Một miền của “Giọt nhớ”
trong thơ Vũ Duy Hòa
“Giọt nhớ” là một trong 3 tập thơ của nhà thơ Vũ Duy
Hòa được xuất bản cùng năm 2014 với 2 tập “Ký ức” và “Giai điệu tháng năm”.
Tôi cầm trên tay tập thơ với một cảm giác “mang nợ” của người
được tặng sách và một niềm trân trọng một tập thơ được trình bày, in ấn công
phu, dày dặn. Như thói quen tạ lòng người viết, tôi đọc một mạch cả tập và nhận
về những miền của giọt nhớ của một hồn thơ đa tình, đa mang những xúc cảm, hoài
niệm về con người, xứ sở, nơi chôn nhau cắt rốn, những miền đất địa linh, những
danh thắng huyền thoại... và đặc biệt là nơi chứng kiến những rung động tình
yêu được nhà thơ viết bằng một trái tim thao thức, nỗi nhớ thương, lời tự bạch,
tự thú chân thành mà không kém phần sâu sắc, lãng mạn.
Tôi nảy ra ý đi tìm một miền của giọt nhớ trong thơ anh, miền
của những cung bậc tình yêu mà đời trai đã nếm trải, miền thương nhớ đó đã kết
lắng thành muối mặn trong lòng.
Ta sẽ bắt gặp một ám ảnh của nét cười, một cái nhìn trong trẻo
ấm áp mà neo vào lòng người khôn nguôi, cũng có thể đó là một câu hát sâu lắng
say đắm hồn trai hay một trắc ẩn éo le của mối tình yêu thương đến tận cùng
thành thật.
Đó là một “Lặng thầm” của những giằng co, một lời nài nỉ
chân thành:
Em đừng đến anh sợ mình có lỗi
Đừng trách sao không đi hết con đường...
Em đừng hỏi để anh không thể nói
Vẫn lặng im như thuở mới ban đầu...
Em đừng nhìn về nơi xa xăm ấy
Có bao nhiêu trái tim là có bấy nhiêu cách yêu thương và mỗi
yêu thương lại có những sắc màu riêng của nó. Vũ Duy Hòa đã diễn tả những điều
trong lặng thầm nhưng lại như một lời tự thú đáng yêu:
Chim muốn hót trên nhành cây tán lá
Bất chợt âm thầm sợ một cành cong.
Gió vẫn muốn “vờn trên cỏ biếc” nhưng lại sợ “mùa đông se sắt”;
chim muốn “hót trên nhành cây” nhưng lại “sợ một cành cong”. Hồn yêu đã đi qua
tình yêu nhưng một lần nữa lại gặp gương mặt quyến rũ của nó nên đã nhiều dùng
giằng và day dứt lắm thay! Nếu sợ cành cong mà chim không đỗ, không hót
thì làm gì thơ còn đau đáu niềm trắc ẩn!
Nhưng:
Anh chẳng thể như một thời trai trẻ
Để khát khao say đắm của riêng mình.
Một bổn phận sống và thao thức về tình yêu đã làm nên một con
người đích thực và hồn người lay thức những tri âm. Bài thơ với một loạt các
hình ảnh ẩn dụ về con đường tình yêu đầy trắc trở mà cũng đầy cuốn hút với những
“cỏ biếc”, “gió đông”, “chim hót”, “cành cong”... vừa quen vừa mới
lạ mà đánh thức cả một miền ký ức của người đọc. Vẫn biết lo sợ là thế, nhưng
“Đã là con chim chiếc lá/ thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh” (Tố Hữu),
trái tim yêu đương không dễ trấn an. Lời thơ đã tự thú thành thật:
Nhưng còn đấy vẫn hương thầm dịu ngọt
Lặng lẽ vương trên trang giấy thẫn thờ.
Một “lặng thầm” làm nên một giọt nhớ. Một “lỡ làng”
cũng là một lối khó của đường tình làm cho tình yêu mãi lung linh. Ám ảnh của một
nụ cười vừa là lời ngỏ, vừa là lời chối từ mà để hồn trai “khát khao sóng lộng
biển trào” rồi mộng mơ, không thể dối lòng phải “tha thiết ngỏ lời”. Vũ Duy Hòa
cũng đã khéo léo sử dụng các hình ảnh “ngơ ngẩn mây trời”, “sóng lộng biển
trào” gợi sự lan tỏa của một nụ cười cuốn hút say đắm hồn người làm trái tim
yêu phải thốt lời tự thú. Nhưng rồi cái cười ẩn chứa nhiều điều ấy cũng là lời
chối từ làm lòng trai “quay quắt đêm sâu”, trái tim se sắt, cô đơn.
Điều đặc biệt là sau mỗi tình buồn, người đọc lại được gặp một
hồn yêu tha thiết mà bao dung độ lượng. Dù éo le lỡ làng nhưng trái tim yêu
không hằn học trong đổ vỡ, đó cũng là vẻ đẹp của một hồn yêu.
Giọt nhớ trong tập thơ cùng tên của Vũ Duy Hòa cũng hướng
về những mảnh đất của huyền thoại tình yêu. Có thể đó không phải là xứ sở ghi dấu
tình yêu của chính nhà thơ, nhưng trái tim đa cảm đã nhận về từ đó một đôi mắt,
một ánh nhìn của tình yêu. Đó là một “Bồng bềnh Tam Đảo” với “chiều
nghiêng nghiêng dốc, hương thơm đất trời quyến rũ”, một “Đà Lạt đêm mơ” với
“thông reo đỉnh núi, sương mờ se lạnh, ngân nga vọng tiếng dương cầm”; có lúc
ngất ngây với hồn đá trong dấu ấn trống mái thiên thu (Hòn Trống Mái), có lúc
nhà thơ như một khách tình si trước Hội Lim với liền chị nón thúng quai thao,
áo tứ thân buông lơi trong gió, với làn điệu ngọt ngào giữ chân khách đa tình
“người ơi người ở” (Thơ về Hội Lim), có lúc thỏa lòng với một chợ tình Khau Vai
dành cho những tình yêu còn dang dở, còn ấp ủ viên thành (Chợ tình), hay một
Sapa vời vợi với tiếng khèn Mông gọi bạn tình văng vẳng (Sapa), có lúc trải
lòng với mênh mông Đồng Tháp trong điệu vọng cổ say lịm hồn khách thơ (Về Đồng
Tháp), hay một miền Trung du với những thanh sắc đặc biệt (Trung du), có lúc cảnh
vật vô tình hồn nhiên, trẻ trung như một trò chơi ú tim (Vũng Tàu chao sóng).
Đặc
biệt hơn miền nhớ của thơ Vũ Duy Hòa còn là miền của thanh âm với những rung động
đặc biệt trong một điệu ví dặm (Ví dặm ơi), gợi cả một miền văn hóa dân gian
Nghệ Tĩnh với địa linh nhân kiệt, xứ sở của những câu ví giao duyên huyền thoại. Có lẽ nhà thơ đã hơn một lần được thưởng thức điệu ví da diết, ẩn chứa khát
khao với giọng điệu miền Trung dịu ngọt đằm sâu, nhà thơ đã thốt lên:
Mà điệu hò sông Mã lại khát khao
Cứ da diết cứ thiết tha dịu ngọt
Để người xa lại mong mỏi về gần.
Đã có một chút thi vị tài hoa trong cách đối: Đặt câu ví bên
cạnh điệu hò sông Mã, đặt cái say đắm bên cái khát khao, cái xa xôi với cái gần
gũi. Nét mềm mại duyên dáng của nơi em đặt cạnh cái mạnh bạo khỏe khoắn của nơi
anh làm nên một cặp “trai Thanh gái Nghệ” với một sự tương hợp, tương giao hiếm
quý. Với “Ví dặm ơi”, Vũ Duy Hòa đã tạo được một tứ thơ phát triển mạch lạc: Từ
một điệu ví gợi khao khát, để lại nỗi vấn vương, rồi dẫn dắt đến ước ao da diết:
“Ví dặm ơi em ở lại đừng về”.
Điều làm tôi thích thú ở những bài thơ trữ tình nói chung,
thơ tình nói riêng của Vũ Duy Hòa là anh đã đặt tình riêng trong một xúc cảm lớn,
đó là xúc cảm về một vùng miền văn hóa mà tình yêu đã đem lại cho khách tình
hay chính khách tình đã đem lại cho xứ sở ấy. Hơn thế nữa là một ứng xử văn hóa
trong tình yêu chân thành mà cao đẹp cả trong nỗi dở dang không toại nguyện.
Một người con gái miền Trung mặn mòi trong điệu ví dịu
ngọt. Một nét cười không thể quên. Một gặp gỡ bất ngờ như định mệnh... Ta có thể
gặp ở thơ anh một không gian văn hóa, một ứng xử văn hóa, một nét đẹp dăng díu
hồn người trong rất nhiều bài thơ của “Giọt nhớ”.
Chính cái phông văn hóa đã làm cho tình yêu đã đẹp lại càng đẹp
hơn, tình người lại càng sâu nặng hơn.
PHẠM THỊ KIM KHÁNH





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét