Khoảng trời tôi yêu 1
Chương 1
Thùng! Thùng! Thùn... g!
Tiếng trống trường bỗng vang lên doàn dập trong không gian
yên tĩnh ngoài sân trường. Các thầy cô giáo lần lượt đi ra khỏi lớp học. Còn bọn
học trò thì như là một ổ ong vò vẻ bị vở tổ. Tất cả tủa ra ngoài sân trường tấp
nập, và cắp cặp chạy thaúng đến những chỗ giữ xe, hoặc đi thaúng ra cổng trường
để đón bạn. ...
Ngoài sân trường tràn ngập một màu trắng, xen lẫn những màu
xanh của đồng phục nam được nổi bật trên nền giày bata trắng tinh. Giữa cái nắng
buổi trưa thật gắt gao, hoà tan vào đám học trò với những tiếng cười, tiếng gọi
nhau í ới của bọn học sinh chạy nhảy khắp chốn trong giờ ra về. Khi tất cả bạn
bè đều ra về cả rồi,chỉ còn lại rải rác moät vaì bạn tuï năm tụ bảy rủ nhau đi
chơi đây đó. Và một số bạn còn. lấy xe chưa ra thì vẫn lẫn quẩn trong khu vực của
trường. Hơn thế nữa trong lớp học của lớp 12 A2 chỉ còn duy nhất hai cô bạn
chưa ra khỏi lớp, vì hai cô vẫn còn chầm chậm xếp tập vở vào cặp, đó là Hồng Diệp
và Bảo Châu . Thu xếp xong tập vở, hai cô bạn từ từ nhè nhẹ bước trong sân trường
giờ đây vắng lặng, chỉ còn lại những cái cây và những tiếng chim hót đâu đó. Hồng
Diệp ôm cặp bước lang thang trong sân trường, bên cạnh cô bạn Bảo Châu của
mình. Nhưng trên nét mặt của Diệp lại lộ rõ những nét ưu tư và phiền muộn cho
những ngày sắp tới. Cố bạn Bảo Châu đi song song bên cạnh, đôi mắt long lanh, hồn
nhiên, miệng thì cứ líu lo như con sáo, Bảo Châu chẳng biết có chuyện gì đang xảy
ra với bạn của mình cả. Chưa đến kỳ thi, mà đã có những tiếng ve sầu bắt đầu
kêu rả rít đâu đó.Và những cánh phượng hồng thì rơi đầy trên lối đi. Cái nắng của
mùa hạ, thật là gay gắt, nó như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật xung quanh. Ánh nắng
của nó đang xuyên qua những kẽ lá, tạo nên lốm đốm những chỗ tối, chỗ sáng trên
sân trường rộng thênh thang. Hai cô bạn cứ song bước bên nhau đi thẳng ra cổng.
Nhưng khi đến trước cửa vào phòng, thì có một cái băng ghế đá Bảo Châu liền kéo
tay của Hồng Diệp cùng ngồi xuống băng ghế đá đó. Bảo Châu mở cặp lấy bịch hạt
sen và bắt đầu cắn ăn. Cô hồn nhiên đưa về phía của Hồng Diệp và mời mọc :
- Nè, Diệp. Mi ăn với ta cho vui!
Hồng Diệp không trả lời, ánh mắt buồn buồn cứ nhìn ra xa mãi.
Bảo Châu cái miệng không ngừng nhai, nhưng đôi mắt lại hướng về phía của Hồng
Diệp và hỏi tiếp :
- Này Hồng Diệp! Có chuyện gì mà mi như người mất hồn vậy hả?
Hồng Diệp chợt giật mình cô cố che dấu nỗi buồn và tiếng thở dài của mình. Diệp
chối quanh:
- Không, không có gì cả đâu Châu ơi! Nhưng hình như trong
lòng của ta lại không hề mong muốn hay mong chờ có cái mùa hè này.Ta ước gì nó
cứ mãi mãi, đừng bao giờ có mùa hè chia tay này. Vì ta sợ nó lắm, ta rất sợ nó
. ...ta sợ nó còn hơn là sợ cả những kỳ thi đã qua hay sắp tới nữa, mi có biết
không hả? Bảo Châu liền quay sang liếc nhẹ Hồng Diệp:
- Nhà ngươi làm như chỉ có một mình nhà ngươi là biết buồn và
mong muốn như vậy hả. Trong lòng của ta cũng đang mong muốn điều đó đừng có xảy
ra nữa nè. Và hơn thế nữa, ta cũng đang buồn muốn chết luôn đây nè, cô bạn nhạy
cảm của tôi ơi!
Hồng Diệp cúi người xuống đất để nhặt một cánh phượng hồng
đang nằm dưới chân mình. Diệp đưa lên ngắm nghía nó, và nói với một giọng điệu
nghe thật buồn, thật tê tái làm sao:
- Thật ra, nhà mi có biết không? Cái buồn của nhà mi chỉ là
cái buồn sắp xa bạn, xa trường mà thôi. Còn cái buồn của ta thì. ... ngoài chuyện
xa bạn, xa trường, xa thầy cô ra, còn một điều đáng lo ngại nữa. Mà díều đó thì
nhà mi không bao giờ ngờ đến đâu, Bảo Châu ơi! .... Bảo Châu ngạc nhiên cắt
ngang lời của Hồng Diệp:
- Này, có phải nhà mi đang lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới
không? Hay là không đủ trường lớp đào tạo? Hay là chuyện gì khác nữa mà nói là
ta không ngờ tới hả? Bảo Châu liếc nhẹ Hồng Diệp:
- Xì! Nhà mi nói chuyện vô căn cứ quá hà! Làm gì có chuyện
không đủ trường lớp để mà đào tạo chứ hả? Mày lo xa quá hà!
Và như sực nhớ lại, Bảo Châu liền quay sang hỏi Diệp nhanh
chóng :
- Bộ, có phải ba mẹ của nhà mi không có đủ tiền để lo cho nhà
mi ăn học phải không? Giời ơi! Có chuyện gì,chứ chuyện đó thì nhà mi cứ yên tâm
đi. Ta có thể lo cho nhà mi từ A tới Z được mà, lo gì chứ. Hồng Diệp buồn buồn
nhỏ nhẹ giọng:
- Nhà mi tốt với ta quá hà Bảo Châu ơi! Nhưng ta không thể
nào làm phiền mì hoài được, và cũng không thể nào tiếp tục lạm dụng lòng tốt của
mi nữa. Bây giờ, cũng đã đến lúc ta cần phải trả ơn cho cha mẹ của ta sau mười
hai năm đã bỏ công bỏ sức ra để cho ta ăn học, cho ta được cắp sách đến trường
cùng các bạn. Bảo Châu phá lên cười ngây ngất:
- Trời đất ơi! Nhà mi làm cái gì mà nói có ca có kệ , có đây
có dọc giống như là đang diễn cải lương quá vậy!
Hồng Diệp nghiêm mặt, giọng nói trở nên buồn buồn vô hạn:
- Bảo Châu này! Nhiều lúc ta thấy nhà mi cứ mãi vô tư hoài.
Ta thật sự ganh tỵ với nhà mi đó! Ta ước gì ta cũng được mãi vô tư giống như
nhà mi vậy, thì hay biết mấy!
Bảo Châu quay sang Hồng Diệp thắc mắc:
- Ai bảo nhà mi cứ mãi u sầu làm chi chứ? Nhà mi cứ vô tư giống
như ta vầy nè , ai mà bắt tội nhà mi đâu? Cuộc sống mình tới đâu thì tới đó hẳn
hay còn bây giờ nhà mi lo làm gì cho mệt đầu óc, căng thẳng thần kinh chứ! Nếu
nhà mi cứ lo nghĩ hoài có ngày nguy hiểm lắm đấy!
Hồng Diệp quay lại nhìn Bảo Châu nói:
- Nhưng lần này thì khác, ta không lo không được đâu. Vì .
...
Bảo Châu nhìn vào mắt bạn đầy vẽ ngạc nhiên:
- Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy Diệp? Nhà mi nói cho ta biết
với được không? Biết đâu ta sẽ giúp đỡ được mi thì sao? Hồng Diệp từ từ kể cho
Bảo Châu nghe, giọng cô buồn buồn:
- Nhà mi có biết không? Ba mẹ của ta cố nói với ta là, khi ta
học xong lớp mười hai này, thì sẽ cho ta nghỉ học và bắt ta phải lấy chồng nữa.
Nhưng ta thì. ...
Bảo Châu cười nhẹ :
- Thì ra là nhà mi sợ có chồng! Thôi đi, đó chỉ là lời nói
suông thôi, có gì đâu mà nhà mi phải lo sợ đến thế. Cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm
cách giúp cho nhà mi. Chịu chưa nào? Hồng Diệp nhẹ lắc đầu:
- Đó không phải là lời nói suông đâu Bảo Chầu ơi! Vì những
lúc gần đây, ta thấy. ...'' hắn''. ... đã đến nhà của ta thường xuyên hơn trước
rồi.Cho nên,nỗi sợ của ta càng tăng lên theo những lần ''hắn'' đến. Bảo Châu vội
trợn mắt nhìn Hồng Diệp:
- Hắn? Mà hắn nào vậy? Sao lâu nay ta không nghe nhà mi nhắc
đến vậy? Hôm nay lại nghe sao lạ quá hà !
Hồng Diệp cúi đầu buồn bã nói:
- Là một gã đàn ông. Có lẽ là hắn hơn ta nhiều tuổi lắm thì
phải! Trông mặt của hắn rất già, rất sành đời nữa là khác. Còn ta, chỉ là một
cô bé mới lớn, có biết gì đâu . ...
Bảo Châu nhanh miệng:
- Ông ta làm nghề gì và ở đâu vậy hả? Mi nói cho ta biết đi,
ta sẽ giúp mi đuổi cổ ông ta đi cho. Đồng ý không? - Ta cũng không biết nữa. Ta
không hề biết ông ta làm nghề gì và ở đâu nữa. Chỉ biết rằng hắn ta rất bảnh
bao, ăn mặc rất lịch sự, ra dáng là một người trí thức lắm. Và lúc nào cũng vậy,
hễ mỗi lần đến nhà của ta, là hắn thường mang theo nhiều quà cáp đến biếu và tặng.
...
Bảo Châu gạn hỏi:
- Vậy ta hỏi thật mi nha. Nhà mi có sử dụng hay nhận quà cáp
gì của hắn ta mang đến hay không vậy? Hồng Diệp thở ra:
- Có đôi lúc hắn nói quá, ta không làm sao từ chối được nên
ta đành phải nhận lấy quà mà thôi. Nhưng. ... do hoàn cảnh ép buộc à nghe, mi đừng
có hiểu lầm là ta ham quà cáp của hắn à !
Bảo Châu ngắt lời của Hồng Diệp:
- Thôi chết rồi, vậy mà ta cứ ngỡ. ...cứ tưởng rằng mi chưa sử
dụng quà cáp của hắn, thì còn có cách để cứu chữa, giải quyết. Đằng này, mi đã
ăn rồi thì phải gật đầu sớm cho xong chuyện mà thôi. Chứ còn cách gì để mà giải
quyết nữa đây hả? Hồng Diệp vội nhăn mặt nhìn Bảo Châu:
- Ta đang rầu muốn thúi ruột luôn,vậy mà mi còn nói đùa được
à? Nếu như gật đầu được thì ta đã làm từ lâu rồi, cần gì phải lo ngại thế này
chứ? Và cầu sự giúp đỡ của mi hả? Bảo Châu cười vuốt giận bạn:
- Thôi được rồi! Được rồi, ta có cách này nhé, mi hãy dẫn ta
đi gặp hắn đi nhé ? Ta sẽ có cách để giải quyết dùm cho mi, chịu hông? Hồng Diệp
tỏ vẻ không hiểu ý bạn cho lắm:
- Gặp hắn thì mi sẽ có cách hay sao? Mà cách gì vậy hả? Mi
nói cho ta biết có được không? Bàn tính trước đi rồi hãy tính sau nhé!
Bảo Châu ôn tồn:
- À cách của ta rất là đơn giản. Đó là khi đến gặp hắn, ta sẽ
thay mi nói rõ với hắn là mi không ưng hắn, không hề có cảm tình gì với hắn cả,
được không? Hồng Diệp đưa mắt nhìn ra xa:
- Bảo Châu ơi, e rằng sự đời không đơn giản như những lời của
mi nói đâu. Những gì ta nghĩ trong đầu cũng vậy, nó không hề như ý muốn của ta
được. Bảo Châu ngạc nhiên:
- Vậy bên trong có mâu thuẫn hay bí mật gì à? Vậy thì mi nói
hết cho ta nghe đi, ta sẽ tìm cách giải quyết khác hay hơn!
Hồng Diệp chối bỏ :
- Không phải là mâu thuẫn hay bí mật gì như mi nói đâu. Mà đó
lại là cả một sự mang ơn, mà ta muốn chối bỏ cũng không thể được cả. Mi hiểu
chưa? Bảo Châu vỗ tay cái bốp thật mạnh nói :
- Xí, như vậy thì ta cũng hiểu được phần nào rồi. Chắc là mẹ
cha của mi mang ơn của hắn ta rất sâu đậm chứ gì? Chả lẽ một khi mang ơn, thì
phải trả ơn bằng cách đó hay sao chứ? Nếu đúng như vậy thì người mà hay bắt phải
gả mi là ta đây này mới đúng. Làm gì đến lượt của hắn mà đòi gả chứ!
Hồng Diệp lườm bạn:
- Ăn với nói bậy bạ không hà. Nhà mi mà còn nói như vậy nữa,
thì ta sẽ giận mi luôn cho mà xem. Lúc đó mi đừng có theo năn nỉ ta đấy nhé!
Bảo Châu nửa đùa nửa thật:
- Không phải hay sao chứ? Mi mang ơn của ta nhiều nhất đấy chứ
bộ.Ta đâu có dễ dàng để cho mi lọt vào tay của kẻ khác chứ? Đúng không hả? Hồng
Diệp buồn cười theo lời nói của bạn mình:
- Nhà mi nói vừa vừa thôi, kẻo người ta nghe thấy, họ không
biết và hiểu lầm ta với mi là "đồng tính" thì khổ lắm đó à nghe. Bảo
Châu nghiêm nghị:
- Muốn ta không nói nữa thì cũng được thôi, đâu có gì khó
đâu. Mi phải hứa với ta là mi không được buồn nữa, thì ta mới không nói nữa, và
sẽ để yên cho mi bình tĩnh suy nghĩ lại. Hứa đi chứ, nếu không ta sẽ nói nữa đấy!
Hồng Diệp nài nỉ bạn:
- Nhà mi độc tài quá hà. Dù sao thì mi cũng nên để cho ta buồn
một chút chứ. Nỗi buồn "hoa phượng" của tuổi chúng mình mà, hiểu chưa
cô bạn của tôi? Hồng Diệp quay sang ngắt nhẹ mũi của bạn. Bảo Châu gật gật đầu
đồng ý - Ừm. ... như vậy thì cũng được, nhưng chỉ một chút ít thôi nhé! Không
được lâu đâu đấy!
Rồi Bảo Châu đưa mắt nhìn ra xa và bắt đầu ngân nga lời hát
trên đôi môi của cô :
''Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn . ..." Bài hát mà
khi nghe, ai cũng có một nỗi buồn còn ẩn chứa trong tim, Hồng Diệp không biết
phải làm gì hơn, Diệp đành gượng cười cho vui với cô bạn hồn nhiên của mình. Bảo
Châu không hề biết được, cảm nghĩ trong lòng của Hồng Diệp như thế nào cả. Cô
chỉ biết được bạn của mình có một nỗi buồn mà không thể nói với bất kỳ ai khác
ngoài cô cả. Trời đã quá trưa rồi, hai cô bạn bắt đầu nắm tay nhau để đi về.
Bây giờ chỉ còn lại trên đường phố, hai tà áo dài bay bay trong gió. Một thoáng
bâng khuâng của lứa tuổi học trò. Những tiếng cười đùa kêu la ỏm tỏi, chạy bắt
đuổi giỡn của lũ quỷ học lớp Diệp làm ồn, rộn lên cả một góc vườn sinh thái. Bọn
con trai và bọn con gái lớp Diệp đang oẳn tù tì bắt nhóm để chơi trò kéo co. Cứ
hễ bên nào thua thì mỗi thành viên trong nhóm sẽ phải cõng các thành viên của
phe thắng kia đi một vòng quanh cái hồ nước rộng tổ chảng. Hồng Diệp lấy lại hơi
ngồi xuống miếng bạt cao su trải dưới đất, niềm vui tập thể như đã cuống phăng
đi nỗi buồn trong lòng cô. Diệp mỉm cười khi thấy cô bạn Thúy An đang té lăn cù
ra đất do mất đà kéo. Diệp cũng đã mệt đứt hơi cũng vì cái trò này. Ba lần kéo
co, cả ba lần nhóm cô thua thúc thủ làm cô phải cõng nhỏ Mai ''ù'' nặng cả gần
sáu chục ký đi quanh ba vòng hồ. Bọn bạn đã cười chọc bọn cô là số ''1'' đang
cõng số ''Ó'. Hôm nay là ngày họp lớp dã ngoại trước khi cả bọn học trò cuối cấp
lớp cô bước vào kỳ thi tốt nghiệp quan trọng. Và quan trọng hơn nói về mặt tình
cảm Diệp 1iếc mắt sắc với bạn một cái rồi đáp:
- Mi thấy ta ngồi có một mình đây! Có anh chàng nào đâu hả? Bảo
Châu cười ha ha, trêu chọc:
- Ha, thì ta nói mi hẹn hò với thằng con trai nào đâu! Cái đó
là do mi thú nhận đấy nhé. Hồng Diệp thẹn thùng vì mấc bẫy nhỏ bạn. Cô xô Châu
nằm dài rồi đánh tới tấp vào mông bạn:
- Con quỷ láo toét nhà mi! Dám trêu ta hả? Bảo Châu cười
khoái chí, vừa tránh né phát tay của Diệp vừa cười ha hả:
- Ha ha, ý ta hỏi là mi có hẹn hò với ai ở đây không? Ta có bảo
là mi hẹn hò với trai hay gái đâu! Ai biểu mi quá nhạy cảm "chuyện của
mình" rồi tự suy diễn. Ha ha ha. ... thì đây sẽ là buổi họp cuối cùng để rồi
cả bọn phải chia tay nhau và bắt đầu bước vào cuộc sống mới của những cô cậu
thanh niên đã trưởng thành. Rồi đây, trên bưóc đường vào đời sẽ không còn những
phút giây vui vẻ như thế này mà sẽ là nhừng lo toan cho cuộc sống. Vì thế mà Diệp
chắc rằng ai trong bọn lớp cô cũng sẽ cố gắng vui chơi hòa đồng cùng nhau để giữ
lấy những kỷ niệm của phút giây đẹp đẽ này cho đến ngày sau. Nghĩ đến điều ấy mắt
Diệp thấy cay cay dâng trào một niềm xúc động. Diệp nhìn xuống gói quà mà mình
vừa nhận được trong đống trò chơi trao đổi qua lưu niệm cho nhau của lớp đã diễn
ra trước đó . Quà của Diệp là một chiếc hộp trụ thủy tinh hình chữ nhật lấp
lánh, bên trong chính giữa khối thủy tinh là ba hoa hồng rất đẹp, được sắp đặt
từ trên xuống dưới, chắc hẳn là tượng trưng cho câu nói ''I Love Yoú'. Diệp cười
khẽ, cô thầm nghĩ. Đây có lẽ là lời thầm kín của anh chàng nào đó dành cho một
bạn nữ sinh trong lớp nhưng rủi thay khi bốc thăm quà chọn nó lại rơi vào tay
cô. Hẳn giờ này anh bạn nào đó đang tiu nghỉu tiếc rẻ lắm đây! Nhưng biết đâu
chẳng phải là một anh chàng nào đó muốn tỏ tình với chính cô , và cô lại là người
bắt đúng quà của anh chàng ta thật? Hồng Diệp khẽ đỏ mặt vởi ý nghĩ đó của
mình, cô nhỏ lại lắc đầu thầm nhủ:
''Thôi kệ! Của ai tặng cũng được, miễn đây là một kỷ niệm
đáng nhớ của tuổi học trò". Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng cười thỏa thích
chí vang lên đầy vẻ sôi động của đám bạn làm Diệp giật mình thoát ra khỏi vòng
suy nghĩ. Lại một đám bạn thua cuộc đang ngã nhào lên mặt đất, mặt mũi quần áo
lấm lem. Diệp bật cười nhìn đám bạn đang hò reo, Quốc Hùng đang trong vai trò của
kẻ thua cuộc nhưng mặt mày lại hớn hở vì sắp được cõng cô nàng Thúy ''điệú'
xinh đẹp. Đúng là trong trò chơi này bọn con trai trai không lỗ, chi ít có thua
cũng được cõng người đẹp không thôi. Còn bọn con gái như tụi Diệp tuy có hơi mắc
cỡ lúc đầu nhưng rồi cũng chẳng sao vì có dịp cõng và véo lỗ tai bọn con trai
nghịch phá . Hồng Diệp hướng mắt về các bạn tìm bóng dáng Bảo Châu. Cô thầm bảo
con nhỏ đúng là ham vui, bất kỳ trò nào cũng muốn tham gia cho bằng được.Rồi Diệp
cũng thấy được Châu, cô nhỏ đang đưa tay về phía mlnh vẫy vẫy như muốn rủ Diệp
cùng ra chơi với đám bạn. Diệp cười đáp lại sự rủ rê của nhỏ bạn, rồi ra dấu từ
chối không tham gia. Cái bĩu môi, lườm nguýt vờ giận dỗi của Châu làm Diệp thấy
tức cười. Cô đưa tay lên làm loa nói to với bạn:
- Mình mệt lắm! Chơi không nổi nữa đâu. ...
Chắng biết nhỏ Châu có nghe lời nào của Diệp không, nhưng
thoáng cái cô đã thấy nhỏ chạy về phía cô và giờ thì đang đứng trước mặt. Nhỏ
thở phì ra một cái rồi ngồi phịch xuống cùng cô, giọng bắt đầu tra khảo. - Làm
gì mà ngồi đây? Không chịu ra chơi với bọn ta hả? Hồng Diệp kéo bạn lại gần:
- Ta mệt muốn đứt hơi luôn nè nhỏ. Chơi cả buổi bộ mi không
thấy mệt chút nào sao? Châu cười khì, nheo mắt:
- Tại ta tưởng nhà mi ngồi đây bí mật hẹn hò với ai chứ!
Diệp phát tay đánh nhẹ vai bạn - Đồ quỷ nhà mi? Khéo tưởng tượng
chuyện không có. ...
Bảo Châu cười với ánh mắt ranh mãnh:
- Ta tưởng tượng chuyện gì không có nào? Rồi cô bảo tiếp:
- Có thể mi ngồi chờ ta cũng được vậy? - Hừ, mi quả là. ...
Hồng Diệp quay mặt đi vờ giận dỗi, Bảo Châu bụm miệng cố che
dấu nụ cười vừa bảo:
- Thôi mà, đùa mi có chút không được sao? Mi làm mặt ông kẹ
chắng đẹp tí nào. - Mi có thấy ông kẹ nào mặt đẹp chưa, chỉ ta coi!
Diệp quay lại nhìn bạn với nét mặt rất nghiêm, rồi bất giác
cô bật cười phì, đưa tay chọc lét bạn làm Châu kêu oai oái:
- Thôi mà! Biết lỗi rồi, đừng có chơi trò ác với ta chứ. ...
Hồng Diệp dừng tay thôi chọc lét bạn, cô cười mim mím vừa
nghĩ ra được trò trêu ngược lại Châu. Cô bắt đầu cất giọng ỡm ờ:
- Phải mà, hôm nay hẳn người ta vui lắm đây. Thế mà đến giờ
ta mới hiểu được, ngốc thật!
Bảo Châu e hèm giọng, cô biết nhỏ bạn sắp bày trò trêu ngược
mình đây nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi:
- ''Người ta" là ai? Mà vui chuyện gì? Thì người ta là
mi chứ ai. Hôm nay mi hạnh phúc quá trời rồi! Được chàng cõng trên lưng đi những
mấy lượt vòng, không vui vẻ hạnh phúc sao được! Tủm tỉm cười hoài đúng không?
Bây giờ đến lượt Bảo Châu véo bạn:
- Con khỉ? Muốn trả thù ta chuyện hồi nãy hả? Cấm mi nói bậy.
Hồng Diệp vừa xuýt xoa vừa tỏ ra thích thú vì trêu được bạn:
- Không phải sao. Nhà mi sung sướng hạnh phúc quá mà ! Được kẻ
khác cõng trên lưng thỏa thích. Ai lại phận hẩm hiu như ta, phải nai lưng ra
vác nhỏ Mai ''ù'' thật đáng tội. Châu giương mắt bảo:
- Mi ganh tỵ à? Sao hồi nãy không bảo ta nhường cho một chuyến!
- Ê không dám đâu. Ngồi trên lưng bọn con trai ấy thà ta đi bộ
còn sướng hơn. Bảo Châu cười nhấp nháy mắt:
- Mi bảo thế thôi. Chứ nếu mi được ngồi trên lưng bọn ấy mi sẽ
không nói vậy. Hồng Diệp xì một tiếng:
- Cóc xì ta mà thèm thích chuyện ấy à? A, nói vậy là mi
"khoái" được như thế. ...
Bảo Châu thoáng đỏ mặt, cô phát vai bạn để chữa thẹn vì không
ngờ mình tính ra dòn lại bị phản đòn. Châu bắt đầu xua giọng:
- Thôi, không nói nhây chuyện này nữa. Xem như hòa nhau đi nhỏ.
Hồng Diệp nhéo mũi bạn một cái mới thôi. Cô nhìn ra đám bạn đang chơi đùa ngoài
kia đổi giọng nói:
- Hôm nay vui quá. Ta thấy đứa nào cũng trở nên đáng yêu ngày
hôm nay Châu ạ. - Ừ vui thật. Cả mấy đứa thấy ghét mọi ngày cũng chẳng làm ta
có ác cảm gì với chúng. Ta thích cái tập thể hòa đồng hiện giờ của lớp mình quá
Diệp!
Diệp gật đầu đồng tình, mắt vẫn nhìn theo các trò vui của bạn.
Giây lát cô nhỏ lại thở dài, xìu giọng xuống:
- Chẳng biết bọn mình có còn được những phút giây như thế này
nữa không Châu. Mai đây chia xa mỗi đứa một nơi, hẳn sẽ buồn và nhớ lắm. Bảo
Châu cũng thở ra, nhưng không phải vì buồn theo bạn mà là cách nói của Diệp:
- Lại nữa rồi! Mi lại bắt đầu nghĩ những chuyện đâu đâu. Hãy
tận hưởng những giây phút bọn mình đang có đi nhỏ ạ. Chuyện ngày mai chưa đến
mà mi đã nghĩ rồi làm thì làm sao cảm nhận hết niềm vui hôm nay để còn lưu luyến
giữ chút kỷ niểm!
Hồng Diệp nhìn bạn cười chữa thẹn:
- Xin lỗi nhà mi nha! Đúng là ta chưa già mà đã lẩn thẩn. Bảo
Châu choàng tay qua vai bạn kéo lại gần:
- Ê, Hồng Diệp! Ta vừa phát hiện chuyện này muốn nói cho mi
nghe này. ...
Hồng Diệp cũng tỏ vẻ tò mò :
- Chuyện gì vậy? Bí mật à. - Ừ bí mật! Một chuyện động trời
luôn. Cỡ như ta vừa phát hiện ra được hành tinh mới. - Phải hôn đó, mi làm ta
nôn nóng muốn nghe!
Bảo Châu bắt đầu rù rì:
- Mi có biết thằng Hải và con Hân làm gì không? - Hai đứa nó
choảng nhau à? Bảo Châu cười hi hi giọng thú vị:
- Hai đứa nó vừa ''cắn'' nhau, thì có. Hồng Diệp tròn mắt:
- Cái gì? Tao biết hai đứa nó không ưa nhau, nhưng không đến
nỗi vật nhau ra cắn chứ? - Đồ ngốc! Mi chậm tiêu quá! Là bọn nó "mi"
nhau đó. Hồng Diệp không tin:
- Phải không, mi đừng có nói xạo! Hai đứa nó như mặt trời với
mặt trăng, sao lại có thể. ...
Bảo Chầu ngó bạn lên giọng:
- Ta nói dóc mi làm gì? Hai đứa nó ngoài mặt vậy thôi, nhưng
trong lòng đã kết nhau lâu lắm rồi. Tại con Hân kênh kiệu ra vẻ mình học giỏi
không thèm kết bạn với thằng Hải. Hồng Diệp vẫn không hết bán tín hồ nghi:
- Vậy à? Chắng lẽ thật là ghét của nào trời trao của đó. ...
Bảo Chầu cười khoái chí:
- Chứ còn gì nữa. Chính mắt ta thấy bọn nó rủ rỉ rù rì với
nhau dưới gốc mận. Thế rồi cô nhỏ bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra. -
Mi biết không, khi nãy đùa giờn với bọn bạn ngoài kia. Mấy đứa quỷ con trai nghịch
cái nón đẹp của ta, ném chuyền cho nhau thế là cuối cùng quăng nó vô bụi. Thế
là ta phải chạy đi tìm lấy. Nhờ vậy mà ta chứng kiến được thiên tình sử kia. Diệp
tỏ ra thích thú :
- Mi làm ta thấy thích rồi đây! Thế rồi sao, mi có núp rình
hai đứa nó ? - Có chứ sao hông! Nếu không thì làm sao có chuyện kể cho mi nghe.
- Mi cũng xấu gớm. Dám rình rập nghe chuyện riêng tư của người ta. Diệp cười
chêm câu trêu bạn. Châu liếc cô bạn một cái thật sắc:
- Thế mi có muốn nghe nữa không? Vậy ta thôì kể nhé !
- Thôi mà, năn nỉ! Đùa chút không được sao. Diệp lay vai bạn
gương mặt vờ hối lỗi. Bảo Châu lại kể tiếp:
- Ta thấy Hân và Hải ngồi thật thân thiết với nhau nên núp
vào một bên cố dõng tai nghe. Thuận Hải bắt đầu tỏ tình với con Hân, nó nói nó
thương con Hân lâu rồi sao Hân lúc nào cũng lạnh lùng xa cách nó. Ngọc Hân nói
ai biểu lúc nào Hải cũng quậy phá người khác, không chịu tập trung học hành nên
mới vậy. Thuận Hải lại bảo đó là tại Hân chắng chú ý gì đến nó nên mới cố bày
ra nhiều trò để Hân phải quan tâm chú ý đến nó hơn. Con Hân bảo, may là cuối học
kỳ Hải cố gắng học khá, nếu không thì Hân chẳng thèm nói chuyện với Hải nữa
đâu. Lúc này Hải mới nói bây giờ đã cuối năm học rồi, nó sợ chẳng còn dịp nào để
nói với Hân nữa. Nó muốn Hân hiểu tình cảm trong lòng của nó giành cho Hân và
muốn Hân chấp nhận tình cảm của nó. Thế rồi nó từ từ đưa mặt sát lại gần Hân và
rồi. ... mi biết đấy. ... Hải nhẹ nhàng mi lên môi Hân. Lúc đó ta chẳng biết
làm sao, chỉ còn biết nín hơi không dám nhúc nhích. Mắt Hồng Diệp mở to nhìn
Châu như cũng nín hơi theo câu chuyện của bạn, cô thầm thì hỏi:
- Thế còn. ... con Hân thì sao? Lúc ấy. ... nó thế nào? - Có
trời mới biết! Lúc ấy mắt ta nhắm nghiền, chỉ còn nghe một sự im lặng bao trùm,
chẳng biết con Hân có run rẩy như ta run không nữa. ...
Hồng Diệp im lặng một phút trong vẻ bất ngờ trước cầu chuyện
kể. Chốc sau như sực tỉnh cô nhìn bạn trêu:
- Người ta được hôn có run rẩy là chuyện thường, còn mi chẳng
được ai hôn mà sao lại phải run rẩy chứ? Bảo Châu cả thẹn, dứ đứ tay vào bạn:
- Đồ quỷ! Mi mà ở đó thì cũng như ta thôi. Mắc cỡ, ngượng chết
đi. ...
Hồng Diệp bĩu môi vẻ như ta sẽ không như mi nói. Cả hai cô bạn
nhìn nhau đầy thách đố, giây lát lại cùng nhau ôm miệng cười khúc khích vì câu
chuyện vừa phát hiện được ra, Diệp vỗ vai bạn:
- Ê, quả thật là một tin đáng đồng tiền bát gạo! Ngoài mi ra
có còn ai biết nữa không? - Có! Còn thêm một người nữa. Châu đáp lời bạn. - Ủa,
là ai? - Là mi đó ! Đồ ngốc. Chẳng phải ta vừa kể chuyện ấy cho mi nghe saọ. -
Đồ quỷ, lại trêu ta hả! Thế ra mi chỉ mới kể cho mình ta nghe à? Diệp trách yêu
bạn và hỏi. Bảo Châu gật đầu rồi hỏi như cần tư vấn:
- Mi bảo ta có nên đem chuyện này thông báo cho ''bá tánh''
trong lớp biết không? Diệp cắn môi nghiền ngẫm rồi lắc đầu:
- Ta nghĩ là không nên đâu. Con nhỏ Hân là chúa kiêu kỳ, nếu
lỡ để ai biết nó yêu thằng Hải chuyên ''đội sổ cuối lớp" thì có khi nó nổi
tính kiêu kỳ mà xù thằng Hải cũng nên. Vậy thì thật tội cho thằng Hải. - Như thế
thì im lặng luôn à? - Chứ sao! Kể như mi đã hoa mắt nhìn gà hóa cuốc. - Thế thì
khó cho ta quá ! Mi cũng biết ta là con nhỏ ruột để ngoài da mà.Ta không chịu nổi
được bí mật này nên mới tìm mi xả ra bớt đó. Hổng Diệp nguýt bạn:
- Xí! Thế mi định làm kẻ đan tâm vung đao cắt đứt mốl dây tơ
hồng này à? Bảo Châu cười khì:
- Nghe mi nói ta giống như là ông tơ bà nguyệt của tụi nó .
Được rồi, kể như ta tích đức về sau, nghe theo lời mi vậy. Ta sẽ để cho tụi nó
tự tuyên bố với "hội đồng làng" . Hồng Diệp bẹo vào một bên má bạn,
cười nói:
- Câu sau nghe được, câu đầu nghe hơi bị khoác lác. - A, con
nhỏ đánh lén, đâm hông nói xấu bạn! Nếu thể ta sẽ khoác lác chuyện mi chọ mọi
người biết. ...
Bảo Châu vừa nói vừa cười vừa thọt tay chọc lét bạn. Hồng Diệp
đứng bật dậy chạy vòng quanh tránh bạn vừa cười nắc nẻ . - Thôi, đùa mà! Bây giờ
mình chạy ra chơi với tụi bạn đi. Bọn nó đang chơi trò gì xem ra xôm tụ lắm
đây. Bảo Châu vẫn tiếp tục đuổi bạn, vừa đáp lời:
- Tụi Minh Khang đang kiếm chỗ đi thuê xuồng, chốc nữa bọn
mình sẽ bơi xuồng trên sông đấy. - Thế thì tuyệt quá! Mà mi có chịu dừng lại
chưa. Ta mệt lắm rồi, ta không đuổi bắt với mi nữa đâu. Hồng Diệp đừng lại thở
hổn hển trong khi Bảo Châu cũng ôm bụng lấy hơi. Cả hai nhìn nhau phút chốc cười
giòn giã. Bất chợt, tiếng la toáng nhốn nháo ngoài bờ sông làm hai đứa giật
mình, không hẹn mà cả hai nhìn về hướng bờ sông cùng lên tiếng:
- Ủa, chuyện gì vậy? Bảo Châu lắc đầu nắm tay bạn, vẫn nhìn
hướng ra bờ sông:
- Đâu mình chạy ra đó xem chuyện gì? Nói rồi không đợi cô bạn
đáp. Châu kéo tay bạn chạy lại hướng đám bạn đang nhốn nháo ngoài kia. Diệp chạy
theo bạn mà trong lòng cũng thấp thỏm không biết việc gì. Vừa đến nơi. Hồng Diệp
cất tiếng hỏi cô bạn Diệu Uyên đang đứng xanh mét sau đám bạn lố nhố phía trước.
- Chuyện gì vậy Uyên? Diệu Uyên nhận ra hai cô bạn cùng lớp, một tay ôm ngực chỉ
xuống dòng sông cô nhỏ riu ríu giọng sợ hãi. - Mạnh Duy! Mạnh Duy rơi xuống
dông sông. ... không thấy nổi lên. ...
- Trờl ơi! Vậy sao? Mạnh Duy có biết bơi không? Uyên lắc đầu:
- Cũng không biết nữa? Duy vừa thuê được xuống, vừa định rủ bạn
xuống cùng chơi thì xuồng chòng chành rồi Duy rơi xuống nước mất tăm. ...
- Vậy phải cứu Duy, ai xuống cứu Duy. ...
Hồng Diệp luýnh quýnh buông lời vừa nắm tay hai cô bạn lắc
rung, hai cô bạn cũng gật đầu đáp theo lời Diệp nhưng cũng lúng túng chẳng biết
làm gì hơn. Rồi cả bọn nhận ra đám con trai năm sáu cậu đã nhảy ùm xuống sông
tìm bạn. Bọn con gái trên bờ lúc này chỉ còn biết tụm lại chỉ trỏ chỗ này, chỗ
kia hướng dẫn mấy cậu trai dưới nước nơi ngã của Duy để tìm kiếm. Quần thảo một
lúc mà chẳng thấy được gì, cả bọn lên bờ, dưới nước đều bắt đầu nao núng lo lắng.
Bất chợt Đình Khải đang bơi lấy hơi sau đợt lặng sâu vừa rồi bỗng la lên:
- Ôi, cái gì vậy? Cậu hoảng sợ bơi xa vùng nước vừa đang đứng,
nhìn quanh một lượt rồi lại kêu toáng:
- Ôi, quần của tôi đâu. ... đứa nào. ...đứa nào. Cả bọn trên
bờ, dưới nước chưa biết chuyện gì, đang lo nhưng cũng thấy tức cười trước lời của
Khải. Dưới sông lúc này chợt vùng lên một luồng nước trắng xóa tung tóe. Một
bóng người hiện ra và kèm theo một giọng cười giòn giã:
- Ha ha, cái này của ai bị tuột ra vậy ta? Cả bọn ồ lên nhận
ra là Mạnh Duy, những gương mặt mừng rỡ vui cười trở lại khi nhận ra cậu bạn
không sao cả. Rồi cái quần tòn teng trong tay Duy làm cả bọn chợt hiểu mình vừa
bị Duy lừa một vố. Cậu ta chẳng phải chết đuối gì mà thật ra cậu ta là một tay
lặn cừ khôi. Bọn con gái trên bờ lúc này lấy cây lá đất đá bắt đầu ném cậu bạn,còn
bọn đang ở dưới nước thì hợp sức vây chấn nước cậu bạn tinh quái kia. Những tiếng
cười giòn giã cả trên bờ và dưới nước, Duy vừa cố bơi ra xa vừa lên tiếng:
- Ấy tha cho tớ chứ! Ai bảo lũ mấy người chẳng ai chịu tắm. Tớ
chỉ còn cách này để lôi mấy cậu xuống nước thôi. Đình Khải lúc này xô nước gạt
mấy cậu bạn đang ở kế bên, đuổi theo Duy gào lớn:
- Trả tao cái quần, thằng quỷ. Mày trả tao cái quần không
nào. ...
Một trận cười ầm ĩ lại vang lên. Bọn con gái trên bờ ôm bụng
cười nắc nẻ còn bọn con trai dưới nước đua nhau chuyền chiếc quần tây của Khải
sang tay không để cho cậu ta bắt được. ...Nắng chiều đã ngả xuống những rặng
cây mà bọn học trò của Diệp vẫn chưa có ý định kết thúc một ngày chơi đùa vui vẻ.
...
Chương 2
Chiếc xe đạp chầm chập chuyển động đều vòng quay trên đường
nhựa, gương mặt Diệp thoáng chút thư giãn sau giờ ôn môn học thi cuối cấp.Đã
năm giờ rưỡi hơn không phải là sớm, nhưng Diệp vẫn muốn thảnh thơi một chút với
thời khắc riêng của mình để suy tư nghĩ ngợi, để tự thả hồn trong thế giới mơ mộng
của mình.
Hồng Diệp đi trên một quãng nữa thì rẽ xe vào con đường nhỏ lối
dẫn về nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình cô hiện ra trước mắt. Diệp dừng xe lại trước
cổng, nhìn vào sân nhà và không thấy có cha mẹ trước sân nên cô phải bước xuống,mở
cửa rào. Cánh cửa rào vừa mở, thì một tiếng hù vang lên làm Diệp hết hồn:
- Hù! Sao giờ này mới về hả, bà chị?
Hồng Diệp nhận ra con bé Chi - con của ông cậu ruột ở gần bên
nhà, vừa nấp sau ''chậu kiểng '' nhày ra hù cô, cô cốc nhẹ lên đầu con bé mắng
yêu:
- Đồ quỷ nhóc! Mày làm chị giật cả mình!
Con bé cười khì, đi theo bà chị họ đang trở ra đắt xe vào
nhà.
- Sao chị về trễ vậy? Em ngồi chờ buồn muốn chết!
Diệp dắt xe vào dựng ở góc sân vừa hỏi nhỏ em vừa trổ mã ở tuổi
mười bốn:
- Mới sang chơi hả? Việc gì quan trọng mà phải ngồi chờ chị?
Con bé Chi đáp:
- Em định mượn quyển tiếp theo của quyển "Bồ cầu không
đưa thư" của chị!
Chị đọc xong rồi chưa?
- Đọc xong rồi, lát nữa chị lấy cho mượn, nhóc?
- Ơ, đừng có gọi em là nhóc nữa, em không thích đâu! .
Con bé Chi lên tiếng phản đối sau tiếng gọi nhóc của Diệp. Diệp
phì cười rồi hỏi:
- Cu Bi đâu, sao không dẫn Cu Bi sang chơi?
Nhỏ Chi trề môi ra về người lớn:
- Dẫn nó qua làm gì? Nó quậy thì chị em mình chẳng tâm sự gì
được.
Diệp cười trêu ghẹo:
- Cha, bộ người lớn lắm sao mà bắt đầu đòi tâm sự chuyện này,
chuyện nọ ....
- Ơ người ta là người lớn rồi chứ bộ!
- Thật vậy ư! Vậy xin lỗi ''người lớn'' nghe!
Con bé Chi phụng phịu trước lối nói của và cái nheo mắt của
bà chị:
- Chị cứ giỏi trêu em không! Thế thì đừng mong em tiết lộ bí
mật này cho chị biết.
Diệp nhe răng cười:
- Không phải chị đã xin lỗi rời sao? ''Người lớn"! Chỉ
có trẻ con mới hờn lẫy thôi.
- Xí, vẫn còn cái giọng thấy ghét.
Diệp bẹo má cô em rồi kéo ngồi xuống chiếc xích đu trong sân:
- Muốn gặp chị có chuyện gì thì nói đi, nhóc!
Cô bé Chi đổi thái độ quan trọng, ôm tay Diệp ngồi gần hơn khẽ
nói thì thầm:
- Nè chị! Nhà mình sắp có đám cưới chị biết không?
Diệp tròn mắt ngạc nhiên:
- Đám cưới gì, của ai?
- He he, nói ra là biết chị chưa biết chuyện này rồi. Thế thì
đúng là chuyện bí mật. Con bé nhe răng cười tỏ vẻ thích chí vì mình bắt đầu có
uy:
Diệp cốc vào đầu con nhỏ, lại bảo:
- Chuyện gì mày phải nói cho chị biết chứ! Bày đặt vặn vẹo
thì chị mi cũng chẳng thèm nghe.
- Ấy, chuyện của chị mà chị không thèm nghe à?
Con bé Chi vội hớt lời sợ bà chị không chịu nghe thật thì
chuyện của nó chẳng có cóc nhái ý nghĩa gì nữa hết.
- Chuyện gì mà liên quan đến chị, con nhóc?
- Thì chuyện đám cưới á! Chị sắp thành cô dâu rồi đúng không?
Diệp tròn mắt há hốc, chẳng còn hồn sau câu nói của con nhỏ.
Cô to mắt nhìn Chi không hiểu con nhỏ ăn cái gì mà nói bậy nói bạ vậy, rồi Diệp
phùng má nghiến răng:
- Con nhỏ hư dốn, mi nói chuyện gì mà bậy bạ vậy ... chị của
mi sao lại ...
Diệp đưa tay định cốc tiếp lên đầu con bé, nhưng nghĩ sao lại
đổi hướng đẩy Chi xa một khoảng, gương mặt đầy giận dỗi, bực tức:
- Ai nói cho mi nghe chuyện bậy bạ vậy, nói mau!
Con bé Chi xịu mặt vẻ cũng hơi bực tức như bị mắng oan:
- Thì mẹ chị nói chứ bộ ....
- Mẹ ta mà đi nói chuyện người lớn vậy à. Diệp không tin, hỏi
vặn.
Bé Chi gãi gãi đầu ấp úng:
- Thì mẹ chị nói với mẹ em. Em ở sau nhà tiện lắng tai nghe
luôn một thể.
- Mi bịa chuyện nói láo, ta đâu có ai mà cưới hỏi hả?
- Thiệt mà! Bé Chi hồn nhiên giương mắt khẳng định - Mẹ chị
nói cái anh gì đó hay tới chơi nhà chị ảnh tốt lắm, ba mẹ chị ai cũng thấy
thích! Mẹ chị nói chỉ còn chờ chị ưng thuận là đám cưới ngay!
Hồng Diệp tức mình, vừa thấy gượng với em nhỏ nên át tiếng
nói của nhỏ :
- Mi quả là nhiều chuyện. Ta không có chuyện gì hết! Sẽ chẳng
có cưới hỏi gì mi đừng có đi phao tin tùm lum với mọi người chứ:
Con bé Chi vẫn hồn nhiên cãl lại:
- Em có đi phao tin đâu! Em mới định hỏi chị để xin chị được
đi "đưa dâu".
chứ bộ! Em lớn rồi mà mẹ nói mẹ không cho em đi đưa dâu:
Hồng Diệp giận quá vì con nhỏ em cứ ngu ngơ ngốc nghếch này,
cô đứng lên phủi chiếc cặp xách nói:
- Thôi, mi làm ta bực quá! Ta không rảnh để nói chuyện với mi
nữa - Ấy chị Diệp, em còn chuyện chưa nói hết với chị mà.
- Chuyện gì nữa. Ta không muốn nghe chuyện nhăng chuyện cuội
của mi nữa đâu.
- Chi hứa cho em mượn quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà,
bây giờ em vô lấy được chưa?
- Không cho mượn gì hết! Để hôm khác đi khi nào ta thấy vui.
Bây giờ mi có chạy về bên nhà không? Không thôi ta méc mẹ mi chuyện mi trốn học
đi hát karaoke với bạn đấy!
Nói rồi Hồng Diệp quày quả bỏ đi vào nhà bỏ lại nhỏ Chi mặt
mày nhăn nhó giậm chân vì không được mượn quyển sách mà còn bị mắng oan. Cô nhỏ
đứng trước sân nhà một chập rồi cũng phải tự động mở cửa rào để đi về nhà mình.
Diệp đi vào nhà với tâm trạng không vui, cô nhận ra mẹ cô
đang bựng tô canh từ nhà sau ra để dọn mâm cơm gia đình, còn cha cô đang đốt
nhang ở bàn thờ tổ tiên mỗi chập tối. Diệp lên tiếng thưa với ba mẹ :
- Thưa ba mẹ con mới về !
Bà Tiến nhận ra con gái bèn cất tiếng đáp:
- Ừ con mới về hả! Vào trong rửa mặt thay đồ đi con, rồi ra
ăn cơm chiều cùng ba mẹ.
Hồng Diệp gật đầu rồi bước vào buồng trong, cô đặt chiếc cặp
xuống nơi góc bàn học, trong lòng vẫn chưa hết buồn bực vì chuyện của Chi ...
Diệp thấy không được thoải mái trong lòng, tự hỏi tại sao mẹ lại đi nói với mợ
Út chuyện này trong khi chưa hỏi ý kiến của cô gì hết.
- Hồng Diệp ơi! Xong chưa con! Ra ăn cơm kẻo cơm canh nguội lạnh!
Diệp dạ lên một tiếng đáp lời cha mẹ, rồi vắt khăn vào chỗ cũ
và từ từ bước lên nhà trên. Cô ngồi vào ghế ở bàn ăn, nhưng lại nói:
- Dạ con mời ba mẹ ăn cơm. Ba mẹ ăn trước đi, lát nữa con ăn
sau.
Ông Tiến nãy giờ không lên tiếng bây giờ mới ngạc nhiên nhìn
con gái hỏi:
- Ủa, sao vậy con? Con bệnh à? Nếu vậy để mẹ nấu cháo cho con
...
Diệp lắc đầu đáp:
- Không phải đâu ba. Tại con chưa thầy đói thôi.
Ông Tiến nhìn con có vẽ thương xót:
- Cuối năm chắc học hành mệt lắm phải không con? Tội nghiệp!
Xem mặt con đờ cả ra kia.
Bà Tiến lúc này cũng lên tiếng:
- Thôi, mệt cũng ráng ăn chút xíu đi con. Ăn vào mới có sức học
hành thi cử chứ.
Nói rồi mẹ Diệp ấn vào tay con gái chén cơm bà đang cầm, đưa
luôn đôi đũa.
Diệp buộc lòng phải cầm chén cơm theo lời cha mẹ. Bà Tiến gắp
thức ăn cho chồng, và con, rồi như chợt nhớ lên tiếng hỏi:
- Ủa, con bé Chi đâu rồi, mẹ mới nghe hai chị em xì xào ngoài
sân giờ nó đầu mất?
Diệp nuốt vội miệng cơm đáp lời mẹ :
- Nó về rồi! Con nhỏ nói nhăng nói cuội con đuổi nó về rồi!
- Ủa, sao vậy? Chị em có gì bảo nhau! Nó dại thì con chỉ dẫn
cho nó, sao lại đuổi em về?
Bà Tiến ngạc nhiên nhìn con ý hỏi giữa hai đứa xảy ra chuyện
gì. Hồng Diệp xìu mặt xuống vì mẹ lại hỏi chuyện vừa làm cô buồn bực, cô ậm ừ vẻ
kém vui:
- Tại nó lôi chuyện của con ra nói bậy?
- Chuyện gì mà nói bậy?
Diệp nhăn mặt, nhẹ buông chén cơm xuống:
- Mẹ à, cũng tại mẹ ra cả ...
Cả ông bà Tiến đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Diệp trách móc.
Bà Tiến tỏ ý không hiểu nhìn Diệp như chờ lời đáp Hồng Diệp xụ mặt tò vẻ vừa bực
vừa gượng:
- Sao mẹ đi nói với mợ út là mẹ gả con cho người ta hả? Con
bé Chi nó hóng chuyện lẻo mép đi nói tùm lum!
Bà Tiến như giật mình nói lắp bắp:
- Sao ... nó biết chuyện này ...?
- Thì nó nghe lõm chuyện mẹ nói chuyện với mẹ nó rồi nó mới hỏi
để trêu tức con.
Diệp đáp lời mẹ đầy vẻ không vui, rồi cô tiếp:
- Mẹ à, sao mẹ không hỏi ý kiến con mà lại quyết định như thế!
Đây là chuyện quan trọng, ít ra mẹ cũng hỏi con có đồng ý không chứ ...
Bà Tiến nhìn con một lúc như có lỗi rồi bằng một giọng dịu
dàng của người mẹ, bà nhẹ nói:
- Hồng Diệp, mẹ thấy cậu ấy cũng được, lại thật lòng có ý với
con ... Đó sê là một người chồng tốt cho con đó Diệp ạ!
Diệp lắc đầu phản đối:
- Nhưng con không ưa hắn ...
- Cậu ấy có điểm nào làm phật ý con? Bà Tiến gặn hỏi.
Diệp chống chế:
- Không có! Nhưng mà người chồng là người mà mình cảm thấy
yêu nữa chứ mẹ!
Bà Tiến vẫn ân cần:
- Mẹ hiểu, Hồng Diệp! Nhưng mẹ tin rồi thời gian con sẽ cảm
thấy yêu người ấy thôi. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc! Và mẹ chắc rằng cậu ấy
làm được điều ấy cho con.
Ông Tiến lúc này cũng lên tiếng khuyên nhủ:
- Mẹ con nói đúng đấy Diệp! Ba thấy đó là một thanh niên biết
chịu khó lo làm ăn. Tính tình lại rất tốt. Bây giờ khó tìm được một người chân
thật mà lại chịu thương chịu khó như cậu ấy.
Hồng Diệp mím môi tỏ ra bướng bỉnh:
- Ba mẹ đừng có ép con, con sẽ không lấy người ấy đâu ...
Ông Tiến nhìn con thở ra, thâm trầm đáp:
- Thôi được rồi. Ba mẹ sẽ không ép con. Ba mẹ chỉ mong con
suy nghĩ lại.
Ba mẹ chỉ muốn làm đều tốt cho con thôi, Diệp!
Diệp im lặng không nói gì nữa, cô cúi đầu ăn cơm trong lòng
thầm mong rằng mọi chuyện về gã đàn ông đáng ghét kia sẽ kết thúc như những gì
cô mong muốn.
Nhìn mớ sách vớ vẩn trên bàn và mấy chiếc áo dài treo trong tủ,
lòng của Hồng Diệp buồn rười rượi. Thế là từ nay, cô không còn có được cái cảm
giác vui vẻ, phấn khởi hay bồn chồn khi mặc chiếc áo đi đến lớp, đến trường nữa.
Và cũng không còn lo lắng sợ hãi những khi bài vở của mình chưa chuẩn bị xong.
Tất cả những chuyện đó như sắp lùi lại vào trong quá khứ mất
rồi. Hồng Diệp đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ về hiện tại của mình. Chợt:
- Hồng Diệp! Diệp đang làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
Hồng Diệp vội giật thót cả người,cô liền ngước mắt nhìn lên.
Và hắn đang đứng tựa vào một bên cửa, nụ cười trông gượng gạo trên môi, đang hướng
mắt về phía của Hồng Dlệp. Diệp không hề đáp lại nụ cười trên môi của hắn, mà
cô lại quay mặt đi chỗ khác vờ như không hề quen biết hắn. Hắn ngại ngùng hỏi
tiếp:
- Ơ Hồng Diệp đã nghỉ hè rồi phải không?
Hồng Diệp cúi gầm mặt và nói thầm trong miệng:
- "À thì ra hắn đang muốn nhấc đến lời hứa của ba mẹ mình
...với hắn chứ gì? Đừng có mà nằm mơ. Tôi không có chịu ông đâu, nhắc đến cũng
vô ích mà thôi!".
Nghĩ vậy nên Diệp quay qua và đáp cộc lốc:
- À hè thì đã nghỉ rồi, chứ còn việc học thì ... Diệp chưa hề
nghỉ bao giờ.
Hắn rào đón:
- Thì ... tôi chỉ hỏi Diệp đã nghỉ hè chưa, chứ đâu có hỏi là
Diệp nghỉ học chưa đâu? À, mà Hồng Diệp đang định ôn thi để thi vào đại học à?
Hồng Diệp cảm thấy khó chịu:
- ''A, thì ra hắn đang sợ phải chờ đợi thêm mấy năm đại học nữa
chứ gì. Rõ à người không biết đìều gì cả, chỉ mong muốn là mình nghỉ học sớm để
mà thực hiện lời hứa với hắn không hà. Đồ đáng ghét!" Diệp lại nói:
- Đúng vậy, vì đại học là ngưởng cửa mà ai cũng muốn vào, và
đó cũng là mơ ước duy nhất cho những ai từng cắp sách đến trường, không riêng
gì Diệp đâu mà ông lại hỏi thế!
Nghĩ ngợi một lúc,hắn lên tiếng dò xét:
- Tôi có chuyện này muốn trao đổi, nói riêng với Hồng Diệp.Nhưng
... ở đây không tiện cho lắm đâu. Hồng Diệp có thể theo tôi lại đây một lúc được
không!
vậy?
Hồng Diệp ậm ừ:
- Diệp ... Diệp không có thời gian nào rảnh ... để đi ...
theo ông chơi đâu!
Hắn khẽ nhếch mép cười rồi hỏi:
- Bộ nhìn tôi già lắm sao mà Hồng Diệp lại cứ gọi tôi bằng
ông không vậy?
Tôi nghe cứ ngỡ mình là một ông già không hà!
Hồng Diệp vội quay sang chỗ khác, không dám nhìn về phía của
hắn nữa. Cô lí nhí đáp:
- Diệp ... có cảm giác là ông đã lớn tuổi hơn Diệp rất nhiều
... rất nhiều đấy!
Cho nên Dỉệp mới gọi ông như thế!
Hắn tỏ vẻ nôn nóng:
- Hồng Diệp đoán ra được tôi bao nhiêu tuổi à?
- Hồng Diệp cắn môi ngẫm nghĩ, đọan cô lại lắc đầu:
- Diệp cũng không biết nữa, nhưng lại cảm thầy ông rầt là già
... Diệp có thể gọi bằng chú cũng nên.
Hắn đưa mắt nhìn ra sân, vẻ u buồn:
- Tôi cũng có tâm trạng giống như Diệp bây giờ vậỵ. Nhưng nó
đã cách nay bảy năm về trước rồi. Còn bây giờ thì tôi đang có cuộc sống dần dần
ổn định hơn chút ít mà thôi.
Hồng Diệp vội quay sang và kêu lên thành tiếng:
- Ái chà, vậy là ông mới có hai mươi lăm tuổi sao? Vậy sao
ông lại ...
Hắn cắt ngang lời nói của Hồng Diệp:
- Sao tôi lại quá già so với tuổi tác phảí không? Đối lúc bè
bạn của tôi, ai cũng nóí vậy cả. Họ còn nói, tôi đã già trước tuổi rồi đấy!
Hồng Diệp cúi đầu nhỏ nhẹ:
- Vậy mà Diệp cứ tưởng là ông đã gần bốn mươi tuổi rồi chứ.
Ai mà ngờ ông chỉ mới có ...
Hắn quay sang cắt lời của Hồng Diệp.
- Và vì vậy mà Hồng Diệp đã sợ tôi chứ gì? Và lại tỏ ra xa lạ,
lạnh nhạt với tôi từ bấy lâu nay?
Hồng Diệp thú nhận:
- Thật sự theo Diệp nghĩ thì tuổi tác chênh lệch quá xa, nó sẽ
bất đồng trong quan điểm, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Ông thấy Diệp
nói như vậy có đúng hay không. Hắn cười nhẹ, lần này Hồng Diệp cảm thấy dễ chịu
hơn:
- Đúng vậy! Cũng vì thế, cũng vì cái cảm giác đó của Hồng Diệp,
cho nên từ bấy lâu nay Diệp mớì tỏ ra lạnh nhạt với tôi thậm chí còn rất ghét
tôi nữa là khác? Nhưng không sao đâu, tôi không có trách Diệp đâu! Nếu như Hồng
Diệp có cơ hội tiếp xúc với tôi thường xuyên hơn, tôi nghĩ Diệp sẽ thay đổi
cách nhìn về tôi dấy.
Hồng Diệp trợn mắt:
- Ông dám khẳng định như vậy à?Còn Diệp thì biết chắc là
không thể nào đâu.
Hắn lại nhìn Hồng Diệp và khoanh tay tựa lưng vào cửa:
- À vì theo suy nghĩ của tôi, thì Hồng Diệp không phải là một
cô gái khó tính cho lắm! Chỉ là ...
Hồng Diệp cắt ngang lời của hắn và khắng định:
- Nếu ông nghĩ như vậy, thì ông đã lầm to rồi. Tôi là một cô
gái rất là khó tính đấy. Chứng minh cho ông thấy ngay bây giờ là tôi không chấp
nhận lời đề nghị của ông đấy. Chịu chưa?
Hắn vội phân bua:
- Nhưng đây không phải là khó tính đâu, mà đấy chỉ là sự bướng
bỉnh của Hồng Diệp mà thôì. Và nếu như Hồng Diệp không đồng ý thì thôi, tôi
cũng không ép buộc làm gì đâu. Nhưng tôi lại e rằng, Hồng Diệp sẽ phải tìm tôi
đó à nghe. Tôi nói thật đấy, không phải nói đùa đâu!
Hồng Diệp bất chợt quay sang và nhìn vào mắt hắn. Ôi đôi mắt
mới đẹp làm sao, nó đầy vẻ hiền hoà, hiếu động và cô cảm thấy mình chư chìm đắm
vào đôi mắt cương trực đó, nhưng lại thôi và không dám nhìn hắn nữa. Cô liền
quay sang chỗ khác. Còn hắn thì cố nài nỉ - Hồng Diệp! Xem như tôi xin Hồng Diệp
vậy. Lần nói chuyện này sẽ có cơ hội cho Diệp hiểu lắm đó, chứ không có hại cho
Diệp đâu mà sợ.
Hồng Diệp cắn môi cô nghĩ ngợi lung tung. Trong đầu cô lại hiện
lên rất nhiều, rất nhiều câu hỏi:
"Có lợi ư!Làm sao có thể tin lời của hắn được nhỉ! Thế
nào rồi hắn cũng sẽ kể ơn kể nghĩa cho mà xem. Và hắn sẽ buộc mình phái chấp nhận
hôn nhân với hắn. Không thể nào, không thể như thế được, mình không thể nào tin
hắn được''.
Đang mãi suy nghĩ miên man hắn vội cắt ngang dòng suy nghĩ của
Hồng Diệp - Hồng Diệp! Tôi ra ngoài sân ngồi chơi sẵn chờ Diệp luôn nhé!
Hồng Diệp chẳng nó chẳng rằng,trái tim của cô bỗng đập loạn xạ,
cô rất sợ nếu như hắn đặt thẳng vấn đề với cô, cô biết phải trả lời làm sao
đây, Hồng Diệp vội nhìn mình trong gương, mới có mười tám tuổi Hồng Diệp đã trở
thành một cô gái đẹp, khuôn mặt còn vương vấn với trang giấy trắng mực xanh.
Đôi mắt còn quá ngây thơ, bờ môi thì chưa một lần trang điểm phấn son. Chẳng lẽ,
vừa rời ghế nhà trường thì ta phải dấn thân vào con đường làm vợ, làm mẹ hay
sao? Không, ta chưa có đủ khả năng để làm cái chức trách đó. Ta phải mạnh dạng
nói cho hắn biết rằng, ta chưa hề nghĩ đến cái chuyện lập gia đình cùng với hắn
bao giờ cả.
Rồi Diệp chải sơ lại mái tóc đã rối của mình, cô bước nhanh
ra khỏi phòng, đi ngay ra sân. Hắn đang ngồi trên cái ghế trước sân chờ cô thật.
Thấy cô đi ra, hắn lại nở nụ cười rất tươi trên môi. Hồng Diệp chậm rãi bước
theo chân hắn đi ra phía sau khu vườn của mình. Khu vườn rộng rãi hẳn. ra theo
lối đi của hai người, xung quanh đều trồng những thứ trái cây mà Hồng Diệp ưa thích
nhất.
Đang đi bỗng hắn dừng lại dưới gốc một cây bưởi, nằm bên cạnh
một con rạch nhỏ. Hồng Diệp liền ngồi ngay xuống rễ của gốc cây bưởi, tay cô
mân mê một chiếc lá xanh, mái tóc dài xõa xuống che phủ một bên mặt của cô. Lúc
này hắn đưa mắt nhìn cô chăm chăm trông cô đẹp lạ thường làm sao? Hắn đang bị
cuốn trôi theo nét đẹp của cô, thì bỗng nhiên hắn lại lên tiếng:
- Tôi xin phép, Hồng Diệp cho tôi hút thuốc lá nhé!
Hồng Diệp bình tĩnh đáp:
- Còn Diệp, Diệp thì không quen ngăn cản sở thích của người khác
bao giờ.
Ông cứ tự nhiên, làm gì thì làm!
Hắn vội tìm chỗ tựa lưng kế bên, khẽ hỏi nhẹ:
- Vậy khói thuốc có làm cho Hồng Diệp khó chịu không?
Hồng Diệp nhanh miệng:
- Nếu như Diệp nói có thí ông tính sao?
Hắn liền nhanh tay, vứt ngay điếu thuốc vừa mới châm lửa, xuống
con rạch nhỏ kế bên trưóc đôi mắt đang mở to tròn ngạc nhiên của Hồng Diệp. Hồng
Diệp liền cười chế giễu:
- Ông có làm chuyện ấy được suốt đời hay không? Hay chỉ là
qua loa mà thôi. Ông muốn chứng tỏ cho tôi thấy chứ gì?
Hắn liền cúi xuống nhỏ nhẹ bên tai của Hồng Diệp:
- Nếu như Hồng Diệp lên tiếng, dù có khó khăn cách mấy, tôi
cũng không bao giờ từ nan ...
Hồng Diệp cắt ngang:
- Nhưng theo như Diệp được biết thì ... con người trong thời
kỳ cầu cạnh tình cảm. Họ lại thường tỏ ra là mình rất tốt, luôn chấp nhận và sẵn
sàng chiều chuộng tất cả mọi điều. Nhưng đến khi đạt được mục đích rồi, thì mới
lộ rõ nguyên hình là một con người ...
Hắn gạt ngang:
- Đối với ai thì không biết được. Nhưng đối với tôi thì hoàn
toàn ngược lại tôi khẳng định với Diệp như thế đấy!
Hồng Diệp quay phắt đi:
- Đối với Diếp thì khác, Diệp không bao giờ tin vào điều đó cả.
Vì ...
Hắn tiếp câu nói của Diệp:
- Vì có bao giờ Hồng Diệp cho tôi được hưởng một chút lòng
tin đâu, dù cho đó là rất ít.. Hồng Diệp cũng không chịu mở rộng lòng mình để
đón nhận lời nói dù rất chân thật của tôi. Hồng Diệp luôn tìm cách né tránh
tôi, xem tôi như người xa lạ và ... à, mà thôi đi.Không nên nói nữa làm gì ...
Hắn vội ngưng ngay lời nói của mình. Hồng Diệp nghe thấy vậy
liền liếc nhìn hắn:
- Nói vậy, Diệp là người có lỗi phải không?
Hắn lại phân trần:
- Ở đây tôi không nói đến chuyện ai lỗi, ai phải cả. Mà tôi
muốn nói đến đây là một lời hứa. Một khi tôi đã hứa với ai điều gì đó, dù đến
chết tôi cũng không thay đổi lời hứa đó đâu.
Hồng Diệp ngờ vực:
- Ông uy tín đến vậy sao?
Hắn quay sang chuyện khác:
- Hãy gọi tôi bằng Khoa, và bỏ ngay cái từ ông đó đi nhé.
Nghe xa lạ, ngăn cách quá. Còn chuyện tôi có uy tính hay không, thì về sau này
Hồng Diệp sẽ biết rõ thôi mà.
Hồng Diệp nhăn mặt:
- Nhưng Diệp lại không muốn về sau, hay lâu hơn nữa như ông
... ơ ... anh vừa nói đâu nhé!.
Khoa vợi gạt ngang và xua tay:
- Tôi xin lỗi Hồng Diệp nhé. Tôi không thể nào chấp nhận yêu
cầu này của Hồng Diệp được. Vì từ lâu, tôi lở xem Hồng Diệp như là một người bạn
của mình rồi. Và tôi cũng không muốn mất đi cái tình bạn cao đẹp đó. Cho dù, Hồng
Diệp có muốn bỏ nó, nhưng tôi thì không bỏ nó đâu.
Hồng Diệp nhìn Khoa đầy vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng Diệp nào có xem anh là bạn bao giờ đâu.
Khoa cau mày, nhăn mặt khổ sở:
- Nói thật ... có lẽ khi nhìn mặt tôi thì đáng ghét lắm thì
phải. Cho nên, mới khiến cho Hồng Diệp căm ghét đến nỗi không thèm xem tôi là bạn
của mình nữa.
Hồng Diệp kiên quyết:
- Có lẽ Hồng Diệp là một người ích kỷ nhất, nhưng với người
khác thì Diệp dễ dàng chấp nhận tình bạn này, còn với anh thì không, không bao
giờ được!
Đăng Khoa kêu lên, vẻ mặt buồn rười rượi:
- Tại sao? ... Tại sao lại thế hả? ...Hồng Diệp hãy cho tôi
biết lí do với nào?
Hồng Diệp bình thản đáp:
- Bởi vì làm bạn với anh, nó sẽ đem lại cho tôi nhiều sự phiền
toái. Nó cũng làm cho Diệp thêm ngờ vực và có cảm giác không an toàn cho lắm.
Khoa đưa mắt nhìn quanh khu vườn, trong lòng của Khoa buồn tê
tái. Lặng thinh một lúc sau, Khoa mới gượng cười nhìn xuống Hồng Diệp mà thì thầm
nhỏ nhẹ:
- Tôi thật sự không hiểu điều gì ở tôi đã khiến cho Hồng Diệp
có ác cảm với tôi như vậy. Và tôi cũng không ngờ, lòng thành tâm của tôi được Hồng
Diệp xem là một sự phiền toái, và cảm giác không an toàn. Vậy Hồng Diệp có biết
hai bác đã hứa gì với tôi hay không hả?
Hồng Diệp nghe chột dạ, nói thầm trong miệng:
'' Vậy là hắn đã bắt đầu lên tiếng rồi đấy. Vậy mà còn bày đặt
rào đón, làm ra vẻ hiền lành lắm. Thật đáng ghét''.
- Diệp không được biết gì cả, vì thiết nghĩ chuyện của ba má
Diệp hứa với anh là chuyện khác, nó không hề liên quan gì đến Diệp cả.
Đăng Khoa cố gạn hỏi:
- Hồng Diệp đang vô tình hay cố ý mà lại nói là không biết vậy?
Hồng Diệp quay lại:
- Tùy ý, anh hiểu sao về Diệp cũng được Diệp không hề cấm cản.
Đănh Khoa có vẻ thân mật:
- Hồng Diệp không thể nói như vậy được. Vì ít ra Diệp cũng phải
nói một tiếng chứ, và Diệp cũng phải nói lên suy nghĩ của mình nữa.
Bị Khoa đi vòng vo hồi lâu, Hồng Diệp rối tung cả lên, cô nóì:
- Suy nghĩ hiện tại bây giờ của Diệp là, Diệp không muốn nghe
anh nhắc đến lời hứa hôn mà ba mẹ của Diệp hứa với anh. Vì Diệp chưa hề nghĩ đến
điều đó bao giờ.
Khoa ngạc nhiên lo lắng:
- Vậy là đâu phải Hồng Diệp không biết gì về chuyện đó. Nhưng
tôi lại muốn biết lí do tại sao mà Hồng Diệp lại từ chối? Trong khi ...
Hồng Diệp vò nát lá bưởi và vứt ngay xuống ao, tỏ vẻ gỉận dữ:
- Hôn nhân là phải dựa trên tình yêu, mà Diệp và anh thì
không thể nào có được tình yêu đó. Anh có hiểu không?
Khoa sửa lại lời nói của Hồng Diệp:
- Phải nói là chưa thể chứ không phải là không thể có. Hồng
Diệp nên suy nghĩ cho kỹ nhé. Tôi không hề ép buộc Diệp phải làm vợ của tôi,
trong khi Diệp không hề yêu tôi. Thời gian còn dài lắm, Diệp có thể từ từ mà
suy nghĩ, và tôi cũng sẽ chờ đợi Diệp được mà.
Hồng Diệp bỗng cáu gắt hơn:
- Anh không nên chờ đợi vô ích, Diệp và anh là hai người của
hai thế giới khác nhau, không thể nào hoà hợp với nhau được.
Khoa xoa dịu ngay:
- Diệp cứ yên tâm đi, trong thờí gian Diệp chưa trả lời tôi.
Thì tôi sẽ không bao giờ đến quấy rầy Diệp đâu. Tôi sẽ xem Diệp như là một người
bạn của mình thôi, và tôi sẽ nói với hai bác là không nên ép thúc Diệp nữa. Cứ
để cho Diệp yên tâm mà học hành nhé.
Hồng Diệp nhẹ vén lại mái tóc:
- Diệp xin thành thật cảm ơn anh, anh quả là một ngườl hiểu
chuyện ...
Giọt nắng cuối chiều dịu hẳn đi, Hồng Diệp cảm thấy lòng mình
thanh thản vô cùng. Tuy Khoa vẫn còn chờ đợi, nhưng đâu có gì bảo anh ấy phải
chán nản mà bỏ cuộc. Hy vọng rằng ngày tháng sau này, anh ấy sẽ mau chóng quên
ta, và tìm được một người như ý muốn của anh ấy. Và cô gái ấy thật sự yêu mến
anh ta. Ta cảm thấy có lỗi vởi anh ấy nhiều lắm, nhưng nếu điều đó mang đến hạnh
phúc cho anh ấy thì ta đành nhận lấy lỗi lầm ấy về mình vậy.
Chương 3
Tuy bị án treo, nhưng Hồng Diệp vẫn yên tâm hơn. Cô bước vào
phòng thi một cách tự tin, và cô đã đậu tốt nghiệp. Còn chuyện thi vào đại học
thì cô không dám mong mỏi đến. Mặc dù cô rất muốn dùng nó để làm kế ''hoãn
binh''.
Tuy Bảo Châu đã cố gắng động viên và nhờ gia đình mình giúp đỡ
cho Hồng Diệp ăn học, nhưng Diệp luôn từ chối. Cô không thể nào tạo công danh sự
nghiệp của mình trên đồng tiến của người khác, cho dù đó là sự tự nguyện của họ.
Hồng Diệp muốn tự vươn lên bằng chính khả năng của mình.
Hồng Diệp nộp đơn xin vào học lớp trung cấp luật ở trường
trung học chuyên nghiệp. Cô vui vẻ lên đường nhập học mà không hề có một lời từ
biệt với Đăng Khoa.
Sau mười hai năm học tập, vừa rời ghế nhà trường, tâm hồn của
Diệp còn trong trắng, ngây thơ lắm. Cô nhìn, đời với con mắt lạ lẫm, nhưng cởi
mở và lạc quan. Khi mới bước vào môi trường tập thể, Diệp cảm thấy lạ lẫm và sợ
hãi.
Ngày đầu tiên đến trường, Hồng Diệp được đưa vào căn phòng ở
tập thể rất rộng lớn, với bảy dãy giường, mỗi dãy sáu cái và được sắp xếp ngăn
nắp.
Giường của Hồng Diệp nằm cạnh cửa sổ, nơi rất thoáng và mát nữa.
Diệp loay hoay mãi mà vẫn chưa mắc được mùng, cô sắp khóc vì xấu hổ. Bỗng có tiếng
hỏi bên ngoài cửa sổ:
- Đang mắc mùng à, để tôi giúp cho!
Hồng Diệp liền nép sang một bên cho anh ta giăng kẽm để mắc
mùng. Trong đầu Diệp đang nghĩ ''Đơn giản đến vậy mà mình cũng không nghĩ ra được
mình thật là ngốc''. Làm xong Hồng Diệp gật đầu cảm ơn rối rít:
- Cảm ơn anh nhiều. Thật sự cám ơn anh nhiều nhé!
Đêm đầu tiên lạ chỗ, thêm phần ở đông, nên tiếng động xảy ra
liên tục làm cho Hồng Diệp không tài nào chợp mắt được. Cò luôn mở mắt và đôi
khi rùng mình khi nghĩ dến Khoa người mà cô không muốn nhắc đến. Mãi lo suy
nghĩ miên man, thêm phần mệt mỏi, nên Diệp đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không
biết. Hôm nay, giờ học đầu tiên, thầy chủ nhiệm làm công tác bầu cán bộ lớp và
các tổ trưởng. Một huyện là một tổ. Hồng Diệp được bầu làm tổ phó học tập của tổ
một. Hồng Diệp hết sức ngạc nhiên khi người con trai ngày hôm qua giúp cô, lại
được bầu làm tổ trưởng tổ hai ở huyện Đông Hải, và cũng là lớp phó chung của cả
lớp.
Ngày đầu tiên biết tên nhau kể cũng đủ lắm rồi. Đến giờ cơm,
Hồng Diệp suýt bật khóc vì món khổ qua nấu canh.Cô ngồi chống đũa lên cằm mãi,
không chịu ăn ...Quỳnh Như, cô bạn mới quen quay sang hỏi:
- Bộ bạn không ăn được món canh này à?
Hồng Diệp nhẹ gật đầu:
- Ừ khi ở nhà, Diệp có bao giờ ăn nó đâu. Vậy mà bây giờ thì
...
Quỳnh Như khuyên:
- Ở tập thể là vậy đấy, phải ráng thôi. Bạn ráng ăn một ít đi,
kẻo bụng trống thì nguy đấy!
Hồng Diệp nghe lời bạn, cố ăn nhỏ nhẹ. Cô sợ không ăn, một
lát nữa sẽ đói thì không biết lấy gì mà ăn nữa.
Đến giờ nghỉ trưa, hai dãy phòng yên ắng hẳn. Hồng Diệp lại
buồn vì nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nên vội lên lớp ngồi xem lưu bút của các bạn.
Từng kỷ niệm vui buồn của các bạn.. Hiện về trước mắt cô, những gương mặt thân
quen mà cô không thể nào quên được.Lẫn trong đám bạn cùng lớp của mình, bỗng hiện
rỡ đôi mắt của Khoa mà Diệp chỉ nhìn được có một lần. Nghĩ đến hắn, tự nhiên Diệp
thoáng thấy rùng mình một mình.
- Hồng Diệp! Diệp đang làm gì một mình vậy?
Diệp ngạc nhiên nhìn lên:
- À anh Quang!
Quang đặt ngay trước mặt Hồng Diệp một cái túi nylon và nói:
- Lúc nãy tôi, thấy Diệp ăn cơm không được, chắc là ăn không
quen? Tôi có một ít "lương khô", Diệp lấy để dành mà ăn nhé. Ngày đầu
là thế đấy, sau này sẽ quen thôi!
Hồng Diệp sửa lại :
- Không phải Diệp không ăn, mà ăn ít!
Quang nghi ngờ:
- Chắc là Diệp ăn không được thức ăn trưa nay?
Hồng Diệp thú nhận:
- Sự thật thì Diệp không biết ăn món canh khổ qua! Trước đây
cũng vậy, mỗi lần đi học về, thấy mẹ nấu món canh này là Diệp khóc liền hà.
Khải Quang cười:
- Ở nhà, chắc là Diệp mít ướt lắm, phải không?
Hồng Diệp đỏ mặt:
- Tạm tạm thôi, có lúc thôi chứ đâu phải lúc nào cũng mít ướt
hoài đâu.
Bên hông trường có con song nho nhỏ. Quang nhìn ra đó và hỏi:
- Con gái ở thành phố, chắc học giỏi lắm phải không Diệp?
Hồng Diệp ngơ ngác:
- Tại sao anh Quang lại có quan niệm như vậy?
Khải Quang phân giải:
- Vì những người sống ở các huyện như anh, thường ngoài giờ học
thì còn phải phụ giúp kinh tế cho gia đình nữa.Chứ đâu cớ được như dân trên
thành phố, hễ nói học là cứ chuyên tâm vào việc học của mình! Lần này đi học, có
đủ các thành phần người lớn tuổi cũng có nữa. Và nhìn tới nhìn lui, hình như chỉ
có tổ của Diệp là trẻ nhất, và toàn dân thành phố cả.
Hồng Diệp cười:
- Tại anh Quang có cảm tưởng như vậy thôi, chứ Diệp thấy có
người tuy già, nhưng tuổi còn trẻ lắm, có lẽ vì họ sớm bươn chải ngoài đời, nên
già trước tuổi thôi. Khi nói đến câu này, bỗng nhiên Diệp lại nhớ đến Khoa.
Khoa đã làm cho cô ngạc nhiên lất nhiều về tuổi tác, nhưng cô lại vô tình không
tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đem lòng oán giận, chê trách anh ta mà thôi.
Đang mãi lo suy nghĩ về Khoa, Hồng Diệp chợt giật mình khi
Quang đặt câu hỏi:
- Buổi trưa, Hồng Diệp không nghỉ à?
Hồng Diệp bối lối:
- À, vì lạ chỗ, thêm phần nhớ bạn bè, nên Diệp không tài nào
ngủ được. Nên mới qua đây ngồi xem lưu bút, ôn lại kỷ niệm xưa ấy mà. Quang vội
cáo từ và đi ra:
- À, vậy tôi không dám làm phiền Diệp nữa, tôi đi đây.
Diệp nói theo:
- Cám ơn anh Quang về túi lương khô này nhé!
Quang quay lại cười:
- Không có chi, Diệp giữ lấy mà dùng.
Quang vừa đi ra khỏi cửa lớp thì "đùng" một cái
cánh cửa lại mở toan ra và Quỳnh Như hớt hái chạy vào:
Hồng. Diệp, Hồng Diệp ... nhanh lên đi nào, có chuyện này vui
lắm nè, nghe không?
Hồng Diệp ngạc nhiên:
- Quỳnh Như! Có chuyện gì mà bạn hớt hơ, hớt hải vậy?
Quỳnh Như hạ giọng nói nhỏ vào tai của Hồng Diệp, cô sợ có
người nghe thấy:
- Như mới phát hiện ra một chỗ rất đặc biệt. Ở đấy có nhiều
trái cây thơm ngon lắm, bạn có đi không thì bảo?
Hồng Diệp là người thành thị, nên khi nghe nói đến vườn trái
cây thì có gì mê bằng. Diệp sáng mắt hẳn lên, rối rít hỏi Quỳnh Như:
- Ô đâu vậy? Chúng ta đi mau lên đi!
Quỳnh Như cũng hối thúc:
- Gần đây thôi, mau lên đi kẻo về trễ giờ học nữa đấy!
Hồng Diệp thầm khen Quỳnh Như thật nhanh lẹ, mới chần ướt
chân ráo đến đây mà đã thuộc hết đường đi nước bước rồi, còn Diệp thì không biết
gì cả.
Quỳnh Như kéo tay Hồng Diệp chạy ra ngoài, Diệp vội với tay lấy
cái túi lương khô trên bàn, Như la lên:
- Trời ơi! Cái gì mà để trong đó vậy, đồ nghề hả?
Hồng Diệp trợn mắt:
- Nói bậy không hà, không phải đồ nghề đâu mà là túi lương
khô, anh Quang mới cho Diệp đấy. Vì Diệp ăn cơm ở đây không quen.
Quỳnh Như dò xét:
- Có phải cái tên lớp phó vừa bầu sáng nay không?
Hồng Diệp ngại ngùng - Ừm phải, anh ấy đấy!
Quỳnh Như ngăn cản:
- Đừng có quan hệ với bọn họ nữa. Con trai ở huyện xã cỡ tuổi
bọn mình đều đã có gia đình hết rồi đấy. Đừng có mà rạ vào, nếu như vợ của người
ta hiểu lầm thì phiền lắm đấy!
Hồng Diệp tái cả mặt, thật ra cô đâu hề nghĩ đến điều này. Cô
thật hời hợt quá, nếu Quỳnh Như không nhắc cô điều này, chắc cô còn tiếp diễn
dài dài.
"Phải hạn chế mới được", Diệp tự nhủ với mình như vậy.
Quỳnh Như kéo tay Diệp thúc giục:
- Nè, đi nhanh lên cô ơi, muộn mất rồi đấy!
Hồng Diệp cuống cuồng chạy theo Quỳnh Như. Như len lõi vào
khu vườn rộng đầy trái chín, thật thơm ngon. Diệp theo sau, hít hà thật khoái
chí khi thấy những trái xoài cát trũi trên cành, bên kia bờ là những cây quýt nặng
trĩu, và sang bên kia nữa là những cây táo xanh rờn trông ngon tuyệt làm sao?
Hồng Diệp bật kêu lên:
- Trời ơi đẹp quá! Lại thơm và ngon quá hà Như ơi!
Quỳnh Như hết cả hồn, cô che miệng Diệp lại:
- Chủ yếu là ăn ngon, chứ đẹp thì có ít gì mà la, hái nhanh
lên đi!
Hồng Diệp quay sang hỏi:
- Bộ bọn mình mua hả Như?
Quỳnh Như suyt khẽ:
- Đi ăn trộm mới ngon, chứ mua cái nỗi gì?
Hồng Diệp dừng lại:
- Người ta mà bắt gặp thì quê lắm đấy! Không được đâu!
Quỳnh Như trấn an bạn:
- Không có đâu, khu vườn rộng mênh mông thế này, hàng rào còn
không có mà sợ cái gì chứ! Người ta ra thì mình bỏ chạy là xong thôi.
Nghe Như nói vậy, Diệp cũng gật đầu đồng ý. Quỳnh Như đang
tìm lựa những trái chín đầu vàng to nhất, hái cho đầy một vạt áo. Xong, Như lôi
Diệp ra một chỗ, hai đứa ngồi ăn tỉnh bơ như không có chuyện gì cả. Như có đem
theo một con dao thái rất sắc. Xoài chín cây bột ăn rất là ngon và thơm nữa.
Bỗng phút chốc, Diệp quên cả nỗi sợ hãi của mình, cô cũng
tham gia trộm quả và ăn một cách thoả thích, còn luôn miệng khen ngon.. Hai cô
gái vừa ăn vừa tâm sự.Quỳnh Như trầm ngâm. kể chuyện của mình cho Diệp nghe:
- Hồng Diệp biết không..Lúc còn học ở tlung học, Như còn có một
biệt hiệu riêng nữa đấy, đó là Như ''xiếú' nữa đấy!
Hồng Diệp ngạc nhiên:
- Tại sao Như lại có biệt hiệu đó vậy?
Quỳnh Như cười trả lời:
- Chỉ vì cái tội Như có hàm răng xiếu xáo và đen nữa, nên các
bạn đặt cho Như cái biệt danh đó đấy. Diệp chắc có nghe nói đến câu "cái
răng cái tóc là gốc con ngườí' rồi chứ gì. Bề ngoài tuy Như có mái tóc khá đẹp,
nhưng còn về hàm răng của Như thì ... Ôi, mà cũng tại Như quá ham ăn kẹo, nên mới
như vậy đấy. Thật đáng đời cho Như lắm, phải không Diệp?
Thấy Như có vẻ buồn, Diệp vội khuyên bạn:
- Không nên như vậy đâu, vì trên đời này ai cũng có điểm đáng
yêu và điểm xấu nữa chứ? Không một ai đẹp hoàn hảo đâu Như ạ!
Quỳnh Như thất thiểu kể tiếp:
- À quên nữa. Có một lần nọ, trên đường đi học về, có một anh
chàng nọ chạy xe theo định làm quen với Như, vì anh ta thấy Như có mái tóc óng
mượt và cũng dễ thương. Cho nên, anh ta định ''cuá' Như đấy mà. Và anh ta đã
tìm đủ mọi cách, đùng đủ mọi lời lẽ để làm cho Như mở lời. Nhưng Như chỉ nhoẻn
miệng cười nhỏ nhẹ mà thôi. Vì Như biết, nếu Như mở lời thì anh ta sẽ hết hồn
luôn. Nhưng cuối cùng, thì Như cũng bật cười vì một lời nói rất ngộ nghĩnh của
anh ta. Và anh ta đã bỏ chạy mất vì thấy được hàm răng đen và xiếu xáo của Như.
Và như thế, Như cảm thấy thật là xấu hổ quá!
Hồng Diệp hiểu dược tâm sự của Như, nên an ủi bạn:
- Đừng buồn nữa Như ơi! Dù sao đi nữa, thì những chuyện đó
cũng đã xảy ra rồi. Như đừng nhắc đến nó nữa mà làm chi cho buồn thêm. Bây giờ
chúng ta nên tiến thẳng lên phía trước, hiện tại và tương lai đang chờ chúng ta
kìa, còn quá khứ thì mặc cho nó đi qua đi nhé!
- Cám ơn Diệp đã an ủi Như, Như hứa sẽ không nhắc lại chuyện
đau lòng này nữa!
Quỳnh Như gật đầu và tiếp tục ăn. Bây giờ Hồng Diệp không còn
nhớ đến ai nữa cả. Không nhớ gia đình, cha mẹ, bạn bè, Đăng Khoa và cả cái túi
lương khô mà Quang vừa mới cho. Bấy giờ cô chỉ còn nhớ những trái xoài cát, những
trái quýt hồng, và những trái táo xanh vàng thơm lừng, chín cây mà thôi ...
Trong lúc Hồng Diệp đang làm quen dần với môi trường mới,bạn
bè mới ớ trường học. Thì ở nhà cô Đăng Khoa thường xuyên có mặt. Anh luôn giúp
đỡ ông bà Tiến như một đứa con trong gia đình vậy. Và bà Tiến cũng xem anh như
là con rể của mình, mặc dù con gái của bà chưa đồng ý.
Cái chuyện ơn nghĩa mà Hồng Diệp thường kể, cô cũng biết rất
rõ. Lần đó, khi mẹ cô về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Cô đang đứng ngồi không
yên vì mẹ cô có lần nào về muộn như vậy đâu. Ba cô thì đạp xe đi tìm mãi mà
cũng không thấy về. Chỉ còn một mình cô ở nhà trông đến sốt cả ruột.
Hồng Diệp vì hoảng sợ quá, nên cô không có thời gian để thăm
hỏi, và nhìn kỹ mặt ân nhân của gia đình mình. Khi bà Tiến hết bệnh, bà mới kể
lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe là bà bị mắc mưa và bị cảm lạnh bất ngờ ở
giữa đường ''Nếu như không có cậu Khoa thấy kịp thời, thi mẹ đã chết rồí'. Bà
còn nói, chính anh ta đã quảy gánh cháo của bà đi bán khắp nơi, cho đến khì hết
mới thôi.
Tuy trong lòng của Diệp có cảm phục thật, nhưng khi thấy Khoa
cứ thường xuyên lui tới nhà hoài, làm cho Diệp ngày càng sinh ra mặc cảm với
anh ta.
Diệp tìm mọi cách để né tránh, không tiếp xúc với Khoa ...
Đến một ngày kia, khi Diệp vô tình nghe được ba mẹ cô hứa gả
cô cho anh ta. Thì Diệp ngày càng ghét anh ta hơn lúc trước. Và những ân nghĩa
ngày xưa, chỉ còn là bóng mờ trong lòng của Diệp. Diệp nghĩ rằng, anh ta đang
dùng mọi thủ đoạn để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Lúc Khoa xuất hiện lần đầu tiên vào buổi chiều hôm ấy, là lúc
Hồng Diệp sắp bước vào niên học mới, niên học cuối cùng của thời áo trắng học
trò. Trong suốt niên học, Hồng Diệp ít khi chuyện trò hay hỏi thăm anh ta một lời
nào cả.
Đăng Khoa đến nhà cô, chỉ là trà nước với ông Tiến hoặc rang
gạo nấu cháo phụ với bà Tiến mà thôi. Khi nhà dột, anh giúp sửa lại. Từ chuyện
lớn đến chuyện nhỏ, anh cũng đều tham gia cả. Những lúc như vậy, Hồng Diệp chỉ
bĩu môi, vì trong thâm tâm của cô cho rằng Khoa đang giả dối. Anh ta chỉ muốn lấy
lòng của cha mẹ cô thôi, còn cô thì không đời nào mắc lừa anh ta được.
Riêng về phần của Khoa, anh ta không hề buồn phiền gì, khi thấy
Hồng Diệp cố né tránh mình. Những lúc như vầy, khi Hồng Diệp không có ở nhà,
anh vẫn thường lui tới thăm hỏi, chăm nom và phụ giúp cha mẹ của Diệp mọi công
chuyện.
Bà Tiến đôi lúc phải kêu toán lên:
- Thôi để đó đi, dừng tay nghỉ ngơi đi cháu. Việc đó bác làm
cũng được rồi!
Nhưng anh không nề hà, có việc gì nặng nhọc thì anh giành làm
hết. Dù anh biết rằng cơ hợi được Diệp quan tâm chỉ là con số không tổ bố,
nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc.
Hôm biết tin Hồng Diệp lên đường nhập học, anh có hơi lo. Anh
lo không phải vì cô tìm cách hoãn ngày trả lời hứa hôn, mà lo từ trước đến giờ
cô vẫn sống với cha mẹ, chưa một lần đi xa hoặc rời khỏi gia đình. Anh lo vì
môi trường mới sẽ làm cho Diệp bỡ ngở, không quen.
Chiều thứ bảy này, cũng là chiều cuối tháng. Đăng Khoa lo việc
phát lương cho công nhân xong, anh đang chuẩn bị đến nhà của Hồng Diệp, thì
chuông điện thoại reo vang, anh nhắc máy:
- Alô, tôi Khoa đây. Xin lỗi, cho hỏi ai đầu dây vậy?
Bên kia, một giọng nói nữ xa lạ:
Chào anh. Có phải anh đúng là Khoa, là ... là ngườỉ thường
xuyên đến nhà của Hồng Diệp đó không?
Đăng Khoa rất đỗi ngạc nhiên:
- Cô là ai mà hỏi tôi như vậy? Thật ra là ...
Cô gái ấy chặn ngang câu nói của anh:
- Tôi là ai anh không cần phải biết. Chỉ có điều, tôi nhắc
cho anh biết là anh nên chấm dứt việc đeo đuổi theo Hồng Diệp đi. Diệp không hề
có một chút cảm tình với anh đâu. Anh đừng có làm cho nó khó xử nữa nhé. Đừng
nên bắt buộc nó phải chọn giữa chữ hiếu và chữ tình. Vì Hồng Diệp là bạn gái của
anh hai tôi đấy. Và tôi không thể nảo để cho bất kỳ ai xen vào giữa hai người
đó. Dù đó là người đã từng có ơn nghĩa với gia đình của Hồng Diệp. Anh đã hiểu
rồi chứ?
Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi đấy anh ạ! Nam nữ có
quyền tự do kết hôn, tự do yêu đương. Anh không thể nào ép buộc Diệp phải lấy
anh, khi Diệp không muốn như vậy. Thôi đến đây là kết thúc, tạm biệt anh nhé!
Vừa nói xong, bên kia vội vàng cúp máy ngay, không để cho
Khoa nói được lời nào. Đăng Khoa vội thở dài, Hồng Diệp đã hiểu lầm lòng tốt của
anh rất sâu đậm rồi, và cô gái kia cũng vậy. Anh không hề ép buộc Diệp, và cũng
không hề dùng ân nghĩa để thúc ép Diệp ... Hồng Diệp đã có bạn trai rồi ư? Điều
đó có thật không? Đăng Khoa ngẫm nghĩ một hồi lâu, và cuối cùng anh đi đến kết
luận là ''không'', vì Hồng Diệp rất dơn giản trong cuộc sống. Cô không hề trang
điểm hay có ý làm đẹp cho bản thân mình. Yếu tố này không hề có căn cứ, chắc là
bạn của cô ấy nóng lòng, nên mới nói đại vậy thôi. Chứ Hồng Diệp không thể nào
như vậy đâu!
Đăng Khoa đến nhà của Hồng Diêp khi ông bà Tiến đang ăn cơm.
Bà Tiến lấy thêm chén đũa và mời mọc:
- Cháu dùng cơm với hai bác luôn! Đừng có mà khách sáo làm
gì?
Đăng Khoa cười và không hề từ chối hay khách sáo, anh ngồi
vào bàn tham gia ngay, mà còn tham gia một cách nhiệt tình nữa chứ! Mắt anh
nhìn đảo quanh nhà một vòng, chìếc xe đạp củ Hồng Diệp vẫn không thấy đâu? Bà
Tiến hiểu ý, liền lên tiếng giải thích:
- Đến giờ này mà vẫn chưa thấy nó về, chắc là nó đang trên đường
về đấy!
Cháu ở chơi một lát, chờ nó về luôn nhé!
Ông Tiến lầm bầm:
- Không biết chỗ ăn chỗ ở của nó ra sao nữa, nó có quen hay
không đây chứ?
Đăng Khoa vội trấn an ông bà Tiến:
- Dạ, môi trường tập thể lúc này cũng tốt lắm bác ạ! Chỉ sợ ồn
ào làm cho Hồng Diệp không quen mà thôi. Chứ không có gì đâu, hai bác cứ yên
tâm, khỏi phải lo lắng đầu ạ!
Ông Tiến vẫn cằn nhằn:
- Cái con nhỏ này nó muốn làm gì thì làm hà, không ai cản nó
được cả. Con gái con lứa ở chung chạm như vậy không biết có chuyện gì xảy ra
hay không đây nữa?
- Bác cứ yên tâm đi, phòng nam nữ riêng biệt bác ạ. Nhà trường
cũng có nội quy và hơn nữa Hồng Díệp là một cô gái có gíáo dục đàng hoàng không
sao đâu bác ạ!
Bỗng bà Tiến leo lên:
- À, ông nó xem, con Díệp nhà mình về rồi kìa! Ôi, mừng quá,
tôi nhớ nó quá hà ông ơi!
Môi Diệp đang cười bỗng vụt tắt. Khoa giả vờ không nhìn thấy
điều đó, anh bước ra và dẫn xe cô vào nhà. Cô như không hề để ý đến anh, cô mãi
líu lo như con chim sáo quây quần bên cha mẹ của mình. Hồng Diệp nũng nịu:
- Con nhớ nhà, nhớ ba mẹ muốn chết luôn vậy đó!
Bà Tiến mắng yêu con gái mình:
- Đồ chó con, còn nói nữa à! Ngày nào cũng vậy, ba mẹ ngày
nào cũng trông con về cả. Vậy mà ...
Ông Tiến hối vợ:
- Bà lấy thêm chén đũa để con nó ăn cơm luôn thể.
- Dạ, con không ăn đâu. Vì con đã ăn cơm trên trường của con
rồi, mẹ khỏi lấy mẹ ạ!
Bà tiến lo lắng:
- Diệp à? Thức ăn trên đó con ăn có được không? Có quen không
hả con? Và con ăn có no không vậy?
Hồng Diệp phì cười:
- Dạ, lúc đầu thì khó nuốt thật mẹ ạ. Nhưng về sau thì cái gì
cũng ăn cả.
Thêm có anh Quang quê ở Đông Hải, anh ấy có cho con túi lương
khô, nên con đâu có sợ đói, cũng không sợ ăn không quen nữa, mẹ khỏi phải lo.
Bà Tiến hỏi tiếp:
- Cậu Quang là người như thế nào vậy con? con quen cậu tạ như
thế nào vậy?
Hồng Diệp liếc về phía của Khoa và đáp :
- Anh ấy là một người rất tốt. Ngày mới lên, con chẳng làm được
gì cả, anh ấy đã giăng mùng, xách nước và giúp con nhiều việc lắm mẹ ạ.
Bà Tiến dặn đò :
- Đi xa nhà có người gíúp đỡ vậy cũng tốt. Con có cám ơn cậu ấy
hay không vậy? Hay chỉ qua loa cho có lệ thôi?
Hồng Diệp cao ngạo:
- Mẹ đừng có lo, con gái của mẹ thừa lịch sự và hiểu biết về
điều đó mà. Anh ấy còn rủ con, bao giờ có thời gian rảnh, thì về quê của anh ấy
chơi nữa là ...
Ông Tiến vội chép miệng:
- Thiệt là! Đi một ngày đàng, học một l sàng khôn! Thôi, mau
vô tắm rửa đi con, đừng nói nhiều làm gì nữa, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn hay:
Hồng Diệp đi thẳng vào nhà sau, mặc cho Khoa đang nhìn theo
cô và chờ đợi một lời hỏi thăm của cô. Lòng anh chợt thoáng thấy buồn, anh thầm
nghĩ, đối với người ta cô ấy không thiếu lịch sự. Vậy mà, còn đối với anh, cả một
lời thăm hỏi bình thường, cô cũng tiếc và cũng không thèm nhìn mặt anh dù chỉ một
lần, huống chi là lờí thăm hỏi.
Bà Tiến vừa nhìn anh vừa ái ngại:
- Khoa à! Một lát nữa, cháu tìm cách rủ nó đi chơi cho khuây
khoả nhé!
Đăng Khoa vội lên tiếng:
- Cháu nghĩ là Hồng Diệp không chịu đâu ạ. Vì Diệp đang ...
Ông Tiến xua tay lia lịa:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung gì nữa cả, cháu cần phải mạnh dạn
lên chứ? Con gái ai mà không thích có người săn kẻ đón chứ. Nhưng tại cháu chiều
ý nó quá, nên nó mới học cách làm kiêu đó thôi! Cháu đừng nên chiều nó nữa, mà
hãy đề bạt ý kiến với nó, lúc đó nó mới phục cháu, biết không hả cháu ?
Đăng Khoa tỏ vẻ vui mừng:
- Dạ, cháu cám ơn hai bác đã dạy và cổ động viên cháu. Cháu sẽ
cố gắng hết sức của mình để chinh phục Hồng Diệp ạ !
Khoa chờ cho Diệp tắm gội xong, anh vội lân la tới gần để dò
xét:
- Hồng Diệp nè , ở trường Diệp có vui không? Chắc là có nhiều
bạn mới lắm, phải không?
Hồng Diệp hờ hững, kiêu căng:
- À, dĩ nhiên là vui rồi và cũng có rất nhiều bạn bè mới nữa.
Nhưng vui nhất là có Quang nữa, lúc nào anh ấy cũng luôn ...
Khoa chặn lời của Diệp:
- Quang luôn tốt với em chứ gì?
Tiếng em nghe thật ngọt ngào được thốt ra từ miệng của Khoa,
đã khiến cho Hồng Diệp cảm thấy toàn thân của mình lạnh ngắt. Một cảm xúc thật
nhẹ nhàng đã dâng lên trong lòng cô, tim cô đang hồi hộp lắm, nó đang đập loạn
xạ. Và cô trở nên bối rối. Hồng Diệp mân mê làn tóc ướt của mình. Cô không biết
phải nói gì với Khoa trong lúc này nữa.
Đăng Khoa đứng nhìn Hồng Diệp một cách say đắm, vẽ mặt của cậu
lo âu:
- Mới đi có một tuần thôi, vậy mà anh thấy em đã gầy đi nhiều
lắm rồi Diệp à! Bộ em ăn không ngon và ngủ không được hả Diệp?
Hồng Diệp muốn đưa tay bịt chặt đôi tai của mình đi, để khởi
phải nghe những lời nói ngọt ngào đó nữa. Khoa đã hoàn toàn thay đổi rồi, điều
gì đã khiến cho anh bạo mồm như vậy? Gọi em rồi xưng anh làm như thế cô và anh
ta đã quen biết nhau từ lâu lấm rồi ấy. Hồng Diệp cố tình chọc tức Đăng Khoa:
- Anh Quang có nói, con gái phải "vừa" mới đẹp, nếu
không thì ...
Khoa chặn ngay:
- Em gầy chứ không phải là "vừa" đâu, chắc tại em
ăn không quen và ăn ít chứ gì?
Hồng Diệp làm ra vẻ :
- Chuyện gì thì cũng vậy thôi, trước lạ rồi trước sau, cũng quen
mà. Mới ban đầu thì không được nhưng sau này thì sẽ được thôi mà!
- Bài vở của Diệp có khó lắm không em?
- Cũng tương đối thôi, không khó lắm, và cũng không cần anh
phải quan tâm tới đâu!
Đăng Khoa vẫn tiếp tục:
- Vậy em đã thuộc được bao nhiêu luật rồi? Luật dân sự nhiều
khi cũng khó lắm đấy, em phải nắm bắt mọi cái chính của nó, thì em mới nắm vững
được ý nghĩa của nó đấy.
Hồng Diệp tỏ vẻ ngạc nhiên ,cô trố mắt nhìn khoa. Cô không thể
nào ngờ rằng, ẩn đằng sau con người thô kệch này, lại là một tài năng xuất
chúng. Nhiều lúc, Diệp thấy anh ta ăn mặc bảnh hao, cô cứ ngỡ anh ta làm dáng,
nào ngờ ...
- Sao, em có cần anh nhắc đôi điều không? Khoa nhấn mạnh.
Hồng Diệp xua tay:
- Không, không cần đâu.
Đăng Khoa ngập ngừng:
- Hồng Diệp nè! Con đường từ đây đến trường khá xa, phải
không em? Từ nay về sau, em cho phép anh đưa em đi và rước em về nhé! Để có phần
an toàn hơn và hai bác cũng yên tâm nữa, được không em?
Hồng Diệp trợn mắt, cố quay sang Khoa vẻ mặt giận dữ:
- Bộ anh định đem Diệp ra làm đề tài, cho hớn một trăm cái miệng
trên trường của tôi bàn tán ấy à? Với ai thì chịu đựng đươc những lời bàn tán ấy
còn với Diệp thì không thể nào được đâu, Diệp không quen như vậy bao giờ!
Đăng Khoa cúi đầu ái ngại:
- Ý của Hồng Diệp là anh đây đã chai lỳ rồi phải không? Cho
dù có nói thế nào, thì anh cũng không ngại chứ gì?
Hồng Diệp dịu giọng:
- Diệp không có ý nói như vậy, và cũng không dám nói anh như
thế bao giờ.
Nhưng mà Diệp không thể nào ...
- Có phảì Diệp lo sợ anh Quang của Diệp nhìn thấy Diệp đi với
anh đúng không?
Mặt Diệp đỏ hồng, chối quanh:
- Không phải, không phải như vậy đầu! Anh đừng có mà nghĩ như
thế, rồi hiểu lầm Diệp đấy!
Khoa nói tiếp, gíọng hơi buồn buồn:
- Cái anh Quang nào đó của Diệp thật là diễm phúc ghê. Hai
người mới gặp nhau một tuần thôi, vậy mà được em khen không tiếc lời nào cả.
Anh ấy làm cho anh đầy phải ganh tỵ đấy, em có biết hay không vậy?
- Hồng Diệp buột miệng nói bừa và cũng có ý chọc tức Khoa.
Khi người ta hợp ý nhau thì không kể gì đến một tuần, mà một ngày cũng thân
nhau. Còn không hợp ý thì cho một tháng, một năm, hay mười năm cũng chẳng ăn
thua gì đâu, anh hiểu chứ?
Khoa thở dài:
- Phải, anh biết dưới mắt của em, anh chỉ là con số không vô
nghĩa mà thôi.
Làm sao mà sánh được với anh Quang nào đó của em, đúng không?
Hồng Diệp hờn dỗi:
- À, anh Khoa đang trách móc em đấy à?
- Không, anh không dám trách em đâu. Và có lẽ suốt đời này
anh cũng không dám nói câu nào làm cho em buồn lòng cả. Em đừng sợ anh nói móc
em!
Hồng Diệp liền ra điều kiện:
- Nếu như Diệp nói, Diệp không muốn anh phải bám theo Diệp nữa.
Thì anh sẽ nghĩ sao, anh có đồng ý không vậy?
Khoa nhăn mặt khổ sở, nài nỉ Diệp:
- Hồng Diệp à, với anh nếu như em không đồng ý lời cầu hôn của
anh thì thôi vậy! Nhưng xin hãy cho anh một cơ hội, để anh được làm bạn với em
có được không. Và cũng đừng bắt anh phảí xa em nhé! Anh van em đấy Hồng Diệp ạ!
Hồng Diệp tỏ ra bực dọc:
- Vậy anh định bám theo Diệp suốt đờl hay sao? Và anh sẽ
không cưới vợ hay sao chứ? Nếu vậy, em sẽ là thủ phạm đáng nguyền rủa đối với
gia đình của anh đấy, anh hiểu không?
Đăng Khoa tự tin:
- Bây giờ có thể em sẽ không cần đến anh, nên em mới thấy anh
rất đáng ghét đến như vậy. Nhưng sau này, kể cả những lúc đã có chồng em bên cạnh
rồi, nhưng những lúc xảy ra những chuyện buồn hoặc vui, có lẽ em sẽ nhớ đến anh
thì sao? Và anh đậy sẽ sẵng sàng đến nghe em tâm sự, và sẽ khuyên nhủ em những
chuyện em cần phải làm, và có thể giúp em giải quyết những chuyện không vui đó
nữa đấy! Những chỉ trong phạm vi khả năng của anh thôi à nha.
Em hãy tin ở anh được không hả? Và sẽ không bao giờ ghen tỵ với
hạnh phúc mà em đã tự tìm lấy đâu. Anh sẽ rất là mãn ngụyện, vì khi thấy, người
mà mình yêu thương được sống thật hạnh phúc trong vòng tay của người mà cô ta
đã chọn cho mình.
Hồng Diệp cúi đầu:
- Anh Khoa à! Hiện tại thì Diệp không muốn nghe những chuyện
xa vời ấy đâu Diệp còn nhỏ lắm, Diệp còn phải lo cho tương lai của mình sau này
nữa.
Anh đã hứa là không quấy rầy Diệp nữa mà, thì xin anh hãy giữ
lời hứa của mình nhé. Đừng để cho Diệp phải nghĩ xấu về anh đấy, và để lại
trong Diệp một chút ấn tượng gì đẹp đẽ về anh đi, Diệp xin anh đây!
Khoa hơi buồn, đưa mắt nhìn Hồng Diệp âu yếm:
- Anh không làm em phải bận tâm đâu! Trong khi Diệp còn phải
tiếp thu kiến thức về môn học của mình nữa. Nhưng trong lòng em đã xuất hiện
cái tên Quang nào đó, nên anh mới lo sợ chút ít thôi mà. Anh sợ ....
Diệp mỉm cười cắt ngang câu nói của Khoa:
- Nếu là của nhau thì không việc gì phải sợ mất đâu. Dù anh
có lo gần lo xa đi nữa, cũng vô ích. Một khi Diệp đã nói không, thì vẫn là
không mà thôi. Và anh cũng đừng nên để cho Diệp có ấn tượng không tốt khi gặp
anh đấy nhé !
Hồng Diệp nhấn mạnh:
Đăng Khoa ỉu xìu:
- Hồng Diệp cho anh xin lỗi nhé. Vì anh đã vô tình xúc phạm đến
tình cảm riêng tư của em. Vậy còn đề nghị của anh thì sao? Em có chấp nhận hay
không vậy?
Hồng Diệp khoát tay - Anh không nên đưa đón Diệp làm gì,
trong khi Diệp còn đang đi học. Anh đừng nền để mọi người dị nghị, và nhìn Diệp
với một ánh mắt lạ lẫm nhất. Anh biết rồi chứ?
- Anh đã hiểu và anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu.
Anh chỉ chúc em một đêm thứ bảy đầy vui vẽ và hạnh phúc. Anh xin từ giã Diệp,
anh về đây!
Đăng Khoa đứng lên từ biệt Hồng Diệp ra về, nhưng Diệp lại
buôn ra mộ câu nói thật vô tình, khiến cho Khoa càng đau lòng hơn:
- Có lẽ anh đã làm cho đêm thứ bảy của Diệp mất hết ý nghĩa
và niềm vui rồi.
Khoa lắng lặng bước ra trước cửa để từ biệt cha mẹ Diệp Khoa
nhận thấy được, Diệp không có gì biến chuyển cả. Tình cảm của cô vẫn như vậy, vừa
lạnh nhạt, vừa vô tình. Anh thấy đau khổ vì trái tim mình đã lỡ dành trọn cho
Diệp rồi. Bây giờ anh cũng không biết phải nói gì, làm gì cả? Anh đành phải im
lặng.
trong đau khổ một mình thôi!
Anh thả bộ ra đường, phố đã lên đèn nhiều màu rực rỡ, người
xe qua lại tấp nập, trông thật là sinh động, vui nhộn. Đêm thứ bảy là một đêm
vui nhất của tuần. Vì sau bảy ngày làm việc, học tập vất vả, tất cả mọi người đều
chờ đến đêm thứ bảy cuối tuần, để vui chơi cho thoả thích. Nhưng đối với Khoa
đêm thứ bảy lại là một đêm đau khổ và tuyệt vọng nhất.
Chương 4
Nhìn quang cảnh xung quanh thì thật là nhộn nhịp, nhưng tại
sao trong lòng của Khoa thì lại buồn như thế này. Anh lê từng bước một trên con
đường thân quen mà hằng ngày anh vẫn đi. Anh tìm đến một quán cà phê vắng vẻ
bên đường. Ngồi xuống ghế, anh gọi một ly cà phê nhâm nhi. Cà phê tuy đắng,
nhưng không đắng bằng lời nói của Hồng Diệp, lúc anh sắp ra về. Diệp quá tàn nhẫn
đối với anh vậy sao? Anh cứ mãi lo nghĩ miên man về Diệp, chỉ đến khi quá mệt mỏi
và gục đầu xuống đôi tay của mình lúc nào cũng không biết nũa.
Hồng Diệp trở lại trường với đầy đủ nét hân hoan trên khuôn mặt
tươi tắn của mình. Cô đưa mắt nhìn quanh các dãy phòng, xem Khải Quảng đã lên
chưa.
Quỳnh Như đang nằm trên giường, vừa nhìn thấy Diệp đến, liền
ngồi bật dậy nắm lấy tay Diệp và rủ đi ra vườn ăn trái cây. Hồng Diệp lắc đầu từ
chối:
- Mình mới ăn ở nhà no nê rồi mới lên đây nè!Mình không đi
đâu, bạn đi một mình đi. Mình còn phải ôn bài vở nữa, coi chừng có kiểm tra đột
xuất đấy!
Quỳnh Như liền xỉ vào trán của Diệp và nói:
- Có phải bạn đang chờ ai không? Tại sao thích thú như vậy mà
không chịu đi vườn cùng mình, là sao chứ?
Hồng Diệp xua tay:
- Đâu có đâu mình đâu có chờ ai, bạn đa nghi quá rồi đấy. Vì
mình chưa thuộc bài hết, nên không dám đi chơi thôi.
Quỳnh Như nghiêng người:
- Có thật vậy không nghe? Nếu không có chờ ai, vậy sao mắt của
bạn cứ nhìn ra ngoài cổng hoài vậy? Cậu mau thành thật khai báo đi? Nếu không
mình sẽ dùng cực hình để tra tấn bạn đấy.
Hồng Diệp chỉ vào Quỳnh Như và nói:
- Có gì dâu mà khai với báo chứ? Cái tên của bạn bây giờ phải
sửa lại là Đại Quỳnh, vậy thì mới đúng mốt nhất! Vì cái miệng của bạn thì lúc
nào cũng như súng nổ vậy. Nên mình sẽ đổi tên lại cho bạn là Đại Quỳnh vậy, cho
thật đúng với tính cách của bạn luôn nhé!
Quỳnh Như phá lên cười:
- Trời ơi! Lại có biệt hiệu riêng cho tôi nữa rồi. Vậy tôi phải
nấu một nồi chè thập cẩm để lấy cái tên này mới dược. Nếu không thì sẽ uổng phí
và bị người khác lấy mất!
Hồng Diệp cũng cười ầm 1ên:
Trời ơi! Xem bạn kìa! Giống như một đứa bé vậy? Chuyện gì
cũng nhắc đến chè cả, bộ khoái ngọt lắm hả cô bạn? Nếu như ai mà cua được bạn,
thì chỉ cần đem một nồi chè và vài viên kẹo đến, thì ... cậu sẽ xiêu lòng ngay
thôi phải vậy không?
- Đâu có được, chẳng lẽ dễ dàng đến thế à? Phải khó hơn một
chút mới được chứ! À, để nghĩ xem phải dùng cái gì để trêu ghẹo lại những anh
chàng đi cua mình mới được.
Hồng Diệp ôm bụng cười:
- Thôi được rồi, đừng đùa nữa. Nếu không mình sẽ đau bụng mất
thôi! Nãy giờ nghe bạn nói thôi, mà mình cười đến nỗi đau bụng muốn chết rồi
đây này!
Quỳnh Như la lên:
- À, có cách rồi. Nếu muốn cua được Đại Quỳnh này thì phải
...phải ... có một chầu trái cây ngon tuyệt, và một nồi chè thập cẩm và ...và một
ly nước giải khát nữa chứ ...
- Trời ơi! Ha ha! Chuyện như vậy mà bạn cũng nói được à? Mình
sợ bạn luôn đấy, cho mình xin đi, đừng nói nửa mà mình cưói đến chết luôn bây
giờ nè!
Hai cô gái vui đùa một lát, sau đó Quỳnh Như giật mình:
- À, quên nữa, Diệp nè ! Bạn không chịu đi ăn trái cây với
mình thật à?
Hồng Diệp đưa mắt ngóng ra cổng trường, trả lời với Như một
cách dứt khoát:
- Không mình không đi đâu ở nhà vừa mới lên, Diệp cảm thấy mệt
mỏi lắm.
Diệp chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức thôi.
Quỳnh Như vội từ giã:
- Vậy bạn ở nhà một mình nghe, mình đi vậy. Lát nữa khi về,
mình sẽ đem trái cây về đây cho bạn tha hồ ăn nhé .
- Ừm, cho mình cám ơn Như trước nghe.
Chờ cho Như đi khỏi, Hồng Diệp mới thả bộ ra ngoài cổng trường.
Ở khúc đường này, nhờ có ngôi trường mà Diệp đang học, nếu không thì nó vắng vẻ
lắm. Vì ở đây có ít người qua lại và cũng ít người sinh sống nữa, chỉ thưa thớt
vài người mà thôi.
Bỗng một chiếc xe lam vừa đậu lại, Hồng Diệp đưa mắt nhìn lướt
qua. Khải Quang đưa tay vẫy gọi Diệp, cô mỉm cười đáp trả :
- Em mới lên à? Quang hỏi.
Hồng Diệp nhỏ nhẹ :
- Dạ, Diệp mới lên tới thôi, chỉ sớm hơn anh có vài phút à,
gia đình anh ở dưới vẫn khỏe hết phải không anh! Chắc là về dưới rồi, anh có
chuyện vui lắm, phải không anh Quang?
- Anh cám ơn Diệp nhiều, mọi người điều khỏe cả. Chỉ có điều
không có nhiều chuyện vui như em nghĩ đâu. Nhưng nhiều chuyện làm thì có đấy.
Quang vội đưa tay chỉ vào quán nước bên đường:
- Thôi, mình vào quán nước bên kia đường,vừa uống nước, vừa
tâm sự luôn đi Diệp. Anh cũng có nhiều chuyên muốn nói cho Diệp biết lắm. Mình
đứng giữa đường thế này, không tiện đâu, đi đi Diệp! ...
Hồng Diệp vâng lời:
- Dạ, mình đi đi anh.
Hồng Diệp nghe thấy tim mình đang đập mạnh, hình như nó đang
có một cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng. Cô ngồi xuống ghế và nhìn Quang, rồi
cười một mình. Quang vẫn bình thản và không thấy gì cả.
- Chủ nhật về nhà có vui không Diệp. Chắc là Diệp rất thoải
mái, khi được về nhà phải không?
Diệp buột miệng:
- Diệp chỉ mong sao sớm trở lại trường mà thôi, ở nhà Diệp buồn
lắm.
Khải Quang ngạc nhiên:
- Mới có một tuần thôi, vậy mà Diệp lại cảm thấy gắn bó với
trường như vậy thật sao? Hồng Diệp thật sự không hể muốn vế lại nhà mình hay
sao? Vì lý do nào vậy? .
Hồng Diệp ngơ ngác:
- Dạ, Diệp cũng không biết nữa nhưng về nhà Diệp cảm thấy nhớ
nhớ làm sao ấy. Diệp chỉ muốn ở luôn trên này với ... À, mà thôi, không có chuyện
gì đâu, anh Quang đừng bận tâm đến chuyện của Diệp làm gì. Anh kể về chuyện của
anh đi:
Quang chép miệng:
- Chuyện của anh hả? Còn anh thì lại tiếc quá hà. Thời gian
trôi qua nhanh thật, bao nhiêu công việc ở nhà anh vẫn chưa làm xong. Thật là
tiếc, anh chỉ mong sao được nghỉ lâu hơn, để giải quyết hết mọi công chuyện ở
nhà, rồi hẳn lên trên này sau. Hồng Diệp cảm thấy lòng mình chợt buồn man mác.
Cô không còn vui được nữa khi nghe Khải Quang nói như vậy, cô vội lên tiếng đòi
về ngay:
- Thôi, mình về trường đi anh Quang ơi! Em cũng còn nhiều
chuyện để làm lắm, vì em cũng mới vừa lên trước anh không bao lâu!
Khải Quang gật đầu:
- Ừ anh cũng đang mệt mỏi quá trời. Giờ này anh chỉ muốn nằm
ngủ một giấc chơ thật dài mà thôi. Thôi ta về đi Diệp!
Cả hai người cùng đứng lên, Quang trả tiền nước xong vội bước
đi trước.Hồng Diệp nối gót theo sau, bưóc chân của Diệp lúc này trông nặng nề
hơn bước chân lúc mới ra cổng. Cô âm thầm đi bên cạnh Khải Quang mà không hề
nói lấy một lời nào cả. Lúc chia tay ở ngạch cửa của phòng nam và phòng nữ.
Quang khẽ gọi:
- Hồng Diệp nè! Bộ em đang buồn hả?
Hồng Diệp nhẹ nhàng trả lời:
- Dạ đâu có. Chắc tại Diệp mệt quá nên sắc mặt mới kém thế
này thôi. Diệp không sao đâu, nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi mà!
Quang vội giơ ra cái túi nylon và bảo:
- Anh có ít khô tặng em nữa nè.Em đừng buồn nữa nghe, giữ gìn
sức khỏe là trên hết. Thôi, em hãy vào nghỉ ngơi đi, sắc mặt của em tệ lắm đấy.
Giờ này trông em rất giống một bà cụ non vậy, không tốt đâu nghe. Mau vào nghỉ
ngơi đi!
Hồng Diệp đưa tạy nhận lấy túi nylon, miệng vẫn khộng quên lời
cám ơn:
- Cám ơn anh! Quang nghe. Cả tuần nay, nhờ có cái túi lương
khô của anh mà Diệp ăn cơm rất ngon, nếu không chắc là Diệp phải nhịn, đói dài
dài quá.
Nay lại được anh cho thêm nữa em không biết phải lấy gì để mà
đền đáp anh đấy?
- Có gì đâu. mà phải cám ơn và mà phải đền đáp nữa chứ! Tại
saó người thành phố các em lại khách sáo quá hà! Thôi, anh vào trong nhé!
- Ừm!
Hồng Diệp chỉ mỉm cười. Khải Quang đã khuất trong phòng rồi,
nhưng Diệp vẫn còn đứng đó và nhìn theo anh. Diệp đang ngăm nghĩ, vậy anh ấy
đâu có quên ta, ngay cả thức ăn dành cho ta anh ấy cũng không quên nữa là ...
Điều đó chứng tỏ, anh ấy luôn quan tâm đến ta. Hồng Diệp
không còn dỗi hờn nữa, cô vui vẻ trở về phòng miệng vẫn đang ngâm nga bài hát
nào đó, trông cô thật vui vẻ và yêu đời lắm. Ngay đêm đó, tới lượt của Hồng Diệp
trực đêm, cô và Quỳnh Như lại trực chung một ca nữa. Đầu hôm, hai cô cố gắng ngủ
cho thật sóm, để còn thức trực vào buổi tối, mới nằm xuống giường thôi, thì Diệp
đã nghe thấy tiếng của Quỳnh Như ngáy đều đều rồi. Còn Diệp thì vẫn trăn trở
mãi không thôi, cô đang mãi suy nghĩ về Quang. Cô còn rất nhiều điều chưa hiểu
về anh ta, anh ta trông thật xa lạ, vừa ân cần đó thì lại trở nên vô tình đó.
Tâm trạng của Diệp cũng biến chuyển theo anh luôn lúc nào cũng không biết nữa.
Có lúc Diệp đang vui đó, bỗng trở nến buồn vô cớ mã không biết lý do tại sao?
Bỗng có tiếng gọi, Hồng Diệp liền ngồi bật dậy. Cô khẽ quay
sang gọi nhẹ Quỳnh Như:
- Quỳnh Như ơi, đi trực nè! Đến lượt tụi mình rồi, nhanh lên
đi, đừng ngủ nữa!
Tiếng Như ậm ừ, nhưng Diệp lại không nghe thấy động tĩnh nào
nữạ cả.
Diệp lại gọi tiếp, giọng lớn hơn:
- Đại Quỳnh nổ đến nơi rồi kìa, Như ơi mau thức dậy đi! Không
thức dậy thì không kịp đấy nha!
Quỳnh Như liền ngồi bật dậy và cằn nhằn:
- Bạn chờ mình mặc áo vào cái đã làm gì mà la giữ vậy không
biết nữa. Từ từ không được hay sao chứ?
Hồng Diệp la lên:
- Trời đâu có lạnh đâu mà bạn phải mặc thêm áo vào chứ. Nhanh
lên đi ở đó mà cằn nhằn hoài, đợi lâu rồi đấy!
Quỳnh Như liền cười:
- Trời ơi, từ từ. Vì mình có thói quen là ngủ không có mặc áo
mà. Từ nhỏ đến giờ lận, bạn hiểu không?
Hồng Diệp lấy tay che mặt lại hết hồn:
- Trời ơi! Thói quen gì mà kinh dị như thế hả lỡ như có kiểm
tra đột xuất, thì bạn tính sao hả? Bạn thiệt là ...
Như vẫn cười hì hì:
- Thì chịu khổ chứ sao bây giờ, đã nói là thói quen rồi mà, bỏ
không dễ chút nào cả ...
Chờ cho Như mặc áo xong hai cô vội rón rén bước la ngoài,
tránh làm mất giấc ngủ của mọi người xung quanh. Quỳnh Như giao cho Diệp cầm lấy
đèn pin, còn cô thì cám quyển sổ trực. Cả hai cùng bước ra đến sân trường, lúc
này sần trường vắng lặng như tờ. Cả hai cô cùng sợ hãi như nhau, tiếng của Như
thì thầm:
- Hồng Diệp nè ! Không biết ở đây có ma hay không vậy?
Hồng Diệp nghe Như hỏi vậy, cô rợn cả tóc gáy:
- Bạn nói bậy không hà! Làm gì có chuyện ma quỷ ở đây. mà bạn
lại hỏi như vậy chứ?
Quỳnh Như nắm lấy tay Hồng Diệp:
- Sao mà lạnh ngắt và tối mịt như thế này hả?. Phải chi có một
chút ánh sáng của đèn điện thì cũng tốt!
Hồng Diệp đùa cợt:
- Diệp cũng không biết nữa, chắc tại nhà trường tiết kiệm qaá
thôi. Cho nên không cô lấy một chút ánh sáng nào cả, dù là trước cửa của văn
phòng.
Như khoát tay:
- Bạn nói bậy không hà, làm gì có chuyện nhà trường kẹo đến
thế?
Hồng Diệp phá lên cười:
- Nói vậy mà bạn cũng tin được à! Thật là ngây thơ quá haha!
Như cũng cười theo Diệp. Hai cô gái mãi đùa cợt với nhau
trong bóng tối và mọng cho thời gian trôi qua thật nhanh. Ánh đèn pin của Diệp
lia đi khắp nơi, bất ngờ tim cô giật thót, mặt cô lúc này chắc là tái xanh lắm,
không còn chút máu nào thì phải. Vì cô đã nhìn thấy một cái gì đó mà cô không
nên thấy, cô cứ đứng chôn chân mãi một chỗ, không thể đi tiếp được nữa. Như vội
lên tiếng :
- Diệp ơi! Lại băng đá đằng kia ngôi di, đứng đây mỏi chân lắm!
Hồng Diệp không sao nhấc nổi cái chân, thường ngày vốn rất
nhanh nhẹn lắm, vậy mà giờ đây nó lại run bắn lên vì sợ hãi. Nó không làm sao
bước đi bước nữa, nó muốn rụng rờil ra từng mảnh vậy đó. Môi cô cũng run lên,
cô mấp máy không thành lời:
- Quỳnh Như! Bạn ... xem ai ...đằng kia kìa?
Như sửng sốt, nhìn xung quanh.
- Ai đâu? Ở đâu vậy? Trai hay là gái?
Mắt của Diệp không rời cái bóng đen đang ngồi trên chiếc ghế
đá, trước cửa văn phòng của trường:
- Trước cửa văn phòng đó! Ai đang ngồi trước cửa văn phòng
kìa, bạn thấy không? Hlnh như là một người con trai, hay là ... là ma hả?
Hồng Diệp run bắn lên, nhưng Quỳnh Như lại bình tĩnh:
- Chắc là thầy đó, chứ ở đây thì ai mà dám vô ngồi ở đó hả.
Hồng Diệp chưa hết sợl hãi, cô lắc đầu:
- Không, không phải đâu! Chắc là ma đó Như ơi! Chứ giờ này
làm gì có thầy còn thức mà ngồi đó chứ? Mình sợ ma lắm đấy! Như gật đầu:
- Bạn nóí cũng phải, giờ này làm có thầy nào còn mà thức ngồi
đó, chẳng lẽ lại là ... Quỳnh Như nghĩ đến con ma vứt ngay quyển sổ xuống đất,
ôm lấy Hồng Diệp mà khóc thút thít:
- Diệp ơi? Mình vào phòng đi thôi ở đây một hồi, chắc Như chết
mất, Như sợ ma lắm.
Như vội gục đầu vào vai Diệp, hai cô lùi dần về phía saụ. Như
vẫn ôm chặt lấy Diệp không rời một bước và cũng không dám ngẩng đầu lên. Còn Diệp
cũng ôm sát Như, và ánh đèn pin vẫn lia đi khắp nơi, để tháo chạy một cách an
toàn.
Trong lúc tháo chạy, ánh dèn pin của Diệp vô tình chiếu về
phía băng đá trước cửa văn phòng, bỗng Diệp đứng dừng lại và kêu lên:
- Anh Quang! Là anh Quang thật sao? Như ơi, không phải ma
đâu, mà là anh Quang đấy!
Đang im lặng bỗng nghe Diệp nói lớn tiếng, Như liền chạy thẳng
vào trong phòng và bỏ Diệp lại một mình ở ngoài sân trường. Hồng Diệp lấy lại
can đảm và bình tĩnh, cô rọi đèn tìm lại quyển sổ và đi lần lại băng ghế đá.
Quang thấy ánh đèn pin liền lên tiếng:
- Hồng Diệp hả! Hôm nay tới em trực ca sao hả? Vậy mà anh
không biết chứ, anh cứ tưởng em trực ca rồi, ai ngờ lại là ...
Hồng Diệp vội trả lời:
- Dạ, hôm nay tới em và Quỳnh Như trực ca. Bộ nãy giờ anh
Quang ngồi đây hả? Vậy mà tụi em cứ tưởng là ai không hà, làm cho con nhỏ Như
nó sợ hết cả hồn luôn!
Khải Quang ngạc nhiên:
- Vậy Quỳnh Như đâu, sao em lại ở đây có một mình?
Quang vội nép người sang một bên, nhường chỗ l ghế còn lại
cho Hồng Diệp ngồi xuống, Diệp cườí:
- Con nhỏ Như nó khóc thút thít và biến vào phòng mất rồi. Nó
bỏ lại quyển sổ và cây đèn pin này cho Diệp nè, nó nói nó sợ ma lắm, nên vào
phòng trước!
Quang cũng cười:
- Vậy còn Diệp, bộ Diệp không sợ ma sao, mà dám ở lại đây một
mình vậy?
Diệp không chối cãi:
- Có chứ! Diệp rất sợ là khác nhưng bây giờ thì đã hết rồi,
vì có anh Quang cùng ngồi ở đây rồi, còn sợ cáì gì nữa chứ? A, sao anh Quang lại
ngồi một mình ở đây vậy ?
Khải Quang ra vẻ :
- À dân cán bộ lớp như tụi anh phải thay phiên nhau trực chỉ
huy, và nay đến lượt anh đây này! Ai cũng vậy thôi, dân cán bộ lớp đi trực có một
mình thôi, không ai đi theo đâu!
- Làm lớn cực quá đúng không anh Quang? Biết vậy không làm lớn
thì hơn!
Quang xua tay:
- Không đâu, không cực đâu! Mình làm lớn thì phải gương mẫu mới
được, để các bạn noi theo mà làm. Nếu không thì mất hết trật tự rồi sao? Em
không nên nói là cực, mà phải nghĩ nó là nhiệm vụ, trách nhiệm cần phải làm của
tụi mình.
Hồng Diệp thấy bên cạnh Quang có cây đàn, Diệp buột miệng:
- Bộ anh Quang cũng biết đàn nứa à? Vậy anh Quang đàn một bản
cho em nghe đi, đàn đi anh!
Quang khiêm tốn:
- Anh chỉ biết đàn sơ sơ mà thôi, không giỏi lắm đâu. Vì ở
quê anh ai cũng biết đàn cả, nên anh học theo thôi. Anh sợ anh đàn không hay, sẽ
làm em khó nghe!
Hồng Diệp nài nỉ:
- Không đâu, anh đàn chắc hay lắm. Anh đừng khiêm tốn hoài,
đàn cho em nghe đi mà. Đàn đi anh Quang!
Thấy Diệp nài nỉ mãi, Quang đành phải cầm đàn lên khẩy nhẹ.
Tiếng đàn trong veo vang lên giữa đêm thanh vắng, âm thanh mới thanh thót làm
sao.
Quang vội nói với Diệp :
- Hồng Diệp nè! Em hãy hát đi, anh sẽ đàn cho em hát nhé!
Hồng Diệp từ chối:
- Không, em không hát đâu! Em hát dở lắm, nghe không hay anh
sẽ cười em đó!
- Không đâu, em hát đi, anh sẽ không cười đâu mà!
Hồng Diệp cũng hưng phấn theo tiếng đàn của anh Quang. Còn gì
vui bằng khi được ngồi hát cùng anh, và được anh đánh đàn cho hát nữa! Có lẽ Diệp
sẽ không bao giờ quên được phút giây vui vẻ như thế này.
Và Diệp đã cất tiếng hát:
"hôm nay tôi trờ về thăm trường cũ ...".
Hồng Diệp đang say sưa thả hồn theo tiếng nhạc, còn Quang thì
cũng đánh đàn một cách say mê. Cả hai tâm hồn như quyện vào nhau, nỗi vui mừng
trong Diệp đang dâng lên cao, cô vẫn tiếp tục hát cho đến khi lúc Uyên Nhi và
Nguyệt Hà khiều vai bảo Diệp:
- Đã hết ca trực rồi Diệp ơi! Cậu vào phòng đi, đến lượt tụi
này trực rồi, đưa quyển số cho mình đi.
Hồng Diệp giật mình, lúc này hồn cô trở về xác. Cô bẽn lẽn trả
sổ trực cho Uyển Nhi, cười:
- Cám ơn hai bạn nhé, mình vào đây.
Và Diệp quay sang nói với Quang:
- Anh Quang nè, anh chưa hát bài nào đó nha!
Chờ cho Uyên Nhi và Nguyệt Hà đi xa, Quang mới nói khẽ :
- Hồng Diệp cho anh nợ đi, hôm nào rảnh anh sẽ hát cho Diệp
nghe thoải mái luôn. Nhưng chỉ hát cho mình em nghe thôi đấy!
Hồng Diệp gật đầu và nhẹ bước về phòng. Từ đó cho đến sáng,
cô cứ lăn lộn mãi mà không tài nào ngủ được. Lời đàn của anh Quang còn văng vẳng
bên tai và đã làm cho cô suy nghĩ rất nhiều. Hình như Quang đã có cảm tình với
cô rồi, nếu vậy thì còn gì vui hơn.Nhưng tại sao anh ta lại không dám nói ra?
Anh ta còn ngại điều gì nữa chứ? Hồng Diệp cứ suy nghĩ mãi mà không thể hiểu được.
Cô cứ mãi suy nghĩ và suy nghĩ mãi ...
Một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi, nhưng Diệp lại lăn ra ngủ
vùi, vì đêm qua cô không ngủ được. Cô mãi lo suy nghĩ mà không biết giấc ngủ đã
đến từ lúc nào? Khi Diệp giìật mình thức giấc, cô thấy trong phòng vắng lặng
như tờ, các bạn của cô đã đến lớp cả rồi, nhưng đôi mắt của Diệp vẫn còn nặng
trịch, bụng thì đói cồn cào ...
Bỗng có tiếng gõ cữa, Diệp phải mở cửa sổ vì cửa chính đã bị
các bạn khóa ngoài rồi. Khi vừa ló đầu ra, cô vội rúc đầu trở vào ngay, tim cô
đập liên hồi.
Quang thấy Diệp vừa ló đầu ra, lại trở vào ngay liền lên tiếng
hỏi:
- Hồng Diệp ơi! em dậy chưa?
Diệp cầm chiếc khăn lông và cây bàn chải đánh răng phóng ra ngoài
cửa sổ.
Cô không thèm nhìn về phía người đang đứng gọi cô nãy giờ, mà
cô đi làm vệ sinh cho sạch sẽ, tỉnh táo hơn. Một lúc sau, Diệp trở lại với
khuôn mặt tươi tắn, tỉnh táo hơn lúc nãy. Cô vừa cầm khăn lau mặt, vừa hỏi:
- Bộ anh Quang không đến lớp sao? Sao anh lại đứng đây vậy?
Quang quay về phía Diệp và hỏi:
- Bộ Diệp bệnh hay sao vậy, hay là tại Diệp buồn ngủ?
Hồng Diệp mim cười:
- À, Diệp không biết phải trả lời với anh sao nữa! Nếu em nói
em buồn ngủ quá thì sao?
Quang giải thích:
- Ờ nếu em buồn ngủ, thì em hãy ngủ nhiều vào, để tỉnh táo và
lên lớp nữa!
Diệp giả bộ :
- Vậy nếu em nói là em bị bệnh thì sao? Anh Quang có lo lắng
và chăm sóc cho em không?
- Em mà bệnh hả? Bệnh gì nào? Bệnh làm biếng đúng không?
Thôi, cho anh xin cái bệnh ấy đi!
Hồng Diệp hơi xấu hổ, cô cúi hơi thấp đầu sục sùi nói với anh
Quang:
- Bộ thầy bảo anh Quang thăm chừng em đó hả? Và xem em có làm
biếng không chứ gì?
Quang gật đầu:
- Phải, nhưng chỉ một phần là trách nhiệm mà thôi. Phần còn lại
là do cá nhân của anh đấy! Anh sợ Diệp bị bệnh thật, anh lo lắng lắm, Diệp biết
không?
Hồng Diệp cười nhẹ rồi quay sang Quang:
- Nhưng Diệp bị bệnh thì có ảnh hưởng gì đến anh mà anh lại
phải lo lắng chứ? Anh chỉ giả bộ mà thôi, anh không hề thật lòng với Diệp!
Khải Quang nghe câu nói của Diệp sao mà chứa nhiều ẩn ý quá!
Anh không dám trả lời thẳng vào câu hỏi ấy, nên đành phải đùa cợt với Hồng Diệp:
- Diệp mà bị bệnh thì có ảnh hưởng đến anh chứ sao không? Chẳng
những ảnh hưởng mà còn ảnh hường lớn nữa là khác. Vì em là cô tổ phó học tập của
tổ hai mà, cô tổ phó mà bị bệnh thì anh chịu đời sao nổi với các cô ở cái tổ của
em!
Hồng Diệp mặt ỉu xìu:
- Thì ra là anh đang sợ vất vả! Anh bị các bạn gạn hỏi bài vở
chứ gì?
- Dù sao đi nữa thì Diệp vẫn vững cơ bản hơn anh mà ... có lắm
lúc anh vẫn còn kém lắm, không bằng Diệp đâu!
Hồng Diệp giận dỗi:
- Tại anh khiêm tốn quá thôi! Bây giờ thì anh đã biết Diệp
không có làm sao rồi, vậy anh có thể yên tâm mà về lớp được rồi đấy! Anh đi đi
...
Quang nửa đùa nửa thật:
- Tự dưng anh lại muốn ngồi đây thêm chút nữa, có được không
Diệp?
- Đề làm gì chứ? Anh ở lại cũng chẳng được gì, anh đi đi mà!
Hồng Diệp đẩy anh đi, nhưng Quang vẫn đứng yên một chỗ không
nhúc nhích:
- Ở lại đây để nghe em nói chuyện đấy mà! Anh chỉ muốn nghe
em nói chuyện thôi không được sao?
Diệp cương quyết từ chối - Em không có chuyện gì để nói đâu.
Nếu có thì em nói chuyện cũng chẳng hay ho gì đâu, anh lại phải ngồi nghe như
thế này!
Quang ra vẻ suy nghĩ:
- Không có chuyện gì thật không? Em nói không hay lắm nhưng
tiếng hát của em thì làm cho anh phải suy nghĩ nhiều! Hình như nó mang một tâm
hồn của em vậy đó! Anh nói thế có thể đúng không Diệp?
Hồng Diệp chối ngay:
- Không có đâu. Tại vì Diệp nhớ trường, nhớ thầy cô và bạn bè
cùng lớp nên mới thấy buồn thôi! Đúng lúc, thể hiện bài hát ấy lại ăn khớp
thôi. Chứ thật ra tầm hồn của Diệp cũng có gì đâu, anh đừng có suy nghĩ lung
tung nữa. Bây giờ anh về lớp nhanh kẻo không Diệp sẽ trở thành đề tài để các bạn
bàn tán vào ngày mai đấy!
Quang nhún vai:
- Ai muốn bàn tán thì mặc cho họ bàn. tán, miễn sao tụi mình
...có thì được rồi!
Hồng Diệp quay sang Quang:
- Có mà có cái gì với nhau nào? Có cái gì hở? Anh nói cho em
nghe nào, nếu không em sẽ không thèm nói chuyện với anh đấy!
Quang trợn mắt nhìn Diệp và cười:
- Em làm gì mà dữ vậy? Anh chỉ nói rằng, tụi mình có ngồi nói
chuyện với nhau thôi mà. Làm gì mà em nghiêm trọng dữ vậy?
Hồng Diệp xuống giọng, vì bụng cô đang đánh trống:
- Thôi, anh Quang hãy đi đi. Diệp đang ...đang bận công chuyện,
vì Diệp đang sắp ...
Thấy Hồng Diệp lúng túng. Không nóì thành lời Quang rất tức
cười. Nhưng anh không dám vì sợ Hồng Diệp sẽ giận.
- Diệp đang. .... đang đói bụng chứ gì? Đáng đời cho Diệp lắm.
Cứ mãi lo cãi lộn với anh hoài, giờ thì bị trừng phạt rồi đấy!
Hồng Diệp vừa nghi ngờ, cười thú thật:
- Tại sao anh biết là Diệp đang đói bụng? Mà Diệp đang đói bụng
thật đấy thì sao nào? Tại sao anh nói là Diệp đang bị trừng phạt chứ?
Quang vội cười ngất, nói nhỏ với Diệp. Anh vuốt giận Diệp bằng
cách:
- À, thức khuya mà lại dậy muộn nữa, thì đói bụng là cái chắc
rồi! Khi còn ở quê, anh thường thức khuya và dậy muộn lắm, nên anh biết rõ đấy
mà! À, lúc nãy anh có mua sẵn cho Diệp gói xôi nè. Diệp hãy ăn đi cho đỡ đói rồi
tiếp tục vào ngủ hoặc là lên lớp gì cũng được!
Hồng Diệp đưa tay nhận lấy gói xôi, lòng của cô trở nên vui mừng
không gì tả nổi.
- Anh Quang! Anh chu đáo với em quá hà! Em xin thành thật cám
ơn anh đấy!
Quang chân thành:
- Có gì đâu mà phải cám ơn anh! Thôi, anh về lớp đây à nha.
Diệp cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình đỉ, anh đi à! Không cần em phảí tiễn anh
đâu.
Hổng Diệp dí dỏm:
- Xí! Ai mà thèm tiễn anh đâu, mà anh lại sợ em tiễn. Anh cứ
đi thong thả một mình anh đi, tạm biệt nhé! Quang đã đi xa rồi, nhưng Hồng Dỉệp
vần mãi miết đứng nhìn theo phía sau lưng của Quang. Những lời nói úp úp mở của
Quang là có ý nghĩa gì đây? Không lẽ anh ấy cũng đã thích mình rồi sao? Khi suy
nghĩ đến đây thì Hồng Diệp cảm thấy vui hẳn lên, tự tin vâ yêu đờí hơn. Gói xôi
mà Quang cho đã được cô cho hết vào trong bao tử rồi. Vậy mà cô vẫn còn suy
nghĩ lung tung mãi. Diệp đang suy nghĩ, có phải tình yêu đã đến với mình rồi
không? Nó đến tự khi nào vậy? Cô bỗng có cảm giác vui sướng khó tả, tự tin hắn
lên. Cô nghĩ, đối với Khoa, cô không hề có cảm giác như thế này! Phải chăng
tình yêu là như thế đó nó đã sẵn sàng mở cửa để cho cô và Quang cùng bước vào,
phải như thế hay không nhỉ ?
Thời gian trôi qua nhanh thật, thắm thoát mà đã hết khoá học
nữa rồi. Tình cảm nhẹ nhàng của Hồng Diệp dành cho Khải Quang cũng theo thời
gian mà thắm thiết dần. Ngoài Quang ra, Diệp không còn nghĩ đến điều gì hoặc l
chuyện gì nữa cả. Cô về nhà ngày càng ít hơn, và thế là cô lại càng ít gặp mặt
Đăng Khoa hơn. Khoa bây giờ chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi, còn Diệp
thì lạl là một đại dương mênh mông bát ngát. Nhưng đại dương nây chỉ dành riêng
cho một chỉếc thuyền qua lại mà thôi, mà chiếc thuyền đó lại là Khải Quang, chứ
không phải là Đăng Khoa!
Tình yêu của tuổi mới lớn thật là nồng nàn, tha thiết và mãnh
liệt làm sao?
Cái bọn bạn trong lớp đã nói rằng Quang đã yêu say đắm con
gái thành phố rồi.
Lúc đầu, Hồng Diệp còn ngượng ngùng, e thẹn, nên phán ánh rất
kịch liệt. Sau đó, cô không còn che giấu được tình cảm của mình nữa, đành để
cho các bạn mãi trêu chọc Quang mà thôi. Còn đối với Diệp thì không có gì phải
bàn cãi là Hồng Diệp đã yêu Quang và yêu một cách chân thành, mãnh liệt nữa.
Riêng về phần của Quang, không biết Quang có yêu Diệp không? Chỉ thấy đôi mắt của
anh lúc nào cũng nhìn đăm đắm, và những tiếng thở dài nghe não lòng, đứt ruột
mà thôi. Đã mấy hôm rồi, Hồng Diệp cảm thấy buồn buồn và mong nhớ làm sao ấy.
Vì Khải Quang đã nghỉ học mấy hôm rồi mà không biết lí do vì sao, mà Quang lại
nghỉ học quá lâu như vậy? Diệp muốn đến tận nhà của Quang để dò xét, nhưng lại
không biết địa chỉ nên Diệp đành phải ở lại trường và mong chờ Quang lên sớm mà
thôi! Ngoài việc ấy ra, Diệp không biết phải làm sao đây nữa?
Ngoài giờ học, Hồng Diệp còn phải chép bài vở cho một lớp phó
học tập nữa. Cô chỉ làm thay thôi, vậy mà cô lại làm một cách rất thành thạo.
Cho nên các bạn trong lớp vẫn gọi cô là cô lớp phó phu nhân. Những lúc như vậy
Diệp chỉ mỉm cười thay lời đồng ý của cô thôi!
Vào buổi chiều, sau khi cơm nước vừa xong, Quỳnh Như liền rủ Hồng
Diệp đi xem phim. Nhưng Diệp lại từ chối, giờ này trong lòng cô rất buồn, rất
cô đơn và rất nhớ nhung một người nào đó. Hay nói đúng hơn là cô đang nhớ Khải
Quang. Cô đang mong Quang từng giờ từng phút và đúng hơn nữa là từng giây ấy!
Chỉ vắng Quang có mấy hôm thôi, vậy mà cô cảm thấy trống vắng
đến thế.
Lỡ như sau này cô vắng Quang mãi mãi, chắc là cô đau khổ lắm!
Hồng Diệp vội thả bộ ra con dường lớn, mắt cô như đang chờ một
chuyến xe lam cuối cùng nào đó đỗ lại. Lòng của cô cũng đang thấp thỏm chờ đợi
một bóng hình quen thuộc, sẽ bước xuống từ chuyến xe lam cuối cùng đó. Hoàng
hôn đang dần xuống và Diệp cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi như vậy! Bao nhiêu
yêu thương đang dần lên trọng Diệp đã trê thành mợt nỗi uất nghẹn, không thốt
thành lời được. Diệp bỗng hờn giận vu vơ, cô đang suy nghĩ về những chuyện buồn
và nói không hơn là cô đang khóc, hai hàng nước mắt đã chảy trên má của cô.Một
tiếng nói quen thuộc đang gọi Diệp:
- Hồng Diệp! Em đang làm gì ở đó vậy?
Đố mắt Hồng Diệp đang ứa lệ bỗng sáng rực lên, cô quay lại và
vui vẻ reo lên:
- Anh Quang, có phải anh Quang không?
Nụ cười trên môi cô vụt tắt hẳn, bờ môi cô trở nên câm lặng,
vì người gọi cô không phải là Quang mà là Đăng Khoa.
Khoa đã kịp nhận rõ nét mặt thất vọng của Diệp qua ánh sáng của
đèn xe hắt vào. Và anh cũng nghe tiếng rõ tiếng gọi hân hoan của Diệp dành cho
một người nào đó, mà người đó lại không phải là anh.
Hồng Diệp cúi gầm mặt xuống:
- Anh Khoa lên tìm Diệp có chuyện gì vậy?
Khoa tỏ vẻ lo lắng:
- À, tuần rồi em không về nhà, bác Tiến lo cho em lắm đấy!
Bác ấy lo em có chuyện gì ... nhưng em có đau bệnh gì không, mà không chịu về
nhà thăm hai bác vậy ?
Hồng Diệp đâm cáu vô cớ:
- Anh Khoa à! Hồng Diệp nay đã lớn rồi, không phải là trẻ con
nữa đâu, mà gia đình phải quản lý em kỹ như vậy! Tuần rồi, Diệp không về nhà được
là có lý do chứ bộ. Vì bài vở của Diệp quá nhiều, chớ Diệp có bệnh hoạn gì đâu
mà phải lo lắng dữ vậy?
Khoa vội giải bày cho Diệp hiểu - Hồng Diệp à ! Em hãy nghe
anh nói. Có cha mẹ nào mà không lo cho con cái của mình, cho dù đã lớn hay đã
thành gia lập thất cũng vậy thôi.Vậy tình cảm bao la, lo lắng của cha mẹ cũng
làm cho em lhờn, em giận nữa sao? Còn về chuyện bài vở của em thì em có học thì
em biết, chứ hai bác ở nhà đâu có hay biết gì ? Thật là tội nghiệp cho bác Tiến
gái, làm món gà hầm thật là ngon và còn bảo là món mà em ưa thích nhất nữa. Bác
chờ em, cả buổi chiều thứ bảy, chờ em mãi ... cuối cùng bác Tiến cũng không ăn,
cho đến lúc phải đem bỏ đi vì nó đã thiu rồi. Em có hiểu gì về điều đó hay
không? Hồng Diệp em tự kiểm điểm lại hành vi của em đi!
Chương 5
Hồng Diệp chợt thấy hối hận vô cùng:
- Diệp thật là có lỗi với ba mẹ, vì Diệp không hiểu được điều
đó. Diệp hối hận vô cùng, Diệp ...
Hồng Diệp rưng rưng nước mắt, Khoa thấy vậy vội an ủi Hồng Diệp:
- Diệp à! Theo anh thì cho dù Diệp có bận cách mấy, thì cũng
phải dành vài giờ để về thăm hai bác. Vì hai bác chỉ có mình em là con thôi. Và
chỉ có vài giờ thôi, thì đâu có choáng hết thì giờ học tập của em đâu mà sợ! Em
đừng để sau này khi nhớ lại, em sẽ thấy hối hận và lòng của em lại bị ray rức,
không yên đấy nhé.
Hồng Diệp nói lời cam đoan:
- Diệp xin hứa, mai này Diệp sẽ không làm như thế nữa đâu. Diệp
xin hứa thật đấy!
Khoa ngăn cản lời nói của Diệp ngay tức khắc:
- Không đâu, câu nói này em nên để dành mà nói với hai bác ở
nhà thì hơn.
Anh là người ngoài, không can hệ gì đến em cả, em không cần hứa
hay cam đoan gì với anh hết!
Hồng Diệp buồn buồn nhìn Khoa và nói :
- Bộ anh không còn xem Diệp là bạn nữa hay sao mà anh lại nói
như thế?
- Ít nhất thì dưới con mắt của Hồng Diệp, anh không hề có được
tư cách đó, tư cách của một người bạn! Đồng thời Diệp cũng đã từng nói với anh,
đối với ai cũng được làm bạn với Diệp nhưng đối với anh thì không và không bao
giờ!
Hồng Diệp cắn nhẹ bờ môi, cô không biết nói gì hơn:
- Tuỵ .... Diệp không hề chấp nhận tình cảm của anh, nhưng Diệp
đâu có nói là cắt đứt quan hệ hay không liên quan gì đến anh đâu? Hay là anh định
mỉa mai Diệp đấy hả?
Đôi lông mày của Khoa giãn ra:
- Anh xin hứa với em là ... em sẽ không bao giờ thất vọng về
anh đầu mà sợ!
Diệp quay sang hỏi nhanh:
- Anh còn gì để mà nhắn gởi nữa không? Nếu không thì Diệp xin
phép được vào trường nhé! Nếu không trời sẽ tối mất!
Đăng Khoa luyến tiếc, anh muốn nói chuyện với Diệp một lúc nữa.
Nhưng anh lại ngại Diệp sẽ từ chối, nền thôi:
- Không, nhưng.. - Anh còn gì muốn nói yới Diệp đúng không?
Hồng Diệp ngạc nhiên khi thấy Khoa mãi phân vân. Sau một lúc
đắn đơ suy nghĩ, Khoa đáp.
- Anh thấy hình như Diệp đang có chuyện buồn phải không?
Hồng Diệp không ngại nói thẳng cho Khoa biết về chuyện của Khải
Quáng:
- Anh Quang đã nghỉ học mấy hôm nay rồi, nhưng Diệp lại không
biết lý đo vì sao? Diệp cảm thấy lo lắng cho anh ấy lắm! Không biết giờ này anh
ấy ra sao nữa?
Chợt Khoa nghe tim mình đau nhói, mỗi lời nói của Diệp như một
mũi kim đâm vào trái tim anh. Thì ra Diệp đang buồn rầu và không về thăm nhà,
thăm ba mẹ được là do chuyện này đây! Anh đang thầm trách tại sao Hồng Diệp lại
quá vô tâm đến như vậy? Nhưng rồi anh lại thông cảm ngay cho cô vì anh hiểu cô
mới biết yêu lần đầu mà! Và tình yêu đã làm cho cô trở nên mù quáng, cô không
còn biết gì nữa ngoài anh chàng tên là Quang đó.
Đăng Khoa hơi buồn và hỏi Hồng Diệp:
- Hồng Diệp nè, em đã hiểu và biết nhiều về con người của anh
Quang chưa vậy? Hay là em đã đến nhà và quan sát anh ta chưa, mà em lại dám ...
Hồng Diệp chặn ngang lời nói của Khoa, cô nói như mơ hồ:
- Anh Quang là một người rất tốt, anh ấy tốt với Diệp lắm.
Khi đi bên cạnh anh ấy, Diệp cảm thấy rất vui và rất yên tâm, an toàn nữa là
khác!
Khoa nói ra vẻ rất kiên quyết:
- Nếu sự thật Quang tốt đến như vậy, thì anh cũng yên tâm.
Nhưng Diệp đã bỏ qua một điều quan trọng về Quang, mà đáng lẽ ra Diệp phải tìm
hiểu cho thật kỹ, trước khi Diệp quyết định đặt tình cảm của mình dành cho Quang.
Nếu như sau này, em vỡ lẽ ra thì lúc đó ...
Hồng Dìệp vội cắt ngang:
- Diệp không cần gì cả ngoài tình yêu của Quang đã dành cho
Diệp. Chỉ cần Quang hết lòng yêu Diệp là đủ lắm rồi. Diệp chắng cần quan tầm,
tìm hiểu về đời tư của anh ấy một cách cặn kẻ như thế!
Khoa nhấn mạnh:
- Vậy, có lần nào Quang thẳng thẳng nói với em là Quang đã
yêu em chưa?
Hay là chỉ mình em đang yêu đơn phương mà thôi?
Hồng Diệp ngây thơ lắc đầu, đôi mắt hướng ra xa:
- Khi yêu nhau, người ta đâu cần phải nói bằng lời. Khi gặp nhau,
người ta chỉ cần nhìn nhau thôi, thì cũng đủ biết muốn nói những gì với nhau rồi!
Khoa lội quay sang Hồng Diệp:
- Hồng Diệp nè! Em còn khờ dại lắm! Những điều mà em nói ấy,
chỉ là một cái cảm glác mà thôi. Mà cái cảm giác đó, chỉ có mình em đang cảm nhận
nó mà thôi! Còn người kla không hề hay không biết gì cả! Em có hiểu hay không?
Hồng Diệp nhăn mặt vẻ không hiểu:
- Nếu vậy thì anh bảo Diệp phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chuyện
gì mà Diệp làm, anh cũng cho là sai cả ư?
Đăng Khoa vội xua tay chối bỏ :
- Không, không phải như em nói đâu! Anh không hề cho những
chuyện em làm là sai, mà anh chỉ nhắc nhở em thôi. Em nên tìm hiểu kĩ về lai lịch
của anh ta, lỡ như ... anh ta đã có gia đình rồi thì sao? Lúc đó, người bị tổn
thương lại là em đó, chứ không phải ai khác đầu! Cho nên, em hãy suy nghĩ cho
thật kỹ trước khi em quyết định điều ầy!
Hồng Diệp trở nên cáu gắt với Khoa:
- Diệp không cần hiểu biết gì cả và cũng không cần suy nghĩ
gì cả. Diệp chỉ cần biết, mình đã yêu anh ấy và cảm thấy buồn khi thiếu vắng anh
ấy thôi! Và những lúc không có anh ấy bên cạnh, thì Diệp cảm thấy không yên tâm
cho lắm! Có thế thôi ...
Khoa từ bỏ mọi chuyện và cảm thấy rất thất vọng về Diệp. Khoa
nói:
- Diệp à! Nếu như em nói vậy, suy nghĩ như vậy, thì anh không
còn gì để nói nữa. Còn đứng về phía lập trường của anh thì anh khuyên em và
cũng hy vọng rằng, em hãy sáng suốt một chút để sau này em khỏi phải ân hận đấy!
Hồng Diệp vừa ngăn cản, vừa năn nỉ:
- Anh Khoa nè ! Anh đừng có nói chuyện này cho cha mẹ của Diệp
biết nhé ! Anh biết đấy, ba mẹ của Diệp rất là thương anh. Nếu anh nói ra thì
ba mẹ sẽ ngăn cản Diệp, và sẽ ép buộc Diệp phải lấy anh! Chắc anh không muốn Diệp
vì ép buộc mà phải lấy anh chứ? Anh phải hứa với Diệp là anh sẽ không nói ra
đi, được không anh Khoa?
Khoa thật sự khó xử quá, nhưng anh cũng phải gật đầu cho Hồng
Diệp yên lòng:
- Ừm, Diệp cứ yên tâm đi anh sẽ không nói gì cho hai bác biết
đâu mà sợ!
Anh sẽ giữ kín cho em, chịu chưa?
- Vậy em cảm ơn anh trước nhé!
Đăng Khoa thật sự không ngờ Hồng Diệp lại đặt anh vào tình trạng
éo le như thế này. Diệp bảo anh phải làm một người có mắt như mù, có tai như điếc
và có miệng cũng như câm! Tại sao Diệp lại đối xử bất công với anh như vậy?
Quang là ai, anh ta có đặc điểm gì mà khiến cho Diệp phải điêu đứng vì anh ta
như thế!
Đăng Khoa cứ suy nghĩ mãi và cuối cùng quyết định hỏi Diệp về
Quang.
- Hồng Diệp nè Quang là người ở đâu vậy? Em có đến quê của
Quang chơi lần nào chưa vậy?
Hồng Diệp lắc đầu.
- Anh Quang quê ở Đông Hải ấy, và lại gần biển nữa. Em chỉ
nghe các bạn và cả anh ấy nữa nói như thế thôi còn em thì chưa đi đến nơi ấy
chơi lần nào cả, nên em không rành lắm!
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Diệp hỏi nhanh:
- À, mà anh hỏi điều ấy làm chi vậy, anh định làm điều gì hả?
Đăng Khoa nhún vai ra vẻ:
- Không, anh không làm gì cả, anh chỉ hỏi em như thế thôi, vì
anh cứ tưởng em đã đến đó chơi và đã biết rồi chứ. Nào ngờ ...
Hồng Diệp buồn giọng:
- Em chưa đến anh ạ!
Đăng Khoa gật đầu và trong đầu của anh đang nảy sinh ra một ý
nghĩ. Anh quyết định sẽ đi điều tra xem Quang là người như thế nào? Nếu như anh
thật sự là người tốt như Diệp đã nói, thì anh sẽ không bao giờ ngăn cản Diệp và
anh ta cùng đến với nhau. Còn ngược lại thì khi suy nghĩ đến đây thì Khoa không
dám lường trước được hậu quả của nó, nên anh không dám suy nghĩ thêm nừa. Khoa
vội lên tiếng cáo từ Hồng Diệp:
- Thôi, trời cũng đã tối rồi. Vậy Hồng Diệp hãy vào trường
đi. Anh nghĩ, giờ này tối rồi, chắc anh ấy không lên kịp đâu. Vả lại, anh ấy
đang bận công chuyện ở nhà thì sao? Không lẽ Diệp sẽ ngồi đợi mãi ở đây sao?
Thôi đừng buồn nữa, em hãy vào trường đi, ngày mai tính sau cũng được mà!
Hồng Diệp giọng buồn buồn:
- Diệp hy vọng là vậy, mong rằng anh ấy đừng gặp chuyện gì
không may!
Và mong rằng ngày mai anh ấy sẽ lên sớm để còn theo kịp
chương trình.
Khoa cảm thấy thoáng buồn, bước đi từng bước nặng nề. Diệp tiễn
chân Khoa lên xe. Cô vội quay trở về phòng ngay. Cô lấy làm ngạc nhiên yà khó xử,
khi trên giường của cô lại lỉnh kỉnh quà bánh đến như vậy! Nào là bánh kẹo, thịt
chà bông ... toàn là những thức ăn dài hạn cả. Diệp biết rõ Khoa là vậy đấy!
Anh không hề nói ra, nhưng tất cả được anh xắp xếp rất rất chu đáo. Thế mà Hồng
Diệp lại chẳng đoái hoài gì đến anh ta cả.
Hồng Diệp thu xếp mọi vật đâu vào đó cá rồi nằm ngã lăn ra
giường mà suy nghĩ. Những câu nói của Khoa 1úc nãy là có ý nghĩa gì? Nó ảnh hưởng
đến Quang và cô hay không? Cô cứ suy nghĩ mãi cứ đặt ra cho mình không biết bao
nhiêu là câu hỏi, cho đến lúc cô ngủ lúc nào mà không hề hay biết ...
Đăng Khoa ngồi rít thuốc trầm ngâm cả đêm, vì Diệp mà anh đã
hạn chế quá nhiều cái thú cần thuốc của mình. Nhưng gần đây thì anh đã hút và
hút rất nhiều nữa. Mắt của anh thâm quầng vì mất ngủ, những lời nôi vô tình của
Hồng Diệp đã khiến cho anh như quên đi tất cả. Tình yêu là một trò đùa, mà trò
đùa này đã làm cho người tham gia phải mất ngủ quên ăn vì nó! Một trò cút bắt
mà càng muốn bắt thì cái bóng càng xa dần như một ảo ảnh!
Từ ngày mới ra trường với hai bàn tay trắng, Đăng Khoa đã đi
lên bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình. Anh lao vào làm ăn kinh tế, anh cố
tìm ra các nguồn hàng có vốn ít, nhưng lợi nhuận thì cao, để giờ đây anh mới ngồi
vững trên cơ sở Đăng Khoa này. Anh chưa từng khuất phục điều gì cả, anh mãi lao
vào công việc kinh doanh mà chỉ khi nhìn lại bản thân mình, anh mới thấy mình
đã lớn tuổi rồi. Cái tuổi thanh niên đi trêu ghẹo các cô gái ngoài đường bằng
những lời đùa cợt, vui nhộn đã qua rồi. Anh nghĩ, bây giờ nếu đặt vấn đề tình
yêu với một cô gái nào đó, thì chắc chắn là sẽ khó khăn lắm! Anh không biết rào
trước đón sau, không biết nuông chiều hay là cáỉ gì đó gọi là "lãng mạn".
trong tình yêu.
Lần đó, khi anh đưa bà Tiến về nhà, trái tim tưởng chừng hóa
đá của anh bỗng nhiên rung động trước nét thanh tao, dịu dàng của Hồng Diệp.
Qua bao đêm anh nghĩ ngợi và tự hỏi con tim lý trí của mình, anh đã rút ra kết
luận là anh đã thật sự yêu Diệp ở lần gặp đầu tiên, khi anh nhìn thấy Hồng Diệp
trong bộ đạng lúng túng trong lúc anh đưa bà Tiến về. Anh luôn tự chất vấn lòng
mình, làm sao anh có thể yêu vội vàng như vậy được? Chỉ một lần nhìn thấy thôi,
thì làm sao nảy sinh tình cảm được? Anh khó trả lời được câu hỏi ấy, và hình ảnh
của Diệp vẫn hiển hiện trong tim của anh. Anh cố tìm mọi cách để tiếp xúc với
gia đình của Hồng Diệp. Ông bà thì ủng hộ anh còn Diệp thì như một chiếc hoa
còn kín nhụy mà anh là người chỉ được phép đứng nhìn chứ không được hái. Hồng
Diệp rất nghiêm trang, nên anh rất e ngại, chẳng dám đến gần.
Anh cữ mãi ôm ấp mối tình đơn phương, anh thầm nhìn cô bé ôm
cặp đến trường suốt một năm học vừa quạ .... Ngày Hồng Diệp tốt nghiệp trung học,
anh đã nuôi biết bao hi vọng và anh đã sớm thất bại ngay trong lần nói chuyện đầu
tiên với Diệp. Trong trái tim của cô nữ sinh kia, không hề có hình bóng của anh
cho dù anh đi muốn mòn cả con đường dẫn vào nhà cô. Sự thật quả cay đắng, nhưng
anh quả thật không dám ép buộc Diệp. Mặc dù cha mẹ của cô đã hứa gả cô cho anh
rồi, nhưng anh sợ Diệp phản đối mạnh mẽ và phải chấp nhận lấy anh vì do áp lực
của gia đình, chứ không phải vì yêu anh.
Anh muốn có khoảng thời gian nào đó, để cho cả hai cùng suy
nghĩ cặn kẽ hơn. Và anh đã không thể nào quên được Hồng Diệp. Còn về phần của
Diệp, thì cô lại lao vào cuộc tình khác. Thật sự thì cô có cảm nhận với Khoa
hay không?
Hay là cô đang trốn chạy anh, tìm cách né tránh anh?
Mặc dù đã bị Diệp cương quyết khước từ và còn tỏ ra yêu một
người khác nữa, nhưng Khoa vẫn tiếp tục lo lắng cho cô. Đôi lúc Khoa cũng tỏ ra
giận dỗi với cô, nhưng rồi lại bỏ qua ngay. Khoa không muốn cô phải đau khổ khi
bị lừa gạt tình cảm, anh đã quyết định đi Đông Hải để tìm hiểu rõ về con người
tên là Khải Quang.
Đăng Khoa vội một mình một xe lặn lội xuống tới Đông Hải. Anh
vốn đi đây đi đó rất nhiều nên việc tìm kiếm một địa chỉ không phảỉ là khó khăn
vất vả đối với anh. Khi đến gần biển thuộc huyện Đông Hải, anh ghé vào một quán
nước kế bên lề đường để tiện việc hỏi thăm địa chỉ nhà của Quang. Anh gọi một
ly nước và bắt đầu câu chuyện hỏi thăm cô chủ quán :
- Chị chủ quán ơi cho em hỏi thăm một chút! Ở đây chị có biết
nhà anh Quang, đang học lớp bồi dưỡng pháp lý ở đâu không chị?
Chị bán nước tươi cười, trả lời với Khoa:
- Tưởng ai, chứ Quang thì tôi rành lắm! Nhà chú ấy ở bên kia
đường, cứ đi thêm một đoạn nữa là tới hà. Chú ấy tốt lắm bà con ở đây ai cũng
thương mến chú ấy cả!
Khi nghe lời tán thưởng của chị bán hàng nước, trong lòng của
Khoa cảm thấy không vui lắm, anh càng cảm thấy buồn hơn. Vậy là Hồng Diệp đã chọn
được một người đàng hoàng rồi, ta còn tư cách gì mà ngăn cản họ chứ?
Khoa tiếp tục hỏi:
- Dạ .... chị còn blết gì về anh ấy không vậy? Chẳng hạn như
gia đình, thân thế của anh ấy ra sao?
Chị bán nước thê dài, nét mặt hơi buồn:
- Người tốt thường thì hay gặp chuyện không may. Chẳng giấu
gì anh, vợ chú ấy không may mắc phải chứng bệnh gì không biết nữa, mà cứ đau ốm
liên miên hoài. Từ ngày cưới nhau cho đến nay, chú ấy chưa hề có được một ngày
vui nào cả. Tối ngày cứ phải chăm sóc cô vợ đau ốm, nên không có được một ngày
rảnh rỗi nào cả đấy!
Khoa hết sức ngạc nhiên:
- Anh Quang đã có vợ rồi ư có đúng thật như vậy không chị?
Chị bán nước bình thản:
- Đúng vậy! Một cô vợ ốm yếu xanh xao, suốt ngày bệnh tật.
Khi nghe chị bán nưóc nói vậy, Khoa muốn tìm đến nhà xem sao.
Anh vội cảm ơn rồi đi vào con đường mà cô chủ quán vừa chỉ.
Một căn nhà nho nhỏ, trong ngoài đều sạch sẽ, cho biết chủ
gia đình này thuộc loại kỹ lưỡng. Khoa khẽ gọi:
- Anh Quang ơi! Anh có nhà không vậy.
Bên trong một phụ nữ vừa nhỏ nhắn vừa ốm yếu xanh xao bước
ra. Cô vui vẻ chào khách:
- Chào anh! Xin lỗi anh tìm anh Quang à? Anh là bạn của anh
Quang? Anh tìm anh ấy có chuyện gì không vậy?
Khoa hơi ngượng ngùng:
- À không, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi là bạn
của anh Quang, còn chị đây là?
Cô gái vẫn vui vẻ:
- Tôi là Trang là vợ của anh Quang. Mời anh vào nhà chơi, lát
nữa anh Quang sẽ về vì anh ấy đang bận công chuyện ở nhà bác Hai anh ấy!
Khoa đi theo chân Trang vào trong nhà, anh thấy căn nhà của
Quang rất đơn sơ, nhưng được bày trí một cách rất gọn đẹp. Tấm hình kỷ niệm của
Quang và Trang chụp chung này cưới, được vợ chồng anh phóng to và treo trên
trên vách nhà. Trang vội vào nhà sau làm nước để mời khách dùng ...
Một lát sau,chị đi ra vôi hai ly nước trên tay, chị hết sức
ngạc nhiên khi thầy người khách lạ cứ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh cưới của mình.
Trang cười hiểu ý:
Chắc là anh ngạc nhiên lắm phải không? Vì ngày cưới mà tại
sao chỉ có cô dâu cười còn chú rể thì ngượng ngập trọng xa lạ quá, đúng không?
Khoa vội vàng thắc mắc:
- Chẳng lẽ.. đám cưới của anh chị lại có vấn đế gì khó nói à?
Trang vội giải bày:
- À không, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉl có điều, chúng
tôi không quen trước, nên côn e ngại vậy thôi!
Khoa dò hỏi:
- Vậy chị và anh Quang đã cưới nhau lâu chưa? Và có được mấy
cháu rồi!
Trang đang vui, chợt buồn bã, cô hơi cúi đầu - Tôi và anh ấy
cứới nhau đã bốn năm rồi. Nhưng vì tôi mắc phải chứng bệnh vô sinh, cho nên đến
bây giờ vẫn không có cháu nào cả. Tôi buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao
đây?
- À, khoa học ngày đã tiến bộ lắm rồi mà. Sao chị không đi
khám để đíều trị thử xem sao? Biết đấu sẽ khắc phục được chứng bệnh ấy thì sao?
Trang thở dài ngẩng đầu lên:
- Đâu phải chỉ có bệnh đó không đâu, mà còn bị đau tim mãn
tính nữa chứ!
Tôi sống chết chưa biết ngày giờ nào đây nữa. Tôi càng nghĩ
càng tội nghiệp cho anh Quang. Tôi đã khuyên anh ấy nhiều lần rồi, nên ly dị với
tôi đi thì hơn.
Nhưng anh ấy nhất định không chịu nghe lời của tôi. Tôi thấy
anh ấy vừa làm vừa phải chăm sóc tôi như vầy, tôi xót xa quá! Tôi cũng không biết
phải làm sao đây nữa? Tôi cũng khuyên anh ấy nên cưới vợ khác để lo làm ăn, vậy
mà. .... anh ấy cũng không chịu nghe lời tôi. Anh ấy tự quyết định theo ý của
mình không hà!
Khoa đang thầm khâm phục tính nhẫn nại của Quang, anh lên tiếng
khen Quang:
- Không, không phải như yậy đâu! Anh Quang là một người chồng
tất, chị không nên đối xử vớl anh ấy như thế! Anh ấy đã dành mọi tình cảm cho
chị, vậy tại sao chị lại có những ý nghĩ ngông cuồng như vậy chứ?
Trang vội quay sang anh:
- Đúng, cũng chính vì anh ấy quá tốt nên tôi mới lo. Anh ấy
phải hi sinh cho tôi một cách vô ích, thật là phi lý quá! Tôi thật là đau xót
khi đứng nhìn anh ấy phải vùi lấp cả cuộc đời vì tôi. Tôi không cam tâm như vậy,
nên mới khuyên anh ấy làm thế!
- Theo như chị thì hiện giờ anh ấy có yêu ai không?
Trang buộc miệng kể cho Khoa nghe:
- Nếu là không thì hoàn toàn sai, mà nếu là có thì chắc anh sẽ
cười anh ấy mất. Gần đây anh ấy được cơ quan đưa đi học lớp bổ túc trung cấp luật.
Tôi thường nghe anh ấy nhắc đến tên Hồng Diệp nào đó. Tuy chưa biết mặt cô ấy,
nhưng nếu anh ấy thích thì tôi yên tâm rồi!
Khoa kinh ngạc, thắc mắc:
- Bộ chị không ngăn cản anh ấy sao, mà chị lại nói như vậy?
Ai đời vợ chồng với nhau mà chị lại tỏ ra không cần như vậy?
Trang tỏ vẻ buồn buồn:
- Ngăn cản làm gì hả anh? Khi tôi không còn gì cho anh ấy cả,
và bản thân anh ấy cũng không hề phản bội tôi? Chỉ tại tôi đốc thúc anh ấy làm
như vậy đấy!
Khoa tỏ vẻ mừng thầm:
- À, nghĩa là anh Quang vẫn giữ mối quan hệ chừng mực với cô
gái ấy phải không? Vậy là giữa hai người chưa có việc gì cả, đúng không?
Trang bưng hết ly nước lên và uống hết một ngụm, đoạn cô trả
lời nhỏ nhẹ:
- Chắc là như vậy! Nhưng tôi hy vọng, có ngày họ sẽ thật sự gần
gũi và yêu nhau. Tôi thật sự mong điều ấy sẽ nhanh chóng xảy ra, để tôi có thể
yên tâm phần nào về anh ấy!
- Chị quả là một người vợ lạ lùng nhất trên thế gian này đấy!
Trang xua tay:
- Nếu như ai đó ở trong hoàn cảnh này của tôi, thì tôi tin chắc
họ cũng sẽ làm như vậy thôi, huống chi là tôi dây!
Khoa suy nghĩ một lát rồi nói với Trang:
- Phải! Tôi có một ý kiến thế này, không biết chị có nghe tôi
nói hay không?
Trang tỏ vẻ không hiểu:
- Anh có gì muốn nói với tôi! Anh cứ tự nhiên nói, tôi không
có phiền giận gì anh đâu, đừng lo!
Khoa đưa ly nước lên miệng, đoạn anh suy nghĩ rồi nói với
Trang:
- Hoàn cảnh của chị đã làm cho tôi xúc động, tôi không phải
là một nhà từ thiện, nhưng tôi lại muốn giúp chị chữa bệnh, với thiện ý là cầu
chúc cho gia đình chị được hạnh phúc lâu dài, thương yêu và gần gũi nhau hơn,
chị nghĩ thế nào?
Trang thoáng bất ngờ:
- Anh thật sự muốn giúp tôi! Anh là ai? Tại sao anh lạỉ giúp
gia đình tôi?
Khoa vội phân bua với Trang anh cố kiềm chế sự nghi ngờ của
Trang đối với anh:
- Ồ không! Tôi tên là Khoa. Tôi là bạn của Quang, và chị cứ
yên tâm.
Tôi hứa sẽ giúp cho Quạng và chị hàn gắn lại hạnh phúc gia
đình đã mất từ lâu nay!
Trang phân vân:
- Vậy còn cô Hồng Diệp thì sao? Cô ấy chắc rất thất vọng khi
biết được anh Quang quay lưng với cô ấy. Có nên như vậy không anh? Có nên làm
cho Diệp buồn không? Cô ấy thật tội nghiệp, mới bước vào yêu, cô ấy không hề biết
mình đang vướng sâu vào một vũng bùn lầy mà không thể nhấc chân lên được. Tôi
không nỡ làm cho cô ấy đau lòng hay bị tổn thương nào cả. Tôi không nỡ làm như
thế đâu anh ạ!
Khoa vội cắt ngang sự phân vân của Trang:
- Hạnh phúc của Quang và chị mới là hạnh phúc thật sự cần được
duy trì và bảo vệ. Theo tôi nghĩ thì anh Quang sẽ có cách nói cho Diệp hiểu, và
cô ấy sẽ không dau buồn vì sự quay lưng của Quang đâu, chị đừng lo xa quá mà!
Khuôn mặt của Trang trở nên hân hoan, hớn hở:
- Tôi có thể trị hết bệnh được sao anh? Tôi thật sự vui lắm,
vui lắm ạ!
- Cần phải lạc quan, tin tưởng hơn thì căn bệnh của chị mới
mau khỏi được. Tôi muốn nhìn thấy gia đình chị được hạnh phúc và bản thân tôi
cũng được hạnh phúc theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét