Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Trời vẫn xanh, ngàn mây vẫn bay

Trời vẫn xanh, ngàn mây vẫn bay
Những bước chân tiếp cận được với mặt đất là những khoảng thời gian mình tiếp xúc được với chính mình. Khi bước được những bước thoải mái như thế đầu óc sẽ thảnh thơi và đó là giờ phút mình thấy được màu trời xanh và màu mây trắng. Uyên Hạnh.
Trên con đường hướng ra biển tôi bước những bước chân thật chậm đón nhận những cơn gió chiều nhè nhẹ thổi và thấy thoải mái vô cùng. Những ngày làm việc nặng nhọc trong tuần được trả bằng một ngày cuối tuần thư thái như thế này thì công bằng lắm rồi. Những bận rộn băn khoăn khắc khoải của cuộc sống hãy tạm gác một bên để tự do hít thở làn gió tươi mát trong lành của biển.
Bây giờ đã là đầu tháng sáu mùa hạ, nhưng biển vẫn nhiều gió và nước biển hãy còn lạnh lắm vì thế chưa có người ra chơi và tắm biển ngoại trừ một vài người thả bộ như tôi.
Đi bách bộ cũng là một phần trong cách sống của dân chúng xứ nầy. Người ta đi chậm rãi từng cặp hoặc ‘đơn thân độc mã’ những bước nhẹ nhàng thoải mái. Những bước chân tiếp cận được với mặt đất là những khoảng thời gian mình tiếp xúc được với chính mình. Khi bước được những bước thoải mái như thế đầu óc sẽ thảnh thơi và đó là giờ phút mình thấy được mầu trời xanh và mầu mây trắng.
Mùa hạ chỉ mới thực thụ đến một tuần nay thôi, tháng trước trời vẫn mưa nhiều hơn nắng, ra đường vẫn còn mặc áo len và áo khoác thật dầy chẳng bù với Sài gòn với Huế với Hà Nội và mọi nơi khác ở Việt Nam trời đã gay gắt nắng.
Bước lần theo con đường về hướng biển, tôi đi ngang con đường có những hàng cây syren nở đầy hoa và tiếp đến là con đường với hai hàng cây giao đầu với nhau như đang thì thầm trong nắng rất thơ mộng. Những thân cây thẳng tắp với cành đầy lá nhỏ mầu xanh non lay động theo làn gió tạo nên tiếng lao xao rì rào rất vui tai. Ngàn lá lay động trong nắng chiều lấp lánh tạo thành ngàn hoa nắng nhảy múa trải sáng trên đường làm ấm lòng và ấm cả bước chân đi.
Ngoài những hàng cây syren nở đầy hoa tím hoa trắng với mùi hương thoang thoảng dịu dàng khi ở xa và nồng nàn khi đến gần như hương của ngọc lan, của hoa buởi, còn là mùa của Đỗ Quyên rực rỡ sắc mầu.
Người dân ở đây rất yêu chuộng hoa. Họ nghiên cứu và trồng đủ các loại hoa trong vườn nhà và trong công viên. Suốt một mùa hè các loại hoa lần lượt thi nhau nở. Đẹp nhất là hơn bốn trăm loại hoa được trồng tại khu vườn giải trí nổi tiếng Tivoli, một khu giải trí cho trẻ con và người lớn với các trò chơi sinh động, những tiệm ăn đông nghẹt khách cùng những chương trình văn nghệ hấp dẫn và những buổi hòa nhạc vào ban đêm với những điệu nhạc trữ tình.
Đan Mạch đã thu hút được rất nhiều khách du lịch đến thăm, đến với cái xứ lạnh của vùng Bắc Âu có gần năm triệu rưỡi người dân và một diện tích gần bằng một phần tám diện tích Việt Nam (43.092 km2).
Đất rộng dân thưa nên mới thả bộ được dễ dàng không như với các tỉnh ở Việt Nam của chúng ta đông nghẹt người và nhiều bụi bặm, làm sao bước được những bước thoải mái để lòng nhẹ ra, để nhìn lên trời và nói được rằng
‘Mây trắng quá cho trời xanh xao xuyến’
Du khách đến Đan Mạch nhiều nhất là người Nhật và người Hoa vì lòng hiếu kỳ đối với một đất nước tự do đặt dưới sự cai trị của một nền dân chủ, của một chính phủ đa đảng, một Quốc Hội với 179 ghế, và là một Vương quốc có Nữ Hoàng.
Nữ Hoàng Margrethe Đệ Nhị, một người lịch thiệp có tài ngoại giao, nói thành thạo 2 thứ tiếng Anh và Pháp là họa sĩ tài tử vẽ tranh sơn dầu rất đẹp, và là thân mẫu của hai vị hoàng tử trẻ đẹp Frederik và Joachim.
Phu quân của bà là ông hoàng Henrik, một người Pháp trải qua thời niên thiếu tại Việt Nam. Ông cũng là người đã lấy bằng Tú tài Pháp tại Hà Nội nên cũng biết một ít tiếng Việt.
Nữ Hoàng Margrethe được sự yêu quý của thần dân Đan Mạch, đất nước của nhà thơ và đại văn hào nổi tiếng trên thế giới, ông Hans Christian Andersen.
Những truyện thần tiên ông viết đã được dịch ra 35 thứ tiếng trên thế giới. Ảnh hưởng của thơ của truyện thần tiên ông viết được thấy trên những nụ cười hiền và ấm của người dân Đan Mạch, hậu nhân của giống người Viking mà ngày xưa đã gây sóng gió nhiều nơi vì sự hung bạo của họ.
Đến bây giờ những hung bạo đó không còn thấy nữa trên cách sống đơn giản và thái độ xử thế rất lịch sự rất nhân đạo của người dân xứ lạnh nầy. Nếu sống lâu ở Đan Mạch sẽ nhìn được lâu và nhìn được sâu để thấy được trong mắt họ trầm ẩn một nỗi cô đơn sâu thẳm do từ cuộc sống quá đầy đủ, tự lập và độc lập của họ mà ra.
Sự giàu có cũng làm con người thành cô đơn. Ở Việt Nam mỗi căn nhà có rất nhiều người ở chung, trái lại ở Đan Mạch một số lớn đã một mình ở một căn nhà thật rộng. Người dân ở đây trọng tự do cá nhân vì thế họ rất cô độc. Số người tự tử vì chán đời hằng năm có một tỉ lệ đáng lo ngại.
Đời sống của họ là những gì phải cụ thể thấy và tiếp xúc. Đôi khi tôi có những ý nghĩ rất khôi hài là không biết người Âu châu có biết mơ không nhỉ? Nếu không biết mơ thì đó là một thiệt thòi cho cuộc đời.
Mơ mộng sẽ làm cho đời sống nội tâm mình giàu có hơn nếu mình biết cách mơ. Có nghĩa là thấy được thế nào là thực và thế nào là mộng. Thấy được mộng sẽ không bị mộng làm huyễn hoá và sẽ biết quý cái thực trong cái mộng, sẽ không bị du vào cảnh gọi là ‘sống say chết mộng’ để thấy được rằng những cái gọi là nỗi buồn không đâu, những băn khoăn ray rức, những giận dữ mà mình tưởng không tìm ra được lối thoát có thể được chuyển hoá bằng những bước chân nhẹ nhàng, những hơi thở thật chậm thật sâu. Những bước chân mà trên đó mình đặt trọn vẹn hơi thở và trái tim của mình vào.
Hãy thử hít vào thật sâu và nghĩ đến một cái gì thật đẹp. Thở ra thật chậm và đặt hơi thở của mình vào tư tưởng đẹp nhất đó, chỉ một tư tưởng đó thôi. Trong ba lần hít thở như thế bạn sẽ thấy kết quả là sự nhẹ nhàng trong tim.
Trong một giây phút mà cởi bỏ được nỗi lòng đè nặng tâm tư mình nỗi trăn trở làm mình cho đến hôm nay khi tóc đã bạc vẫn chưa thấy được thi vị của cuộc đời chưa thấy được cái đẹp của cuộc sống sẽ làm lòng mình nhẹ hơn và mở rộng ra.
Đã có được một phút giây thoải mái như thế sẽ có được nhiều phút giây tương tự sẽ làm bớt đi sự căng thẳng trong cuộc sống thường nhật và sẽ giảm bớt sát suất của bệnh ung thư.
Phải để tư tưởng thoát ra để thấy được rằng cuộc đời còn nhiều giá trị khác và để cảm nhận được hạnh phúc chân thật của giây phút nầy.
Khởi đầu chỉ là một phút giây thôi, nhưng nếu nhận chân được giá trị của nó, nó sẽ hiện diện và rồi một ngày nào đó từng giây phút nhỏ nầy tiếp nối nhau liên tục như nước của một con sông trôi chảy không gián đoạn trôi trong thiên nhiên đẹp lạ thường, trong tự tại vô ngại:
Chỉ là dòng sông trôi lênh đênh
Thong dong vô định một hành trình
Vỗ ghềnh vỗ núi nghêu ngao hát
Vạn cổ ân tình thiên thu kinh. 

(U.H.)
Uyên Hạnh
Theo https://thanggianhome.wordpress.com/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Lá bồ đề – Truyện ngắn của Lại Văn Long 2 Tháng Ba, 2023 Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc...