Một tối nào đó, bạn và tôi ngang qua con đường Nguyễn
Du, chợt khẽ khàng nhận ra thoang thoảng hương hoa sữa đã về trong từng mảnh nhỏ
mong manh tấm áo mùa thu tháng mười.
Ai đi xa Hà Nội, lòng chẳng từng nhắc nhớ về một thứ hương thơm quá đỗi nồng
nàn, ngọt ngào dư vị ấy. Hoa sữa, chỉ thốt gọi tên cũng đã bắt đầu cảm nhận vị
êm êm, dìu dịu, mơ màng lan tỏa và bao trùm. Nó khiến cho mọi cảm giác, vị
giác, khứu giác trong mỗi người trỗi dậy, xốn xang mê hoặc.
Ta chỉ thích hương thơm hoa sữa nhẹ nhàng như đậu khẽ lên bờ vai, nhẹ nhàng mà
luyến nhớ, mà khắc khoải, day dứt như mối tình đầu. Có thể chỉ là cái nắm tay
thật nhẹ dưới bầu trời đêm ngọt ngào hương sữa thoảng bay, đôi cánh hoa trắng
li ti nương gió đậu xuống nếp áo, cũng đủ cho lòng hoài nhớ, luyến thương khi
đi qua con đường ngày cũ. “Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa
thơm nồng”. Nhớ con đường Nguyễn Văn Huyên, đường Nguyễn Chí Thanh dạt dào
hương sữa.
Người đi xa níu nhớ mỗi độ thu đong đầy mong ngóng. Còn người ở lại, biết giấu
nhớ vào đâu, cất vào nơi nào sâu thẳm, xa xăm? Hay là, đừng đi qua hoa sữa, đừng
gọi về mùa thu, liệu có kịp giấu vào tóc ai mùi thơm nhưng nhức kỷ niệm?
Đêm bình yên và dịu dàng hơn hẳn khi được vuốt ve bởi mềm mại hoa sữa mơn man
trên cánh tay thon gầy. Ta hé mở khung cửa, bước ra ban công đón làn gió xạc
xào từ trời, vội vàng đưa tay hứng lấy từng giọt hoa sữa rơi rơi miên man trong
đêm. Bên góc phố, cây lặng im chẳng nói điều gì, nhường chỗ cho thanh âm không
lời từ giai điệu của mùa. Thu xoay nghiêng, điệu nhảy mơ màng, heo may xiên
xiên len qua tà áo mỏng. Ta kéo tấm áo phủ lên làn gió.
Đêm thanh tĩnh và sâu. Có mùi hương nào theo chân nương náu vào giấc ngủ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét