Chuyện tình trên thảo nguyên
Nước Việt như một dải lụa xanh - xanh sông biển, xanh mây trời,
xanh núi rừng... một màu xanh bát ngát. Những câu chuyện về tình yêu của người
Việt cũng thắm một sắc xanh mơn mởn, tha thiết và dịu hiền. Cái màu xanh ấy đi
vào lời ca tiếng hát như những hạt ngọc âm vang từ sâu thẳm lòng người. Màu
xanh tượng hình, tượng thanh từ trái tim bao giờ cũng đẹp, cũng thật đặc biệt!.
Người đồng bằng yêu nhau như phù sa màu mỡ yêu bãi bờ, như
lúa, khoai xanh thắm vồng tươi tốt. Người vùng cao yêu nhau như cội rừng
yêu sỏi đá, như tiếng suối xanh lơ lửng, trong
veo...
Đơn giản đây chỉ là những cảm nhận của tôi về một
bài hát. Một bài hát mà ở đó, tôi thấy mở ra trước mắt mình là một không
gian thấm đẫm sắc xanh, xanh của thảo nguyên cây cỏ, xanh của nương rẫy,
suối nước, xanh từ sâu hút những tiếng đàn chày, và hơn thế nữa, đó là màu xanh
của tình yêu con người, thủy chung và hồn hậu...
"Chuyện tình thảo nguyên" của
nhạc sĩ Trần Tiến là một câu chuyện kể bằng âm nhạc, mang đậm
màu sắc dân gian. Lấy bối cảnh về một vùng cao thơ mộng, hoang sơ, với hình ảnh những
người con trai, con gái thôn bản yêu nhau bằng một thứ tình cảm cũng
rất mực hồn nhiên và mơ mộng. Tôi thích được nghe Hà Trần trình bày
bài hát này, bởi chất giọng mộc và lối "phiêu" đầy ngẫu hứng
của chị đã cho tôi cảm giác thật gần gũi và say đắm.
"Chiều chiều người em gái
vẫn đi trên thảo nguyên xanh.
vẫn đi trên thảo nguyên xanh.
Gửi từng bầu nước
vắt đến anh chàng trai yêu.
vắt đến anh chàng trai yêu.
Em vui như chim hót,
trên cao nguyên bao la.
trên cao nguyên bao la.
Em như con suối xanh trong...
oh pleu oh, oh pleu oh...
oh pleu oh, oh pleu oh...
Rồi từng ngày em đến đám chăn bò vui sao
Chàng nào cũng nhớ, cũng thương em
Ai cũng chăm lên nương rẫy, chăm săn hươu,
săn nai
Tiếng sáo ai cũng tha thiết, em biết chọn
tình yêu ai? "
Cô thiếu nữ vùng sơn cước với đôi
gò má ửng hồng, e ấp, băn khoăn trước những lời tỏ tình của trai bản.
Nét đẹp giản dị, mộc mạc của em khiến cho lòng bao chàng trai chộn
rộn, rối như tơ vò. Các chàng hăng say lao động vì muốn gây ấn tượng đẹp
trong mắt em. Em giống như những cánh hoa rừng hoang dại mà quyến rũ
lạ kỳ. Giữa thảo nguyên ngút ngàn xanh, trên cao là mây trắng đội đầu, chung
quanh là chim hót, suốt reo, em hiện ra nổi bật bởi những nét thơ ngây hồn
nhiên đầy gợi mở. Với giọng điệu pha chút nghịch ngợm như trêu đùa (oh pleu oh, oh pleu oh) em dẫn dắt câu chuyện đi theo mạch cảm
xúc tự nhiên và gần gũi. Tuổi đời em đang xanh, khoảng trời thiếu nữ của em
đang dệt nên những sắc màu huyền thoại của tâm hồn...
Lắng nghe thật kỹ chúng ta sẽ thấy, em như đang cố
che giấu một điều gì đó rất đỗi bí mật. Đó là gì nhỉ? Em
suy tư cùng những tiếng sáo, xem đâu là hay nhất, phải chăng là
cũng giống như những cô gái đến tuổi cập kê khác, để chọn lấy cho mình một người
yêu thương? Hay tiếng sáo đánh thức tiếng lòng sâu thẳm nơi em?
Và bức tranh tiếp tục được vẽ ra qua từng lời
hát, cũng là câu trả lời hoàn hảo cho tất cả:
"Rồi một chiều xa vắng có anh chàng thương binh
Trở về làng quê cũ với cây đàn goong xưa
Đôi chân anh thôi leo núi, đôi tay anh thôi
chơi đàn
Đôi mắt anh nhìn xa xăm... Nhìn em... Nhìn
em...
Thì ra em đã tương tư một người khác rồi. Em
tương tư một anh chiến sĩ vệ quốc. Người đã ra đi bảo vệ đất nước, bảo vệ bản
làng, để đêm đêm em được bình yên soi đuốc học chữ, ngày ngày giã gạo, lấy nước,
và được thỏa thích rong chơi. Em yêu chàng trai ấy vào một chiều xa vắng, khi bắt
gặp có một ánh mắt xa xăm nhìn mình chăm chú và da diết. Anh trở về làng bản với
một nỗi buồn sâu thẳm, anh trở thành thương binh sau cuộc chiến, anh đã không
còn leo núi, trèo đèo cao, dốc ngược được nữa.
Anh cũng thôi đánh đàn. Thế thì làm sao để em biết tiếng
đàn anh và những tiếng sáo tỏ tình kia, ai hay hơn, ai ngọt hơn?
Em chẳng cần anh phải là một người toàn mỹ. Đơn giản em
chỉ biết "đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì...yêu nhau". Ôi,
một thứ tình yêu thật cao cả, thuần hậu, và cũng thật kỳ lạ:
"Rừng về chiều in bóng có hai
người bên nhau...
Em đưa anh qua núi, đêm đêm anh
nghe em đàn
Năm tháng đi qua êm ấm, trong căn nhà
nhỏ chênh vênh...
Đôi khi tình yêu vẫn thế: yêu nhau
chỉ vì yêu nhau "
Tình yêu của em thật thanh khiết và thiêng
liêng, chất chứa sắc xanh hạnh phúc của niềm tin. Dù chông gai, thử thách, em
luôn sát cánh cùng anh. Anh không qua núi được, em sẽ dìu anh qua. Anh không
đánh được đàn, em sẽ giúp anh. Đơn giản chỉ cần ta biết sẻ chia những niềm vui,
nỗi buồn, biết vượt qua sự khổ cực, bất hạnh để luôn phấn đấu vươn đến những điều
tốt đẹp, dành cho nhau những thời khắc hạnh phúc nhất. Đây thật sự là điểm nhấn
quan trọng của câu chuyện và là điểm hội tụ về ý nghĩa, tư tưởng tình cảm của
ca khúc này.
Khi đã yêu, em cũng có nhiều đổi khác. Em không còn vô
tư, hồn nhiên như ban đầu nữa, em trưởng thành và sâu sắc hơn. Đó cũng chính là
vẻ đẹp tâm hồn của em. Của những người con gái bản. Của một phần trong tính
cách Việt.
Một ca khúc mà cứ như một câu chuyện kể, có thời
gian, không gian, có chi tiết, tình huống, đồng thời cũng có cả những triết lý,
suy nghiệm về tình yêu và sự sống của con người. Tôi đặc biệt chú ý khả năng
lĩnh hội và phát huy khi đưa những sáng tác dân gian truyền thống vào
trong nghệ thuật nhạc lý đương đại của Trần Tiến. Ông vận dụng ca dao ở cuối
bài hát, như một dấu luyến, như một cao trào. Chính nhờ đó bài hát trở nên mới
lạ, phong phú sắc điệu hơn, và cũng tạo nên những mạch xúc cảm đặc biệt hơn:
"Hỡi núi... hỡi núi...
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời, che khuất người tôi
thương
Thương em anh hát, một mình... anh đợi
một mình..."
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nghe được một
bài hát hay, thực sự phù hợp với "gu" âm nhạc của mình. Đâu cần chi
những thanh âm ồn ào, đâu cần chi miêu tả trần trụi những đau thương, bi thiết
mới khiến người nghe xúc động. "Chuyện tình thảo nguyên" với câu
chuyện kể bằng ca từ và giai điệu được khắc họa chỉ bằng đôi nét chấm
phá và chiêm nghiệm cũng đủ khiến lòng ta se lại, cùng vui, cùng buồn, cùng cảm
nhận được giá trị và ý nghĩa lớn lao của cuộc sống.
"Chuyện tình thảo nguyên" thực sự là một câu
chuyện đẹp, đẹp về lời ca, đẹp về tình yêu, và đẹp về tâm hồn!.
Chuyện Tình Thảo Nguyên - Trần Tiến - Trần Thu Hà
Bút Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét