Lâu lắm rồi mới lại mặc áo dài, thấy mình nhẹ nhàng một cách
lạ kỳ..
Chiếc áo dài trắng làm mình trông như nữ sinh trung học.. Bù
lại những ngày là Nữ sinh trung học thực sự thì chẳng có cho mình được mấy bức ảnh,
hình như chỉ có 1 bức duy nhất thì phải..
Chủ nhật mênh mang làm sao, vì bài học kiên nhẫn mình kiên
quyết phải hoàn tất trong dịp này.. Nhất định phải “Nhẫn”.. Cần hơn bao giờ hết..
Lâu rồi mới lại ôm đàn, các ngón tay vụng về vuốt trên dây,
cho ra những giai điệu lủng củng, lốc cốc.. nhưng sao mình thấy dìu dịu vô ngần..
Mặc chiếc áo dài, thấy mình thong dong hẳn, không còn vội vã
như số kiếp đời mình..
Tự hào biết bao là một cô gái Việt Nam.. Dẫu chẳng sắc nước hương
trời.. nhưng nhất định luôn ươm trong lòng mình, giữ gìn trong trái tim mình những
giai điệu đẹp..
Cảm ơn bác ThienDuc và anh K Hà Nội đã cho em những bức ảnh
thật đáng yêu này nhé.. Em cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm nhé...
Gió
đã ngừng thổi từ bên kia núi..
Bởi vì có con đường đã mở lối.. Bởi vì bài toán khó đã tìm được
đáp số.. Bởi vì ta đã biết nghĩ cho mình..
Sao ta run run thế này? Sao ta thấy còn đầy ắp những âu lo? Nào
có phải lần đầu trước bộn bề sương gió..
Không sao đâu! Dũng cảm lên ta ơi! Can trường lên ta ơi! Đâu
có ai được mãi hoặc mất mãi một điều gì?
Hôm nay là ngày mưa Tháng 10, mưa từ tờ mờ sáng, mưa ầm ĩ dữ
dội suốt cả ngày, đến thâu đêm vẫn còn mưa.. Lạnh lắm.. và xiết bao lo âu..
Ta mặc bộ áo vest đẹp nhất mà mình có, đứng rất lâu trước gương,
chọn màu mắt là màu xanh lá cây để điểm trang cho gương mặt mình vẻ sinh động tươi
tắn.. Ta đeo bộ trang sức ngọc trai ta yêu thích nhất, dùng một ít nước hoa mùi
hương ta thích nhất, và mang vào chân mình đôi giày xinh xắn nhất mà ta có.. Nhìn
mình trong gương, ta thấy đó là một cô gái đầy niềm tin, sự chín chắn và sự dũng
cảm trước cuộc đời.. Ta đã sẵn sàng trước mọi thử thách!
Mặc kệ ngoài trời mưa, ta vẫn thấy mình xôn xao một nỗi niềm
riêng..
Vì gió đã ngừng ở bên kia núi, không còn về đây để xáo trộn
cuộc đời ta..
Vì gió đã ngừng ở bên kia núi, chỉ còn đưa hương về đây ôm ấp
vỗ về cuộc đời ta..
Nào, hãy tự tin lên.. N đã chẳng nói với ta, đó là quyết định
dũng cảm nhất của ta đấy sao? Lúc nào, lời của anh dành cho ta cũng đầy chia sẻ..
Nào, gió đã ngừng ở bên kia núi rồi, đi đi, ta cất bước đi thôi..
Vững vàng lên nhé, tự tin lên nhé.. Đi thôi..
“Đường rất mừng một đường rất mừng..
Đường bay đầy một đàn chim trắng..
Chân thong dong không còn bước ngập ngừng..”
“Đường rất mừng một đường rất mừng..
Đường bay đầy một đàn chim trắng..
Chân thong dong không còn bước ngập ngừng..”
Hôm nay, ngày 20.10, ngày dành cho những người phụ nữ Việt
Nam, và dĩ nhiên tôi là một trong số đó...
Sếp tôi nói, một năm 365 ngày, phụ nữ chỉ được có 2 ngày, còn
lại là của đàn ông, nên chúng ta phải quý trọng họ nhiều hơn.. Tôi thích cách nói
này, dí dỏm nhưng chân tình.. Sếp tôi thường vậy.. Là một người đàn ông rất tài
hoa, lịch lãm và hiểu biết..
Riêng tôi, tôi vẫn nghĩ, phụ nữ sinh ra đời là để yêu thương,
để cho đi.. Có thể có đôi lúc họ bất mãn và phiền muộn, nhưng nếu những người đàn
ông cho họ cơ hội, họ vẫn hạnh phúc khi được hy sinh.. Biết làm sao khi tôi nghĩ
mình cũng thế.. Quả thật, tôi cũng đang chờ một người đàn ông nào đó trong đời
cho mình cơ hội để được hy sinh.. Tôi vẫn đang chờ.. Tôi biết mình được sinh ra
đời là chỉ để yêu thương, để san sẻ với người khác tình yêu thương trong lòng mình..
Tôi biết..
Tôi nhớ một người bạn có lần nói với tôi: “Men get and
forget.. Women give and forgive..” trong ngày hôm nay cảm xúc của tôi về câu nói
này mới thấm thía làm sao..
Dường như càng trưởng thành, cảm xúc của tôi càng lắng lại, sâu
sắc hơn và bình tâm hơn.. Mọi thứ dường như đã ngăn nắp hơn, thanh thản hơn.. Sự
chịu đựng của tôi về cuộc đời cũng giỏi hơn.. Những ước mơ của tôi cũng thầm lặng
hơn.. Tôi thương mình!
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi cảm ơn thật nhiều tất cả những
lời chúc tốt đẹp mà bạn bè người thân đã dành cho tôi.. Hôm nay tôi rất vui!
Tôi cũng muốn cảm ơn thật nhiều những người đàn ông tôi đã gặp
trong cuộc đời.. Nếu không có họ, ngày hôm nay chắc tôi đã chẳng biết gì về thế
giới này..
Chắc tôi đã chẳng biết gì về thế giới này.. Thật đấy!
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Thảo Phương
Nhạc: Phú Quang
Thơ: Thảo Phương
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi..
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi..
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi..
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi..
Làm sao về được mùa Đông?
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông?
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về..
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông?
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về..
Làm sao về được mùa Đông?
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông?
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa Đông?
Mùa thu cây cầu đã gãy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Phú Quang - Lệ Quyên
Phú Quang - Lệ Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét