Tháng tám đã sang thật rồi. Chờn vờn buông dải lụa, rủ mình
ngang phía mùa thu. Nắng hạ bắt đầu e ấp, chừng chững lại, chẳng còn gắt gỏng
chói chang. Những thẹn thùng, những dịu dàng e lệ rải nhẹ tự tình cùng phố. Mùa
của yêu thương đong đầy. Mùa của bao cái nắm tay xiết chặt. Mùa của nồng nàn mắt
nhớ trao nhau.
Ngọn gió cũng thầm thì khe khẽ, lay động chớm chiều trong
thoáng mong manh, hao hư. Mùa đang trôi trên chiếc lá thời gian, xoay xoay cùng
miên man hồi tưởng, nhớ thương. Mùa đang đặt những bước chân nửa luyến nhớ, nửa
níu kéo, dùng dằng chẳng nỡ, ở hay đi. Phía bên kia còn ngân đọng vạt nắng hạ
trì níu, lung lao, nghiêng bên này nửa thoáng mùa thu vẫy gọi, mời mọc. Mùa
chênh vênh, chơm chớm trên nhịp cầu hoài tiếc, luyến lưu quyện lẫn đợi chờ, nao
nức, thấp thỏm.
Một chiếc lá vàng chao nghiêng đậu trên nếp áo thiếu nữ rồi
tiếp tục chuyến phiêu du tìm về cùng đất mẹ. Gió hát nhã khúc mông lung nắm tay
người chạy theo ánh hoàng hôn xa xa tít tắp chân trời. Mùa gọi theo những cái nắm
tay, ấm nồng, thắm thiết, an yên. Trên phố bao đôi tình nhân đứng bên nhau chìm
vào dịu êm mỏng – nhẹ của thiên nhiên.
Nụ hôn của phố hiền ngoan đặt trên môi bóng rêu phong loang loáng mùi xưa cũ, ẩn ức thấm mềm kỷ niệm. Mùa ơi, mùa cần những ngón tay đan cài vào nhau cho bớt chống chếnh, đỡ chông chênh, lạc lỏng, cô lẻ, ngả nghiêng của ngân ngấn nốt nhạc yêu thương.
Nụ hôn của phố hiền ngoan đặt trên môi bóng rêu phong loang loáng mùi xưa cũ, ẩn ức thấm mềm kỷ niệm. Mùa ơi, mùa cần những ngón tay đan cài vào nhau cho bớt chống chếnh, đỡ chông chênh, lạc lỏng, cô lẻ, ngả nghiêng của ngân ngấn nốt nhạc yêu thương.
Mỏng mảnh lắm sợi chỉ mùa thu, dệt vào nắng hè lùi dần phía
sau song cũng dự cảm nỗi lạnh lùng đông buồn sẽ đến. Thu làm chi để ấm êm gói
vào vòng ôm siết chặt, để nhắm mắt thoáng nhung nhớ tràn về mang mang, bùi
ngùi. Thu làm chi để lòng xuyến xao trước vạt cúc tần tháng tám bung nở.
Phong linh thủy chung nơi khung cửa nhỏ, hát khúc leng keng,
leng keng cùng đốm nắng, vạt gió và nụ cười cô gái mỗi sớm mai. Yêu thương cũng
an nhiên như mảnh mùa thu bé bỏng, chẳng vội vã, ồn ào mà đọng lại trong nét
bình yên, lặng lẽ. Cô gái mùa thu dìu dịu, đằm thắm và nép mình trong sâu kín,
chối từ những cuộc đi vội vàng, trốn chạy. Nép mình bên hiên mưa tháng tám, xòe
bàn tay hứng giọt giọt thanh âm rớt rơi pha loãng màu thiên di, nụ cười cô gái
tan vào mây trời. Cứ để mùa trôi trôi lặng thầm, em sẽ ở phía nửa bên kia màu nắng
bình thản đón đợi thời gian đi qua, bình thản đón đợi sự thương nơi màu mắt,
nơi những ngón tay đan cài che lấp khoảng trống gió về giữa những kẽ tay. Em sẽ
đợi nơi phía nửa kia màu nắng, bình an sẽ về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét