Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Bao giờ cho hết tơ vương

Bao giờ cho hết tơ vương?
Khuôn mặt còn khá trẻ, nhưng mái tóc đã gội sương "sợi thương, sợi nhớ". Tính tình phiêu lãng, hào hoa, nét cười thường trực thay thế cho lời chào giao tiếp - Đó là nhạc sĩ Vĩnh Phúc, người mà đồng nghiệp ở Huế thường gọi đùa là "nhạc sĩ tìm kiếm", "nhạc sĩ nhãn khoa", "nhạc sĩ đào hoa", "nhạc sĩ tơ vương"… Vậy thì bao giờ cho hết tơ vương? - Tôi hỏi anh. Nhận được câu trả lời đánh rụp: Không bao giờ!
Đi ngược hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Vĩnh phúc, tôi mới hiểu ra rằng: từ ca khúc đầu tay của anh Trốn tìm, với nét giai điệu hồn nhiên và lời ca thơ trẻ, nhưng đã toát lên được cái triết lý uẩn quanh của cuộc đời người nhạc sĩ: "Trốn tìm, trò chơi thủa nhỏ, em bỏ đi đâu?. Trốn tìm! Trò chơi dang dở, em bỏ đi đâu?. (…) Con sâu cuốn mình vào tổ, anh cuốn vào lòng nỗi đau..." (Lời ca khúc Trốn tìm). Để rồi, cuộc đời và con đường sáng tạo âm nhạc của anh cứ mãi vấn vương giăng mắc tơ trời.
Vĩnh Phúc thuộc thế hệ nhạc sĩ trưởng thành sau năm 1975, nhưng trước đó anh đã từng tham gia phong trào ca hát trong giới học sinh sinh viên miền Nam. Tuổi trẻ học đường đã tạo cho anh một tác phong sinh họat văn nghệ tự biên, tự diễn, tự đệm đàn ghi ta. Có lẽ chính con đường đến với âm nhạc của anh gắn liền với tuổi trẻ học đường nên đa số sáng tác ca khúc của anh trong thời kỳ sau ngày thống nhất, phản ánh khá sâu sắc đời sống tâm lý, tình cảm, khát vọng sống và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cho công cuộc đổi mới của đất nước hôm nay.
Lối tư duy giai điệu trong sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Vĩnh Phúc thường có thiên hướng dựa trên nhạc điệu của thơ và từ thơ mà biến hình thành giai điệu. Vì vậy mà ca khúc của anh thường giàu chất thơ, tuy hơi buồn và day dứt đôi chút, nhưng mạch nguồn xúc cảm thi - ca trữ tình ấy cứ dạt dào lai láng chảy thành dòng âm thanh trong trẻo, hồn nhiên đến tận cùng…
Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu chuyên ngành sáng tác âm nhạc ở Trường âm nhạc Huế và Nhạc Viện Hà Nội, anh đã viết nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, nhưng sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Vĩnh Phúc vẫn luôn luôn gắn liền với giai điệu và phần hòa phối nhạc của cây đàn ghi ta phổ thông. Cũng có thể do vậy mà sáng tác ca khúc của anh được đông đảo công chúng mến mộ, đặc biệt là lớp trẻ và tuổi trẻ học đường. Thường trong mảng đề tài này, Vĩnh Phúc sử dụng chất liệu âm nhạc mang tính tiết tấu sôi động, trẻ trung và lạc quan yêu đời. Từ Chiều cư xá; Màu xanh ngòai ô cửa; Trái tim dại khờ… cho đến Thành phố sinh viên; Dạ lan; Khúc hát tơ vương; Giọt ghi ta; Hoa hồng và Huế…, đều tràn ngập âm điệu ngọt ngào tươi trẻ của lứa tuổi 20. Và càng chứng tỏ rằng, âm nhạc của Vĩnh Phúc vẫn mãi miết trên dặm đường "tìm kiếm" khát vọng của tuổi trẻ hôm nay.
Ở một mảng đề tài khác - Tình khúc, là thể lọai âm nhạc gây dấu ấn khá sâu sắc trong bút pháp sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Vĩnh Phúc. Từ nhạc điệu đến lời ca trong tình khúc của anh đậm đặc chất trữ tình và triết lý, lấy thiên hướng nội tâm làm chủ đạo. Anh thường nhìn đời và mô phỏng, tái tạo hiện thực cuộc sống qua một "đôi mắt" bất chợt, vô hình nào đó để biểu đạt một xúc cảm chợt đến, một suy tư dội về, một chuyện tình chớm nở, kể cả những tình yêu vụt tắt. Và trong cái phút giây bất chợt đó, người nhạc sĩ kịp nắm bắt lấy để hóa thành nghệ thuật. Chẳng vậy mà số lượng ca khúc có chủ đề về "mắt" chiếm đa số trong thể loại tình khúc của anh như Mắt Huế (Huế); Mắt ai? (Bình Định); Mắt em đen từ thủa nào? (Đà Nẵng); Mắt huyền (Nha Trang); Mắt biếc (Quảng Trị); Mắt chiều Đà Lạt (Đà Lạt)... kể cả những ca khúc không dính dáng gì đến chủ đề "mắt", cũng vẫn lấp lánh một đôi mắt nào đó xa vời: Lung linh, lung linh ơi mắt nai dại khờ… (Lời ca khúc Trái tim dại khờ); Bồng bềnh câu hát, bồng bềnh mắt ai… (Lời ca khúc Cơn mưa chiều); Mắt môi úa tàn, sương bay theo làn gió… (Lời ca khúc Chiều cư xá); Thầm nói điều gì với cô sinh viên mà mắt em bỗng sáng lên, cháy lên niềm tin… (Lời ca khúc Màu xanh ngoài ô cửa); Những mầm xanh non tươi như ánh mắt non tơ… (Lời ca khúc Mắt biếc)...
Những tình khúc của nhạc sĩ Vĩnh Phúc có thể ví như một ký họa của họa sĩ, một vần thơ không đề của thi sĩ và một truyện ký cực ngắn của nhà văn. Tình khúc của anh là sự mô hình hóa những hình ảnh, những biểu tượng thực hư, hư thực, chợt đến, chợt đi. Và phóng tác theo kiểu thức ấn tượng ấy ta không chỉ thấy trong lĩnh vực ca khúc mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến khá nhiều câu, đọan, chương, hồi trong các tác phẩm khí nhạc có quy mô lớn của anh như giao hưởng thơ một chương Ký ức Cố Đô (Chất liệu âm nhạc cung đình Huế); giao hưởng 3 chương Azakon (Chất liệu âm nhạc dân gian người Kơ Tu); Hòa nhạc dân tộc Dòng sông tơ vương; Hợp tấu đàn tranh Nét Huế; Tứ tấu Tranh - Tỳ - Nhị - Nguyệt Tứ Bình (Chất liệu Ca - Lý Huế)… đặc biệt là giao hưởng Huyền không, tác phẩm tham dự trại sáng tác âm nhạc quốc tế Huế - Việt Nam năm 2006.
Tính tình phiêu lãng, hào hoa, nét cười thường trực thay thế cho lời chào giao tiếp, nhưng toát lên trong sâu thẳm con người nhạc sĩ "kiếm tìm" ấy là một khát khao kiếm tìm một điều gì đó: mới - khác - lạ - trong sáng tạo nghệ thuật và trong cuộc đời. Để rồi như vó ngựa rong ruổi dặm trường không mệt mỏi, những bản tình ca của nhạc sĩ Vĩnh Phúc cứ thế nối tiếp ra đời và bồng bềnh bay lên, bay lên, ảo diệu như những người tình trong mộng…
Tôi đã tranh luận với nhạc sĩ Vĩnh Phúc về Huyền không - tác phẩm anh viết tham dự trại sáng tác âm nhạc quốc tế năm 2006 tại Huế: huyền bí quá, mơ hồ quá! - Tôi nhận xét. Phải rồi, Huyền không là sự huyền diệu của cái không (cái không có, không thấy) và cái không là cực kỳ huyền diệu - Anh nói vậy và tâm sự riêng rằng: "Thực ra, sáng tạo nghệ thuật chẳng qua là cuộc đi tìm kiếm cho được chính bản thân mình giữa mọi người, giữa tơ vương cuộc đời, và cả giữa huyền không vũ trụ".
Chợt nhớ đến tin đồn rằng, anh chuẩn bị "lên xe hoa" lần thứ…3. Tôi bật hỏi: Thật vậy không? Thay cho câu trả lời, Vĩnh Phúc ôm đàn dạo khúc hát Mắt chiều Đà Lạt - một ca khúc anh vừa mới sáng tác sau chuyến đi tham dự trại sáng tác Đà lạt: "Lang thang, lang thang, tôi đi tìm ai, giữa chập chùng phố hoa, giữa bồi hồi cỏ lạ, (…) trong mênh mông xanh chiều...Tôi đi tìm tôi! (Lời ca khúc Mắt chiều Đà Lạt).
Như một mối tơ vương tiền định với cuộc đời và con đường sáng tác âm nhạc, Vĩnh Phúc đã quan niệm cái chân lý cho riêng mình mà dường như rất chung cho mọi nhạc sĩ sáng tác rằng: cuộc tìm kiếm chính mình, cũng như con đường sáng tạo nghệ thuật, luôn là một hành trình không có điểm dừng. Vậy thì bao giờ cho hết tơ vương? - Tôi hỏi. Nhận được câu trả lời đánh rụp: Không bao giờ!... 
Thân Văn Trọng Bình
Nguồn Tạp chí Âm nhạc Việt Nam số 12 năm 2007
Theo https://sites.google.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên

Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên Đến gần cuối tập thơ tôi đã bị cuốn theo dòng chảy yêu thương t...