Khoảng trời tôi yêu 2
Chương 6
Chiều thứ bảy, sau khi đáp xe mười cây số đường, Hồng Diệp
không về nhà ngay, nơi mà cô cho là phiền toái nhất khi găp mặt của Khoa. Hồng
Diệp chạy thẳng một hơi đến nhà của Bảo Châu:
- Bảo Châu ơi Bảo Châu! Nhỏ có ở là không? Ra mở cửa đi nào!
Tiếng của Hồng Diệp kêu lanh lảnh làm cho Bảo Châu phải bỏ dở
hai ly nước đang làm, mà chạy ra mở cổng cho bạn.
- Đồ quỷ sứ? nữa đấy! Mặc sức mà vui vẻ, không cần nhớ đến ai
cả, phải thế không?
Chợt nhìn túi xách của Hồng Diệp, Bảo Châu ngạc nhiên hỏi:
- Ủa nhỏ đi đâu hả? Sáo lại xách túi tùm lum vậy? Làm gì như
nhà cháy vậy hả? Nhở có chuyện gì mà gọi toáng lên như thế hả?
Hồng Diệp nhe răng cười khúc khích:
- Thì ra nhỏ có ở nhà. Chà lúc này coi bộ nhà mi trắng da dài
tóc quá rồi.
- Vậy còn nhà mi thì sao? Khi nhỏ có bồ rồi là quên hết bạn
bè luôn hà.
Không ngờ nhỏ may mắn hơn mọi người há? Vừa lo tương lai, vừa
có tình yêu nữa chứ. Chuyện đó cũng có nghĩa là vừa có tiền, vừa có tình Hồng
Diệp nhún vai:.
- Ta vừa ở trường về đây, ta ghé nhà mi luôn chứ chưa có về
nhà của ta!
Bảo Châu ngạc nhiên:.
- Tại sao vậy? Hai bác ở nhà đang trông nhỏ lắm đó, nhỏ có biết
hay không hả?
Hồng Diệp phụng phịu:
- Về nhà thì ta muốn về lắm chứ bộ, ta cũng rất nhớ cha và mẹ
nữa. Nhưng ở đó lúc nào cũng như có hắc ám vậy. Về nhà thì lại phải nghe cha mẹ
của ta nhắc đến tên hắn hoài, mà nhìn mặt hắn thì ta lại chắng thấy ưa chút nào
cả. Cho nên, ta mớì không muốn về đấy thôi, nhỏ có hiểu ta nói gì không?
Thấy Bảo Châu cứ cười tủm tỉm .Hồng Diệp ngạc nhiên hỏi:
- Mi cười cái gì vậy? Đồ quỷ nè, bày đặt cười bí ẩn nữa nói
cho ta nghe với nào!
Bảo Châu cười thành tiếng:
- Người ta thường nói đâu có sai:
"thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét nhau rồi
thì trái bồ hòn cũng méo mà, đúng không?
Hồng Diệp vội giận dỗi:
- Ta không biết đâu! Bây giờ ta chỉ muốn đến nhà của mi chơi,
cho đầu óc của ta thanh thản một chút thôi mà, vậy mà cũng bị nhà mi này nọ nữa
buồn chết đi được. Nói lên lần cuối mi có muốn đãi ta không đây?
Bảo Châu vuốt mũi Hồng Diệp:
- Nhà mi đi tìm sai địa chỉ rồi đấy! Ta không làm cho nhà mi
thanh thản được đâu bởi vì ta đang ...
Hồng Diệp vừa dựng xe vừa hỏi:
- Nhỏ không cho ta vào nhà thật à? Bộ có chuyện gì quan trọng
sao mà nhỏ giữ kín dậy hả?
Bảo Châu cười nhẹ đưa tay mời Hồng Diệp vào nhà, nhưng cô lại
dọa một câu:
- Vào thì được đấy? Nhưng ta chỉ sợ nhỏ vào nhà rồi, khó mà
trở ra được à nha!
Hồng Diệp trố mắt:
- Nhà mi làm gì bí mật quá vậy hả?
- Không, ta đang có khách đấy mà! Nhỏ vào nhà chơi rồi sẽ biết
ngay thôi.
Xin mời vào!
Hồng Diệp thắc mắc:
- Khách! Mà khách nam hay nữ vậy Châu. Hay là. .... - Là đàn
ông đấy! Nhà mi nói hay là mà là cái gì?
Hồng Diệp há hốc mồm:
- Trời! Thì la nhỏ đang tiếp bạn trai của nhỏ, hèn gì ...
- Vậy nhà mi có muốn vào để biết hay không? Hay là mi đi về
thì tốt hơn đấy!
Diệp dí dỏm:
- Không về đâu! Đương nhiên ta muốn vào rồi. Bộ mi muốn ta về
lắm ư?
Không đầu, ta phải vào để nhìn rõ mặt bạn trai của mi mới được,
kẻo không mai mốt ra đường, lỡ bị ta "cua" thì mi có mà tiêu đời đấy
nhé! Biết chưa hả?
Bảo Châu cười khì:
- Không đâu, ta chỉ sợ mi không còn đủ can đám để mà nói chuyện
nữa đấy!
ở đó mà mi bày đặt đòi "cua" với "càng".
Diệp hất mặt hỏi Chầu:
- Ê, sao hôm nay mi nghi ngờ ta nhiều chuyện vậy hả? Ta không
muốn nhà mi nói nữa đâu, chỉ sợ .... chỉ sợ vừa nghe ... à không, không có chuyện
gì đậu!
- Ưm, không nghe thì không nghe! Ta không có bắt buộc nhà mi
nghe đâu mà sợ .... Thôi ta vào nhà đây, xin mời vào!
Hồng Diệp vội xăm xăm đi vào, miệng vang vang:
- Xem ai đâu mà mi quan trọng dữ vậy, lại không dám cho ta
vào xem nữa chứ?
Hồng Diệp buông rơi túi xách xuống sàn gạch, cô há hốc mồm
khi thấy người thanh niên đang ngồi nhìn cô cười. Đúng là oan gia càng muốn
tránh thì cứ gặp ...
- Ủa, Hồng Diệp! Em mới về đến hả? Sao em không về nhà mà đến
đây. Hai bác ở nhà đang trông em lắm đó!
Hồng Diệp khẽ gật đầu, Khoa tiếp:
- À Quang đã lên trường chưa em? Anh ấy có khỏe không? Cho
anh gửi lời thăm anh ấy nhé!
Hồng Diệp nhỏ nhẹ:
- Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Anh Quang trở lại trường rồi,
sau ngày anh đến thăm Diệp, và anh ấy cũng rầt mạnh khỏe!
Bảo Châu từ trong nhà bưng hai ly nước mời hai vị khách đặc
biệt của mình:
- Con nhỏ kia, mãi lo nói chuyện với mi hoài, đến nỗi hai ly
nước của ta đã tan hết rồi đây này, mi có thấy không hả?
Rồi nhìn sáng Khoa nói tiếp:
- Mời anh Khoa uống nưóc luôn nhé! Đăng Khoa vội đỡ hai ly nước
trên tay của Bảo Châu, với vẻ ân cần:
- Bảo Châu, ngồi xuống uống nưóc với Hồng Diệp đi, còn anh phải
về thôi!
Bảo Châu nhíu đôi mày, vẻ không hiểu:
- Tại sao lại kỳ vậy hả! Tự nhiên anh lại đòi về hả, không được
đâu. Anh hãy ở lại trò chuyện với tụi em cho vui!
Khoa nửa muốn về, nửa muốn ở lại:
- Anh chỉ sợ, anh ở lại đây chỉ làm không khí càng thêm nặng
nề mà thôi. Dù sao đi nữa hai cô cũng là bạn bè cũ mà. Chắc có nhiều chuyện cần
nói với nhau lắm, có mặt anh sẽ bất tiện lắm. Thôi anh về đây!
Khoa vội đứng dậy định bỏ ra về, Bảo Châu cản lại, cô hăm đọa:
- À, không sao đâu anh cứ ở lại đây cho vui với em và Hồng.
Diệp. Nếu anh mà về, thì tối nay xuất phim đó anh cứ đi xem một mình anh đi, em
chẳng đi đâu đấy!
Bảo Châu và Khoa chứ mãi lo nói chuyện, còn Hồng Diệp thì mãi
lo quan sát cử chỉ, lời nói của hai ngườị. Cô cảm thấy tim mình như khó thở, cô
vội lên tiếng cáo từ:
- Bảo Châu ơi, nhỏ có khách, ngày mai ta sẽ đến chơi nhé! Còn
bây giờ thì ta phải về nhà thôi, kẻo không ba mẹ của mình sẽ trông dài cổ mất.
Tạm biệt nhỏ nhé và chúc anh luôn đấy!
Hồng Diệp vội bỏ giò bưóc đi, nhưng Bảo Châu đã kịp bỏ tay
kéo Hồng Diệp trở lại và nói:
- Khoan đã! Mình chưa giới thiệu cho hai người biết nhau mà.
Làm gì mà nhỏ vội dữ dậy hả?
Hồng Diệp khoát tay:
- Ồ, không cần đâu. Bồ không phải giới thiệu đâu mà, cho mình
về trước đi!
Bảo Châu vội nói nhỏ vào tai của bạn:
- Bộ nhỏ biết anh ấy rồi hả? Có thật như vậy không? Con nhỏ
này ma lanh thật nha!
Diệp tỏ vẻ hơí bực tức, cô bỏ tay Bảo Châu ra và trả lời cáu
gắt:
- À không, chỉ biết được đấy là anh Khoa, và đây là bạn của
mình mà thôi.
Còn chuyện tình cảm của hai người thì mình mới biết đây thôi!
Chúc nhỏ tìm được niềm vui bên cạnh anh ấy nhé! Cho mình về trước, chào tạm biệt!
Bảo Châu cười khúc khích, Hồng Diệp nhìn sang Khoa vẻ hầm hầm:
- Anh Khoa ở lại đây vui vẻ với Bảo Châu nhé Diệp về trước
đây, tạm biệt!
Đăng Khoa gật dầu, không tiễn cô.
Hồng Diệp bước ra cửa thật nhanh. Đợi cho Hồng Diệp đi rồi, Bảo
Châu mới cười ngất mà chỉ về phía của Hồng Diệp:
- Cái con nhỏ này lạ thật đấy. Có chuyện gì đâu mà giận dữ nữa
không biết!
Khoa vội ngồi xuống ghế hỏi - Bảo Châu, em nghĩ sao hả?
Bảo Châu vẫn cười:
- Dạ, rõ ràng là nó đang hờn ghen. Vậy mà tại sao là nó lại
nói là không yêu anh nhỉ? Em cũng không hiểu lý do là sao nữa? Em thật sự không
biết thật đấy!
Khoa hơi ngượng ngùng trước lời nói của Bảo Châu.
- Chắc là không phải vậy đâu! Hay là em đang ngộ nhận đấy, chứ
Hồng Diệp chính miệng từ chối anh mà, và còn ra mặt ghét anh nữa đấy!
Bảo Châu lắc đầu:
- Không đâu, không thể nào đâu! Em hiểu tâm lý con gái hơn
anh mà, vì em cũng là phận gái chứ bộ? Con gái nghĩ cũng lạ lùng đấy, không yêu
người ta mà cũng không muốn người ta yêu ai cả, họ ích kỷ như vậy đó, anh rõ chứ?
Khoa cũng cười theo Bảo Châu:
- Em cứ để cho Diệp hiểu lầm như thế, xem cô ấy sẽ làm sao?
Bảo Châu nhăn mặt:
- Làm sao là làm sao? Bộ anh định để nó hiểu lầm mãi à? Nhưng
nếu cứ để nó hiểu lầm như thế mãi, thì em sẽ mất duyên đó! Anh có bồi thường
cho em nổi không hả?
Khoa nhoẻn miệng cười:
- Theo anh nghĩ, một người bạn tất như em dây, thì đâu nghĩ đến
những thiệt hại chút ít của bản thân mình chứ! Có đúng vậy không? Nếu như ...em
là vậy thì ...
Bảo Châu nhấn mạnh:
- Anh dám khẳng định như vậy à? Coi chừng anh sẽ lầm to về
con người của em đấy!
Khoa vừa lắc đầu vừa cười:
- Nếu như ... thật sự em nghĩ đến những thiệt thòi của bản
thân mình, thì em đâu có gọi điện mà dọa nạt anh ở lần đó chứ! Phải chăng? Anh
nhất định bảo đảm, anh không bao giờ lầm em cả!
Bảo Châu phá lên cười, cô đắc ý nói:
- À, trước đây khi nghe Diệp nói về anh, em cứ tưởng tượng
anh là một tên xấu xí nào đó. Ai ngờ anh là một người tốt như vầy nè! Sớm biết
đưóc như vậy, thì em đã khuyên Hồng Diệp gật đầu mau mau rồi. Để mọi chuyện được
êm xuôi cả, chứ đâu để đến bây giờ lôi thôi thế này chứ!
- Anh cảm ơn em nhiều lắm, Bảo Châụ ạ! Thành thật cảm ơn em
đã nghĩ tốt về anh!
Bảo Châu xua tay:
- Có gì đâu mà anh phải cảm ơn em dữ vậy? Còn chuyện anh nhờ,
em sẽ cố gắng giúp cho anh. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ không phụ lòng mong mỏi của
anh đâu mà sợ! Và nhân tiện đây, em cũng xin nói luôn. Nhiệm vụ mà anh giao, em
sẽ cố gắng hoàn thành để đền bù lỗi lầm mà em đã mắc phải lúc trước đây, anh nhớ
không? Vì anh đã hiểu lầm anh về chuyện của Diệp đó! Ờ, bây giờ anh định đi đâu
vậy? Hay là. .... Khoa chặn ngang:
- Em lại suy nghĩ đi đâu vậy? Bây giờ anh về nhà đây! Còn
chuyện anh nhờ, khi nào hoàn thành xong anh sẽ thưởng cho em. Em cứ yên tâm đi,
chào em anh về đây cũng trễ quá rồi!
- Anh không đến thăm Hồng Diệp hay sao mà lại về nhà luôn vậy?
Lỡ như nó ...
- Không, không đâu! Trong lúc Diệp đang hoang mang thế nây,
anh không nên đến nhà của cô ấy làm gì? Cứ để cho cô ấy tự suy nghĩ và hiểu anh
hơn!
Bảo Châu vừa cười vừa phân vân:
- Chà! Anh đi đòn tâm lý như thế này thật là tuyệt đấy nha!
Nhưng anh coi chừng, Hồng Diệp sẽ không lấy nổi bằng tốt nghiệp cuối khóa đó
nha! Lúc đó, nó sẽ hận anh lắm đó, suy nghĩ kỹ lại đi ông anh!
Khoa xua tay:
- Không, em đưng suy nghĩ sai về Hồng Diệp cô ấy không dễ gì
để tình cảm làm lung lay sự nghiệp của mình đâu! À, anh nhắc em một lần nữa
nhé, chuyện mà anh nhờ em đấy em cố gắng dàn xếp sao cho êm đẹp nhá! Anh nhất định
sẽ thưởng cho em món quà quý giá nhất đấy. Nó không mua bằng tiền được đâu nha!
Bảo Châu gật đầu ra vẽ:
- Lần này công cán của em không nhỏ và không tệ đâu đấy. Anh
liệu đi nha!
Khoa vỗ về Châu:
- Được, được rồi. Anh hứa sê thường cho em mà? Em cứ yên tâm
đi!
- Thưởng gì nào, anh sẽ thưởng cho em món quà gì nào. Có chắc
giá không đây?
Khoa đưa tay chỉ vào mình.
- Anh đã nói rồi, anh sẽ thưởng cho em một thứ mà không mua bằng
tiền được. Anh thưởng cho em hai mươi sáu mùa xuân của anh được không nào?
Bảo Châu la lên:
- A, anh dám nói bậy với em hả? Em không biết đâu, anh đền em
đi!
Khoa vội xin lỗi ngay:
- Không dám đâu, anh chỉ nói đùa thôi mà! Anh không có ý định
như vậy đâu em cho anh xin lỗi nhé! Cho anh xin lỗi nha Bảo Châu!
Bảo Châu đứng nhìn cử chỉ lúng túng của Khoa mà cô phát cười.
Cô nhìn Khoa mỉm cười thay cho lời nói tha thứ của mình:
Khoa vội cười đáp trả và anh cũng từ giã Bảo Cháu để ra về.
Anh đi thẳng một mạch về nhà, lòng anh bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn. Anh chợt nhớ
đến vở cải lương "Bên cầu dệt lụa". Nàng công chúa Bích Vân được vua
cha ban cho thanh kiếm báu, để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Còn anh ngoài
trái tim yêu tha thiết và chờ đợi lời đáp trả của Hống Diệp, anh không còn gì nữa
cả.
Anh chỉ hy vọng rằng, sau bao nhiêu nỗ lực của anh, sẽ làm
cho anh tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. .....
Hồng Diệp trở vể nhà mang theo một tâm sự nặng nề. Ông bà Tiến
đon đã như thế kia, vậy mà Diệp vẫn không mở miệng cười. Vẻ mặt của cô thoáng
buồn, bà Tìến vội vàng hỏi con:
- Sao con về nhà muộn vậy? Bộ con rất bận công chuyện trên ấy
hả con?
Hồng Diệp nhỏ nhẹ:
- Dạ, bài vở trên ấy còn rất nhiều ạ! Nhưng nếu con không về
thì con sợ ba mẹ sẽ lo cho con và trông con nữa, nên con phải về đây thăm ba mẹ.
Xong việc, rồi con sẽ lên trên ấy sớm, để làm bài vở còn đang dở dang nừa!
Ông Tiến vội lên tiếng nói:
- Phải lo chứ sao không lo được con! Vì con gái một thân một
mình ở nơi xa lạ mà? Ba mẹ thì nghĩ rằng con đang ở trên trường bình yên, còn ở
trường thì cứ nghĩ con đã về nhà rồi. Như vậy đấy, lỡ như có chuyện gì thì ba mẹ
biết sao đây? Vậy con nói đi, cha mẹ có nên lo cho con không hả?
Diệp cúi đầu nói nhỏ:
- Ba mẹ đang lo không có người để đền ơn đáp nghĩa và thực hiện
lời hứa hôn của ba mẹ chứ gì?
Ông Tiến ngạc nhiên hỏỉ:
- Con nói cái gì lạ vậy? Sao lại như thế được chứ?
Bà Tiến vội xua tay:
- Không, không! Con đừng có nói và nghĩ như vậy! Cháu Khoa mà
nghe được thì sẽ buồn lắm đấy! Thật ra, chuyện dó là tự cha mẹ nói ra, chứ nó
đâu có yêu cầu gì đâu. Con đừng có nghĩ quấy cho cháu Khoa đấy, không tốt đâu
con!
Hồng Diệp lầm bầm trâ lời với cha mẹ:
- Nhưng bây giờ ba mẹ khỏi phải lo lắng lồi, ba mẹ cứ yên tâm
đi và khỏi lo nghĩ vế việc đó nữa nhé! Vì con ...
Ông Tiến tỏ vẻ mừng rỡ:
- Hả? Vậy là con đã đồng ý rồi hả Diệp? Con nói có thật không
vậy con?
Bà Tiến cũng hân hoan ra mặt:
- Cháu Khoa biết được, chắc là nó sẽ mừng lắm đấy! Thật tuyệt
vì con đã đồng ý rồi! Tuyệt thật!
Hồng Diệp quay sang bà Tiến:
- Không đâu! Anh ấy bây giờ không cần ba mẹ đền ơn bằng cách
đó nữa đâu! Ba mẹ đừng vội mừng rỡ sớm, mà lại thất vọng mau lẹ đấy!
Bà Tiến tỏ vẻ không hỉểu:
- Sao vậy? Mẹ thấy nó cũng có tình ý với con lắm mà, sao lại
như vậy được chứ?
- Trưóc thì có, còn bây giờ thì không còn nữa rồi, anh ấy đã
...
Ông tiến vội chen vào câu nói của Diệp:
- Diệp à? Ba không bao giờ tin cháu Khoa là người hay thay
lòng đổi dạ đâu!
Có phải con đã làm gì cho nó giận không hả? Cho nên nó mới tỏ
vẻ như vậy đấy?
Hồng Diệp phụng phịu:
- Dạ không. Con không làm gì cho anh ấy giận cả. Con chỉ nói
là con không bằng lòng làm vợ của anh ấy thôi? Ngoài ra, con không nói gì nữa cả!
Bà Tiến la lên:
- Trời ơi! Con lại đi nói như vậy đấy hả? Hèn gì mà mẹ thấy dạo
này nó buồn buồn làm sao ấy? Và gần đây nó lại ít đến đây chơi nữa, ai ngờ đâu
lại là do con!
Hồng Diệp cự tuyệt:
- Anh ấy không lui đến nhà mình nữa, không phải là do con
đâu! Mà vì ... anh ấy đã có bồ khác rồi, anh ấy không cần con hay là cần sự trả
ơn của ba mẹ nữa đâu, ba mẹ đừng có mà trông mong hoài vô ích!
Bà Tiến khoát tay:
- Mẹ không tin, không bao giờ tin cháu Khoa có thể làm như thế
đâu. Con đang nói dối mẹ, phải không Diệp?
Diệp nói như khóc:
- Con không nói dối mẹ đâu, bồ của anh ấy là con nhở Bảo Châu
đó, nó là bạn học cũ của con đấy, mẹ biết không hả?
Bà Tiến vẻ không hiểu:
- Tại sao mẹ lại không nghe nó nói đến chuyện nó và Bảo Châu
đang yêu nhau vậy? Hay là có sự nhầm lẫn chăng?
- Chắng lẽ chuyện gì anh ấy cũng phải nói cho mẹ biết hết
sao? Vả lại, chuyện này là chuyện riêng tư của anh ấy cũng phải cho cha mẹ biết
nữa à! Thật là ... và con cũng không có nhầm lẫn gì trong chuyện này đâu!
Bà Tiến gật đầu, đồng ý với lời của Hồng Diệp:
- À, vậy cũng phải! Chúng ta không nên bắt nó phải nói mọi
chuyện cho chúng ta nghe hết! Vả lại chuyện này là chuyện riêng tư của nó mà,
nó không nói cũng đúng thôi! Làm sao trách nó bây giờ?
Ông Tiến chép miệng:
- Phải rồi! Con gái của bà không ưng người ta mà! Thì người
ta đi tìm bạn khác, chứ có gì đâu mà phải bàn tán, bà đừng lo lắng quá làm gì?
Bà Tiến tiếp lời, ông Tiến:
- Diệp à! Chuyện này là lỗi do con đấy! Khoa không đáng bị
trách đâu, con phải tự suy nghĩ và tự kiểm điểm về hành vi của con đi!
Hồng Diệp cúi đầu:
- Con đâu có trách anh ấy đâu, con chỉ nói như vậy thôi mà!
Con chỉ muốn nói cho cha mẹ biết và đừng hy vọng có thể nhận anh ấy làm rể của
ba mẹ nữa, ba mẹ bỏ ý định đó đi!
Bà Tiến tiếc nuối:
- Cháu Khoa là một ngườil tốt, nếu như không nhận được nó làm
con rễ, thì chắc mẹ sẽ nhận nó làm con nuôi thôi! Làm như thế, thì chúng ta
cũng có thể đền ơn cho nó được, đúng không ông?
- Ừ cũng được!
Hồng Diệp không hề để ý làm gì đến lời nói của cha mẹ mình cô
từ bỏ mọi thứ:
- Chuyện đó thì tùy ý của ba mẹ con không có ý kiến gì cả!
Con xin phép ba mẹ cho con về phòng nghỉ ạ!
Ông Tiến nhìn theo Hồng Diệp mà lắc đầu:
- Con bé nay đủ lớn rồi nhỉ, nó càng lớn càng ngang bướng và
tự kiêu hơn trước nhiều. Thật là ... nó làm cho mình càng thêm bực tức và đau đầu
vì nó!
Bà Tiến vội khuyên ông:
- Thôi, chuyện gì cũng đã qua hết rồi. Cầu mong cho con bé từ
nay bớt ngang bướng và kêu căng hơn một chút là tốt rồi! Còn về phần của cháu
Khoa, mong rằng cháu ấy sẽ tìm được người con gái thích hợp với cháu hơn. Và sẽ
mau quên con Diệp nhà mình đi, càng sớm càng tốt, đừng nên nhớ đến nó nữa mà phải
buồn về sau!
Ông Tiến phân vân:
- Bà à, tôi thấy những lời nói của con Diệp nhà mình có phần
không hợp lý cho lắm. Bà nghĩ xem, cháu Khoa nào giờ mãí lo làm ăn mà thôi. Cho
đến chúng ta gợi ý gả con Diệp cho nó, nó mới sực nhớ ra mình đã lớn tuổi rồi.
Và kể từ đó nó đem lờng yêu thương con Diệp nhà mình luôn. Tôi dám chắc nó chỉ
yêu một mình con Diệp nhà mình thôi, chứ không cô ai khác ở ngoài nữa đâu.
Còn những điều con Diệp vừa nói, tôi nghĩ nó đã hiểu lầm cháu
Khoa rồi, hay là nó đang tự đặt chuyện để nói mà thôi. Tôi không hề tin chuyện
đó lại xảy ra đâu, bà nghĩ thế nào?
Bà Tiến can ngăn:
- Theo tôi nghĩ, con Diệp nhà mình không có nói dối đâu. Chắc
là nó hiểu lầm cháu Khoa mà thôi! Nhưng thôi, chúng ta đừng có xen vào chuyện của
hai đứa nó nữa. Nếu muốn biết rõ nguyên nhân, chờ đến lúc cháu Khoa đến đây
chơi, tìm một lý do nào đó để hỏỉ xem sao thì sẽ rõ chữ gì? Còn bây giờ thì ông
hãy đi nghĩ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé!
Ông Tiến gật đầu nhưng vẫn không yên tâm cho lắm, ông nói:
- Cái con bé này, từ ngày lên trên ấy học cho đến giờ, tôi thấy
nó khác làm sao ấy! Nó không còn nghe lời của mình như trước nữa. Nó tự quyết định
mọi việc theo ý kiến của mình không hà. Tôi thật thất vọng về nó quá. Bây giờ
mình phải làm sao đây hả bà?
Bà Tiến tiếp lời ông:
- Thì ... chúng ta chỉ còn cách là khuyên nó thôi, chứ biất
làm sao bây giờ?
Nó cũng đã lớn rồi, biết tự suy nghĩ và tự nhận định ra điều
nào là đúng, điều nào là sai chứ? Không lẽ mỗi cái, mỗi điều đều do mình chỉ dẫn
hay sao? Làm như vậy không tốt đâu ông ơi!
Ông Tiến xua tay:
- Không! Tôi không phải nói là mỗi cái chúng ta mỗi hướng dẫn
và quản lí nó. Mà ít ra thì nó cũng phải nói cho chúng ta biết đưóc một chút chứ?
Đằng này nó lại giấu kín tất cả, không hề hở răng cho chúng ta hay, dù chỉ một
lời, không biết nó ở trên ấy có xảy ra chuyện gì hay không nữa? Mà lần nào về
nhà tôi cũng thấy vẻ mặt nó buồn cả. Vừa mệt mỏi, vừa cáu gắt nữa?
- Ồ, ông đa nghi quá thôi, chứ con Diệp nhà mình được giáo dục
đàng hoàng chứ bộ! Chắc là vì nó mệt mỏi quá thôi, và cũng vì bài vở quá nhiều ở
trường nữa, chứ không có gì đâu! Thôi, đi nghỉ đi ông, ngày mai mình còn nhiều
chuyện để làm lắm!
- Ừ tôi biết rồi! Tôi sẽ đi nghỉ liền đây!
Ông bà Tiến đã đi nghỉ rồi, còn phần của Hồng Diệp thì cô về
đến phòng riêng của mình, cô vẫn để yên quần áo như thế và ngã lưng ra giường.
Cô vẫn còn ấm ức một cách vô cớ. Tại sao không yêu người ta mà mình lại buồn
như vậy hả? Mình đã từ chối anh ta, thậm chí còn có người yêu khác nữa, và còn
cố tình chọc tức anh ấy nữa mà? Vậy mà tại sao bây giờ, khi chứng kiến anh ấy
có bạn gái khác, tự dưng lòng cô cảm thấy khó tả vừa bực tức vừa khó chịu Iàm
sao ấy!
Hồng Diệp quyết định ngày mai trở lại trường. Cô thà buồn một
ngày chủ nhật ở trên ấy, còn hơn là phải ở đầy chứng kiến cảnh hạnh phúc của
người ta.
Lòng cô lại cảm thầy buồn hơn!
Chương 7
Hồng Diệp khăn gói lên đường khi trời vừa mới sáng. Bà Tiến cố
cản ngăn nhưng không được. Cô lấy lý do là gần thi rồi, nên bài vở nhiều quá cần
phải có nhiều thời gian để chuẩn bị, cho nên cô phải lên đường ngay, nếu không
sẽ không kịp thời gian để ôn thi.
Khi đến tlường, Hồng Diệp hết sức ngạc nhiền khi thấy Khải
Quang đã có mặt ở trường từ lúc nào, Quang tươi cười hỏi khi thấy Diệp vừa dẫn
xe vào:
- Ủa sao Diệp lên sớm vậy! Sao không ở nhà chơi, ngày mai hẳn
lên?
Diệp ngồi xuống băng đá thở dài:
- Dạ vì Diệp cảm thấy ở đây gắn bó với mình nhiều hơn là ở
gia đình! Còn anh thì sao? Anh có cảm thấy giống như Diệp không vậy?
Quang cố tránh né câu trả lời:
- Hồng Diệp nè! Hôm nay Diệp chịu đi chơi ở nhà Quỳnh Như
không hả?
Chúng ta cùng qua nhà Như chơi một chuyến nhé! Lúc này cũng rảnh
rỗi không có việc gì làm. Ở hoài một chỗ cũng chán quá hà!
Hồng Diệp thắc mắc:
- Ủa, bộ Quỳnh Như mời hả anh Quang? Vậy thì chúng ta cứ qua
nhà Như chơi cho đỡ buồn vậy!
Sợ làm cho Diệp giận, vì Như chỉ mời có Quang thôi, mà không
mời Hồng Diệp, nên anh vội nói khéo :
- À không? Hôm trước ngồi chơi, Quỳnh Như có chỉ nhà cho anh.
Nhưng mà bây giờ sẵn dịp anh và Diệp cũng đang ở không, thay vì phải ngồi buổn ở
đây, hay là mình nên đi chơi một chuyến cho khuây khỏa tinh thần, vui vẻ lên vậy
mà, được không Diệp?
Diệp vui vẻ đồng ý:
- Dạ được. Vậy thì chúng ta cùng đi chơi nhé!
Được đi chơi với Quang thì có gì vui hơn, Hồng Diệp bằng lòng
ngay mà không cần suy nghĩ gì cả. Quang và Diệp cùng nhau đi trên một chiếc xe
đạp của Diệp. Hồng Diệp ngồi sau xe nói nhỏ:
- À anh Quang nè, anh ... Khải Quang đang cầm tay lái nhưng vẵn
nghe Diệp nói và anh chợt hỏi khi Hồng Diệp cắt đứt cầu hỏi của cô ấy nửa chừng:
- Anh ... mà anh sao hả? Diệp nói đi chứ, sao nín thinh vậy?
Hồng Diệp tiếp tục:
- À không, em muốn hỏi, có bao giờ anh đi chơi như vầy với một
cô gái nào chưa vậy. Em ... em hỏi thật đấy và anh cũng phải trả lời thành thật
với em đấy nhé!
Khải Quang ngập ngừng một chút, anh không biết phải nói sao
đây.
Nhưng Hồng Diệp cứ thúc giục mãi, anh vội trả lời ngay:
- À chưa ... anh chưa bao giờ đi chơi với một cô gái nào như
vầy cả!
Mà quả thật là vậy! Anh và Trang cưới nhau là do mai mối thôi
nên anh và Trang đâu có thời gian vàng son trước ngày cưới đâu?
Hồng Diệp mim cười:
- Có thật vậy không? Có đúng là như vậy không anh Quang?
Quang nhẹ gật đầu:
- Thật ...thật chứ, anh nói dối em để làm gì?
- Vậy bây giờ anh đi chung với em như vầy, anh có cảm giác gì
không? Hay là có ấn tượng gì không Quang chợt bất ngờ trả lời:
- À, anh có cảm giác rất là vui, còn ấn tượng thì. .... Hồng
Diệp cắt ngang:
- Anh Quang nè! Anh có muốn ...
Hồng Diệp vội bỏ lửng câu nói của mình, Quang càng thêm sốt
ruột:
- Ờ, em hỏi anh muốn, mà muốn cái gì nào?
Diệp giả bộ:
- À không, em chỉ muốn hỏi anh có muốn về nhà của em chơi hay
không anh Quang?
- Để làm gì chứ? Em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?
Quang lảng sang chuyện khác. Hồng Diệp tỏ vẻ giận dỗi:
- Chẳng lẽ đến nhà em chơi cũng nóí rõ nguyên nhân hay sao chứ?
Em chỉ muốn anh đến nhà của em chơi thôi mà, làm gì anh hỏi nguyên do này nọ chứ?
Anh không chịu đi thì thôi vậy, miễn bàn đi nhé!
Quang vội phân giải - Không phải, anh không có ý như vậy đâu!
Có điều anh chỉ sợ hai bác ở nhà chê anh là dân nhà quê, không thành phố như
bao người khác. Không đẹp trai hay phong lưu, nhã nhặn gì cả!
Hồng Diệp xen vào:
- Miễn sao em không chê anh là được rồi! Anh đừng lo ngại điều
gì cả, anh cứ đến nhà em chơi đl, thì anh sẽ rõ mà! Ba mẹ của em tất bụng lắm,
không chê bai bất cứ ai cả!
Im lặng một lúc hình như Quang đang suy nghĩ điều gì đó, chợt
Quang khẽ hỏi Diệp:
- Hồng Diệp này, năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi?
Hồng Diệp nghiêng người:
- Anh đoán thử xem năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi. Anh
hãy đoán đi!
- Chắc là năm nay em được hai mươi tuổi rồi phải không?
Hồng Diệp mỉm cười đắc thắng:
- Anh đoán sai rồi năm nay em mới có mười chín tuổi thôi!
- Vậy là em còn trẻ quá. Anh cứ tưởng em đã hai mươi rồi chứ!
Nào ngờ ...
Hồng Diệp ngỡ Khải Quang khen mình, Diệp vội mỉm cười. Lúc ngồi
chờ dưới cầu, Quang hỏi:
- Hồng Diệp nè, trước giờ em có làm cho ai buồn vì em chưa vậy?
Diệp nhanh miệng:
- Có! Em đã là cho một người buồn vì em, và người đó buồn rất
là nhiều nữa!
Quang ngập ngừng:
- Vậy lỗi do ai? Do em hay do người đó vậy? Và từ đâu lại xảy
ra mâu thuẫn mà em lại làm cho người đó buồn?
- Do anh ấy! Em không có lỗi gì cả, tự anh ấy chuốc lấy mà
thôi! Em không biết đến bao giờ hết !
Quang ngạc nhiên, tỏ vẻ không hiểu lắm:
- Anh ấy ... mà anh ấy là ai vậy? Anh có biết người đó không
Diệp?
Hống Diệp thủ thỉ kể:
- Không, anh không thể nào biết được ngtời đó đâu! Bởi vì anh
ấy là người ơn của gia đình em. Anh ấy rất yêu em nữa, em thì không thể chấp nhận
tình cảm đó được, vì em rất ghét anh ta, còn cha mẹ em thì lại ...
Quang thắc mắc:
- Tại sao vậy Dlệp? Anh ta là người ơn của gia đình em mà, mà
sao em lại không yêu anh ấy mà còn ghét anh ấy nữa sao lạ quá nhỉ?
Hồng Diệp cúi đầu nhìn xuấng dòng sông:
- Em cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy mình chỉ không thể yêu
anh ta được, có thế thôi chứ em không biết tạl sao?
Quang hỏi tiếp - Vậy phản ứng của anh ta ra sao? Có hận hay
là trách hờn gì em không?
Diệp nhún vai:
- Anh ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả! À,
gần đây anh ấy còn có bồ khác nữa chứ! Cô ấy trông cũng dễ thương lắm, lại giàu
sang hơn em nữa. Trông họ thật là xứng đôi hơn em nhiều!
Quang kinh ngạc - Tại sao em lại biết được điều ấy? Chắng lẽ
...
Hồng Diệp nghe câu nói bỏ lửng của anh Quang, cô vội ngước mặt
lên nhìn:
- Chẳng lẽ làm sao? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em biết được điều
ấy vì bồ của anh ấy là bạn học cũ, rất thân với em nữa chứ bộ! Có ai khác xa lạ
đâu mà em không biết?
Quang đưa mắt nhìn Hồng Diệp, vẻ dò xét tình cảm của Diệp:
- Vậy tâm trạng của em lúc đó ra sao? Và bây giờ như thế nào?
Hồng Dỉệp đưa mắt nhìn ra xa xa:
- Tuy rằng em không thích, không yêu anh ấy, nhưng khi nghe
nói anh ấy có người yêu khác em cũng cảm thấy hơi buồn ... .
Quang nhìn Diệp đăm đăm vẻ không hiểu câu nói của Diệp vừa rồi:
- Ủa, sao lạ vậy! Tại sao em lại cảm thấy buồn khi anh ta có
ngưói yêu khác?
Nếu vậy chắc em đã. .... - Em cũng không biết nữa, chỉ thấy
trong lòng của em cảm thấy hơi buồn mà thôi! Ngoài ra em không biết gì nữa cả.
Quang chợt hỏi thẳng Hồng Diệp:
- Vậy trong lòng của em đã có hình bóng của ai chưa? Sao em lại
từ chối anh ấy chứ?
Hồng Diệp hơi ngượng ngùng, cô đưa tay vén lại mấy sợi tóc rớt
xuống mặt.
Đoạn cô len lén đưa mắt nhìn sang Khải Quang. Cô nói nhỏ:
- Dạ., có rồi ạ! Nhưng em lại ngại, vì anh ấy ...
Diệp lại bỏ lửng câu nói, còn Quang thì quay đi chỗ khác,
nhưng anh vẫn đặt câu hỏi với Hồng Diệp:
- Vậy người đó là ai? Và người đó đối xử với em ra sao có tốt
với em như người trước hay không. Và ... và anh có quen biết với người đó không
vậy Diệp?
Hồng Dlệp cảm thấy e thẹn, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng
quá độ.
- Có lẽ! Có lẽ người đó ... Mà người ta lại không nói ra tâm
sự của mình.
Người đó tốt với em lắm, và em không thể nào so sánh được giữa
hai người đó, ai tốt hơn ai cả, nhưng em thì lại ... chỉ có cảm tình với người
sau này mà em quen biết thôi. Còn người kia cho dù có là người ơn của gia đình
em, nhưng em lại không có một chút cảm tình nào, thì em sẽ không quan tâm đến
đâu, mọi việc là như thế đấy! À, cái người sau này, anh ... anh cũng quen biết
nữa đấy, em nói thật đó!
Quang vội gục đầu nhìn xuống chân:
- Nghe em nói nhứ thế, chắc người đó sẽ vui lắm! Nhưng em có
nghĩ rằng, người đó vì một lý do nào đó, một nỗi khổ tâm nào đó. Cho nên người ấy
mới không nói ra được lời nào với em cả. Em có hiểu là như thế không hả?
Hồng Diệp tự tin:
- Còn về phần của em thì em không hề nghĩ gì cả. Nếu như có
chuyện gì khó thì cứ mạnh dạn mà nói thẳng ra, một khi đã coi nhau là bạn. Néu
như cứ ôm lấy tâm sự một mình hoài, thì cả hai đều phải đau khổ, không ai vui vẻ
hơn ai cả. Nếu nư vậy, thì thà nói ra, để cả hai cùng tìm cách mà giải quyết và
cùng chia sẻ những buồn vui đó, thì tốt hơn đấy! Anh hiểu em muốn nói gì mà, phải
không?
Khải Quang nhìn sang Hồng Diệp, vẻ mặt anh buồn buồn:
- Vậy nếu như một khi đã nói ra rồi, mà người bị tổn hại lại
chính là Hồng Diệp, vậy thì ... Diệp sẽ nghĩ sao? Diệp có oán giận người đó hay
không hả? Hay là tha thứ cho người đó vậy? ...
Hồng Diệp cương quyết:
- Không một khi đã yêu nhau thật sự rồi, thì mình có thể hy
sinh tất cả cho người mà mình yêu mến, dù đó là hạnh phúc riêng của bản thân
mình miễn sao mà người mình yều mến được vui vẻ, được hạnh phúc thì mình cũng
cam lòng.
Hy sinh tất cả! Ý của em là như vậy đó, bất chấp tất cả ...
Khải Quang vội cười ngất sau lời nói ngây thơ của Diệp. Quang
vội lên tiếng:
- Hồng Diệp này! Em thật là một cô bé ngảy thơ quá, lý thuyết
của em đưa ra thật đơn giản ghê, và những lời nói của em nghe sao mà quá tức cười,
nhưng thực tế thì không như em nghĩ đâu cô bé ạ! Cũng như mỗi cái chuyện mà em
không thích người ta, vậy mà khi người ta có bồ khác thì em lại cảm thấy buồn,
điều đó chứng tỏ em là một cô gái đa tình, đa sầu và đa cảm rồi đấy!
Như vậy chỉ cần một việc nhỏ thôi, cũng sẽ làm em đau cả đầu
rồi, em có hiểu không cô bé ngốc nghếch kia .
Hồng Diệp nhìn Quang, vẻ âu yếm:
- Xem ra thì anh cũng rành về cá tính của em quá há ...
Khải Quang bất ngờ:
- Cũng vì quá rành cá tính của em, nên anh mới lo nhiều cho
em đấy chứ! ....
Hồng Diệp trợn mắt nhìn Quang:
- Anh lo cho em, mà lo về chuyện gì cho em vậy anh Quang?
Quang bất ngờ nắm tay Hồng Diệp kéo xuống phà, vì phà vừa cập
đến bến rồi. Và anh cũng cố né tránh cậu trả lời của anh và câu hỏi hốc búa của
Hồng Diệp vừa hỏi. Anh thừa hiểu tình cảm của anh và Hồng Diệp không thể nào có
được kết quả tốt, hay bất kỳ một kết quả nào cả.
Nhưng tại sao anh lại không kiềm chế được lòng mình. Anh
không hề muốn phản bội lại vợ của anh, nhưng tại sao khi gần bên Diệp hoặc những
lúc ở bên Diệp, trò chuyện vui đùa với Diệp, anh lại có cảm giác vui vẻ và yêu
thương vô hạn ...
Phải chăng anh đã cưới vợ quá sớm, cho nên anh chưa hề có cảm
giác yêu thương đó đối với bất kỳ một ai khác phái cả? Anh sống với người vợ được
cưới hỏi của anh ngần ấy năm rồi, nhưng anh lại giống như người bảo dưỡng hơn
là một người chồng! Anh sống với Trang như là một đôi bạn tri kỉ mà thôi! Nhưng
khi nghe Trang đề cập đến chuyện chia tay, thì anh lại không đồng ý và cương
quyết từ chối. Dù tình yêu không có, nghĩa gối chăn cũng không tròn, nhưng anh
và Trang vẫn ràng buồc với nhau bởi tình nghĩa vợ chồng. Anh không thể nào bỏ
rơi vợ anh được, trong khi cô ấy đang bị bệnh, và hơn hết là , cô ấy đang cần
có một người an ủi và động viên cô ấy! ....
Khi lần đầu tiên Quang gặp được Hồng Diệp, cái hồn nhiên sôi
nổi căng đầy nhựa sống của Hồng Diệp, đã đánh thức trái tim yêu của anh. Anh
không thể nào chối cãi là anh đã thật sự yêu Diệp! ....
Nhưng tình yêu tội lỗi của anh và Diệp, chỉ kết lại bằng ánh
mắt của anh nhìn Diệp một cách nồng nàn, thắm thiết và đầm ấm, với những cái thở
dài phiền muộn mà thôi. Hoặc bằng những lời ca như chứa đựng nỗi ưu phiền, thê
than ... ngoài ra, anh không dám nói gì khác nữa cả!
Nếu như một khi đã nói ra rồi, thì không bao giờ rút lại lời
nói được nữa.
Anh mãi suy nghĩ như vậy, cho nên anh không dám nói ra dù chỉ
một lời. Anh một mình ôm ấp mối tình tội lỗi đó, anh cũng không đành lòng làm
cho Hồng Diệp phải đau khổ, ray rứt vì anh, cho nên một mình anh chấp nhận hứng
chịu tất cả mọi sự đau lòng, dù đó là việc gì đi nữa ...
Mặc dù vợ anh đã cố tình chấp cánh cho anh, khi anh nói về Hồng
Diệp với cô ấy. Nhưng anh không thể làm trái lại đạo lý được, anh nghĩ anh chì
có một người vợ duy nhất là Trang mà thôi. Mặc dù anh và cô ấy không có tình
yêu, dù cô ấy có đau bệnh triền miền đi chăng nữa, anh cũng không thể nào phản
bội lại cô ấy và mãi mãi sau này cũng như vậy! Anh không bao giờ phản bội lại
Trang, mặc dù anh rất yêu Hồng Diệp ...
Khải Quang bỗng giật mình khi có một dòng nước mát tưới lên
bàn tay đang nắm chặt của anh. Anh quay sạng:
- Hồng Diệp đang nghịch nước à? Em còn trẻ con thật đấy!
Hồng Dlệp vẫn tưới từng giọt nhỏ vào bàn tay của anh:
- Không! Nước mát lắm, anh thử bỏ tay xuống xem. Nước vừa mát
vừa ngọt nữa, em không gạt anh đâu!
Quang nhìn dòng sông trước mặt:
- Dòng sông đẹp quá! Ở dưới quê anh, nước mặn quanh năm suốt
tháng hoài hà! Muốn tìm được dòng nước vừa mát, vừa ngọt như ở đây thì thật là
hiếm và không dễ dàng chút nào. Còn ở đây thì có hoài quanh năm, sướng thật?
Hồng Diệp buột miệng thốt ra:
- Tuy là quê anh quanh năm nước mặn thật. Nhưng nược lại, quê
anh vẫn có thể sinh ra những con người vừa ngọt vừa mát như dòng sông này mà!
Chẳng hạn anh là một trong số đó đấy, anh có chịu những lời em nói thế không?
Và có đúng như thế ko?
Quang mỉm cười:
- Bộ Diệp định làm thi sĩ hả? Anh không có được cái diễm phúc
đó đâu! Nghe em nói thì cũng có chút hơi đúng, nhưng không có như thế nhiều
đâu, em hiểu chứ?
Hồng Diệp cũng mỉm cười theo:
- Không! Diệp nói thật đấy! Diệp mơ ước được một lần về quê
biển mặn của anh để chơi cho thỏa thích đấy! Và đồng thời, Diệp cũng muốn thăm
hỏi để biết rõ hơn về con người và cuộc sống của họ ở gần biển là như thế nào?
Cảm giác họ ra sao? Em nluốn biết lắm!
Khải Quang cúi đầu im lặng, mặc dù câu nói của Hồng Diệp quá
ư là đơn giản, nhưng Quang vẫn im lặng không đáp trả lời nào. Quang đưa mắt
nhìn sang Diệp, cái nhìn rất lạ lẫm, vừa buồn lại vừa tha thiết nữa. Không biết
trong ánh mắt của Quang, đang nói lên điều gì nữa? ...
Trên con đường mòn nhỏ dẫn vào nhà Quỳnh Như, Hồng Diệp như một
con chim sáo. Cô nhảy múa tung tăng, vui đùa hớn hở. Bỗng Hồng Diệp đưa tay chỉ
vào trái mận phía trước mặt và nói - Anh Quang ơi! Anh hái cho em trái mận đó
đi, nó nằm phía trước kia kìa!
Quang thấy thương làm sao cái giọng làm nũng của Hồng Diệp.
Anh đưa mắt nhìn về phía trước và bước tới nhớn người hái cho cô trái mận chín
đỏ. Trái mận trong thật ngon tuyệt làm sao ấy. Anh vẫn còn cầm trái mận trên
tay chưa kịp đưa ra, thì Diệp bỗng nắm lấy tay anh kề vào miệng cắn một cái vào
trái mận anh đang cầm. Quang giật mình kêu lên một tiếng:
- Ái chà! Đau qụá hà! Hồng Diệp hốt hoảng, nhả ngay miếng mận
trong miệng của mình ra. Cô giật mình vì thấy rõ dấu răng của mình trên ngón
tay của Quang Hồng Diệp cúi đầu xấu hổ:
- Anh Quang! Em xin lỗi nha. Em không cố ý đâu, chỉ tại ...
chỉ tại ... em quá tham ăn ...
Quang vội cười khi thấy cử chỉ lúng túng của Diệp:
- Anh không sao đâu mà! Em cứ xem đây là dấu, răng kỷ niệm mà
em dành tặng cho anh vậy mà, chịu không hả cô bé lí lắc?
Hồng Diệp liếc nhẹ Quang:
- Đau muốn khóc mà bày đặt lãng mạn ghê. Vậy thì anh hãy đưa
tay đây cho em cắn thêm một cái nữa để làm kỷ vật luôn, chịu không? Thấy ghét
anh ghê vậy đó, tối ngày toàn nóì chuyện không đâu hà?
Khải Quang vừa cười, vừa nhìn Diệp vẻ đầm ấm. Diệp di bên cạnh
anh trông thật là xứng đối, rất vui vẻ và yêu đời nữa. Cô không còn gì để phiền
muộn nữa cả, đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Cô không cần nghe Quang nói thêm
một câu nào nữa cả, kể cả những lời nói yêu thương mà các cô gái khác vẫn thường
thích nghe trong lúc yêu nhau. Côn đối với cô, thì cô không cần nói đến những lời
nói đó, vì nó chỉ là những lời nói chót lười đầu môi mà thôi, cô chỉ quý tấm
lòng thành thật, chứ không quý vẻ bề ngoài ...
Hồng Diệp chợt lên tiếng:
- À, anh Quang nè! Anh còn nợ em một bài hát đó nha. Anh còn
nhớ không, em nhớ rất rõ đấy!
Quang vẫn cuời:
- Anh nhớ chứ, nhớ rất rõ nữa đấy! Anh làm sao mà quên cho được.
Chẳng những anh nợ em một bài hát, mà anh, còn nợ em rất nhiều,
rất nhiều nữa chứ! Mà món nợ này có lẽ suốt đời này anh không làm sao mà trả nổi
cho em hết nữa đấy! Vậy ... em có giận anh không vậy?
Hồng Diệp vẻ không hiểu và dí dỏm vởi Quang:
- Làm gì mà em lại giận anh chứ! Anh đâu có làm gì có lỗi với
em đâu mà em phải giận anh? Em chỉ cho anh nợ một bài hát thôi mà, đâu có cho
anh nợ thêm một cái gì nữa đâu? Nhưng ... nhưng không được, em chỉ cho anh vay
thôi để sớm trả lại em chứ! Và khi trả lại em, thì anh cũng phải trả lãi cho em
nữa đấy nha, được không vậy anh! Nếu anh không chịu thì em sẽ giận anh thật đấy
nha!
Quang cười ngất:
- Ừ trả lãi thì trả lãi, làm gì mà em sợ anh không trả dữ vậy?
Anh hứa sẽ uy tín đấy, không nuốt lời đâu mà em sợ, được chưa?
- Thôi được, em tạm tin anh đấy! Nhưng chỉ tạm thời thôi, khi
nào trả nợ mới tin thật sự ấy nha!
Tiếng cười giòn giã của Hồng Diệp và Khải Quang trải dài trên
con đường làng trong nắng sớm, trông họ thật là đẹp đôi vô cùng. Nhưng có ai ngờ
được, họ đang vướng vào một mối tình oan trái nhất, mà không có cách nào tháo gỡ
ra được. Họ đến với nhau có thể bằng tình bạn mà thôi, chứ không được có một thứ
tình cảm nào khác nửa cả. Vì một trong hai người họ đã được an bài cuộc sống từ
trước khi gặp nhau rồi. Thật là một mối tình oan trái thật sự ....
Khi đến nhà củạ Quỳnh Như, Hồng Diệp
dành đi trước. Cô vừa vào sân, vừa gọi khẽ:
- Quỳnh Như ơi! Quỳnh Như à! Nhỏ có nhà không vậy hả Như? Bọn
này đến nhà nhỏ chơi nè. Có nhà không mau ra tiếp đi nè!
Nghe tiếng gọi khẽ nửa đùa nửa thật của Diệp, Quang vội bật
cười:
- Hồng Diệp à! Em gọi nhỏ như vậy, làm sao Quỳnh Như nghe cho
được?
Em hãy gọi như anh vậy nè!
Rồi Quang gọi to tiếng hơn:
- Quỳnh Như ơi! Có anh là Quang đến nhà của Như chơi nè! Như
có ở nhà không vậy? Mau ra tiếp anh nhanh lên đi!
Gọi xong, Khải Quang nhìn sang Hồng Diệp cười khì, như có vẻ
hài lòng lắm!
Tiếng bước chân nhanh nhẹn, Quỳnh Như từ trong nhà chạy ra,
ánh mắt cô mừng rở, cái miệng thì như một con chim sáo líu lo vậy. Cô lên tiếng
chào:
- Ái chà! Hôm nay có khách quý đến nhà rồi. Có cả anh Quang
và Hồng Diệp luôn! Tuyệt quá! Thật là tuyệt vô cùng! À, mời hai bạn vào nhà
chơi, làm gì mà cứ đứng ở ngoài này hoài vậy. Xin mời vào nhà!
Quang dẫn xe vào dựng sát vách tường, anh vội mỉm cười:
- Làm gì mà Như quan trọng dữ vậy. Hôm nay đến quấy rầy em đấy!
À, quên nữa, trước nhất Nhứ cho anh và Diệp xin lỗi Như cái đã. Vì bọn anh
không báo trước mà lại đến nhà của Như một cách đường đột thế này thì ... thật
là ngại quá! Không biết hai bác ở nhà có phiền hay không đây?
Quỳnh Như xua tay:
- À không, có gì mà phải xin lỗi và có gì mà ngại nữa chứ!
Chúng ta đều là bạn của nhau mà, làm gì mà khách sáo như thế vậy hả? Đúng không
Diệp?
Hồng Diệp cũng cười vang:
- Phải đấy! anh thật là ... làm gì mà khách sáo dữ vậy? Tất cả
đều là bạn của nhau cả mà, làm gì mà xin lỗi và ngại chứ? Nhưng Như nè ... bọn
này biết rằng Như không phiền và không nghĩ gì, nhưng ba mẹ của Như thì ...?
Như vội trả lời qua loa cho thôi chuyện:
- Đã nói là không sao rồi mà, ở đó mà cứ ngại hoài!
Cả ba người cùng cười vang. Khải Quang và Hồng Diệp tiếp bước
theo Như vào trong nhà. Căn nhà sạch gọn, được bày trí thật đẹp. Quỳnh Như bước
vào trong làm nước và bưng ra mời khách là hai người bạn thân của mình. Quang
và Diệp cũng im lặng nhìn xung quanh như xem xét mọi vật. Một lúc sau, Quỳnh
Như bước ra với ba ly nước trên tay. Cô đặt nước lên bàn rồi tiếp chuyện cùng
hai bạn:
- Hai ngườỉ uống nước đi cho đỡ mệt! À, sao hôm nay hai bạn lại
lên trường sớm quá vậy? Lạì còn rủ nhau qua đây thăm Như nữa chứ! Thật là ...
Hồng Diệp xua tay:
- Không phải như vậy đâu! Tại vì ở nhà, Diệp cảm thấy buồn
quá, định lên trường sớm để ôn bài chuận bị cho kỳ thi sắp tới thôi! Nào ngờ,
khi lên đến trường, anh Quang đã lên đấy trước Diệp rồi, và còn rủ Diệp qua nhà
của Như chơi nữa đây này? Chứ thật ra, Diệp đậu có biết đường đi đến nhà của
Như đâu mà đòi đi chơi!
Quỳnh Như tỏ ra nghi ngờ:
- Có đúng như vậy không anh Quang. Có dúng như lời của bạn Hồng
Diệp nói không vậy? Anh mau trả lời đi chứ!
Quang ngẫm nghĩ giây lát, rồi đưa mắt nhìn sang Hồng Diệp và
nói:
- Phải. Đúng là như vậy đấy! Vì ở trên trường buồn quá hà,
nên anh mới rủ Diệp qua nhà của Như chơi cho vui lên thôi, nếu không cô ta cứ,
mặt ủ mày ê hoài, trông tội lắm! Mà anh làm như vậy có đuợc không cô bạn?
- Được chứ! Dĩ nhiên là được rồi, còn tốt nữa là khác, vui
cho Như thật đấy!
Hồng Diệp chợt nhớ ra là thiếu vắng cáì gì đấy lại lên tiếng
hỏi Quỳnh Như:
- À, Quỳnh Như nè! Cho Diệp hỏi lại một câu nhé! Hai bác đi
đâu hết rồi?
Và cả anh chị em của Quỳnh Như nữa, họ đâu hết cả rồi? Diệp
và anh Quang qua đây chơi cũng hơi lâu rồi, định chào hỏi họ, nhưng không thấy
họ ở đâu cả, vậy là sao?
Quỳnh Như vội nhăn mặt:
- Ừm! Ba mẹ và các anh chị em củạ Như đều đi vắng hết cả rồi,
chỉ còn có một mình Như ở nhà mà thôi! Hôm nay nhằm ngày chủ nhật, người đi
chơi, người đi ăn tiệc hết rồi, bắt Như ở nhà trông nhà đây này! Như đang buồn
muốn chết vậy đó, định cơm nước xong, Như cũng sẽ tìm chỗ để mà đi chơi, không
ngờ chưa gì hai bạn đến đây rồi! Vậy là khỏi phải đi chơi đâu nữa, ở nhà cũng
vui rồi! À, Như đang chuẩn bị cơm nước ở dưới bếp đấy. Thôi, hai bạn ở lại dùng
cơm với Như, chơi đến chiều rồi hãy về luôn nhé, chịu không hai cô cậu?
Quang cười xen vào:
- Được thôi, tính như vậy cũng tốt. Sáng đến giờ anh và Hồng
Diệp chưa ăn cái gì cả. Giờ mà có cơm ăn thì còn gì gọi là vui sướng và thú vị
hơn chứ!
Quỳnh Như khoác tay:
- Anh đừng có mừng vội rồi lại hụt hẫng đấy! Vì em đang chuẩn
bị thôi, chứ chưa có nấu xong đâu đấy. Bây giờ thì em sẽ vào để bắt đầu nấu
đây. Em cho anh đói dài dài luôn, anh đừng có than đó à nha. Hồng Diệp này, vào
giúp Như mợt tay đi nào, bở mặc cho anh ấy ở đây một mình đi, khi nào xong sẽ gọi
anh ấy vào!
Hồng Diệp cười đắc thắng:
- Ha ha! Đáng đời cho anh đấy! Vì ngày cứ đòi ăn không hà.
Bây giờ thì đáng đời rồi đấy nhé! Không có gì ăn được đâu, anh đừng có nằm mơ nữa.
Anh ráng chờ khoảng một tiếng nữa thôi, lúc đó sẽ có cơm ngon cho anh ăn đấy! Tụi
em không nói nữa, cho anh nằm ở đây đi nhé!
Quay sang Quỳnh Như Diệp rủ:
- Quỳnh Như này! Thôi chúng ta mau vào làm cơm đi. Mình sẽ
giúp với nhỏ làm một bữa cơm thật là ngon, vừa đãi khách, vừa đãi mình, luôn chịu
không nào? Còn anh ta, bỏ mặc đi, anh ấy muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì
đi mình chắng thèm quan tâm đến làm gì? Thôi, đi nào. Như ơi!
Quỳnh Như chưa kịp nói lời nào thì đã bị Hồng Diệp kéo ,ngay
vào bếp, bỏ lại một mình Quang ngồi trơ ra đấy. Quang nhìn theo hai cô gái mà lắc
đầu và mỉm cười một mình.
- Hai cái cô này, nghịch thật đấy! Tối ngày cứ mãi trêu ghẹo
người khác không hà!
Khải Quang và Hồng Diệp cùng ở lại nhà của Quỳnh Như để dùng
cơm. Họ rất vui vẻ ngồi trò chuyện cùng nhau, họ đưa ra hiều câu hỏi và nhiều
câu trả lời thật là thú vị. Và cả ba, đôi lúc cũng phải cười ngất đi, vì những
câu trả lời thất là phi lý quá! Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tâm sự cho đến
chìều lúc nào cũng không ai hay biết nữa ...
Chương 8
Hôm chia tay vào chiều thứ bảy, Quang có hẹn với Hồng Diệp là
sẽ gặp nhau tại trường, để nói lên một chuyện rất quan trọng. Hồng Diệp luôn
nghĩ rằng, không chuyện quan trọng nào hơn chuyện đặt vấn đề tình cảm với mình
cả. Dù biết trước Quang cũng yêu mình không kém, nhưng cô vẫn thấy náo nức.
Suốt đêm, cô không thể nào ngủ được, trái tim cô như đập liên
hồi, không chịu dứt. Hồng Diệp đã yêu thật sự, và cô mong có được một tình yêu
đáp lại, nhưng sao cô vẫn mãi lo sợ. Cô không biết phải trả lời ra sao khi
Quang đặt vấn đề tình cảm vớí cô? Có lẽ cộ sẽ ấp úng, lúng túng nữa thì phải!
....
Sáng chủ nhật, Hồng Diệp đã dậy thật sớm, cô trang điểm sơ lại
khuôn mặt và chải lại mái tóc của mình. Cô chọn một chiếc áo đẹp nhất và cũng
là chiếc áo mà cô cho lả may mắn nhất mặc vào. Hổng Diệp nghĩ, hôm nay là ngày
trọng đại nhất của cô. Cô không thể nào ăn mặc xuề xòa như mọi hôm được, cần phải
gọn gàng, trông đẹp mắt hơn một chút! ....
Sau khi từ giã ba mẹ xong, Hồng Diệp dẫn xe ra cổng, cô đang
hân hoan nghĩ đến những giây phút sắp tới, thì bỗng ở đầu thì Bảo Châu xuất hiện,
hớt ha hớt hãi chạy ùa vào Diệp mà la toáng lên:
- Thật may quá, ta đến vừa kịp lúc, trễ chút nữa, nhỏ đã đi mất
rồi thì ta chỉ còn có nườc chết mất thôi!
Hồng Diệp còn đang ngạc nhiên chưa biết việc gì đang xảy ra,
thì Bảo Châu nói tiếp:
- Hồng Diệp nhanh lên đi, chuyện rất quan trọng đấy! Nhỏ lên
trường sau đi nhé, bây giờ thì đi với ta trước cái đã ...
Hồng Diệp hốt hoảng trợn mắt :
- Có chuyện gì đang xảy ra mà nhỏ nói là rất quan trọng vậy
Châu? Nhỏ nói nhanh cho ta nghe xem nào!
Bảo Châu không thèm đáp trả cô vừa thở dốc, vừa dẫn xe của Diệp
trở vào trong nhà, rồi cô quay ra và nắm tay của Hồng Diệp lôi đi, mặc cho Diệp
cứ kêu la inh ỏi:
- Nhỏ làm gì vậy Châu? Nhỏ thả ta ra mau nào, ta không có đùa
với nhỏ đâu đấy nha! Ta đang có chuyện rất quan trọng cần làm ngay đấy! Ta nói
thật đấy, chuyện này đang cần nhỏ giúp lắm, càng sớm càng tốt nếu không thì
nguy mất!
Bảo Châu mở cửa xe du lịch và đẩy Hồng Diệp vảo trong xe. Cô
bước lên và đóng cửa xe lại, chiếc xe phóng vút đi như là tên bay. Chờ cho Bảo
Châu thở xong, Hồng Diệp mớỉ lên tiếng hỏi:
- Nhà mi định đưa ta đi đâu vậy hả? Ta không có thời gian rảnh
để mà đùa với mi đâu đấy nha! Sự thật, ta phải lên trường gấp dể có chuyện quan
trọng cần ta giải quyết lắm đấy! Mi có nghe ta nói gì không hả nhỏ? Mau trở lại
cho ta nhờ cái đi mà!
Bảo Châu đáp tỉnh bơ như không có chuyện gì:
- Ta đưa nhỏ đi chơi vậy mà! Chúng ta cùng nhau đi đạo mát và
tham quan phong cảnh nữa, chịu không há cô bạn của tôi?
Hồng Diệp la lên:
- Trời ơi! Mi quá đáng lắm rồi đấy, sao không hỏi ý kiến của
ta trước mà tự tiện quyết định việc đi chơi của ta vậy? Mi có biết hôm nay là
ngày gì của ta không hả mà mi lại dám rủ ta đi chơi như thế này? Ôi! Không được,
mi phải quay xe lại đưa ta về nhà mới được, ta phải lên trường gấp! Mau lên đi
mà nhỏ!
- Không dược đâu, việc quan trọng gì cũng phải hoãn lại cả.
Miễn sao không phải là ngày cưới của mi là được rồi, đúng không?
Hồng Diệp cố van nài Bảo Châu:
- Bảo Châu ơi! Ta thành thật van xin nhà mi đấy! Mi làm ơn
đùa vừa vừa thôi, ta thật sự không đi chơi với mi được đâu? Ta nói thật đấy, mi
làm ơn đưa ta về nhà đi mà. Ta thật sự cầu xin nhỏ đấy Châu ạ!
Bảo Châu không quan tâm:
- Ta cũng đang có chuyện rất là quan trọng cần giải quyết chứ
bộ! Ta chỉ muốn mi đi vôi ta cho có bạn mà thôi! Mi làm ơn nhận lời và im lặng
cho ta vui với, có được không vậy hả cô bạn nhiều chuyện?
Hồng Diệp trở nên cáu gặt:
- Làm như chỉ có một mình nhà mi là có chuyện quan trọng cần
giải quyết vậy? Ta đây cũng vậy chứ bộ, ta cũng đang có chuyện quan trọng lắm,
nó liên quan đến cả đời của ta đấy! Còn chuyện quan trọng của mi, thì tự mi giải
quyết lấy, mắc mớ gì mà mi lại lôi ta theo chứ! Mi làm ta phải bỏ dở tất cả các
công việc của ta rồi, mi thật là quá đáng, mi có hiểu điều đó không vậy hả Bảo
Châu?
Bảo Châu vuốt giận bạn:
- Thôi được rồi, xem như ta có lỗi vậy chịu chưa? Và ta thành
thật cầu xin mi đấy, vì ta thích mi đi cùng với ta cho vui mà! Nhưng mi cứ yên
tâm đi, không lâu đâu, ta sẽ đưa mi lên đến tận trường luôn, để mi giải quyết
công việc quan trọng của mi ấy, đồng ý không bà nữ hoàng thân yêu của tôi!
Hồng Diệp nghe Bảo Châu nói vậy, cô cũng yên lòng:
- Được rồi! Mi nhớ là nội trong ngày nay thôi đấy. Từ đây tới
chiều mi phải đưa ta về tới trường mới được đó à nha! Ta không cho phép mi lấn
chiếm thời gian qua ngày mai đâu đấy!
Bảo Châu đưa tay lên trán mình như chào:
- Sẵng sàng, xin tuân lệnh nữ hoàng. Thần thiếp xin y lệnh mà
hành sự không dám trái lệnh đâu ạ!
Hồng Diệp phì cười vì giọng điệu của cô bạn mình. Cô liền ngồi
yên khoanh tay và đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đang lùi dần về phía sau
lưng cô. Cô như sựt nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi Bảo Châu:
- Bảo Châu nè! Nhỏ với anh Khoa ra sao rồi hả? Có êm đẹp hay
không vậy?
Bảo Châu tỉnh bơ:
- Ra sao là sao hả? Nhỏ muốn hỏi về việc gì? Tình cảm hay gì
... gì đó hả Hông Diệp phân bua:
- Ờ ý của ta là ... muốn hỏi nhỏ và anh Khoa tình cảm đã tiến
triển đến đâu rồi? Vẫn tốt đẹp phải không?
- Ừm ... tình cảm của ta và anh ấy vẫn tiến triển bình thường,
và vẫn tốt đẹp, không có gì xảy ra giữa ta và anh ấy cả! Nhỏ muốn hỏi gì nữa
không hả?
Hồng Diệp vẫn hỏi tiếp, nhưng vẻ hơi ngượng ngập:
- Anh ấy ... anh ấy có đặt vấn đề gì về tình cảm với bạn chưa
vậy? Có chưa vậy hả Bảo Châu? Nhỏ nói với ta để ta vui lây với ... được không?
Bảo Châu nghi ngờ:
- Có ... à không! Nhưng ... mà nhỏ hỏi ta như vậy là có dụng
ý gì vậy hả? Ta bắt buộc phải trả lời với nhỏ sao?
Hồng Diệp chối quanh:
- Ồ không, không có gì cả! Nhưng ...nhưng ta muốn biết nhỏ trả
lời ra sao vậy mà! Nếu nhỏ không thích nói thì thôi vậy, ta không cần nghe nữa
đâu?
Bảo Châu khoanh tay ngồi nhìn sự tức tối của Hồng Diệp:
- Được rồi, Ok. Ta sẽ nói cho nhỏ biết nhé! Đó là ... dĩ
nhiên là ta đồng ý rồi không lẽ lại từ chối hay sao chứ?
Hồng Diệp trợn mắt:
- Trời ơi! Sao nhỏ lại dễ dàng đồng ý quá vậy hả? Sao không
chịu tìm hiểu cho thật kỹ rồi hãy đồng ý saụ. Tại sao nhỏ lại hời hợt quá thế
chứ?
Bảo Châu nhìn Hồng Diệp vẽ không hiểu.
- Ủa bộ anh Khoa không tốt hay sao vậy? Sao nhỏ lại bảo ta
tìm hiểu cho thật kỹ và đề phòng nữa? Nhỏ nói sao ta chẳng hiểu gì cả?
Hồng Diệp bỗng thấy mình vô duyên quá cô đáp thật ngượng
ngùng:
- À, không phải. Chỉ vì ta cảm thấy hơi lạ, là tại sao hai bạn
lại tiến tới với nhau nhanh quá, nhanh như là tên bắn vậy cho nên chỉ muốn biết,
hai bạn đã tìm hiểu nhau kỹ chưa thôi vậy mà! Ta không có ý gì khác đâu, nhỏ đừng
suy nghĩ lung tung nhé!
Bảo Châu nói nhỏ:
- À nhanh thì có nhanh thật đấy! Nhưng đâu có bằng Hồng Diệp
đâu nào!
Diệp còn nhanh hơn bọn mình xa ấy chứ ...
Hồng Diệp vẻ không hiểu:
- Bảo Châu, nhỏ đang muốn nói về việc gì vậy hả? Châu nói Diệp
nhanh, mà nhanh cái gì chứ. Bây giờ thì nhỏ nói chuyện ta lại chắng hiểu rồi đấy!
- Đừng có giả nai nữa cô ơi, bày đặt chối quanh hoài. Chuyện
tình cảm lãng mạn của cô trên trường trung cấp luật đó, bộ cô tưởng không ai biết
hết hả, định giấu kín à, còn gì để giải thích, để chối cãi nữa không vậy? Ta
nói như vậy, là đúng quá rồi phải không Diệp?
Hồng Diệp biện bạch:
- Không phải vậy đâu, sự thật không như nhỏ nghĩ thế đâu!
Chuyện đó ... tụi mình thật sư hiểu nhau chứ bộ! Mà tại sao nhỏ lại đem ta ra để
mà so sánh với nhỏ và anh Khoa vậy chứ! Chuyện ta khác, còn chuyện của nhỏ cũng
khác kia mà!
Bảo Châu không quan tâm đến những lời nói của Hồng Diệp, cô
chỉ nhấn mạnh lại một câu mà cô cho là quan trọng nhất:
- Nhỏ có chắc không đấy? Có chắc rằng nhỏ đã hiểu hết, hiểu kỹ
về mọi mặt của anh ta hay không đấy? Hay là tự ngụy biện cho một mình nhỏ mà
thôi?
Hồng Diệp thì thầm:
- Bây giờ ta không giấu nhỏ nữa, hôm nay là ... là ngày mà
Quang ... anh ấy đã hẹn mình lên trường để ... để giải quyết vễ vấn đề tình cảm
của tụi mình đó.
Nhưng bây giờ thì ta đã bị nhỏ lôi ta đi chơi như thế này rồi
đây này?
- Vậy nhỏ cảm thấy sao hả? Nhỏ có vui không vậy? Và đồng thời
nhỏ có niềm tin vững chắc không hả? Hay chỉ là ảo tường mà thôi?
Hồng Diệp mỉm cười:
- Mình cảm thấy hạnh phúc sắp bắt đầu mỉm cười với mình rồi.
Mình vui lắm và tự tin nữa! Mình nghĩ đó là sự thật chứ không phải là ảo tường
đâu!
Bảo Châu mỉa mai Diệp:
- Chà! Nhỏ có niềm tin mãnh liệt quá há! Hèn gì nhỏ lại bỏ
quên anh Khoa luôn là vậy đấy! Bầy giờ thì ta biết rõ nguyên nhân tại sao rồi?
Hồng Diệp mơ màng nói:
- Bảo Châu này! Không hiểu tại sao ta lại tin anh Quang ghê vậy
đó! Chắc có lẽ tại vì anh ấy không bao giờ nói dối ta cả! Lúc nào anh ấy cũng
chân thành, ân cần lo lắng cho ta, nên ta không bao giờ nghi ngờ anh ấy về chuyện
gì cả! ....
- Tình yêu là vậy đó, nó luôn làm cho người ta trở nên mù
quáng, không chịu phân biệt đâu là đúng, đâu là sai cả! Và một khi đã yêu rồi,
thì chỉ đâm đầu vào mà yêu thôi. Cho dù người đó có lỗi lầm gì đi nữa, thì
chúng ta cũng đều bỏ qua tất cả, không hề nhắc đến những lỗi lầm đó bao giờ, mà
chỉ nói đến những điều gì tốt đẹp về người yêu mà thôi! Có đúng như vậy không Dỉệp?
Nghe Bảo Châu nói vậy, có vẻ châm chọc mình. Hồng Diệp đâm ra
vẻ cáu ghắt:
- Ê , nhó nói chuyện như vậy đang ám chỉ ta đó hả? Ta biết nhỏ
không hài lòng về ta cho lắm, nhưng cũng đừng nên nói quá đáng như thế chứ, ta
nghe mà cảm thấy tự ái đang đến dồn dập đấy! Bộ nhỏ nghĩ ta là hạng người đó
hay sao, mà nhỏ lại hói ra những lời như thế hả?
Bảo Châu liền giãi bày cho Diệp bớt giận:
- Ta không có ý nói nhỏ như vậy đâu à nhà! Ta chỉ nói chung
chung thôi mà!
Nhưng mà ... nếu nhỏ thật sự như vậy, thì ta cũng như nhỏ mà
thôi! Ta cũng thật là mù quáng, đã biết rất rõ anh Khoa đang yêu nhỏ, vậy mà ta
đã nhảy vào để phá hỏng nó. Nhưng không sao cả, vì anh Khoa là người tốt cơ mà,
sợ gì?
Hồng Diệp phụng phịu:
- Ồ không đâu! Anh Khoa thật sự là một người tốt thật đấy!
Còn chuyện đó thì ... nó đã là quá khứ rồi, nhỏ đừng nên nhắc đến hoài nữa. Nhỏ
không được làm cho anh Khoa buồn đấy nha! Nếu không ta sẽ không tha cho nhỏ đâu
đấy, nhớ rõ nha!
Bảo Châu trề môi:
- Xì! Tại sao hồi đó nhỏ lại không tự khuyên mình như vậy đấy.
Khuyên mình đừng nên làm cho anh Khoa buồn lòng! Nhỏ thật là ác, làm cho người
ta phải điêu đứng vì nhỏ một thờí gian khá dài rồi phải không? Và nhỏ cũng đã hả
dạ hả lòng rồi, đúng không?. Đồ nhẫn tâm thật đấy, và bây giờ nhỏ muốn chạy trốn
trách nhiệm, nên nhỏ đã đẩy hết mọi việc về cho mình à? Thôi được rồi ...nhỏ
không cần phải lo đâu, mình cũng thừa hiểu là không nên làm và cũng không bao
giờ làm cho anh Khoa buồn hay giận hờn gì đâu! Mình sẽ không hờ hững và vô tâm
như nhỏ đâu mà lo ...
Hồng Diệp hơi buồn khi nghe lời trách móc của Bảo Châu. Cô
quay nhìn xuống ghế!
- Chắc là anh Khoa oán giận mình lắm thì phải? Anh ấy có nói
cho Bảo Châu biết không vậy? Mình thật là có lỗi với anh ấy, mình đã đem lại rất
nhiều đau khổ và phiền phức cho anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn không ...
Bảo Châu cắt ngang câu nói của Hồng Diệp. Cô giả đò giận dỗi:
- Không phải như nhỏ nghĩ đâu. Thật ra hiện giờ anh Khoa vẫn
còn nghĩ đến nhỏ, quan tâm nhỏ nhiều nữa là ...nhỏ nghĩ như vậy là sai lầm lớn
rồi đấy! Anh ấy luôn luôn bào chữa cho nhỏ, bênh vực nhỏ, cho dù nhỏ là người
có lỗi. Và anh ấy cũng không hề trách phiền hay buồn giận gì nhỏ cả. Trái lại
anh ấy càng lo lắng, quan tâm chăm sóc đến nhỏ nhiều hơn quan tâm chăm sóc đến
mình nữa đấy. Nhỏ có biết và có nghĩ đến điều đó hay không vậy :
Hồng Diệp nghe Bảo Châu nói như vậy cô vội mỉm cười dò xét:
- Chà! Coi bộ những lúc hai người gặp nhau chỉ nới toàn về
mình không hả?
Vậy thì còn thời gian đâu mà nói đến chuyện riêng tư của hai
người nữa chứ?
Làm vậy chi cho thiệt thòi cả hai vậy? Mình đâu có là gì đâu
mà cần phải bàn tán ra vào mãi thế chứ hả?
Bảo Châu nhún vai chấp nhận:
- Như vậy đấy! Ai biểu một người là bạn thân của nhỏ trong suốt
mấy năm qua. Và người kia lại là người yêu nhỏ còn hơn cả sinh mạng của mình nữa
làm chi. Cho nên, mình đành phải chịu sự thiệt thòi mà thôi. Nhưng không sao
đâu, miễn sao anh ấy đừng có quá trớn, được nước lấn tới là được rồi! Còn những
chuyện khác mình không quan tâm đến làm gì cả!
Hồng Diệp khều Bảo Châu:
- Nè, nhỏ làm cho mình cảm thấy mắc cỡ quá hà. Nói thiệt
nghen, bộ nhỏ không biết ghen hả? Nếu như ta thì ...
Bảo Châu liếc sang Hồng Diệp vẻ thân thiện:
- Ghen à? Ghen thì có ỉch lợi gì chứ! Ghen thì có giữ được
trái tim của người ta trọn vẹn hay không? Một khi người ta cố tình phản bội
mình rồi, thì ghen cũng vô ích mà thôi, chỉ tội cho mình mãi suy nghĩ hoài hà!
Thà không ghen và xem như chẳng biết đến thì hơn. Nhỏ nghĩ như vậy có tốt
không? Nó rất là thanh thản nữa là ...
Hồng Diệp kiêu căng:
- Nhỏ dễ quá hà! Ai muốn làm gì thì làm, không thèm để ý gì cả!
Chứ còn mình thì không được như vậy đâu. Mình không bao giờ cho anh Quang phản
bội lại mình và cũng không bao gỉờ cho anh Quang mãi nghĩ về một người con gái
nào khác ngoài mình đâu? Nếu như việc đó xảy ra thì mình sẽ không bao giờ tha
thứ cho anh ấy đâu. Cho dù anh ấy có xin lỗi, hay năn nỉ cũng vô ích mà thôi!
....
Bảo Châu dò xét Hồng Diệp:
- Vậy nếu như ... nếu như một khi nhỏ chính là nguyên nhân
làm cho người ta phản bội, thì nhỏ tính sao? Nhỏ sẽ làm gì khi bước vào cuộc
tình như thế?
Hồng Diệp cương quyết khẳng định mạnh dạng:
- Không? Không bao giờ có chuyện đót Diệp không bao giờ cho
phép mình làm những chuyện như vậy đâu! Bảo Châu cứ yên tâm đi, nếu có mình sẽ
tự động rút lui mà không một lời oán trách ...
Nghe đến đầy, Bảo Châu vội vỗ tay cắt ngang cầu nói của Hồng
Diệp:
- Hay lắm! Hoan hô Hồng Diệp đã nói lên suy nghĩ thật của
mình. Nhưng này, nhỏ nên nhớ rõ những gì mà nhỏ vừa nói ra đấy nhé, và phải làm
đúng như vậy đấy, không được trái lại đâu à nha!
Vừa dứt câu nói, chiếc xe bỗng dừng lại ngay. Hồng Diệp ngơ
ngác đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cô cảm thấy cảnh vật lạ lẫm, không một
chút nào gọi là quen thuộc cả. Vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi xa lạ
này. Cô vội thắc mắc hỏi Bảo Châu:
- Ủa, nơi này là đâu vậy hả Bảo Châu? Nhỏ đưa ta đi chơi mà
đi chơi đâu vậy hả? Bộ đi đến nơi này đây sao vậy?
Bảo Châu đùa cợt bạn:
- Trời ơi! Đây là Đông Hải - Bạc Liêu đấy cái con ngốc à! Tối
ngày chỉ biết rúc mình vào trong cái vỏ cứng không hà, đến nỗi ở đây là ở đâu
cũng không biết nữa? Thật là tệ hại thật đấy! Ôi, cái cô bạn ngốc nghếch của
tôi ơi, mau tỉnh ra đi nào!
Hồng Diệp thoáng giật mình, cô nửa vui, nửa sợ, Hồng Diệp
nghĩ thầm:
- Đây là quê hương thứ hai của mình đấy! Có đúng sự thật là
như vậy không đây?
Rồi quay sang Bảo Châu, Hồng Diệp vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn đảo
quanh:
- Vậy nhà mi làm gì ở đây vậy hả nhỏ? Không lẽ, nơi này là
nơi nhỏ định đưa ta đến chơi thật đó sao? Ở đây có gì mà gọi là chơi hay hóng
mát chứ! Nhỏ có lầm lẫn gì không đó hở?
Bảo Châu phân trần:
- À, không phải vậy đâu! Tại ta có nhà của một bà chị ở gần
đây đấy mà! Ta mới rủ nhà người đến đây chơi cho biết Đông Hải là ở đâu thôi ấy
mà! Nhanh lên đi, nhà chị ấy ở đằng kia kìa, mau lên nào?
Bảo Châu vội nắm tay của Hồng Diệp dẫn vào nhà của Trang. Hai
cô gặp Trang đang đứng ở ngoài cừa rào mà tưới cây. Lần này thì đa đẻ của Trang
có vẻ hồng hào hẳn lên, và khuôn mặt đầy sinh khí hơn trước nhiều. Nó không giống
như, lần Khoa mới gặp Trang lần đầu tiên. Trang rất mừng và rất niềm nó khi gặp
lại Bảo Châu. Cô ríu rít:
- A? Bảo Châu đấy à? Em xuống đây lúc nào vậy hả? Còn anh
Khoa đâu, sao không đi với em mà lại để cho em đi một mình xuống đây vậy?
Còn ... đây là ai vậy hả em? Giới thiệu cho chị biết đi nào.
Hồng Diệp nghĩ họ thân đến nỗi ai cũng biết hết cả, vậy mà
mình lại không hay biết gì cả, và mình lại là người biết sau cùng hết, thật là
đồ đáng ghét ...
Trong khi Hồng Diệp mãi suy nghĩ một mình, thì Bảo Châu lại
líu lo với cô gái ấy mãi không ngừng:
- Do, em mới vưa xuống tới thôi chị ạ. Em đưa nhỏ bạn em đi
chơi Đông Hải cho biết Đông Hải - Bạc Liêu là ở đâu đấy mà! Còn về phần anh
Khoa thì một lắt anh ấy xuống sau chị ạ! Để em giới thiệu nhỏ bạn em với chị
nha!
- Ừ được rồi, em mau giới thiệu đi!
- Đây là Hồng, bạn hoc chung lớp lúc phổ thông với em đấy.
Hai chúng em rất là thân, chị thấy sao? Nó có xinh không hả chị?
- À, xinh lắm. Cô ấy rất xinh nữa là khác, chị thấy là thích
ngay rồi đây này!
Hồng Diệp đỏ mặt vì lời khen ngợi của cô gái xa lạ vừa gặp mặt
lần đầu. Cô vội lườm sang Bảo Châu một cái rõ dài. Cô thấy Bảo Châu vô duyên
quá, tại sao giới thiệu tên của cô mà cũng ăn mất chữ Diệp nữa. Nhưng cô lại sợ
Bảo Châu mắc cỡ, nên cô đành phải im lặng với cái tên là Hồng bất đắc dĩ như Bảo
Châu vừa mới ban cho cô.
Trang vui vẻ:
- Bảo Châu với em Hồng ngồi chơi đây đi nhé! Để chị đí pha nước
cho hai em uống cho đỡ mệt nha!
Hồng Diệp vẫn còn lảng vảng ngoài sân, chưa chịu vào nhà,
trong khi Bảo Châu thì đã vào đến trong nhà rồi. Cô nghĩ mình không quen biết
gì với ai cả, nếu vào nhà theo thì câu chuyện gíữa hai chị em họ, sẽ càng thêm
nhạt nhẽo và ngượng ngùng hơn. Nghĩ vậy, nên Diệp không vào mà chỉ đi lòng vòng
phía ngoài sân mà ngắm phong cảnh. Nhưng Trang gọi vọng ra:
- Em Hồng này, em mau vào nhà chơi đi, đừng có khách sáo mà em.
Cứ xem đây là nhà của em vậy, đừng có ngại gì hết đấy nha!
Hồng Diệp nhẹ gật đầu và đáp lại:
- Da chị cứ vào trước đi ạ. Em sẽ vào sau thôi mà, chị đừng
có mời hoài làm em ngại thật đấy à ... em xin lỗi, em hỏi chị một câu nhé! Vậy
... chị là gì của Bảo Châu vậy chị?
Trang vội kể cho Hồng Dỉệp nghe câu chuyện đầu đuôi:
- Chuyện là vầy, em biết không trước đây, chị thường hay đau ốm
liên miên hoài hà, lại còn thêm chứng bệnh vô sinh nữa chứ. Cũng may, nhờ gặp
được anh Khoa và Bảo Châu tốt bụng, hai người đã tận tình gíup đỡ và an ủi chị.
Nên bây giờ, chi đã trị khỏi bệnh và kết quả cũng khả quan lắm em ạ! Hiện giờ
chị rất là vui mừng, không thể nào tả nổi đâu à, em cứ gọi chị là Trang cho
thân mật, em đừng có ngại và khách sáo nữa, thấy xa lạ quá! Em nên vui vẻ đi,
chị không có khó khăn gì đâụ mà.
Khi nghe nhắc đến tên Khoa, Hồng Diệp hơi sửng sốt và đỏ mặt,
vì lúc nào hai người họ cũng đi chung với nhau cả, vậy mà cô không hề hay biết
gì. Hồng Diệp vội gạn hỏi:
- Chị Trang này, vậy một trong hai người đó ai là bạn của chị
vậy?
Trang vội xua tay:
- Không! Hai người ấy không ai là bạn của chị cả. Anh Khoa là
bạn của anh Quang nhà chị. Mà lạ một điều là, khi anh Khoa đưa chị đi điều trị
bệnh, anh Khoa luôn căn dặn chị là đừng để cho anh Quang nhà chị biết được điều
này, chị cũng không biết nguyên nhân là sao nữa. Chị nghĩ mãi mà cũng không tìm
ra đáp án, nhưng thôi vậy. Không sao cả, bây giờ thì sắp hoàn tất hết rồi!
- Vậy chị có nói sự thật cho anh Quang nhà chị biết chưa vậy?
Hay là chị vẫn giấu cho đến tận bây giờ?
Trang cười:
- Dĩ nhiên là không rồi, vì bản thân chị cũng rất muốn làm
cho anh ấy có một sự bất ngờ mà. Cho nên chị không hề nói ra điều ấy, cho đến
mãi bây giờ cũng vậy.
Hồng Diệp táì cả mặt, cô thầm nghĩ, tại sao ở đây có người
tên Quang như vậy. Tên trùng tên hay là có vấn đề gì mờ ám ở đây? Tại sao lại
như vậy chứ?
Sao cô chẳng biết tí gì cả hết vậy?
Thấy Hồng Diệp đang mãi tư lự, Trang vội nắm tay và kéo Hồng
Diệp đi vào nhà:
- Em mau vào nhà ngồi chơi, uống nước và nghỉ ngơi luôn. Đi với
chị luôn đây này!
Hồng Diệp nhỏ nhẹ vâng lời đáp trả:
- Dạ, em cám ơn chị Trang trước ạ!
- Không có gì đâu mà, sao em cứ mãi ngại ngùng thế không biết
nữa!
Chị đã nói rồi, em đừng có mãi khách sáo mà! Mau vào nhà nhanh
lên!
Hồng Diệp bước theo chân Trang đi vào nhà. Tấm hình đám cưới
của Trang và Quang đập vào mắt cô như một chiếc roi quất mạnh làm tim cô đau
nhói.
Hồng Diệp bỗng lắp bắp nói không nên lời:
- Chị Trang ... chị .... là vợ của anh Quang! Có ... có đúng
thật là như vậy không hả chị? Trang vô tình không hiểu gì hết, cô trả lời
nhanh:
- Phải, bọn chị cưới nhau đã năm năm rồi.
- Vậy giờ anh ấy đâu rồi chị. Anh ấy có làm nghề gì không hả
chị?
Trang tâm sự:
- Anh ấy đã đi học rồi, vì anh ấy được cơ quan cử đi học bổ
túc thêm kiến thức về trung cấp luật ở tỉnh lận. Và từ ngày anh ấy được cơ quan
đơn vị đưa đi học như vậy, anh ấy đã quen một cô bạn học cùng lớp, tên là Hồng
... Hồng Diệp nào đó! Theo như lời anh ấy kể, thì Hồng Diệp là một cô gái rất tốt,
cô ta yêu anh ấy rất chân thành. Nhưng có điều là cô ấy không hề biết là anh
Quang đã có vợ rồi. Anh Quang đã nhiều lần định nói cho cô ấy biết, và hiểu ra.
Nhưng anh lại sợ cô ấy đau khổ mà ảnh hưởng đến việc học của mình, nên anh ấy lại
thôi không nói. Phần thì chị cứ đau ốm liên miên hoài, còn căn bệnh đau tim nữa,
có thể sống nay chết nay mai. Cho nên nhiều lần chị cung đã khuyên anh ấy nên
ly dị với chị thì hơn, để anh ấy có thể cùng với Hồng Diệp xây dựng gia đình hạnh
phúc bên nhau. Nhưng anh ấy lại cương quyết từ chối, mặc dù anh ấy rất yêu Hồng
Dịệp. Anh ấy nói, Hồng Diệp còn trẻ lắm, dễ dàng quên lãng được.
Nhưng còn anh ấy thì, anh ấy không thể nào bỏ vợ trong hoàn cảnh
này được, vì hiện giờ chị đang rất cần anh ấy về mọi mặt ...
Hồng Diệp ngồi chết lặng để lắng nghe từng lời nói của chị
Trang, nó là từng mũi dao đâm xuyên qua tim của Hồng Diệp. Tình cảm vợ chồng của
họ thật là gắn bó, thật là cám động. Chính mình lại là kẻ thứ ba xen vào giữa hạnh
phúc gia đình của họ hay sao? Quang và Trang đều là những con người cao thượng,
họ sống cho nhau, vì nhau và khổng thể nào bỏ nhau trong nhưng lúc hoạn nạn cả.
Vậy tại sao ta lại làm kẻ vô tình quá vậy? Nếu như ta không biết được sớm về
chuyện này, thì ta sẽ còn dấn sâu vào tội lỗ nữa rồi! Trong chuyện này biết trách
ai đây, không một ai có lỗi cả, ai cũng là nạn nhân cả!
Giọng của Trang vẫn đều đều:
- Thật là tội nghiệp cho Hồng Diệp quá! Nếu một khi cô ấy mà
biết được rằng, anh Quang đã có vợ rồi, chắc cô ấy sẽ buồn và đau khổ nhiều lắm!
Làm thân con gái mà, ai không mơ ưóc được sống trọn đời với người mà mình yêu mến
đâu? Nếu như chị gặp được cô ấy, thì chị sẽ xin lỗi và mong cô ấy sẽ tha thứ
cho những việc làm mà anh Quang đã gây ra cho cô ấy! Vì anh Quang đã vô tìlnh
gieo vào lòng của cô ấy một mối tình thật ngang trái, mà không có gì có thể bù
đắp lại được! Chị thật sự rất đau lòng, nếu như cô ấy biết được sớm hơn thì tốt
biết mấy?
Hồng Diệp cảm thấy lòng mình trống trải, cô ấy là kẻ bị lừa
tình, hay nói đúng hơn, cô chính là người tự rước lấy đau khổ về mình! Không thể
nào trách anh Quang được, càng không thể trách Trang, mà cô tự trách bản thân
mình quá buôn thả mà thôi! Cô cứ yêu và đâm đầu vào yêu, mà không nghĩ đến hậu
quả đau thương này. Cô vội nhỏ nhẹ nói với Trang:
- Chị Trang ơi! Nếu như cô ấy biết được chị và anh Quang có
lòng như vậy!
Em chắc chắn rằng, Hồng Diệp sẽ mau chóng hết buồn và hết đau
khổ thôi! Âu đó cũng chỉ là mối tình bồng bột của tuổi mới lớn thôi mà. Và cũng
nhờ chị sống cao thượng, biết trần trọng tình cảm của mọi người nữa! Cho nên chị
không bao giờ ghen tuông như bao bà vợ khác, nếu khồng, em e rằng Hồng Diệp sẽ
phải không chỉ dừng lại ở đau khổ này, mà còn mất hết danh dự, mất đi cái đẹp của
cái tuổi thanh xuân mới lớn này nữa rồi ...
Bảo Châu nghe Hồng Diệp nói ra được những lời nói như vậy, cô
vội cười và vuốt mũi Hồng Diệp:
- Chà! Mới thấy nhà mi nói ra một câu có đầy đủ ý nghĩa đấy!
Thật đấy, ta không có gạt nhà mi đâu. Bây giờ, ta cảm thấy thưóng nhà mi dẽ sợ
đấy!
Trang cười xen vào:
- Nếu như Hồng Diệp nghĩ được như hai em đây thì tốt quá rồi!
Còn nếu như cô ấy bị dằn vặt, thì vợ chồng của chị thật là có lỗi với cô ấy nhỉều
lắm! Lúc đó sẽ không biết phải làm sao bây giờ nữa? .
Bảo Châu góp ý:
- À lần này thì chị phải phạt anh Quang thật là nặng vào, về
cái tội đa tình của anh ấy đấy nha!
Trang vẫn cườỉ, nụ cười rất hiền dịu vẫn nở mãi trên môi cô.
- Anh ấy có đa tình thì là cái chuyện của anh ấy. Nhưng mai mốt
đây, khi có con rồi anh ấy sẽ không còn đi tán gái nữa đâu mà phải sợ. Lúc này
anh ấy cứ tha hồ mà tán gái đi.
Nhìn gương mặt phúc hậu và nét vui mừng khi khắc phục được bệnh
vô sinh của chị Trang, Hồng Diệp cảm thấy vui lây cho chị. Diệp nói giọng hơi
buồn nhưng vẻ thông cảm lắm:
- Nếu sau này chị có mang và sinh con, chị nhớ báo tin cho tụi
em hay với nhé! Chúng em sẽ chúc mừng chị và sẽ chia vui với chị nữa đấy!
- Tất nhiên rồi, chuyện đó làm sao mà quên được chứ! Các em
và anh Khoa đều là ân nhân của chị mà. Làm sao mà chị dám quên được chứ! Chị phải
nhớ và nhớ rất rõ nữa là ...
Ba cô gái cùng vui vẻ với nhau. Một lát sau, họ cùng nhau đi
ra vườn để hái sơri. Những trái sơri chín đỏ, có lần Quang đã tặng nó cho Hồng
Diệp. Cô trân trọng nó như trân trọng tình cảm của anh dành cho cô vậy. Giờ cầm
nó trên tay thì cơ trân trọng luôn cả Trang, người vợ hiền lành của Quang. Nếu
ai cũng có người vợ yêu chồng, thương chồng, thông cảm cho chồng và cởi mở như
Trang vậy, thì thật là một diễm phúc lớn lao. Và những ai có ông chồng yêu
thương vợ hết mực, quý trọng vợ và hết lòng chung thủy với vợ của mình nữa như
Khải Quang vậy, cũng là niềm mơ ước lớn nhất của biết bao nhiêu cô gái lúc bấy
giờ, và trong số các cô gái ấy có cả Hồng Diệp nữa.
Bảo Châu và Hồng Diệp từ biệt chị Trang ra về, cô mang nặng
những trái sơri chứa đựng những ân tình sâu đậm. Trong suốt đoạn đường về, cô
không nói lời nào cả. Tôn trọng nỗi buồn của bạn, Bảo Châu ngồi bên cạnh cũng
im lặng theo. Cô vội đưa Hồng Diệp lên trường cho kịp buổi chiều của ngày chủ
nhật.
Chương 9
Khải Quang ngồi đợi Hồng Diệp ở trường suết một ngày chủ nhật,
nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hồng Diệp đến. Anh cảm thấy buồn và cúi đầu bên ly
nước vừa mới gọi.
Một tiếng nói xa lạ đang đứng kề bên anh và cất giọng:
- Xin lỗi! Có phải anh là anh Quang, bạn học của Hồng Diệp
không ạ?
Khải Quang rất đỗi ngạc nhiên, anh đứng lên với thái độ ngập
ngừng:
- Xin lỗi! Vâng! Vậy ... anh là ai vậy? Tại sao anh lại biết
tên tôi? Và tại sao anh lại hỏi tôi như thế?
Khoa vẫn nghiêm chỉnh - Tôi có thể ngồi xuống và trò chuyện
cùng anh được không vậy?
Khải Quang vội đưa tay mời khách:
- À vâng! Dĩ nhiên là anh có thể ngồi! Nhưng xin lỗi, anh anh
là ai? Xin cho biết tên để tiện việc xưng hô! Và anh có phải là ...
Nghe câu nói bỏ lửng của Quang, Khoa tỏ vẻ không hiểu:
- Tôi là ... mà là cái gì thế? Anh cứ tự nhiên nói ra đi, tôi
không có giận anh hay giấu anh điều gì đâu mà sợ. Anh đừng ngại, anh cứ tự nhiên
hỏi đi! ....
Khải Quang hơi ngượng, anh lánh sang chuyện khác:
- À không, không có gì đâu! Tôi chỉ muốn hỏi tên, và muốn hỏi
anh là bạn hay là gì của Hồng Diệp vậy mà, chứ không có gì quan trọng đâu!
Khoa nhìn Quang:
- Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy hả?
- À không, nếu không phải vậy, chắc anh là người thân của Hồng
Diệp - Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó chứ?Tại sao anh cho tôi là bạn hay là người
thân của Diệp?
Khải Quang cười nhẹ:
- Tôi chỉ đoán mà thôi. Vì, nếu anh là bạn hay là người thân
của Diệp, thì anh mới có thể biết được tên của tôi mà thôi. Cho nên, tôi mới
nghĩ anh nằm trong hai trường hợp đó mà thôi. Anh có nghĩ thế không?
Khoa đưa tay gọi một ly nước, cậu trầm ngâm một lúc rồi lên
tiếng:
- Vâng! Tôi là bạn của Hồng Diệp và tên tôi là Khoa. Và tôi
cũng thường nghe Hồng Diệp nhắc đến tên anh lắm! Xin lỗi anh, vì tôi tò mò muốn
biết anh là ai, nên mới đường đột đến đây, mong anh thứ lỗi cho, đừng chấp nhứt
nhé anh Quang!
- Vì thế, anh đã lên đây để tìm tôi có đúng không? Vậy anh có
điều gì muốn nói với tôi không. Hay anh chỉ lên đây để biết mặt tôi mà thôi?
Khoa vội xua tay:
- Ố không! Tôi lên đây để ... để hỏi anh một vấn đề có liên
quan đến Hồng Diệp đấy mà! Chứ thật ra cũng không có gì quan trọng lắm. Anh đừng
có suy nghĩ nhiều mà căng thẳng quá, không nên đâu đấy!
Quang nghi ngờ hỏi nhanh:
- Vấn đề gì thế? Vấn đề gì mà lại liên quan đến cô Hồng Diệp,
tôi và cả anh là bạn không quen của tôi nữa chứ? Thật sự chuyện này là như thế
nào vậy hả?
Khoa vội phân giải:
- Không! Việc ấy, nó chỉ liên quan đến anh và Hồng Diệp thôi!
Còn tôi chỉ là người ngoài cuộc, góp ý cho Hồng Diệp mà thôi! Vì tôỉ biết được
Hồng Diệp không hề có cảm tình với tôi. Nhưng thú thật bản thân tôi rất yêu cô ầy,
tôi luôn tôn trọng những ý nghĩ hành động và quyết định của cô ấy nữa. Cô ấy
luôn nhắc đến anh ở ngay trước mặt tôi, và cô ấy cũng có nói rằng, thật sự cô ấy
đã yêu anh mất rồi. Nhưng còn về phần của anh, thì cô ấy khòng biết anh có yêu
cô ấy hay không nữa. Cô ấy đang tự chất vấn bản thân của mình đấy, anh có biết
hay không vậy?
Quang cúi đầu nhìn xuống đất:
- Chuyện đó là chuyện giữa tôi và Hồng Diệp! Còn anh, anh lấy
tư cách gì mà xen vào chuyện này chứ ?
- Đúng! Cũng chính vì tôi không có cái quyền hạn đó, cái tư
cách đó, cho nên tôi rất là tức giận. Tôi đã suy nghĩ nhiều lần và thật kỹ nữa
rồi. Cho nên, cuối cùng. tôi cũng đã đi đến quyết định là sẽ tìm lên đây để gặp
anh đấy! Chứ không phải mà tôi đương nhiên mà tôi lên đây đâu?
Quang vội ngẩng mặt lên nhìn Khoa:
- Lên đây để gặp tôi! Mà anh gặp tôi để làm gì chứ! Tôi và
anh không có gì để nói với nhau cả! Anh mau về đi thì hơn! ....
Khoa cười nhẹ:
- Phải, tôi và anh không có liên quan gì với nhau cả. Nhưng
còn đối với Hồng Diệp, thì cả tôi lẫn anh điều liên quan đến cô ấy đấy! Tôi sẽ
về, nhưng trước khi về tôi muốn nói cho anh biết một điều là anh nên nói rõ cho
Hồng Diệp biết mọi chuyện đi, và hãy rời xa cô ấy càng nhanh càng tốt! Vì cô ấy
mới bước vào đời, cô ấy không thể nào chịu nổi sự đã kích quá lớn này đâu! Anh
nên suy nghĩ kỹ lại và tìm lời lẽ khéo léo mà nói với Hồng Diệp đấy nhé anh
Quang!
Vẻ mặt của Quang buồn buồn:
- Tôi biết điều ấy chứ! Tôi biết rõ là Hồng Diệp sẻ không chịu
nổi cú sốc lớn này đâu. Nhưng tôi cũng không biết phải nóì với cô ấy thế nào
đây nữa? Thật tình thì tôi rất quý mến cô ấy, nhưng tôi không thể nào tiến đến
với cô ấy được.
Tôi biết là Diệp rất yêu tôi, cô ấy dành cho tôi một tình cảm
rất đẹp, trong trắng và ngây thơ nữa. Tôi tự thấy mình thật xấu hổ, và không thể
nào tiếp nhận được tình cảm cao đẹp của cô ấy đã dành cho mình. Tôi ...
Khoa vội cắt ngang câu nói của Quang:
- Nhưng tại sao ngay từ lúc mới quen, anh không chịu giải
thích rỏ cho cô ấy hiểu chứ? Mà anh lại để cho cô ấy cứ dấn sâu vào tội lỗi và
đau khổ. Anh quá tàn nhẫn đối với cô ấy rồi đấy!
Quang vội giải bày cho Khoa hiểu:
- Tàn nhẫn với cô ấy ư? Anh biết không, đã nhiều lần tôi định
nói sự thật cho Diệp nghe và hiểu rõ. Nhưng tôi lại không nỡ, không phải vì tôi
muốn giấu kín sự thật, mà vì Diệp quá ngây thơ, trong trắng. Cho nên, tôi không
dám làm tổn hại đến Diệp, hay nói đúng hơn là tới không muốn Hồng Diệp phải đau
khổ vì tôi. Tôỉ chỉ muốn chia tay với Hồng Diệp trong im lìm, cho nên tôi không
thể nào nóí tiếng yêu trước mặt của Hồng Diệp được! Vì vậy, hôm nay là ngày gặp
mặt cuốí cùng giữa tôi và Hồng Diệp đấy, anh có biết hay không?
Khoa quay sang Quang:
- Ngày gặp mặt cuối cùng! Anh còn đinh gặp lại Hồng Diệp nữa
à? Không nên đâu anh Quang, anh không nên gặp lại Hồng Diệp lần nào nữa cả?
Không phải vì tôi sợ hai người sẽ tiến đến tới đâu, mà tôi chỉ sợ anh sẽ không
biết phải nói gì khi gặp Hồng Diệp mà thôi? Và anh sẽ không đủ can đảm để nói
lên hết tất cả sự thật để cho Diệp hiểu. Rồi khi đó Diệp sẽ phải tiếp tục nghe
những lời giả dối của anh nữa đấy!
Khải Quang im lặng anh không biết phải nói gì hơn nữa. Anh
đang tự trách mình hay đang tìm một lý do nào đó để mà biện minh và để trốn chạy
khỏi Hồng Diệp. Không! Anh không có quyền chạy trốn, mà anh chỉ có quyền nói rõ
sự thật cho Hồng Diệp biết mà thôi. Nghĩ vậy anh vội cương quyết vói Khoa -
Không đâu Anh cứ yên tâm đi! Lần này là lần cuối cùng tôi và Hồng Diệp gặp nhau
đấy! Vì hôm nay, tôi nhất định sẽ nỏi hết sự thật cho Hồng Diệp hiểu, và tôi sẽ
cầu xin cô ấy hãy thông cảm và tha thứ cho tôi. Tôi sẽ mãi cầu mong cô ấy hãy rời
xa tôi, quên lãng tôi đi trông cuộc sống sau này của cô ấy!
- Anh có làm được điều đó hay không đây? Hay là anh chỉ nói
cho qua loa mà thôi? Tôi chỉ sợ khi anh gặp được Hồng Diệp rồi, anh sẽ không thể
nào nói ra sự thật được. Và anh sẽ tiếp tục giấu, tiếp tục làm khổ cho Hồng Diệp
thế thôi!
Quang vội nhìn ra xa, trầm ngâm một lúc, đoạn anh nhỏ nhẹ:
- Anh nói cũng đúng có lẽ khi gặp được Diệp rồi, thì tôi lại
không nỡ nói ra sự thật. Nhưng ... nhưng lần nay thì khác, vì tôi đã cương quyết
chia tay với cô ấy rồi.
Cho nên, khi gặp lại cô ấy, tôi sẽ nói hết tất cá sự thật,
tôi sẽ nói cho Diệp biết là tôì đã có vợ rồi! Chúng tôi đã cưới nhau năm lăm rồi,
vợ tôi ở dưới quê, tuy không mặn mà bằng các cô gái ở thành thị, nhưng cô ấy lại
rất nết na, cô ấy luôn lo lắng cho tôi về mọi mặt chăm sóc cho tôi rất chu đáo,
và tôi không thể nào phụ bạc tấm chân tình của cô ấy được. Tôi nhất định sẽ từ
chối Hồng Diệp để quay về vớí vợ của mình. Anh sẽ thấy tôi làm như vậy, thật đấy!
Khoa vẫn im lăng, anh đang suy nghĩ liệu anh có nên cho Quang
nói ra sự thật cho Hồng Diệp hay biết không đây? Nếu như chính miệng của Quang
nói rạ, thì Diệp sẽ như thế nào? Cô có chiụ nổi sự đã kích này hay không? Cô sẽ
chấp nhận tha thứ cho Quang hay không? Cô sẻ suy nghĩ thế nào về Quang ...Và cô
có hận Quang trong suốt cuộc đời của mình hay không đây? Và còn nếu như mình không
cho Quang nói ra sự thật, thì Diệp sẽ nghĩ thế nào về con người của Quang:
giả dối, điêu ngoa, lường gạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ chăng?
Không, mình không nên để họ phải hiểu lầm nhau sâu sắc đến như vậy. Mình phải
tìm một biện pháp thích hợp nào đó, mà nó có lợi cho cả đôi bên mới được. Hay
là ...
mình sẽ nói cho Hồng Diệp biết, có được không ...
Nhưng ... Hồng Diệp sẽ nghĩ sao về mình chứ? Cô ấy sẽ cho rằng,
mình là người nói dối. Và cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, vì mình đã
xúc phạm đến người mà cô ấy yêu thương, và xúc phạm đến danh dự của cô ấy nữa!
Không, mình không thể làm như thế được. Mặc dù mình rất muốn
cô ấy hiểu ra sự thật. Nhưng mình không nên dại dột như thế, mình phải làm sao
đây? Làm sao, bây giờ đây?
Anh cứ phân vân mãi không biết phải làm sao bây giờ nữa? Cuối
cùng, anh quyết định giải thích cho Quang hiểu rằng, anh không muốn ngăn cản
hai người, mà vì Quang đã có gia đình rồi, thì không nên làm cho Hồng Diệp đau
lòng hay buồn bã nữa. Anh nói:
- Anh Quang này! Tôi không phải là một người ít kỷ hay là một
người bảo thủ. Tôi chỉ sợ khi anh nói ra sự thật này lồi, Diệp sẽ không chịu nỗi
cú sốc này hay bất kỳ một sự đã kích nào cả. Tôi khuyên anh nên từ từ hãy nói
ra và anh cố tìm lời lẽ nào đó để nói làm sao cho Diệp vừa hiểu, và vui vẻ mà rời
khỏi anh.
Anh đừng nên làm chô cô ấy xúc động quá và cũng đừng nên nói
lời nào đó xúc phạm đến lòng tự trọng của cô ấy nữa. Tôi yêu cầu anh như thế,
có quá đáng không anh Quang? À, tôi quên nói cho anh biết nữa. Anh Quang này!
Hôm nay là ngày Hồng Diệp đã đi với ...
Khoa ngưng ngay câu nói của mình, anh mãi ậm ừ làm cho Quang
thêm sốt cả ruột:
- Hôm nay cô ấy đã đi mà đi với ai, và đi đâu vậy? Không lẽ
cô ấy định đi với bạn để lên đây gặp tôi, và anh đã ngăn cản họ chứ gì? Có đúng
vậy không?
- Không, không phải như vậy đâu? Anh nói như vậy là hơi quá
đáng rồi đấy!
Và còn xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi nữa. Anh thừa biết,
Hồng Diệp đã lớn rồi mà, cô ấy có quyền tự do của cô ấy chứ bộ. Tôi là gì của
cô ấy đâu, mà lại có quyền ngăn cản cô ấy. Tôi không bao giờ ngăn cản những việc
làm mà cô ấy thích hay là không thích!
Quang vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:
- Tuy rằng anh nói như vậy nhưng ai dám chắc anh không ngăn cản
Hồng Diệp chứ? Vì theo tôi được biết qua lời kể của Diệp, thì anh là người ơn của
gia đình Diệp đúng không? Vả lại, cha mẹ của Diệp cũng hứa gả Diệp cho anh nữa,
đúng không? Và anh thì cũng rất yêu Diệp nữa, nhưng Diệp thì lại không có cảm
tình với anh chút nào. Tôi nói như vậy mà có đúng không anh Khoa? Cho nên, anh
đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ tôi và Diệp, mong rằng cuối cùng Diệp sẽ quay về
với anh, đúng không Khoa trố mắt nhìn Quang vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ. Anh
không ngờ Quang lại có suy nghĩ như vậy đối với anh. Nhưng anh kịp thời hạ giọng
và ánh mắt của anh cũng dịu hẳn đi. Anh từ tốn nói như kể:
- À, anh Quang này, tôi đã hiểu rồi! Anh đang cho rằng, tôi
đang giở trò để ngăn cách anh và Hồng Diệp chứ gì? Không , tôi không đê hèn, hạ
tiện đến như vậy đâu! Tuy rằng, tôi yêu Diệp, mà Diệp thì lại yêu anh và không
hề có một chút tình cảm nào với tôi cả. Song, tôi lại giúp đỡ cô ấy về mọi mặt,
tôi không bao giờ ghen tuông bậy bạ đâu. Anh đừng nên suy nghĩ quấy cho tôi như
vậy!
Và tuy rằng, tôi là người ơn của gia đình Diệp, nhưng tôi
không hề ép buộc Diệp phảl lấy tôi. Tôi cũng từng nghĩ, nếu như ép một người
không yêu mình, phải lấy mình thì còn gì là hạnh phúc nữa? Lúc đó thà chết còn
hơn phải sống mà khuất phục số phận. Cho nên, khi Diệp đối xử với tôi như vậy,
tôi không hề trách Diệp dù chi một lời. Huống hồ ... anh Quang cũng đâu có đủ
tư cách để nói với tôi điều đó. Anh nên nhớ cho rõ, Hồng Diệp là một cô gài
ngây thơ trong trắng. Còn anh, là một người đã có vợ năm năm rồi đấy!
Anh có nhớ bổn phận và trách nhiệm của một người làm chồng
hay không vậy? À, tôi quên nói chuyện này, hôm nay Diệp và cô bạn của Diệp đã
đi ... Mà thôi, tôi nghĩ không nên nói cho anh biết thì hơn, anh không cớ quyền
gì để hỏi về Hồng Diệp nữa cả!
Khoa nói như vậy càng làm cho Quang thêm bối rối, anh nài nỉ
Khoa:
- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi anh! Tôi quả nóng nảy, mong
anh hãy tha lỗi cho tôi. Còn anh nói, hôm nay Diệp và ban cô ấy đã đi ... mà đi
dâu vây? Anh nói cho tôi biết vôi, tôi van anh đấy! Đúng, tôi không có quyền hỏi
về Diệp nữa.
Nhưng xin anh nghĩ tình tôi và Diệp là bạn, mong anh nói cho
tôi biết đi có được không?
Khoa suy nghĩ, anh có nên nói cho Quang biết được không? Nếu
nói ra, Quang sẽ nghĩ như thế nào? Còn nếu không nói thì sẽ ra sao? Anh đưa mắt
nhìn ra xa và nhẹ trả lời với Quang:
- À hôm nay Hồng Diệp cùng với bạn của cô ấy ... đi chơi vậy
mà! Họ nói buồn quá, nên đã rủ nhau đl chơi luôn chứ không có gì đâu!
- Vậy họ có nói là đi đâu chơi không Và bao giờ thì họ quay về?
Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về nơi họ đi chơi và thời gian họ về! Anh có thể nói
cho tôi nghe được không?
Khoa ngập ngừng trả 1ời:
- Được ...được chứ! Tôi có thể nói cho anh biết nơi mà Diệp bạn
cô ấy đã đến.
Nhưng ... nhưng anh hứa là không được ngạc nhiên đấy nhé!
- Được, tôi hứa với anh. Vậy họ đã đi đâu vậy?
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Quang, Khoa đành nói thật:
- À bạn của Diệp rủ cô ấy xuống Đông Hải chơi, là quê hương của
anh đấy!
Cô bạn ấy nói có người thân ở dưới, nên xuống chơi và rủ Diệp
cùng đi luôn vậy mà!
Quang rất đỗi ngạc nhiên:
- Họ xuống quê tôi! Cả hai cùng đi chơi à? Có thật là họ đi
chơi không vậy, hay là có mục đích khác? Tôi nghe ban của Diệp nói, cô ấy có
người chị tên Trang, quê ở Đông Hải gần biển nữa đấy! Và hôm nay hai cô rủ nhau
xuống dưới chơi rồi!
- Đông Hải là quê của tôi, Trang lại là yợ của tôi, Vậy là Diệp
xuống tới dưới, chắc là cô ấy sớm biết chuyện này thôi! Lúc đó, chắc Diệp sẽ
đau khổ lắm. À, nhưng tại sao Diệp lại biết được cô bạn ấy chứ? Chầng lẽ anh đã
giới thiệu cô ấy với Diệp?
Khoa lắc đầu:
- Không! Cô gái ấy không ,là gì của tôi cả. Cô ấy là bạn học
cũ của Hồng Diệp đấy! Cô ấy tên là Bảo Châu, hai cô thân nhau từ thời trung học
lận!
- Vậy cái cô Bảo Châu ấy có quan hệ gì với vợ tôi chứ? Tại
sao tôi không hề biết chuyện này chút nào?
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng hai cô ấy đã đến quê
anh, và chắc là đang trên dường về đây thôi!
Quang nhìn ra xa buồn vời vợi:
- Họ đang trên đường vầ đây! Vậy hôm nay, chắc Diệp sẽ không
đến đây để nghe tôi nói những lời nói vô nghĩa này nữa rồi! .... như vậy cũng tốt
thôi, thà để cho cô ấy tự biết hết sự thật, còn hơn là phải nghe chính miệng
tôi nói ra. Lúc đó, cô ấy sẽ đau khổ hơn. Cô ấy biết được sự thật thế này thì tốt
quá đi phải không anh Khoa? Tôi cầu mong cô ấy hãy rời xa tôi và nỗi đau của cô
ấy cũng sẽ qua mau!
Khoa nhìn Quang vẻ, mặt anh thật cáu kỉnh:
- Anh Quang này! Anh nói rằng nỗi đau của cô ấy sẽ qua mau!
Không, không đâu, anh đã lầm thật rồi? Anh biết không, Diệp chỉ là cô gái mới lớn
mà thôi, và cô ấy cũng chỉ mới biết yêu lần đầu! Bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu
hi vọng và bao nhiếu mơ ước của cô gái mới lớn đã trao hết cho anh rồi. Và còn
tình yêu trong trắng ngâ thơ nữa, cô ấy cũng đã trao trọn cho anh hết còn gì?
Bây giờ ... trời ơi! Khi biết được sự thật phũ phàng này, thì
còn gì chua xót hơn chứ? Tôi nghĩ Diệp sẽ bị dằn vặt và đau khổ suốt một thời
gian dài đấy! Anh nghĩ đi, có đúng như vậy không?
Quang lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ một lát sau, anh nói với
Khoa:
- Anh Khoa này! Tôi biết tôi có lỗi với Diệp nhiều lắm! Tôi
cũng biết, anh rất là yêu Diệp nữa, đúng không? Nếu như anh thật sự yêu Diệp,
thì trong lúc này anh hãy thể hiện tình yêu ấy đi! Bằng cách anh hãy, giúp cho
Diệp vượt qua nỗi đau này đi nhé! Một nỗi đau mà chính tôi là thủ phạm đã gây
ra. Tôi mong anh hãy yêu Diệp thật sự, tôi xin rời xa Diệp mãi mãi từ bây giờ
và về sau cũng thế! Chỉ có anh mới có thể giúp cho cô ấy vượt qua tất cả, bằng
chính tình yêu thật sự mà anh đã dành sẵn cho cô ấy! Tôi thành thật xin anh đấy,
anh hãy hứa đi anh Khoa! ....
- Không cần đâu, anh không cần phải bận tâm về điều đó. Tuy
là Diệp không hề quan tâm đến tôi, nhưng trong lòng tôi, Diệp là tất cả. Tôi có
trách nhiệm và bổn phận phải lo cho Hồng Diệp từ đây và về sau cũng vậy, tôi sẽ
luôn yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. Tôi sẽ không để cho ai làm tổn
hại đến Diệp nữa đâu. Anh cứ yên tâm đi, tôi không phải là một người chỉ biết
nói suông thôi đâu. Tôi nói dược là sẽ làm được nhất định như thế.
Quang cười với nụ cười thật ngượng ngập:
- Tôi xin cám ơn anh rất nhiều! Tôi nghĩ, Hồng Diệp được một
người như anh yêu thương và chăm sóc, thì còn gì diễm phúc hơn nữa. Tôi thật sự
rất yên tâm và tôi cũng xin chúc phúc cho anh và Hồng Diệp sớm bên nhau và hạnh
phúc mãi mãi về sau.
- Tôi cũng không biết có được như lời chúc phúc của anh hay
không đây? Vì cho đến bây giờ, Diệp vẫn không có một chút tình cảm gì với tôi cả!
Hiện giờ cề ấy đang hiểu lầm tôi và bạn của cô ấy yêu nhau đấy, anh biết không?
Khoa đang bâng khuâng.
Quang trầm ngâm một lúe, anh nhìn sang phía Khoa, mặt anh có
vẻ tỉnh táo hơn:
- Hồng Diệp đang hiểu lầm anh! Mà còn hiểu lầm anh và bạn của
cô ấy nữa à? À, tôi cũng định hỏi anh về chuyện đó đấy! Anh nói sẽ yêu thương,
chăm sóc cho Diệp, nhưng tại sao ... anh lại kết hôn với bạn của cô ấy? Không lẽ
bạn của cô ấy lại gạt cô ấy hay sao???
Khoa vội xua tay:
- Không, không! Anh và Diệp đều hiểu lầm tôi và Bảo Châu hết
rồi! Vì dạo trước, tôi có đến nhà của Bảo Châu để nhờ cô ấy giúp tơi một việc rất
là quan trọng. Trong lúc, chúng tôi đang nói chuyện thì cô Hồng Diệp đến chơi.
Nào ngờ, Diệp lại hiểu lầm tôi và Châu yêu nhau. Thật đúng là một cô bé có ý
nghĩ thật nông can hết chỗ nói luôn!
- Không hẳn là như vậy đâu, tôi nghĩ Diệp cũng có cái lý lẽ của
cô ấy.
Nhưng sao anh và Bảo Châu không giải thích rõ, mà để cho cô ấy
hiểu lầm mãi đến bây giờ vậy hả?
Khoa cười mà rằng:
- Không giấu gì anh, Bảo Châu định nói rõ mọi chuyện cho Hồng
Diệp hiểu.
Nhưng tôi, chính tôi đã ngăn cản cô ấy. Vì tôi muốn xem tình
cảm của Diệp dành cho tôi là thế nào? Cô ấy có chút cảm tình nào với tôi chưa vậy
mà? Hay là vẫn cứ lạnh nhạt nhự trước đây?
- Vậy bây giờ anh thấy cô ấy như thế nào? Có đỡ hơn trước
chút nào không, hay còn lạnh nhạt hơn trước?
- Tôi thấy cũng vậy mà thôi, không hề thay đổi chút nào cả!
Quang cười Khoa:
- Vậy là anh đã lầm rồi đấy! Diệp là người ngoài lạnh trong
nóng đấy! Tuy bề ngoài Diệp vẫn lạnh nhạt, vô tình, nhưng trong lòng thì lúc
nào cũng dành cho anh một tình cảm đặc biệt đấy!
Khoa trố mắt nhìn Quang:
- Làm sao anh biết được chứ! Không lẽ Diệp nói cho anh biết
à? Không đúng như vậy, vì Diệp không hề nói tâm sự của mình cho ai biết cả, kể
cả Bảo Châu nữa kia mà!
- Không phải tự dưng mà tôi biết được đâu, và Diệp cũng không
hề tâm sự với tôi điều gì cả. Chẳng qua, lúc Diệp hiểu lầm anh và Bảo Châu yêu
nhau, trong lòng của cô ấy rất buồn! Trong lúc chúng tôi đi chơi, cô ấy vô tình
nói ra. Diệp nói, cô ấy rất buồn khi biết được anh đã có bạn gái khác, mà lại
là bạn thân của cô ấy nữa chứ! Diệp còn nói, cô ấy không thể nào chịu nổi cái cảnh
hai người thân mật với nhau, và cô ấy không biết phải làm sao khi anh đã quay
lưng đi rồi! ....
Khoa nghi ngờ:
- Cô ấy nóỉ như vậy thật sao? Cô ấy thực sự buồn khi tôi có bạn
gái khác hay sao, có đúng thật như vậy không anh Quang! Ôi! Vậy là Diệp có quan
tâm đến mình, mình thật là vô tâm quá luôn nghĩ xấu về cô ấy mãi! ....
Quang dò hỏi tiếp:
- Vậy giữa anh và Bảo Châu như thế nào rồi? Có đúng là chỉ hiểu
lầm không vậy? Tôi rất mong anh đừng gạt tôi đấy nhé! Tôi tin anh và giao Diệp
lại cho anh đấy! Anh đừng làm cho Diệp phải đau buồn như tôi đã từng gây ra cho
cô ấy đấy nhé!
Khoa cương quyết thật mạnh mẽ:
- Tôi sẽ dốc hết tâm huyết để bảo vệ, chăm sóc và yêu thương
Hồng Diệp, anh có chịu chưa vậy? Và anh cứ yên tâm đi, tôi nói là sự thật không
hà. Giữa tôi và Bảo Châu chỉ là bạn bè, ngoài ra chẳng có gì với nhau nữa cả.
Tôi luôn xem Bảo Châu là đứa em gái ngoan của mình, thì làm sao có thể xảy ra
chuyện gì được chứ?
- Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết một việc này nhé! Theo tôi
được biết thì Hồng Diệp cững có cảm tình với anh lắm đó! Nhưng vì lí do, anh là
người ơn của gia đình, nên cô ấy không mấy thích anh lắm! Nếu như anh là người
không có ơn nghĩa, thì có lẽ Diệp sẽ nhìn anh với ánh mắt khác hẳn đấy? Vì Diệp
rất ghét những ngườì lấy ơn nghĩa ra để mà ràng buộc cô ấy đấy!
Khoa nhoẻn miệng cười buồn:
- Nếu vậy cô ấy quá ngấy thơ rồi! Tôi đã từng nói với cô ấy rằng,
tôi không hề đem ơn nghĩa ra để mà ràng buộc cô ấy. Vậy mà cô ấy không tin tôi,
trái lại còn hiểu lầm sâu hơn nữa!
- Vậy sao anh lại đến nhà của Diệp thường xuyên? Không lẽ
không có mục đích gì hay sao?
- Có chứ, dĩ nhiên là tôi có mục đích rồi. Cho nên mới đến
nhà của Diệp thường xuyên đấy!
- À, thì ra anh có mục đích! Không lẽ anh đến để hối thúc ba
mẹ của Diệp phải thực hiện lời hứa với anh hay sao? Hay là đến để theo dõi hành
động và suy nghĩ của Diệp ra sao?
Khoa lắc đầu:
- Không, không phải vậy! Tôi có mục đích là thưóng xuyên đến
nhà của Diệp để giúp đỡ hai bác những lúc khó khăn thôi. Còn Diệp thì để hai
chúng tôi tìm hiểu nhau kỹ hơn đấy mà? Nhưng Diệp lại vô tình lành nhạt, tôi buồn
lắm chứ! Nhưng không sao, việc tôi cứ làm, ngoài ra không chuyện gì nữa cả. Tôi
không hối thúc hai bác, và cũng không theo dõi Hồng Diệp việc gì cả. Anh biết
rõ tính tình của Diệp thế nào mà. Tôi làm như thế lỡ Diệp mà biết được thì sẽ
ra sao đây. Cho nên, tôi chỉ để nó tự nhiên thôi, không hề ép buộc hay chối bỏ
gì cả!
- Anh nói cũng phải, Diệp rất là bướng bỉnh. Anh quả là rất tốt,
tôi thật xấu hổ khi đem so với anh. Tôi không bằng anh ở phương diện nào cả,
cho nên tôi xin trả lại Hồng Diệp cho anh đó! Diệp là món quà quý giá nhất, mà
anh đã gầy công chăm sóc bấy lâu nay. Anh mới là người được hưởng cái hạnh phúc
ấy còn tôi không có đủ cái tư cách được hường ấy! Xin chân thành chúc phúc cho
hai người thật sự hạnh phúc, sống bên nhau đến trọn đời ...
- Thành thật cám ơn anh vì lời chúc phúc ấy!
Quang đứng lên từ giã để vào trường:
- À, trời cũng tối rồi! Tôi xin phép vào trường trước, để
ngày mai còn lên lớp nữa. Chào anh nhé!
Khoa đứng lên tiễn Quang:
- Tôi cũng xin phép được về, vì còn nhiều việc phải giải quyết
vào ngày mai.
Nếu có cơ hội gặp nhau lần nữa, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều
hơn. Xin chúc cho anh một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúc anh đạt kết quả tốt
trong kỳ thi này nhé! Tạm biệt anh!
- Tôi cũng xin cám ơn anh vì hôm nay đã đến đây để trò chuyện
với tôi. Tôi mong rằng, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ vui vẻ hơn bây giờ. Tôi
cám ơn rất nhiếu vì lời chúc tốt đẹp của anh, tạm biệt!
Quang đi rồi, Khoa lại ngồi xuống ghế. Anh gục đầu suy nghĩ,
mình đến đây gặp Quang là đúng hay là sai? Mình nói chuyện đó với Quang, Diệp
có giận mình không? Cô ấy sẽ nghĩ thế nào về mình đây? Mình thật là bỉ ổi phải
không.
Tại sao lại nói chuyện đó cho Quang biết chứ? Tại sao lại xúc
phạm đến Diệp chứ? Bao nhiêu câu hỏi đều dồn dập đến với Khoa. Khoa cứ suy nghĩ
mãi mà không trả lời được câu nào. Cuối cùng, anh cũng quyết định câu trả lời
là anh đang làm việc này, hoàn toàn vì Hồng Diệp cả. Anh không muốn Diệp phải bị
dàn vặt đau khổ, hay bất kỳ một xúc phạm nào! Anh muốn Diệp vẫn trong trắng,
ngây thơ như ngày nào anh mới gặp mà thôi!
Anh cứ gục đầu suy nghĩ mãi, cho đến khi ngẩng mặt lên thì trời
đã vào tối rồi. Anh vội đứng lên ra về và mang theo một tâm trạng nửa vui nửa
buồn. Anh thẫn thờ lê từng bước trên con phố dài. Anh cứ đi, đi mãi chơ đến lúc
về đến nhà mình lúc nào cũng không hay biết nữa. Anh ngã lưng lên giường, với
tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Và anh đã mang tâm trạng ấy vào giấc ngủ của mình
lúc nào cũng không biết nữa.
Bảo Châu ơi! Có nhà không?
Hồng Diệp dừng xe trước cửa ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước
sân nhà.
Cô nhìn vào trong và cất tiếng gọi Bảo Châu, cô bạn dễ mến,
sau mấy tháng trời không gặp. Tiếng Diệp gọi vang lên chẳng bao lâu thì cô đã
nghe tiếng bước chân chạy lẹp xẹp và dáng nhỏ Châu xuất hiện trước cửa nhà. Nhỏ
nhìn xem một lượt như để xác định ai rồi vội reo lên khi nhận ra Hồng Diệp đang
trước ngõ.
- Nhà mi đó hả Diệp? Trời ơi tưởng mi quên mất bạn bè rồi chứ!
Hồng Diệp cười đáp lại:
- Làm sao dám quên mi! Không diện kiến mi để mi chì chiết ta
suốt năm suốt tháng trong thư hả?
- Biết vậy sao! Thế mà ta gửi mấy lá thư mi chỉ hồi ầm ta có
một lá.
Hồng Diệp dài giọng sau lời trách của bạn:
- Dạ, bây giờ ta chịu lỗi đây, thưa nữ hoàng! Không muốn mở cổng
cho tui vào nhà luôn hả?
Bảo Châu lúc này mới sực nhớ đến phải mở cổng cho Diệp vào,
cô nhỏ cười khì:
- Xin lỗi! Nhà mi đã dời gót ngọc đến thăm, ta làm sao không
dám mở cửa.
Diệp nguýt bạn dài một cái rồi đùa giọng:
- Xí ai thêm đến thăm nhà mi! Ta đến thăm cây mận của nhà mi
trổ hoa ra trái thế nào rồi ấy chứ!
Kéo cái chết cổng ra, Châu đáp trả:
- Định cuốc hết cây mận nhà ta hay sao nhỏ?
- Ừ, vậy có được không! Thèm mận chín đỏ của nhà mi quá!
- Vậy thì xin mời vào. Nói trước nghe, không ăn hết rổ mận
thì đừng mong về nhà được nhé!
Châu mở rộng cửa rồi giúp bạn dắt xe vào để ở gớc sân, sau đó
kéo Diệp ngay vào nhà, ấn ngồi xuống ghế.
- Ngồì chờ ta chút nghen. Ta vào lấy nước cho nhà mi uống.
Thoáng chốc, Châu vào trong rồi bưng ly nước đá. Cô rót nước
lọc vào ly rồi đặt trước mặt Diệp:
- Nè, uống nước đi khách quý, mày về mấy ngày nay hôm nay mới
đến thăm tao.
Hồng Diệp cười, buột lại mái tóc sau cho gọn rồi đáp:
- Ta về bận việc túi bụi nên hôm nay mới được tới nhà mi. Về
lại rồi chạy rong đi chơi ngay để ba mẹ tao đét đít à?
Bảo Châu vuốt mũi bạn nheo mắt đùa:
- Bận bịu dữ vậy sao? Chuẩn bị lo đám cưới à?
Hồng Diệp lườm mắt nguýt bạn:
- Ờ chuẩn bị may đồ đạc để ăn đám cưới của nhà mi, đồ quỷ!
- Ha ha, đám cưới của ta có chắc là mời nhà mi không mà lo sớm
vậy - Mi dám không mời ta à?
Hồng Diệp kéo nhẹ tay bạn sau câu trả lời đó. Bảo Châu
nghiêng người né tránh rồi cả hai cùng cười xòa. Tính đấu khẩu bông đùa giữa
hai cô bạn vẫn như cũ không bỏ được.
Diệp lúc này lên tiếng - Về thăm nhà lần này thấy mi đẹp ra.
Lên được vài cân phải không nên trông hồng hào ra dáng tiểu thư ra phết.
- Nhà mi khen ta hay chê ta vậy? Bộ ta mập lên lắm sao hả?
- Không. Ta khen mi thật lòng mà! Trông lúc này mi đẹp lắm,
không như lúc còn đi học gầy ốm xanh xao.
Bảo Châu gật đầu, thè lưỡi:
- Ừ nhớ lại dạo đi học trung học, cứ gạo bài suốt ngày làm ta
nghĩ lại còn thấy ớn.
Rồi nhìn vào Diệp cô cũng nói:
- À mi có khác gì ta. Đi hợc xa rồi ăn nói nghe cũng hay lắm
nghe. Mới đổi kiểu tóc nữa đúng không? Trông mi ra dáng người lớn lắm. Xinh đẹp
thế này chắc có nhiều anh cùng khoa đeo đuổi lắm hả?
Hồng Diệp thoáng đỏ mặt thấy gượng, cô đáp:
- Thôị. nhà mi đừng khen nịnh trêu chọc ta. Mà này, mi viết
thư bảo rằng sẽ không đi học tiếp. Sao vậy? Điều kiện nhà mi tốt quá, sao lại
không đeo đuổi việc học tới cùng hả nhỏ?
Bảo Châu chép miệng rồi đáp vẻ thản nhiên:
- Thì lấy chồng rồi học hành làm chi!
Hồng Diệp bất ngờ, ngạc nhiên tròn mắt:
- Mi sắp lấy chồng ư? Thật sao?
Châu nhìn thái độ của bạn thấy mắc cười:
- Bộ ta lấy chồng không được sao nhỏ?
- Không phải, nhưng mà ...ta thấy sao kỳ quá. Ta không hiểu
...
Diệp bối rối đáp, Bảo Châu thích thú:
- Ta đùa nhỏ thôi, nhà mi tưởng thật sao?
Rồi đổi giọng nghiêm túc:
- Mẹ ta bảo học hành cũng đã suốt mười hai năm qua rồi. Nên
nghỉ xả hơi một năm rồi học tiếp thi học. Ta nghĩ thấy cũng đúng, mười mấy năm
qua đầu óc lúc nào cũng chữ nghĩa. Thôi thì nghỉ một năm rồi bắt đầu đương đầu
với cuộc sống mới.
Gương mặt Diệp như dãn ra, cô nở môi cười:
- Mi giỏi trêu ngươi lắm! Thế mà ta cứ tưởng thật! Mi vậy là
sướng quá, được nghỉ ngơi thư thái nè, ai như ta phải lao đầu vào học tiếp để
lo tương lai.
- Ai bảo mi không gầt đầu đồng ý đại đi. Thế là có người lo
cho mi từ A đến Z.
Hồng Diệp lườm bạn phật ý trách móc:
- Nhà mi nới gì bậy vậy? Bảo ta đi đồng ý cái tên đáng ghét
đó à?
Bảo Châu cười xí xóa:
- Thôi! Mi kể cho ta nghe nơi học mới của mi đi. Trường lớp
thế nào, bạn bè mới ra sao?
Hồng Diệp gật đầu hồ hởi kể:
- Mọi chuyện cũng ổn. Trường khang trang hơn trường học cũ của
mình nhiều, Châu ạ! Lớp mới của ta cũng đoàn kết lắm. Ta ước gì mi cũng đi học
cùng ta :
- Nghe mi nói mà ta cũng muốn đi học lại. Mà nè, có bạn mới rồi
không được quên bạn cũ đâu đấy!
Diệp cười choàng tay ôm bạn:
- Sao mà quên cho được hả mi? Nói thế làm ta buồn lòng bạn bè
đấy nghe!
Nhà mi cho ta là con nhỏ có trăng quên đèn hay sao chứ?
Bảo Châu cũng cười, rồi giương mắt vờ hoạch họe:
- Hừ, chưa chi mà mi đã so sánh ta với đèn dầu rồi! Ít nhất
cũng phải so sánh ta như một vì tinh tú chứ!
- Đựợc rồi! Muốn coi ta như một sao chổi cũng được.
Hồng Diệp ra vẻ nghiêm trang trong khi nói, rồi bất giác ôm
miệng cười hi hí khi trên được cô bạn đỏng đảnh của cô Bảo Châu liếc Diệp một
cái sắc lẻm nhưng trong lòng vui vẻ chẳng chấp bạn.
Diệp lúc này lên tiếng tiếp:
- Trong lớp ta cũng quen được một số bạn tốt. Hôm nào ta rủ họ
về, rồi chúng mình cùng đi chơi, mi thấy sao?
- Ừ, vậy cũng được. Mi nhớ nói tốt về ta với họ nhé, để ta
còn có thêm bạn bè trao đổi thư trong thời gian ránh rỗi.
Bảo Châu đáp lời bạn, rồi cô để giọng tra gạn:
- Mà nè, bộ mi không quen được anh chàng đẹp trai nào à? Sao
không nhắc đến ai hết vậy?
Diệp lườm bạn:
- Ừ ta đi học chứ có phải đi kiếm bồ đâu mà quen với trai này
trai nọ!
Bảo Châu cười tủm tỉm - Mi không thích thì thôi, nhưng ít ra
cũng phải làm quen để còn giới thiệu cho ta chứ nhỏ.
- Đồ yêu! Vậy thì mi muốn chồng lắm rồi à?
Diệp vuốt mũi bạn trêu chọc, rồi bất chợt cô nghĩ về Quang,
nghĩ về mốl quan hệ tốt đẹp giữa hai người đang có và thầm cười tư lự Quang lúc
này làm gì nhỉ? Chẳng biết rằng anh có nghĩ về cô như cô đang nghĩ về anh
không. Cái đẩy vai của Châu làm Diệp giật mình ngẩng nhìn lên ngó bạn, cô cười
thẹn:
- Mi vừa hỏi gì ta hả? Bảo Châu nhìn bạn với ánh mắt tỏ ra rất
lạ:
- Nhà mi làm gì vậy? Tự dưng lại mỉm cười vu vơ ...
Hồng Diệp lắc đầu chữa thẹn:
- Đâu có gì? Ta đang nghĩ về chuyện nhà thôi ...
Bảo Châu gật đầu như sực nhớ:
- Ừ, chuyện nhà của mi ra sao rồi? Cái tên hỏi cưới mi giờ đã
rụng lá cây si chưa hả?
Hồng Diệp, buông tiếng thở dài một cái, đưa tay ôm má đáp -
Nhặc đến hắn là ta lại phát rầu. Thật bực mình vì hắn.
- Mi đi học xa vậy mà hắn vẫn còn bám đuôi chưa chịu đứt ra à
?
Hồng Diệp gật đầu:
- Hắn là một cái đuôi lì và dai nhách.
Bảo Chậu cũng bắt chước thở ra chép miệng:
- Thế thì thật khổ cho mi quá rồi! Hắn đã lên trường thăm đón
mi hả?
Diệp lắc đầu nói giọng bực tức:
- Chưa! Nhưng ta mong là không bao giờ có chuyện đó! Nếu thế
chắc ta độn thổ để khỏị phát ngượng với lũ bạn trong lớp!
Bảo Châu giương mắt nhìn bạn:
- Thế ra hắn vân đeo đuổi theo cách cũ à?
- Ờ! Cứ đến rủ lỉ rù rì với ba mẹ ta suốt!
Bảo Chậu mím môi gật gù:
- Tên này quả là dai thật! Nhưng hắn đúng là chán bỏ xừ. Chẳng
có đầu óc sáng tạo cách cua gái nào hay ho cả. Cứ dùng mãi phương pháp cổ điển
phỏng chẳng cua được mi là phải.
Hồng Diệp tròn mắt ngó bạn:
- Mi nói năng gì vậy? Đang chuyện nọ lại xọ chuyện kia!
Phương pháp cổ điển của hắn cũng đủ làm ta đau đầu tồi. Mi còn muốn hắn nghĩ ra
cách nào để hành hạ ta thêm nữa hả?
Bảo Châu cười hi hi bào chữa:
- Không, ta chỉ nói thế để thấy hắn đúng là một tên chán bỏ xừ!
Chứ ta nghĩ ra một cách trị hắn cho mi rồi đấy!
- Cách gì? Hồng Diệp vội yàng hỏi bạn đầy nôn nóng:
- Hát bài Lý Chim Quyên với hắn.
Sự hăm hở chờ nghe của Diệp xẹp liền xuống, cô ngó bạn buông
gọn:
- Vô duyên!
Rồi nhéo thêm Châu một cái, Diệp rít giọng qua kẽ răng:
- Mi đúng là đồ vô duyên! Ta đang rầu thúi ruột, tưởng mi có
cách hay giúp ta, ai dè mi lại đùa vô duyên không thể tưởng.
Bảo Châu vuốất bên tay bị nhéo hít hà đáp:
- Ta nói thiệt chứ bộ! Mày chưa nghe Lý Chim Quyên à. Để tao
hát cho mày nghe, xem có phải nghe xong hắn bỏ mày chạy không cho biết.
Nói xong, vuốt vuốt cánh tay đau thêm mấy cái, cô gái bắt đầu
vô giọng cổ:
- "Gái có chồng rồi như chim lồng cá chậu, nhớ cửa nhớ
nhà cũng lâu lắm mới về thăm! Cha mẹ già cô quạnh, sớm hôm, xin nhờ bạn sớm
thăm tối viếng ...".
Đây mới là giọng nữ thôi nghe, đây mới là giọng nam nè. Bảo
Châu dừng lại ngó bạn rồi bắt đầu đổi giọng vô câu hát tiếp:
- "Thân đi làm rể mà người ta được vợ, bè bạn hát ngạo
tôi xúc tép nuôi cò ...".
Bảo Chậu dừng lại không hát tiếp mà nheo mắt với bạn:
- Thế nào! Mi thấy có được không? Mình cứ mượn lời bài hát để
ví von chuyện của hắn. Hắn chi công toi xúc tép nuôi cò thôi!
Hồng Diệp ngó bạn thở ra:
- Nghe cũng được! Nhưng hát thế chẳng khác nào nói xấu luôn
tao.
- Nói xấu gì mi đâu?
- Thì ta trở thành kẻ phụ tình đó nhỏ. Không phải chuyện của
ta mà ta thấy đau đầu lên lồi đấy!
Hồng Diệp hai tay ôm cằm xịu xuống buồn so:
- Mi thấy ta có đáng tội không! Bây giờ có nhà mà không dám về
nhà nữa ...
Bảo Châu cười kéo bạn dậy:
- Thôi, bỏ chuyện đó đi! Mặc kệ hắn. Bây giờ ra vườn với ta,
ta cho mi cuốc cả cây mận nhà ta để mi trút giận.
Hồng Dỉệp nghe bạn nói cũng chuyển ngay sắc mặt, cô gật đầu vẻ
hớn hở thích thú :
- Ờ ra vườn nhà mi đi! Xem cây xoài ra trái chưa luôn thể?
Thế là hai cô bạn hí ha hí hởn dất tay nhau ra vườn hái trái.
Tiếng Châu còn luyến thoắng rơi rớt lại sau hiên nhà:
- Nè, mi có nghe chuyện của Bích Trâm chưa? Nó vừa mới đám cưới
với một anh học trên mình hai lớp đấy ...
Chương 10
Hồng Diệp trở lại trường để hoàn tất môn học cuới cùng. Cô miệt
mài bên đống sách vở của mình và không còn lêu lõng như trước kia nữa, nhất là
tránh các cuộc gặp mặt riêng với Quang ...
Nhưng Quang vẫn tiếp tục âm thầm lo lắng cho cô như mọi khi.
Anh cũng thừa hiểu Diệp đang tìm cách lẫn tránh mình. Cho nên, anh cũng không
dám làm phiền đến cô nữa! Anh luôn nhìn, cô bằng ánh mắt buồn buồn, anh nghĩ Diệp
tìm cách lánh xa anh thì tốt hơn, còn anh thì không nỡ chút nào! ....
Đêm liên hoan tiễn biệt cuối khoá, đến phần văn nghệ. Mọi người
đề nghị Quang hát một bài giúp vui và để kỉ niệm. Từ chối mãi không được, Quang
đành ôm đàn đáp, giọng anh buồn thật da diết:
- Thưa các bạn thân mến! Đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta ở
bên nhau.
Ngày mai này, trong cuộc sống đời thường, tôi mong các bạn
hãy nhớ về những phút giây quý mến đáng trân trọng này. Và hãy xem đó như một
hành trang đáng ghi nhớ, không bao giờ quên được của chúng ta. Tôi xin chúc cho
tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay, luôn luôn thành đạt trên mọi lĩnh vực, cũng
như trong cuộc sống hằng ngày. Bây giờ thì tôi xin phép được hát một bài hát để
tặng chung cho tất cả các bạn, và tặng riêng cho một người, mà kể từ nay tôi
không còn cơ hội để hát riêng cho người ấy nghe được nữa. Tôi xin cám ơn tất cả
cảc bạn và thầm cám ơn người ấy đã có mặt ngày hôm nay!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trọng hội trường. Hồng Diệp giật
mình khi thấy môi mình mằn mặn. Cô đã để rơi nước mắt trong đêm chia tay này.
Giọt nước mắt đầu tiên cũng là giọt nước mắt cuối cùng, cô khóc cho một cuộc
tình bẽ bàng, ngang trái này!
Hồng Diệp rời khỏi hội trường khi tiếng hát của Quang vẫn đầm
ấm, ngọt ngào vang lên trong đêm tối. Cô ngồi xuống băng ghế đá một mình lạnh lẽo.
Một tiếng nói nghe rất quen thuộc vang lên:
- Hồng Diệp? Có phải là Diệp đó không? . .
Diệp lau nhanh nước mắt hỏi:
- Ai vậy? Anh là ai mà gọi tôi vậy?
- Anh đây mà, là Khoa đây! Bộ em không nhận ra anh thật hả?
Diệp rất đỗi ngạc nhiên:
- À, là anh à! Mà anh ở đây còn Bảo Châu đâu? Sao nó không đi
chung lại bỏ anh đi một mình như vầy?
- Ồ, em không biết gì thật sao? Bảo Châu đang ở nhà chuẩn bị
cho ngày cưới mà, đâu có thời gian rảnh mà đi với anh chứ?
Diệp ngập ngừng:
- Vậy anh không lo cùng với nó sao? Mà anh lại bỏ nó mà đến
đây chi vậy hả?
Khoa vội cười, nụ cười rạng rỡ trên môi của anh, trông thật đẹp:
- Anh dâu có đủ tư cách đó chứ! À, Bảo Châu gởi cho em cái
này nè, em nhận đi!
- Cái gì vậy anh? Sao nó không tận tay đưa cho em, mà lại gửi
cho anh vậy?
- Mới đấy mà em đã quên rồi sao? Anh nói là Bảo Châu đang chuẩn
bị cho đám cưới của cô ấy ở nhà mà! Em mau quên quá rồi đấy ?
Nghe Khoa nói vậy, Diệp vội mỉm cười:
- Anh đang trêu em đấy phải không? Coi chừng em sẽ giận anh
luôn đấy nhé!
- Thôi không đùa nữa! Em hãy xem lá thư của Châu gởi cho em
đi, thì em sẽ hiểu hết tất cả sự thật thôi. Lúc đó, em muốn giận anh bao lâu
cũng được cả!
Hồng Diệp chợt im lặng, nụ cười trên môi tắt hẳn khi nghe lời
nói khó hiểu của Khoa. Cô vội mở lá thư ra xem, tay cô run lên vì sợ hãi và sợ
không kìm chế được mình.
Qua ánh đèn điện từ phòng tập thể hắt ra, Diệp đọc lá thư dài
hai trang giấy của Bảo Châu mà nước mắt của cô nhạt nhòa, cô không còn thấy trước
mặt mình là gì nữa cả. Cô tỏ ra rất ân hận và nói với Khoa:
- Anh Khoa ... Em xin lỗi anh. Em có lỗi với anh nhiều lắm,
anh tha thứ cho em nhé, anh Khoa!
Hồng Diệp ngã vào vòng tay đang mở rộng của Khoa, nước mắt cô
ước cả vai áo anh. Khoa vội vỗ về:
- Nín đi em! Đừng khóc nữa em. Hạnh phúc đâu phải dễ tìm, có
trải qua sóng gió thì mới biết mình đã đánh rơi rất nhiều thứ em ạ! Từ nay, em
sẽ không còn đau khổ nữa, vì bên em đã có anh đây rồi! Anh sẽ che chở chăm sóc
và yêu thương em đến suớt cuộc đời nay, chịu hông cô bé yêu của anh?
Diệp nghẹn ngào:
- Anh Khoa, anh tha thứ tội lỗi của em nhé! Tha thứ cho một Hồng
Diệp thích chạy theo ảo ảnh của cuộc đời. Em đã làm anh khổ vì em quá nhiều rồi,
em thật không xứng đáng để được anh yêu thương thế này đâu!
Khoa vội phân giải cho Diệp hiểu:
- Không, anh không hề trách em! Cho dù em có làm cho anh đau
khổ đến đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ tha thứ hết cho em! Vì tuổi em là tuổi mới
lớn mà, em có ước mơ của tuổi trẻ, có hoài bão của riêng mình. Anh rất cảm ơn
em, vì cuối cùng, em cũng hiểu lòng anh. Thật sự anh rất yêu em Diệp ạ .
- Tình yêu của anh mênh mông như sa mạc, mà em chỉ là hạt cát
nhỏ nhoi mà thôi! Anh vì em mà hy sinh tất cả, dù em có nói ngàn lời tạ tội với
anh, vẫn chưa đủ công bằng đâu! Anh cho em xin đi nhé!
Khoa cười nhẹ:
- Ngàn câu nói tạ tội của em thì anh không cần đâu, mà anh chỉ
cần muốn nghe em nói một câu thôi. Một câu nói xuất phát từ trong trái tim của
em đấy!
Đó là tình yêu thật sự, mà em sẽ đành cho người em yêu quí nhất.
Hồng Diệp giả đò không hiểu - Đó là câu gì vậy anh? Em không biết câu đó là gì
nữa! Nhưng em sẽ nói cho, anh biết tình yêu, của em giờ đây chỉ dành riêng cho
một người - một người mà thôi! Em sẽ không nói gì với anh đâu, anh đừng có nằm
mơ nhé!
- Vậy hả! Vậy ... người đó là ai vậy? Anh có quen biết với
người đó không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét