Ân tình sâu nặng 2
Chương 11
Duy im lặng, dường như cũng cảm thấy mình có lỗi thật. Hàn
Thuyên sửa lại dáng ngồi rồi hất mặt hỏi Duy cứ như một quan tòa.
- Anh nói thật đi. Anh đã mấy lần rình mò,lén lút một mình đến
nhà người ta rồi?
- Này Thuyên - Duy bỗng nổi giận - Em quá đáng lắm! Anh làm
gì rình mò lén lút?
- Thôi được rồi, cứ nói thẳng ra là hay hơn cả. Anh muốn gì ở
chỗ chị Thu Hà?
- Anh không nhất thiết phải trả lời em.
Hàn Thuyên đưa mắt lên:
- Anh thật quá đáng lắm!
- Còn em thì hết sức vô lý.
- Chà.. phải... như vậy là anh nhất quyết không thừa nhận
mình có gì với người ta sao?
Duy hơi ngần ngừ một chút là Hàn Thuyên lập tức kêu lên:
- Đấy... đấy... ! Thấy chưa? Em nói có sai đâu nào.
- Tốt nhất là em không nên nói gì nữa. Em không nói cũng đủ
làm anh điên đầu lên đây này.
Hàn Thuyên hạ giọng:
- em đến đây đâu phải để gây hấn với anh. Anh Duy à! Em muốn
anh phải tỉnh táo một chút chứ. Một chị Hàn Linh của em, một nàng Thụy Miên
ngây thơ, khờ dại đã làm cuộc đời anh quá phức tạp rồi, bây giờ anh còn muốn có
thêm Thu Hà vào trang sách rối ren của anh nữa hay sao?
Thu Hà, cái tên ấy được Thuyên nói thẳng ra bỗng làm Duy rúng
động. Hóa ra điểm mà chàng chưa thật sự biết rõ, những rung cảm kỳ lạ trong tận
cùng trái tim chàng, ấy thế mà Thụy Miên và Hàn Thuyên đã dễ dàng nhìn thấy.
- Có lẽ em lầm rồi - Duy yếu ớt phản đối - Anh chẳng qua cảm
thông với cảnh ngộ hai mẹ con họ. Đâu phải chỉ mình anh, mà tất cả chúng ta đều
cảm động trước câu chuyện thương tâm của họ.
- Nhưng cái cách mà anh quan tâm đến họ thì khác hơn. Anh
Duy! Em xin anh hãy tỉnh táo một chút. Nếu có thể, anh hãy nghĩ tới một người vẫn
ngày đêm chờ đợi anh trở về. Hoặc giả... anh hãy nghĩ đến mối tình trong sáng của
Thụy Miên. Anh đừng bay bướm, lãng mạn, đa tình thêm nữa, sẽ làm đau khổ nhiều
người và đau khổ cả chính anh.
- Anh không muốn nghe nữa - Duy bỗng đột ngột cắt ngang - Dù
sao anh cũng cám ơn em.
- Anh có thể hứa với em một việc không?
Thuyên nhìn anh, vẻ van lơn. Anh đành gật:
- Em cứ nói đi.
- Em muốn xin anh đừng trở lại đó nữa.
Duy chau mày, anh nổi giận:
- Sao em lại có ý nghĩ hẹp hòi như thế hở Thuyên? Chẳng phải
chúng ta đều cảm động và đều muốn giúp đỡ mẹ con họ sao? Nếu chúng ta bỏ rơi họ
lúc này thì chẳng phải là quá vô tình, quá nhẫn tâm đó sao? Em thật là...
- Em thế nào? Sao hễ cứ nói đến chị ấy là anh nổi giận với
em? Em có nói sẽ bỏ rơi họ đâu. Em không muốn anh một mình tới đó nữa.
- Em ra ngoài đi.
Duy ngoảnh mặt đi tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Hàn Thuyên
mím môi có vẻ giận:
- Anh thật là đáng ghét.
Nói rồi nàng giậm chân thật mạnh nhưng hết hồn ngay vì nền gỗ
ở đây kêu rất to chứ không như nền gạch nhà nàng. Thuyên lừ mắt nhìn Duy thật sắc
rồi mới đùng đùng bỏ đi.
Thụy Miên bước vào, có rụt rè hơn thường lệ. Duy bỗng nhận ra
nàng dường như héo mòn đi một chút, không còn cái vẻ đẹp rạng rỡ trong buổi sớm
tinh mai mà anh vẫn thường bắt gặp.
- Có chuyện gì thế em?
Chàng hỏi thật dịu dàng. Miên cúi đầu nhìn xuống, đôi tay bối
rối mân mê tà áo:
- Anh Duy... !
Chàng động viên:
- Có việc gì, em cứ nói đi Miên.
- Em muốn xin anh một việc ạ.
Duy cười thật hiền:
- Việc gì mà quan trọng ghê gớm đến nỗi làm em lo lắng thế
Miên?
- Với em thì nó rất quan trọng.
- Ôi! Anh sốt ruột rồi đây.
- Em... muốn xin anh hôm nay... đi lễ với em.
Rồi nàng chớp mắt, giọng nghèn nghẹn:
- Cũng đã lâu rồi, từ cái lần ấy anh Duy không đi lễ nữa. Mọi
người có hỏi Miên sao không có anh Duy đi cùng. Ai gặp cũng hỏi: "Miên ơi!
Bác sĩ Duy đâu?". Họ hy vọng ở Miên quá nhiều, còn Miên, Miên không có đủ
can đảm nói với bà con rằng... Miên không đủ sức kéo anh Duy thành người có đạo.
- Miên đừng nói thế!
- Anh Duy đi nhé! - Nàng lại ngắt lời - Cứ coi như là... em
xin anh. Em muốn đi với anh, muốn được hãnh diện với bà con giáo dân. Em thích
nghe người ta ghép đôi chúng mình, thích ánh mắt vừa hâm mộ vừa ganh tỵ của các
bạn gái phải nhìn em.
Giọng nàng về cuối nhỏ xíu như đang thì thầm. Đôi mắt nàng đỏ
phừng nhưng ánh mắt thì lại rực sáng một nỗi đam mê cuồng nhiệt và mạnh mẽ đến
kỳ lạ.
Duy đến sững sờ vì nàng, vì thứ tình yêu còn mạnh hơn, tuôn
trào cả dòng thác lũ của nàng. Bất giác Duy nhớ một câu mà nàng đã nói:
"Đó cũng là tâm trạng của Miên. Nếu Miên đã yêu ai thì
suốt đời không thay đổi. Yêu suốt đời, thương nhớ suốt đời.."
Duy rùng mình, muốn tính xa nàng một chút nhưng lại không làm
được.
- Miên chờ nhé, anh thay đồ rồi đi ngay.
Duy cũng không biết sao mình lại như thế. Lẽ ra chàng phải dứt
khoát hơn, mạnh mẽ hơn. Có lần Duy đã muốn chạy trốn, hoặc viết thư cầu cứu Hàn
Linh như từng khuyên Thuyên viết cho Diễn. Nhưng... cuối cùng Duy không làm gì
cả, chỉ cùng nàng sánh vai vào giáo đường trước cặp mắt rất đông của giáo dân.
Buổi lễ kết thúc lâu rồi nhưng Miên vẫn còn quỳ mãi. Duy vẫn
quỳ cạnh nàng, không dám làm gián đoạn giây phút thiêng liêng ấy của nàng. Cuối
cùng nàng cũng mở choàng mắt ra, chợt Duy giật mình vì đôi mắt long lanh của
nàng.
Sân thánh đường hoàn toàn vắng lặng, vài chú chim thơ thẩn
tìm nhặt những hạt cỏ, đôi mắt tròn xoe vụt ngẩng lên nhìn họ, cái đầu xinh xắn
lúc lắc, nghiêng nghiêng rồi tiếp tục đi tìm thức ăn.
Thụy Miên đột ngột lên tiếng:
- Lúc nãy, anh có cầu nguyện điều gì không?
Duy thành thật thú nhận:
- Anh không cầu mong điều gì cả.
- Chắc là anh Duy không có lòng tin?
- Thế còn Miên? Anh thấy Miên thành tâm lắm, có phải em đã cầu
mong điều gì?
Nàng im lặng một lúc rồi nói:
- Em cám ơn anh Duy đã đi lễ với em.
Duy cười:
- Có gì đâu mà em cám ơn.
- Anh không biết đối với em điều đó quan trọng thế nào đâu.
Em vui lắm, thật sự rất vui.
- Nhưng mắt Miên, anh thấy sao vẫn buồn quá.
Nàng đưa mắt nhìn Duy, có chút phân vân:
- Em... muốn hỏi anh điều này.
- Chuyện gì thế Miên?
- Anh.. thích chị Thu Hà phải không ạ?
Duy ngẩng mặt, trong một lúc không biết phải nói thế nào.
Miên cúi đầu nhìn xuống:
- Em xin lỗi. Chỉ tại tính em nó vậy, nghĩ gì thì nói ra
ngay, không thể giấu trong lòng được. Để mãi trong bụng.. nó làm em khổ tâm lắm.
Cả hai cùng rơi vào im lặng. Một cơn gió thổi qua làm gợn lên
mùi hương nơi tóc nàng. Chính mùi hương đó đã làm Duy xúc động. Trước đây và
ngay cả bây giờ. Chàng chưa kịp nói gì thì Miên đã lại lên tiếng:
- Anh Duy không có gì để nói với em sao?
Có lẽ Duy phải nói thôi. Với tấm lòng này của Miên, với trái
tim chân thành ấy, Duy không cho phép mình tiếp tục lập lờ để nàng phải đau khổ
thêm nữa.
- Miên này! Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Nếu Miên
khổ tâm thì anh cũng rất đau lòng. Vừa lúc biết được câu chuyện của Thu Hà, anh
bỗng hoang mang, sợ hãi vô cùng. Thu Hà từng nói:
- "Con gái ở đây dễ thương lắm, cứ như những nàng tiên
trong truyền thuyết, chỉ có một trái tim và chỉ dâng hiến cho một người, duy nhất
một mà thôi".
- Anh Duy không dám nhận một trái tim như thế sao?
- Nhận thế nào đây? Đón nhận như thế nào đây để chắc chắn rằng..
lại không có một Thu Hà nữa trên cõi đời này? Anh cảm thấy mình... mình không xứng
đáng, không đủ tư cách và cả lòng can đảm để đón nhận điều thiêng liêng ấy.
- Sao anh Duy lại có suy nghĩ kỳ lạ thế?
- Lạ lắm phải không Miên? Chính anh cũng không hiểu được. Có
lẽ anh là một người ích kỷ. Anh không muốn bị trói buộc trong tình yêu.
- Không phải thế đâu, mà vì... anh đã yêu rồi. Anh yêu chị
Thu Hà, yêu tấm lòng thủy chung của chị ấy, anh muốn được yêu cuồng nhiệt và
say mê như người đàn ông mà chị ấy đã yêu.
Đột nhiên Thụy Miên như một người khác hẳn. Nàng nói một hơi:
- Còn nữa, anh muốn làm một điều gì đó hơn là sự giúp đỡ đối
với mẹ con chị Thu Hà. Dường như... hoàn cảnh đáng thương nhưng đầy chất lãng mạn,
lâm ly như một truyền thuyết của chị ấy đã làm bùng lên tham vọng và lòng kiêu
ngạo của một người đàn ông mạnh mẽ như anh.
Duy bối rối nhìn nàng:
- Làm sao em lại có những ý nghĩ kỳ quặc như thế?
- Em đã nhìn thấy tất cả. Anh có biết không, em luôn nhìn
anh, từng cử động của anh, từng ánh mắt khác thường, từng lời nói của anh em đều
quan sát cả. Có lẽ ngay bây giờ em còn hiểu anh hơn chính anh.
- Thụy Miên... !
Nàng không để Duy nói:
- Chị Thu Hà nói đúng, con gái ở đây dễ thương lắm, chỉ yêu một
người, duy nhất một người mà thôi. Em cũng thế, chị Thu Hà cũng thế. Dù sao...
em cũng luôn luôn mong muốn anh thành công, hạnh phúc. Anh cứ đi đi, đi làm người
đàn ông chinh phục và kiêu hãnh. Nếu anh có thể phá được tiền lệ ấy, có nghĩa
là... nếu anh làm được người đàn ông thứ hai trong cuộc đời chị ấy, nếu anh có
thể làm cho chị ấy yêu một lần nữa thì.. em xin chúc mừng anh.
Nói rồi nàng rảo bước đi thật nhanh, không để Duy kịp nói gì
cả. Anh đứng lặng nhìn theo nàng, có cảm giác như dáng nàng chao đảo, chệnh choạng
trên con đường trải rộng nắng vàng.
Bé Ni chỉ cho Duy lội qua con suối, đi theo đường mòn một lúc
sẽ nhìn thấy mẹ. Bây giờ, trước mắt Duy trải rộng một màu xanh của bắp non, rồi
màu vàng của rẫy lúa no tròn, trĩu nặng sắp đến ngày thu hoạch.
Thu Hà đội nón lá, khoác chiếc áo đã cũ say sưa đứng nhìn rẫy
lúa. Nàng không biết là Duy đã đến rất gần.
- Nếu không được tận mắt chứng kiến thì không tin được một
mình chị đã làm nên tất cả những điều kỳ diệu này.
Nàng hơi giật mình, rồi mỉm cười khi nhìn thấy Duỵ Giọng nàng
sung sướng lẫn tự hào:
- Anh xem, những bông lúa vàng ươm, đẫy đà như một thiếu phụ
bốn mươi, chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch được rồi đấy.
- Nào lúa, nào bắp... làm sao mình chị có thể làm được tất cả
những việc này?
- Tôi làm tất cả vì bé Ni - Đôi mắt nàng vụt sáng - Cứ nghĩ đến
con là tôi có thêm sức mạnh. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ kết thúc ở đây, nhưng bé Ni
thì không thể. Tôi muốn dành dụm cho con một chút gì đó.
- Sao chị lại nói thế? Chị vẫn còn trẻ lắm mà, vẫn còn nhiều
điều chờ chị phía trước.
Dường như biết Duy sắp nói gì, nàng tìm cách tránh né.
- Mà sao chúng ta đứng giữa trời nắng thế này nhỉ?
Nói rồi nàng đi trước, hướng về phía mấy bóng cây dầu xòe tán
che mát cả một góc rừng. Nàng ngồi trên gốc cây to, cầm một chai nước mang theo
rót ra chiếc cốc con:
- Mời anh.
Duy cũng ngồi cạnh nàng, cởi bớt chiếc cúc áo trên vì trời
hơi nóng. Thụ Hà bỏ nón xuống, xõa mớ tóc ra rồi cầm nón quạt nhẹ, nàng nói:
- Trời nóng quá phải không anh?
- Có lẽ nóng hơn mọi hôm nhỉ?
- Sắp mưa rồi đấy, chắc phải lo thu hoạch lúa sớm thôi, mưa đầu
mùa thường to lắm, có khi trôi cả lúa không biết chừng.
- Hôm nào thu hoạch, tôi đến giúp chị.
- Anh còn phải làm việc nữa mà.
- Tôi nghỉ một ngày cũng không sao.
Duy cười rồi chuyển sang chuyện khác:
- Bé Ni khóc với tôi, nói rằng đám bạn gọi nó là...
- Con hoang - Nàng nói theo khi Duy ngập ngừng - Tôi cũng
không biết phải làm sao nữa.
- Con bé có lẽ buồn lắm.
- Nó đã khóc. Còn tôi, tôi không biết làm gì hơn là khóc. Đứa
con không cha thì phải chịu thiệt thòi như thế đấy. Không biết rồi đây con tôi
có hận mẹ nó hay không?
- Sao chị lại nói thế? Đó không phải là lỗi của chị. Người
đáng trách đáng hận là người cha đã tạo ra con bé rồi bỏ rơi nó.
- Anh ấy không biết đâu... Đâu biết là mình đã có một đứa
con.
- Nhưng đó không phải là cách bào chữa cho hành động vô trách
nhiệm của anh ta.
Nàng nhìn Duy hơi lạ rồi cười:
- Sao anh nổi nóng thế? Cứ như anh là người bị hại không bằng.
Duy nhìn nàng thật kỹ:
- Chị có bao giờ cảm thấy ân hận không?
- Tôi nhớ Thụy Miên cũng hỏi như thế rồi. Mà lúc đó tôi đã
nói gì nhỉ. Mà thôi, đứng nói chuyện đó nữa, anh Duy ạ.
- Chị luôn luôn tìm cách tránh né - Duy vẫn không chịu dừng lại
- Tại sao thế? Sao chị không nhìn thẳng vào vấn đề để chấm dứt những hy vọng
như ảo tưởng của mình đi?
Nàng gục xuống, lần này không nổi giận như trước đây nữa. Bây
giờ nàng thực sự yếu đuối:
- Tôi xin anh đừng nói nữa. Xin anh hãy cho tôi được hy vọng,
để tôi bám víu vào nó mà sống, mà vượt qua thử thách.
- Chị sai rồi, sai lầm mất rồi - Giọng Duy bỗng thật mạnh mẽ
- Cuộc sống không phải nhìn vào quá khứ, mà phải hướng đến tương lai. Chị còn
trẻ, còn có tương lai phía trước. Mà đó không phải chỉ là tương lai của riêng
chị, còn có đứa con gái của chị nữa.
Nàng ôm mặt, nước mắt tuôn qua kẽ taỵ Duy bỗng khao khát được
giữ lấy đôi vai run rẩy của nàng vào lòng, để được chở che cho một con người, một
số phận đã chịu nhiều bất hạnh trong cuộc đời.
Rồi chàng nói nốt, biết rằng đây chính là giờ phút yếu đuối
nhất của một người phụ nữ để có thể phá vỡ bức tường bảo thủ của họ.
- Tôi biết chị vẫn còn yêu, chị muốn được yêu và được chung
thủy với mối tình đầu. Nhưng đã mười năm rồi, người đàn ông ấy bây giờ đã có vợ,
có con, có một gia đình hạnh phúc rồi. Trong khi chị vẫn chờ đợi, chị và con chị,
hai người chôn vùi cuộc đời ở đây để chờ một điều phi lý, một điều không thể xảy
ra được.
- Anh đừng nói nữa... đừng nói nữa mà...
Nàng ôm đầu khóc nức nở:
- Tại sao anh lại nỡ nhẫn tâm như thế? Tôi đã chờ đợi, đã hy
vọng suốt mười năm... Tôi cố không nghĩ đến những điều đau đớn đó, thế mà
anh... anh lại nỡ lòng cứa mạnh vào vết thương của tôi. Anh bóp chết tất cả hy
vọng của tôi. Anh thật ác độc mà.
Duy không hề phật lòng, ngược lại đã mỉm cười. Nàng đã khóc,
đã đau đớn thừa nhận sự thật, những sự thật là anh đã vạch ra. Với Duy mà nói,
đó là một thắng lợi.
Anh để yên cho nàng khóc thỏa thuệ Những vệt nắng màu tím nhạt
len lỏi đến chỗ họ, đậu lên tóc nàng. Hoàng hôn đổ xuống trên cao nguyên. Duy
nhắc:
- Mình về thôi. Bé Ni chờ mẹ nó về nấu cơm đó.
Duy đứng lên trước, bỗng anh nắm lấy tay nàng thiệt nhanh,
bàn tay hơi khô ráp vì lao động nhưng vẫn ấm áp kỳ lạ. Anh kéo nàng cùng đứng
lên rồi buông tay nàng nhanh cũng như khi nắm lấy nó.
Nàng nhìn Duy như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Nàng
không có lý do để trách móc anh. Lúc lội qua con suối, nàng vén ống quần lên để
lộ đôi bắp chân trắng ngần. Duy chợt mỉm cười một mình.
Bữa cơm chiều hôm đó hai người cùng nấu, với sự trợ giúp của
bé Nị Đêm xuống, ngôi nhà lại thắp sáng những ngọn nến hồng. Cơm xong, Duy dành
phần dạy bé Ni học, trong khi nàng ngồi vá lại chiếc áo đứt chỉ.
Duy dạy bé Ni viết "con yêu mẹ" rồi bảo nó đem đến
cho mẹ xem. Lát sau bé Ni trở lại đưa cho Duy coi mấy chữ mà mẹ dạy cho nó viết:
"con cũng yêu chú Duy lắm!".
Hôm nay nàng lại đưa Duy đến bìa rừng, lại cho Duy mược cây
đèn pin lần trước. Nàng dừng lại rồi nói:
- Thôi, anh về đi nhé.
Duy cũng đứng lại, anh tắt đèn pin, bóng tối bỗng bao trùm.
Duy đợi khi mắt quen với bóng đêm, nhìn nàng rõ hơn rồi mới nói:
- Chị có biết cảm giác của tôi thế nào mỗi khi từ đây trở về
không?
Nàng cúi đầu nhìn xuống, vẫn giữ im lặng, có lẽ nàng biết Duy
sắp nói một điều gì đó... và Duy nói:
- Tôi cảm thấy như đã bỏ rơi lại hai linh hồn hoang dại. Tôi
không sao ngủ được khi nghĩ đến hai mẹ con chị bơ vơ giữa núi rừng hoang dã
này, lạnh lẽo, trống trải, cô đơn. Tôi cứ muốn chạy đến đây dùng hơi ấm của
mình sưởi ấm cho căn nhà của chị. Rồi tôi...
- Anh đừng nói nữa!
Nàng đột ngột cắt ngang, tuy có vẻ xúc động nhưng mạnh mẽ và
đầy dứt khoát. Nàng nhìn thẳng vào Duy, đôi mắt sang long lanh.
- Chúa anh ngủ ngon.
Nói rồi nàng quay lưng đi thẳng. Bóng nàng nhập nhòa dưới ánh
trăng. Duy đứng nhìn theo nàng rất lâu rồi anh mỉm cười một mình.
- Anh có vẻ vui nhỉ.
Duy giật mình vì Hàn Thuyên từ trong bóng tối cây điều vụt bước
ra. Duy tắt ngay nụ cười mà chàng đã mang về từ chỗ Thu Hà.
- Giờ này em còn chưa ngủ, định giả ma nhát anh hay sao?
Nhưng Hàn Thuyên không có vẻ đùa chút nào:
- Anh đi đâu về thế?
Duy im lặng. Thuyên hơi to tiếng:
- Anh có biết Thụy Miên khóc hay không? Suốt buổi chiều nay,
Miên khóc ướt cả vai áo em.
Duy ngoảnh mặt đi. Hàn Thuyên vẫn chưa tha:
- Anh nói gì đi chứ, tại sao lại im lặng như thế? Anh Duy! Em
không hiểu anh thế nào nữa.
- Em muốn anh nói gì đây? Thụy Miên khóc, Thụy Miên đau lòng,
điều đó đâu phải lỗi tại anh. Anh đâu có chịu trách nhiệm về mặt tình cảm của
Thụy Miên.
- Anh Duy!
Hàn Thuyên kêu lên rồi mở to mắt nhìn Duy có vẻ xúc động. Duy
nói rồi mới cảm thấy ân hận, còn Hàn Thuyên thì tức giận:
- Anh mà có thể nói được những lời lẽ vô tình như thế sao? Em
thật không ngờ. Bắt đầu từ bao giờ, trái tim anh đã lạnh lùng và nhẫn tâm đến
đau lòng thế này?
Duy lại im lặng, thực sự anh không có nhiều lý lẽ để nói:
- Anh mà không có lỗi, không có trách nhiệm ư? Nếu anh không
nói những điều không nên nói, không làm những điều không nên làm. Nếu anh đừng
cùng người ta đi lễ nhà thờ, đừng mỗi đêm đến với người ta, nếu anh xa cách một
chút thì Thụy Miên đâu đến nỗi yêu anh đến phải đau khổ thế này.
Duy khổ sở kêu lên:
- Xin đừng nói nữa, anh không chịu nổi nữa rồi.
- Bây giờ anh không muốn nghe cũng không được nữa, muốn tránh
cũng không xong. Em nói cho anh biết, em sẽ gọi chị Linh lên đây gặp anh. Em
không để anh vướng vào người đàn bà đa tình đó đâu.
- Sao lại nói Thu Hà như thế?
- Đấy, anh còn chối nữa đi. Vừa nói đến chị ta, anh đã bênh vực.
Hừ! Người đàn bà đó, với đôi mắt mộng mơ, lãng mạn ấy đã hớp hồn anh mất rồi.
Chị ta chắc chắn sẽ vớ lấy anh như vớ một cứu cánh cho cuộc đời của chị.
- Em im đi - Duy tức giận - Em không được nói về Thu Hà thô tục
như thế.
Thuyên cũng giận, mắt nàng nhìn Duy muốn khóc:
- Anh thay đổi rồi, anh không còn là anh Duy nhiệt thành và
nhân hậu nữa. Có lẽ em lầm, chị Linh lầm và Thụy Miên cũng đã lầm. Em ghét anh
lắm, mặc anh chạy theo tình nhân của anh đi. Anh cứ làm điều mình thích, để mặc
những người thân của anh đau lòng.
Chương 12
Nói rồi Thuyên quay người, ngúng nguẩy bỏ đi. Duy ngẩn ngơ
nhìn theo nàng, chợt giật mình khi thấy một dáng người khác nữa ở xa xa nhìn
anh.
- Thụy Miên!
Nàng ngập ngừng rồi bước tới. Nàng dừng lại cách Duy vài bước
chân rồi nói:
- Em xin lỗi anh.
- Em... nghe tất cả rồi sao?
Duy hỏi rồi bồn chồn, lo lắng nhìn nàng. Nhưng Thụy Miên
không có vè gì là trách móc, giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
- Em xin lỗi vì đã làm cho anh Duy khó xử.
- Em đừng nói như thế!
Nàng cắt ngang:
- Anh Duy nghe em nói hết đã. Có lẽ... em đã lầm. Đúng là em
có yêu anh Duy, nhưng tình cảm ấy không giống như em đã từng nói đâu. Em không
phải chị Thu Hà, không có được trái tim chung tình như thế ấy đâu. Rồi em sẽ
quên anh Duy thôi. Em không dại gì chôn vùi tuổi trẻ vì một mối tình thoáng
qua, vì sự rung động nhất thời.
Duy bàng hoàng vì sự kiên định trên gương mặt phảng phất một
chút u buồn còn đọng lại. Nàng nói tiếp:
- Anh Duy đừng lo cho em, chỉ cần anh vui vẻ thì em cũng vui.
Thật đấy. Anh hãy làm những gì mà anh thích, hãy yêu người mà anh yêu, đừng bận
tâm gì đến em cả.
- Thụy Miên!
Duy xúc động gọi tên nàng rồi không sao nói được nữa. Ngay
lúc đó chàng không biết nàng nói "thật" đến mức nào, nhưng gương mặt
nàng trông thanh thản đến lạ.
- Chúc anh Duy ngủ ngon.
- Này các cháu!
Duy đứng giữa sân trường, một tay choàng vai bé Ni đám trẻ
vây quanh chàng.
- Trong các cháu có một số chắc biết chú Duy rồi. Hôm nay chú
đến đây để nói với các cháu là bé Ni có ba đấy. Từ nay, chú Duy nhận bạn Ni làm
con nuôi, chú sẽ làm ba nuôi bạn Nị Chú mong các cháu hãy thương bạn Ni, đón nhận
bạn ấy, làm bạn với bạn ấy. Từ nay, các cháu đừng gọi bạn Ni là không có cha nữa,
như thế không tốt đâu. Nó làm bạn Ni đau lòng lắm, các cháu có biết không?
Bất giác Thụy Miên mỉm cười. Đến lúc này nàng vẫn tin rằng
nàng không lầm Duy, không tin nhầm người như Hàn Thuyên đã nói. Cho dù anh đối
với nàng thế nào thì trong thâm tâm nàng, anh Duy vẫn là người giàu lòng nhiệt
thành và có một trái tim nhân hậu.
Tiếng trống gọi vào học vang lên giục giã. Duy từ trong sân
trường bước ra, đến trước mặt nàng. Mà dù Miên nói thế nào thì mỗi khi đối diện
với nàng, Duy vẫn cảm thấy áy này lắm. Anh vụng về giải thích.
- Đám trẻ con gọi bé Ni là đồ "không cha", con bé
buồn và khóc nhiều lắm.
Miên nhỏ nhẹ nói:
- Anh không cần phải giải thích với em đâu. Minh đi làm thôi
anh, sáng nay chắc chị Thuyên ngạc nhiên không biết anh em mình đi đâu.
Hai người sánh vai, chầm chậm đi xuống con đường dốc thoai
thoải. Duy ngần ngừ:
- Thụy Miên này!
- Gì thế anh?
- Đêm qua những gì anh nói với Hàn Thuyên... không phải thế
đâu. Anh không vô tình đến độ phớt lờ tình cảm của Miên đâu. Anh...
- Thôi đi anh Duỵ - Nàng cắt ngang - Em đã nói anh đừng bận
tâm đến em mà.
- Nhưng anh...
- Anh tưởng câu chuyện về một tình yêu thiêng liêng là có thật
sao? Không đâu, trên đời này làm gì có một người phụ nữ chung tình như chị Thu
Hà nữa. Em nghĩ kỹ rồi, em không thể nào sống như chị ấy được. Em không khờ khạo
chọn một mối tình mà không chắc chắn được tương lai. Em sẽ không ngu ngốc bỏ ra
từng ấy năm trời chỉ để yêu một hình dáng và chờ đợi một hình bóng hão huyền
không đâu. Em sẽ không như thế. Không bao giờ dại dột hủy hoại tuổi thanh xuân
của mình đâu.
Duy không khỏi nghi ngờ những gì nàng nói, nhưng ánh mắt nàng
cương quyết và rất thật. Dường như Thụy Miên đã hoàn toàn thay đổi. Thụy Miên cứng
cỏi và thực tế hơn. Thụy Miên lại được tươi trẻ, hồn nhiên và yêu đời như xưa.
Họ đến trạm xá, Hàn Thuyên nhìn Duy bằng nửa con mắt, nàng
nói cay như ớt:
- Miên còn đi với con người này làm gì nữa? Đến giờ em vẫn
chưa sáng mắt sao Miên?
- Chị đừng tưởng em ngốc thế - Miên cười - Em không dại dột
yêu con người thiếu lòng nhiệt thành và không có trái tim nhân hậu này nữa đâu.
Thuyên tròn mắt vẻ nghi ngờ:
- Em nói thật chứ?
Hàn Thuyên không tin thật, đúng hơn là không thể tin. Dù sao
nàng cũng nói:
- Nếu được thế thì chị mừng cho em đấy.
Duy cười cười:
- Các cô giỏi lắm bây giờ chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt.
- Không nhìn anh thì tốt hơn.
Dạo này Thụy Miên đã học được nhiều thứ. Nàng biết bắt mạch,
đo huyết áp, chích thuốc, thậm chí còn biết một số thuốc thông thường. Có lẽ
Miên yêu nghề nên tiếng bộ rất nhanh.
Buổi chiều hôm đó trời mưa nhẹ. Bầu trời vần vũ ghê lắm nhưng
không đổ nước được. Cơm xong, Duy ra hàng hiên ngồi, không khí oi nồng đến khó
chịu. Mưa rơi vài hạt rồi tắt lịm làm hơi đất bốc lên càng nóng hơn.
Miên cũng ra ngoài khẽ ngồi xuống cạnh Duy, con đường làng mờ
mờ, thỉnh thoảng vụt sáng nhờ một tia chớp vạch ngang lưng trời.
- Anh Duy đang nghĩ gì thế?
Miên hỏi nàng cầm que củi vẽ nghệch ngoạc những hình thù kỳ lạ.
- Thời tiết khó chịu quá Miên nhỉ!
- Anh đang nhớ hoa sim rừng phải không?
Duy biết không thể giấu được đôi mắt tinh quái của phụ nữ.
- Thu Hà có đám lúa vừa chín tới, không biết trong ấy trời có
mưa không? Mưa to chắc lúa ngã hết Miên nhỉ?
- Ngày mai mình tới giúp chị ấy gặt lúa, rủ cả anh Kha và chị
Thuyên cùng đi.
- Hàn THuyên giận anh, chắc không đi đâu.
- Vậy anh em mình đi thôi.
Duy nhìn Miên là lạ nhưng không nói gì. Lại một tiếng sét thật
to giữa thinh không làm Miên giật mình đè tay lên ngực, nàng nói:
- Có lẽ sẽ có một trận mưa rất to.
- Mưa to quá, con suối ở gần nhà Thu Hà có dâng lên không
Miên?
Nàng chớp mắt nhìn Duy:
- Anh lo lắm hả?
Duy im lặng, nhưng ước gì ngay bây giờ có thể đến được với mẹ
con nàng. Anh không chịu được khi nghĩ đến cảnh hai con người cô đơn ấy thui thủi
giữa núi rừng, giữa cảnh trời mưa gió bão bùng.
Miên bây giờ lại là người an ủi Duy:
- Anh đừng lo, mười năm qua họ vẫn sống được đấy thôi.
- Anh không thể hiểu nổi làm sao con người có thể sống được
như thế. Đó không phải là đời sống nữa.
Miên nhìn thấy đôi mắt trào lên niềm thương cảm của Duỵ Một
cách lặng lẽ, nàng nuốt ngược nước mắt vào lòng, rồi nàng hỏi, hỏi cái điều làm
nàng đau đớn:
- Anh Duy! Anh có thể cho em biết vì sao anh yêu chị ấy
không?
Câu hỏi làm Duy giật mình. Thật lòng mà nói, đến tận bây giờ
Duy cũng không biết vì sao hầu như ngay lập tức hình ảnh mẹ con Thu Hà đã tràn
ngập, đầy ắp trong trái tim chàng.
- Anh...
- Anh hay tội nghiệp, anh thương hại cho hoàn cảnh của họ?
- Có lẽ thế.
Duy nói qua quýt nhưng Thụy Miên không dễ gì bị đánh lừa:
- Không đúng như thế đâu. Từ lúc gặp chị ấy, anh Duy như người
khác hẳn. Trong mắt anh lúc nào cũng có hình ảnh của chị. Đó không phải là lòng
thương hại.
- Có lẽ... - Duy hơi ngập ngừng - Như có lần Miên nói, anh
yêu tấm lòng chung thủy của Thu Hà, anh muốn được yêu cuồng nhiệt và say đắm
như người đàn ông mà nàng đã yêu.
"Em cũng yêu anh cuồng nhiệt và say mê, em cũng có một tấm
lòng chung thủy, một trái tim chỉ biết yêu và dâng hiến cho một người, duy nhất
một người". Thụy Miên đau đớn nuốt ngược vào lòng tất cả những điều đó.
Nàng ngẩng lên nhìn bầu trời dần dần quang đãn, lây lắt vài
ngọn gió yếu ớt:
- Không mưa nổi rồi. Đêm nay chắc khó ngủ lắm đây.
Duy đã vô tình không hiểu được lời than thở thì thầm ấy của
Miên. Chàng nói hơi vô tâm:
- Không mưa thì tốt rồi, lúa của Thu Hà không bị ngã.
Thụy Miên nghe mắt mình cay xè.
- Bà Nội ơi! Bà nằm yên nhé, cháu chích cho bà mũi thuốc này
là khỏi ngay thôi ạ.
- Bà từng tuổi này mới chích lần đầu tiên đấy.
Kha đứng phía sau hỏi:
- Nội tôi bệnh sao thế Thuyên?
- Tuổi già đó mà. Tại đêm qua trở trời nên nội không được khỏe.
Thuyên rút mũi kim tiêm ra, bàn tay lạnh lẽo, nhăn nheo của
bà bỗng nắm tay nàng:
- Thuyên này! Ở lại ăn cơm với bà, cháu nhé.
Nàng đưa mắt nhìn Kha rồi gật:
- Dạ vâng ạ.
- Để bà đi nấu cơm.
Bà lão muốn ngồi dậy, Thuyên vội ngăn:
- Thôi, bà cứ nằm nghỉ đi ạ, để cháu...
- Ấy, bà có bệnh hoạn gì đâu. Cứ để bà làm cho, được thế bà
càng vui. Bà chẳng còn nấu cơm cho các cháu của bà ăn được bao lâu nữa rồi.
Câu nói của bà làm Thuyên lặng đi vì cảm động. Bà đưa mắt
nhìn thằng cháu, nói trước khi xuống bếp:
- Cháu còn đứng đực ra đó làm gì? Sao không dẫn Hàn Thuyên đi
chơi đi?
- Bà là như vậy đó - Kha nói khi bà đã đi khuất - Suốt đời sống
vì con, vì cháu. Bây giờ... tất cả tình thương bà dành cả cho tôi.
Hai người ra khỏi nhà, thong thả đi ngược con dốc lên đỉnh đồi
sau nhà. Từ đây nhìn xuống thấy những làn khói trắng vật vờ trên mái lá.
- Hổm rày... Thuyên tránh mặt tôi, sao hôm nay lại tới đây?
Kha hỏi đột ngột quá làm Thuyên hơi bối rối:
- Thuyên... Thuyên tránh mặt anh hồi nào cơ?
- Thuyên đừng giấu tôi mà. Sáng nào tôi cũng đến bờ suối chờ
Thuyên.
- Anh lạ nhỉ. Thế anh có hẹn gặp Thuyên ở đó đâu.
- Tôi tưởng...
Kha ngơ ngẩn, nàng liếc anh thật dài:
- Tưởng thế nào?
- Ở đó... con suối ấy, lần đầu tiên chúng ta đã gặp nhau. Nó
như một kỷ niệm, một điểm hẹn không cần phải nói ra.
- Anh lạ nhỉ. Thuyên là con gái mà, sao nhất thiết phải đi
tìm anh nhỉ? Anh muốn gặp Thuyên, sao không chủ động đi tìm?
- Tôi...
- Thấy chưa? Anh chỉ nghĩ đến Thuyên thôi, chớ không nhớ,
không muốn đến để nhất định phải gặp, bằng mọi cách phải gặp.
- Tôi... tôi không phải như thế đâu - Kha đỏ cả mặt - Ai bảo
là tôi không nhớ Thuyên. Đêm nào tôi cũng nghĩ đến Thuyên. Tôi không ngủ được,
không ăn được... Bà nội nói Thuyên bắt mất hồn tôi rồi.
Nàng cười khúc khích, nhưng Kha thì có vẻ không hài lòng:
- Sao Thuyên lại cười? Không đáng cười chút nào cả. Tôi đau
khổ thế mà Thuyên lại cười được à?
Nàng thôi không cười nữa, vụt nghiêm trang:
- Anh Kha cũng kỳ ghệ Con gái ở đây thiếu gì, sao anh không
nhớ họ đỉ Anh nhớ Thuyên làm gì?
- Tôi...
- Mai mốt Thuyên về thành phố rồi có phải buồn không. Tốt nhất
bây giờ anh đừng nghĩ đến Thuyên nữa.
- Hàn Thuyên!
Kha kêu lên rồi trân trân nhìn nàng. Đôi mắt anh dại đi vì
đau đớn, một lần nữa ánh mắt rừng rực của anh như đốt cháy Thuyên, làm nàng run
rẩy, yếu đuối...
- Anh đừng nhìn Thuyên như thế - Nàng cúi đầu tránh ánh mắt của
Kha - Thuyên sợ lắm. Sợ rồi đây anh đau lòng, cả Thuyên cũng đau lòng.
- Thuyên nhất quyết phải về thành phố sao?
- Thuyên!
- Ở đây không có gì để Thuyên lưu luyến ư? Mảnh đất hiền lành
này không đủ sức giữ chân Thuyên sao?
Nàng lắc đầu, cảm thấy căng thẳng đến khó chịu:
- Thôi, đừng nói nữa mà anh Khạ Chúng ta cứ làm bạn thế này
có phải vui hơn không?
Lúc đó Thuyên đã nghĩ đến Diễn, rồi Dung, rồi Hàn Linh. Nàng
không muốn làm người phụ bạc như vậy. Mà sao Diễn không lên nhỉ? Anh có biết là
ở đây, trái tim này đang bị rình rập cướp đi đó không? Nàng cần có anh, cần
tình yêu của anh tiếp cho nàng thêm sức mạnh.
Thuyên được dự bữa cơm thì ăn rất ngon. Bà nội ăn ít, cứ nhìn
hai người trẻ tuổi với đôi mắt sung sướng. Rồi bà nói:
- Thuyên này! Cháu ở lại đây nhé, đừng về thành phố nữa. Hãy ở
lại đây để làm bác sĩ cho tất cả chúng tôi. Rồi cháu sẽ thấy mảnh đất này hiền
lắm, mến khách lắm.
- Cháu... cháu không dám hứa ạ.
- Này Kha! Chả lẽ chỉ mỗi việc giữ Hàn Thuyên ở lại, cháu
cũng không làm được sao?
Kha buồn bã:
- Bà ơi! Cháu thì có ý nghĩa gì chứ?
Bà lão thở dài:
- Thế đấy, nó là đứa cháu khù khờ, vô dụng của bà. Bà cứ mong
nó cưới vợ, chờ mãi.. chờ mãi để được bồng cháu.. rồi nhắm mắt. Thế mà... có lẽ
đến chết, bà cũng không yên lòng được.
Thuyên cúi đầu, cảm động muốn khóc. Tuổi già hiu quạnh của bà
có lẽ cũng không còn bao lâu nữa. Ánh mắt Kha vẫn chăm chú nhìn nàng, một đôi mắt
chỉ toàn tình yêu nồng nàn, đắm đuối.
Nàng định phàn nàn với Kha về chuyện của duy, nhưng cuối cùng
không nói được gì. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tinh thần bị lung lay đến thế
này. Cảm giác sợ hãi lo âu bao trùm lấy nàng. Nhiều lần nàng âm thầm gọi tên Diễn,
cố nghĩ đến anh, nghĩ về những hình ảnh, những kỷ niệm của họ. Nàng yếu ớt và
tuyệt vọng chống trả mối tình nồng nhiệt của Kha.
Hàn Thuyên mang tâm trạng rối bời ấy về nhà. Nàng gặp bà Mộc ở
đầu ngõ:
- Này Thuyên - Bà nói - Chị Hai cháu lên đấy. Ôi dào! Sao mà
hai chị em giống nhau thế không biết.
Thuyên mừng quýnh quáng cả lên. Như vậy là chị Hai đã nhận được
thư của nàng, và.. cả Diễn nữa, Huy Diễn của nàng. Giữa lúc nàng mong anh, cần
có anh nhất thì may sao anh đã đến.
- Ôi, chị Hai!
Thuyên nhảy bổ vào ôm Hàn Linh. Mới có một tháng mà tưởng như
cả năm, Thuyên tức tưởi:
- Chị không biết em nhớ chị đến thế nào đâu.
Ông Mộc đứng gần đó cười, nói:
- Hai chị em cứ nói chuyện đi nhé, bác ra nhà sau phụ bác gái
làm con gà đãi khách quý.
Thuyên nhìn dáo dác rồi nắm tay chị:
- Anh Diễn đâu? Anh ấy đâu rồi chị?
Hàn Linh nhìn Thuyên đăm đăm như muốn tìm kiếm một điều gì
đó, rồi nàng nghiêm trang hỏi:
- Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì mà em viết thư gọi
chị và Diễn lên gấp?
- Em sẽ nói cho chị biết sau. Nhưng còn anh Diễn...
Đột nhiên Thuyên nghe chết lặng trong lòng. Nàng sợ hãi, bàng
hoàng lẫn tuyệt vọng.. giọng nàng đứt quãng:
- Anh ấy... không cùng đi với chị sao?
- Hừ! Hắn có một áp phe ở Hà Nội, chị nói thế mấy cũng không
chịu đi. Nó bảo đi Hà Nội về sẽ lên.
Chợt Thuyên nghe buồn bã đến lạ lùng. Vậy là Diễn không đáp lại
tiếng gọi khẩn thiết của nàng. Hóa ra trong lòng anh, nàng chỉ là thứ yếu. Với
anh, nàng không quan trọng bằng một áp phe nho nhỏ. Thật là lạ, đột nhiên nàng
cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nàng đã cất được gánh nặng mặc cảm
trong lòng.
- Chị không hiểu được các người nữa. Tình yêu đối với các người
cứ giống như trò chơi vậy.
- Không sao đâu chị - Thuyên nói đầy tự tin - Với em, điều đó
không còn quan trọng nữa. Bây giờ anh ấy có lên hay không cũng thế thôi.
- Thế là thế nào, chị không hiểu. Tại sao em cứ nằng nặc gọi
Diễn lên, bây giờ lại nói không quan trọng? Còn anh Duy, anh ấy thế nào? Em nói
chị biết đi, chị không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi đây.
- Chị đi với em - Thuyên kéo tay Hàn Linh - Chị em mình ra bờ
suối nói chuyện.
Hôm nay, cả bé Ni cũng đi gặt lúa. Con bé cứ quấn quýt bên
Duy cả ngày, không rời ra nửa bước. Bây giờ cái gì nó cũng gọi chú Duỵ Chú Duy ẵm
cháu qua suối, chú Duy lấy nước cho cháu uống, và thậm chí nó đòi Duy hát cho
nó ngủ.
Thu Hà hôm nay dường như khác hẳn. Đôi mắt nàng long lanh
hơn, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như cười. Như có lần nàng đã nói, Duy mang
đến cho mẹ con nàng luồng gió mới, hơi thở mới.
Thụy Miên nhận ra tất cả ở những điều đó. Một lần, không chịu
được nàng đã nói trong lúc hai người ngồi nghỉ dưới gốc cây dầu:
- Chị Thu Hà này ! Chị có biết chị và bé Ni thiếu điều gì
không?
- Chị không hiểu.
Miên đưa mắt nhìn ra đồng, nơi Duy đang lom khom cắt lúa, còn
bé Ni thì tung tăng chạy tới chạy lui gom lúa thành một đống tọ Nàng hỏi:
- Chị biết chuyện anh Duy đến trường nhận bé Ni làm con nuôi
không?
- Chị biết.
- Lúc đó em cũng có mặt. Anh Duy không chỉ nhận bé Ni làm con
nuôi để bạn bè đừng xa lánh, chọc ghẹo nó mà trong lòng anh thật sự coi Ni
như... con của mình.
- Sao em lại nói thế?
- Em biết anh Duy nghĩ gì. Anh ấy không chịu được khi nhìn thấy
hoàn cảnh của mẹ con chị. Anh ấy là một người tốt, một người có trái tim nhân
ái.
Thu Hà nhìn sâu vào mắt Miên:
- Sao em lại nói với chị những điều đó?
- Em cũng không biết nữa - Miên cúi đầu nhìn xuống - Em chỉ
mong sao anh Duy được hạnh phúc.
- Thế Miên không muốn là người mang hạnh phúc đến cho anh ấy
sao?
- Trong trái tim mỗi người chỉ có một hình ảnh thôi, chị ạ.
Em không phải là hình ảnh trong trái tim anh ấy.
- Miên này!
- Có lẽ người anh ấy muốn là chị. Ngôi nhà của chị không chỉ
thiếu một người đàn ông mà người đàn ông ấy phải là anh Duỵ Vâng, chỉ có anh ấy
thôi, một con người có trái tim nhân ái, sẵn sang che chở, bao dung chị và dìu
dắt bé Ni.
Hai người rơi vào im lặng. Được một lúc, Thu Hà nói:
- Chị không nghĩ đến điều đó. Chị làm sao có thể đem cuộc đời
dang dở của chị gắn liền với anh ấy. Chị không phải là người dễ dàng chấp nhận,
lợi dụng lòng tốt của người ta.
- Nhưng không phải là lòng tốt thôi đâu chị. Em hiểu anh Duy
mà, đó là một sự rung động.
- Không đâu, có thể đó là sự lầm lẫn ban đầu, còn em...
Thu Hà chưa nói dứt lời thì Duy đã cõng bé Ni đi vào, con bé
ngồi chễm chệ trên lưng Duy, cười khanh khách. Duy kêu lên:
- Cho chú cháu tôi ngụm nước đi, khát chết đi được.
Thu Hà đứng lên đỡ con gái xuống, nàng trách:
- Sao con hư thế? Không thấy chú Duy mệt rồi sao?
- Mẹ Ơi! Tay chú Duy phồng rộp cả rồi kìa. Chú bảo con thổi một
cái là hết ngay, nhưng con thổi hoài không hết, mẹ thổi giúp chú đi mẹ.
Thu Hà đỏ mặt, cốc khẽ đầu con bé:
- Con chỉ giỏi nói bậy thôi - Rồi nàng đưa mắt nhìn Duy -
Thôi, anh đừng làm nữa, kẻo hư tay bác sĩ tôi không đền được.
- Chị đừng coi thường tôi quá đấy chứ!
Bỗng Thu Hà hạ giọng:
- Anh nhìn kìa!
Thụy Miên đã lặng lẽ bỏ đi. Thu Hà giục:
- Tôi...
- Anh đừng nói với tôi là anh không biết tình cảm của Thụy
Miên thế nào nhé.
- Nhưng tôi...
Nàng giục:
- Sao không đuổi theo người ta đi?
- Thu Hà à!
Chương 13
Lần đầu tiên Duy đã gọi tên nàng. Cả hai bỗng lặng đi, chìm
trong một cảm giác lâng lâng xúc động. Đôi mắt Duy chập chờn trên tóc nàng, rồi
say sưa, rồi đắm đuối nhìn sâu vào mắt nàng. Thu Hà quay mặt đi, chợt nghe có một
cái gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Thu Hà đưa cho Duy cây đèn pin rồi nói:
- Cảm ơn hai người đã giúp tôi.
- Lúa vẫn chưa đem hết về nhà được, ngày mai tôi lại đến giúp
chị.
Thu Hà nhìn Miên rồi từ chối:
- Thôi khỏi đi anh Duy, mình tôi làm cũng xong thôi. Bao năm
qua vẫn thế mà.
Bé Ni từ trong nhà chạy ra kéo tay Duy:
- Ngày mai, chú Duy đến trường rước cháu nhé.
Thu Hà trách con:
- Hàn Ni! Con không được thế.
Cô bé nhăn mặt:
- Mẹ Ơi! Tụi bạn con hỏi sao không thấy ba mày đến rước. Tụi
nó đứa nào cũng có người lớn đi rước.
Con bé nói mà nước mắt rơi. Duy xoa đầu nó, hứa:
- Mai, chú sẽ đến rước cháu.
- Anh đừng chiều nó quá thế. Anh đâu ở đây cả đời cho nó vòi
vĩnh thế này.
Câu nói của nàng bỗng làm không khí lặng đi. Duy định nói gì
nhưng lại thôi, chàng quay qua Thụy Miên:
- Mình về thôi em.
Hai người im lặng khá lâu, ánh đèn pin loang loáng trên ngọn
cỏ. Trời hơi oi bức! Thụy Miên vội hỏi:
- Anh Duy buồn hả?
- Anh buồn gì đâu.
- Vì câu nói vô tình của chị ấy.
Duy tránh né:
- Em có mệt không Miên?
- Em làm quen rồi, có gì mà mệt. Còn tay anh...
Duy cười:
- Phồng rộp cả lên rồi.
- Anh về lấy cơm nóng ủ sẽ đỡ đấy.
- Miên này!
- Dạ.
Duy đưa mắt nhìn nàng, gương mặt Miên lấp loáng dưới ánh
trăng nhờn nhợt xuyên qua lá rừng không nhìn thấy rõ. Bây giờ Duy cảm thấy Miên
thật lạ. Nàng dường như là một người khác hẳn, nàng bình lặng, không vui không
buồn... Dường như nàng đã gởi tất cả tâm tình ra khỏi lòng mình.
Không chịu được, Duy hỏi:
- Sao lâu rồi anh không ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc em?
Miên bỗng dừng lại, đôi mắt mở to ra nhìn Duỵ Chàng hơi lo:
- Em làm sao thế?
Miên đi riết, giọng bỗng khô khan:
- Em không thích hoa nhài nữa.
Thế rồi cả hai cùng rơi vào im lặng. Có một chút ngầy ngật
khó chịu len lỏi trong hơi thở nặng nề. Duy có cảm giác chính chàng đã làm thay
đổi con người của Miên, thay đổi hoàn toàn.
- Đến nhà rồi đây.
Miên nói khi đến đầu ngõ. Đông Đông chạy ra, nhảy phắt lên
bám cổ nàng, miệng nó kêu khù khụ chắc là đòi ăn. Đột nhiên Duy đứng sững lại,
người con gái dưới bóng cây điều nhìn thẳng vào họ:
- Ai thế anh?
Miên thì thầm hỏi, giọng Duy hơi khó khăn:
- Một người bạn ở thành phố.
- Em vào trước nhé.
Miên khẽ chào Hàn Linh rồi rảo bước vào nhà, một lần nàng đã
quay lại nhìn họ. Duy tiến tới một chút.
- Em lên hồi nào?
Hàn Linh vẫn nhìn sững vào Duy, không một lần chớp mắt:
- Xe đến lúc chiều.
- Đi đường chắc mệt lắm hả?
- Cũng không mệt bằng anh phải gặt lúa cả ngày. Em còn tưởng
anh lên đây để làm bác sĩ.
Câu nói kháy của Hàn Linh đã cho biết Hàn Thuyên kể với chị tất
cả rồi. Hơn nữa, Duy cũng không có ý định giấu nàng.
- Em cho anh đi tắm cái nhé.
- Không, em muốn nói chuyện với anh ngay.
Tính Hàn Linh là thế, mạnh mẽ và dứt khoát. Duy cũng hiểu ý
nàng nên anh lại quay ra, hướng về phía con đường mà anh và Thụy Miên vừa đi
qua.
Hàn Linh tiến lên đi ngang với Duy, hai người im lặng khá lâu
rồi Linh lên tiếng:
- Anh không có gì nói với em sao?
- Anh... thật lòng mà nói, chính anh cũng không biết nói với
em thế nào.
Linh cười khẩy:
- Hừ! Anh thật buồn cười. Thế này đâu giống cảnh hai người
yêu nhau gặp lại sau mấy tháng xa cách.
- Gương mặt em thế kia, anh làm sao...
- Anh muốn em phải thế nào? Nhảy vào lòng anh chắc? Anh Duy!
Em lên đến đây là đã cảm thấy tổn thương lắm rồi.
Điều đó thì Duy hiểu. Con người kiêu ngạo của Hàn Linh chính
Duy là người hiểu rõ nhất. Giọng Linh tức giận:
- Anh cảm thấy không có gì để nói sao?
Duy dừng lại, con đường làng âm u dưới bóng cây cà phê, một
chút trăng non đã bị mây che mất. Giọng Duy hơi khó chịu:
- Anh không muốn chúng ta khó khăn với nhau thế này đâu. Mấy
tháng mới gặp lại nhau đâu phải để cau có với nhau.
- Anh hay thật, bây giờ lại còn trách em. Anh nằng nặc ra đi,
nói là theo đuổi lý tưởng, bỏ ngoài tai và không coi ý kiến của em ra gì. Bây
giờ... Hừ! Chỉ mới mấy tháng mà đã có đến hai người đàn bà trong cuộc đời anh.
Thật đáng buồn thay.
- Sao em lại nói thế? Em khăng khăng buộc tội anh khi chỉ mới
nghe từ một phía mà không cảm thấy mình vô lý lắm sao?
- Thế nên em mới chờ nghe anh giải thích đây.
Hàn Linh to tiếng. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Duy mới
thấy nàng như thế. Duy thở dài, anh chợt ân hận, ân hận và cảm thấy có lỗi với
nàng. Chàng bước tới đặt tay lên vai Linh, nàng để yên nhưng không có vẻ gì là
cảm động.
- Em nghe anh nói đây, nếu em vẫn còn yêu anh thì xin hãy tin
anh, chờ đợi anh thêm một thời gian nữa. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là anh
xong nhiệm vụ, anh hứa với em, sau khi anh về chúng mình sẽ cưới nhau ngay.
Lúc nói như thế, Duy hoàn toàn thực lòng. Anh quyết tâm đẩy
lùi hình bóng ngôi nhà nhỏ bên bờ suối, có một người mẹ trẻ đằm thắm, lặng lẽ,
đạm bạc và cô quạnh. Quyết tâm không nhớ, không nghĩ gì đến mùi hoa nhài ngầy
ngật trên tóc Thụy Miên. Dẫu sao giữa anh và Hàn Linh cũng có quá nhiều kỷ niệm
không dễ gì quên được.
Nhưng Hàn Linh không dễ dàng chấp nhận như thế, nàng mạnh mẽ
gạt tay Duy:
- Anh tưởng em là đứa trẻ hay sao? Em không phải là cô thôn nữ
ngây thơ của anh, cũng không giống người đàn bà lỡ thời dễ dãi. Anh Duy! Anh
làm em tổn thương quá. Em mà phải đi hạ mình ghen tuông với những người không
ra gì thế này thì thật đáng nhục.
Duy chau mày:
- Em có biết mình đang nói gì không?
- Em xúc phạm người ta chứ gì? Hừ! Nhìn mặt anh đã say vì giận
kìa. Thật cảm động quá.
Giọng mỉa mai quá đáng của Hàn Linh làm Duy không chịu nổi:
- Nếu em vẫn tiếp tục gây sự thế này thì anh không thể nói
chuyện với em nữa.
- Thôi, được...
Linh mím môi nhìn thẳng vào Duy, nàng hơi căng thẳng một chút
rồi nói:
- Dù sao thì em cũng đã lên đến đây, đã nhục lắm rồi. Cứ coi
như em ghen với người ta đi. Anh Duy! Đây là quyết định cuối cùng của em.
Nàng hất mặt lên, cương quyết và đầy kiêu hãnh:
- Nếu anh vẫn còn nghĩ đến tình cảm của chúng ta thì em muốn
anh về thành phố ngay lập tức.
Duy kêu lên:
- Tại sao em có thể độc đoán như thế chứ? Em thừa hiểu anh
không thể chiều theo ý muốn ngông cuồng đó của em mà.
- Em không cần biết.
- Anh là người do tổ chức cử đi, làm sao anh có thể bỏ ngang
chỉ vì ý muốn của em.
- Thế anh chọn tổ chức hay chọn em?
- Hàn Linh! Em không thể vô lý như thế được.
- Con người em là thế đấy, anh hiểu quá rõ còn gì. Trước đây
anh vẫn chiều em được thì bây giờ có lý do gì để từ chối.
Duy vẫn cố gắng cứu vãn tình thế:
- Nhưng đây là sự nghiệp của anh.
Nàng cắt ngang:
- Anh cứ về thành phố đi, em sẽ mở cho anh phòng mạch riêng.
Như thế chẳng phải hay hơn là làm công chức hay sao?
Duy nhìn sững nàng, vừa tức giận vừa thất vọng. Chàng lắc đầu:
- Anh nghĩ có lẽ em chưa hiểu hết anh.
- Có phải là anh không đồng ý?
Duy mím môi, mặc dù đau lòng nhưng vẫn nói:
- Có lẽ chúng ta đã không thật sự hiểu nhau.
- Như vậy là rõ rồi. - Giọng Hàn Linh lạc đi vì giận - Em nhớ
có lần anh nói đây là dịp để thử thách tình yêu. Có lẽ tình yêu của chúng ta chỉ
chịu được bấy nhiêu thử thách thôi.
Nói rồi Linh quay phắt người bỏ đi. Vẫn là dáng đi mạnh mẽ, đầu
hất cao đầy kiêu hãnh. Còn Duy thì gục xuống, mệt mỏi lẫn thất vọng, buồn bã lẫn
đau đớn. Thật lòng anh không chịu được khi phải kết thúc một cuộc tình đã kéo
dài nhiều năm trong giận hờn và đáng trách thế này.
Hàn Linh đã khoác túi xách lên vai, gương mặt lạnh như tiền.
Hàn Thuyên thì rối lên:
- Chị Hai! Chị không thể bỏ đi như thế này được.
- Chị chịu đựng bấy nhiêu là đã quá đủ rồi - Hàn Linh cay đắng
nói - Em còn muốn chị của em chịu nhục thêm nữa hay sao?
Thuyên quay sang Duy đang khoanh tay đứng ở một góc xa:
- Anh nói gì đi chứ, anh Duỵ Chả lẽ hai người cứ thế này mà kết
thúc hay sao?
Duy đến trước mặt Hàn Linh, hai người nhìn nhau một lúc, đôi
mắt trừng trừng của Linh làm Duy lạnh đi cả lòng.
- Anh đưa em ra bến xe.
- Tôi không cần - Linh rít qua kẽ răng - Chưa bao giờ tôi thật
sự cần thiết phải có ai cả.
- Kìa chị ! - Hàn Thuyên trong nỗ lực níu kéo - Sao hai người
không dẹp bỏ một chút tự ái đi?
Linh quay lại quắc mắt nhìn Thuyên:
- Còn em, em hãy liệu mà giữ lấy thân. Một điều em nên nhớ rõ
là cha mẹ, cả chị sẽ không bao giờ đồng ý để em yêu đương bậy bạ và ngu ngốc
đâu.
- Chị Hai!
Hàn Linh ngẩng cao đầu:
- Không cần phải đưa chị đâu.
Duy và Thuyên đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng Linh kiêu hãnh xa
dần trên con đường làng. Một chiếc xe ôm trờ tới, Linh leo lên rồi nàng chỉ còn
lại là vệt khói trắng mờ nhạt. Có tiếng thở dài của Duy.
Hàn Thuyên buồn bã:
- Tại sao thế này hả anh? Tại sao tình yêu có thể dễ dàng tan
rã đến thế nhỉ? Em và Diễn, anh và chị Linh, dường như chúng ta đã không biết
yêu bằng cả trái tim như chị Thu Hà đã yêu, như Thụy Miên vẫn yêu anh.
- Có lẽ em nói đúng - Duy trầm ngâm - Chúng ta đã quen sống
giữa một xã hội mà vấn đề tình cảm chỉ là thứ yếu.
- Như Diễn là một tấm gương điển hình, phải không anh?
Duy đưa mắt nhìn Thuyên:
- Em cũng đã quyết định chấm dứt với Diễn rồi sao?
- Thế anh bảo em vẫn yêu con người yêu tiền hơn cả em thế
sao? Em đã nức nở gọi anh ấy lên đây, đã khóc lóc rằng em cần có anh ấy, thế
mà...
- Bây giờ em cảm thấy thế nào? Em có cho rằng mình may mắn được
hiểu rõ tình cảm của Diễn hơn không?
- Còn anh?
- Sao em khôn thế? Anh hỏi trước mà.
- Em muốn nghe anh nói cợ Ngay bây giờ em không biết có nên
giận anh không. Dù gì anh cũng đã phụ bạc chị em.
Duy im lặng một lúc rồi nói:
- Anh không biết phải nói sao nữa. Anh và Hàn Linh, ở giữa đường
như vẫn có một khoảng cách, có lẽ.. qui luật của tình yêu là như vậy. Tình yêu
không phải là một dòng sông êm đềm mà là thác ghềnh. Tình yêu là một cái gì đó
không thể đoán trước được nó sẽ đi đến đâu và kết thúc như thế nào.
- Dù sao em cũng phải giận anh. Ít nhất là cho đến ngày hôm
nay, em nhất định không nói chuyện với anh.
Duy phì cười vì cách nói của Hàn Thuyên, một điều lạ lùng là
chàng cảm thấy dường như Hàn Thuyên không có vẻ đau đớn của một người vừa mất
mát.
Đã hai đêm rồi trời vần vũ ghê gớm nhưng không mưa được, đêm
nay khí trời càng oi bức hơn, có quá nhiều yếu tố khiến Duy không tài nào ngủ
được.
Hàn Thuyên vắt chiếc khăn tắm trên vai, bước qua chỗ Duy ngồi
trên bậc cửa:
- Có muốn đi tắm với em không?
Duy phì cười:
- Không giận anh nữa à? Chịu nói chuyện với anh rồi sao?
... thiếu 2 trang.. 76- 77
... với em dù chỉ ba ngày cũng không thể thay đổi.
Duy chăm chú nhìn nàng một lúc rồi nói:
- Có lẽ đó là sự khác biệt giữa người thành thị và người thôn
quê.
- Em không tin - Miên nói rất mạnh mẽ - Em không tin con người
lại có những trái tim khác nhau, cho dù ở thành phố hay thôn quê.
- Chính điều đó cũng là một sự khác biệt. Lòng tin ngây thơ của
em, mạnh mẽ và chung thủy của Thu Hà, thật thà, chất phát, đôn hậu, và trìu mến
của hai bác, của bà con ở đây... người thành thị bọn anh không có được.
- Không phải thế đâu. Em vẫn tin anh Duy là người tốt, cả anh
và chị Thuyên. Nếu không có được trái tim nhân ái và đôn hậu thì anh chị không
lặn lội đến tận đây với bà con nghèo.
Duy nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, dịu dàng:
- Vì lòng tin ấy của em, anh phải cám ơn em đấy.
Nàng hỏi bằng giọng đầy quan tâm:
- Anh đã đỡ buồn chút nào chưa?
- Có một cô gái như em ngồi cạnh thì làm sao anh buồn được.
Hai má Miên ửng hồng rồi nàng trách nhẹ:
- Em ghét cách anh nói chuyện quá.
- Sao cơ?
- Anh Duy chắc là người lãng mạn đa tình lắm.
Duy ngẩn ngơ vì câu nói trách móc và gương mặt phiền muộn của
nàng. Một điều thật lạ mà chính Duy cũng không hiểu là cứ mỗi lần ở bên Miên,
chàng như một người khác hẳn. Chàng cứ nói những điều không nên nói, chính những
câu nói xuất phát từ trái tim mà không phải ở tận cùng trái tim mà ra ấy đã
trói buộc chàng và làm khổ Thụy Miên.
Một cơn gió thổi mạnh qua làm những chiếc lá đều rơi lả tả.
Miên nói:
- Trời sắp mưa rồi, có lẽ mưa to lắm đấy.
Được một lúc Hàn Thuyên tất tả chạy về.
- Mưa tới... mưa tới rồi.
Thuyên vừa vào nhà thì mưa đổ xuống, những hạt mưa đầu tiên cứ
như là đuổi theo chân Thuyên, Duy liếc nhìn Thuyên:
- Em đoán tài nhỉ.
Thuyên vào trong thay đồ rồi trở ra, ba người cứ thế ngồi ngắm
mưa rơi, mưa rất to, kèm theo giông tố quần quật làm mấy nhánh điều quằn quại.
Miên đưa tay hứng bụi mưa thổi vào:
- Mưa đầu mùa to quá.
- Mưa cao nguyên ghê thật - Hàn Thuyên thè lưỡi - Ở thành phố
mà mưa kiểu này thì có nước mà lấy thuyền ra bơi.
- Mưa to thế này... ngôi nhà của Thu Hà...
Duy không nói hết, nhưng câu nói nửa vời của anh cũng đã làm
mọi người lặng đi. Từ đó không ai nói gì nữa, gương mặt Duy thì trầm ngâm, bất
động. Mưa mỗi lúc càng to hơn, giông gió quần quật, nước không kịp thoát không
mấy chốc làm nền nhà ngập ngụa. Bây giờ Duy không giấu được vẻ lo lắng:
- Miên này! Nào giờ có mưa to như lần này không?
Miên lắc đầu:
- Có lẽ đây là cơn mưa đầu mùa và ghê gớm nhất.
Một cơn gió mạnh quét qua làm nhánh điều gãy ngang, nằm chỏng
chơ giữa sân ngập nước. Duy bỗng đứng vụt lên:
- Anh phải đi đây.
- Anh đi đâu?
- Anh phải đi đến chỗ mẹ con Thu Hà.
Hàn Thuyên kêu lên:
- Anh điên rồi sao? Mưa gió bão bùng thế này mà anh đòi đi à?
Duy nóng nảy:
- Anh làm sao có thể ngồi yên ở đây được. Làm sao có thể làm
ngơ bỏ mặc hai mẹ con họ chống chọi với cơn giông bão điên cuồng như thế này.
Thuyên giữ chặt tay Duy:
- Em không cho anh đi, dù thế nào cũng nhất định không chọ
Anh đúng là điên mà. Si tình đến độ không còn biết gì đến sự nguy hiểm của bản
thân anh sao?
- Nguy hiểm. Em biết anh bước ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, vậy
còn mẹ con Thu Hà thì sao? Một người đàn bà chân yếu tay mềm và một đứa bé lên
mười, họ không gặp nguy hiểm hay sao?
Hàn Thuyên vẫn khăng khăng giữ chặt tay Duy:
- Dù thế nào em cũng không cho anh đi.
- Hàn Thuyên! - Duy gầm lên, trông anh thật dữ tợn - Lương
tâm người thầy thuốc của em đâu rồi? Cho dù đó không phải là mẹ con Thu Hà thì
anh cũng phải đi.
- Anh Duy!
Thụy Miên đột ngột lên tiếng. Nãy giờ nàng không nói gì, còn
bây giờ gương mặt nàng trông thật nghiêm trang:
- Em đi với anh.
- Các người điên hết rồi - Thuyên buông tay Duy rồi đẩy anh
ra mưa, nàng có vẻ rất giận - Anh đi đi, đi đi... Một người điên, hai người
điên. Anh cứ đi và kéo theo Thụy Miên, một người cũng vì tình yêu mà điên. Nếu
Thụy Miên mà xảy ra chuyện gì thì suốt đời anh sẽ ân hận đấy.
Giọng Miên cương quyết:
- Em sẽ đi với anh.
Rồi nàng cùng bước ra mưa. Hàn Thuyên phẩy tay, vẻ bực bội:
- Tình yêu làm cho các người điên cả rồi.
Chương 14
Duy nắm chặt vào Miên, dưới cơn mưa tầm tã anh nhìn thấy
trong mắt nàng cũng long lanh nước. Từ lúc quen biết, chưa lúc nào Duy chân
thành và dịu dàng với nàng hơn thế này:
- Thụy Miên! Em nghe anh nói này. Anh cám ơn em, rất biết ơn
em. Nhưng anh không thể để em cùng đi được. Anh không muốn em gặp nguy hiểm.
Cho dù chỉ một vết trầy sướt nhỏ trên tay em cũng làm anh đau lòng lắm, em có
biết không?
- Anh Duy!
Dường như Miên khóc. Nước mắt ràn rụa trên mặt nàng nên không
thể phân biệt đâu là nước mắt, chỉ biết đôi vai nàng run rẩy trong tay Duy, và
giọng nàng nghẹn ngào:
- Em làm sao có thể yên lòng để anh đi một mình được. Em...
- Em không được đi - Duy cương quyết - Nếu em vẫn bướng bỉnh
theo anh thì anh giận em đấy, giận luôn đấy.
Duy nhấn mạnh những tiếng sau cùng, nhìn sâu vào mắt nàng rồi...
anh vụt quay đi. Miên bật khóc thành tiếng, nàng đau đớn nhìn bóng anh như nhạt
nhòa rồi mất hút trong làn mưa giăng trắng xóa.
Có bàn tay Hàn Thuyên ôm vai nàng. Thuyên không nói gì, biết
là không lời lẽ nào có thể an ủi được tâm hồn đau đớn của Thụy Miên, của nàng
thôn nữ ngây thơ đã yêu Duy bằng tất cả tình yêu ngây thơ.
Lại một tia chớp vạch ngang lưng trời, Thuyên dìu Thụy Miên:
- Mình vào thôi em, không khéo sáng mai lại bệnh mất.
Lúc Duy đẩy cửa bước vào, cả người anh ướt sũng. Dưới ánh nến
mờ ảo, anh nhìn thấy hai mẹ con nàng ôm nhau ngồi co ro cạnh bên "mắt đợi".
Bên ngoài gió vẫn rít từng cơn, ngôi nhà lá như muốn ngả nghiêng, chông chênh
và trở nên hết sức nhỏ bé trước cơn giận dữ của thiên nhiên.
- Anh Duy!
Nàng thảng thốt kêu lên, và lần đầu tiên Duy nhìn thấy trong
đôi mắt nàng bừng sáng hình ảnh của anh.
- Chú Duy ơi!
Bé Ni rời mẹ chạy tới Duy ngồi xuống, con bé ôm cổ anh và bỗng
khóc tấm tức:
- Cháu sợ lắm! Ông trời cứ gầm gừ làm cháu không ngủ được.
- Bé Ni đừng sợ! - Duy vuốt ve cô bé - Đã có chú đến rồi đây.
Mà bé Ni đừng ôm chú thế này kẻo bị ướt lây đấy.
Không biết từ lúc nào Thu Hà đã đi vào trong, bây giờ đứng
trước mặt Duy:
- Anh lau tạm đi, ướt run cả người rồi. Cũng không có bộ đồ
đàn ông nào cho anh thay cả.
Duy đỡ chiếc khăn, nhìn thấy cổ tay trắng có đeo một chiếc
vòng ngọc thạch. Đột nhiên có một mùi hương rất lạ xông vào mũi Duỵ Không phải
mùi hoa nhài, không phải mùi của mỹ phẩm, nước hoa... một thứ hương thơm đậm
đà, mạnh mẽ đi vào khứu giác. Đó là chiếc khăn của nàng, là mùi hương thơm da
thịt, Duy biết như thế.
Thu Hà đi nhóm lửa đun một ấm trà, bên ngoài mưa gió có vẻ dịu
hơn. Nàng không hỏi Duy sao lại đến, sự im lặng như mặc nhiên thừa nhận ấy làm
Duy sung sướng đến tê dại. Lúc ngồi bên bếp lửa, nàng chỉ nhẹ nhàng trách:
- Giông gió to quá, anh đi bên ngoài nguy hiểm lắm! Nhỡ có
cành cây nào gẫy đổ đè lên anh thì sao?
- Thì lại có người đàn ông thứ hai quẩn quanh trong cuộc đời
của chị.
Bé Ni ngồi ngay dưới chân Duy, nó nói với vẻ rất tự hào:
- Tụi bạn cháu không còn chọc cháu không có cha nữa. Tụi nó
còn ganh tỵ với cháu đấy.
- Ganh tỵ thế nào?
- Tụi nó nói chỉ có ba Ni làm bác sĩ thôi.
Con bé kéo tay Duy:
- Chú ơi! Sau này lớn lên, cháu cũng muốn làm bác sĩ.
Duy âu yếm xoa đầu con bé:
- Trước tiên cháu phải học thật giỏi đã.
- Bé Ni đi ngủ thôi - Thu Hà nhắc - Trời hết mưa rồi, cũng
không còn sấm chớp nữa đâu.
- Nhưng con muốn ngồi nói chuyện với chú Duy cơ.
- Ngủ sớm mai còn đi học nữa chứ, bé.
- Chú Duy bồng cháu đi ngủ đi.
- Mai mốt chú Duy phải gọi chú bằng ba Duy mới đúng.
- Mẹ Ơi! Con gọi thế có được không ạ?
- thôi được rồi, con đi ngủ đi mà. Để mẹ bồng con.
- Không, con thích ba Duy bồng cơ.
Duy bế xốc con bé lên. Ni còn bắt ba Duy hát cho nó nghe rồi
mới chịu ngủ. Lúc Duy trở ra, trà đã pha xong. Thu Hà dọn lên chiếc bàn con có
cắm cây nến trên chiếc nắp bình đã cũ.
Nàng nói:
- Con bé nó mến anh quá rồi.
- Chị có biết không, điều đó làm tôi sung sướng lạ lùng.
Nàng im lặng, cố tránh ánh mắt nồng nàn của Duỵ Chàng nhấp một
ngụm trà, cố nghĩ đến những điều mình cần phải nói.
- Chị không hỏi vì sao tôi đến đây ư?
- Anh Duy! - Nàng không giấu được cảm động - Tôi rất biết ơn
anh.
- Còn tôi, tôi muốn ở chị nhiều hơn thế nữa.
- Anh đừng nói thế...
Duy mạnh mẽ hơn:
- Đã đến lúc tôi phải nói ra những điều bấy lâu ấp ủ trong
lòng...
Nàng cố gắng một cách yếu ớt:
- Anh đừng nói gì cả. Có những điều không nên nói ra thì vẫn
tốt hơn.
- Tại sao thế? Chị không muốn nghe hay chị sợ?
- Tôi có gì mà phải sợ.
- Chị đã bắt đầu sợ rồi. Tôi nhìn thấy cả. Trong đôi mắt của
chị, chị vẫn còn luyến tiếc mười năm chung thủy đợi chờ, nhưng điều đó là phi
lý. Chính chị hiểu rõ hơn ai cả, cái hy vọng mà chị vẫn ôm ấp, hy vọng mà chị
nhen nhóm trong lòng con gái bây giờ chỉ là ảo tưởng.
Nàng im lặng, mặc nhiên đã thừa nhận. Nhưng rồi nàng nói:
- Anh có biết không? Tôi vẫn có linh cảm rất kỳ lạ, một ngày
nào đó anh ấy sẽ cảm nhận được tiếng gọi thiêng liêng của con gái. Anh ấy sẽ trở
về với mẹ con tôi.
Duy bắt đầu cảm thấy đau khổ. Nàng giống như một bức tường
thành, mặc dù có lúc lung lay nhưng vẫn kiên cường chống đỡ bão tố phong bạ
Lòng tin kiên định của nàng làm cho Duy yêu nhiều hơn, yêu đến tê dại cả lòng.
- Còn tôi... - Chàng đau khổ rên rỉ - Chị không hề cảm nhận,
không hề rung động chút nào trước tình cảm chân thành của tôi sao?
Nàng đưa mắt nhìn Duy, trách móc:
- Tôi đâu phải là cỏ cây. Mà chính vì điều đó, vì sự cảm nhận
mà tôi có được từ anh, vì tấm lòng của anh, tôi lại càng không thể. Tôi làm sao
có thể đem cuộc đời dang dở của mình gắn vào cuộc đời rạng rỡ của anh. Tôi
không dám đón nhận tấm lòng ấy.
- Thu Hà...
Duy đã không kềm chế được nữa. Tình yêu dậy lên trong lòng
anh như thủy triều đang lớn. Thật nhanh, anh nắm tay nàng, lập tức anh cảm thấy
ấm áp cả lòng.
- Thu Hà đừng nói thế - Giọng chàng gấp rút - tôi yêu em mà.
Tôi yêu và nghĩ đến em từng giờ.. từng phút. Em có biết tôi ở ngoài đó mà đau
khổ thế nào không? Tôi luôn luôn nhìn thấy cảnh mẹ con em cô đơn trong ngôi nhà
quạnh quẽ này.
Nàng nhẹ nhàng rút tay lại:
- Sao anh cứ tự làm khổ mình vì người đàn bà không xứng đáng
như tôi?
- Thế nào là xứng đáng? Trong tình yêu không có sự so sánh. Bắt
đầu từ lúc nghe câu chuyện của em thì tôi đã cảm thấy tình yêu choáng hết trong
tôi. Tôi ước gì được làm người đàn ông của em, được em yêu, được em nhớ thương,
chờ đợi... Tôi thèm khát vô cùng cái tình yêu chung thủy và bền bỉ của em. Trời
ơi! Tôi thèm có được trái tim em biết bao, một trái tim chung thủy đến đau
lòng.
Thu Hà không phải cỏ cây, trái tim nàng lại một lần nữa rung
động. Nàng làm sao có thể đứng vững trước tình cảm chân thành đến tê dại của
Duy, giữa lúc mà nàng cảm thấy yếu đuối nhất thì nàng lại nghĩ đến một người.
Giọng nàng thống thiết:
- Nhưng còn Thụy Miên. "Trong trái tim mỗi người chỉ có
một hình ảnh thôi, chị ạ!". Chính Thụy Miên đã nói với tôi như thế. Lúc đó
tôi đã nhìn thấy hình ảnh anh lung linh trong mắt Thụy Miên.
Duy rên rỉ:
- Sao Thu Hà lại dùng cách đó để làm tôi đau lòng thế này? Chả
lẽ em không hề nghĩ đến tôi, không biết đến cảm giác của tôi sao?
- Tôi đang nghĩ đến một Thu Hà thứ hai.
Duy đau khổ kêu lên:
- Thu Hà...
- Anh đừng nhìn tôi trách móc như thế. Chúng ta... không thể
nào đâu.
Bên ngoài đã dứt mưa hẳn. Ngọn nến trên bàn cũng đã tàn rồi vụt
tắt lúc nào không haỵ Họ ngồi im, im lặng trong khổ sở. Duy cảm nhận được hơn ấm
áp của nàng. Chàng thèm đến tê lòng cảm giác được ôm nàng, được tận hưởng hương
thơm da thịt của nàng, hương thơm từ chính nàng chứ không phải chiếc khăn bông.
Nhưng Thu Hà vẫn xa cách quá.
Thụy Miên từ trong nhà chạy ra, rồi nàng đứng sững lại cách
Duy một quãng. Nàng mở to mắt nhìn Duỵ Rồi chừng như không ngăn được xúc động,
nàng nghẹn ngào:
- Anh Duy ác lắm!
Duy đưa mắt đờ đẫn nhìn nàng, đôi mắt của một đêm thức trắng,
mệt mỏi và tuyệt vọng.
- Sao Miên lại nói thế?
Nàng thành thật đến ngây thơ:
- Suốt đêm em không ngủ được, em lo lắng cho anh... Lẽ ra anh
phải để em cùng đi.
Đáng lẽ Duy phải cảm động lắm, nhưng giờ phút này chàng không
thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Đang có một vết thương trong lòng Duy.
- Xin lỗi, anh mệt lắm. Hôm nay chúng ta nghỉ một ngày đi.
Nói rồi Duy đi qua nàng, vào nhà. Thậm chí anh không cần biết
đã để lại trong lòng Thụy Miên một vết thương cũng giống như anh
Thuyên mở to mắt nhìn Kha, không ngờ anh lại đến tận nhà
nàng. Anh đứng dưới sân nhìn lên, có một chút bối rối và lo lắng trong mắt anh:
- Thuyên...
Nàng bước xuống sân, đến gần anh, nói khẽ:
- Thuyên nhớ có lần anh nói không muốn gặp Thuyên ở chỗ đông
người mà, sao giờ lại dám đến đây tìm?
Kha gãi đầu, bẽn lẽn như cậu học trò:
- Nhưng... cũng lần đó Thuyên nói sau này gặp tôi giữa ban
ngày, ngay giữa đám đông.
Nàng khẽ liếc Kha:
- Anh nhớ tài nhỉ.
- Những gì Thuyên nói tôi điều nhớ cả.
- Nếu chỉ nhìn anh bề ngoài thì lầm chết.
- Thuyên bảo sao cơ?
- Thuyên nói anh mồm mép quá.
- Tôi mà mồm mép à? - Kha trợn mắt nhìn nàng - Một người quê
mùa như tôi mà mồm mép được sao?
Nàng không nhịn được cười khi nhìn dáng vẻ của Khạ Bỗng có tiếng
Thụy Miên gọi trong nhà. Kha nói thật nhanh:
- Bà nội bảo tôi đi tìm Thuyên, bà nhớ Thuyên lắm. Đến nhà
tôi chơi nhé.
Thuyên chưa kịp nói gì thì Thụy Miên ra tới.
- À, anh Kha! Sao chị Thuyên không mời anh Kha vào nhà chơi
đi?
- Cám ơn Miên nhé - Kha nói - Nhưng tôi và Hàn Thuyên có việc
phải đi rồi.
- Hai người...
Giọng Miên lấp lửng rồi cười. Hàn Thuyên "kênh" với
Kha, vặn vẹo anh khi họ đã ra khỏi nhà:
- Thuyên chưa nhận lời, sao anh lại dám nói với Thụy Miên như
thế?
- Tôi... tôi sợ Thuyên không đi.
Nàng vẫn tiếp tục khó dễ với Kha;
- Bà nội của anh tìm Thuyên thật à?
- Thật thì có thật, nhưng mà...
- Mà sao? Anh có điều gì giấu Thuyên phải không?
- Tôi không nói chắc Thuyên cũng biết rồi. Không chỉ bà nội
nhớ Thuyên mà tôi cũng thế. Mấy ngày không gặp Thuyên là tôi nghe ruột gan nóng
cồn cào. Nhớ quá, không chịu được.
Thuyên cười, chợt cảm thấy sung sướng và tự hào đến lạ. Bây
giờ nàng không còn bối rối, không lý do gì để buồn rầu nữa. Nàng có thể nói với
Kha rằng nàng thích được nghe anh nói. Cái cách anh nói chân thành đến tận ruột
gan làm nàng thương anh quá.
- Anh Kha nhớ Thuyên thật không?
- Thật... không còn gì thật hơn thế nữa đâu Thuyên. Ngay bây
giờ tôi đã nghĩ đến ngày Thuyên về thành phố. Nếu không còn Thuyên ở đây nữa, nếu
không được nhìn thấy Thuyên, nghe Thuyên cười, Thuyên nói... chắc tôi không sống
nổi...
Giọng Kha về cuối nhỏ dần như một lời than thở đến xót xạ
Ngay lúc đó, nếu không kềm lòng được có lẽ nàng đã chủ động nắm tay Kha.
- Anh Kha này! - Nàng nghiêm túc nói - Vậy anh hãy tìm cách
giữ Thuyên ở lại đi.
Đang đi bỗng Kha dừng phắt lại. Anh mở to mắt nhìn nàng như
không thể tin được những gì mà mình vừa nghe:
- Thuyên... Thuyên vừa nói gì? - Anh lắp bắp - Hãy nói lại
cho tôi nghe lần nữa đi Thuyên.
Thuyên cắc cớ:
- Anh không nghe thật à? Thuyên thì không nói lại đâu.
Nói rồi nàng bỏ Kha ngẩn ngơ đứng đó đi thật nhanh.
Bà nội của Kha nói khi Thuyên vừa mới đến:
- Cháu biết không, bà bảo thằng Kha đi mời cháu, nếu không mời
đựơc cháu đến thì đừng về gặp bà nữa.
Thuyên cười bẽn lẽn:
- Bà làm cháu xúc động quá, bà ơi! Cháu hứa sau này sẽ đến
thăm bà nhiều hơn.
- Cháu nói thật đấy nhé. - Đôi mắt bà lão ánh lên niềm vui -
Không được gạt bà đấy.
- Bà ơi! Cháu làm sao dám gạt bà ạ.
Bà lão âu yếm vuốt tóc Thuyên:
- Không hiểu sao nhìn thấy cháu là bà thương ngaỵ Cháu có mái
tóc giống mẹ thằng Kha lắm. Bà ưng con gái tóc dài óng ả. Cũng với mái tóc đó,
bà mới cưới mẹ thằng Kha cho ba nó.
Thuyên thành thật nói:
- Thế mà hai năm trước, cháu định cắt tóc đấy bà ạ.
- Ấy đừng, đừng làm thế cháu. Con gái có mái tóc là nhất, huống
chi tóc cháu lại đẹp như thế này.
- Bà ơi! Bà có ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc Hàn Thuyên
không?
Bà vội lừ mắt với Kha:
- Thằng quỷ này cũng biết nói chuyện đấy nhỉ, thế mà bà tưởng
nó ngốc lắm.
Thuyên tố cáo ngay:
- Bà ơi! Mồm mép anh Kha không vừa gì đâu.
- Chắc nó không kể cho cháu nghe chuyện này đâu. Hai năm trước...
Kha vội vàng ngăn:
- Bà đừng kể chuyện ấy bà ơi.
Thuyên kéo tay bà làm nũng:
- Bà kể đi bà, đừng nghe lời anh ấy.
Nàng nguýt anh thật dài làm anh không dám nói gì nữa. Bà lại
cười to với vẻ vui lắm, rồi bà kể:
- Trước đây hai năm, bà định cưới vợ cho nó rồi đấy chứ. Bà
chọn con bé đó rồi nhờ người đánh tiếng, cha mẹ con bé cũng chịu rồi, thế rồi
không biết nó ăn nói làm sao để con nhỏ chê là anh Kha nói chuyện kỳ quá. Cuối
cùng bà không có cháu dâu mà lại mang tiếng một phen.
Thuyên cười khúc khích, còn Kha thì giận dỗi:
- Cháu đã bảo bà đừng kể mà, người ta cười cháu rồi đấy.
Thuyên vẫn không nhịn được cười. Rồi nàng nghiêm mặt làm ra vẻ
nghiêm trọng:
- Anh đã nói gì đến nỗi người ta kêu kỳ?
Kha gãi đầu nhìn chừng bà nội rồi nói:
- Cháu nói, bà đừng mắng cháu nhé. Tại cháu cố tình chọc giận
cô ta đấy. Cháu đã nói với nội là cháu không ưng chỗ đó, thế mà nội cứ ép.
- À, hóa ra là thế đấy. Bây giờ nó mới chịu khai ra, thằng
này đáng bị đánh đòn lắm đây.
Thuyên nói thêm vào:
- Anh Kha không có hiếu với nội rồi nhé.
- Thuyên châm dầu vào lửa để nội mắng tôi đấy phải không?
- Nội không mắng cháu đâu, nhưng cháu phải làm sao mau mau đền
cho nội cô cháu dâu khác.
Kha và Thuyên bỗng đưa mắt nhìn nhau. Thuyên bĩu môi với Kha,
nguýt anh thật dài. Kha gãi đầu, nói lí nhí...
- Cháu chỉ sợ người ta chê cháu thôi.
Thuyên hơi ngượng, vội tìm cách thoát ra:
- Bà ơi! Cháu đói bụng quá.
- Hôm nay bắt thằng Kha nấu cơm đãi hai bà cháu mình.
Kha bẽn lẽn:
- Bà ơi! Sao bà không bênh cháu của bà?
- Thế cậu có chịu đi không nào?
Kha tiu nghỉu đứng lên, nhưng vẫn cố vớt vát:
- Bà bảo Hàn Thuyên phụ cháu đi bà.
- Không được, bà có chuyện muốn vào nói với Hàn THuyên.
Nói rồi bà đứng lên, kéo Hàn Thuyên:
- Bà cháu mình đi dạo, cứ để nó nấu cơm cháu ạ.
Thuyên lè lưỡi chọc quê Kha rồi quay lại:
- Cháu dìu bà đi ạ.
Hai bà cháu đi loanh quanh qua mấy mảnh vườn cà phê sai oằn
trái. Rồi bà cất giọng từ tốn:
- Nhà bà nghèo lắm, không có tiền mua được mảnh vườn. Nhưng đựơc
cái thằng Kha nó siêng năng, mấy năm nay cũng để dành được chút ít. Bà định bảo
nó sang lại mảnh vườn này rồi bỏ nghề đi rừng, làm thợ rừng vất vả mà nguy hiểm
lắm, cháu ạ.
Chương 15
Bà kéo Thuyên đứng lại trước mảnh vườn có hàng rào bằng những
cây nứa khô đan lại. Thuyên bỗng thấy đôi mắt hom hem của bà ướt nước, những giọt
nước mắt hiếm hoi mà đau lòng của người già. Có lẽ bà đang nghĩ đến con dâu và
rể.
Bà đưa bàn tay gầy nhăn nheo lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Bà không biết cuộc sống của cháu ở thành phố như thế nào,
nhưng ở đây lâu cháu sẽ thấy mảnh đất này hiền lành lắm. Mảnh đất trù phú này cần
mẫn nuôi sống những con người biết cần mẫn.
- Cháu không phải là người để ý đến hoàn cảnh đâu bà ạ.
- Bà biết chứ.
Bà đưa mắt âu yếm nhìn Thuyên:
- Ngay từ lúc biết cháu là bác sĩ ở thành phố lên, bà đã
thương cháu lắm, chỉ những người có trái tim đầy lòng nhân ái mới làm được một
việc làm giàu ý nghĩa như thế.
Thuyên im lặng, bà tiếp:
- Nhưng ở đây một năm, và ở hẳn là hai việc rất khác nhau, có
lẽ bà nói việc này ra e không phải lắm, nhưng bà.. bà cứ sợ thằng cháu khù khở,
ngốc nghếch của bà lại làm hỏng việc lớn.
Có lẽ Thuyên đã biết bà muốn nói gì, má nàng thoáng ửng hồng.
Thế mà bà nhận ra ngay:
- Cháu biết bà muốn nói gì rồi phải không? Nhìn cháu e thẹn
thế này thì chắc đúng rồi đây.
- Bà ơi!
- Cháu đừng nói vội, cháu hãy nhìn, hãy quan sát, hãy cảm nhận
cuộc sống ở đây. Còn về thằng Kha, bà bảo đảm nó tốt lắm. Nó không chỉ cần cù,
siêng năng, hiền lành mà còn rất biết thương người. Nó sống giàu tình cảm lắm,
cháu ạ.
Thuyên cười khẽ, rồi nói:
- Nhưng có một điều bà chưa hiểu rõ anh Kha đâu ạ.
- Thế à? Cháu nói bà nghe thử xem.
- Bà thì thế nào cũng lo anh Kha khù khờ, nhưng không phải thế
đâu bà ạ. Anh ấy.. mà thôi, cháu không nói đâu.
Hai má Thuyên lại ửng hồng, bà nội của Kha nhìn nàng bằng đôi
mắt từng trải, đột nhiên bà cười thật tươi. Bà có vẻ vui lắm.
Thụy Miên phân vân, ngập ngừng mãi mới bước tới. Nàng đã đứng
nhìn Duy rất lâu, từ phía sau. Anh ngồi im bất động, nhìn ra bầu trời giăng kín
màn mưa trắng đục. Mấy ngày liền chiều nào trời cũng mưa, chiều nào anh cũng ra
đây, đôi mắt đau đáu nhìn vào mưa như muốn tìm kiếm một điều gì đó thật xa xôi
trong mắt anh.
Miên rụt rè ngồi xuống cạnh Duy, rồi cũng bằng giọng rụt rè:
- Anh Duy!
- Em đấy à! - Duy hơi giật mình - Anh đang nghĩ về trời mưa.
Mưa ở đây thế mà không giống ở thành phố đâu.
- Anh nhớ... trong ấy lắm phải không?
- Mưa ở đây đến thật nhanh, thật bất ngờ, mưa to như trút nước...
- Sao anh không đi đỉ Ngồi đây buồn bã đâu phải là tính cách
của anh. Lẽ nào anh lại dễ dàng đầu hàng như thế sao?
Duy thở dài, biết là không thể tránh né được nữa. Nhưng THụy
Miên bao giờ cũng nhìn thấu lòng anh. Miên nói tiếp:
- Anh ngồi đây thở vắng than dài thì cũng đâu được kết quả
gì. Anh phải mạnh mẽ lên chứ, phải tấn công người ta, như thế mới giống một người
đi chinh phục. Nếu anh muốn phá bỏ tiền lệ, muốn làm người đàn ông thứ hai, muốn
có được trái tim chung tình của người ta thì anh phải làm gì hơn là ngồi đây buồn
bã vì thất vọng.
Duy bỗng nhìn nàng hơi lạ:
- Tại sao em nói với anh những điều này?
Miên chớp mắt, không giấu được nỗi buồn tê dại.
- Em không chịu được khi nhìn thấy anh đau khổ. - Giọng nàng
gần như nghẹn đi - Em muốn anh Duy phải là người chiến thắng, em muốn anh dược
hạnh phúc.
Duy không kềm được xúc động, suýt chút nữa là kéo nàng vào
lòng. Anh không ngờ được Thụy Miên của anh có trái tim cao thượng dường ấy.
- Em không hề ghét anh chút nào sao Miên? Không oán hận anh
thật sao?
Nàng nhoẻn cười. Duy cố tạo ra nụ cười:
- Sao em phải hận anh? Anh có là gì của em đâu chứ. Chẳng qua
chỉ là một chút rung động. Chút xíu thôi - Nàng giơ ngón tay út xinh xinh lên -
Bây giờ thì không còn nữa rồi.
Duy nhìn sâu vào mắt nàng, chợt có một cảm giác rất kỳ lạ, cảm
giác của thất vọng. Duy chợt thở dài:
- Có lẽ rồi đây anh sẽ mất tất cả. Anh mất tình bạn với Thu
Hà, tình yêu của em, tình cảm chân thành của hai bác. Anh đúng là người chả ra
gì.
- Sao anh lại nói thế? Em và gia đình của em lúc nào cũng quý
mến anh mà.
Duy gục xuống đầy vẻ thất vọng. Những gì anh đang nghĩ, cho
dù Thụy Miên tinh tế thế nào cũng không hiểu được, không bao giờ hiểu được.
Thụy Miên đưa tay ra hứng giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, rồi
nàng vụt nước mưa vào Duỵ Nàng cười rạng rỡ:
- Sau này có đi đâu, anh Duy cũng đừng quên mưa ở cao nguyên
nhé.
Duy gạt mấy giọt nước đọng trên má rồi cùng cười:
- Anh thì không quên nước mưa trên mái nhà Thụy Miên đâu.
- Em đi ngủ đây. Còn anh?
- Anh cũng đi.
Nàng lém lỉnh nhìn Duy:
- Không ngồi đây tơ tưởng nữa sao?
- Anh quyết định...
Duy chưa nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nói chen lẫn
trong tiếng mưa rơi.
- Anh Duy!
Thu Hà đứng dưới sân, nước mưa ròng rã trên tóc, trên áo quần
bết vào da thịt của nàng. Đột nhiên Duy linh cảm một điều không hay:
- Có chuyện gì thế? Bé Ni xảy ra chuyện gì phải không?
Thu Hà nghẹn ngào:
- Bé Ni nó sốt, sốt ghê lắm. Cả người nó nóng ran như có lửa.
Duy kéo nàng lên nhà, lúc này anh mới biết nàng đã khóc.
- Hà hãy bình tĩnh nói cho tôi nghe triệu chứng như thế nào.
- Nó sốt. Hai buổi chiều liên tiếp nó than lạnh, tôi cứ tưởng
thời tiết thay đổi. Bây giờ cả người nó nóng, da thịt đỏ hồng.
- Chị chờ tôi nhé, chúng ta sẽ đi ngay.
Nói rồi Duy quay vào nhà thật nhanh.
Tin Thu Hà đến làm cả nhà xôn xao. Ông Mộc, bà Mộc bước ra trừng
trừng nhìn nàng. Thụy Miên vội vã ngăn họ lại:
- Con xin ba mẹ đừng nói gì cả. Bé Ni bệnh nặng lắm, bắt buộc
chị ấy phải đến đây thôi.
- Dù sao thì...
- Kìa mẹ! Chị ấy đến đây với trái tim của một người mẹ. Chúng
ta đừng làm chị ấy đau lòng thêm nữa.
Duy trở ra, anh nhìn Thụy Miên với ánh mắt đồng tình rồi quay
sang nói với Hàn Thuyên và mọi người:
- Em ở nhà cố tìm một chiếc xe, có thể chúng ta phải đưa bé
Ni ra huyện.
- Em đi với anh.
Thụy Miên kéo tay Duy, ánh mắt nàng nhìn anh có một cái gì đó
rất lạ. Anh chợt nhớ có lần nàng trách anh từ chỗ Thu Hà về: "Anh Duy ác lắm".
Duy gật;
- Thôi được, chúng ta cùng đi.
Duy xốc lại túi đồ nghề rồi kéo tay Miên với Thu Hà bằng mình
vào mưa
Duy cẩn thận khám cho bé Ni lần nữa rồi kéo chăn đắp cho nó.
Chàng quay sang Thu Hà đứng gần đó:
- Bây giờ thì tốt rồi, cơn sốt đã hạ, cũng không còn nguy hiểm
nữa.
Thu Hà ôm mặt, nàng cười mà nước mắt chảy dài:
- Trời ơi! Mấy ngày qua tôi tưởng mình có thể chết đi được.
- Chị tranh thủ ngủ một chút đi. Nhìn đôi mắt quầng thâm của
chị kìa.
Nàng chợt âu yếm nhìn Duy:
- Mắt anh cũng đâu có hơn gì. Hay... anh về nghỉ đi, mình tôi
ở lại đây cũng được rồi.
Duy nhìn bé Ni, con bé vẫn còn thiêm thiếp, gương mặt trẻ thơ
hiền lành của nó bị bệnh tật làm cho gầy gò khiến Duy không chịu được.
- Tôi muốn ở lại đây - Chàng nói - Mỗi lần nghe con bé gọi
tên tôi trong cơn mê sảng, tôi thật không chịu nổi.
Thu Hà bỗng quay đi. Nàng đến bên cửa sổ nhìn ra thị xã nhấp
nhoáng ánh đèn... sự im lặng đến lạnh lùng của phòng bệnh làm cho người ta có cảm
giác cô đơn kỳ lạ. Với nàng, tuy đã quen sống cô đơn nhưng bầu không khí này gợi
cho nàng quá nhiều nỗi buồn.
Chợt nàng thở dài:
- Không biết nhà cửa trong ấy thế nào? Rẫy bắp không người
trông coi chắc thú rừng phá hết.
Duy đến bên nàng, giọng anh rất chân tình:
- Chị phải thay đổi cuộc sống đi thôi. Qua chuyện này chị
cũng thấy đó, nếu chỉ có hai mẹ con chị, một người đàn bà và một đứa trẻ lên mười
thì không thể sống được. Không thể nương tựa vào nhau mà sống.
- Mười năm qua Chúa đã ban cho tôi sức khỏe và những điều may
mắn. Qua chuyện này tôi mới thật sự sợ hãi.
- Chị Thu Hà! Không phải tôi nói vì tôi mà đó là sự thật. Nếu
chị không còn yêu ai được nữa thì hãy yêu chính bản thân mình. Tôi sẽ giúp chị.
Nàng đưa mắt nhìn Duy, đôi mắt đằm thắm của nàng mỗi lần nhìn
vào Duy làm anh nát cả lòng.
- Tôi sẽ giúp mẹ con chị tìm một cuộc sống mới.
Thu Hà im lặng, dường như có điều gì làm cho nàng suy nghĩ, rồi
nàng nói:
- Anh biết không, chiều nào bé Ni cũng hỏi anh. Con bé dường
như đã quen có anh trong ngôi nhà cô quạnh của nó rồi.
Duy nghe lòng rộn lên một cơn sóng nhỏ. Nàng nhẹ nhàng nói tiếp:
- Nó cứ hỏi: Mẹ Ơi! Sao chú Duy không đến? Chừng nào chú Duy
đến hả mẹ? Chú Duy có còn nhớ mẹ con mình không?
Bỗng Duy tránh xa nàng một chút. Anh cố đè nén nỗi khát khao
muốn kéo nàng vào lòng.
- Cho dù thế nào chú Duy cũng không bao giờ quên nó. Chị hãy
nói với bé Ni như thế.
- Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh anh cõng bé Ni chạy mấy cây
số đường rừng. Anh Duy à! Tôi cám ơn anh. Anh đã là người cha thứ hai của con
tôi. Anh đã mang đến cho nó một đời sống mới.
Nói rồi nàng nhìn Duy thật dịu dàng, gương mặt mang vẻ đẹp đằm
thắm, êm đềm của nàng lúc này sáng rực lên, rạng rỡ như ánh trăng rằm. Dường
như nàng đang chờ đợi Duy, đang mở rộng tâm hồn để anh đi vào cuộc đời nàng.
Thế nhưng.. thật là lạ, ngay giữa lúc đó Duy lại ngập ngừng.
Chàng đã đợi chờ, đã nổ lực đạt được kết quả này, thế mà khi đã gần đạt đến mục
đích chàng lại không muốn tiến xa hơn nữa.
Duy quay mặt đi, nói một câu chẳng ăn nhập gì:
- Thị xã về đêm cũng đẹp quá nhỉ.
Thu Hà có vẻ thất vọng, nhưng nàng không để điều đó thể hiện
lộ liễu:
- Anh cứ đi ngủ đi, chừng nào bé Ni tỉnh dậy tôi sẽ gọi.
- Như vậy... cũng được.
Duy trải chiếu nằm ngay dưới nền nhà, mặc dù mệt mỏi, mặc dù
cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Lúc này, chưa bao giờ hết Thu Hà đang
ở gần bên chàng, rất gần... cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Duy có cảm giác anh chỉ
cần cố gắng thêm chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa thì anh sẽ trở thành người đàn
ông thứ hai trong cuộc đời của Thu Hà, như cách Thụy Miên vẫn thường nói.
Nhưng Duy biết được rằng có nàng, không có nghĩa là chàng có
luôn trái tim chung tình của nàng.
- Bé Ni xem cô mang gì đến cho cháu nè.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Có Kha, có Thuyên, Thụy Miên
và tất nhiên cả Duỵ Bé Ni nhận được một đống quà từ các cô chú, nào là trái
cây, đường, sữa, và cả đồ chơi nữa. Con bé ngây thơ nói:
- Chưa bao giờ cháu được nhiều quà thế này. Coi bộ chích có
hơi đau một chút nhưng chả sao. Mai mốt có bệnh, cháu cũng không sợ.
Thu Hà mắng yêu con gái:
- Con khỉ nhỏ nói bậy gì thế. Con bệnh làm mọi người ai cũng
lọ Chú Duy phải cõng con chạy bộ trong rừng, rồi mấy đêm liền không ngủ. Thế mà
con ước bệnh nữa à.
Bé Ni đưa cặp mắt ngây thơ nhìn Duy:
- Ba Duy ơi! Con nhớ ba Duy lắm. Tại ba Duy mấy ngày không tới
thăm con mới bệnh đấy.
- Chà, bé Ni gọi ba Duy hồi nào thế nhỉ?
Không biết Hàn Thuyên cố ý cạnh khóe gì không, bé Ni thì vẫn
hồn nhiên:
- Ba Duy bảo cháu gọi như thế đó cộ Từ nay bé Ni có ba rồi.
Ni không thèm chờ ba Tánh nữa.
Thuyên đưa mắt nhìn Thụy Miên nhưng không thấy nàng có phản ứng
gì. Miên thản nhiên như bỏ ngoài tai tất cả những chuyện ấy. Cả Duy, anh cũng
nhìn Miên. Anh tưởng sẽ bắt gặp một chút xôn xao buồn bã trong đôi mắt sâu thẳm
của nàng, nhưng anh đã thất vọng.
Duy bỗng cảm thấy trong phòng sao ngột ngạt đến lạ, anh ra
ngoài đứng trên hành lang bệnh viện nhìn ra khoảng sân có một bãi chơi bóng
chuyền. Một lúc sau Miên đến.
Nàng đứng cạnh Duy nhìn mấy anh chàng nhân viên bệnh viện
đánh bóng chuyền. Nàng hỏi:
- Anh Duy có biết chơi không?
- Hồi còn ở đại học, anh cũng tham gia đội bóng nhà trường,
nhưng anh mê bóng đá hơn.
- Miên thì không biết gì về bóng đá. Nhưng thỉnh thoảng thấy
ba xem cũng vui vui, nhất là mỗi khi Việt Nam mình ghi bàn vào lưới đối phương.
- Thế là Miên cũng biết đấy chứ. Miên dùng rất đúng thuật ngữ
trong bóng đá.
Im lặng một lúc, Miên lại nói:
- Sao bỗng dưng anh Duy lại bỏ ra đây?
Chàng đưa mắt nhìn nàng:
- Thế còn em, sao cũng ra đây?
- Em đi theo anh Duy đấy chứ. Mấy ngày nay... thế nào rồi
anh?
- Thế nào là sao cở Anh không hiểu?
- Anh và chị ấy... - Miên hơi ngập ngừng - hai người... có tiến
triển được chút nào không?
Duy bỗng giận dỗi vô cớ:
- Em hỏi chuyện ấy làm gì?
- Sao anh nặng giọng với em? - Miên không vui - Người ta quan
tâm đến anh nên mới hỏi.
- Vậy mà anh tưởng em không còn quan tâm đến anh nữa đấy.
- Sao anh lại nói thế ạ?
Nàng cúi đầu buồn bã, Duy chợt xót xa cả lòng:
- Cho anh xin lỗi.
- Nếu không quan tâm đến anh, người ta hỏi làm gì.
- Nhưng anh không thích nghe em hỏi chuyện ấy.
Thụy Miên hiểu theo một ý khác, nàng có vẻ lo lắng:
- Sao thế anh? Chị ấy vẫn từ chối anh hay sao? Có lý nào như
thế. Bé Ni đã gọi anh là ba Duỵ Anh đã vì chị ấy mà làm biết bao nhiêu chuyện.
Mấy ngày qua không phải là cơ hội rất tốt đế hai người.. hiểu nhau hơn sao?
Duy mở to mắt nhìn nàng, anh muốn nói điều gì đó nhưng không
hiểu sao lại lặng lẽ quay đi. Thụy Miên vẫn không hay biết gì, nàng vẫn cần mẫn
lo cho Duy như đứa em gái lo cho anh trai.
- Dù sao đây cũng là cơ hội rất tốt của anh, anh phải nắm lấy
nó. Em là con gái nên em cũng hiểu được tâm lý phụ nữ. Lúc này chính là lúc chị
ấy cảm thấy yếu đuối cần có anh nhất. Chỉ cần anh mạnh mẽ hơn một chút là sẽ
thành công thôi.
- Nhờ em nói với bé Ni là anh về nhà nghỉ ngơi, mai anh sẽ đến
rước nó ra viện.
Duy nói như thế rồi đột ngột bỏ đi một nước, để mặc Thụy Miên
ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra với Duy.
Từ bệnh viện ra, Kha đưa Hàn THuyên đi thăm thị xã. Anh mua tặng
nàng cái kẹp tóc.
- Tôi không biết Thuyên có thích nó không. - Anh nói gương mặt
có chút căng thẳng - Tôi cũng không biết mua quà gì cho Thuyên nữa.
Nàng cầm chiếc cặp trên tay mân mê một lúc rồi hỏi:
- Nhưng sao anh lại muốn tặng quà cho Thuyên?
- Tôi cũng không biết.
Kha gãi đầu, Thuyên phì cười:
- Sao cái gì anh cũng không biết thế?
- Tôi ngốc lắm phải không Thuyên? Tôi muốn có một cái gì đó..
như là kỷ niệm của hai chúng ta.
- Có đấy, anh quên rồi sao?
Kha ngơ ngác:
- Kỷ niệm gì thế, sao tôi không nhớ?
- Anh quên giò phong lan rồi sao? Thuyên vẫn treo nó ở cửa sổ
phòng Thuyên, sáng nào cũng tưới nước cho nó.
Kha cười rạng rỡ:
- Thật không? Thuyên coi nó như là kỷ niệm của chúng ta thật
chứ?
- Anh là anh chàng ngốc!
Thuyên cười khúc khích rồi tung tăng chạy trước. Kha đuổi
theo, hai người dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ rất tọ Thuyên ngẩng lên nhìn
những tàng cây xòe rộng, ngạo nghễ dưới trời đất, nàng hỏi:
- Cây này gọi là cây gì thế anh?
- Cây sao đấy, bà nội kể cây sao này nhiều tuổi lắml, nó lớn
tuổi hơn cả bà ấy.
- Còn cái cây mọc ở sau nhà anh?
- Là cây bằng lăng. Thuyên có thấy hoa bằng lăng bao giờ
chưa. Đến mùa hoa bằng lăng nở, tôi sẽ hái cho Thuyên.
- Sợ đến lúc đó Thuyên về thành phố mất rồi.
- Thuyên này...
Mắt Kha đột nhiên nhìn nàng rất lạ. Anh buồn bã, vừa nghiêm
trang, lo lắng, có vẻ tâm trạng của Kha lúc ấy rối bời. Hàn Thuyên nhẹ nhàng hỏi:
- Anh Kha muốn nói gì với Thuyên thế?
- Tôi...
Kha tiến tới gần nàng hơn:
- Tôi nhớ Thuyên bảo tôi hãy tìm cách giữ Thuyên ở lại, bà nội
cũng nói thế. Còn tôi, tôi muốn Thuyên đừng đi, đừng về thành phố nữa. Tôi muốn
như thế hơn bất cứ điều gì khác.
Kha dừng lại, có tiếng gió làm lá rừng khua xào xạc. Hai người
đã rời khỏi thị xã lúc nào không haỵ Kha ngập ngừng nói trước:
- Thuyên mắng tôi ngốc cũng phải. Tôi nghĩ mãi mà khong biết
làm thế nào để giữ chân Thuyên.
- Thì anh cứ nghĩ đi. - nàng nghịch ngợm trêu Kha - Dù sao
Thuyên cũng còn ở đây mấy tháng nữa cơ.
Kha lại gãi đầu như một chàng ngốc thật sự:
- Đầu óc ngu muội của tôi có nghĩ thêm mấy tháng nữa cũng chả
ích gì. Tôi.. tôi không biết làm sao, chỉ mong là Thuyên hãy ở lại vì tôi, vì nội,
có được không Thuyên?
Nàng cười tủm tỉm:
- Cách anh muốn giữ Thuyên ở lại là thế này đó sao?
- Tôi... tôi thật sự không biết làm gì hơn nữa.
Thuyên lại cười, nàng chợt nghĩ có lẽ trên thế gian này chỉ mỗi
Kha là người duy nhất bày tỏ tình cảm như thế này. Nàng đang nghĩ vẩn vơ thì đột
nhiên Kha chụp lấy tay nàng, giữa lúc nàng chưa kịp phản ứng gì thì Kha đã kéo
nàng vào lòng.
Đôi tay của Kha rắn và mạnh mẽ vô cùng. Nó không cho Thuyên
có một chút cơ hội để phản kháng. Đến lúc này nàng mới biết rõ là nàng muốn được
nép vào lòng Kha, trong vòng tay rắn rỏi của anh.
Chương 16
Nàng muốn có anh, có cái tình cảm chân thành của anh. Nàng muốn
được yêu thứ tình yêu mà không gì có thể so sánh được. Đó là tình yêu của Kha,
là trái tim của anh, một trái tim chỉ duy nhất có một hình ảnh của nàng mà
thôi.
Giọng Kha thì thầm vào tai nàng:
- Thuyên ơi! Tôi yêu Thuyên. Tôi thật lòng yêu Thuyên đó.
Nàng bấu vào vai Kha, hơi thở hổn hển:
- Anh.. anh siết Thuyên chặt quá nè.
- Tôi không bỏ ra đâu, chừng nào Thuyên chưa hứa với tôi sẽ không
rời khỏi cuộc đời tôi.
Nàng gác cằm lên vai Kha, miệng cười mỉm:
- Anh lạ nhỉ, chưa gì mà muốn cột chặt người ta với anh rồi.
- Thuyên hứa với tôi đi mà.
- Thế anh có hứa... ngoài Thuyên ra, anh sẽ không bao giờ
nghĩ đến cô gái nào khác không?
- Anh hứa.. anh hứa... Cuộc đời anh có Thuyên là quá đủ, quá
may mắn rồi, anh đâu dại gì nghĩ đến ai khác.
- Còn nữa anh phải hứa là không bao giờ anh ăn hiếp Thuyên,
anh phải bảo vệ Thuyên, che chở cho Thuyên, anh có làm được như thế không?
- Anh làm được. - Giọng Kha mạnh mẽ - Nhân danh là đứa con của
rừng, anh thề suốt đời sẽ bảo vệ Thuyên.
Đột nhiên Thuyên cảm động muốn khóc lên được, chưa bao giờ
nàng có cảm giác này, cảm giác được yêu thương đến thiêng liêng.
- Vậy thì... Thuyên cũng hứa với anh - Giọng nàng nghẹn trong
cổ - Thuyên hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Vòng tay của Kha từ từ nới lỏng ra môi anh đậu trên tóc nàng.
Lúc ngẩng lên nhìn Kha, chợt Thuyên bàng hoàng vì nước mắt long lanh trong ánh
mắt anh. Nàng cảm động quá, vùi đầu vào ngực Kha:
- Sao anh lại thế? Đàn ông ai lại thế bao giờ hở anh?
- Thuyên đừng ngạc nhiên, đó là những giọt nướcmắt sung sướng
của anh. Thuyên còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó Thuyên mặc toàn
đồ trắng. Nhìn thấy Thuyên, anh đã bàng hoàng, cứ tưởng như mình đang nằm mơ thấy
một nàng tiên y như trong truyện cổ tích mà nội thường kể.
- Nhưng lúc đó anh lại nói Thuyên giống ma - Nàng cong môi
trách móc - Thuyên còn nhớ rõ lắm mà.
- Anh chỉ nói thế thôi, nhưng trong lòng anh em là tiên. Thế
mà bây giờ... nàng tiên ấy lại ở trong vòng tay anh. Mọi chuyện cứ như một giấc
mợ Nếu là trước đây, cho dù có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến niềm hạnh phúc to
lớn này.
- Còn em, anh có biết không? - Nàng bộc bạch - Em đã nghĩ anh
là con trai của thần rừng thật. Cho nên... nếu em là tiên nữ thì em sẽ phải chọn
con trai của thần rừng thôi.
Lúc hai người về thì nhà đã lên đèn. Kha tiễn Thuyên đến tận
sân nhà rồi mới dừng lại. Anh nắm tay nàng, nói:
- Mai Thuyên đến đi lễ với nội nhé. Chắc là nội sẽ vui lắm đấy.
Nàng siết nhẹ tay Kha rồi nói:
- Anh về ngủ ngon nhé.
- Anh làm sao mà ngủ được.
- Sao lại thế ạ?
- Bởi vì anh phải nghĩ đến em.
Thuyên dí tay lên trán Kha:
- Anh về đi cho người ta còn vào nhà nữa chứ.
- Thế anh về nhé.
Thuyên giậm chân ra vẻ giận dỗi, Kha vội vàng đi thật nhanh.
Thuyên nhìn theo anh, mỉm cười một mình. Chợt nàng giật mình vì một giọng nói
vang lên đột ngột:
- Anh chàng đó là ai thế?
Người đó là Huy Diễn. Thật vậy, Diễn đứng ngay trước mặt
nàng, vẫn dáng cao lêu nghêu, chỉ có khác là đôi mắt anh nhìn Thuyên cứ như muốn
đốt cháy nàng.
- Anh thật sự không biết nói với em như thế nào đây.
Diễn mở đầu, anh nhìn nàng bằng đôi mắt đầy trách móc:
- Anh nghe chị Linh nói nhưng không tin, thế mà bây giờ tận mắt
chứng kiến cảnh người yêu của mình âu yếm với người khác.
Thuyên cũng nhìn sững vào Diễn. Thật lạ, nàng không hề có cảm
giác áy náy hay đại loại như thế. Dường như Diễn đối với nàng chỉ còn là quá khứ:
- Lẽ ra anh phải tin ngay từ đầu - Thuyên bình thản nói - Từ
lúc em viết thư cho anh, tại sao anh không đến giữa lúc mà em cần có anh nhất?
Diễn vung tay, vẻ tức giận:
- Anh làm sao biết được em nói thật hay đùa. Trước đây em vẫn
hay giở trò đùa cợt thì lần này làm sao anh biết được thật hay giả.
- Không phải anh không biết mà là anh thật sự không tôn trọng
tình yêu của chúng ta.
- Hàn Thuyên! Đây không phải chuyện để em độc đoán đâu, em
không có quyền suy nghĩ rồi phán quyết từ một phía. Dù thế nào em cũng phải tôn
trọng anh chứ.
- Em viết thư cho anh đã là tôn trọng anh rồi. Còn anh, anh đặt
tình cảm chúng ta sau công việc. Đó là anh thiếu tôn trọng em, anh làm em tổn
thương nhiều quá.
Diễn xuống nước:
- Thôi được, cứ cho là anh có lỗi. Anh cứ tưởng em đùa, anh
không nghĩ là chỉ mấy tháng xa nhau mà em đã có bạn mới.
- Đó không phải là lỗi của em.
- Được, em không có lỗi gì cả. Bây giờ anh đã lên đây với em,
anh lập tức đi ngay sau khi gặp chị Linh, như thế em có vừa lòng chưa?
Thuyên ngoảnh mặt đi, trông nàng thật lạnh lùng:
- Em xin lỗi. Em nghĩ là giữa chúng ta không còn gì nữa.
Huy Diễn lớn tiếng:
- Không còn gì nữa là thế nào? Anh xin lỗi em, anh bỏ công việc
để lên đây với em, thế em còn muốn gì ở anh nữa?
- Huy Diễn! Vấn đề ở đây là...
Diễn nóng nảy cắt ngang:
- Vấn đề là em quá vô lý, em quá đáng. Em và cả anh Duy nữa,
bỗng dưng hai người đòi đi lên cái xứ sở tận cùng này, muốn đi là đi, không
màng gì đến cảm giác của người khác. Thế rồi hai người yêu đương ở đây. Bây giờ
anh và chị Linh phải vác thân lên tận đây tìm, thế mà hai người vẫn chưa vừa
lòng sao?
- Anh Diễn! - Thuyên lạnh lùng nói - Em nghĩ anh hiểu sai vấn
đề rồi. Em nói về chuyện anh Duy với chị Linh. Còn chúng ta, giữa em và anh, nếu
anh cho rằng em phản bội cũng được. Điều mà em muốn nói với anh là em không thể
yêu một người mà người đó không thật sự yêu em.
- Em nói gì thế? Tại sao em cứ quả quyết là anh không thật
lòng yêu em?
- Có lẽ quan niệm tình yêu của chúng ta không giống nhau. Em
không còn gì để nói với anh nữa.
Diễn trừng trừng nhìn nàng:
- Hóa ra em lạnh lùng và nhẫn tâm thế này đó sao?
- Anh nói em thế nào cũng được. Nhưng ngay từ khi biết, anh
thay vì lên đây với em, anh lại đã đi Hà Nội vì một áp phe hái ra tiền thì em
đã biết em không còn yêu anh nữa.
- Bây giờ anh mới biết em còn kiêu hãnh hơn cả chị Hàn Linh nữa.
Nhưng anh cho em biết, rồi đây em sẽ hối hận. Nếu chỉ vì lòng kiêu hãnh mà em
quyết định trừng phạt anh bằng cách chạy theo một gã người rừng đen đúa, ngu khờ,
vô học thì em sẽ phải hối hận đấy.
Hàn Thuyên chợt mỉm cười:
- Cách nhìn người của anh khác em quá. Anh Diễn! Cuối cùng
chúng ta đã không thật sự hiểu nhau.
Diễn mím môi, mặt anh tái xanh vì giận.
- Được lắm. Nếu em đã nói thế thì anh không vì gã ấy mà ghen
với em đâu.
Thuyên cũng nổi giận nhưng cuối cùng nàng đã kiềm chế được.
Nàng lạnh lùng nói:
- Nếu anh muốn ngủ lại đây đêm nay thì em sẽ nói với chủ
nhà...
- Không cần đâu. - Diễn cắt ngang - Anh sẽ ra thị xã ngủ.
Thuyên nhìn theo dáng Diễn xa dần, bây giờ mới để lộ nỗi buồn
và cả một chút thất vọng. Thật lòng nàng không muốn chia tay Diễn trong sự gay
gắt đến đau lòng như thế này.
Duy đặt bé Ni nằm xuống "êm êm", rồi cũng ngồi xuống
cạnh nó:
- Bé Ni nghe ba Duy nói này, con phải nằm đây nghỉ ngơi,
không được đi lung tung nhé. Thông thường sau khi sốt, sức khỏe yêu lắm. Con phải
ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn thì mới dứt bệnh, sau này không trở lại nữa, có
biết không?
- Ba Duy ơi! Con muốn xin ba điều này, có được không ạ?
Duy cúi xuống, gật đầu với cô bé:
- Con nói đi nào. Bây giờ đang bệnh, đúng không? Cho nên con
có quyền nhõng nhẽo đấy.
Con bé nhoẻn cười, thế mà nước mắt chảy ra. Gương mặt trẻ thơ
của nó sáng ngời, trong đôi mắt long lanh chất chứa đầy tình yêu nó đã và đang
dành cho Duỵ Nó choàng tay ôm cổ Duy, nũng nịu nói:
- Con muốn xin ba...
- Bé Ni lại vòi vĩnh cái gì thế? Ba Duy mới ẵm bé Ni về mệt lắm,
sao con không để cho ba nghỉ ngơi?
Thu Hà bước vào, nàng cắm mấy cành sinh rừng vào lọ hoa có
tên là "thơ mộng". Thật vậy, ngay lúc đó căn phòng nhỏ bé và ấm cúng
của hai mẹ con bỗng trở nên thơ mộng và lãng mạn đến lạ lùng.
- Mẹ Ơi! Con muốn xin ba Duy đừng đi nữa. - Con bé nói và căn
phòng bỗng chìm vào lặng lẽ, chỉ còn hơi thở, chỉ còn những ánh mắt và giọng
nói trong trẻo của Hàn Ni:
- Con đã quen có ba Duy rồi. Có ba ở đây, nhà mình ấm áp. Mẹ
và con không phải sợ sét, sợ mưa. Có ba, con không còn thui thủi ở nhà một
mình. Con muốn cùng với ba Duy chiều chiều nấu cơm chờ mẹ đi rẫy về rồi ba Duy
dạy con học chữ, dạy con đánh đàn...
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hơi thở, Duy không dám nhìn
nàng nữa, thậm chí cũng không dám nhìn bé Nị Con bé lại nũng nịu nói, dường như
nó tin rằng người lớn sẽ chiều nó:
- Mẹ Ơi! Mẹ phụ con giữ ba Duy lại đi mẹ.
Thu Hà bỗng bước tới đứng gần bên Duy, nàng cúi xuống vuốt má
con, mái tóc nàng chảy dài, đổ xuống trên tay, trên ngực Hàn Ni.
- Con còn bé thế này, làm sao nói được những điều như thế hở
Ni?
- Con không biết nữa, nhưng con cứ nghĩ đến nó luôn. Những điều
đó, ba Duy ơi, có phải là mơ ước không ạ?
- Đó là những mơ ước rất đáng yêu, Ni ạ.
- Thế ba có giúp mơ ước của con thành sự thật không?
Duy im lặng, chàng biết rõ ràng không phải là chuyện để có thể
hứa suông. Đột nhiên chàng đưa mắt nhìn Thu Hà, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang
nhìn chàng. Nàng gần quá, hơi thở thơm tho và ấm áp cả người Duỵ Đôi mắt dịu
dàng của nàng lúc ấy, và gương mặt rạng rỡ làm bừng lên một sắc đẹp không gì so
sánh được. Duy chết lặng cả hồn.
Nàng đột ngột nói:
- Mẹ đã nói với ba Duy rằng ở lại hay không là do ba Duy quyết
định.
Hàn Ni kéo tay Duy:
- Ba ơi! Thế nào hở ba?
Duy cắn môi, chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn để đi đến một
quyết định như thế này. Thu Hà đã mở cửa cho anh, cánh cửa tâm hồn của nàng. Ấy
thế mà Duy lại ngập ngừng:
- Bé Ni nghe ba nói đây, ba Duy không thể dọn đến ở với bé Ni
ngay được. Còn nhiều vấn đề phức tạp của người lớn mà ba cần phải giải quyết.
Bây giờ bé Ni hãy ngoan ngoãn nằm ngủ đi nhé.
Nói rồi Duy quay người bỏ đi thật nhanh. Hóa ra, thật nực cười
là chàng phải trốn chạy một đứa trẻ. Chàng đã không giữ được bình tĩnh. Giờ
chàng đứng bên "mắt đợi" khoanh tay nhìn ra con đường trải đầy máu
tìm hoa sim, kéo dài đến tận bìa rừng.
Một lúc sau, Duy nghe có hơi thở của nàng. Nàng đã đến, đứng
ngay cạnh Duỵ Trông nàng có vẻ nghiêm trang và cả một chút u buồn trong đôi mắt
nhung đen.
- Chắc anh đã biết vì sao tôi đặt tên cho nó là "mắt đợi"?
Duy quay lại, vụt nhìn thẳng vào mắt nàng. Hóa ra trong đôi mắt
ấy, ngay bây giờ vẫn thăm thẳm vào chờ đợi. Duy không nói gì, lặng lẽ quay đi.
- Tôi trồng cánh đồng sim kia cũng có lý do đấy - Nàng nói tiếp
- Tôi yêu màu tím vì nó là màu của hy vọng. Chờ đợi.
- Dường như trong ngần ấy năm dài, không bao giờ chị ngừng hy
vọng?
Chàng lại nhìn nàng:
- Tôi làm sao có thể trách móc tấm lòng chung thủy của chị.
- Anh làm sao thế? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Mấy ngày
qua...
Duy cắt ngang:
- Không phải tôi thay đổi mà chính chị - Giọng chàng cương
quyết và mạnh mẽ - Câu hỏi ấy phải để tôi hỏi chị.
Nàng bối rối:
- Tôi... tôi không hiểu anh muốn nói gì.
- Chị hiểu rất rõ - Duy gằn giọng - Còn tôi, tôi làm sao mà
không biết được tâm trạng của chị. Chị đã yêu mười năm, chờ đợi mười năm... Mười
năm tin tưởng và hy vọng, không có lý do gì bây giờ lại có thể thay đổi một lúc
mà quên ngay được.
Nàng im lặng, đầu cúi thấp. Duy nói tiếp:
- Thụy Miên từng chúc tôi thành công, chúc tôi đoạt được trái
tim chị, làm người đàn ông thứ hai trong cuộc đời chị. Nhưng đến bây giờ tôi mới
hiểu, Thụy Miên chỉ muốn an ủi tôi. Ngay lúc đó Thụy Miên đã biết tôi không thể
làm được điều ấy.
- Anh đừng nói nữa.
Thu Hà nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ nàng đau
buồn, nhưng chính Duy cũng đau lòng. Chàng nói mà đau cả trái tim:
- Tôi xin lỗi. Tôi không thể để mình lạc vào thế giới tình
yêu của chị. Thế giới ấy không có tôi, chỉ có kỷ niệm và hy vọng của chị.
Nàng ngước đôi mắt ràn rụa nước nhìn Duy:
- Anh Duy! Anh có thể... cho tôi một cơ hội không? Hãy cho
chúng ta, tôi, anh và bé Ni một cơ hội đi.
Đôi mắt nàng lúc ấy nhìn Duy thật tha thiết:
- Tôi sẽ cố gắng để quên đi. Như anh nói, mười năm chờ đợi
không dễ gì quên ngay được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Tôi quá
mệt mỏi rồi. Tôi không muốn chôn vùi cuộc đời của con gái tôi ở cánh rừng này nữa.
Anh Duy à! Bé Ni nó rất cần có anh.
Bất giác Duy đưa mắt nhìn vào bên trong, giờ này có lẽ bé Ni
đã ngủ saỵ Duy bỗng cười khan, không biết nên buồn hay nên vui, chỉ có một cảm
giác lạc lõng đến rã rời.
Chương 17
Duy đang nằm gác tay lên trán thì Hàn Thuyên vào. Nhìn gương
mặt tươi roi rói của Hàn Thuyên cứ như là người vừa trúng số. Thuyên kéo vai
Duy:
- Anh làm gì mà nằm lì cả buổi không ra ngoài?
- Anh đang suy nghĩ.
- Về chuyện gì?
- Anh cố nghĩ xem, tại sao em không có vẻ hề hấn gì sau khi
chia tay với Diễn?
Thuyên kéo Duy một cái rõ mạnh:
- Anh mắng em đấy à?
Duy nhăn nhó xoa chỗ đau:
- Em làm gì mạnh tay dữ vậy?
- Cho đáng đời! Mà anh có khác gì em đâu. Chị Linh cũng mới
đùng đùng giận dữ bỏ về đấy thôi.
Duy ngồi dậy, bỗng trở nên nghiêm trang hẳn:
- Thuyên này! Em có cảm thấy chúng ta... anh và em đã phản bội
không? Cảm giác đó... làm anh khó chịu quá.
Thuyên tròn mắt nhìn Duy:
- Anh vẫn còn nhớ chị Linh em à?
- Anh không biết. Nghe Diễn nói Linh buồn lắm. Anh chỉ cảm thấy..
anh và Hàn Linh chia tay nhau vô lý. Còn em, cảm giác của em thế nào?
- Sáng nay em đi nhà thờ với bà nội anh Kha.
- Em yêu anh chàng ấy thật à?
- Anh ngạc nhiên?
- Không, anh chỉ hỏi thế thôi.
Thuyên suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Dường như em và anh đã quan niệm về tình yêu khác nhau. Em
không thể không yêu Kha được. Trong đôi mắt anh ấy lúc nào cũng có em. Anh ấy đặt
em vào trái tim của ảnh, đã yêu em hơn bất cứ điều gì mà anh ấy có.
- Em có chắc như thế không?
- Anh tưởng em là con ngốc chắc. Với em, em chọn người yêu
em, và vì thế em cũng yêu người đó cho nên cả hai cùng yêu nhau. Thế là quá tốt
đẹp.
- Em không cảm thấy áy náy với Diễn chút nào sao?
- Tại sao em phải áy náy? Anh ấy có thật sự đau lòng đâu.
- Theo anh thì...
Nàng cắt ngang:
- Anh không hiểu Diễn bằng em đâu. Anh ấy không yêu điều gì
khác hơn bản thân mình, tất nhiên em cũng không ngoại lệ.
- Vậy là em đã quyết định.
Thuyên gật đầu. Duy nhấn mạnh:
- Không thay đổi nữa chứ?
- Không thay đổi. Trừ phi...
- Thế nào?
- Trừ phi anh Kha không yêu em nhiều như em tưởng. Nhưng em
tin mình không lầm đâu.
- Thế thì anh chúc mừng em.
Duy vỗ nhẹ lên vai Thuyên. Nàng nhìn Duy chăm chú một lúc rồi
hỏi:
- Còn anh, dường như anh đang đau khổ.
- Đau khổ là một căn bệnh tình yêu đấy.
- Anh nói rõ hơn xem nào?
- Anh cũng không biết thế nào để nói. Ngay bây giờ, anh cảm
thấy có lỗi với Hàn Linh, đau khổ vì Thu Hà, bối rối trước Thụy Miên.
- Anh định bắt cá mấy tay đây?
- Sao em lại nói với anh như thế?
Duy trách, Thuyên cười giả lả:
- Người ta đùa mà. Bây giờ anh rối ren đến nỗi không phân biệt
được thật giả nữa hay sao?
- Anh thật sự không biết mình phải làm gì đây.
- Thế anh yêu ai nào?
- Anh...
Duy ngẩn ngợ Hàn Thuyên trách:
- Anh Duy à! Em không đồng ý với anh đâu. Tại sao anh có thể
ngập ngừng không quyết đoán như thế? Anh đa mang, lãng mạn quá sẽ khổ đấy.
Duy tự trách mình:
- Hóa ra anh chỉ là một thằng đàn ông yếu đuối.
- anh không chỉ yếu đuối mà còn khờ khạo nữa. Tại sao cứ lao
vào mối tình với Thu Hà? Sao anh cứ muốn làm người thứ hai trong khi rõ ràng
anh là người duy nhất trong trái tim của Thụy Miên?
Duy im lặng. Thuyên nói:
- Anh hãy suy nghĩ lại đi. Hãy xem có phải là anh yêu Thu Hà
hay chỉ là sự rung động trước cảnh ngộ của người ta.
- Nếu có thể dễ dàng phân biệt như thế thì anh đã không phải
khổ sở.
- Thế đấy. Suy cho cùng anh đã tự làm khổ mình.
Nói rồi Thuyên đứng lên. Nàng đi rồi mà Duy vẫn còn ngồi đó,
bất động, ngẩn ngơ, và đầy đau khổ.
- Tôi xin lỗi
Thu Hà ngồi xuống phiến đá bên bờ suối. Sau mấy trận mưa, nước
suối dâng cao, mạnh mẽ chảy. Thiên nhiên cũng đẹp hơn, chồi non nẩy mầm và hoa
dại đua nhau nở.
Duy đứng cạnh đó, khoanh tay nhìn dòng nước len qua những kẻ
đá sủi bọt trắng xóa. Anh bỗng nhớ câu nói của Thụy Miên: "... Em sẽ hái
hoa rừng gởi về thành phố". Dạo này Duy nhận ra chàng thường nghĩ đến Thụy
Miên nhiều hơn, ngay cả những lúc ở cạnh Thu Hà.
- Sao chị lại nói thế? - Duy hỏi - Có gì mà chị phải xin lỗi
tôi?
Thu Hà đưa mắt nhìn Duy thật buồn:
- Tôi đã làm cho anh đau lòng, phải không anh Duỷ Tôi đã muốn
lợi dụng anh, lợi dụng tấm lòng nhân ái và tình yêu chân thành của anh.
Duy nhếch môi cười buồn:
- Chị không nên nói ra thì tốt hơn.
- Không, tôi phải nói. Điều đó đã làm tôi đau khổ nhiều quá.
Bây giờ tôi cảm thấy với anh, tôi thật tầm thường. Tôi đã vì hạnh phúc của bé
Ni mà níu kéo anh vào cuộc đời đau khổ của tôi.
Cuối cùng, nàng cũng nói ra điều đó. Duy im lặng, vẫn đứng
như thể không hề thay đổi. Trông anh như một cây cổ thụ mọc bên một nấm mối nhỏ
là nàng.
- Anh biết không, không phải ngẫu nhiên mà tôi đến ở đây đâu.
Nàng bắt đầu kể, lần đầu tiên nàng nói tỉ mỉ về mối tình đầu:
- Ngay chỗ này đây đã bắt đầu mối tình của chúng tôi. Tôi ngồi
ở đây, anh ấy đứng ở chỗ anh, đàn và hát cho tôi nghe. Với tôi, những điều xảy
ra đầu tiên trong đời thì không bao giờ quên được.
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Bé Ni tượng hình ở đây, rồi ra đời cũng ở chỗ này. Mười năm
qua, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những hình ảnh của chúng tôi. Có lẽ tôi đã
sai lầm khi chọn chỗ này làm nơi dừng chân. Vì có quá nhiều kỷ niệm, nó làm tôi
không quên được.
- Và chính những kỷ niệm đó đã làm chị sung sướng lẫn đau đớn
- Duy nói - Chị sống bằng hồi ức, nhưng con người thì không thể sống như thế được.
- Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Bé Ni đã lớn, rồi nó sẽ muốn
phóng mình ra khỏi không gian giam hãm này. Rồi nó, có thể lắm, nó sẽ hận mẹ nó
đã dóng đinh cuộc đời nó vào dĩ vãng đau buồn của mẹ.
- Tôi xin chúc mừng chị.
Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn Duy:
- Anh từng hứa sẽ giúp đỡ mẹ con tôi.
- Tôi vẫn nhớ.
- Vâng, cám ơn anh. Vì con, tôi muốn thoát ra khỏi cuộc đời
này. Tôi muốn rũ bỏ quá khứ và nghĩ đến tương lai.
Duy chợt mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười khó hiểu nhất trong cuộc
đời Duỵ Anh không biết anh cười cho nàng, sung sướng vì tương lai bé Ni hay hạnh
phúc cho chính mình. Dù sao anh cũng làm được một phần những gì mà anh mong muốn
từ khi gặp lại mẹ con nàng.
Sáng nay Miên ăn mặc thật đẹp. Hôm qua nàng bảo Duy:
- Ngày mai. anh Duy đi chơi thị xã với em.
Nàng mượn chiếc xe của ba rồi bắt Duy chở đi. Nàng hỏi:
- Anh Duy có phiền gì không?
- Sao em lại nói thế?
- Em chỉ sợ anh Duy không thích đi.
Duy cười, im lặng chứ không nói gì. Một lúc sau anh lên tiếng:
- Sao Miên không gội đầu bằng hoa nhài nữa?
- Em nói với anh Duy rồi mà, em không thích nó nữa.
- Anh nhớ mùi hoa nhài trên tóc em lắm.
Nàng im lặng, Duy vụt quay lại thật nhanh nhưng nàng đã ngoảnh
đi.
- Anh Duy làm gì thế? Sao không lo lái xẻ Em không muốn bị té
đâu.
Duy cho xe chầm chậm chạy trên con đường đất đỏ, giữa hai
hàng cao su thẳng tắp. Nàng hỏi:
- Anh và chị Thu Hà thế nào rồi?
- anh đang nghĩ cách giúp Thu Hà tìm cuộc sống mới.
- Em không hiểu.
- Anh đã thuyết phục được Thu Hà từ bỏ quá khứ, có lẽ chúng
ta phải giúp mẹ con họ định cư ở một chỗ nào đó, ngoài thị xã này chẳng hạn.
- Có nghĩa là.. chị ấy đã quên mối tình đầu?
- Đó là một sự thật tất nhiên mà Thu Hà đã nhận ra.
- Anh Duy tài nhỉ. Vậy là anh đã thành công một nửa rồi đấy.
Có lẽ em nên chúc mừng anh.
Duy im lặng. Thụy Miên đã không còn là Thụy Miên của trước
đây nữa. Duy hy vọng tìm thấy một chút đau khổ của nàng nhưng không hề có. Nàng
bình lặng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Ra đến thị xã, nàng dẫn Duy đi loanh quanh, mua vài món quà vặt,
rồi đi ăn trưa, uống nước. Dường như nàng không có mục tiêu chính nào cả. Duy
thắc mắc không hỏi.
Suốt buổi Thụy Miên nói rất nhiều, cười rất nhiều. Cho đến
khi nàng đưa Duy đến trước ngôi nhà hình chữ nhật nằm sâu trong một mảnh vườn
trồng cây ăn trái. Nàng bỗng nhiên nghiêm trang hẳn, gương mặt phản phất một
chút lạnh nhạt.
- Anh Duy có biết chỗ này gọi là gì không?
Nàng hỏi, Duy quan sát thật kỹ ngôi nhà:
- Sao trông nó quạnh quẽ quá vậy Miên?
- Nhà dòng đấy anh ạ.
- Nhà dòng?
- Anh không biết sao? Nó dành cho các nữ tụ Anh nói đúng,
trong ấy là cuộc sống quạnh quẽ và khắc khổ.
Duy bỗng cười, nói đùa:
- Sao em lại đưa anh tới đây? Anh không có ý định làm quen với
nữ tu đâu.
Duy quay lại. Khi nhìn thấy gương mặt nàng, anh chết lặng cả
người. Đôi mắt Thụy Miên nhìn đăm đăm vào nhà dòng. Trên mặt nàng hoàn toàn bất
động, lạnh lùng như băng đá. Giọng nói của nàng cũng khác, nó không có một âm
điệu gì ngoài sự lạnh nhạt:
- Cho dù anh muốn cũng không bao giờ làm quen được với nữ tu.
Duy lo lắng:
- Thụy Miên! Em làm sao thế?
- Em có quen với một sơ, người hứa đưa em vào học trong nhà
dòng.
Duy rùng mình, có cảm giác toàn thân lạnh buốt. Giọng chàng
run run:
- Em đừng đùa thế chứ Miên.
- Em nói thật đấy.
Duy lùi lại, bàng hoàng nhìn gương mặt kiên định của nàng.
Anh bắt đầu run lên khi biết nàng hoàn toàn không nói đùa:
- Em điên rồi sao? - Duy kêu lên - Tại sao em lại có ý nghĩ
như thế hả Miên?
Nàng đi chầm chậm dọc theo hàng rào xương rồng, ngôi nhà hình
chữ nhật trong kia vẫn không thấy một bóng người. Giọng nàng đều đều, vô cảm:
- Hồi nhỏ em hay bệnh lắm, đến nỗi có lúc ba đã định gởi em
vào nhà dòng nhưng mẹ không đồng ý. Có lẽ số em phải làm nữ tu thôi.
- Em điên rồi - Duy tức tối la lên - Chuyện hồi còn bé thì có
liên quan gì. Chẳng phải em từng nói với anh là em học nghề chữa bệnh cứu người
sao?
- Làm nữ tu cũng cứu người, có điều khác đi một chút. Bác sĩ
thì cứu sinh mạng, còn nữ tu cứu rỗi linh hồn.
- Không.. em không thể làm như thế được. Cha mẹ em sẽ đau
lòng biết bao, cả anh, cả Hàn Thuyên.. Thụy Miên! Có phải vì anh...
Nàng cắt ngang lời Duy:
- Anh đừng hiểu lầm. Không phải vì em thất tình anh đâu. Tuy
nhiên.. em quyết định như thế cũng vì tình cảm.
- Anh không hiểu.
- Trải qua những chuyện vừa rồi, em sợ hãi lắm. Em là con bé
yếu đuối, trái tim em sẽ không chịu nổi nếu gặp phải cảnh ngộ như chị Thu Hà.
Em cảm thấy tình yêu thật đáng sợ. Nó làm cho con người ta sung sướng tột cùng
nhưng cũng đau khổ tột cùng.
- Em không nên suy nghĩ cực đoan như thế. Trường hợp của Thu
Hà hiếm hoi chứ đâu phải ai ai cũng gặp.
- Nhưng em lại có cảm giác nếu vướng vào tình yêu, em sẽ như
thế.
- Có phải, vì anh không Thụy Miên? - Duy tiến tới, nhưng nàng
lùi lại - Nếu vì anh thì...
Nàng lắc đầu:
- Không phải đâu anh Duỵ Đúng là có lúc em đã yêu anh, nhưng
bây giờ thì không còn nữa. Giờ em muốn theo đuổi ước mơ của em.
- Ước mở Điều đó là một ước mơ hay sao?
- Anh không biết đâu, trước đây thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đến
anh.
- Anh không tin - Duy vung tay, vẻ tức giận - Làm người, ai lại
muốn giam cuộc đời mình giữa bốn bức tường giá lạnh.
- Thà sống như vậy có ý nghĩa hơn khắc khoải trong tình yêu,
rồi cô đơn, rồi tuyệt vọng.. Em không chịu nổi điều đó đâu.
Nàng dừng lại nhìn thẳng vào Duy rồi mỉm cười:
- Dù sao em cũng biết thế nào là tình yêu rồi đấy. Vào nhà
dòng thì không được nghĩ những chuyện đại loại như thế, rồi em sẽ quên tất cả
thôi. Tất nhiên em cũng sẽ quên anh. Hôm nay em đã có một ngày rất vui vẻ bên cạnh
anh, cám ơn anh đã dành cho em một niềm vui nho nhỏ.
- Thụy Miên ơi! Em không thể...
Nàng lạnh lùng cắt ngang:
- Mình về thôi anh.
Nói rồi nàng cương quyết bước đi. Duy ngoảnh lại nhìn ngôi
nhà khổ hạnh một lần, tự nhủ sẽ bằng mọi cách không để Thụy Miên của anh đặt
chân vào chốn khổ hạnh ấy.
Tin Thụy Miên muốn làm nữ tu khiến cả nhà không ai nuốt nổi
miếng cơm nào. Mọi người cố sức can ngăn nhưng lòng kiên định của Thụy Miên chiến
thắng tất cả.
Bà Mộc chạy theo con gái lúc Miên nói không ăn cơm nữa. Hàn
Thuyên đưa mắt nhìn Duy, ánh mắt của nàng nói lên Duy là người có liên can
trong chuyện này.
Ông Mộc nói với Duy rồi buồn bã đứng lên:
- Cháu chờ bác một chút nhé.
Hàn Thuyên nói ngay khi ông vừa đi khỏi:
- Anh phải làm gì đi chứ, chính anh đã...
- Em im đi - Duy nổi giận - Anh đâu cần chờ em lên án mới biết
mình có lỗi.
Hàn Thuyên rụt cổ nhìn Duy:
- Anh làm gì mà hung dữ thế.
Ông Mộc trở ra bê theo hũ rượu mật gấu.
- Bác cháu mình làm vài chén nhé.
Hàn Thuyên dọn bớt mâm cơm rồi lặng lẽ mang ra nhà sau. Ông Mộc
bê chén rượu sóng sánh lên:
- Nào, uống đi thôi. Rượu mật gấu rót ra không để lâu được.
Cầm chén rượu trên tay, Duy chợt nhớ câu nói của bà Mộc trong
những ngày đầu họ mới tới đây. "Chỉ khi nào có khách quý, nhà tôi mới mang
rượu này ra mời".
- Sao cháu không uống đi?
Duy nhìn người cha đang đau đớn và thất vọng vì con gái, chợt
nghe xốn xang cả lòng.
- Cháu... cháu thật không xứng đáng để uống rượu quý này của
bác.
- Cháu đừng nói thế, bây giờ mọi hy vọng đều đặt cả vào cháu
đấy. Chỉ cháu mới giữ được Thụy Miên mà thôi.
- Nhưng cháu đã...
- Thụy Miên nó yêu cháu mà, đúng không? Bác nhìn thấy cả. Con
bé ngay từ nhỏ đã như thế, yêu cái gì là không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn
giữ lại mấy món đồ cũ, dù không xài nữa cũng để lại. Trái tim của nó là như thế
đấy cháu ạ.
Trong lòng Duy dâng lên một thứ tình cảm dạt dào khó tả.
Không kềm được lòng mình, Duy bê chén rượu nốc cạn để đè nén nó đi.
Ông Mộc rót thêm rượu ra chén rồi nói:
- Bác không biết phải nói với cháu thế nào cho phải. Bác
không muốn vì con gái của bác mà thúc ép tình cảm của cháu. Nhưng mà... bác
thương Thụy Miên quá!
Duy lại bê chén rượu nốc cạn, mắt chàng đã ngầu:
- cháu không dám chắc, nhưng xin hứa với bác sẽ làm mọi cách
để giữ Thụy Miên lại.
- Bác rất biết ơn cháu. Nào, uống đi cháu.
Duy chệnh choạng đi vào phòng. Không biết sao chàng lại gọi:
- Thụy Miên ơi!
Không có tiếng trả lời. Duy đứng lặng nhìn chiếc giừơng đã mắc
sẵn mùng. Rồi chàng như mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Thụy Miên chăm chút từng góc
màn, cẩn thận đặt gối lên đầu giường. Có cả giọng nàng và ánh mắt hoang dại của
loài nai nhìn Duy trong những ngày đầu chàng đến.
"Bác sĩ say rồi. Người thành phố uống rượu dở lắm".
"Không, đôi mắt của Miên làm tôi say đấy chứ".
Bây giờ thì Miên không còn nhìn chàng bằng ánh mắt làm say đắm
lòng người ấy nữa. Mắt Miên giờ như có một lớp sương mù.
Duy mệt mỏi nằm lăn ra giường. Ai đã vào đây mắc màn cho
chàng? Thụy Miên chăng? Sao xui xẻo thế nhỉ, giữalúc chàng muốn gặp nàng thì lại
không gặp.
"Sao Miên nghe anh nói gì cũng hay hết. Mỗi câu nói của
anh, Miên đều nhớ cả".
"Thế Miên nghe anh nói nhé. Anh ghét mùi rượu lắm, vì nó
làm anh không ngửi được mùi hoa nhài trên tóc em".
"Nhưng rượu mật gấu ba em chỉ mời người ba thương lắm,
quý lắm!".
Bây giờ.. rượu mật gấu vẫn còn nhưng mùi hoa nhài ngầy ngật
trên tóc nàng đã đi vào dĩ vãng. Duy chợt muốn khóc lên được vì đau lòng. Tại
sao chàng ngốc thế nhỉ? Chàng đã đánh mất niềm tin ngây thơ và trái tim trong
trắng của Thụy Miên.
Chương 18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét