Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Nước Úc kỳ diệu trong mắt tôi

Nước Úc kỳ diệu trong mắt tôi!
Chỉ có hơn 3 tuần sống ở Australia, thật sự chưa đủ chín để nói một cách đầy đủ và trọn vẹn những khoảnh khắc về đất nước và con người nơi đây, thế nhưng, Australia đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng, kỷ niệm đẹp và cảm xúc khó quên trong tâm hồn. Nay chỉ xin được bày tỏ một chút tình, một chút trải nghiệm rong chơi nơi xứ sở Kangaroo này.
Australia là một nơi thanh bình, tươi đẹp và luôn có nhiều điều bất ngờ thú vị để khám phá. Đó là những ngõ phố đông vui nhộn nhịp, những cánh đồng mênh mông bát ngát, những bãi biển kéo dài đến vô tận… Con người thì rất đỗi gần gũi, hiền hòa chẳng bao giờ vội vã. Một nơi mà khi bạn vô ý chạm phải một ai đó, thì họ sẽ xin lỗi bạn trước khiến cho bạn cảm thấy thật… có lỗi vì không kịp xin lỗi họ. Nơi mà mỗi ngày trôi qua, bạn lại khám phá thêm được một điều mới khiến bạn ngày càng yêu hơn. Có khi yêu chỉ vì những điều vô cùng giản dị và rất đỗi đời thường.
Cũng chính từ đất nước này tôi đã học được nhiều bài học quý giá và có những trải nghiệm thật tuyệt vời mà không có sách vở nào dạy. Điều làm tôi cảm thấy yêu mến Australia không phải vì những thành phố hiện đại hay thiên nhiên hùng vĩ mà chính là con người nơi đây. Người dân Australia luôn thân thiện và đáng yêu biết chừng nào.
Một ngày vui mùa đông
Thời gian chờ đợi ngày lên đường đến Úc, lòng tôi cứ miên man, hồi hộp bởi những nghĩ suy về một vùng đất mới hoàn toàn lạ lẫm, một cảm giác thật khó tả, nó giống như cô gái về làm dâu nhà chồng, bỗng chốc cảm thấy bỡ ngỡ, bâng khuâng trước mọi thứ dường như xa lạ với mình. Thế nhưng, cô dâu ấy đã không còn lo lắng sợ sệt mà ngỡ ngàng trước tấm lòng yêu mến và sự thân thiện của mọi người, chính điều đó đã cho cô cái cảm giác gần gũi, quên hết những ưu tư cùng nỗi nhớ nhà da diết, quên đi cái thân phận bé nhỏ, ngu ngơ của một cô gái mộc mạc chân quê lần đầu xa nhà lên chốn thị thành.
Cô đã được mọi người yêu thương đón nhận, mặc dù họ với cô chưa từng một lần gặp gỡ hay quen biết…đó cũng là tâm trạng của chúng tôi, của những người lần đầu tiên đến với nước Úc xa xôi, một đất nước hoàn toàn khác biệt về văn hóa, sinh hoạt và cả không gian lẫn thời gian.
Tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi, và chỉ sau 8 giờ bay, chúng tôi đã có mặt tại phi trường Sydney trong một buổi sáng đầy sương mù và gió lạnh. Đón chúng tôi tại sân bay ngoài 2 Boss là anh Nhất Giang và Vy Túy còn có anh Toàn, anh Vĩnh…vừa gặp nhau tay bắt mặt mừng với bao niềm hân hoan vui sướng, anh Vy Túy đã khoác vội cho tôi chiếc áo ấm. Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, chiếc xe đưa chúng tôi vượt qua phố xá, những con đường rộng mở thênh thang để trở về Văn Nghệ báo quán, nơi chúng tôi sẽ lưu trú trong suốt thời gian ở thăm nước Úc này.
Về đến tòa soạn Văn Nghệ, đã thấy có nhiều người ở đó, sau khi giới thiệu, chúng tôi bắt tay chào hỏi và làm quen với nhau, mọi người đều tỏ ra cởi mở, thân tình làm chúng tôi thấy ấm áp dù bên ngoài khung cửa kia đang là mùa đông.
Hành trình trên đất Úc
Ngay trong ngày đầu tiên đến Úc, anh Nhất Giang và anh Vy Túy đã đưa chúng tôi đi tham quan khu phố người Việt, từ nhà ra phố chỉ cách nhau vài chục mét, ngang qua một Car Park là tới đầu con phố. Trong lúc dạo chơi phố xá nghe tiếng hỏi câu chào, tôi chợt nhận ra rằng, nơi đây chẳng khác lắm so với cái phố ông Tạ mà tôi đang sống ở Sài Gòn, có khác chăng là đường phố rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, quán hàng khang trang hơn và con người đối với nhau ân cần lịch sự hơn.
Sau một vòng quanh phố chợ, đặc biệt là những con đường hẻm (laneway) len lỏi giữa phố xá nhộn nhịp bởi những quán café, quán ăn và các tiệm bán đồ trải dài khắp phố luôn đông đúc, chật kín người qua lại, một nét văn hóa rất đường phố rất riêng của dân việt… Con đường nhộn nhịp, tưởng như không bao giờ ngủ ấy vẫn có những khoảng lặng trong ngày rồi nhanh chóng trở lại với nhịp sống sôi động vốn dĩ của nó.
Bây giờ, có lẽ chúng ta nên dừng chân, tạm nghỉ và nhâm nhi một tách café ở quán ven đường. Tôi vẫn thích ngồi uống café ở những laneway này, không phải vì hương vị café ở đây ngon hơn, đặc biệt hơn mà vì nơi đây cho tôi sự gần gũi, thoải mái từ những câu hỏi tiếng chào cởi mở và những nụ cười thân thiện luôn rạng rỡ trên đôi môi…
Chúng tôi ghé vào tiệm ăn Tân Việt để thưởng thức món mì gà da dòn, một món ăn rất lạ, đây cũng là bữa ăn đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến Úc. Những ngày sau đó, anh em lại mời đi chiêu đãi bún bò, cơm tôm ở quán Đông Ba, cháo lòng ở Điểm Hẹn rồi thì canh Sâm, Bào Ngư ở Tiệm người Hoa, phở An, phở Hiền nổi tiếng ở Cabramatta, những tô phở đầy ắp to vật vã, ăn chừng một nửa đã thấy ngả nghiêng, thôi đành chống đũa ngồi nhìn. Có hôm được mời đi ăn cơm Thái, cơm nếp Lào… Hình như ở nước Úc cái gì cũng to, cũng nhiều, thật kỳ lạ.
Sáng chủ nhật đẹp trời, chúng tôi đến thăm Hồ Ông (trước đây là chủ bút báo Văn Nghệ), cùng đi có anh Nhất Giang và anh Vy Túy. Gặp lại Hồ Ông trông anh có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều, đôi chân giờ đã không còn rong ruổi được nữa, giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như thuở nào. Thế nhưng, cho dù phải ngồi xe lăn, cho dù cuộc đời đã hằn lên dấu vết của rong rêu thì khát vọng sống trong anh vẫn mãnh liệt hơn bao giờ. Anh vẫn muốn đi, muốn viết và rong chơi cùng bạn bè, có thể thân anh bất khiển dụng nhưng cái đầu vẫn còn đó sự minh mẫn, hóm hỉnh và yêu đời.
Gặp lại nhà văn Đoàn Dự là người bạn cũ, thế nên, có bao nhiêu kỷ niệm xưa các anh đem ra phơi bày hết trên dòng thời gian rồi cùng nhau cười trên những kỷ niệm của chính mình. Có lẽ cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của đôi bạn già này là ngày xưa, cả hai người cùng "say nắng" một cô gái…mà theo anh Đoàn Dự thì cô gái ấy rất xinh xắn, dễ thương. Mặc dù biết 2 người là bạn thân nhưng cô vẫn hẹn hò, ngày chẵn đi chơi với chàng này, ngày lẻ tung tăng bên người kia…cô gái ấy tên P.T.N. hiện nay đang định cư tại Úc, thế nhưng, vì tôn trọng sự riêng tư, và hạnh phúc của mỗi người nên xin được quên tên của người phụ nữ đó.

Tạm biệt Hồ Ông, hẹn gặp lại anh trong "Đêm hội ngộ vòng tay nhân ái". Bất chợt Hồ Ông nắm lấy tay tôi và nói thật khẽ: "Thanh viết khá lắm, tôi đã đọc nhiều bài của chú"
Xin cảm ơn anh, tạm biệt.
Gửi nhau tâm sự quên mà nhớ
Quên cái thương mình trong nhớ ai
Đêm hội ngộ "vòng tay nhân ái"
Đến Úc, ngoài chuyện tham quan những danh lam thắng cảnh thì mục đích gặp gỡ với quí độc giả và show phỏng vấn của truyền hình Vietface TV vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, cả 3 người chúng tôi đã có mặt tại Liberty Palace từ rất sớm, khi giọt nắng chiều còn rớt lại chưa kịp tiễn đưa ngày vào tối, giọt nắng mong manh, phai nhạt trên vỉa hè đường phố như nuối tiếc một ngày sao chóng qua… đêm xuống vội, ánh đèn đường hắt hiu vừa đủ để thấy rõ niềm hân hoan trong ánh mắt từng người khi đến với buổi dạ tiệc đong đầy những nghĩa tình.
Đúng 7giờ, hơn 700 khách đã có mặt, trong đó có cả Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Úc và chính quyền thành phố… anh Nhất Giang chính thức đọc lời khai mạc chào mừng tất cả quí quan khách, quí thân hữu… đến tham dự "buổi dạ tiệc vòng tay nhân ái" hôm nay do Văn Nghệ tuần báo tổ chức. Những tràng vỗ tay rộn rã kéo dài đáp lại lời chào mừng đã làm khán phòng như nóng lên trong bầu không khí tưng bừng của một ngày hội đầy tình thương mến thương.
Chương trình đêm nay bao gồm nhiều tiết mục như: Tặng quà lưu niệm, tặng bằng tri ân, đấu giá, bốc thăm trúng thưởng, ca nhạc…thế nhưng, vì thời gian có hạn nên ban tổ chức đã phải sắp xếp, tính toán chi tiết đến từng phút để mọi người có thể trở về trong niềm vui hân hoan, và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Chương trình diễn ra theo đúng trình tự nhưng không thiếu sự sôi động, hấp dẫn bởi sự duyên dáng từ cô MC Tuyết lê, phần tung hứng ngoạn mục của anh Vy Túy, và tiết mục vô cùng sôi nổi, hào hứng gây sự chú ý và lôi cuốn nhất chính là những lần bốc thăm trúng thưởng gồm nhiều phần quà giá trị, và những đợt bán đấu giá cổ vật như bộ lưỡng tượng bằng đồng, chiếc đồng hồ Longines, Bức tranh sơn dầu, chuỗi hạt ngọc trai…được anh Nhất Giang khuấy động bởi sự dí dỏm, hài hước đã tạo cho khán phòng thêm rộn rã tràn ngập tiếng cười, bao gương mặt hân hoan, rạng rỡ như nói thay cho niềm hạnh phúc của đêm nay. Những ánh mắt nụ cười dành cho nhau trong niềm cảm xúc vỡ òa, để rồi sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong tâm hồn của mỗi người hôm nay và mãi mãi…

Xin cảm ơn đêm hội ngộ "vòng tay nhân ái" đã bắc cầu đưa mọi người hội tụ về đây, cùng nhau nhóm lên ngọn lửa yêu thương. Còn gì hạnh phúc và ấm áp hơn khi gặp được những người bạn tâm giao nơi đất khách quê người! Cũng chính nơi đây, tôi đã gặp lại "Thầy cũ bạn xưa", được quen biết và có thêm nhiều người bạn mới, trong đó có nhiều vị cao niên, người nổi tiếng…những cao thủ "một thời vang bóng" của làng văn chương báo chí trước những năm 1975, và cả cô gái Jenny Nguyễn nữa, người đã đồng hành cùng MATT trong chuyến đi miền trung năm vừa qua với những bữa cơm "dọc đường gió bụi" đầy nhọc nhằn, mưa nắng. Cuộc đời khác chi như một giấc mơ, mộng mà thực.
Nhịp sống thành phố cảng Sydney
Chúng tôi khởi hành đi City tour từ ga xe lửa 2 tầng ở Cabramatta. Chuyến hành trình đi qua nhiều phố xá đưa tôi đến tận những vùng đất xa xôi nào đó…. Nước Úc bây giờ đang mùa đông, tiết trời se lạnh, cái lạnh hiu hiu vừa đủ cho người khách lạ choàng thêm chiếc khăn để tìm hơi ấm. Con tàu cứ lặng lẽ, âm thầm xuôi theo lối đi của riêng nó, bỏ lại sau lưng cuộc sống ồn ào, nhộn nhịp. Tôi phóng tầm mắt ra khỏi vuông cửa sổ để ngắm nhìn sắc màu cuộc sống chạy dọc theo đoàn tàu…
Khi con tàu chậm lại để ghé vào ga Fairfield hay Canley Vale gì đó (tôi không nhớ rõ), có một người đàn ông cao to, da đậm màu, tuổi độ chừng hơn 40, ông lên tàu và ngồi xuống cạnh tôi, khi xe vừa chạy, ông lấy từ trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và bắt đầu đọc kinh, lần chuỗi. Tôi thấy lạ, vì giữa một xứ sở văn minh hiện đại như nước Úc mà vẫn có người còn lần chuỗi nơi công cộng, thật đáng khâm phục. Tôi liền lấy tay khều nhẹ cha Tuấn và hướng mắt về phía người đàn ông đó. Cha Tuấn nhìn sang rồi mỉm cười, gật đầu. Chắc cha cũng có cùng ý nghĩ như tôi chăng! Chiếc xe tiếp tục lao đi rồi dừng lại ở nhiều ga khác nữa, mặc cho những người lữ khách ngẩn ngơ nhìn.
Vừa đặt chân đến Sydney tôi đã bị quyến rũ và chinh phục bởi những bãi biển dài thơ mộng như ôm lấy Sydney, được hít thở không khí trong lành và đón chào những tia nắng ấm đầu tiên trong ngày của một buổi sáng bình minh nơi biển cả. Tôi yêu Sydney khởi đầu từ những con đường đã đem lại cho tôi cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, ở nơi đó chúng ta được sống là chính mình, được tự do cảm nhận vẻ đẹp của Sydney một cách hiền hòa nhất.
Tôi thật sự ngưỡng mộ và ngây ngất với vẻ đẹp hoàn mỹ của nhà hát Opera House cùng cây cầu Harbour Brigde tại thành phố cảng Sydney này từ rất lâu khi còn ở quê nhà. Với cảm nhận của riêng tôi thì Sydney là thành phố của tình yêu, của nhịp sống sôi động, của cầu cảng đẹp nhất, của nhà hát "con Sò" hiện đại nhất thế giới, và rất nhiều công trình khác nữa. Một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc nhưng rất năng động, tự tin.
Đi bộ cũng là nét văn hóa của người Sydney nói riêng và của Australia nói chung. Không chỉ người châu Á mà rất nhiều người Australia cũng sử dụng phương tiện đi bộ để đi lại trên đường phố. Tôi cũng thường bắt gặp tình yêu của những đôi tình nhân đa sắc màu trên những con phố, đó còn là nét đặc trưng riêng của người dân Sydney. Tại Sydney này, bất kể bạn làm nghề gì cũng đều được tôn trọng. Người dân Sydney rất yêu thiên nhiên, cỏ cây hoa lá và những chú chim bồ câu hiền lành rất dễ thương. Tôi thầm hỏi tại sao người Sydney có thể sống với tâm hồn đầy lạc quan và yêu đời đến vậy?
Chúng tôi có mặt tại nhà hát "con Sò" (Opera house) khi cơn mưa nhỏ vừa đi ngang qua đây, nhưng du khách không phải chờ đợi lâu, thời gian vừa hút xong điếu thuốc thì ánh nắng vàng rực rỡ cũng đã phủ tràn xuống dòng sông, tạo ra dải nước bạc lấp lánh giữa tiết trời mùa đông. Sydney là thành phố cảng xinh đẹp và thu hút khách du lịch không chỉ bởi những tòa nhà sừng sững cao ngất giữa trời xanh, cũng không phải sự sang trọng, giàu có của một cuộc sống văn minh hiện đại, nhưng bởi Sydney có một Opera house với lối kiến trúc độc đáo của riêng mình, bên cạnh đó là sự lôi cuốn từ vẻ đẹp cổ xưa của Habour Bridge huyền thoại. Chính điều đó đã tạo nên một Sydney xinh đẹp không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào khác. một điều thật kỳ lạ và thú vị. Nhưng phảng phất đâu đó vẫn còn người vô gia cư đứng xin tiền mà tôi bắt gặp trên đường phố. Và tôi gọi đó là "những cuộc đời trên phố" trong một "cuộc đời Sydney".
Chúng tôi tiếp tục xuống phà để qua bờ bên kia. Khi phà tách bến, lại có dịp ngắm nhìn Opera house thỏa thích từ nhiều phía, chiếc máy chụp hình của chúng tôi cứ lách cách liên tục, dường như mọi người thấy hạnh phúc khi được ghi lại hình ảnh ấn tượng và yêu thích bằng chính sự say mê của mình từ nhiều góc độ khác nhau. Khi phà cập bến, chúng tôi cùng nhau tản bộ qua từng dãy phố, tất cả như vẫn còn đang say giấc ngủ trừ một vài tiệm bán cà phê. Đường phố sạch đẹp, mọi người đang đi về phía biển, một bãi biển nhỏ nhưng thơ mộng nằm cuối con phố dài.

Có rất nhiều cụ già ngồi sưởi ấm dưới ánh nắng trên những chiếc ghế chạy dọc theo mé biển. chúng tôi cũng ngồi đó nhưng không phải để sưởi ấm, mà nhâm nhi chút hương vị của ly cà-phê Capuchino, để rồi nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên mây…
Nếu chỉ dành một ngày để khám phá Sydney thì chẳng nói được điều gì. Thế nhưng, thời gian của chúng tôi có hạn, chẳng ai dám phung phí hay tiêu pha hết chút thời gian quí báu của mình khi phía trước còn rất nhiều nơi phải đến, nhiều chuyện phải làm, nhiều cuộc hẹn phải đi …chúng tôi trở về nhà khi nắng chiều đã nhạt nhòa nơi cửa sổ nhà ai đó ở ven đường. Nơi đây, mùa đông nước Úc, ngày qua nhanh và đêm xuống rất mau.
Dạo chơi bãi biển Gold Coast
Từ Sydney, chúng tôi bay chuyến bay sớm nhất đến Queensland, nơi có thành phố biển đẹp và nổi tiếng bậc nhất nước Úc với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, và lưu lại ở đó 3 ngày. Khí hậu ở Queensland rất ôn hòa và phần lớn thời gian trong năm đều có nắng ấm dù đang ở giữa mùa đông. Chính vì vậy Queensland còn được gọi là Sunshine State.
Tôi có dịp đến thăm nghĩa trang cộng đồng người Việt, nơi vẫn còn đó hai ngôi mộ của song thân Hồng y Nguyễn Văn Thuận, và một trường trung học công giáo ở Sydney… Australia tháng 6 là mùa đông và khoảng cuối tháng 10 là bắt đầu mùa hè. Nguyên nhân là do đất nước này nằm ở Nam bán cầu nên thời gian các mùa bị ngược so với Việt Nam và các nước ở Bắc bán cầu. Đây là một đất nước có nền kinh tế và giáo dục hàng đầu trên thế giới. Một năm học ở Australia thường có hai học kỳ, bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng tháng 7 và cuối tháng 11, thời gian nghỉ hè từ cuối tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Thông thường tháng 11 là thời gian bận rộn nhất của sinh viên.
Brisbane- thành phố lớn thứ ba của Australia sau Sydney và Melbourne. Thành phố biển Gold Coast nổi tiếng, cách Brisbane 70km về phía Nam, nơi đây là điểm du lịch ưa thích của người dân Australia và du khách ngoại quốc khi đến thăm đất nước xinh đẹp này.
Đến thành phố Gold Coast với những bãi biển bất tận và tràn ngập ánh nắng tươi vui. Sóng biển và đất trời như vẽ nên bức tranh xanh thẳm, hùng vĩ của đại dương bao la. Hoàng hôn ở Gold Coast luôn gợi nhớ cho tôi những buổi chiều tà ở Sài Gòn, nơi đất trời cùng nhuộm một màu vàng thương nhớ. Thật bồi hồi thổn thức vì ở một nơi xa xôi lại có thể nhìn thấy bầu trời rất đỗi quen thuộc.

Gold Coast có những con đường rộng mở thênh thang như đón chào, hai bên đường là những thảm cỏ xanh tươi, hàng cây "thắp nến" lặng lẽ làm chúng ta cảm thấy tâm hồn mình như tĩnh lặng. Tôi rất thích những con đường với hàng cây xanh thẫm ở Gold Coast, vì khi ngang qua đây dễ bắt gặp những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những giọt nắng nhảy múa trông thật vui mắt. Rồi buổi chiều đầy nắng, những cánh hoa dại lặng lẽ xếp thành một chú chim bồ câu sau vườn nhà ai. Quả thật, Gold Coast còn nhiều điều xinh đẹp và bất ngờ, đôi khi chúng ta phải chịu khó để ý mới thấy, mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp ở chốn này.
Người đưa đón chúng tôi đến các khu giải trí là anh chàng tên Công rất chu đáo, vui vẻ và nhiệt tình. Đầu tiên, chúng tôi đến thăm Movie World, một khu vui chơi giải trí rất lớn với nhiều trò chơi hấp dẫn bởi công nghệ cao…và tôi thích thú nhất là được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn xe hơi đầy ấn tượng và ngoạn mục chẳng khác gì trong những bộ phim của Hollywood, sau đó, ghé vào xem phim hoạt hình với sự hỗ trợ của công nghệ 3D cũng không kém phần thích thú và bất ngờ. Cuối cùng, chúng tôi tham gia một vài trò chơi cảm giác mạnh trước khi tạm biệt Movie World.
Sáng hôm sau, anh Công lại đưa chúng tôi đến khu giải trí Sea World, để xem những chú Hải Cẩu đen bóng, biểu diễn màn nhào lộn rất dễ thương. Thế nhưng, Show hấp dẫn khán giả nhất vẫn là những pha biểu diễn của 2 chiếc Cano, 3 xe trượt nước. Tất cả lao đi vun vút như tên bắn rồi bất ngờ bay lên cao và nhào lộn mấy vòng trên không, màn trình diễn liên tục và nhịp nhàng như đang làm xiếc, khiến cho khán giả trầm trồ thích thú, rồi những tràng vỗ tay kéo dài như để cổ vũ, tưởng thưởng cho sự gan dạ và khéo léo của êkíp biểu diễn.
Trước khi tạm biệt Queensland, chúng tôi bay một vòng trên trực thăng để ngắm nhìn toàn cảnh Gold Coast xinh đẹp từ một không gian bao la để thêm yêu thành phố này hơn. Có lẽ du khách đến đây không phải vì những ngôi nhà cao tầng mang kiểu dáng hiện đại, cũng không phải vì các quán ăn sang trọng, những Shop thời trang đắt tiền…Nhưng vì nụ cười thân thiện của cụ già, ánh mắt hồn nhiên trong veo của các em thơ, và sự dễ thương của những cô gái thiện nguyện, sẵn sàng giúp đỡ du khách không điều kiện khi đến thăm thành phố biển Gold Coast này.
Những ngày ở Gold Coast thật tuyệt vời và thú vị, nhưng có điều còn thú vị hơn đó là được ăn cơm tại nhà anh Công với canh chua, cá kho tộ, khổ qua nhồi thịt…trong căn phòng nhỏ ấm cúng, nghe những giai điệu dân ca Nam bộ ngọt ngào thấm đẫm tình quê hương. Dù đường xa ong bướm, xin đừng phụ nghĩa tào khang… bỗng thấy rưng rưng nỗi nhớ nhà da diết. Tôi nói vui cùng mọi người, với không gian như thế này, tôi có cảm giác như mình đang ở nhà chứ không phải ở nước Úc.
Tuyết Trắng
Snow Mountain, được người Việt ở Úc gọi là Núi Tuyết. Nơi đây cách Sydney 6 giờ lái xe, khoảng gần 600km. Núi Tuyết nằm giữa tiểu bang New South Wales và Victoria. Mùa Đông chúng ta có thể trượt tuyết trên những sườn núi thoai thoải phủ đầy tuyết, nơi đây còn là điểm du lịch thú vị và hấp dẫn của nước Úc, nhất là những ngày vui mùa đông.
Thú thật, từ thuở cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tuyết, chưa một lần dám mơ ước nắm trong tay những bông tuyết trắng ngần rồi tung lên để tuyết bay bay cùng nụ cười hồn nhiên trẻ thơ như trong phim ảnh mỗi khi mùa Giáng sinh về … hôm nay qua Úc, được dạo chơi "núi tuyết", bỗng nghe lòng háo hức như đứa trẻ lên năm, lên ba được mẹ mua cho manh áo mới. Trước ngày lên đường anh Vy Túy đưa chúng tôi đi mua thêm một số đồ dùng để giữ ấm như: quần thể thao (dùng cho mùa đông), áo bông 2 lớp, găng tay, khăn quàng cổ, nón mũ len che kín tai…
Sau khi vượt qua bao nhiêu cây số đường dài, chiếc xe từ từ chậm lại, và những đỉnh núi tuyết cũng thấp thoáng hiện ra. Tuyết phủ trắng những đỉnh núi xa xa. khi chiếc xe chạy vào khu vực trung tâm, dọc đường đi chúng ta có thể ngắm cảnh ở các độ cao khác nhau. Ngắm nhìn những hồ băng, những rừng cây bạch đàn tuyết và những cánh đồng phủ tràn một màu tuyết trắng bao la, một cảnh tượng lung linh tuyệt vời, đẹp hơn những gì tôi đã hình dung.
Cuối cùng, chúng tôi đã được đi trên tuyết, ngả nghiêng cùng tuyết và giữ chặt từng nắm tuyết trong đôi tay như sợ chúng tan ra, vuột mất…đó chính là niềm hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn tôi.
Trên đường trở về, chúng tôi ghé thủ đô Canberra thăm Tòa nhà quốc hội của Úc. Một tòa nhà sừng sững, bề thế, biểu tượng cho quyền lực nước Úc. Trước khi vào tham quan bên trong, mọi người phải trải qua hệ thống kiểm soát an ninh rất nghiêm ngặt…
Vì thời gian không cho phép nên chúng tôi không thể ghé thăm bảo tàng chiến tranh, mà người dân Australia tưởng nhớ đến những người đã khuất trong các cuộc chiến tranh không chỉ riêng những người lính của họ mà còn với tất cả những ngưới lính nói chung đã ngã xuống bảo vệ hòa bình trên thế giới. Đây là một tấm bảng lớn chạy dài cả dãy hành lang của Australian War Memorial Museum ở thủ đô Canberra, ghi tên những cuộc chiến lớn trên thế giới và những người đã ngã xuống để bảo vệ hòa bình. Mỗi người tới đây sẽ đính lên tấm bảng một bông hoa đỏ thắm như để tưởng nhớ đến những người và những gì diễn ra trong quá khứ.
Blue Mountains
Chỉ hơn một giờ lái xe về phía Tây là chúng ta đã có mặt ở Blue Mountains. Đây là một cao nguyên phố núi, cũng giống như Đà Lạt của Việt Nam về địa hình đồi dốc và khí hậu mát mẻ, trong lành. Thế nhưng, Blue Mountains đường phố sạch đẹp, có nhiều hang động, từ trên cabin cáp treo chúng ta có thể nhìn thấy những thác nước cheo leo tít tận trên cao đổ xuống những khe đá tạo ra một dòng chảy êm đềm dưới thung lũng sâu thẳm bên các vách đá thẳng đứng, và những lối mòn đi bộ để du khách ngắm cảnh.
Blue Mountains có rừng nguyên sinh bát ngát mênh mông bởi hàng triệu cây khuynh diệp phủ xanh cả một vùng trời và những dãy núi đá đỏ hùng vĩ sừng sững giữa trời cao mà ngay từ ngoài xa đã có thể nhìn thấy.
Điều tuyệt vời ở Blue Mountains là du khách có thể dễ dàng thỏa mãn thú lang thang qua những con đường dài ngắn khác nhau phủ đầy sương giá. Du khách cũng có thể đi Thăm những vách núi sa thạch đổ xuống khu rừng mờ sương và những dòng suối hiền hòa chảy đến thác nước ở những hẻm núi sâu, hoặc trầm trồ thán phục trước Three Sisters - ba ngọn tháp bằng đá được đặt tên theo truyền thuyết của thổ dân - đến từ Katoomba. Sau đó đến thăm Thác Wentworth, một thác nước đẹp như tranh ở rìa Thung Lũng Jamison. Khám phá những dòng sông và hốc đá ngầm ở Hang Jenolan và đứng trên đỉnh gò đất của Hanging Rock để nghe tiếng vọng của du khách qua thung lũng um tùm bên dưới.
Du khách có thể Lưu lại Katoomba, một vùng đất của núi non hấp dẫn với những dãy quán ăn ấm cúng tao nhã, những cửa hàng đồ cổ và hiệu sách cũ trong một ngày se lạnh và cảnh sắc rất đẹp, rất nên thơ như trong tiểu thuyết. Đây là một thành phố cao nhất của vùng núi này.
Khoảnh khắc bình yên
Một buổi chiều trời trở lạnh, chúng tôi ghé thăm bác Trần Thiện Hiếu, một lão ông ở tuổi 90 mà vẫn lái xe bon bon trên đường phố, vẫn giữ được cái cốt cách đạo mạo, phi phàm quả nhiên là hiếm thấy. Với chòm râu bạc, đôi mắt sáng và một vầng trán cao…ngồi nghe ông nói chuyện văn thơ bằng cái giọng lên bổng xuống trầm, có vần có điệu một cách rõ ràng, mạch lạc khiến người nghe không khỏi thích thú và khâm phục.
Sau vài tuần trà, ngoài kia chỉ còn lại bóng đêm và những cơn gió lạnh mùa đông, thế nhưng, trong gian phòng khách lại tràn ngập tiếng cười khi nghe ông kể lể chuyện đời, chuyện người, chuyện được mất của thế thái nhân tình. Thời gian như lắng đọng, không gian bỗng trở nên ấm cúng hơn. Trong giây phút xao lòng, ông bất chợt vay mượn mấy câu thơ mà ông tâm đắc.
Tưởng không bao giờ gặp - bây giờ gặp
Mới biết cao xanh lắm bất ngờ
Thế rồi như phân trần
Lưng tuy còng răng rụng đó
Gối đã chồn đâu mắt chửa mờ.

Trời đêm khuya dần, câu chuyện thơ văn đành xin gác lại. Tiễn chúng tôi ra tận cửa, ông cụ như còn tiếc nuối, sao thời gian không dừng lại thêm vài giây phút nữa…
Tuy chẳng quen nhau nhưng chẳng lạ
Dẫu không thân nữa cũng không sợ.

Trên đường về, tôi cứ mãi bâng khuâng một nỗi niềm về cụ già "Tiên phong đạo cốt" ấy.
Cuộc chia tay nào chẳng để lại trong lòng mỗi người chút vấn vương, từ những người bạn mới quen đến những con đường mà mình đã đi qua, chắc chắn sẽ còn đó những kỷ niệm vui buồn của một chuyến đi xa.
Cuộc hành trình tìm đến những giây phút bình yên và sự tĩnh lặng tới đây tạm khép lại.
Phan Văn Thanh
Theo http://www.truongvanduc.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5 – 2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. Trướ...