Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Cảm nhận về: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Cảm nhận về: "Tôi thấy 
hoa vàng trên cỏ xanh"
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Một thế giới nên thơ, trong trẻo đến ngỡ ngàng, với câu chuyện cảm động về tình anh em và những rung động đầu đời...
Yellow flowers on the grass green - Thoạt đầu, dòng chữ ấy đập vào mắt tôi gợi lên hồi ức về một tuổi thơ khó diễn tả. Này thì hoa vàng, này là cỏ xanh và rồi các cô cậu bé với những cặp mắt tròn xoe, bầu má mũm mĩm hiện ra trên màn hình LCD cỡ lớn ấy, tôi nghe lòng mình lâng lâng. Tuổi thơ tôi kia rồi!
Đồng quê xanh ngát bao la. Biển xanh vỗ về, nước trong vắt, cảnh vật non nước Việt Nam mới đẹp làm sao! Từng đàn bò da nâu béo tròn đang thong thả gặm cỏ giữa bầu trời xanh ngắt trong veo. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy thằng Thiều đang thả con diều bay tít tìn tịt trên bầu trời cao lóa một màu vàng rực của ông mặt trời còn chưa chịu lặn xuống núi. Cánh diều ung dung bay lượn một cách tự do dưới bàn tay thoăn thoắt của hai anh em thằng Thiều, ừ thì, ai cũng có một tuổi thơ để trở về……
Đọc không biết bao nhiêu truyện của chú Ánh rồi nhưng đây là lần đầu xem bộ phim đầu tay của chú. Kia là thằng Thiều, này là con bé Mận, còn đây nữa, cu Tường của tôi nữa kìa. Sao hình dung của tôi về các nhân vật trong truyện không giống gì với mấy thiên thần này cả. Thằng Thiều mà tôi hình dung có chút gì tưng tửng, có chút sâu sắc già dặn, trong phim vẫn chưa toát ra những phẩm chất đó, Tường - một cậu nhóc con rất đẹp trai, nhưng thấy Tường hơi nhỏ hơn tôi nghĩ, Mận thì đúng là cô thôn nữ chính hiệu,tốt bụng và hơi ngô ngố, nhưng bé Mận hơi xinh quá, xinh hơn tưởng tượng của tôi khi đọc truyện. Trong truyện là ngôi thứ nhất thằng Thiều tự kể, còn film thì theo ngôi thứ ba, không thể nào đạt được cảm xúc 100% giống như khi đọc truyện được. À mà thôi, không so sánh nữa, nhất định tôi sẽ không so sánh nữa, tuy đây là bộ phim chuyển thể dựa theo tiểu thuyết cùng tên, nhưng phim là phim mà nguyên tác thì vẫn là nguyên tác, không so sánh để phán xét cái nào hay hoặc là nói rằng phim làm mất nét của nguyên tác hơn nữa. Điện ảnh là môn "nghệ thuật thứ 7" và ấn tượng ban đầu của tôi về bộ phim này, thật sự là, không làm tôi thất vọng tí nào!
Tuổi thơ là thứ đẹp nhất của một đời con người. Xa xa là những gánh hàng rong xôi nếp than, chuối chiên giản dị đơn sơ cùng với những con người dân quê chân chất, áo bà ba, dép kẹp tay xách giỏ đi chợ sáng. Mấy đứa trẻ con đang ngồi chơi bắn bi, tụi học sinh đạp xe đạp cọc cạch qua cái cầu gỗ không tay vịnh trên đường tan học, vừa tán dóc vừa hưởng gió mát của đất trời. Miền quê yên bình, mộc mạc, lòng tôi chợt lắng lại giữa sự vận động xô bồ hiện tại ở nơi mà tôi đang sống rồi khẽ  mơ màng về khoảng thời gian cấp một được mẹ tết tóc, chở đi học mỗi ngày. “Mà công chúa có thiệt ngoài đời hông vậy anh hai?” Câu hỏi ngô nghê nhất phim mà tôi vừa nghe được từ miệng thằng cu Tường. Nó muốn làm hoàng tử cóc tía. Câu hỏi này không phải của riêng ai, mà là bất cứ ai đã trải qua thời thơ ấu đều luôn có những câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên như thế này. Tôi biết nhiều bạn xem phim không ưa thằng Thiều lắm. Đến nỗi một cậu bạn ngồi kế bên tôi la lên “tao không ưa thằng Thiều nha, làm sai đánh em mình rồi mà còn không biết nhận lỗi, nhìn mặt thấy ghét” - khi tụi tôi xem đến cảnh Thiều ăn hiếp Tường. Thiều làm anh mà ko đáng mặt anh hai, ăn hiếp em của mình suốt ngày, ganh tị đủ mọi thứ với thằng nhỏ, lại còn hay chơi “mưu kế” gây thương tích cho em mình nữa. Nhưng tôi không có ác cảm với thằng Thiều và tôi cũng không thấy sự “không biết hối lỗi” trong ánh mắt của Thiều như đứa bạn tôi cảm nhận. Ngược lại tôi rất mến nó là khác. Tôi cũng nhận thấy được sự logic trong từng thước phim của Victor Vũ. Xem phim, tôi thông cảm cho những tính cách “khó ưa” này của Thiều lắm, cho những bồng bột của lứa tuổi mà nó đang trải qua, cho những cái liếc mắt của Thiều khi thấy nhỏ Mận và cu Tường chơi đồ hàng quấn quýt cùng nhau, cũng dễ hiểu thôi, vì tôi cũng đã trải qua một thời y hệt như nó.
Thoạt đầu, khi xem cảnh thằng Thiều chơi bắn bi thua rồi giả bộ té lăn ra đất, dùng mưu mẹo dụ cu Tường lại gần để ném bi vào đầu thằng nhỏ, tôi thấy cũng tức trong bụng lắm. Ôi cái thằng anh hai khó ưa, xấu xa, mới có bây lớn tuổi đầu mà đã biết dùng mưu rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ đầu tóe máu lại còn ngăn thằng anh chạy đi kêu ba vì “anh mà nói ra là ba đánh anh đó”. “Thiều ơi, Thiều có một thằng em trai đúng nghĩa rồi mà Thiều không nhận ra sao?!” - tôi hét toán lên trong đầu, vì đang trong rạp nên tôi không tiện la làng lên vì tức tối. “À mà làm sao nhận ra được chứ, với cái đầu óc non nớt bồng bột, với cái tính trẻ con ở cái độ tuổi 13 đó kia mà!” - rồi tôi lại nhủ thầm trong bụng. Từng thước, từng thước phim trôi qua, Chú Ánh càng làm cho tôi liên tưởng đến các nhân vật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết còn ngoài đời thì hiếm khi gặp phải, là “hiếm khi” chứ không phải không có. Tôi chưa gặp ngoài đời đứa trẻ nào 7 tuổi mà biết suy nghĩ, hiền hòa và “chững chạc” như thằng Tường. Tự nhiên, tôi cũng ước có một thằng em trai thấu hiểu và thương tôi như vậy. Lúc Thiều bị thằng Sơn ăn hiếp, bị đánh, bị giật mấy viên bi, mặt mày bầm tím ôm bụng về nhà, tôi có thể thấy rõ ánh mắt xót thương và đau đớn của Tường dành cho anh Hai nó. Nó bày mưu với Thiều đòi trả thù giùm và cuối cùng hai đứa đã thành công. Một thằng nhóc chỉ mới 7 tuổi đã biết đứng ra “bảo vệ” anh trai của mình rồi. Nhưng hình như chú Ánh chưa chịu hả dạ khi cho cu Tường hết lần này đến lần khác chịu đòn thay anh nó rồi còn bị anh Hai nó chơi khăm đủ mọi thứ hay sao ấy, hay là bao nhiêu đó chuyện xảy ra mà thằng Thiều vẫn chưa nhận ra trong mắt thằng Tường “anh Hai vẫn là quan trọng nhất”?!. Cái Mận xuất hiện như một ngòi châm cho ngọn lửa trong lòng Thiều càng thêm bừng bừng. Tôi mỉm cười trong bụng, ừ thì năm 13 tuổi, tôi cũng có thích một anh bạn lớn hơn tôi một tuổi. Rung động đầu đời của Thiều đây mà, tôi đang xem lại những thước phim như một phần viết về cuộc đời tôi vậy. Mà tiếc là tôi không biết cái cảm giác “ghen” (ừ mà chắc là “ganh tị” thì đúng hơn) với đứa em ruột của mình, vì thời tôi 13 tuổi, mẹ tôi chưa sinh em bé cho tôi nựng. Nhưng Thiều thì có, và tôi đang xem nó đi qua khoảng thời gian mà tôi đã từng đi qua. Ừ thì ganh tị cũng phải mà, con nhỏ mình thích lại chơi đồ hàng với thằng em mình mà hổng thèm chơi với mình. Hỏi sao hổng ganh!!Vì cớ gì mà nửa đêm Thiều dựng tóc thằng Tường dậy, bắt thằng Tường đọc đi đọc lại hai câu thơ hay nhất trong bài thơ “Tương tư” của Nguyễn Bính - hai câu thơ mà dưới gốc cây đa chú Đàn vẫn thường ngâm cho chị Vinh nghe. Vì cớ gì mà mỗi lần hai câu thơ đó cất lên trong lòng nó cũng là lúc hình ảnh con Mận miên man len lỏi vào trong suy nghĩ của nó? “Hổng biết nữa, mấy ngày nay tao chỉ thích chơi với mỗi mình mày à”. Rồi lại vì cớ gì mà sau khi con Mận đọc được hai câu thơ đó, mặt nó nghệch ra vì hổng hiểu thì thằng Thiều lại tức giận hét lên “Đồ ngu! Đồ con nít”???.
Ôi, chỉ là chút rung động đầu đời, trong sáng của mấy đứa con nít thôi, có cần phải đáng yêu vậy không! Con Cu Cậu (vì nó là thằng cu mà nó còn là cậu ông Trời), cái con cóc mà Tường với Mận cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ấy, một ngày bị làm thịt trước mắt Thiều mà nó hổng thèm ngăn, bao nhiêu chuyện em nó làm cho nó chỉ vì cái ganh mà nó quên sạch. Tôi tự hỏi nếu em tôi làm cho tôi bao nhiêu chuyện mà thằng nhóc tôi thích lại thân với nó hơn là tôi ở cái thời tôi 13 tuổi thì tôi có còn ganh với nó không nhỉ? Chắc là còn, mà hẳn là còn, còn nhiều nhiều nhiều nữa là khác. Một lần nữa, tôi không trách Thiều, lẽ một phần vì nó giống tôi quá, một phần nữa là vì….ừ thì tôi không muốn trách, đơn giản vậy thôi. Tường gây cho tôi nhiều hình ảnh xúc động. Ấy thế mà cảm động thôi nhiêu đó chưa đủ, Victor Vũ còn nhấn chìm tôi bằng một màn mưa quay chậm và hệ quả là cũng đã có một màn mưa khác xuất hiện từ cặp mắt đang say sưa chăm chú theo dõi của tôi. Nhìn ánh mắt buồn bã, những tràn khóc nấc, những cảm xúc dạt dào tuôn ào ạc ra vì bị mất đi người bạn thân, yêu quí nhất là con cu cậu của Tường, thằng Thiều lúc này mới biết hối lỗi và đau lòng. Thế là Thiều, trong màn mưa lạnh căm rét buốt, chạy tìm một con cóc khác, bế con cóc trên tay Thiều chạy trong mưa, cảnh ấy được quay chậm, chậm lắm, rất chậm. Đẹp làm sao! Đẹp ô mê ly làm sao cái cảnh ấy! Cậu bạn ngồi cạnh tôi không thấy sự hối lỗi ở Thiều, “tao thấy nó có hối lỗi gì đâu”,  nhưng tôi thấy. Tôi thấy rõ lắm, rõ rệt hệt như đang soi gương vào một cái kính và thấy bản thân mình phản chiếu lại từ cái kính đó. Qua ánh mắt Thiều. Chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt tự vẫn, tự trách, còn có một xúc cảm gì đó không biết phải diễn tả ra sao, như thế nào, nhưng đọng lại trong tôi không biết bao nhiêu là cảm xúc.
Tôi thương thằng Thiều, con Mận, thằng Tường, những đứa trẻ nhà quê, nghèo nàn, ăn mặc lượm thượm đến trường, bữa cơm với cháo trắng sôi lỏng bỏng nước với một chén muối hột khi cơn lũ kéo đến…..Ba mẹ tụi nó nhìn nhau, trên gương mặt của những con người ấy hiện lên vẻ đau xót, buồn lực và bất lực tột cùng. Tôi thương cái bọn trẻ con ấy, thiếu thốn mọi bề nhưng vẫn đến trường cho có cái chữ, cho có tương lai với đời! Tôi mém khóc khi xem tới cảnh nhà con Mận cháy khô, mẹ nó ôm nó, cặp mắt to tròn của nó ngấn nước, chực rơi ào ào xuống vì ba nó vẫn còn ở trong đám lửa kinh hồn ấy, chưa thoát ra được. Nếu là tôi, tôi không biết lúc đó mình sẽ thế nào nữa, hẳn là sẽ suy sụp tinh thần tột độ lắm. Hồi đầu tôi thấy lạ lẫm với những đứa trẻ này, chúng tự lập sớm quá, trưởng thành sớm quá, hiểu chuyện sớm quá. Đã thế, chúng làm sao là trẻ con cho được. Nhưng không, chúng vẫn là trẻ con đấy chứ, chỉ vì tôi sống trong cảnh cơm no áo ấm quen rồi, chưa từng thấy cảnh những đứa trẻ nhà nghèo tự thân bươn chãi nên đâm ra tôi mới bỡ ngỡ vậy thôi. Choáng ngợp với những cảnh đẹp như trong tranh hiện ra ở nơi đây bao nhiêu thì tôi xót xa, quặng ruột khi thấy mưa lũ kéo đến bấy nhiêu.
Hóa ra tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, vùng quê tôi ở chưa từng có lũ lụt tràn về cuốn phăng nóc nhà, chết trâu, thiệt hại tài sản hay thậm chí là mạng người. Tuổi thơ tôi tuy hiển hiện rõ khá giống thằng Thiều nhưng tôi không đến nỗi chịu đựng cái nghèo và thiên tai nặng nề như nó. Trẻ em ở làng quê thời xưa tuy khổ cực, vật chất thiếu thốn, quần áo rách bưng, cặp sách sơ sài nhưng thật vui, chúng nó thân thiết, san sẻ cho nhau mọi thứ. Còn trẻ em bây giờ, lúc nào cũng cắm đầu vào smartphone, laptop, chơi game, luyện truyện tranh, sống ảo, sống theo phong trào, trên mạng thì cứ oang oang ra ngoài đời nhìn mặt nhau thì không dám nói chuyện... Biết tìm đâu lại được nữa những tình cảm trong sáng, khắng khít, đùm bọc, chịu thương, chịu khổ cùng nhau ở cái thời xã hội phẳng như thế này! Và vẫn còn nhiều lắm những cảnh tâm đắt, nhưng cái hay, những lần lầm dại rồi lại hối hận của Thiều như lấy gậy đánh chó quất nặng vào lưng em mình vì nghi nó ăn lén sau lưng, rồi lại hối hận, rồi lại ăn năn. Tình anh em, những rung động ngọt ngào trong veo đầu đời, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa sớm….tất cả đã hòa quyện vào làm một.
Không biết cuộc đời Thiều rồi sẽ trải qua bao nhiêu lần lầm lỡ, bao nhiêu lần hối hận, bao nhiêu lần rồi lại bao nhiêu lần nữa mới có thể trưởng thành, nhưng tôi tin chắc những bài học, những kí ức tuổi thơ sẽ theo nó đến suốt cuộc đời. Dù rằng như thế nào thì trong đầu Tường vẫn “anh Hai em là số một”,  dù rằng sau này còn có thể gặp lại Mận hay không, thì Thiều ơi, hay nhớ kĩ lấy, tuổi thơ chỉ có một, đến một lần và rồi sẽ ra đi mãi mãi, hãy nếm trải những mùi vị đầu đời, những bồng bột sai lầm trẻ con, những ganh tị vu vơ, những rung động trong trẻo và tinh khôi đến ngỡ ngàng, để rồi hãy rút ra những bài học cho riêng mình, và cho tương lai đang trải đầy, không phải là “hoa hồng” nhé, mà là “chông gai” phía trước.
Một kết thúc mở, nhiều ý kiến khen chê, riêng tôi, tôi thấy vậy là điều duy nhất được thể hiện đúng đắn. Tôi thích kiểu kết mở, Mận về hay không do chúng ta chọn lựa, Thiều có hết bắt nạt Tường sau tần ấy lỗi lầm hay không cũng là do chúng ta phỏng đoán, tha hồ mà tưởng tượng. Một bộ phim rất ý nghĩa: sâu sắc tình anh em, vừa có chút hài hước, vừa có chút rung động của tuổi thơ. Các bạn trẻ đã thể hiện rất thành công vai diễn của mình và tôi cũng đã tìm lại được một mảng lớn ký ức tưởng chừng đã ngủ vùi rất lâu nơi sâu thẳm tâm hồn của mình rồi. Tôi thấy mình ở tuổi 12. Tôi thấy một Mai Quỳnh rất khác. Và, ngồi im trong gió nghe đêm rớt, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng…
Trần Lâm Mai Quỳnh
Theo https://www.ohay.tv/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...