Hương bồ kết
Thuở ấu thơ, nơi quê nhà, tôi vẫn thường gội đầu bằng
nước bồ kết. Bồ kết nấu cùng lá sả, lá trầu, lá hương nhu, lá bưởi, hoa bưởi,…
tạo nên một hương thơm quấn quyện, vương vấn mãi không thôi, xả lại bằng chanh
cho mái tóc suôn mượt. Cảm giác yên bình và thích thú mỗi khi gội đầu được mẹ
nhẹ nhàng dội từng gáo nước mát lạnh múc lên từ giếng, chăm chút cho mái tóc của
con gái. Cảm giác ấm áp cùng mùi thơm của bồ kết, hương nhu vương vương mãi
trên mái tóc, mùi thơm của đồng nội, của quê hương.
Ngay từ bé, tôi đã yêu mái tóc dài, yêu màu đen óng ả, mượt mà của bờ tóc suôn
mềm. Con gái quê tôi sinh ra và lớn lên đã luôn có truyền thống để tóc dài. Mỗi
lần ra đường, nhìn bóng những nữ sinh thướt tha tà áo với suối tóc mềm dịu tung
bay trong gió, lòng tôi luôn trào dâng niềm tự hào, hãnh diện không thôi.
Tôi còn nhớ mãi câu nói của một người bạn cấp ba “tớ rất thích mái tóc của cậu, bao giờ cũng vậy, nhìn từ xa, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài không lẫn vào đâu được, trông cậu rất có dáng giáo viên”.
Tôi còn nhớ mãi câu nói của một người bạn cấp ba “tớ rất thích mái tóc của cậu, bao giờ cũng vậy, nhìn từ xa, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài không lẫn vào đâu được, trông cậu rất có dáng giáo viên”.
Những năm tháng cấp ba và đại học xa nhà, trong hành trang mang theo của tôi
luôn có một túi bồ kết. Không có điều kiện để nấu một nồi nước gội đầu với đầy
đủ hương vị mộc mạc, giản dị của quê nhà, tôi cố gắng níu giữ hồn quê bằng chút
nước bồ kết gội đầu. Hương bồ kết nhắc tôi nhớ về mẹ, về tuổi thơ, về quê hương
thân thương. Cuộc sống nơi phố thị chiếm cứ nhiều thời gian, bạn bè cứ thắc mắc
sao tôi không gội đầu bằng dầu gội cho nhanh chóng và tiện lơi. Tôi chỉ mỉm cười
không nói gì, ánh mắt xa xăm.
Có lẽ, tôi “quê mùa” nên cứ kiên quyết giữ lại mái tóc dài, kiên quyết không
nhuộm tóc, muốn giữ mãi màu tóc đen óng ả nguyên bản thuở nào. Hà Nội, nắng gió
và bụi đỏ, rồi cũng ngậm ngùi để cắt ngắn bớt mái tóc cho đỡ rụng. Vây mà sao,
nghe lòng xót cay, nhức nhối mỗi lần cắt tóc, cứ như bản thân mình đánh mất đi
một điều gì đó gắn bó lắm, thân thương, gần gũi, máu thịt.
Đã rất lâu rồi, nơi phố thị bộn bề, tôi không còn gội đầu bằng bồ kết nữa, mà
thay bằng dầu gội và dầu xả. Mỗi lần về quê tôi cũng không còn nhìn thấy hình ảnh
quen thuộc của những chùm bồ kết treo nơi gác bếp, hình ảnh thân quen của những
cô, những chị gội đầu bên giếng nước với chậu bồ kết ngày xưa. Hương xưa đã
không còn,… Chỉ còn lại những bâng khuâng, lưu luyến, nhớ tiếc hương bồ kết đồng
nội, trinh nguyên, thanh khiết dịu dàng e ấp một thuở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét