Tháng Năm vừa gõ cửa.. lại sắp đi xa rồi..
Thoắt cái.. đã là hết tuần thứ 2.. Rồi tháng Sáu lại đến.. lại đi.. Một năm chóng vánh cũng lại đi qua..
Hai ngày đầu tuần thật dễ chịu.. Thật dễ chịu khi mọi việc đều hoàn thành đúng thời hạn.. Đã nộp những văn bản và đề tài cần thiết.. chuẩn bị cho những công việc tiếp theo.. Mình đang nỗ lực từng ngày cho công việc mới mỗi lúc một tốt hơn..
Ngày nào trời cũng mưa.. Mình càng ngày càng thích mưa một cách lạ kỳ.. Nhất là khi được ngồi trong căn phòng có ô cửa kính.. làm
việc trong tiếng mưa tỉ tê ngoài trời..
Tuy vậy.. tháng Năm với mình cũng là một tháng quá cô liêu.. Mình ít nói ít cười hơn.. ngủ ít hơn.. và hầu như dành hết thời gian với chiếc máy tính.. Tài liệu.. hình ảnh.. dòng chảy của công việc.. của cuộc sống đang trôi qua kẽ tay mình..
Giống như Toru.. mình đang “lên dây cót” cho cuộc đời mình..
Dẫu vậy.. sẽ giữ tấm chân tình này.. tấm lòng này..
không bao giờ vơi bớt sự thiết tha.. Sẽ cố..
Đêm nay.. mình lại nhớ Apachai.. Mình cần những cảm xúc lúc mình chạm tay vào mốc O.. Mình cần tình cảm của bạn bè mình trên vạn dặm đường thiên lý.. Mình cần ánh mắt khắc khoải của những người lính mình đã gặp.. dõi theo chân mình.. nhắc nhở mình.. vỗ về mình.. động viên mình.. để mình sống tràn đầy yêu thương như mình đã nói.. Mình cần cảm xúc Apachai.. ngay
lúc này..
Các thành viên của đoàn đi: Anh Vinh Tây Bắc (một bác tài giỏi nhất mà mình từng gặp), anh Tiencuong (anh cả của cả đoàn), TranTienDung (hay cự cãi với mình nhất nhưng rất lo cho mình), Koong_vt (nghệ sĩ nhất đoàn) và Mùa Thu sầu (người xinh đẹp nhất).. Em xinh đẹp nhất là đương nhiên rồi.. hihi.. Năm anh em đã san sẻ với nhau biết bao vui buồn.. khó khăn.. gian nan trong suốt chuyến đi vô cùng ý nghĩa này..
Đến thăm Đồn biên phòng
Lengsusin.. Anh bộ đội nói với mình: “Anh cao gần bằng cây kơ nia rồi em ạ”.. Hic..
Đang đi thì.. bốp.. va mạnh vào một thân cây to.. ngã ngồi xuống đất.. Trước mặt là một rừng sao xẹt qua xẹt lại nhòe nhoẹt.. Huhu.. (anh bộ đội đi cùng đã rất áy náy không cảnh báo mình kịp lúc.. cứ đứng bên cạnh tần ngần mãi.. hic..)
Phút nghỉ ngơi giữa rừng.. Thích tấm ảnh này quá.. Lại nhớ câu hát: “Mà em thương anh.. chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời.. áo ấm có lành không? Hỡi anh yêu.. người chiến sĩ biên thùy..”
Ở biên giới.. trông mình thật xinh xắn dễ thương.. Có lẽ ở đây ít có các cô gái hay sao ấy.. Nên mình tạm thời chiếm ngôi đầu bảng.. Hihi..
Vì thế.. rất được ưu tiên.. Khi mỏi mệt có anh bộ đội tình nguyện matxa cho mình.. Chỉ có điều matxa bằng.. gậy.. Hichic..
Ở giữa rừng già.. mình chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu.. May mà mặc áo màu đỏ nên còn có thể nhận ra..
Một ba lô.. cây súng trên vai
Người chiến sĩ.. quen với gian lao..
Ngày dài đêm thâu.. vẫn có những người lính trẻ..
Nặng tình quê hương.. canh giữ nơi miền đất mẹ..
Rừng âm u.. mây núi mênh mông
Ngày nắng cháy.. đêm giá lạnh đầy..
Rừng mờ sương khuya.. bóng tối quân thù trước mặt..
Nặng tình quê hương.. anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân..
Cho em thơ ngủ yên.. và vui bước sớm hôm đến trường
Cho yên vui mùa Xuân.. đôi lứa còn hẹn hò ước mơ
Dẫu có những hy sinh
Khó nói hết thành lời
Nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy..
Cho tôi ca bài ca.. về người chiến sĩ nơi tuyến đầu
Nơi biên cương rừng sâu.. anh âm thầm chịu
Chịu đựng gió sương
Dẫu có những gian lao
Dẫu có những nhọc nhằn
In trong trái tim tôi.. trọn niềm tin..
Xin hát mãi về anh.. về người chiến sĩ biên cương..
Xin hát mãi về anh.. về người chiến sĩ biên cương..
Thứ 6 âm thầm...Chẳng nhớ hôm nay là Thứ sáu..
Sáng có một cuộc họp.. thức dậy rất sớm.. uống một cốc sữa đậu nành.. rồi đến cơ quan.. Thế mà phải gần 2 giờ đồng hồ sau mới đến được chỗ làm.. Kẹt xe không thể tưởng tượng được.. Nóng bức và khó chịu..
Gặp lại nhiều bạn bè đồng nghiệp trong cuộc họp.. Phải giải thích với rất nhiều người về công việc mới của mình..
Trưa thì Sài Gòn mưa.. mưa làm mát trời mát đất.. mình cũng thấy dịu hơn..
Chiều.. xem đi xem lại tập ảnh “Mê Kông ký sự” của chú PK.. thấy muốn làm cái gì đó.. mong về nhà.. mở thư viện của mình.. tìm lại những cảm xúc của những chuyến đi nào đó mình đã bỏ quên.. Chẳng hiểu sao thấy lòng cứ buồn buồn..
Lạch cạch mãi với cái máy tính..
Có người bạn gái hiền lành.. chơi với nhau hồi còn học trung học.. rủ đi Phòng trà nghe nhạc.. Giải thích sơ sơ với bạn về việc mình không thích đến các phòng trà nữa.. nhưng bạn thuyết phục.. lại đi.. Hai đứa đến một tầng hầm của một địa điểm khá thú vị.. nghe một đêm nhạc Ngô Thụy Miên êm đềm và da diết.. Có một vài bài hát tiền chiến đan xen nữa..
11h đêm thì ra về.. Ấn tượng nhất là cô ca sĩ người Huế.. không nhớ là Bích Châu hay Hồng Châu.. quên mất tên.. nhưng cô hát “Giết người trong mộng” nghe dằn dỗi quá.. Cô đứng đuồn đuỗn trên sân khấu.. tay buông thõng.. lưng khòm khòm.. mắt long lanh.. và giọng hát trong và vút cao như Thái Thanh hát.. nhưng nghe ai oán hơn.. não nùng hơn.. Trên đường về vắng lặng.. cứ nhớ giọng cô cao vút: “Giết người đi.. giết người đi.. giết người trong mộng đã bội thề..”
Mỗi ngày Thứ 6.. càng lúc càng âm thầm hơn với những người cô độc như mình..
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đã bội thề
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người quên tình nghĩa phu thê
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đã đi về
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người như loài bướm đong đưa
Giết người đi! Giết người mơ!
Giết tình thơ! Giết người trong mộng mơ.
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao người trong mộng vẫn hiện về?
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao người trong mộng vẫn say mê?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Sao tình trong mộng vẫn ê chề?
Ơi người ơi! Ơi người ơi !
Sao mình trong mộng vẫn ngu si?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Thôi đành thôi, thôi đành thôi
Giết người trong mộng mơ.
Làm sao giữ được người trong mộng
Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.
Giết người trong mộng?
Hay giữ người trong mộng?
Giết người trong mộng?
Hay giữ người mộng mơ?
Khuya.. cứ loay hoay với những bức ảnh của mình.. Cảm thấy muốn được cứu rỗi.. muốn được bình yên..
Và tìm được những bức ảnh hồi chụp ở Mộc Châu đầu năm..
Lúc ấy là mùa Xuân.. hoa mận nở trắng trời.. trong lành lắm...
Một người mẹ mang con theo ra đồng.. trìu mến đặt con nằm vào võng rồi mới bắt đầu công việc của mình.. Hình ảnh này đã làm cho tôi và các bạn cùng đoàn vô cùng xúc động..
Một người đàn bà nở nụ cười hồn hậu..
Bọn trẻ đi học về.. Hai em gái vừa đi vừa nắm tay nhau..
Lũ trẻ con chơi bi trong giờ nghỉ..
Lúc nào tôi cũng có bọn trẻ con làm bạn
trong các chuyến phiêu bạt của mình..
Nhìn hơn 20 em nhỏ nằm chen chúc nhau trong
giấc trưa mùa Đông.. thương không chịu được..
giấc trưa mùa Đông.. thương không chịu được..
Đây là một lớp học mẫu giáo ở vùng cao..
Một em ngày đầu tiên đi học..
cứ ngồi dậy và khóc hoài..
cứ ngồi dậy và khóc hoài..
Cô giáo Ngân.. 25 tuổi.. là cô
giáo của lớp mẫu giáo trên..
Nụ cười hiền lành.. giọng nói ân cần.. cuộc gặp gỡ với cô là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của cuộc đời tôi..
Giàn giụa nước mắt với Rừng NaUy...Nụ cười hiền lành.. giọng nói ân cần.. cuộc gặp gỡ với cô là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình của cuộc đời tôi..
Khi còn một vài trang nữa là kết thúc quyển sách.. tôi không đọc được nữa.. Lật dấn tới vài trang.. lướt nhanh ở một vài dòng.. để biết chắc là cuối cùng Naoko đã chết.. tôi gấp sách lại.. tắt đèn đọc sách ở đầu giường.. nằm im trong bóng tối.. giàn giụa nước mắt..
Tôi nhớ có 3 lần mình rơi nước mắt.. Một lần.. cách đây thật lâu.. ngực tôi quặn lên cơn đau trong một sự tổn thương to lớn mà cuộc đời bất thần xô đẩy vào lòng.. Đêm đó.. tôi đi xiêu vẹo về nhà mình.. không mở đèn trong nhà.. chỉ mở cánh cửa lớn.. tôi ngồi bệt xuống.. tựa vào thành cửa và để nước mắt của mình rơi xuống.. lặng lẽ.. âm thầm.. Lần đó.. đã rất lâu rồi.. hình như là của một nghìn năm trước rồi..
Lần gần đây nhất là hồi trước Tết.. tôi có một cuộc hẹn.. Tôi đã nghĩ không nên đến cuộc hẹn đó.. nhưng tôi vẫn nhận lời.. Tôi mặc một chiếc đầm màu đen.. hai cánh tay áo kiểu dáng hơi phồng lên.. giữa chiếc áo là hàng nút bằng đồng màu lóng lánh rất đẹp.. Ở giữa eo tôi thắt một sợi thắt lưng mảnh mai.. Tôi đã chải tóc mình rất lâu trước gương.. rồi đi.. Tôi đi taxi từ chỗ mình đến chỗ hẹn mất hơn 1 giờ đồng hồ.. và khi vừa đến trước cửa chỗ hẹn ấy.. tôi đã khóc.. Nước mắt tôi chan hòa suốt buổi tối hôm đó.. Rồi tôi đến ngồi trong một căn phòng nhỏ.. vắng lặng.. yên tĩnh.. Ở giữa phòng là một cây mai lớn nụ chúm chím.. báo hiệu một mùa Xuân sắp đến gần.. Không có ai trong căn phòng đó.. sự yên tĩnh đến đáng sợ.. Trên bức tường có một bức ảnh.. và một tấm bảng trắng ghi giờ đi làm hàng ngày của mọi người.. có một chữ ký rất vụng về trên tấm bảng ấy nữa.. Tôi đã ngồi đấy.. trong nỗi cô đơn và thương nhớ bất tận.. khe khẽ lau nước mắt của mình.. cho đến khi hơn 1h đêm thì trở về nhà mình.. Đó là lần tổn thương cuối cùng mà tôi cho phép cuộc đời này gửi đến tôi..
Và lần này.. là vào giữa đêm.. khi tôi đọc Rừng NaUy.. Nước mắt tôi giàn giụa..
Ở đầu quyển sách Rừng NaUy.. tôi có ghi lại ngày mình mua quyển sách này: “Hà Nội một buổi tối lập Đông 9/12/2006”.. có chữ ký của tôi nữa.. Nét bút mực đen mảnh mai.. được viết bằng chiếc bút tôi rất thích.. nhưng chiếc bút ấy cũng đã mất.. Buổi tối ở Hà Nội đó.. tôi nhớ là mình đã rất cô đơn.. tôi đã lang thang quanh Hồ Gươm.. rồi đến hiệu sách quen thuộc ở Nguyễn Xí.. và mua lấy Rừng NaUy cho mình...
Trở về Sài Gòn.. tôi lật và đọc vài trang bất kỳ của Rừng NaUy.. như cách tôi làm quen với một người bạn khó tính.. phải làm quen dần dần.. Rồi tôi sang Bangkok.. cũng mang theo.. Đến Pattaya.. đêm không ngủ được.. lại lần giở Rừng NaUy gậm nhắm vài trang bất kỳ.. Tôi nghĩ.. mình cần cố gắng hiểu ngôn ngữ của người bạn khó tính này trước khi bắt đầu một tình tri kỷ..
Hồi sang Bắc Kinh vào đầu năm.. hành lý chuẩn bị cho mùa Đông quá nặng.. nên tôi chỉ được mang theo 1 quyển sách.. và tôi mang theo Rừng NaUy.. Những đêm Bắc Kinh trở gió.. tôi lại mang sách ra.. đọc dần vài trang.. rồi lại mang về..
Đến khi có 4 ngày ngược dòng Trường Giang trên một chuyến tàu đi từ Nghi Xương về Trùng Khánh.. tôi mới bắt đầu đọc “Rừng NaUy”.. Tôi đọc chậm.. cẩn thận và tỉ mỉ.. cố gắng thấu hiểu tận tâm can mình nỗi cô đơn.. sự đau đớn.. sự da diết và khát khao của từng nhân vật mà Murakami đã xây dựng nên..
Rồi.. tôi cứ mang Rừng NaUy theo tôi đến Trùng Khánh.. đi Đại Lý.. Lệ Giang.. ra Đồng Tháp.. Chưa từng có quyển sách nào tôi đọc chậm như thế.. Mỗi khi có câu chuyện gì đó cuốn tôi đi xa trong một dòng cảm xúc nào đó.. khi bất thần vòng trở lại.. tôi lại lần trở về đầu sách.. đọc chậm lại.. để tin rằng mình đã hiểu đến tận cùng những suy nghĩ này..
Lần nào đọc Rừng NaUy.. tôi cũng không ngủ được.. không thể ngủ được.. Tôi cứ thấy Toru khoác chiếc ba lô.. đi vào thăm thẳm rừng sâu.. dáng đi vô vọng và cô đơn.. đi thăm Naoko trong nỗi thương yêu và đợi chờ da diết.. Tôi cứ thấy Toru một mình chăm sóc khu vườn nhỏ.. sữa chữa lại chiếc xe đạp đã hỏng.. lên dây đàn cây guitar cũ và tập đàn.. sơn lại thùng thư bằng màu đỏ và viết tên mình lên đó.. Nỗi cô đơn đến bất tận của Toru như đã lan sang máu huyết của tôi..
Tôi nhớ những ngày mình mang cây ngọc lan lên nhà.. trồng vào chiếc chậu lớn và đắp đất đầy vào chiếc chậu ấy.. Tôi bỏ những hòn sỏi màu lên mặt chậu và mơ tưởng đến ngày cây ngọc lan nở hoa.. Tôi đóng lại chiếc kệ sách và chất những tài liệu đã úa màu lên đấy.. Chiếc kệ mới tôi sắp xếp lại những đồ vật mình mang về từ các quốc gia khác nhau như chiếc mặt nạ, vài bông hoa Tulip, chiếc chuông gió, chú người gỗ Pinochio, đôi giày bằng sứ.. và vô vàn thứ đồ lỉnh kỉnh khác.. Tôi cứ sắp đi sắp lại.. cho đến khi cảm thấy thật vừa mắt.. Tôi lau chiếc bàn viết của mình cho thật đẹp.. đem chiếc máy ảnh của mình ra ngắm nghía.. rồi gọt một ít trái cây để ăn.. Ngày tháng của tôi.. giản dị.. âm thầm.. riêng biệt..
Tôi nằm im trong bóng tối rất lâu.. không ngăn được dòng nước mắt cứ âm thầm rơi xuống mãi.. Rồi tôi trở dậy.. bật máy tính.. search bài hát Rừng NaUy trên Google để lắng nghe.. Một lúc sau.. lại bật đèn đọc sách ở đầu giường.. đọc cho đến dòng cuối cùng quyển sách kỳ diệu này.. cho đến khi Toru đứng gọi Midori.. gọi mãi.. từ giữa ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy.. nước mắt tôi lại chảy xuống từng dòng.. Tôi xúc động quá..
Tôi nghĩ đến cái giá mà Toru.. Naoko.. và cả tôi nữa phải trả cho sự trưởng thành.. Tôi nghĩ đến tuổi 20 đầy quạnh quẽ của mình từ rất nhiều năm trước.. Tôi nghĩ đến Hatsumi với bộ đồ màu xanh nửa đêm và những tình cảm không thể lý giải được.. Tôi nghĩ đến những xúc cảm tôi đã trải qua.. những nỗi sợ hãi và thương yêu.. những tuyệt vọng và niềm tin những ngày tôi rất trẻ.. Tôi nghĩ đến Naoko và sợi dây thừng nối giữa sự sống và cái chết.. cô ấy có cô đơn không giữa cánh rừng lạnh lẽo như thế này? Tôi có nhiều thứ để nghĩ đến quá.. Suy nghĩ của tôi rối ren hết cả rồi..
Phải bao lâu nữa.. về sau.. tôi mới lại có thể rơi nước mắt?
Tôi và “Rừng NaUy” trong căn phòng nhỏ
trên chiếc tàu ngược Trường Giang...
NORWEGIAN WOODRừng NaUy
Sáng tác : John Lennon
Trình bày : The Beatles.
Tiểu thuyết Rừng Nauy của tác giả Haruki Murakami lấy cảm hừng từ bài hát cùng tên.
I once had a girl, or should I say, she once had me…
She showed me her room, isn’t it good, Norwegian wood?
She asked me to stay and she told me to sit anywhere,
So I looked around and I noticed there wasn’t a chair.
I sat on a rug, biding my time, drinking her wine.
We talked until two and then she said, “It’s time for bed”
She told me she worked in the morning and started to laugh.
I told her I didn’t and crawled off to sleep in the bath
And when I awoke, I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn’t it good, Norwegian wood.
“Tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi… Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi thấy chẳng có chiếc ghế nào… Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình, con chim ấy đã bay đi rồi…”
“Sự chết tồn tại, không phải như một đối nghịch mà là một phần của cuộc sống“.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét