1. Tôi đến Ninh Kiều lần đầu tiên vào những năm 60 của thế kỷ
20. Lúc bấy giờ, dù trong thời chiến, nhưng Cần Thơ vẫn là thành phố sầm uất nhất
ở vùng đồng bằng sông Hậu mà người dân gọi bằng mỹ từ “Tây Đô” với tất cả sự tự
hào.Suốt những năm học trò Trung học, tôi học ở trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu
và nhà ở cạnh hồ Nước ngọt, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho chỉ một con đường.
Chẳng biết tự bao giờ, câu ca dao quen thuộc đã đi vào lòng tôi:
Đèn
Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn
Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu...
Điều đó, chứng tỏ rằng có một thời , Mỹ Tho chỉ “thua chị kém
em” là so với Sài Gòn, chớ Cần Thơ chưa xứng mặt “anh tài”!. Thế mà những
năm 60, chưa bao giờ tôi thấy nhà lồng chợ Mỹ Tho mở cửa quá bốn giờ chiều. Vườn
hoa Lạc Hồng cũng là nơi khách nhàn du lui tới, phía bên kia sông là
Cù Lao Rồng xanh ngắt những vườn cây, những ánh đèn đêm vàng vọt đã
giục khách nhanh chân về nhà vì phía cuối trời xa, những ánh hỏa châu long lanh
trên sóng nước Tiền Giang như nhắc nhở mọi người quê hương còn chìm
trong lửa đạn. Với suy nghĩ đó, tôi vô cùng ngạc
nhiên khi chợ Cần Thơ hầu như buôn bán suốt đêm và bến Ninh Kiều lúc nào cũng rộn
ràng xe ngựa. Hình như cánh tay bạo lực của chiến tranh không chạm tới
nơi này?. Cũng không cần phải đi tìm trong tư liệu về nguồn gốc tên gọi Bến Ninh
Kiều. Đó là cái tên bắt nguồn từ giai thoại về Chúa Nguyễn Ánh trong một lần thả
thuyền trên sông Bassac vì mến tiếng đàn câu hát mà đổi lại là Cầm thi giang.
Đó là những năm sau 1955, chính quyền miền Nam đổi tên Bến Hàng
Dương thành Bến Ninh Kiều bởi con đường cặp theo dòng sông lúc bấy giờ có tên
là đường Lê Lợi? Những điều này với tôi không có gì quan trọng. Cảm nhận trước
hết của tôi về Bến Ninh Kiều là nét đẹp trong sáng hồn nhiên của cô
gái miệt vườn, nhưng đã thay đổi y phục người phố chợ cộng thêm một chút trang
điểm nhẹ nhàng, thành ra vừa dễ gần mà lại đậm đà hương sắc làm say
đắm lòng người.
Khi đất trời chuyển mùa, tháng Chạp trở về mang
theo chút gió heo may từ phương Bắc. Ấn tượng rõ nhất của mùa Đông là buổi sáng
ngợp mắt vì những chiếc áo ấm đủ màu xuôi ngược trên đường. Có lẽ những người
cùng thế hệ tôi đều có chung suy nghĩ: hình như thời đó, mùa đông lạnh hơn bây
giờ rất nhiều? Trong những ngày này, Bến Ninh Kiều càng rực
rỡ hơn với ngàn hoa khoe sắc. Từ Ngã ba cột đèn ba ngọn cho đến sát khu vực Hải
Quân (nay là khu nhà hàng Ninh Kiều), hàng trăm loại hoa kiểng từ khắp nơi được
thương lái đưa về bày bán. Hàng đoàn ghe thương hồ nối đuôi nhau, cắm sào phía
dưới bờ sông. Phía bên kia, xóm Chài vốn dĩ ngày thường trầm mặc, dường như cũng
rộn rã hẳn lên. Từ các loại cúc đại đóa, cúc mâm xôi, cho đến vạn thọ, hoa xác
pháo, trạng nguyên, ngọc nữ… và bao nhiêu loại hoa vừa lạ vừa quen mà tôi không
làm sao nhớ hết.Cứ mỗi năm, những nghệ nhân dân gian lại sáng tạo
thêm nhiều tên gọi mới, như một mong ước: sống lâu, sống giàu sang, hạnh
phúc... và các loại hoa mang tên như thế cũng rất được người Cần Thơ đón nhận nhiệt
tình.
Thời chiến, tiếng súng hòa lẫn vào tiếng
pháo. Càng gần đến ngày đưa ông Táo về trời, hai thứ âm thanh này lại
càng chen nhau như một điệp khúc đầy nghịch lý. Nôn nao khi sắp đón
một mùa Xuân, nhưng tự lòng tôi không khỏi thoáng chút ngậm ngùi. Cần Thơ thanh
lịch, Cần Thơ rộn ràng xe ngựa, nhưng vẫn không che giấu được những ánh mắt đượm
buồn, những chiếc áo sờn vai, những bàn tay chai sần... của người dân nghèo trôi
nổi sông hồ trên những con thuyền chất đầy hương sắc mùa
Xuân để đem bán cho đời!
Nhưng có lẽ, điều mà tôi nhớ nhất về Bến
Ninh Kiều vào xuân là những kỷ niệm ngọt ngào của một thời thơ mộng. Những năm
trước 1975, học sinh các trường công lập ở miền Nam thường được chia
tách nam, nữ học riêng. Nam sinh thì quần xanh áo trắng, còn nữ sinh thì mới
vào lớp Đệ Thất (nay là lớp sáu) đã phải mặc áo dài. Cần Thơ có hai trường
trung học lớn và nổi tiếng khắp vùng sông Hậu: trường Trung học Phan
Thanh Giản và Trung học Đoàn thị Điểm. Hai trường
cách nhau một con đường nhỏ (trước mang tên
Pasteur, nay là đường Võ thị Sáu) mà lại bị cấm đi vì ở gần khu quân
sự.Biết bao nhiêu chàng “ thi sĩ học trò” đã gửi lòng mình qua những sáng tác
thơ văn đầy lãng mạn cho một bóng hồng nào đó thoáng hiện qua chiếc cầu thang
bên kia ngôi trường “kín cổng cao tường”. Những mối tình thơ câm lặng đó rồi
cũng như một con sóng nhỏ trên mặt trường giang, sẽ phai dần đi để trở thành kỷ
niệm khi chúng ta bước xuống cuộc đời. Nhưng, mùa Xuân và Bến Ninh Kiều đã khơi
một dòng chảy cho nước về nguồn, cho bao nhiêu câu chuyện tình học trò cứ tưởng
mong manh như sương khói mà lại bền bỉ với thời gian.
Hạnh phúc nhất với tuổi học trò chúng tôi thời đó là những buổi
sáng giáp Tết, cũng ôm cặp sách tới trường, nhưng không vào lớp, mà điểm hẹn
là Bến Ninh Kiều! Mặt trời lên, mang theo chút nắng ấm, gió từ sông
Hậu thổi vào lồng lộng,bạn cứ ngỡ đi trong chợ hoa mà như lạc tới Đào
Nguyên!. Chung quanh ta, hàng trăm tà áo dài trắng nữ sinh tung bay
trong gió, những nụ cười, ánh mắt, những câu chuyện không dứt... Mùa Xuân hình
như tràn ngập trong mỗi trái tim người...
Giã từ năm tháng học trò, bước vào cuộc sống với
bao nhiêu hệ lụy, hình ảnh một thời đó đã bị phủ kín bởi lớp bụi thời gian. Mấy
mươi năm - dù vẫn sống ở Cần Thơ - nhưng rất ít khi tôi đi chợ Tết Ninh Kiều. Cuộc
sống bộn bề lo toan chuyện áo cơm, con cái... Những ngày giáp Tết thì tất bật nên
nếu có ghé vào phiên chợ tết thì cũng vội vàng. Một điều nữa là hiện nay, nữ
sinh cũng rất hiếm khi mặc áo dài trắng như ngày xưa, nên chợ hoa Xuân - với cảm
nhận riêng tôi- hình như cũng giảm phần sinh động.
2. Mùa Xuân lại về. Bến Ninh Kiều hôm nay đẹp hơn với những công
trình xây dựng. Lối đi rộng hơn, con đường cặp
sát bờ sông thoáng đãng và không còn lồi
lõm như nhiều năm trước. Phía bên kia, Xóm Chài cũng đang dần thay
chiếc áo cũ kỹ năm xưa để bước vào thiên niên kỷ mới. Chợ hoa sau bao nhiêu lần
đổi chỗ, cuối cùng nơi đây vẫn là điểm chính. Thực ra, khách có thể đến chợ
hoa Nhị Kiều, làng hoa Bà Bộ, hay những con đường hoa tự phát dọc theo lối dẫn
về Bình Thủy - Long Tuyền. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của những cư dân “cố cựu” Cần
Thơ, thì không nơi nào phù hợp hơn Bến Ninh Kiều. Điểm đặt chợ hoa không chỉ thuận
tiện cho người mua mà còn cho kẻ bán. Vị trí phải là “trên bến dưới thuyền”, để
ghe thuyền dễ dàng lui tới, để có nước sông tưới mát giữ được sắc hoa bền lâu
trong suốt thời gian bán Tết.
Xuân này, tôi lại có dịp đi chợ hoa Ninh Kiều, nhưng bên cạnh là đứa cháu
ngoại vừa ở tuổi biết cảm nhận cái đẹp của hoa và cũng có hàng trăm câu hỏi về
hoa mà đôi lúc ông ngoại phải chào thua vì không có lời giải đáp! Lại nhớ lan
man về những người bạn học, trong đó có nhiều người đã vĩnh viễn ra
đi.Một đêm nào trong mùa xuân chiến tranh, tôi và Hà Huy Thanh đã đi chợ Tết
Ninh Kiều với cả tấm lòng phơi phới tuổi hai mươi:
Ra
chợ đêm chờ xem pháo bông
Bến
bờ bên ấy vẫn mênh mông.
Hai
thằng bạn rũ đi trên pháo
Để
thấy tình yêu vẫn đẹp hồng..
Rồi người bạn thân ấy cũng đã nói lời vĩnh biệt. Ngày bạn mất,
lòng tôi đau nhói vì Hà Huy Thanh ra đi là đã mang theo một phần đời
thanh niên của tôi ở đất Cần Thơ. Điều đó, hôm nay tôi cũng không thể tâm sự với
cháu mình mà chỉ giấu kín trong lòng. Rồi lại nhớ cô bé học trò mỗi ngày với tà
áo trắng bay trên đường Phan Thanh Giản để cho ai kia cứ theo bước giai nhân,
khoảng đường gần mà mắt thì xa dịu vợi!:
Bây
giờ nghe khoảng cách dài thêm
Dấu
chân hai đứa nhòa sương bụi
Anh
ngẩn ngơ- thời gian lãng quên…
Cố nhân nay cũng đã là bà nội, ngoại, tóc bạc màu
theo năm tháng và có lẽ những câu thơ vụng về chắc cũng không còn nhớ
nổi dù hồi nào tôi đã nắn nót từng dòng trên giấy poluer xanh để kín
đáo gửi cho nàng. Mà thôi, nhắc làm gì cái thời hoa bướm đó. Tôi chợt ngước nhìn
lên khung trời tháng chạp. Quê hương tôi đang bước vào xuân với không gian bát
ngát màu xanh, cao vời vợi như những niềm mơ ước không cùng. Lẫn trong cái nền
xanh bình yên đó, có một vầng mây trắng phiêu bạt cuối trời xa, trôi rất chậm
như có chút gì lưu luyến nên bất chợt trong khoảnh khắc dừng lại phía
vàm sông. Có phải đó là Hà Huy Thanh, là Lăng Cảnh Huy,… hay bao nhiêu người
khác nữa, những người cùng tôi góp mặt trong chợ Tết Ninh Kiều
mà giờ đây đã là “bạch vân thiên tải”?
Đi giữa những hàng hoa “nghìn tía muôn hồng”, lòng ta
phơi phới khi đất trời đang chuyển bước vào xuân. Đẹp biết bao quê hương Cần
Thơ - nơi tôi đã gửi trọn hoài bão một thời thanh niên đầy ắp những ước mơ hồng. Nhưng
tự sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn thấy nhớ tiếc những tà áo dài năm nào như đàn bướm
trắng mùa Xuân đang hút mật cuộc đời để gửi lại nhân gian những dòng thơ ngọt ngào
hương sắc. Những tà áo trắng một thời - cũng như bạn bè tôi - giờ
như vầng mây kia trên khung trời xanh thẳm …
Nữ sinh các trường Trung học trong Thành phố Cần Thơ giờ rất
ít khi mặc áo dài (trừ ngày thứ hai), nên dù có vào chợ hoa ngày Tết, thì hầu
như chỉ là đồng phục ngắn. Tuổi trẻ hôm nay hồn nhiên, trong sáng và đẹp hơn so
với tuổi trẻ ngày xưa, bởi các em lớn lên trên một đất nước thanh bình, mà những
ám ảnh chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ. Nhưng đi giữa ngàn hoa Bến Ninh Kiều,
lòng tôi vẫn có chút bâng khuâng. Giá mà…
Bất chợt, ước ao phải chi trở lại thời mười tám tuổi, trở lại một Ninh Kiều hôm nay nhưng lại tung bay sắc trắng tinh anh của chiếc
áo học trò bên hàng trăm loài hoa đang chào đón mùa Xuân. Để tôi được
cùng bạn bè chen chân trong rừng người đón Tết, để viết trọn những vần thơ thời
mới lớn:
Trên
những đường xưa rợp áo dài
Em
về - gió động tóc thề bay…
Hoặc ngồi trên chiếc ghế đá nào đó cạnh
bờ sông mà mơ một chuyến đi đầy lãng mạn: theo đoàn ghe thương hồ trở về các
vùng quê khắp mọi miền đất nước khi kết thúc chợ hoa vào trưa ngày ba mươi tết. Ninh
Kiều ơi, yêu biết bao nhiêu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét