YÊU
Người yêu mình
Suốt ngày tụng ca
Suốt ngày tin nhắn
Suốt ngày nhớ nhớ thương
Người mình yêu
Kiệm lời như lá
Với gió - rì rào
Với mưa - tí tách
Với mình - niềm không
Tiễn người mình yêu qua sông
Tìm người yêu mình để... khóc!
Suốt ngày tụng ca
Suốt ngày tin nhắn
Suốt ngày nhớ nhớ thương
Người mình yêu
Kiệm lời như lá
Với gió - rì rào
Với mưa - tí tách
Với mình - niềm không
Tiễn người mình yêu qua sông
Tìm người yêu mình để... khóc!
PDT (Rút trong tập RU XA- NXB HNV 2007)
Trong tình yêu để tìm được người
đồng cảm đồng điệu phù hợp với mình thật không phải dễ. Bi kịch nhiều khi cũng
vì thế mà nảy sinh. Có người rất yêu một người nào đó nhưng không được người
mình yêu đáp lại. Trong khi đó họ vẫn có một người mình không hề yêu thường
xuyên đeo bám. Ba nhân vật trong bài thơ YÊU của Phạm Dạ Thủy là một ví dụ. Người
yêu mình thì quá đam mê nhiệt tình với mình: "suốt ngày tụng ca/ suốt ngày
tin nhắn" lúc nào cũng "nhớ nhớ thương thương". Còn Người mình
yêu thì dửng dưng "kiệm lời như lá" thậm chí vô tâm chỉ biết "rì
rào tí tách" với gió với mưa đâu đâu không để ý gì tới mình.
Tôi còn nhớ trong bài Dây tình
em buộc Phạm Dạ Thủy có câu thơ rất đa tình quyết liệt dễ thương:
"Thế là bắt được anh rồi
Trốn sao cho thoát hỡi người em yêu"
Trốn sao cho thoát hỡi người em yêu"
Phải chăng mình trong bài thơ YÊU lại cũng là Phạm Dạ Thủy? Nếu thế thì mình trong bài thơ YÊU rất chủ động bản
lĩnh tại sao lại phải chịu "niềm không"? Vậy mà thực tế lại có khi
nghịch lý như thế đấy! Mình trách người mình yêu khác gì người yêu mình trách
mình. Tôi thích tính nhân văn trong hai câu kết của bài thơ:
"Tiễn người mình yêu qua sông
Tìm người yêu mình để... khóc"
Tìm người yêu mình để... khóc"
Với ai thì nên tiễn với
ai thì nên tìm với ai thì khóc? Bài thơ nói lên một thái độ sống
một phương cách để chuộc lỗi lầm. Tiễn người không yêu mình qua sông đoạn tuyệt
với người đó trong lúc này là cần thiết. Tìm người yêu mình mà trước đó mình thờ
ơ để khóc là đúng. Bằng sự sáng suốt khi tỉnh táo mình biết nghĩ lại biết tự hối
hận sửa sai.
Bài thơ còn giúp người đọc rút
ra được một bài học nữa về tình yêu đơn phương: đừng quá mù quáng si mê trong
tình yêu mà kéo dài sự khổ đau vô nghĩa! Đừng... mà đến khi hối hận thì đã quá
muộn màng!.
YÊU- bài thơ ngắn mà kể được một
chuyện tình dài phức tạp cấu tứ chặt chẽ chỗ "thắt" và chỗ "mở"
hợp lý. Thiết nghĩ: làm một bài thơ tình như thế quả là giỏi!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét