Ngọn lửa
Cô ta xuất hiện ở công ty, trông chả có gì rôm rả. Gầy đét,
son phấn xoàng xĩnh. Nghe nói học đại học rất giỏi, thi được vào công ty của
tôi xuất sắc, được nhận vào làm ngay. Chỉ chừng đó, ngoài ra là con số không.
Kiểu con gái như cô ta có vẻ ít may mắn trên con đường tình duyên. Anh nào
thích một người đàn bà chung thuỷ - vì có gì đâu mà chả chung thuỷ - thì chọn
cô ta tạm vậy. Mấy đứa con gái ở phòng tôi tán qua loa như vậy. Anh Quý lúc đó
cũng có mặt trong phòng nhìn chúng tôi như nhìn mấy mụ đàn bà lắm lời. Anh
không nói gì nhưng tôi cảm thấy anh như khổ sở. Tôi không để ý lắm. Cô ấy làm
cho chúng tôi cảm thấy bứt rứt, kiểu như một người thì túi đầy còn người kia
không có một xu. Nguyễn Thị Duyên. Cái tên đúng như người, luôn ở ngoài lề, ít
được ai để ý.
Sáng sáng, công ty tôi như cái chợ thời trang. Quần áo đủ mầu, mỗi sáng mỗi kiểu.
Các nàng lòe xòe váy đi dưới sân, liếc liếc vào các phòng phô diễn mọi đường
nét. Xong đó mới ngồi sau bàn, sau máy. Vẫn là công ty của nhà nước, lương lậu
bảo đảm thành thử các nàng có dư thời gian săn sóc tới tóc, tới mặt, tới móng.
Nàng nào cũng sực nức ướt đẫm ở tóc, ở lông mi. Bóng loáng ở móng tay, ở váy.
Ðàn bà con gái được như vậy là may mắn. Nhưng Duyên thì khác. Duyên làm hợp đồng.
Tới công ty, vào phòng ngay, quấn hai bím tóc dài thành hai lọn. Tôi ngồi sau
bàn nhìn ra, thấy Duyên cứng, gầy, eo và mông thấp thoáng ở đâu. Duyên chả để ý
gì đến chung quanh. Tôi chợt nghĩ: âu cũng là số phận. Chả bù cho mình. Quanh
tôi có tới ba chàng lúc nào cũng đề nghị đi uống cà phê, đi hát, đi nhảy. Chàng
nào cũng lém. Có tiền, có duyên. Tôi chờ đợi một lời tỏ tình nhưng chưa ai lên
tiếng.
Anh Quý là người họ hàng xa của tôi, là trưởng phòng. Ðối với anh, tôi là trẻ
con. Nghĩa là thỉnh thoảng anh cho tôi bánh xà phòng thơm, quả hồng, cái cặp
tóc lạ kiểu. Và trong phòng có gì khó lại bảo: làm giúp anh, anh đỡ phân công lằng
nhằng. Chị Nghiên vợ anh đẹp như người mẫu, đôi môi khao khát, luôn nhoẻn cười.
Không ai không ngoái đầu nhìn chị. Chị kiếm tiền khá, biết lái xe hơi, biết nhảy,
nói tiếng Anh như gió. Chị là kiểu mẫu của người phụ nữ mới. Hai người ấy lấy
nhau hai năm, chưa con cái. Từ ngày lấy vợ, anh Quý lầm lì, đi qua sân công ty
cứ hai tay đút túi quần, ai hỏi mới gật còn toàn đếm bước. Tôi nghĩ có lẽ lấy vợ
rồi người ta phải nghiêm chỉnh như vậy. Tối đến nhà anh chơi vào ngày nghỉ. Lúc
thì anh ở nhà. Lúc thì có mình chị. Lúc có hai người thì một đọc sách, một tưới
cây, hoặc chị thì xem ti vi còn anh tha thẩn ở ban công. Có lần tôi hỏi: hai anh
chị không đi chơi với nhau ngoài đường bao giờ à? Anh bảo: không. Chị thì bảo:
hồi đầu thì có, bây giờ thì thôi, đi một mình khỏe người. Nhìn thấy hai người sống
với nhau, tôi lại sờ sợ phải lấy chồng. Nhỡ có hôm nào đó thức dậy nhìn thấy
nhau mà không biết nói câu gì... Thà chết già còn hơn...
Anh Quý bảo: xếp chỗ gần cửa sổ cho Duyên ngồi. Việc của cô ấy cần ánh sáng.
Tôi hơi ngạc nhiên, xưa nay, trừ tôi ra, anh xưng hô nhất loạt với chị em trong
phòng: chị và tôi. Có vẻ giữ kẽ. Lại khá lãnh đạm. Anh là trưởng phòng thành thử
bọn con gái để anh yên không trêu trọc. Nhưng chúng nó nói với tôi: anh mày như
lô cốt. Tinh tướng.
Sau rồi tôi phải để ý đến anh Quý. Trông dạo này cứ bần thần. Già hẳn đi. Công
việc nhiều, nhưng cũng có ngày được nghỉ. Công ty hay cho nhân viên đi chơi vài
ngày lên Tam Ðảo, hay đi Ðồng Mô. Trước khi lấy chị Nghiên, anh Quý hay đi chơi
với chúng tôi. Nói suốt dọc đường, có khi nói bậy bạ, không ai nhịn cười được.
Khi lấy vợ rồi, anh cũng hay đi chơi với chúng tôi, không có chị Nghiên, và anh
cũng không hay cười, không nói bậy bạ như trước. Duyên về phòng, anh hỏi chúng
tôi: Sao dạo này không đi dã ngoại nhỉ? Tổ chức để nhân viên mới tham gia với
chứ! Anh nói rôì nhìn Duyên. Rất nhanh, Duyên quay lại nhìn anh Quý. Một cái
nhìn là lạ, như giữa ta và ấy, không còn gì phải bí mật nữa. Và lần đầu tiên,
tôi chú ý đến khuôn mặt Duyên. Như có một ngọn lửa được đốt từ bên trong, khuôn
mặt tầm thường ấy sáng bừng lên, không những ưa nhìn lắm lắm, mà còn đẹp nữa.
Tim tôi như thắt lại. Thôi chết rôi, anh tôi, chị Nghiên và Duyên. Chuyện này
cũng như vô khối chuyện tình tay nọ tay kia vẫn xảy ra, có gì khác đâu, nhưng
tôi vẫn không tin được.
Không thể tin được vì anh Quý đẹp trai - anh cao mét bảy mươi lăm, hai bằng đại
học khoa học, anh khoác cái áo xoàng xĩnh mấy vào trông cũng tươm tất như đi vũ
hội. Chị Nghiên thì lúc nào cũng thế, đôi môi đỏ hồng, khát khao tình ái. Còn
Duyên thì e ấp ở đâu ấy. Hai người tìm thấy nhau như thế nào? Tôi ngồi nát óc
suy nghĩ và thề rằng tôi không bao giờ nên có cái lối ngoái đầu nhìn một cách chết
người như Duyên. Cái lối nhìn ấy nó chết người thật, vì phải sao đó mới có thể
đẹp lên khi nhìn người đàn ông như thế.
Tôi vẫn quan sát anh Quý và Duyên. Lại không có gì nhiều nhặn nữa. Duyên vẫn
xoàng xĩnh, không ai bàn tán đến. Còn anh Quý thì già thêm, anh cứ bần thần ngồi
sau bàn. Ðôi khi cứ mong có tiếng ai gọi ở ngoài là nhả tót ra ngay đi như chạy.
Tôi nhìn hai người một cách bất chợt. Một buổi sáng chủ nhật, tôi đạp xe đi sớm.
Xa xa trông thấy một đôi trai gái đèo nhau bằng xe máy đi chầm châm. Người con
trai nghiêng tai xuống nghe. Cô gái dựa cằm vào vai người con trai, nói cái gì
đó. Một t ay người con trai lái xe, một tay cầm tay cô gái để lên đùi mình. Xe
vẫn đi chầm chậm giữa dòng xe máy buổi sáng đang ngược xuôi trên đường, dường
như thế giới là của riêng hai người. Mùa này, buổi sáng sương mù lãng đãng che
mờ những ngôi nhà cao tầng. Những hàng cây bên đường bồng bềnh hiện ra trong
sương. Tôi không đạp phanh được nữa khi nhận ra đôi thanh niên kia là anh Quý
và Duyên. Lại cũng là lần đầu tiên tôi chú ý tới lọn tóc cao trên gáy Duyên.
Tóc búi cao hiện ra cái cổ thẳng, trắng ngà, dễ thương như cổ trẻ con. Những sợi
tóc loà xoà trên cái cổ trinh bạch, nhìn mà xao xuyến. Anh Quý tôi có lẽ nhìn
thấy sự trinh bạch từ người con gái mà không ai cho là đẹp. Dù là như vậy tôi vẫn
không thể nào hiểu được người ta yêu nhau vì cái gì?
Tôi tức giận đạp xe lướt qua. Hai người vẫn không nhận ra tôi. Ðã bảo thế giới ấy
là của riêng hai họ mà .
Một tháng sau, Duyên đi khỏi công ty của tôi. Không ai biết chuyện gì nhưng anh
Quý thì hốc hác hẳn đi. Anh lầm lầm, lì lì, ngồi đâu trong cứ như đụn rạ. Ông
giám đốc công ty phải lên tiến cảnh báo công việc trong phòng tôi chậm như rùa.
Cứ như thế vài tuần. Tôi thấy anh Quý đấu tranh với mình chật vật để đứng vững,
rồi anh cũng lấy lại được thăng bằng nhưng trông vẫn mất mát lắm.
Hôm công ty tổ chức đi chơi cuối năm, tôi ngồi cạnh anh trên xe ô tô. Lúc này
tôi mới gợi chuyện. Anh biết chị Duyên đi đâu không?
- Chuyển công tác đi sang bên kia với chồng chưa cưới rồi.
- Xấu thế cũng lấy được chồng à?
Anh Quý quay mặt đi và ngán ngẩm không thèm nói gì. Anh chờ tôi nghiêm túc lại
rồi bảo :
- Ở công ty này chẳng cô nào được như cô ấy.
- Anh lại bảo anh chưa yêu ai như yêu cô ấy chứ gì? - Tôi dài giọng trêu anh.
Anh Quý im lặng nhìn ra cửa xe. Tôi cũng không biết nói gì với anh nữa. Không
biết tôi đã học câu này ở đâu: khi yêu, chỉ có riêng người đang yêu biết phải
làm gì.
Sau đấy rất lâu, tôi không thấy anh nói gì đến Duyên. Nhưng anh vẫn thường ngồi
lại ở sau cái bàn Duyên đã ngồi, nhìn ra cửa sổ. Mùa này mưa không ra mưa, nắng
không ra nắng. Nên mỗi khi nhìn cái kiểu anh ngồi như vậy, tôi lại rủ: Ði ra
ngoài này với em một tí, anh Quý ơi.
Lê Minh Khuê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét