Ngược chiều mùa đông, bỏ lại phía sau miền gió đi về con phố
ươm nắng giữa những ngày giá buốt để tìm cho mình chút nồng nàn hơi ấm còn sót
lại của mùa, để đốt lòng mình trong những xúc cảm mênh mang rưng rưng vỗ về
thương nhớ.
Ngược chiều mùa đông, say mình cúc họa mi ngập tràn bờ mắt
tinh khôi góc nhỏ, ngõ nhỏ, phố nhỏ tô màu cùng hướng dương mê say ươm niềm
tin, hy vọng khát khao phía mặt trời xa.
Ngược chiều mùa đông, que kem tan nhanh đầu môi thấm dần cái
lạnh nôn nao vị tinh nghịch, chuếnh choáng tận cùng giọt lạnh trong lạnh, run
run, xuýt xoa, mắt cười, môi cười tô má ửng hồng.
Ngược chiều mùa đông, theo dòng “Du ca” hòa giọng trong tiếng
ghita bập bùng lửa tuổi trẻ, nhiệt huyết khát khao, những gương mặt xa lạ bỗng
hóa thân quen trong lòng Hà Nội ồn ã song cũng thật đỗi thanh bình và nồng nàn.
Ngược chiều mùa đông, ban công Đinh lộng gió, hít căng lồng
ngực mùi rét đầu mùa ùa về từ Hồ Gươm, xốn xang ly café cùng những bản rock rất
xưa, quyện lẫn từng vòng khói thuốc bay lên. Một nét rất lạ, rất riêng, trầm mặc
dìu dịu ta vào không gian mang mang mơ hồ, hư ảo.
Ngược chiều mùa đông, áo ấm khăn len quấn thêm thật chặt một
vòng yêu thương, co ro bên hàng ngô nướng ướp mảnh gió đậu vội vàng xuống đôi
bàn tay xoa xoa bên bếp hồng than ấm. Chợt như trở về thời học trò ngây thơ vụng
dại những ngày len lỏi ngóc ngách cùng chúng bạn, tiếng cười giòn tan lẫn vào
những vòng xe quay đều ký ức.
Ngược chiều mùa đông, tiếng vĩ cầm da diết của “người xưa năm
cũ” bên ghế đá bờ hồ, nhẹ nhàng, khe khẽ như sợ động vào thanh âm trong dịu
kia, như sợ xước xát, hư hao một khoảng trời yên ả. Từng người, từng người ngồi
xuống cạnh hay đứng kế bên chăm chú uống từng giọt âm thanh từ cây violon của cụ,
đắm mình trong hoài tưởng. Hà Nội, nét riêng từ đây, dịu dàng, thanh nhã từ đây
cứ níu bước chân người qua, muốn dừng lại và mê say.
Ngược chiều mùa đông, Tây Hồ ủ sương bàng bạc phủ màu tóc gió
lồng lộng, con đường ven hồ kéo dài mãi thêm nhịp nhàng bước chân muốn lặng lẽ
dạt về miên viễn.
Ngược chiều mùa đông, Hà Nội trở mình chao nghiêng mái ngói
rêu phong, nắm tay dìu phố ngang những bậc thềm rong rêu cổ kính, nhấp hương thời
gian trôi miên man nơi ba sáu phố phường. Hà Nội ru phố trong cái nắng mùa
đông, xoắn xuýt men lạnh ủ nồng thảng thốt, bâng khuâng.
Ngược chiều mùa đông, ta với Hà Nội thức dậy những vấn vương,
bồi hồi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét