Đêm cứ thế sâu và dài hun hút, lặng lẽ khoác chiếc áo cô độc
thu mình nơi góc tối. Đêm… đang đợi chờ điều gì mà hoang hoải, xa xăm? Và em,
đang nhớ mong điều gì khi ngày đã chập chững bước chân hoang vờn qua kẽ lá, soi
mình lung linh nắng chớm mai. Thu đã xếp áo dịu dàng, nồng nàn ngày cũ, nhẹ
nhàng cất bước ra đi dù lòng vương nhiều luyến lưu chia biệt. Đông ôm bờ vai cô
đơn, lầm lũi đi về miền hoang vắng, dìu cái lạnh run rẩy nhuốm vào không gian,
thời gian, và tâm hồn.
Những xúc cảm lẫn lộn, những buồn vui, yêu thương, ký ức xạc xào gõ nhịp trên cây cầu nhung nhớ. Dù rượt đuổi, dù vờn bắt chẳng thể nào níu giữ được hụt hẫng cái nắm tay đã trôi xa cùng miên viễn. Một ánh mắt đoái thương xa mờ dĩ vãng, mò mẫm, chập chững, chơ vơ giữa biển người mênh mông. Hình như, có đôi lần giọt mắt đi lạc rồi đậu lại trên một bờ vai, một dáng hình quen, một nỗi niềm khắc khoải. Và cơn gió cuốn đi thật nhanh hư ảnh vô cùng, chật chội thương nhớ. Lướt qua nhau như chưa từng tồn tại, chưa từng hiện hữu, để phút ngoái đầu giật mình chỉ là khoảng trống hư vô.
Phố có buồn không những chiều một mình bụi đỏ, thõng thượt tiếng thở dài rơi rớt
thinh không? Choàng vội tấm voan mỏng manh dịu dàng cho mùa đi tới, liệu có đủ
để trốn tìm với gió chướng luồn theo. Hàng cây ven đường cũng thờ ơ với nhịp bước
chân cô lẻ, cứ ngoái tìm, chờ đợi chi những hao mòn, héo úa xa xưa.
Góc cũ. Quán quen. Capuchino ấm thơm quyện lẫn những mong chờ. Giai điệu Trịnh
vang lên dìu dặt, mơ màng về thăm thẳm ký ức. Dõi mắt xa xăm theo từng hạt mưa
xiên xiên, xuyên suốt những ngày rong ruổi trên phố xa. Ngõ nhỏ, chiếc ô trong
suốt, cùng tiếng cười tinh nghịch hòa trong tiếng mưa. Khẽ cười. Nghe lòng mình
ấm, bình yên đến lạ.
Thế nhé, không oán giận, hờn ghen, trách cứ. Chỉ là, đôi khi thoáng hiện chút nhớ mong manh. Chuyện đã xa, còn mong manh gửi lại, tất cả dĩ vãng giờ được nâng niu, trân trọng cất giữ vào một ngăn nhỏ mang tên “Một thời đã xa”. Không còn tiếc nuối, chỉ còn bình yên đọng lại. Mọi điều trong cuộc đời ngắn ngủi, hữu hạn giữa mênh mông. Nghe lòng nhẹ bẫng, thanh thản. Mải miết kiếm tìm chi những thứ xa xôi ngoài tầm với, bởi còn điều gì hạnh phúc hơn là bình yên đang neo đậu bên mình.
Thanh âm phong linh đánh thức ta nở nụ cười đón ngày mới, chào mùa dịu dàng đang sang. Nhẹ nhàng váy áo mỉm cười khoe sắc xuống phố với nắng điệu đàng đang tô điểm má hồng, ôm thênh thang vào lòng…
Những xúc cảm lẫn lộn, những buồn vui, yêu thương, ký ức xạc xào gõ nhịp trên cây cầu nhung nhớ. Dù rượt đuổi, dù vờn bắt chẳng thể nào níu giữ được hụt hẫng cái nắm tay đã trôi xa cùng miên viễn. Một ánh mắt đoái thương xa mờ dĩ vãng, mò mẫm, chập chững, chơ vơ giữa biển người mênh mông. Hình như, có đôi lần giọt mắt đi lạc rồi đậu lại trên một bờ vai, một dáng hình quen, một nỗi niềm khắc khoải. Và cơn gió cuốn đi thật nhanh hư ảnh vô cùng, chật chội thương nhớ. Lướt qua nhau như chưa từng tồn tại, chưa từng hiện hữu, để phút ngoái đầu giật mình chỉ là khoảng trống hư vô.
Thế nhé, không oán giận, hờn ghen, trách cứ. Chỉ là, đôi khi thoáng hiện chút nhớ mong manh. Chuyện đã xa, còn mong manh gửi lại, tất cả dĩ vãng giờ được nâng niu, trân trọng cất giữ vào một ngăn nhỏ mang tên “Một thời đã xa”. Không còn tiếc nuối, chỉ còn bình yên đọng lại. Mọi điều trong cuộc đời ngắn ngủi, hữu hạn giữa mênh mông. Nghe lòng nhẹ bẫng, thanh thản. Mải miết kiếm tìm chi những thứ xa xôi ngoài tầm với, bởi còn điều gì hạnh phúc hơn là bình yên đang neo đậu bên mình.
Thanh âm phong linh đánh thức ta nở nụ cười đón ngày mới, chào mùa dịu dàng đang sang. Nhẹ nhàng váy áo mỉm cười khoe sắc xuống phố với nắng điệu đàng đang tô điểm má hồng, ôm thênh thang vào lòng…
Huệ Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét