Một ngày, xuôi về phía ngoại thành, tôi ngửi thấy mùi
khói, mùi rơm rạ sau vụ gặt, nồng thơm hương vị đồng quê, đậm đà màu ký ức. Tôi
ngẩn ngơ tranh thủ hít hà như sợ mùi khói chiều ấy tan biến đi nhanh chóng, vội
vã, tôi hít hà như đứa trẻ thơ ôm khư khư trong tay chiếc kẹo ngon lành và xinh
xắn vừa được cho, như sợ bị ai lấy mất. Mùi khói lam chiều thương nhớ chạy về
trong tuổi thơ tôi.
Tôi lớn lên từ quê và làm bạn với rơm rạ, với bếp củi. Chẳng có gì xa lạ khi những
đứa trẻ như chúng tôi quen thân, gần gũi, gắn bó với khói bếp mỗi chiều. Những
chiều tan học trở về, nhìn thấy ngọn khói bay lên từ nếp nhà ai đó là biết bữa
cơm chiều của một gia đình đang được bắt đầu. Khói bếp cay cay, cuộn lên thành
từng vòng trắng xóa trên chái bếp, chở theo những ấm áp, yên bình của tình
thương gia đình. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Chẳng thế mà người mẹ nào
trước khi con gái đi lấy chồng cũng ân cần dặn dò con phải là người giữ lửa
trong nhà, là phụ nữ không được để bếp lửa nguội lạnh. Khói bếp tượng trưng cho
ấm êm, bữa ăn đầm ấm sum vầy của gia đình.
Nơi làng quê, những chiều chăn trâu cắt cỏ, đuổi bắt lũ chuồn chuồn, bọn trẻ
con vẫn thường dắt theo dăm củ khoai, hì hụi gom chút rơm trên đồng, chụm đầu
vào với nhau thổi cho lửa bùng lên và chờ đợi. Mùi khoai nướng thơm lừng, mùi
khói cay xè xộc thẳng vào mũi, mặt mày đen nhẻm dính chút tro, chút bụi mà sao
nụ cười đứa nào cũng giòn tan, hạnh phúc. Khói bay lên cùng chuỗi tháng năm tuổi
thơ bình yên đầy kỷ niệm.
Mỗi lần về quê, bà ngoại luôn rang cho tôi những mẻ lúa non – gọi là trắt để
tôi có cái ăn vặt, bỏ vào túi áo, thò tay vào âm ấm, thỉnh thoảng lại lấy ra ăn
ngon lành. Gặp mùa lạc tôi sẽ được ăn lạc luộc tươi, thơm ngon. Nếu không đúng
mùa, bà sẽ đãi tôi món lạc rang được bà cất rất cẩn thận. Bất kể mùa nào, bà
cũng có một món ăn, dù đơn sơ, giản dị nhưng thấm đẫm thương yêu bà dành cho
cháu gái. Nấu bằng rơm luôn luôn phải túc trực bên cạnh, hết lớp rơm cũ dùng
que cời đẩy vào lớp rơm mới và gạt lớp mun cũ để bếp không bị đầy, bị tắc. Những
khi canh bếp cho bà, bao giờ mắt tôi cũng hoe đỏ rưng rưng như khóc vì khói bay
vào mắt. Vậy mà tôi vẫn yêu, thích như nghiện mùi khói ấy.
Tôi lớn lên bên mùi khói bếp và dần xa mùi khói đi về phía thị thành. Nơi đây,
chỉ có bếp ga, bếp điện, tiện nghi, hiện đại vắng mùi khói nồng đượm mỗi chiều.
Những lần đi ngoại ô hay về những vùng núi cao, tôi lại được đắm chìm trong
hương khói, lặng lẽ nhìn những cuộn khói sóng sánh bay lên theo ánh hoàng hôn,
tôi lại tranh thủ hít hà mùi khói thơm hương rơm rạ sau vụ gặt. Tôi lại nhớ, lại
thương sao ngọn khói chiều quê hương…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét