Một ngày tháng tư dịu nhẹ như mây vờn bay xuống phố.
Gió mơn man bên tai hát bản tình ca ngày cũ. Nắng le lói len nhẹ sau vòm lá
mong tìm nơi trú chân. Bước chân ra phố, dừng lại bên trạm chờ xe buýt, hòa vào
dòng người ngược xuôi đứng đợi. Sống lại cảm giác phấp phỏng, thấp thỏm, nhấp
nhổm đợi chờ của một thời năm tháng sinh viên gắn liền với những chuyến xe buýt
ngang qua.
Sáng mỏng manh, tranh thủ hít hà không khí nhẹ nhõm, tươi mới, tinh khôi của nụ
ngày vừa chớm. Sáng dịu dàng lướt qua bao khuôn mặt tươi trẻ, háo hức. Những
chàng trai, cô gái tới trường. Những người vội vàng đến công sở. Những người
công nhân đến công trường. Người và phố đang hòa vào nhau trong tình khúc rộn
rã.
Cuộc đời sinh viên và những ngược xuôi bao chuyến xe buýt đi gia sư, đi làm
thêm. Nhiều khi, luôn tự mỉm cười thầm cảm ơn xe buýt đưa ta qua nỗi sợ xăng
xe, dũng cảm đăng kí thẻ xe buýt tháng khi vẫn còn lơ ngơ với phố phường, khi nỗi
ám ảnh những cơn say xe vẫn dằng dai như một kẻ thù “nguy hiểm”. Dù không dứt hẳn
nỗi sợ ô tô nhưng những chuyến xe buýt đã đưa ta đi qua phần nào cơn say chuếnh
choáng. Quen với xe buýt, quen với phố phường, xe đưa ta từ kí túc xá ngôi trường
thân yêu đến kí túc xá của bạn, xe đưa ta đi dọc ngang phố phường những ngày nắng
bụi đỏ và những ngày mưa xiên xiên dịu dàng qua ô cửa kính, hòa lẫn tình khúc dịu
ngọt từ radio. Những sáng mai dịu dàng, len chân lên xe buýt. Những chiều nồng
nàn tan sở, tan trường, người người vội vã chen lấn để có một chỗ đứng.
Những tối khuya bước chân về muộn nơi trạm chờ, lòng lo âu hết chuyến, nỗi sợ hãi mơ hồ, phút vội vã ào chạy từ bến về nhà và cả những giọt nước mắt hờn tủi. Xe buýt và biết bao cảm xúc như cơn mưa tưới tắm tâm hồn ta. Nhớ những lúc đăm đắm nơi bến đợi, tan vào ánh mắt giữa dòng người lướt qua, vô định, bao dung nhan, bao dáng hình, xa lạ và thân quen, vội vàng và hối hả. Phút giây ngắm dòng người chẳng chút nghĩ suy, chỉ để thấy dòng người và dòng đời trôi đi miên man theo dòng thời gian vô tận.
Những tối khuya bước chân về muộn nơi trạm chờ, lòng lo âu hết chuyến, nỗi sợ hãi mơ hồ, phút vội vã ào chạy từ bến về nhà và cả những giọt nước mắt hờn tủi. Xe buýt và biết bao cảm xúc như cơn mưa tưới tắm tâm hồn ta. Nhớ những lúc đăm đắm nơi bến đợi, tan vào ánh mắt giữa dòng người lướt qua, vô định, bao dung nhan, bao dáng hình, xa lạ và thân quen, vội vàng và hối hả. Phút giây ngắm dòng người chẳng chút nghĩ suy, chỉ để thấy dòng người và dòng đời trôi đi miên man theo dòng thời gian vô tận.
Có phút giây giật mình ngơ ngác, ngỡ ngàng khi có ai đó lướt qua thật nhanh, thật
vội, ám ảnh đến hư hao, chống chếnh đến nhưng nhức, chỉ muốn đuổi theo, chỉ muốn
quay lại.
Yêu và nhớ lời đối đáp dí dỏm của Quick and snow mỗi sáng chủ nhật cùng những
ca khúc đầy cảm xúc. Chẳng hiểu sao, mỗi lần đi xe buýt, mỗi lần nghe tiếng
radio vang lên lòng lại trào dâng những dư cảm thật lạ, gần gũi, thân quen, yêu
thương, ấm áp. Tay khẽ gõ nhịp, miệng vu vơ theo lời bài hát. Những lúc đi xe
buýt một mình, những lúc lạc bến, lạc đường, giai điệu từ radio trấn an ta. Nỗi
nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ trường nhớ lớp,… miên man theo dòng cảm xúc từ những sẻ
chia tâm sự, lời bài hát từ radio trên xe buýt. Thật ngộ nghĩnh khi nhớ một người
bạn từng nói “có lúc anh lên xe buýt chỉ để đi từ đầu bến đến cuối bến, ngắm phố
phường rồi trở về”, nghe có vẻ lạ lung, thậm chí hơi ngớ ngẩn nhưng ngẫm lại mới
thấy những giờ khắc trên xe buýt rong ruổi ít người, đưa ta về bao giây phút đỗi
bình yên, nhẹ nhàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét