Ngày ấy, tôi nhớ, là một ngày rất đẹp. Nắng nhạt hanh hao phủ
trên cánh hoa mềm màu hoàng kim loãng, gió thổi lồng lộng, và mây, trắng phao
trôi nhẹ nhàng trên nền trời biếc xanh. Những nhánh cỏ trắng rũ về cùng một hướng,
dập dìu theo nhịp gió mát lạnh, đôi lúc rợn lên như những đợt sóng nhẹ nhàng.
Bóng cây đổ dài trên mặt đất, đan xen tạo nên một khoảng không râm mát, trải rộng.
Ít nhất thì, với tôi và em, đó là một ngày đẹp trời.
Em tựa lưng vào gốc cây to, giương ánh mắt sâu thẳm lên nhìn
tôi, bờ môi nở nụ cười mỉm dịu dàng. Đôi mắt to mang màu của biển, mang theo cả
những làn sóng nhạt nhoà khuấy động tĩnh lặng vĩnh hằng mà tôi từng biết vụt trở
nên tĩnh lặng, hệt như mặt hồ cuối thu, long lanh sắc xanh lam huyền ảo. Một sự
đổi thay mà tôi không còn bận tâm rằng liệu có tốt hay không nữa. Bởi vì bây giờ,
tôi biết, rằng em sẽ hạnh phúc. Những gì tôi cần, những gì tôi muốn, đều chỉ có
thế. Em sẽ hạnh phúc. Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác nở nụ cười. Thật tốt phải
không, nguyện ước ấy, đã qua biết bao lâu, cuối cùng cũng thực hiện được.
Cuối cùng, em cũng được hạnh phúc, phải không?
Ừ, em sẽ hạnh phúc.
Hạnh phúc mãi mãi.
Bên khung trời ngập trong sắc xanh thủy tinh rạng rỡ, mây trắng
phiêu bồng, và mặt biển ồn ả suốt đêm ngày. Bên cơn gió lang thang đêm ngày không
mỏi mệt, nắng nhạt nhòa đan xen từng luồng hơi ấm nhè nhẹ, cuộn lẫn trong màu
biếc xanh cây cỏ.
Tôi muốn em tin rằng, lần này em sẽ thật sự chạm được vào cái
gọi là mãi mãi đó.
Em trong ký ức tôi, trầm lặng như một cơn gió nhẹ hẫng lướt
qua cánh đồng cỏ trắng, cứ ngỡ phiêu diêu tự tại nhưng lại như bị giam cầm
trong chấn song vô hình, chỉ có thể quẩn quanh một nơi cố định. Duy chỉ có đôi
mắt em là ngập tràn những khao khát, và mãnh liệt như những con sóng ngoài
trùng dương xa thẳm. Có lẽ vì thế, em đã luôn đứng đó, sát mép vực thẳm cao
ngút mà phóng tầm mắt ra ngoài biển khơi rộng lớn, nơi mà có lẽ là em thuộc về.
Hoặc dã, em chỉ đơn thuần đứng đó, để những cơn gió mát lạnh bao lấy mình trong
hơi thở nồng đượm vị biển, pha vào chút ấm áp đồng cảm của những kẻ cô đơn.
Em yêu gió. Em bảo, gió mang màu thuỷ tinh lưu ly xanh, trong
vắt, nhẹ nhàng, và xanh mát.
Như màu của biển.
Lẽ dĩ nhiên, em yêu biển.
Rất nhiều là khác.
Em thích đứng trên vách đá cao hướng ra khoảng không xanh thẳm,
gió thường thổi mạnh mang theo cái vị mằn mặn đặc trưng, và một bóng cây to để
tựa lưng vào những buổi chiều hoàng hôn tím rực bầu trời. Lá xanh ngắt cọ vào
nhau báo hiệu những làn gió lãng du đến, và em xem đó như bản hoà tấu thiên
nhiên dùng để ru mình vào giấc ngủ. Mỗi buổi chiều, tôi sẽ tìm thấy em, với
dáng vẻ mèo con tựa lưng vào thân cây to sần sùi, đôi mắt nhắm nghiền, suối tóc
xoả tung đùa giỡn với gió. Vào những lúc đó, em trông hệt một thiên thần lạc bước,
bình yên lạ lùng đọng lại trên gương mặt đáng yêu ấy. Tôi chỉ yên lặng ngồi cạnh
em, để em tựa đầu lên vai mình say giấc, đôi mắt dõi về phía biển trời xa xăm
như em vẫn thường làm. Khác chăng, có lẽ là ánh mắt tôi không mang nhiều khao
khát như em, cũng chẳng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm bị giấu kín, tôi chỉ đơn giản
nhìn, và để những hình ảnh đó lướt qua tâm trí một cách hờ hững. Tôi đến đây,
chẳng qua cũng chỉ để tìm cho mình một lý do để trốn tránh mà thôi. Và có lẽ,
là một chút bình yên bên người con gái bé nhỏ này.
Em lặng lẽ, cuộn mình vào vỏ ốc vô định, ngăn trở mọi va chạm
với bên ngoài. Có lẽ tôi là ngoại lệ duy nhất em cho phép bản thân tạm rời xa vỏ
bọc quen thuộc, và tiếp xúc. Tôi không rõ lý do tại sao tôi lại được em ưu ái
như vậy, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân. Với tôi, muốn ở bên một người, vốn
dĩ đã không cần nguyên do. Chỉ cần trong lòng muốn là đủ rồi. Và tôi đã tâm niệm
như thế, không rõ từ lúc nào trong thâm tâm chỉ muốn được ở cạnh em, cùng em ngắm
những ánh hoàng hôn nhàn nhạt cuối chân trời, quyện lẫn sắc trắng của mây đang
dần chuyển sắc. Chẳng cần trao đổi nhiều ngôn từ, chỉ cần được gần bên em, đó
cũng là một loại bình yên mà tôi thầm thoả mãn. Hoặc lẽ, cũng vì sự lặng im giữa
chúng tôi vô thức đã kéo gần khoảng cách giữa hai con người xa lạ, và rồi thân
thiết lúc nào không rõ nữa.
Tôi không nhớ bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là từ buổi chiều ngày
chuyển đến đây, tôi bước lan man theo con đường mòn lên đồi, nơi có vách đá cao
nhô ra biển, và bóng cây che mát rợp phủ kín một khoảng đất rộng rãi. Tôi thấy
em, lặng lẽ dựa người sát gốc cây, phóng tầm mắt ra khoảng không vô định trước
mặt thờ thẫn, gương mặt chẳng mảy may cảm xúc. Nghe có tiếng người đến, em cũng
chẳng buồn ngoái nhìn, vẫn thuỷ chung nhìn về một hướng, nơi ánh mặt trời đang
dần tàn lụi trên mặt biển rộng lớn, loang sắc màu thê lương tiễn biệt.
Tôi nhìn em, không nói gì ngồi xuống bên cạnh, mắt dõi theo
cùng hướng ánh mắt em, nhìn vào vầng dương đến chói loà đôi mắt. Không gian lắng
đọng trong màu tím nhạt đang dần sậm màu, chẳng ai nói một lời, xem người bên cạnh
như không hề tồn tại. Tôi lại cảm thấy như vậy thật thoải mái, chẳng bận tâm ảnh
hưởng nhã hứng ngắm cảnh của ai, yên yên ổn ổn nhìn mặt trời dần khuất dạng.
Tôi vốn không phải loại người lãng mạn thích ngắm hoàng hôn,
cũng không phải kẻ ưa tự kỷ trốn mình nơi ít người mà tự mình trầm mặc. Ấy vậy
mà không hiểu sao, kể từ hôm đó, mỗi buổi chiều tôi đều men theo con đường vắng
tìm đến vách đá cao có bóng cây xanh râm mát hướng ra biển, mắt ngắm tia sáng
cuối ngày khuất dần trong đêm đen, trãi lên bầu trời xanh thẳm những vệt màu
loang lỗ. Có lẽ, tôi yêu cái cảm giác yên bình khi ở bên cạnh một người giống
mình. Không nhiều lời, không tò mò, không cả việc thắc mắc về sự có mặt của
tôi. Em yên bình, em lặng lẽ, em như một cơn gió vô hình, mặc kệ người khác có
quan tâm đến sự tồn tại của mình hay không. Thứ em muốn, có lẽ cũng chỉ là ngắm
hoàng hôn trên mặt biển xa vời, nơi ánh sáng đã chia cắt màu xanh thẫm bởi một
vết loang đỏ hồng, chạy dài thẳng tắp đến ánh mắt em.
Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ khác lạ của em, là chuyện của
một tuần sau đó. Đôi mắt trong suốt đầy khát khao mãnh liệt ấy hướng đến tôi một
tia nhìn kỳ lạ, ngạc nhiên và hứng thú, dù chỉ là chút ít. Tôi trao em một nụ
cười nhẹ, thản nhiên đến ngồi ở vị trí quen thuộc, mông lung nhìn bầu trời đỏ
loáng phía xa. Khi tôi quay sang nhìn em, ánh mắt em vẫn dán chặt trên người
tôi. Rồi rất lâu sau đó, em quay đi, bờ môi mềm lần đầu lay động. Âm thanh
thoát ra nhỏ và êm đến kỳ lạ, giọng nói của cô bé mang trong lòng nhiều nỗi niềm
khó hiểu.
Thật là người kỳ lạ.
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Lòng tự hỏi, không biết giữa tôi và
em, ai mới là người kỳ lạ hơn?
Thời gian trôi qua. Mỗi ngày tôi đều đến bên gốc cây bên mép
vực, cùng em ngắm hoàng hôn. Em rất ít nói, mỗi ngày nói với tôi không quá năm
câu. Nhưng nếu so với trước kia, quả thật đã có chuyển biến đáng kể. Ít nhất,
em đã bắt đầu kể cho tôi nghe về những sở thích của bản thân, và cả nguyện vọng
lớn nhất cuộc đời em. Ngoài ánh mắt hiếu kỳ em đã trao tôi ngày hôm ấy, tôi nhận
ra gương mặt em chẳng còn biểu cảm nào khác, đôi mắt xanh tràn ngập những mong
ước mỏi mòn. Khi kể về ước mơ, em thậm chí còn không có chút hy vọng trong ánh
mắt. Màu xanh thẫm dịu dàng kia chỉ đong đầy những khát khao tự do trong cùng cực
sự bất lực.
Đó là buổi chiều duy nhất tôi không đến vách đá để gặp em, một
chiều mưa. Nhìn cơn mưa nhạt nhòa đập vào ô cửa trong suốt đang dần mờ đục, tâm
trí chợt ngẩn ngơ nhớ lại cô gái bé nhỏ bên gốc cây xanh biếc, đôi mắt xanh luyến
tiếc nhìn mây trắng trôi đi trên không trung xa thẳm mà chẳng thể giữ lại. Tâm
trí cứ miên man nhớ về ánh mắt buồn thương khi ánh sáng vụt tắt trên nền biển
xanh, như luyến tiếc một thứ gì đó xa vời không thể nắm bắt được. Những luồng
ký ức cứ liên tục ùa về trong đầu, môi bất chợt bật cười tự nguyền rủa bản
thân.
Em sẽ không vẫn ở đó chứ?
Lao người ra ngoài với không một suy nghĩ gì thêm, cứ theo
thói quen chạy thẳng đến con đường dẫn lên vách đá với cánh đồng cỏ trắng, bóng
cây xanh, và cô em gái nhỏ tựa đầu ngắm hoàng hôn chết. Tôi không hy vọng, thật
sự không hy vọng em sẽ làm như vậy. Em sẽ không ngốc đến nỗi đó, vì mưa thì vốn
đâu thể ngắm hoàng hôn! Phải không?
Tôi có cảm giác, phải chăng tôi đang tự lừa dối bản thân?
Rằng lý do em luôn ở bên gốc cây đó, không phải chỉ vì em muốn
ngắm hoàng hôn.
Em đứng đó, nhìn tôi,
ánh mắt buồn sâu thẳm.
ánh mắt buồn sâu thẳm.
Tôi biết…
Em cũng biết…
Tôi đã không thể trốn tránh được nữa.
Trời vẫn mưa, nước lạnh thấm vào người tôi, ướt đẫm chiếc áo
tôi đang mặc. Nước mưa chảy dài trên gương mặt tôi, len theo tóc, nhỏ giọt xuống
mặt đất ẩm ướt. Thân thể lạnh băng chậm chạp tiến về phía em, vươn tay vuốt
gương mặt không xúc cảm ấy.
Vẫn là cảm giác đó…
Lạnh băng.
Tôi mỉm cười, nhưng chẳng nhận ra bản thân có chút ý cười, chỉ
nghe nỗi đau chầm chậm dâng lên trong tâm trí.
Trời mưa rất to, nhưng em vẫn như cũ không thay đổi. Em không
ướt dù chỉ một góc áo. Tôi biết điều đó mang ý nghĩa gì, chính bản thân tôi chỉ
là cố chấp không chịu thừa nhận.
Rằng em vốn dĩ đã chết.
Sự thật, tôi đã sớm biết được điều ấy, ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Sao tôi lại có thể không nhận ra được, khi mà lý do đầu tiên tôi tìm bước lên
vách đá ngày ấy chẳng qua vì những người dưới đồi cảnh báo tôi đừng lên vực Bạch
Thảo, nơi có rất nhiều người đã bị dụ dỗ rơi xuống biển bởi một oan hồn. Khi
tôi nhìn thấy em, dù ánh ráng chiều không xuyên qua thân thể em, tôi vẫn nhận
thấy sự khác lạ của em so với người khác. Sẽ không một cô bé nào có thể lên
đây, không người bên cạnh, mặc trên người bộ váy cổ điển Tây phương, trầm mặc
ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh không hoàn vẹn.
Những người đó… họ lên đây, rồi lao mình xuống dưới, lần nào
cũng buông một tiếng oán thán trời cao. Cũng hệt như em của lúc đó…
Tôi biết chứ, sao em lại có thể kéo người khác vào cảnh như em. Em của tôi, thực chất, vẫn chỉ là một cô bé.
Tôi biết chứ, sao em lại có thể kéo người khác vào cảnh như em. Em của tôi, thực chất, vẫn chỉ là một cô bé.
Tôi cũng biết, hôm nay là ngày cuối cùng.
Một trăm năm rồi, em có lẽ cũng chỉ chờ giây phút này. Năm
xưa, em lao mình xuống biển, trăm năm sau, lại hòa mình cùng trời xanh ngát.
Thân thể trong suốt như gió, mái tóc vàng như ánh nắng, và đôi mắt xanh như nền
trời. Tôi hiểu, rằng em cuối cùng đã tự do, rằng em sẽ thật sự hạnh phúc. Vì rằng,
sẽ có tôi đây, ở lại nơi này canh giữ thân xác em, vốn đã hòa quyện cùng bóng
cây xanh ngát của vách đá không người, cò trắng phiêu lãng dập dìu theo tiếng
gió, bay đi.
Bay tới tận chân trời.
Theo https://yuyushima.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét