không gặp anh.. chân mình
đi về phía căn phòng làm việc của anh cũng hấp tấp.. nôn nao.. Anh hơi gầy.. nhưng
dáng dấp thong dong thanh thản hơn.. Một người bạn lớn vô cùng quan trọng của cuộc đời mình.. Nghe tiếng anh mở cánh cửa.. gọi tên mình.. lòng thấy nhiều xúc cảm lắm.. hấp tấp hỏi anh: Anh ơi anh có khỏe không?
Vẫn chỗ ngồi quen thuộc này.. anh nói chuyện với mình rất nhiều.. rất lâu.. Đã khá lâu rồi mình không
gặp anh.. nên có biết bao nhiêu điều cần nói.. Anh kể cho mình nghe từ những câu chuyện quan trọng.. lớn lao.. đến những nho nhỏ đang diễn ra trong cuộc đời.. Anh nói cho mình nghe góc khuất của những người đàn ông.. Anh kể cho mình nghe cả một câu chuyện đã làm anh hối tiếc.. Anh kể về những lúc anh cuồng lên.. lao vào một vòng xoáy mơ hồ mà không hề biết.. vì những câu chuyện mà chẳng thể giải thích cho tường tận sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc đời này.. Và cách anh “ngộ” ra mọi chuyện.. anh thoát khỏi vòng xoáy đó..
Mãi mãi.. anh là người bạn lớn mình ngưỡng mộ và tin cậy vô cùng..
Còn mình.. mình kể cho anh nghe một ngày nào đó.. một lần nào đó của cuộc đời mình.. (ít thôi.. thật khó mà nói
nhiều hơn..).. Mình kể cho anh nghe về một thành phố rực nắng vào một mùa Hè nhiều năm về trước.. Mình kể cho anh nghe về một mùa Hè có màu đỏ như lửa đó.. Một mùa Hè mà mình KHẮC CỐT GHI TÂM suốt cuộc đời.. Cái mùa Hè cháy lên màu đỏ ấy.. có một buổi trưa.. mình tự một mình mình lái chiếc xe ô tô mượn của một người quen.. chạy sấp ngửa trên đường.. Máy lạnh trong xe mở hết cỡ.. nhưng áo mình vẫn ướt đẫm mồ hôi.. Mình đến một ngã tư.. mua một hộp cơm trắng.. có món tôm rim không có nhiều dầu mỡ.. và đứng chờ người ta luộc một ít rau xanh trong cái nắng nóng hành
hạ mình.. Rồi mình lại vòng xe ngược xuôi.. mua một ít trái măng cụt.. thứ trái cây hiếm hoi ở cái thành phố như lửa đó.. Mình gần như là lao đi
trên đường..
Gần 1h trưa.. mình mới chào anh để về.. Cúi mặt xuống.. hơi bồi hồi khi anh ân cần bảo: Em chân thành.. rồi em sẽ có được tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc đời này trao tặng.. Một lần nữa.. cõi lòng lặng ngắt của mình như thể đang được vỗ về.. Lại muốn gập người xuống để bày tỏ sự biết ơn..
1h trưa.. mình gặp một người bạn khác.. Trẻ hơn người bạn lớn của mình.. nhưng cũng từng trải và nhiều tuổi hơn mình.. nên mình cũng gọi là Anh..
Anh thành đạt và chỉn chu.. thuộc tuyp người đàn ông chú trọng sự hoàn hảo đến từng chi tiết.. Một người anh – một người bạn mình rất quý mến.. trân trọng.. giữ gìn.. Một người bạn mà nhiều năm qua.. không vồn vã ồn ào.. nhưng chia sẻ cùng mình rất nhiều điều về cuộc sống.. Trưa nay.. mình nhớ như in nụ cười buồn buồn của anh.. Nhớ ánh mắt như chao đi của anh khi mình nói
với anh một vài câu chuyện mà anh cần phải biết.. Đàn ông.. có lẽ.. ai cũng có một góc khuất và một góc tối nào đó.. phảng phất phía sau sự mạnh mẽ ngang tàng của họ.. Ở góc khuất đó.. có lẽ là họ cô đơn..
Mình chẳng phải là đàn ông.. nhưng tận trong góc
khuất của mình.. mình cũng thấy thật cô đơn.. Nhiều lúc.. ký ức đã làm mình buồn bã vô hạn.. nhưng mình tin vào sự kiên cường của chính mình.. nên mình thường ngồi im lặng.. chịu đựng cho cơn buồn bã vô hạn ấy trôi qua.. Và khi nó đi qua.. nó thường để lại một vết cứa dài đau đớn..
Những người bạn xung quanh mình.. họ ở đâu đó.. chẳng phải lúc nào cũng gần gũi bên cạnh mình.. nhưng đôi lúc.. cuộc sống cũng trầm luân muôn vẻ của họ.. khi san sẻ sang cho mình.. đã nối kết mình lại với đời sống này.. Tình cảm.. những câu chuyện.. những niềm vui nỗi buồn.. của những người mình thương mến xung quanh mình..
nó như những đốm lửa nhỏ.. Tuy chẳng đủ sức thổi lên trong lòng mình thứ khát vọng bùng cháy và rực rỡ.. nhưng ít ra.. nó giữ cho hơi ấm trong lòng mình không cạn.. Hơi ấm của tình người..
Tình người.. tấm lòng.. để gió cuốn đi.. để nước cuốn đi..
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian..
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi..
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim..
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên..
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai..
(Trịnh Công Sơn)
Để gió cuốn đi
Trịnh Công Sơn - Thùy Chi
Theo https://muathusau.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét