Hoài niệm những mùa thu
Có lẽ cho đến bây giờ ai ai cũng không thể nào quên được hình
ảnh ngày khai trường trong tác phẩm Tôi đi học của Cố nhà văn lão
thành Thanh Tịnh… Hình ảnh mùa thu, ngày khai trường, cậu bé khép nép ấp úng
sau lưng mẹ, con đường làng quen thuộc nhưng sao mà lạ, ông đốc, người thầy, phấn
trắng và bảng đen, người nhà và bè bạn, sân trường đầy nắng gió, gió se lạnh của
mùa thu… tất cả những hình ảnh và dư âm đã quyện lại trong một khoảnh khắc của
ký ức những ngày xưa khi mới bước vào sân trường…
Và cũng có lẽ ai ai cũng thế khi bước vào tuổi bóng xế… ắt hẳn
cũng đều dành riêng cho mình một chút nào đó về hoài ức của một thời trong sân
trường cũ, ghi lại trong đó những chút khoảnh khắc của cuộc đời, để hình ảnh
ngày xưa cứ mãi quyện tròn theo những thước phim nhung nhớ
Cuốn lưu bút hôm nào, giờ đây cũng đã úa màu theo năm
tháng, cứ giỡ lần những trang giấy, hình như nó cũng muốn chực chờ để rời ra khỏi
gáy sách… lại cũng màu vàng úa, màu vàng như những lá mùa thu còn rải rác khắp
sân trường của những năm nào qua đi không một lời tiễn biệt, rồi cũng thế thôi…
nhẫm tính lại thời gian - 41 năm- bốn mươi mốt mùa thu bao gồm cả một đời người
với những gánh nặng vô thường khép kín… từng trang rồi từng tên; trong đó có đứa
hôm nay còn lại, có đứa đang nơi miền viễn xứ, có đứa nằm xuống, có đứa dang dở
cho những cuộc tình và còn ôm những mối sầu vô vọng của kiếp nghìn năm… Cũng có
đứa còn mãi lang thang đây đó… Ôi! tất cả cũng từ những mùa thu của những ngày
xưa, có lẽ cũng từ những xác tàn hoa phượng đỏ, từ những cánh lá rơi… rơi hoài
về những miền vô thường trong cõi sống.
Mùa thu đến với những tiếng trống ngày khai trường, rộn rịp với
những tiếng cười nói của bạn bè thân quen, trên những hành lang lớp học, những
ánh nắng mai như chiếu rọi cả vào một tương lai ngày mai, tưởng chừng như một
ngày hè tan đi với những cánh hoa trôi, để còn lại sân trường ngày ấy với ánh nắng
sớm mùa thu như sẽ thay đi một kiếp áo choàng mới mẻ, từng cơn gió nhè nhẹ như
đã tiễn đưa những ngày hè oi ả… sân trường ngày ấy sẽ khác hẳn với cảnh sân trường
những ngày hè ly biệt, và sẽ đầy dẫy những dòng lưu ký để rồi sẽ hẹn gặp lại - nhưng cũng có kẻ đã một lần từ dạo ấy ra đi trong nắng hạ và sẽ không bao giờ trở
lại nữa nơi chốn cũ… Niềm nhớ nhung và dạt dào trong ai khi mùa thu sau lại đến
để rồi thấy thiếu vắng đi những bóng hình…
Cố nhà văn lão thành Thanh Tịnh của những ngày xưa hàng trăm năm cũng với mùa
thu nơi làng quê Mỹ Lý với những ánh mắt rụt rè, của những sự khép nép và của
những nỗi lo sợ… nhưng mùa thu của ngày khai trường năm nào - vẫn hình bóng những
thầy cô, bạn bè thân quen, cùng với tiếng trống trường giục giã, cũng còn với
những tiếng cười, những câu chuyện trò, nhưng “người xưa đâu tá”- để còn lại một
số người cứ mãi còn tiếc nuối ngẩn ngơ.
Có lẽ tà áo của những ngày xưa kia hầu như chưa thể phai mờ
đi được trong mỗi con người, khi mùa thu lại đến với những tiếng trống trường
vang lên, tiếng cười rộn rã của bạn bè, tiếng nói của thầy cô, đường phố vẫn cứ
nhộn nhịp nhưng chưa có ánh nắng trong gió mùa thu se lạnh… để đứng trên đó
trong tiếng gió xạc xào nhớ về ai đã vội ra đi từ khi mùa phượng nở; và hôm nay
trời đã sang thu nhưng không thấy trở về.
Thế rồi những mùa thu cũng lần lượt qua đi, để lại
trong ai với những hoài bão và tiếc nuối, những ước mơ và thành đạt, để rồi
ngày hôm nay ngồi nhớ lại cho hình bóng mình với một thời đã qua… Hình như vẫn
chưa trọn vẹn một kiếp nhân sinh cứ mãi bôn ba và đày đọa, cứ mãi phong trần và
khổ ải; thì cũng vẫn còn có những mùa thu đi qua, vẫn còn có những chiếc lá
rơi, vẫn còn có những hoài bão còn lại, trong những cơn lốc gió cuốn, Những mùa
thu đi qua như một chuyến tàu định mệnh, để lại những hình ảnh sân trường còn đầy
xác hoa tơi tả, đầy những chiếc lá rơi, những hàng ghế đá cứ mãi lặng buồn, và
bóng hình ai đó vẫn cứ mãi chập chờn trong những cơn gió mùa thu….
Đến đây, có lẽ chính tôi cũng xin được mượn lại một đoạn
trong chính bài viết cảm xúc của mình viết về cái ngày một thuở vàng son ấy để
kết thúc cho những dòng cảm của mình về mùa thu trong những hoài niệm mãi nhớ. Một mùa khai trường nữa lại về - lòng
tôi lại nao nao và lâng lâng với nhiều nỗi xuyến xao, nhưng thầy xưa ngày đó đã
“đi rồi” - thầy đi vào miền thiên viễn nghìn trùng rồi… một lớp người đã hoàn tất
và xong xuôi, còn chúng tôi, biết bao kẻ đã nối gót theo thầy, có bao kẻ còn
mãi phong ba… mùa hội ngộ lại về, sân trường vẫn đầy nắng, xác phượng ngày qua
cũng đã khô héo và mòn mỏi, nắng mùa thu dịu êm trong cái se lạnh ban mai của
sân trường quê nhà lại chợt đến… biết bao con người, biết bao tâm hồn… nhưng
chính tôi vẫn luôn nhớ về cho người thầy già của tôi ngày xưa; người thầy đã dạy
cho tôi bài học mà bài học ấy cứ mãi ấn tượng cho tôi mãi đến tận hôm nay - và
có lẽ sẽ còn mãi muôn kiếp… (Trích đoạn trong bài cảm xúc Tôi đi học - NNH).
Nguyễn Ngọc Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét