Tôi thích ngồi như thế này trước biển, trên tay là chiếc điện
thoại đang ở chế độ mở video. Nhìn biển và nhìn anh múa ký hiệu tỏ tình trong
điện thoại, thấy anh vẫn thật gần như biển trước mặt, anh mãi ở bên tôi. Đó là
cách tôi giúp mình vượt qua nỗi nhớ anh.
Ngày ấy, anh đến bên tôi dịu dàng như những con sóng mùa biển
lặng. Tôi thấy nước mắt anh rơi như thấy những làn sóng nhỏ ngoài biển kia, tưởng
tượng lòng biển sâu với bao đợt sóng ngầm và lòng anh thì ngổn ngang những tin
yêu với cả đớn đau. Từ bé, tôi đã cố hiểu những nỗi đau hay niềm vui của biển
qua độ cao của từng cơn sóng, cố hiểu những cung bậc tâm trạng của những người
xung quanh mình qua biểu cảm của những khuôn mặt. Tôi chưa từng được nghe âm
thanh của những thứ xung quanh cũng như tiếng khóc của riêng mình. Thế giới của
tôi tuyệt đối lặng im.
Cái lặng im đã được tôi quen từ lúc chào đời, những người
xung quanh cũng từ lâu lắm rồi không còn chờ đợi một phép màu nào có thể xảy ra
với tôi nữa. Thế nhưng, tôi vẫn thấy biển đẹp lắm, chẳng phải biển đẹp và đáng
yêu hơn khi nó ít gầm gào đó sao. Thế giới của riêng tôi vẫn đẹp theo cách của
riêng mình vậy. Tôi đã tự ru mình như thế, cho đến khi gặp anh.
Tôi không muốn chỉ nhìn anh như ngắm biển mà không nghe sóng
biển cũng không sao. Chỉ ước sao tôi nghe được giọng nói của anh, nghe anh đàn
và hát, nghe nhịp tim anh đập. Tôi muốn nói với anh bằng giọng nói của riêng
mình chứ không phải cố gắng thể hiện qua ánh mắt bất lực của mình hay dùng ngôn
ngữ ký hiệu để nhận thấy trước mặt mình là anh phải cố hiểu một cách khổ sở đến
đớn đau.
Rồi anh lại đến bên tôi vào một sớm mai bên biển khi tôi đang
thả hồn mình lặn ngụp vào biển để tìm quên anh. Anh mở điện thoại rồi đứng trước
mặt tôi. Anh đang nói với tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu “…
cất tiếng hét thật lớn với trời cao nói rằng anh yêu em. Nói với đám mây trắng đang bay rằng anh nhớ em. Để trời cao nghe thấy được, để mây trắng nhìn thấy được. Muốn đưa em đi cùng ngắm biển lớn nói rằng anh yêu em. Lắng nghe lời thề của biển, ngắm nhìn bầu trời mãi mãi xanh. Hãy để chúng ta yêu nhau… anh mong có thể làm đôi tai của em suốt đời”. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tim mình rộn ràng như thế, tôi thấy nước mắt mình rơi. Thì ra gần hai tháng anh không đến bên tôi được là vì ngoài giờ làm việc, anh phải tranh thủ đến trung tâm học ngôn ngữ ký hiệu. Anh bảo anh cũng không khéo ăn nói nên mượn lời một bài hát để anh múa diễn tả tấm lòng mình. Tôi cũng không cần biết tên bài hát đó là gì vì tôi không nghe thấy, tôi chỉ cần hiểu qua những ký hiệu của anh và đó chính là lời của trái tim anh. Anh dặn “Phòng khi em quên rằng anh yêu em nên anh cũng đã quay lời tỏ tình của anh lại, khi nào buồn hãy mở ra xem”. Người đàn ông tôi yêu đã đi vào trái tim tôi như thế. Bên anh, tôi đã như nghe được lời yêu anh nói, nghe được tiếng sóng biển, nghe được nhịp đập rộn ràng của trái tim mình trước tình yêu.
cất tiếng hét thật lớn với trời cao nói rằng anh yêu em. Nói với đám mây trắng đang bay rằng anh nhớ em. Để trời cao nghe thấy được, để mây trắng nhìn thấy được. Muốn đưa em đi cùng ngắm biển lớn nói rằng anh yêu em. Lắng nghe lời thề của biển, ngắm nhìn bầu trời mãi mãi xanh. Hãy để chúng ta yêu nhau… anh mong có thể làm đôi tai của em suốt đời”. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tim mình rộn ràng như thế, tôi thấy nước mắt mình rơi. Thì ra gần hai tháng anh không đến bên tôi được là vì ngoài giờ làm việc, anh phải tranh thủ đến trung tâm học ngôn ngữ ký hiệu. Anh bảo anh cũng không khéo ăn nói nên mượn lời một bài hát để anh múa diễn tả tấm lòng mình. Tôi cũng không cần biết tên bài hát đó là gì vì tôi không nghe thấy, tôi chỉ cần hiểu qua những ký hiệu của anh và đó chính là lời của trái tim anh. Anh dặn “Phòng khi em quên rằng anh yêu em nên anh cũng đã quay lời tỏ tình của anh lại, khi nào buồn hãy mở ra xem”. Người đàn ông tôi yêu đã đi vào trái tim tôi như thế. Bên anh, tôi đã như nghe được lời yêu anh nói, nghe được tiếng sóng biển, nghe được nhịp đập rộn ràng của trái tim mình trước tình yêu.
Ngoài kia biển xanh lắm và bình yên lắm, chỉ có nỗi nhớ
anh lại ùa về để tim tôi lại nổi sóng. Bất giác tôi thấy mình đứng trước biển,
đưa tay vẽ những ký hiệu “cất tiếng hét thật lớn với trời cao nói rằng em yêu
anh. Nói với đám mây trắng đang bay rằng em nhớ anh”…
MỘC MIÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét