Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Cảm nhận bốn mùa Hà Nội

Cảm nhận bốn mùa Hà Nội
Thời tiết bốn mùa thay đổi là chuyện bình thường của thiên nhiên nhưng với một người Sài Gòn sống lâu ở Hà Nội quả là điều đặc biệt, khiến tôi phải viết lại đôi dòng cảm nghĩ và chia sẻ với các bạn.
Mùa Xuân
Tôi cảm nhận mùa xuân Hà Nội đến từ lúc cành đào Nhật Tân, Ngọc Hà hé nụ, lúc cây cối trong thành phố đua nhau khoe sắc, những  cô gái Hà Nội thướt tha váy áo đi chợ tết,… Người Hà Nội đi xa đến mấy cũng gấp rút thu xếp công việc để trở về mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”, để kịp đoàn viên bên gia đình trong ba ngày tết.
Ngày đầu xuân ở Hà Nội tôi hay đi dạo một mình, hít thở khí trời, lang thang ngắm chỗ này nghía chỗ nọ một chút, để cảm thấy cái se lạnh của mùa đông còn vương lại. Từng giây, từng phút  trôi qua, tôi nhận ra sự dung dị, bình yên nơi đô thành sầm uất. Tôi ngước nhìn cành cây cao với bao mầm non nhỏ bé đang đâm chồi, nảy lộc đón tia nắng ấm áp ngày mới. Thật diệu kì bạn à.
Bạn biết không, Hà Nội của chúng ta đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, có lúc đau thương, khi hạnh phúc, nhưng tôi thấy ở con người Hà Nội vẫn hào hoa, lịch lãm, kiêu hãnh và đầy chất nghệ sĩ. Có sống ở Hà Nội, có yêu Hà Nội mới biết Hà Nội đẹp, Hà Nội lãng mạn, Hà Nội làm tôi nhớ mỗi khi đi xa.
Mùa hè
Nhắc đến hè Hà Nội là nhắc đến mùa của rất nhiều loài hoa như: phượng đỏ, sen hồng, điệp vàng, bằng lăng,…Mùa hè Hà Nội trở nên náo nhiệt hẳn khi ánh nắng chưa ló dạng thì những cụ bà cụ ông rủ nhau tập dưỡng sinh, tiếng rao hàng, tiếng xe máy, tiếng loa phường,…Và tôi cũng thức dậy từ 5h sáng để chạy bộ cho khỏe người, chạy xong về tắm, rồi đi ăn sáng, rồi chạy xe đi làm,…
Ngày hè ở Hà Nội nóng lắm luôn, ở công viên, Hồ Tây, ghế đá đông chật người ra hóng mát. Tôi đi dưới nắng vào ngày chiều tháng 5, tai lắng nghe tiếng ve rỉ rả, nhìn chùm hoa phượng vĩ lại nhớ đến thời còn cắp sách đến trường, cái thời ham chơi vô lo vô nghĩ, giờ lâu lâu lại có ao ước giá như thời gian có thể quay trở lại để tôi sống lại giây phút thần tiên thì sướng biết mấy.
Đêm hè, Hà Nội nóng  bức khiến mọi người ngủ muộn và tôi cũng thường xách xe chạy vài vòng quanh Hồ Gươm hay tấp vào quán trà chanh vỉa hè làm ly trà cho hạ hỏa. Về khuya, không gian Hà Nội chợt im lìm nhường chỗ cho tiếng rao của gánh hàng rong ăn đêm. Hình ảnh anh chị lao công đang quét rác đêm khuya; các em sinh viên hết giờ làm đang hối hả  đạp xe về nhà trọ . Hà Nội mùa hè kết thúc như vậy đó.
Mùa thu
Không cần phải bàn cãi, nhiều người và trong đó có tôi phải thừa nhận mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất trong bốn mùa . Khí trời buổi sáng hơi se lạnh, trưa đến thời tiết mát mẻ, từng làn gió nhè nhẹ đưa mùi Hương Ngọc Lan, Hoa Cúc,…ngào ngạt làm cho tâm hồn tôi gần như lắng đọng lại.
Trên phố, gánh hàng hoa được các mẹ, các chị gánh đi bán dạo khắp phố phường, thu Hà Nội là của mùa khai giảng, Rằm Trung Thu, là mùa Cốm Làng Vòng, mùa lá vàng rơi, mùa Lộc Vừng đỏ thắm cả con phố,… Hình ảnh đó làm nên mùa thu rất Hà Nội.
Buổi tối mùa thu, đạp xe chầm chậm để cảm nhận lá vàng xào xạc, mùi hoa sữa thoang thoảng, cơn gió se lạnh và đôi khi tôi tấp vào mua mấy củ khoai lang nướng, vừa đạp xe vừa nhai, cảm giác không biết diễn tả thế nào luôn. Nhiều lúc  tôi nghĩ chẳng  biết nhạc sĩ  Phú Quang có đạp xe như tôi để lấy cảm hứng sáng tác nhạc hay không? Mà sao bài nào của ông viết về mùa thu Hà Nội cũng hay.
Mời các bạn đến Hà Nội để cảm nhận mùa thu Hà Nội cùng tôi nhé.
Mùa Đông
Hà Nội vào đông đối với một người miền Nam như tôi vừa là cực hình vừa là sự thích thú , mùa đông Hà Nội lạnh cắt da, cắt thịt, nhưng kinh khủng nhất là buổi sáng thức dậy môi nứt nẻ chảy máu vì lạnh. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường thấy một màu xám xịt nơi góc phố, từng nhánh cây khẳng khiu run run trong gió rét, đâu đó đôi chùm trái bàng chín vẫn treo hững hờ nơi nhành cao.
Dòng người trên đường, ai cũng mặc áo lạnh trùm kín cả người như những cái kén đủ màu sắc. Nhưng tôi thích nhất là buổi sáng uống ly cafe nóng với ấm trà Thái Nguyên pha đặc “chém gió” với anh em cùng công ty làm cho tôi đỡ lạnh. Những ngày cuối tuần tôi chạy xe lên cầu Long Biên, Chương Dương, đứng trên thành cầu nhìn nước sông Hồng cuồn cuộn trôi với từng bãi bắp, bãi đậu, xanh mướt hai bên bờ. Khi thì lững thững dạo bộ quanh Hồ Gươm thả hồn mình trôi theo từng dòng suy nghĩ miên man. Hà Nội luôn trong tâm trí tôi, một người gắn bó lâu với Hà Nội và cả những ai đã từng một lần đến Hà Nội đều cảm nhận hết cái lạ, cái lạnh và cái đẹp của mùa đông Hà Nội.
Theo http://www.jinnlove.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...