Thiên đường hạnh phúc 2
Chương 6
Giọng buồn buồn Ngân Kiều nói cùng mẹ:
- Con chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Con xin ba mẹ đừng bắt
buộc con như thế.
Giọng ông Thuận nghiêm nghị:
- Ngân Kiều, ba mẹ không ép buộc con, nhưng con thấy Huy
Thanh có gì không tốt? Nó hội đủ điều kiện để tiến tới hôn nhân với con, vả lại
dì dượng Hằng là chỗ thân tình của gia đình mình nữa. Con cũng đã biết Huy
Thanh từ thời ấu thơ cho đến lúc lớn kia mà.
Bà Thuận mỉm cười nhìn chồng, nói:
- Anh ạ! Cũng chưa gấp gáp gì đâu.
Ngân Kiều còn đi học, con nó thi xong lúc ấy sẽ tính. Em nghĩ
con nó sẽ hướng suy nghĩ khác thôi.
Ngân Kiều. nhìn mẹ:
- Mẹ rất hiểu ý con:
Mẹ này! Ba chỉ muốn tống cổ con ra đi thôi nơi này thôi, phải
không ba?
Ông Thuận, biết Kiều nói đùa, nên cười:
- Ba không có ý đuổi con đi bao giờ. Nhưng ba chỉ muốn con được
hạnh phúc bên Huy Thanh, vì cậu ấy rất tốt.
Bà Thuận nhìn con nói:
- Thôi, vào trong học bài đi, ba mẹ đi công chuyện một lát.
Ngân Kiều đứng lên nói:
- Con xin phép ba mẹ.
Cô bước nhanh lên phòng giở những bài tập còn thừa lại ngày
hôm qua chưa làm xong. Nhìn bài toán hốc búa gay go làm Kiều toát cả mồ hôi. Cuối
cùng rồi cô cũng tìm ra đáp số.
Buông bút xuống, xoa đôi bàn tay vào nhau, Kiều cảm thấy vui
vui. Cô thở ra khoan khoái.
Chưa nghĩ đến bao lâu thì cô lại nghe tiếng:
- Ngân Kiều! Có khách đây này:
Kiều đứng lên, nhanh tay thu dọn mớ sách vở bỏ vào hộc bàn rồi
vội vã chạy ra khỏi phòng, miệng làu bàu:
- Lại có khách, mệt đứt hơi luôn.
Ngân Kiều ngớ ra khi nhận ra Huy Thanh đang ngồi lù lù nơi
phòng khách.
Cô nhăn nhó, vẻ mặt trông khó coi. Khẽ nheo mắt, Thanh hỏi bằng
giọng hóm hỉnh:
- Kiều sao thế? Bất ngờ quá phải không? Đang giận ai mà kém
vui vậy?
Thấy sự nhận xét của Thanh quá đáng, ngồi xuống chiêc ghế đối
diện với anh, Kiều gật đầu xác nhận:
Đang giải bài toán khó, Kiều không nghĩ là anh, nên có ngạc
nhiên dôi chút.
- Kiều cứ tưởng anh còn trên Buôn Ma Thuột.
Thanh cười tươi nói:
- Anh vừa về đến nhà chiều hôm qua, sáng nay vội vã đến thăm
hai bác và Kiều. Hai bác có nhà không Kiều?
Kiều nhấn mạnh câu nói:
- Ba mẹ Kiều vừa đi vắng, anh ạ.
Huy Thanh tỏ ra ân cần cho Kiều thương cảm:
- Chừng nào hai bác về vậy Kiều?
Kiều mỉm cười:
- Có lẽ đến chiều ba mẹ Kiều sẽ về.
Thanh tủm tỉm:
- Kiều này, anh không có mách chuyện gì với hai bác đâu, đừng
có nói gạt anh đó.
Kiều liếc anh thật dài, cô cong môi:
- Hứ! Em làm gì mà sợ anh mách ba mẹ chử. Ba mẹ đã đi vắng thật
chứ bộ.
Huy Thanh cười nói:
- Anh đùa thôi, Kiều đừng giận anh nha.
Huy Thanh chỉ tay vào gói giấy đặt trên bàn:
- Có quà cho Kiều đấy. Đặc sản của Buôn Ma Thuột.
Ngân Kiều nhẹ cau mày khẽ giọng:
- Anh lại bày chuyện nữa rồi.
Thanh cười cười.
- Kiều từ chối anh buồn lắm đó.
Nhẹ cắn bờ môi, cô đáp nhỏ:
- Kiều cám ơn anh, vậy Kiều xin nhận.
- Kiều lại khách sáo nữa rồi. Mỗi việc gì cũng nói tiếng cám
ơn. Anh không thích thế đâu.
Kiều dẩu môi cong cớn:
- Người ta lễ phép cũng không cho, người bí khó tính quá vậy.
Thanh điểm ngón tay vào má Kiều:
- Lại giận anh nữa phải không cô bé?
Mang hai ly nước đặt lên bàn, chị Cầm nói với Kiều:
- Ngân Kiều mời cậu Thanh dùng nước đi nhé.
Thanh vội nói:
- Cám ơn chị Cần.
Chị cười nhẹ:
- Không có chi. Cậu Thanh dùng nước với Kiều đi nhé, chị còn
ch út việc ở nhà sau.
Chị Cầm nhìn, hai người nở nụ cười tươi rồi đi vào trong.
Ngân Kiều nhìn chằm chằm vào gói quà, cô che miệng chúm chím.
Anh chàng tế nhị ga lăng, đi xa vẫn nhớ mua quà tặng Kiều để lấy lòng.
Thanh bắt gặp vội hỏi:
- Kiều cười gì vậy?
Kiều lắc đầu:
- Dạ, không có gì.
Kiều lảng chuyện:
- Dì dượng có cùng đi với anh không vậy?
Thanh thoáng nhìn Kiều:
- Không, anh đi một mình đến đây.
- Ba mẹ anh đang có khách.
Nhìn sâu vào ánh mắt Kiều, Thanh trầm giọng hỏi:
- Dường như Kiều phật ý về sự đường đột của anh đến đây phải
không?
Ngân Kiều đáp lời:
- Anh đến thật bất ngờ, làm Kiều quá ngạc nhiên.
- Đẩy ly nước về phía anh, cô mời mọc:
- Anh Thanh uống nước nhé.
- Cám ơn Kiều.
Nụ cười thật xinh nở trên môi Kiều:
- Anh Thanh đi chơi có vui không?
Giọng Thanh trầm lắng:
- Kiều có tin khi anh bảo là không vui?
Kiều nhướng cao đôi mày:
- Kiều không tin như thế.
Anh mím môi khẽ giọng:
- Nhưng đó là sự thật, nếu như Kiều biết được nguyên nhân vì
sao anh không vui.
Kiều ngẩng nhìn anh, nói:
- Anh có thể nói cho Kiều nghe?
- Bởi vì ở Buôn Ma Thuột dường như tâm trí của anh gởi về nơi
khác, thử hỏi làm sao anh vui được hả Kiều?
Tia nhth của Thanh làm Kiều chợt cảm giác nao nao, chớp nhẹ
làn mi cong, Kiều giả vờ:
- Nghe anh nói, Kiều chẳng hiểu gì.
Mặt Thanh buồn hiu:
- Kiều đang cố tình không muốn hiểu.
Cô lắc đầu:
- Kiều nói thật mà.
Chồm người tới gần Kiều một chút, anh nói:
- Nếu như Kiều thật sự không hiểu, anh sẽ nói cho em hiểu.
Ngân Kiều giật thót tim, cô biết anh định nói gì, làm sao bây
giờ, cô chợt lên tiếng hoãn binh:
- Anh Thanh uống nước đi, đá tan hết rồi đó.
Thanh nhm Kiều chiều ý, anh uống lấy một ngụm nước trong ly
ánh mắt Thanh không rời gương mặt Kiều đang, hồng lên. Cúi đầu lẩn tránh, Kiều
cố tìm đề tài khác để chuyển hướng câu chuyện.
- Lần này về nước bao giờ anh Thanh đi vậy?
Thanh buông lời:
- Anh chưa bỉết được, Kiều ạ.
- Kiều mỉm cười nhủ thầm, chẳng lẽ anh lại ở lại nơi này luôn
hả?
Chợt Thanh hỏi:
- Em đang nghĩ gì đó?
- Dạ không, em có nghĩ gì đâu.
Thanh ngồi thẳng người lại:
- Thế nào? Kiều có đồng ý cho anh lui tới thăm em thường
không?
Kiều bối rối:
- Ờ ... việc này em không biết đâu.
- Anh hỏi ba mẹ em đấy.
Thanh nghiêm giọng:
- Đương nhiên là hai bác đồng ý rồi, anh chỉ muốn biết ý kiến
của em thôi.
- Ý kiến của em?
- Ư!
- Chỉ sợ anh không đủ can đảm đến đây thăm em thôi. Anh sẽ hối
hận và thất vọng đấy.
Thanh ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy Kiều?
- Em bê bối lượm thượm lắm. Em nghĩ anh sẽ không chịu nổi sự
la mắng của ba mẹ đối với em đâu. Lúc ấy, anh có mà cbạy thật nhanh đấy.
- Trời đất! Em lại trêu đùa với anh như thế sao?
- Ưm ... Em nói thật đấy. Ba mẹ rất bực mình về em, cứ la mắng
tối ngày anh chịu không nổi đâu anh ơi.
Thanh quả quyết:
- Kiều chịu nổi thì anh sẽ chịu nổi, miễn sao anh đến đây em
đừng đuổi anh ra đường là được.
Kiều kêu lên vẻ kém vui:
- Anh nghĩ em xấu vậy sao?
- Không, anh chỉ nói đùa thôi. Em đừng hiểu lầm.
Cô bĩu môi nhìn anh:
- Làm gì đính chính dữ vậy?
Gãi gãi tai anh nói:
- Ơ anh chỉ sợ em giận anh.
Kiều không hỏi gì thêm chỉ im lặng.
- Cô cúi mặt than thầm, người gì sao nhiều chuyện.
Thanh chợt gọi:
- Ngân Kiều này!
- Hử?
- Cô ngẩng nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp Huy Thanh nuết trôi
những vướng mắc vào cổ. Anh mở lời:
- Ngân Kiều! Em có biết là từ lâu tâm trí anh không bao giờ
yên ổn không?
Cô tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao lạ vậy anh?
Anh nhìn Kiều nói lên những ý nghĩ của mình như sợ không còn
có cơ hội để nói.
- Ngân Kiều! Em nghe anh nói đây.
- Em đừng có cố ý lảng tránh anh nữa.
- Anh nghĩ rằng em đã hiểu anh về đây định cưới vợ và cô gái
anh cưới chính là em đấy Kiều.
Cô kêu lên:
- Anh cưới Kiều thật sao?
- Anh nhắc lại những câu nói hôm trước đã nói với Kiều.
- Vâng. Chinh em chứ ai còn ai nữa đây.
- Sao lạ vậy? Em đã nói là không thích vì em còn phải đi học
nữa chứ bộ.
- Nhưng anh sẽ chờ đợi em mà.
Cô lắc đầu:
- Em không thích và cũng không chấp nhận đâu.
Anh nhìn Kiều tha thiết:
- Anh sẽ làm tất cả, cho dù phải chờ đợi em trong bao lâu.
Cô mím môi nhẹ giọng:
- Em cám ơn anh nhiều lắm. Em cũng chưa hề nể,hĩ đến việc ấy.
Cho nên em không thể trả lời cho anh trong lúc này đâu. Xin anh cho phép em trả
lời anh vào dịp khác nhé, anh đồng ý chứ?
Huy Thanh không biết nói cười hơn chỉ im lặng nhìn cô mà ánh
mắt buồn buồn không biết tả ra sao.
Sau ngày Phương Uyên ngã bệnh, chứng kiến sự thạt về Tiến
Linh cùng cô gái anh yêu nơi nhà của Linh, Uyên như thay đổi hẳn, cô có vẻ chững
chạc nghiêm trang hơn, những tưởng cô không gượng nổi sau ngày ấy. Nhưng Uyên
đã vượt qua nhờ sự an ủi động viên của Tuấn Hùng. Chính Tuấn Hùng đã lo lắng
chăm sóc cho Uyên ngay từ hôm cô lang thang trên đường phố, trong đêm mưn phũ
phàng đó. Và dần dần tình cảm trong hai người đã đến cùng nhau lúc nào Uyên
cũng không hay biết.
Phương Uyên và Tuấn Hùng đang song bước bên nhau đi vào khu
du lịch Đầm Sen. Đôi bóng nghiêng nghiêng trên lối cỏ vào khu vui chơi. Uyên
1én nhìn Hùng, vẻ mặt anh cũng thanh tú hiện trên gương mặt xạm đen, vầng trán
cao tạo cho người đối diện phải công nhận Hùng rất là đàn ông, có tác phong và
đạo đức tốt.
Đôi tay cho vào túi áo khoác, Uyên lên tiếng hỏi Hùng bằng một
câu hỏi:
- Tìm một chỗ ngồi nghỉ chân đi anh Hùng.
Hùng cười, trêu ghẹo:
- Đã mỏi chân rồi hả cô bé?
Cô cong môi liếc nhẹ đôi mắt:
- Còn hơn nữa, em đã thấv mỏi rã rờr cả đôi chân rồi đấy.
Hùng gật đầu:
- Được Mình đến băng ghế đá kia ngồi đi Uyên.
Đưa tay chỉ về băng ghế đá và dìu Uyên đến ngồi xuống băng ghế,
anh ngước nhìn Uyên:
- Ngồi xuống dây đi em, em nhìn xem kìa Uyên, ánh mắt rực rỡ
nơi cuối chân trời đẹp vô cùng em nhỉ.
Uyên bĩu môi trêu Hùng:
- Lại mơ mộng nữa rồi phải không anh Hùng?
Anh lắc đầu:
- Đâu có mơ mộng gì đâu em. Thật sự em thấy đó, cảnh trời đẹp
vô cùng.
- Anh thích ngắm mãi như ngắm người anh yêu vậy.
Xỉ vào trán Hùng, Uyên gắt nhẹ:
- Đừng có xạo, em ghét cái giọng bẻm mép của anh lắm.
Trong lời nói ngỡ ngàng lém lỉnh của Uyên, Hùng càng nhìn sâu
vào đôi mắt cô Uyên rất đẹp, nét đẹp không sắc sảo nhưng pha vào đó chút lém lỉnh
gàn bướng. Đẹp nhất là đôi mắt, theo nhận xét của anh, mỗi khi khép lại sẽ lộ
rõ hàng mi cong vút, anh đã yêu Uyên mỗi khi nhm thấy đôi mắt ấy.
Thấy Hùng ngồi im lặng mãi, Uyên chợt lay nhẹ tay anh, hờn
trách:
- Anh Hùng! Đi chơi với người ta lại nghĩ đến ai vậy?
Nghiêng đầu vào vai Uyên, anh siết bờ vai âu yếm:
- Anh không có nhớ đến ai, mà anh đang nghĩ về em đấy. Phương
Uyên ạ.
Cô bĩu môi, dỗi hờn:
- Anh nói dối em ...
Hôn vào mái tóc Uyên, anh khẽ nói:
- Anh nói thật, anh yêu em Uyên ạ.
Phương Uyên không trả lời anh, Hùng nhìn cô tha thiết. ánh mắt
như muốn đốt cháy cả Phương Uyên, cô nghe tim mình đập mạnh. Uyên vội quay đi,
mỗi khi đối diện ánh mắt anh nhìn Uyên như thiêu đốt, Uyên đã yêu anh từ bao giờ
nhỉ?
Bất chợt Hùng siết chặt Uyên trong vòng tay, anh cúi xuống
hôn vào bờ môi của Uyên. Lần đầu tiên trong đời anh hôn một cô gái. Uyên cảm thấy
run rẩy trong vòng tay của anh. Cô bối rối trong lời nói:
- Anh Hùng!
Anh nhìn cô khẩn thiết:
- Phương Uyên! Em nói đi, em thật sự yêu anh?
- Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh nhìn cô:
Em không biết.
Anh cười, giọng dịu ngọt:
- Em phải biết và phải nói rằng rất yêu anh đi em.
Gương mặt Uyên đỏ bừng vì thẹn, Uyên chỉ khẽ gật đầu rồi cúi
mặt xuống, giấu đi đôi má đang đỏ bùng lên vì ngượng ngập.
- Vòng tay Tuấn Hùng siết chặt. Uyên hơn, nụ hôn anh khóa chặt
bờ môi mọng đỏ của Uyên thật nồng nàn say đắm.
Có lẽ đã một năm nay, chiều nay là một buổi chiều thật đẹp,
thật hạnh phúc của Hùng và của Ph ương Uyên.
Rời môi hôn, Hùng ngắt cánh mũi của Uyên và rỉ nhỏ:
- Yêu em lắm, biết không Uyên của anh?
Uyên e thẹn đỏ mặt vội quay đi dù biết rằng anh sẽ nói lên những
lời ấy.
Nhưng Uyên vẫn thấy ngượng ngập trước lời tỏ tình của anh.
Uyên biết, hiện tại cô đã yêu Hùng, cô thật sự yêu cái dáng dấp cao cao lẫn sự
cô đơn bấy lâu nay của anh.
Giờ đây hình bóng Tiến Linh như mờ nhạt trong trí nhớ của
Uyên. Bây giờ.
Uyên chỉ có Tuấn Hùng, Hùng mới thật sự là người cô yêu và
cũng là tình yêu thật sự của cô.
Với Linh, Uyên chỉ có sự ngưỡng mộ và ngộ nhận là tình yêu mà
thôi. Sự ngộ nhận của cô gái mới lớn còn khờ dại chưa nhận thức rõ ràng, cử ngỡ
đó là tình yêu.
Uyên ngã đầu nép vào ngực Hùng, giọng nói cô nhỏ nhẹ:
- Mình về đi anh! Trời sậm màu mây rồi đó, em sợ phải mắc
mưa.
Hùng cười hôn vào trán cô, như không muốn nhắc Iại chuyện xa
xưa nữa.
Anh chỉ khẽ giọng trầm ấm:
- Vâng. Chúng mình về, em nhé.
- Họ đứng lên nhanh bước rời khỏi du lịch trong niềm hạnh
phúc dâng đầy.
Tiến Linh cố gắng làm thật nhanh những món đồ còn lại, mắt
anh vẫn chăm chú không rời công việc. Anh biết hôm nay, Kiều sẽ rất vui khi anh
đến sớm để dự sinh nhật của Kiều. Thời gian anh và Kiều yêu nhau thế mà đã gần
ba năm, yêu thương giận hờn đầy ắp trong tim hai người. Kiều đến với anh thật tự
nhiên, bình thường như một cái gì tất phải thế, tình bạn ... hơn lên một chút,
rồi đến tình yêu.
- Họ không thể yêu nhau trong giây phút. Kiều ơi, anh yêu em
vô cùng, em là viên ngọc soi sáng đường cho anh hướng tới tương lai, hạnh phúc
của chúng mình, phải không em? Linh cảm thấy vui, anh hăng say với công việc
nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
- Tiếng gọi thất thanh của Tuấn Hùng vang lên trong hoảng hết
và sợ hãi.
- Tiến Linh! Coi chừng ...
Tiến Linh đã bất tỉnh không kịp nói thêm tiếng nào nữa, khi một
ống sắt rơi từ trên xuống trúng vào mặt anh.
Tuấn Hùng nhào lại bên Linh, hét to lên:
- Tiến Linh! Mày có sao không?
Đỡ bạn ngồi dậy, Tuấn Hùng lắc mạnh vai:
- Tiến Linh! Mày sao thế này?
Tuấn Hùng kêu cứu:
- Minh Nhựt, Đông Thịnh! Hai thằng bây vào cứu Tiến Linh này.
Nó bất tỉnh rồi ...
- Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, các bạn làm chung trong xí
nghiệp vội chạy đến bên Tiến Linh. Nhứt có vẻ bình tĩnh hơn, anh nói:
- Mau đưa Linh đi cấp cứu đi, nếu không sẽ không kịp nữa.
Tuấn Hùng cùng các bạn khiêng Tiến Linh đặt lên xe? giọng hối
thúc:
- Anh chạy nhanh giùm, bạn tôi bất tỉnh rồi, và nguy hiểm nữa,
làm ơn nhanh lên đi.
Linh gối đầu trên đùi của Nhựt bất tỉnh. Ngoài kia, bầu trời
chiều chợt sẩm tối, gió ào lùa tới, rồi cơn mưa xối xả cùng xả xuống thật dữ dội,
cũng như chính cuộc đời của Linh đang êm đềm với công việc, thì mới đó Linh đã
nằm yên bất tỉnh thế này.
Hùng sốt ruột vì xe chạy quá chậm, Hùng cố nhướng mắt nhìn ra
đường.
Anh thấy buồn nát dạ, cuộc đời Linh thật bạc phước, bước đường
tương lai của Linh sẽ về đâu? Hiện tại bên Linh còn một bà mẹ già đang bệnh hoạn,
còn Linh thì lại nằm bất tỉnh thế này, biết bao giờ hồi phục?
Tuấn Hùng thở dài hối thúc:
- Anh chạy nhanh giùm lên anh ơi.
Bệnh viện rõ dần trước mặt hai người bạn của Linh. Họ khiêng
Linh vào phòng cấp cứu bằng một băng ca. Cánh cửa phòng cấp cửu được khép lại
khi vị bác sĩ bước vào, theo sau là hai cô y tá.
Châm điếu thuốc hút Tuấn Hùng nói với Minh Nhựt:
- Mày tìm Huệ Trinh và cho cô ấy biết Linh bị tai nạn đi.
Nhưng đừng cho mẹ nó biết tao sợ căn bệnh của bác ấy.
Nhựt thở dài:
- Tội nghiệp cho thằng Linh mày ở lại trông nó, tao đi cho Huệ
Trinh hay, sẽ quay lại ngay.
Ngồi chờ sết cả ruột, đôi mắt Tuấn Hùng chợt sáng lên khi cô
y tá mở cửa bước ra ngoài.
- Bạn tôi ra sao rồi hả cô?
Gỡ khẩu trang đeo trên mặt cô y tá nhìn anh:
- Khá nặng, nhất là đôi mắt.
Anh hỏi cô ta ý và nóng ruột:
- Bạn tôi đã tỉnh.
Cô lắc đầu:
- Chưa đâu, có lẽ là một ngày nữa mới tỉnh lại. Anh vào đi,
bác sĩ cần nói điều gì đó.
Anh rối rít:
- Cám ơn, cám ơn cô.
Bước ra khỏi phòng cấp cứu, Tuấn Hùng không tin vào mắt của
mình. Giải phẫu, đôi mắt có khả năng không còn nhận thấy ánh sáng. Trời ơi!
Linh ơi! Tại sao mày gặp chuyện không may thế này. Bọn tao sẽ giúp bì được cho
mày đây?
Trước bệnh tình của mày, nếu không có tiền đành chịu bó tay
trước nghịch cảnh Linh ơi.
Minh Nhựt và Huệ Trinh bước vào cùng lúc. Hùng từ phòng cấp cứu
bước ra. Trinh chạy nhanh về phía Hùng, vẻ mặt hoảng sợ hỏi:
- Anh Hùng, bác sĩ nói thế nào?
- Có nặng lắm không? Trời ơi! Em cũng không ngờ đợi chờ anh
Linh rước đi sinh nhật của Kiều ... Đến khi anh Nhựt đến báo tin, em không thể
tin được.
- Giọng Trinh lạc đi, run run như sắp khóc.
Ngồi xuống băng ghế, Hùng ôm đầu đau xót:
Rất nặng, cần phải giải phẫu gấp mới có khả năng cứu được đôi
mắt của Linh thôi, Trinh ạ.
Huệ Trinh mím môi 1ệ chảy xuống má.
Minh Nhựt gằn giọng hỏi:
- Mày nói sao Hùng? Giải phẫu ư?
- Tệ đến như thế sao Hùng? Trời ơi!
- Tao không ngờ được.
Nhìn bạn trong âu lo, một lúc Nhựt hỏi:
- Bây giờ tính sao hả Hùng?
Anh lắc dầu buồn giọng:
- Tao cũng không biết.
Huệ Trinh chen lời:
- Em sẽ cho bác, cả ba mẹ của em biết tin anh Linh gặp nạn
luôn, lúc đó sẽ bàn tính sau hai anh ạ.
Hùng ngẩng mặt:
- Không được Huệ Trinh, mẹ của Linh sẽ chết mất, nếu nay tin
này.
- Thôi được, để em vào thăm anh Linh lồi sẽ liệu sau.
Một lúc sau, Huệ Trinh bước ra, cô sụt sụt sùi khóc và nói
cùng Hùng, Nhựt:
- Các anh ạ. Bác sĩ nói không còn cách nào khác hơn. Em về
cho gia đình hay rồi trở lại.
nuệ Trinh rời khỏi bệnh viện trời lại mưa. Bây giờ cô càng lo
cho anh mình nhiều hơn, nếu như Linh có mệnh hệ nào, bác gái sẽ sống ra sao. Có
lẽ hiện tại bác đang lo lắng chờ đợi anh về ăn bữa cơm chiều. Bác sẽ lo sợ và
không thể chợp mắt đuợc khi trọn đêm nay anh không về nhà.
Từ ngày bác trai chết, bác gái chỉ còn anh Linh là người duy
nhất sống bên cạnh. Bác lo lắng thương yêu, nếu xảy ra việc không may này bác sẽ
đau khổ đến dường nào. Anh Linh ơi, đêm nay anh bị tai nạn thế này, bác sẽ lo lắng
chờ đợi anh dến mỏi mòn. Ba mẹ em mà biết được cũng chưa biết phải nói thế nào
với bác gál đây nữa. Anh có hiểu không?
Huệ Trinh rối bời tâm trí, cô đi trong mưa và đón một chiếc
xe để về nhà. Cô càng thấy buồn cho anh mình hơn. Vì đã gặp phải những chuyện
không may, suốt từ ngày bác trai của Trinh qua đời, không biết những ngày còn lại
sau này, cuộc đời của anh sẽ phải gặp những nỗi bất hạnh nào khác nữa đây?
Chương 7
Căn phòng nhộn nhịp rực rỡ, bàn tiệc cùng màu sắc trang phục
của mọi người. Tiếng hát trong máy cũng trỗi nhạc, Ngân Kiều chờ đợi Tiến Linh
mãi không được, cô đành phải tuyên bố buổi tiệc sinh nhật của Kiều bắt đầu. Cả
bọn vỗ tay ào ào reo vui, mà lòng Kiều thì buồn man mác.
Đôi mắt Kiều gượng vui qua ánh nến lung linh đang bắt đầu đết
lên từ từ, những ngọn nến cắm giữa chiếc bánh tỏa ra ánh sáng chập chờn mờ ảo,
làm tăng nét đẹp tuyệt vời trên gương mặt của Ngân Kiều.
Rượu khai vị và lời chúc mừng của bạn bè khi nhửng ngọn nến
đã được Kiều thổi tắt đi.
Ngân Kiều nói lời cảm ơn, vì đã được tất cả các bạn đến dự tiệc
thật đông vui Tiếng chúc mừng cụng ly, Ngân Kiều trong bộ đồ lộng lẫy, nhưng nỗi
lòng thì nôn nóng. Tiến Linh là người mà Kiều đang trông chờ nhiều nhất, thế mà
anh đã làm Ngân Kiều thất vọng. Tiến Linh ơi! Tại sao anh không đến? Tại sao
anh sai hẹn? Cả Huệ Trinh cũng lại vắng mặt trong buổu tiệc hôm nay.
Huy Thanh đến bên đôi tay siết nhẹ bờ vai làm Kiều giật mình
ngẩng lên giọng anh trầm ấm ngọt ngào:
- Ngân Kiều? Em ra sàn nhảy cùng anh điệu tango này chứ?
Kiều nhìn Thanh gượng nở nụ cười thật hồn nhiên, khỏa lấp nỗi
buồn dù trong lòng Kiều rất lo âu buồn bực. Huy Thanh nhìn Kiều say đắm anh hỏi:
- Nhận lời aanh Kiều nhé. Đừng làm anh buồn mất đi đêm sinh
nhật vui vẻ của anh đấy!
Lời nói của Huy Thanh bắt buộc Kiều, anh thấy lời nói của
mình làm cho Kiều kém vui, anh vội năn nỉ:
- Ngân Kiều! Anh có nói gì làm em buồn, xin em tha lỗi cho
anh nhé. Thật la, anh muốn khiêu vũ cùng em bản tango anh thích nhất, em ạ.
Một cô bạn gái đứng cạnh bên nhao nháo:
Phải đó Ngân Kiều. Nhảy với anh manh một bản mừng sinh nhật của
Kiều đi Kiều vội nói:
- Em khiêu vũ tệ lắm.
Huy Thanh cười:
- Anh sẽ hướng dẫn em.
Ngân Kiều cười với Huy Thanh, cô miễn cưỡng đưa bàn tay cho
anh nắm dìu cô ra sàn nhảy. Kiều rực rỡ trước ánh đèn, Kiều cảm thấy vui, cô
như bớt đi sự u buồn.
Giọng nói Huy Thanh ngọt ngào rỉ vào tai cô:
- Ngân Kiều! Anh thật vinh dự và hạnh phúc vô cùng, anh là
người dầu tiên khiêu vũ với nhân vật quan trọng nhất trong bữa tiệc phải không
em?
Đôi mắt Kiều chớp nhẹ rồi cúi xuống, nỗi nhớ Linh tràn về. Kiều
nắm bàn tay Thanh, cả hai cùng hòa vào dòng người khiêu vũ, mà Kiều cứ ngỡ đó
là Tiến Linh. Kiều cảm thấy vui sướng, hạnh phúc ngây ngất trong vòng tay của
Linh đang dìu cô túng bước nhảy, hòa theo tiếng nhạc âm vang.
Kiều thấy thật bé nhỏ trong vòng tay của Linh. Linh như có sức
cuốn hút Kiều, làm xao xuyến rung động tâm hồn Kiều chất ngất.
Tiếng nhạc chấm dứt, Kiều nhìn các bạn rồi ngẩng đ^u lên, Cô
vội buông tay Thanh ra và ngó đi nơi khác. Kiều cảm thấy hối tiếc buổi tiệc hôm
nay thế nào ấy Tại sao cô luôn nghĩ đến Tiến Linh mà cô lại cùng Huy Thanh
khiêu vũ?
Tiến Linh có thấy Kiều trong vòng tay của Thanh không? Linh sẽ
nghĩ thế nào? Và hành động ra sao khi tận mắt chứng kiến Kiều trong vòng tay của
Thanh tha thiết như thế này?
Kiều vội vã bước lại bàn, cô cắt bánh mời bạn bè, để khỏa lấp
đi sự bối rối, khi ánh mắt của Huy Thanh đang nhìn cô đăm đắm.
Ngân Kiều cảm thấy bữa tiệc vô vị nhạt nhẽo vô cùng vì không
có Tiến Linh. Cô cảm thấy nỗi buồn đang vây lây tâm tư của cô. Vừa buồn vừa giận,
nhưng cô cố nén nỗi buồn trước mặt Huy Thanh.
Huy Thanh vội mồi điếu th uốc khi trở lại ngồi vào bàn tiệc.
Anh biết không thể nói gì được với Kiều, nét mặt Thanh hơi buồn. Dự định buổi
tiệc hôm nay anh sẽ dùng mọi cách thuyết phục Kiều nhưng dường như Kiều không
được vui với ngày vui của chính mình thì phải.
Rồi tiếng nhạc được trỗi lện tiếp tục, từng cặp lại cùng nhau
ra sàn nhảy.
Kiều lên tiếng cùng các bạn:
Mời các bạn tự nhiên dùng bánh nhé.
Huy Thanh cũng đang sát cạnh Ngân Kiều, anh nâng ly nước ngọt
lên nói cùng Kiều:
- Anh thấy Kiều mệt rồi đó, uống một chút nước cho khỏe đi
em.
Rồi Thanh tiếp lời luôn:
- Còn đây là bánh mừng sinh nhật, Kiều ăn với anh chúc mừng
ngày vui của em nhé. Mời em!
Kiều nở nụ cười, nhận bánh từ tay Thanh đưa đến. Kiều nhỏ giọng:
- Cám ơn anh Thanh.
Kiều mời mọc:
- Anh Thanh ngồi xuống đây đi.
Thanh ngồi xuống hỏi Kiều:
- Sao hôm nay Kiều buồn vậy? Ngày vui của em mà anh ỉại thấy
em không vui chút nào.
Kiều nhìn anh rồi lắc đầu:
- Dạ, không có gì buồn đâu anh Thanh ạ.
Thanh cãi:
- Kiều đang nói dối anh rồi đó. Anh thấy ánh mắt em luôn hướng
ra đường, dường như đang trông chờ ai đó.
Kiều nói khác đi:
- À, em đang đợi nhỏ bạn thân, bỗng dưng hôm nay nhỏ không đến.
Anh cười nói:
- Thấy chưa, anh đã đoán thì có sai bao giờ đâu cô bé.
Đang nói chuyện với Huy Thanh, Kiều nghe tiếng Trúc Phi gọi,
cô vội lên tiếng:
- Anh Thanh ngồi chơi vui nhé. Em lại Trúc Phi xem nhỏ gọi
gì.
Anh gật đầu:
- Ừ, em cứ đi đi, em hãy xem anh như người nhà được rồi, em đừng
có bận tâm.
Bạn bè trai gái đủ cả, họ luôn reo vui tung hô chúc tụng ngày
sinh nhật của Kiều. Vậy mà lòng cô thì buồn vô tận. Ngân Kiều đang đau xót tận
cõi lòng, cô không còn biết nói gì trong lúc này cùng ai, đôi mắt cô đã mấy lan
đỏ lên cay xè, dòng lệ như muốn chảy ra trên gương mặt đầy lệ u buồn của cô. Cô
đã dằn nén, một sự dằn nén không thể chịu dụng lâu dài được.
Nước mắt đã viền mi, chỉ chờ đợi cái chớp mắt là nó sẽ tuôn
chảy ra ngay.
Bởi sức chịu đựng, Kiều cố trấn tĩnh lòng mình, nhưng không
thể được nữa. Cô đã khóc ... Kiều nghĩ có lẽ Tiến Linh chính là kẻ gây ra cho
cô mất đi sự nhiên, niềm tin và vui sướng trong cô hôm nay ...
Kiều chợt quay mặt nhìn vào bóng tối Cô vội buớc vào trong.
Kiều cảm thấy cô đơn khi mà bên cô khôn có Linh, Linh đã làm cho Kiều không còn
gịong vui được trước mặt bạn bè đến dự tiệc đông vui.
Kiều gục đầu vào bàn phấn, nước mắt chợt chảy dài trên giương
mặt, Kiều mím môi dằn nén tiếng nấc đau thương.
Kiều lặng nhìn những cây sáp bỏng chảy dài trên thân nến, ánh
sáng lung linh như soi rõ gương mặt đây lệ mong chờ Tiến Linh nơi Kiều. Giây
lát cô nhìn xuống đường phố qua cánh cửa khép hờ, xem có tiếng xe thân quen của
anh dừng lại ...
Chưa bao giờ cô buồn và trong lòng lo lắng như thời gian này.
Không rõ việc gì xảy ra mà Tiến Linh và Huệ Trinh không đến? Buổi sinh nhật qua
đi trong tẻ nhạt khi vắng bóng hai người. Tại sao anh em Huệ Trinh đối xử với
cô như thế?
Kiều cố suy nghĩ tốt cho Linh, hay là mẹ anh bệnh? Công việc
anh đang gặp khó khăn, không suôn sẻ nên không đến dự sinh nhật của Kiều?
Kiều nghe lòng buồn nhớ Linh da diết. Cô dõi mắt nhìn ra đường.
Dòng xe qua lại thưa dần từ ngày yêu Linh, Kiều hiểu anh người rất say mê công
việc lẫn việc học, anh đáng được khâm phục, anh luôn chiều theo ý muốn của Kiều,
không làm cô phật ý mỗi khi sai hẹn cùng Kiều, anh đều xin lỗi rối rít.. Tiếng
gót giày nện mạnh vội vã như chạy cắt dòng suy nghĩ của Kiều. ánh mắt cô chợt
sáng lên rồi lại cụp xuống.
Dường như Kiều đang còn giận nên cô ngồi yên lại chỗ cũ,
không thèm ra đón.
Huệ Trinh bước vào phòng khách thấy dì Năm đang thu dọn đồ đạc
Trinh vội hỏi:
- Ngân Kiều đâu dì Năm?
Xoay nhìn Trinh, dì đáp:
- À, cô Kiều đang trên phòng đấy Huệ Trinh.
Cô gật đầu chào nói:
- Con xin phép dì, con gặp Kiều một chút.
- Ừ, con lên phòng đi.
- Bước đến phòng Kiều, Trinh đẩy cửa vào, ào đến bên gtường gọi
tên cô:
- Ngân Kiều! Ngân Kiều!
Trinh giận dỗi, buông lời nói trỏng:
- Đến làm gì nữa mà réo gọi.
Nhìn thái độ giận hờn của Kiều, Trinh biết được suốt cả buổí
tiệc đến tàn, Trinh khẽ giọng:
- Ngân Kiều! Nhỏ đang giận Trinh! và anh Linh phải không?
- Kiều im lặng xoay mặt nơi khác ...
Huệ Trinh cúi mặt, bàn tay cô chặn lấy môi dằn nấc nghẹn giọng
run run Ngân Kiều, anh Tiến Linh ...
Nghe lời nói khác lạ run run nghẹn lời của Huệ Trinh, Kiều ngạc
nhiên nhìn lại hỏi nhanh:
- Anh Tiến Linh sao?
Mím môi, bất chợt Huệ Trinh nói nhanh, như sợ mình không thể
thết nên lời, nêu chờ đợi lâu.
- Anh Linh đang bị tai nạn Kiều ạ.
- Dứt lời, Huệ Trinh khóc nức nở, gương mặt Ngân Kiều chợt tái
xanh, giọng cô run lên:
- Huệ Trinh nói sao? Anh Linh bị tai nạn?
- Đúng thế Kiều ơi.
Kiều bụm lấy mặt kêu lên:
- Trời ơi! Anh Tiến Linh. Thế mà Kiều cứ nghĩ quấy cho anh
không thôi.
Nắm đôi vai Kiều, Trinh lay gọi:
- Ngân Kiều, hãy bình tĩnh ...
Ngẩng đầu nhìn bạn, nước mắt ràn rụa trên má:
- Bây giờ anh ấy ở đâu? Tai nạn xảy ra khi nào? ở đâu vậy
Trinh?
- Tại xí nghiệp của anh Linh. Hiện tại anh dang nằm cấp cứu tại
bệnh viện.
Kiều uất nghẹn:
- Trời ơi! Anh ấy có nặng lắm không?
Huệ Trinh không dám nói thật, cô mím môi khỏa lấp:
- Huệ Trinh chưa rõ lắm Kiều ạ.
Ngân Kiều đứng lên nói:
- Mình sẽ đến bệnh viện thăm anh Linh.
Trinh hỏi lại:
- Ngay bây giờ hả?
- Vâng, đi ngay bây giờ.
Nhìn ra ngoài, Trinh vội nói:
- Trời mưa to lắm, Kiều ơi. Không thể đi được đâu.
Cô mím môi cương quyết:
- Mặc kệ. Cần phải đến đó ngay để xem bệnh tình của anh ấy thế
nào rồi.
Kiều lo lắm.
Huệ Trinh nhìn đôi mắt buồn đầy lệ của Ngân Kiều, cô gật đầu
nói:
- Được rồi. Kiều sửa soạn và nhớ mang theo áo mưa đấy.
Kiều bước vào thay đồ, Trinh nhìn theo bạn đôi mắt cũng tràn
lệ. Kiều đã thật lòng yêu anh Linh, lo lắng sót sắng đến như thế. Kiều có vẻ bơ
phờ sau những giờ phút chờ đợi Tiến Linh. Bây giờ càng tuột dốc khi hay tin
Linh gặp nạn thế này ...
Còn Tiến Linh cũng sa sút hắn, gương mặt anh đã xanh xao,
băng vải trắng đã bịt kín đôi mắt anh, trong lúc anh mê man chưa tỉnh lại cho đến
bây giờ.
Linh mơ màng không rõ mình ở đâu, cái màu đỏ tối đen hiển hiện
ngay trước mặt anh. Anh đưa tay sờ vào nệm rồi sờ vào mắt bị băng vải bịt kín
khẽ rên rỉ vì đau nhức không chịu nổi.
Anh nhớ lại lúc đang làm việc nơi phân xưởng, một thanh sắt
rơi trúng vào mặt anh, rồi anh quỵ xuống nền gạch, anh nhớ rõ đã nghe tiếng lao
xao trước khi bị hôn mê.
Linh bỗng sợ hãi la hoảng lên, mọi việc như đang diễn ra trước
mặt anh, mình anh toát cả mồ hôi, anh lại đưa tay sờ mắt, anh biết mình dã bị
thương, nhưng sao lại băng kín thế này chẳng lẽ chán động đến cả đôi mắt sao?
Kiều nghẹn ngào mừng tủi:
- Anh tỉnh rồi hả Linh?
Xoay về phía phát ra tiếng nói Linh hỏi:
- Em hả Kiều? Anh ở đâu, đây có phải là bệnh viện, và mắt anh
thế nào rồi?
Cầm tay Linh áp vào má, cô nói trong nước mắt.
- Anh đang ở bệnh viện.
- Anh nhớ rồi, anh bị taỉ nạn phải không?
- Bây giờ anh thấy trong người đã khỏe chưa?
Đôi mắt anh nhức lắm, Kiều ơi.
- Không biết có sao không? Anh sợ rằng sẽ bị ....
Kiều bịt miệng Linh lại:
- Anh đừng nói dại, bác sĩ bảo vài ngày anh sẽ bình phục. Sợ
vết thương bị nhiễm trùng nên còn băng kín mắt cho an toàn.
- Anh bất tỉnh bao lâu rồi?
Cô buồn giọng:
- Không lâu anh ạ. Em đến đây khoảng một tiếng là anh tỉnh lại.
- Dường như em đã giận anh nhiều lắm phải không Kiều?
- Về Việc gì mà em phải giận anh hả?
Nắm bàn tay Kiều, anh siết nhẹ:
- Vê sinh nhật của em, anh đã không đến.
Nghiêng đầu vào vai anh, cô khẽ nói:
- Bây giờ thì em không giận anh nữa.
- Ôm vai Kiều, anh nói vẫn còn chút bàng hoàng:
Anh còn nhớ, đang đửng nơi bàn tiện thì tiếng của thằng Hùng
hét to lên gọi anh, và rồi tua máy văng ra, anh không kịp kêu lên gì cả.
- Em biết, nên mọi nghi ngờ giận hờn anh đã không còn nữa.
Kiều đứng lên:
- Anh đói rồi đó, em có mang theo thức ăn này, anh ăn chút gì
đỡ đói đi nhé anh. Em vào đây một mình à.
Vừa lấy đồ ăn cô vừa trả lời:
- Em và Trinh cùng đến anh ạ.
- Vậy Trinh đâu rồi, sao anh không thấy nó?
- Trinh cùng bác gái vừa đi ra ngoài anh ạ.
Mang chén xúp đưa cho Linh, cô khẽ khàng:
- Anh ăn xúp nhé!
- Vâng, cám ơn nhiều.
Ăn xong chén xúp, anh cảm thấy khoan khoái hẳn ra, cô bước
đên đỡ anh nằm xuống.
- Anh Linh nằm nghỉ đi.
- Đựợc rồi, anh tự lo một mình được mà, nhọc công cho em quá.
- Anh nằm đó đi, em đi lấy nước cái đã.
Nghiêng đầu nằm xuống, chợt Linh đưa tay ôm lấy mắt anh rên
nho nhỏ.
Vị bác sĩ xuất hiện ngay cạnh anh dò hỏi:
- Anh cảm thấy thế nào có còn đau nhức?
- Còn đau lắm nhu bị kim châm vào đôi mắt vậy.
Tiêm cho Linh mũi thuốc, bác sĩ nói:
- Không sao đâu. Đôi mắt anh sẽ bình phục sau một thời gian
thôi.
Giọng nói của Linh có vẻ hốt hoảng:
- Tại sao phải cần đến một thời gian nữa hả bác sĩ?
- Không, không. Tôi nói thế là vì đôi mắt của anh còn sưng và
đau nhức, do ảnh hưởng vật bắn trúng quá mạnh. Nên cần thời gian bình phục
thôi, chẳng có gì phải bận tâm đâu.
Thái độ của bác sĩ làm cho Linh càng nghi ngờ, anh mím môi
buông giọng:
- Cám ơn bác sĩ.
Ông đứng lên và nói:
- Tôi đã tiêm thuốc cho anh rồi, thuốc uống trên bàn, anh nhớ
uống đúng giờ nhé.
Bác sĩ đi rồi, anh nằm bất độn đôi mắt tê nhức. Cơn buồn tủi
lại tràn về, không lẽ anh sẽ không còn khả năng nhận thấy? Linh muốn thét lên,
nhưng anh cố dằn nén lắc đầu xua đi ý nghĩ không đâu ấy. Không thể nào như thế,
có thể là lời nói thật của bác sĩ, chỉ một thời gian anh sẽ bình phục. Hiện tại
đôi mắt anh đang sưng bầm vì tai nạn kia mà.
Suy nghĩ là thế, nhung Linh cảm thấy hụt hẫng không ít, người
ta chỉ an ủi để anh đừng đau khổ đó thôi. Kiều ơi! Nếu thật sự anh là kẻ tàn phế,
em còn yêu anh không?
Căn gác nhỏ im lìm với màu tối âm u. Vài tia hảng yếu ớt cuối
ngày len qua khe vách hở lọt vào trong vàng vọt làm cho không gian thêm nặng nề
ảo não.
Ngân Kiều nhẹ bước tìm Linh trong nỗi buồn trĩu nặng, ánh
sáng mờ mờ nơi căn gác nhỏ làm cô hoa mắt phải định thần giây lát mới nhìn rõ
được cảnh vật xung quanh. Linh đang ngồi một góc chiếc giường nhỏ hàng ngày của
anh.
Gương mặt trầm ngâm tư lự, một nỗi buồn khép kín, anh mặc kệ
tiếng bước chân hiện diện của Kiều. Một nỗi sót đau trào dâng trong tận đáy
lòng cô, cô buớc đến gần người yêu hơn và ngồi cạnh anh. Linh như cảm nhận được
có mặt của người yêu hơn và ngồi cạnh Linh im lặng ngồi bất động.
Bàn tay Kiều nhẹ nắm tay anh áp vào má yêu thương, cô mân mê
bàn tay gầy thô của người yêu mà cất giọng dịu ngọt bên tai:
- Anh cảm thấy khỏe chưa Linh?
- Em đến thăm anh đây.
Linh vẫn ngồi thình ra đó với một gương mặt hướng về một cõi
hư không.
Anh không đáp cũng không rút tay ra khỏi tay nàng. Kiều nghe
lòng buồn tủi cho anh, cô hiểu giờ đây anh đang thất vọng nặng nề và duy nhất
chỉ mình cô mới xoa dịu bớt nỗi đau ấy cho anh. Nhưng cô biết phải làm sao đây?
Ông trời thật bất công, sao lại xui chi nghịch cảnh đau thương này cho anh? Tại
sao cái máy tiện cũ kỹ ấy không văng mà một nơi nào khác, mà lại văng đúng vào
mặt anh, để anh phải hứng chịu nỗi đau tăm tối này:
Anh làm sao có thể chịu được cảnh tù túng bó buộc này, trong
khi anh tràn đầy sức trẻ, ham muốn cống hiến cho cuộc đời.
Kiều cố nén những dòng lệ chực tràn trên mi, nhẹ nâng. gương
mặt người yêu, cô nhìn sâu thẳm vào đôi mắt to dại của anh mà yêu thương.
- Anh có nghe em nói gì không Linh?
Trả lời em đi, đừng mãi im lặng như thế.
Linh nhẹ chớp mắt nén tiếng thở dài, anh gỡ lấy đôi bàn tay
người yêu đang áp vào má mình, cầm bóp nhẹ giọng trầm buồn:
- Em đến lâu chưa? Thăm anh mãi thế này em còn thời gian đâu
lo cho việc học của em nữa.
Kiều lắc dầu u buồn đáp:
- Mỗi lần em đến thăm, sao anh cứ nói mãi câu này thế Linh?
Em yêu anh và mãi vẫn thế, cho dù anh có ra sao, bây giờ điều em quan tâm nhất
là anh, chẳng còn gì quan trọng hơn anh nữa đâu Linh.
Tiến Linh gục đầu vào đôi tay dịu êm của người yêu, anh xúc động
thổn thức:
- Anh ... anh không blết làm sao nữa em ạ. Anh sợ em sẽ khổ
vì anh.
- Em không sợ sao anh phải sợ?
- Anh đừng lo những điều vớ vẩn ấy nữa.
- Em muốn thấy anh vẫn là Linh của em ngày nào.
- Anh ...anh không phải là anh yếu đuối nhưng em nghĩ xem,
anh còn gì cho em ngoài gánh nặng. Mẹ anh và bệnh tật của anh sẽ làm khổ cho em
thôi.
Kiều ngăn lời anh bằng những ngón tay chặn lấy miệng:
- Em không muốn nghe nữa, em chấp nhận tất cả. Anh quên rằng
đôi mắt anh còn khả năng nhìn lại được sao? Em sẽ làm mọi cách cho anh giải phẫu
đôi mắt.
Linh thở dài và gục đầu xuống, anh không lý giải đuợc những
mâu thuẫn dằn xé trong lòng anh. Anh yêu Kiều biết bao nhiêu, càng sợ Kiều sẽ rời
xa anh trong noàn cảnh này. Mỗi ngày thậm chí đến mỗi buổi, không nghe bước
chân giọng nói của người yêu là anh mong chờ trong thấp thỏm lo âu. Mỗi lần gặp
gỡ là anh cu ám ảnh ý nghĩ đây là buổi gặp gỡ sau cùng của họ. Mong đấy rồi muốn
chia tay đấy, một mâu thuẫn ray rứt nhưng biết làm sao hơn. Linh không muốn cho
Kiều khổ, anh không còn gì cho Kiều không thể lo cho Kiều một cuộc sống gia
đình hạnh phúc. Đôi mắt của anh vẫn còn ny vọng, nhưng anh biết đó chỉ là một
ny vọng mong manh. Làm sao anh có thể tìm ra một món tiền lớn như vậy cho cuộc
phẫu thuật? Hy vọng chỉ còn là thất vọng mà thôi. Bây giờ anh mới thấm thía nỗi
đau bị quên lãng, bao năm tháng gắn bó với phân xưởng giờ bị tai nạn mà chỉ nhận
được một số tiền ít ỏi phụ cấp cho thuốc men, không một lời động viên cũng chẳng
một lời an ủi. Họ đưa ra một lý do là anh không phải là cộng nhân biên chế, mà
chỉ là một người làm thuê làm thuê thì không có tiền bồi thường được.
Kiều đưa mắt nhìn về cái bàn nuớc, ly sữa mà cô pha cho anh
hôm qua vẫn còn đó. Chén cháo mẹ anh bưng lên cùng hột vịt muối còn y nguyên
đó. Anh không ăn, cứ mãi ngồi suy tư trầm ngâm, cô làm sao chịu nổi khi thấy sức
khỏe anh ngày một tệ thêm. Kiều bước đến bưng chén cháo còn âm ấm đến bên anh
ngồi xuống nhỏ nhẹ:
- Anh ăn cháo đi anh. Để em đút anh ăn ...
Linh lắc đầu trầm giọng:
- Anh chưa thấy đói em ạ. Em cứ để trên bàn, anh ăn sau.
Kiều cố thuyết phục:
- Không, anh phải ăn. Anh đừng để mọi thử phải nguội lạnh như
thế này.
Linh nói vẻ đau khổ:
- Anh ăn không vô em ạ. Mỗi lần đưa muỗng lên là anh không biết
miệng đâu để mà ăn, thì thử hỏi còn muốn ăn gì nữa hả Kiều?
- Thì em sẽ giúp anh, em sẽ đúc cho anh ăn. Mọi việc sẽ ổn
thôi, dần dần anh sẽ quen và tự mình sẽ làm được tất cả. Đừng hành hạ mình nữa
anh à.
Vuốt lấy những sợi tóc xòa trước trán anh, Kiều van vỉ:
- Nghe lêi em đi anh, anh ăn chút cháo cho khỏe. Anh quên bổn
phận làm con cua anh rồi sao. dừng để mẹ phải buồn vì anh nữa.
Tiến Linh im lặng, anh cảm thấy hối lỗi trong lòng. Kiều biết
là anh đã đồng ý với cô, nhẹ nâng muỗng cháo lên, cô đưa chạm vào bờ môi cho
anh ăn. Từng muỗng cháo được Kiều đều đều đưa vào miệng, anh n uết lấy trong niềm
xúc động mà xót xa. Anh chợt đưa tay sờ mặt người yêu vuốt nhẹ đôi má thanh tú
mà trầm giọng:
- Ngân Kiều! Lẽ ra em không nên yêu anh nhiều đến thế. Mình
nên chia tay đì và quên anh đi em. Hãy tìm cho em một người xứng đáng đem lại hạnh
phúc cho em.
Kiều nói trong giọng nghẹn ngào:
- Anh không hiểu em chút nào sao Linh? Anh không biết người
em yêu nhất là anh sao? Chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em thôi, Linh ơi.
Linh đau khổ phân giải:
- Nhưng chẳng lẽ em phải chăm sóc anh mãi thế này sao? Em sẽ
khổ vì gia đình anh sẽ là gánh nặng cho em.
- Em không sợ, được chăm sóc người mình yêu còn gì hạnh phúc
hơn hả anh.
- Hơn thế em tin rằng anh sẽ sáng mắt lại, trời không phụ người
ngay đâu anh.
Linh cười cay đắng:
Trời không phụ lòng người ngay nên đã cho anh một hy vọng.
Nhưng cái hy vọng ấy anh không thể thực hiện được. Làm sao anh có thể lo chi
phí cuộc giải phẫu, trong khi cả anh cũng không, biết cuộc sống tương lai của mẹ
và anh sẽ ra sao?
Kiều ôm lấy tay anh nghẹn ngào:
- Em sẽ lo cho anh, bằng mọi cách em sẽ tiến hành cuộc phẫu
thuật cho anh.
Tin em đi anh, anh sẽ sáng mắt, sẽ nhìn thấy mẹ, thấy mọi nguời
và cả em nữa.
Đôi đòng lệ chợt trào ra khóe mắt, Kiều ngã vào lòng anh thổn
thức khóc.
Linh cũng nghe cay xè nơi mắt, anh ôm ghì người yêu vào lòng
run giọng xúc động:
Đừng khóc nữa em, sao em lại muốn khổ vì anh kia chứ. Anh hiểu
lòng em Kiều ơi. Nhưng anh không thể lợi dụng tình yêu thanh khiết của em.
Sao anh lại nghĩ vậy? yêu là phải chia sẻ cho nhau chứ anh. Đừng
bi quan nữa Linh, em không muốn nghe những lời ấy nữa đâu.
Tiếng Kiều lại sụt sùi trong ngực anh, cô làm sao bo rơl anh
trong nghịch cảnh này kia chứ. Kiều hiểu rồi đây cô sẽ còn gặp nhiều ngăn trở,
nhưng điều ấy không thể làm thay đổi tình yêu trong tim cô dành cho anh. Cô phải
cố gắng thôi, phải giúp anh được sáng mắt.
Dù rằng giờ đây cô vẫn chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu?
Chương 8
Bây giờ thì Kiều tin rằng tình yêu giữa Linh và cô sẽ phải
chla tay tan vỡ, Linh không phản bội Kiều, còn Kiều vẫn còn yêu anh tha thiết.
Nhưng trước nỗi đau khắc nghiệt, Kiều quyết hy sinh cho Linh tất cả. Nhưng hy
sinh bằng cách nào?
Tâm tư Kiều đang rối bời dằn xé, mấy hôm nay, bao năm yêu
nhau bây giờ không được gần nhau còn gì đau khổ hơn, phải không Linh?
Kiều lắc đầu buồn chán, cũng chính đồng tiền, phải có tiền mới
chữa trị được đôi mắt của Linh. Chẳng có ai thương hại một người như Linh. Xí
nghiệp đã bồi thường rồi đó một số tiền hết sức là khiêm tốn cho căn bệnh nghiệt
ngã của Linh.
Đã hai năm trôi qua, bây giờ chỉ còn lại trong lòng ehúng ta
nỗi mất mát sao Linh? Đôi mắt đen sâu đầy nghị lực của anh đâu rồi. Bây giờ chỉ
còn lại là tăm tối giăng đầy. Một gương mặt thông minh với giọng nói trầm ấm, một
tính cách mạnh mẽ ... Đó là tất cả những gì tôi hằng yêu thương ghi nhớ. Để rồi
đến bây giờ mọi thứ không còn bên Kiều nữa sao Linh? Linh ơi! Hiện tại tâm tư
em đang rối bời, chính em không thể hiểu, không thể giải quyết cách nào để cứu
lấy đôi mắt anh nhìn lại ánh sáng. Chỉ có hy sinh nhưng bằng cách nào? Câu hỏi ấy
cứ ẩn hiện trong đầu Kiều, Kiều cũng chưa có cách giải quyết nào.
Nước mắt Kiều lại rơi ra theo từng ý nghĩ, mọi vật chất trước
mắt của Kiều như mờ đi, gương mặt anh như chập chờn trước mắt cô. Linh ơi! Em.
Đã khóc, khóc trúớc hình ảnh và nghĩa cử cao đẹp của anh, biết không Linh? Em
không ngờ, tai nạn lại vô tình đưa anh đến tăm tối thế này? Bây giờ trách ai hở
Linh?
Trách trời cao đã bất công với anh? Đã Iàm cho anh không đón
nhận được tình yêu trọn vẹn của em.
- Linh ơi! Em luôn nhớ đến ảnh, luôn nhớ đến hai chữ hy sinh.
Phải, em cần phải hy sinh cho anh tất cả, nhưng nếu sau này, anh biết được sự
thật, em không còn là em của anh ngày xưa nữa. Anh đừng bao giờ giận và trách
em nghe anh.
Em không muốn xa anh, hãy hiểu cho em Linh ơi. Em mong rằng nếu
có gặp lại nhau, anh đừng hờ hững, lạnh nhạt và khinh miệt em.
Cảnh vật tĩnh lặng nơi sân thượng càng tăng thêm nỗi buồn chất
chứa trong lòng Kiều. Khoanh đôi tay trước ngực, đôi mắt u buồn nhìn 1ên bầu trời
đầy sao lđp lánh. Kiều cố tìm xem ngôi sao nào chiếu mạng đời cô. Một ngôi sao
đơn độc lẻ loi nằm chơi vơi, có phải đó là hiện thân của Kiều. Thh yêu đầu tan
vỡ, và sẽ để lại cho Kiều nỗi đau khổ vết thương lòng hằn sâu. Linh ơi! Anh có
hiểu cho em, tim em nghe nhức nhói như hàng vạn mũi kim châm vào đến rỉ máu ...
Tiếng bước chân nhịp đều trên từng cấp thang, mỗi lúc một gần
làm Kiều ngưng dòng suy nghĩ. Cảm giác êm dịu của Kiều đang bị ai đó sắp sửa quấy
rầy.
Kiều không muốn bất cứ ai đến đây lúc này, để nhận thấy những
suy tư lo nghĩ trên gương mặt cô. Kiều sợ mọi người sẽ hiểu được tất cả những gì
chất chứa trong lòng cô, cũng như sự hy sinh đang hướng về Linh bị xúc phạm. Kiều
muốn tránh mặt, cô vẫn đứng im lặng một chỗ cố định không hề dời chỗ.
Huy Thanh dừng chân nơi sân thượng, anh đưa mắt nhìn về phía
Kiều dang đứng. Cô đơn một mình buồn bã với cảnh vật, bên ngoài ánh sáng mập mờ
của những vì sao hòa quyện càng buồn hơn.
Một cơn gió thoảng qua làm Kiều chợt rùng mình. Kiều vội đưa
tay lên ôm lấy bờ vai, cùng lúc Huy Thanh nhẹ nhàng bước đến kề bên, giọng anh
thật ấm vang bên tai cô:
- Ngân Kiều! Em đang làm gì ở đây vậy?
Xoay lại, Kiều không trả lời câu hỏi ấy, mà cô lại hỏi khác:
- Anh Thanh đến bao giờ vậy?
Nắm đôi vai Kiều, anh siết nhẹ:
- Anh vừa mới đến, dường như Kiều đang lạnh phải không?
Dạ không có đâu anh Thanh. Thanh đưa mắt nhìn Kiều, ánh mắt
cô cũng chợt rơi vào mắt anh. Thanh chợt hỏi:
- Kiều, em có khuyên anh đang lo nghĩ phải không?
Kiều lắc đầu:
- Không có đâu anh Thanh ạ.
- Em không dối anh được đâu Kiều ạ. Em có chuyện buồn phải
không hả?
Ngân Kiều lảng tránh những câu hỏi của Thanh. Chẳng lẽ bây giờ
lại nói thật chuyện của Linh? Rồi Thanh sẽ nghĩ sao về cô? Bây gìờ chí có Thanh
là người có thể giúp Kiều, về điều cô muốn, và cô phải bằng lòng nghe theo lời
định đoạt của ba mẹ. Ba mẹ cô không muốn cô và Linh yêu nhau, buộc cô phải vâng
lời khi học xong đại học. Đúng rồi, chỉ có cô mới có thể giải quyết được vấn đề
mà Linh cần thôi.
Nắm chặt vai Kiều, Thanh trầm giọng:
- Ngân Kiều! Sao em không trả lời anh hả?
- Lời trầm ấm của Thanh làm cho Kiều xúc động, dòng lệ lại
rơi ra khóe mắt, Kiều nghẹn lời:
Huy Thanh. Thật ra em có một việc rất là khổ tâm, mà không thể
nói ra được.
Anh nhẹ giọng:
- Ngân Kiều! Em có thể nói cho anh nghe mà, anh sẽ làm tất cả
nếu như giúp được cho em nỗi khổ tâm đó.
Cho dù khó khăn thế nào, anh cúng sẵn lòng làm miễn sao em hiểu
được lòng anh là đủ rồi.
Kiều cúi đầu mím môi:
- Em rất cám ơn anh, nhưng em sợ mình không xứng đáng những
gì mà anh đã dành cho em đâu Huy Thanh ạ.
Anh buông giọng:
- Ngân Kiều! Hiện tại em có chuyện gì lo âu, thì hãy cứ nói
ra cùng anh đi, để anh chia sẻ với em, vì nỗi buồn của em cũng chính là nỗi buồn
của anh Kiều ạ.
Kiều nhìn anh, nói:
- Huy Thanh! Anh tốt với em quá.
- Em thấy như mình đang có lỗi với anh.
Anh lắc đầu:
- Em không có lỗi gì với anh hết, giờ đây anh chẳng mong muốn
gì hơn là nghe em nói ra những nỗi lo trong lòng và nhìn thấy gương mặt em luôn
luôn tươi vui Kiều ạ.
Kiều nhìn anh, nỗi buồn khép kín bờ mi Kiều lắc đầu im lặng,
ý nghĩ trong đầu lại hiện ra. ''Hy sinh'', cần phải hy sinh. Cô không thể để
cho Tiến Linh thất vọng não nề. Tại sao Kiều không hy sinh cho Linh kia chứ. Kiều
vụt nhìn Thanh đăm đăm, mắt Kiều sáng lên rồi lại cúi xuống.
Cô hành động như thế có đúng không? Nếu sau này về sống chung
Huy Thanh biết được, cô sẽ ra sao? Thanh tốt với cô quá, anh sẽ đau khổ biết
bao khi biết được Kiều đang lợi dụng anh.
Nhưng không, Thanh đã yêu cô, còn ba mẹ cô cũng ép gả cho
anh. Và Thanh cũng là mẫu người tốt, anh cũng không có gì đáng chê trách, làm vợ
Thanh, Kiều sẽ tìm được một chỗ đứng vững chắc cho cuộc sống sau này trong đời
cô Mà thật vậy, bây giờ Kiều cũng đang cần đến anh, cần một điểm tựa để chia sẻ
nỗi khổ, trong lòng của Kiều, dù đó là sự lừa dối của Kiều, cô nhỏ giọng:
- Huy Thanh. Em mong muốn anh giúp Kiều một chuyện.
- Điều gì hả Kiều?
- Suy tư một lúc đôi mắt to đen khẽ chớp nhẹ:
Anh có thể giúp Kiều một số tiền để trị bệnh cho một người bạn
đang bệnh năng không anh?
Nụ cười thật đẹp nở trên môi Thanh:
- Kiều này! Điều đó đâu có gì đáng để em lo lắng thế đâu. Anh
sẽ giúp em bất cứ giá nào mà.
- Em cám ơn anh. Anh tốt với em quá, anh Thanh ạ.
Anh nhìn Kiều say đắm, giọng anh ngọt ngào trầm ấm vang bên
tai:
- Ngân Kiều, anh yêu em bằng tất cả con tim nồng nàn. Anh
không muốn em đau khổ, dù bất cứ việc gì, huống chi giúp đỡ tiền chữa trị bệnh
cho bạn em.
Kiều không nói gì, cô biết mình đang lừa dối Thanh. Cô vội gục
đầu vào vai anh để lãng tránh nỗi day dứt trong lòng, cô đã không phải với
Thanh.
Giọng Thanh buồn buồn:
- Tại sao em lại im lặng thế? Em từ chối tình cảm của anh
chăng?
Kiều nhìn em rồi bật khóe:
- Không, em chỉ sợ em không xứng đáng với anh thôi anh ạ.
Anh lắc đầu an ủi:
- Không phải thế, Kiều ạ. Em rất xứng đáng để anh yêu. Em
cũng hiểu là anh yêu em từ lâu kia mà. Được em yêu là niềm vui nhất trong đòi
anh rồi, anh đã chờ đợi em bao lâu nay. Bây giờ em có bằng lòng tiến tới nôn
nhân cùng anh không Kiều?
Kiều đưa tay che lấy bờ môi:
- Vâng, em cần anh và cả tình yêu cho em, anh là chỗ dựa duy
nhất của em, anh ạ.
Huy Thanh hôn nhẹ mái tóc Kiều:
- Ngân Kiều! Anh yêu em rất nhiều.
Anh đã mãn nguyện rồi, anh cứ mãi lo âu về tình cảm nơi em.
Bây giờ thì anh mừng vô cùng, khi biết được em nghĩ đến anh Kiều ạ. Em đừng đùa
cợt trên niềm hy vọng của anh nghe em.
Kiều nhỏ giọng:
- Không, Huy Thanh! Em không bao giờ lừa dối anh đâu.
- Vâng, anh nghe rõ rồi. Đừng làm anh thất vọng nghe em.
- Vâng, em không bao giờ làm anh thất vọng đâu.
Huy Thanh cảm động thật sự trước lời nói chân thành của Kiều,
Thanh cúi xuống hôn lên bờ môi còn đang đọng những giọt lệ mặn, thật nồng nàn
tha thiết.
Những hạt mưa lạnh lùng rơi đều xuống thành phố, mưa rả rít
buồn tênh.
Tiến Linh ngồi suy tư trên chiếc giường nơi bệnh viện chờ đợi
Ngân Kiều. Có lẽ cơn mưa này, Kiều sẽ không đến thăm anh. Chỉ còn đêm nay thôi,
sáng mai là ngày mở băng mắt cho Linh sau một tuần của cuộc phẫu thuật.
Cơn mưa vẫn không dứt hạt, Linh chờ đợi bồn thồn lo lắng, vui
buồn lẫn lộn.
Không biết ngày mai sẽ là nbày vui nhất khi nhìn thấy lại mọi
vật, hay là ngày sẽ vĩnh viễn sống trong tăm tối.
Làm sao anh có thể vững lòng được, khi bác sĩ chưa xác định chắc
chắn về đôi mắt của anh. Chỉ là niềm an ủi và hy vọng mà mọi người đã chúc phúc
cho anh. Lo lắng đó, nhưng khi nhớ đến Kiều, Tiến Linh thấy tin tưởng hẳn lên.
- Kiều ơi! Có lẽ em sẽ vui sướng thật nhiều, khi nhìn thấy
anh đã bình phục như xưa, đã nhìn thấy lại được ánh sáng.
- Phải không em? Cơn mưa này lớn quá, chắc em không đến được
cùng anh rồi, đúng không? Sáng ngày mai anh sẽ được tháo băng, và sẽ rất vui sướng
khi nhìn thấy em hiện diện trước mắt anh đầu tiên Kiều ạ.
Tiếng bà Tuyết vang lên làm dứt lòng suy nghĩ nơi anh:
- Tiến Linh, con mau nghỉ đi, ngày mai còn tháo băng mắt nữa
con ạ.
Linh nhẹ gật đầu:
- Vâng, con biết mẹ ạ. Trời mưa lớn quá mẹ nhỉ!
Bà Tuyết nở nụ cười nhẹ hỏi:
- Con có ý chờ Kiều đến phải không?
Linh mỉm cười nói:
- Vâng, có lẽ mưa lớn quá làm Kiều không đến thăm con đuợc mẹ
ạ.
Bà đỡ Linh nằm xuống, nói:
- Mưa lớn thế này làm sao mà Kiều đến thăm con được. Mẹ nghĩ,
ngày mai Kiều sẽ đến sớm để đưa con vào phòng tháo băng thôi.
- Con cũng nghĩ như mẹ vậy.
Kéo chiếc chăn ngang ngực cho con, bà nói:
- Con ngủ ngon nhé Linh.
- Dạ, cám ơn mẹ. Mẹ cũng nghỉ đi mẹ nhé.
- Được rồi, mẹ cũng nghỉ đây con ạ.
- Đến giờ khám bệnh, Tiến Linh được đưa vào phòng tháo băng.
Vị bác sĩ nhìn thân nhân của Linh mỉm cười tin tưởng.
Bà Tuyết dìu anh vào ngồi chiếc ghế nơi phòng bệnh rồi bà bước
ra khỏi phòng, chỉ còn lại Linh và bác sĩ cùng hai cô y tá đang làm nhiệm vụ
tháo băng.
Huệ Trinh vào bệnh viện, trong lúc bà Tuyết đã đưa Tiến Linh
vào phòng tháo băng trước đó. Trinh lên tiếng hỏi bà:
- Anh Linh vào phòng tháo băng lâu chưa vậy bác? Còn Kiều
đâu? Kiều chưa đến đây sao?
- Ngân Kiều chưa đến cháu ạ. Linh vừa mới vào phòng là cháu đến
ngay đấy Bác lo quá hà!
Huệ Trinh đứng ngồi không yên, lòng cô cứ lo lắng, mắt huớng
về cánh của phòng như chờ đợi Linh sẽ sáng mắt lại thôi:
- Không sao đâu bác, con tin anh Linh sẽ sáng mắt lại thôi.
- Bác cũng hy vọng như thê, Linh à! Bác chỉ còn một mình anh
Linh con thôi, bác sợ .... nếu anh Linh con có mệnh hệ nàọ .... Huệ Trinh ngăn
lời bà:
- Bác đừng nghĩ quẩn, y học ngày nay tiên bộ rồi, thưa bác.
Bà Tuyết đuá khăn lau nuớc mắt:
- Con an ủi bác đó phải không Trinh?
Siết nnẹ vai bà, cô nói:
- Con không an ủi bác đâu, mà con nói sự thật thôi. Bác lo lắng
quá nên nghĩ quẩn thôi, bác nãy tin lời con đi.
Bà nhẹ gật đầu:
- Ừ, thì bác tin con.
Cửa phòng được đẩy nhẹ, cô y tá bước ra lên tiếng hỏi:
- Ai là thân nhân của anh Tiến Linh?
Huệ Trinh lên tiếng trước:
- Dạ, chúng tôi đây chị ạ.
- Chị và bác hãy vào phòng tháo băng mắt, bác sĩ đang chờ.
Bà Tuyết nói với Trinh:
- Con vào thay bác đi Trinh.
Huệ Trinh gật đầu, rồi bước vào phòng. Việc trước tiên bác sĩ
bảo Linh:
- Anh nhìn xem cô gái này là ai?
Anh nháy mắt đôi lần và nói:
- Đó là Huệ Trinh, em gái tôi.
- Anh thấy em gái mình có gì khác biệt nữa không?
Linh cười hiểu ý bác sĩ, ông cho rằng anh chưa hoàn toàn nhận
thức rõ mọi vật trước mắt, anh khẽ giọng:
- Thưa bác sĩ, nơi tay em gái tôi có mang theo chiếc bóp màu
xanh duơng đậm, đúng không ạ?
Bác sĩ vẻ hài lòng, ông siết nhẹ tay anh:
- Anh đã nhìn thấy lại rồi, xin chúc mừng anh đã gặp lại em
gái và gia đình.
Bác sĩ buông tay Linh và đi ra khỏi phòng. Ông mỉm cười sung
sướng vì ông đã thành công trong ca phẫu thuật cho Linh.
Bà Tuyết bước vào bên Linh, lòng vui khôn siết. Bà ôm chầm lấy
con mà nước mắt chảy dài trên hai má đã có nếp nhăn:
- Tiến Linh ơi! Con đã sáng mắt, đã nhìn thấy mẹ và em Trinh
...
Tiến Linh cũng ôm mẹ, anh nhìn Huệ Trinh cảm thấy xót xa buồn
bã. Ánh mắt mà lần đầu tiên nhìn thấy lại, như đang hờn trách buồn phiền mênh
mông.
- Đừng khóc nữa mẹ ạ, con đang ở bên mẹ đây mà.
Trinh cũng lên tiếng:
- Em mừng anh đã sáng mắt, đâ nhìn thấy tất cả.
Nhẹ buông vai mẹ, giọng anh buồn buồn hỏi:
- Huệ Trinh? Tại sao ngày vui cửa anh mà Kiều lại không đến hả
em?
Trinh lắc đầu nhìn anh:
- Em cũng không biết anh Linh ạ.
- Em cũng như anh thôi.
Tiến Linh bước lại bên giường, anh ngồi xuống, Đôi bờ môi mím
lại. Dường như có việc gì không hay xảy ra cho Kiều, nếu không vì lý do đó Kiều
sẽ không bao giờ vắng mặt trong buổi tháo băng mắt cho anh bao giờ. Ngân Kiều,
chuyện gì đã xảy ra với em? Em đau ư? Hay bị tai nạn khi đến đây với anh hả Kiều?
Hay em đã quên lời hẹn cùng anh. Tất cả những thắc mắc nghi
ngờ vẫn là dấu chấm hỏi to tướng trong đầu của Linh. Anh không thể tự trả 1ời
cho chính mình rõ được.
Bà Tuyết thấy thái độ của Linh buồn buồn kém vui nền an ủi:
- Vừa mới lành bệnh, cần nằm nghỉ dưỡng sức con ạ. Mẹ biết
con đang trông chờ Ngân Kiều, con yên tâm, mẹ sẽ nhờ Huệ Trinh đến tìm Kiều báo
tin mừng của con, Kiều sẽ đến thôi mà, chỉ sợ Kiều đang bận chút công việc gì
đó, nên đến hơi trễ thôi.
Linh không nói lời nào, anh nằm xuống một lúc sau giấc ngủ đã
đến với Linh trong mơ màng, chập chờn như cơn mơ ...
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, những ánh chớp tắt trên nền
trời tối chốc chốc lại lóe lên rồi chợt tắt. Kiều cảm thấy mình lạnh vì đã mắc
mưa suốt đoạn đường dài. Kiều cố xoa xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm cho đỡ
lạnh, Kiều sết ruột đưa mắt nhìn về con đường dài hun hút đến bệnh viện. Hôm
nay sao vắng lạnh vô cùng, ánh mắt Kiều đang hiện lên nỗi lo âu, có lẽ giờ này
Tiến Linh đang nằm trên bàn hay ngồi vào chiếc ghế xoay nơi phòng tháo băng mắt.
Chiếc xe quái ác kia đã hư dọc đường để Kiều chậm đến cùng
anh, rồi cơn mưa lất phất lại dai dẳng không ngùng rơi.
Hét đứng lại ngồi, Linh cứ dõi mắt ra đường chờ Đợí bóng dáng
người con gái anh yêu đến với anh, anh:
lại mím môi cúi mặt, có 1ẽ giờ này Kiều đang mắc mưa, cũng có
thể mưa lớn thế này, Kiều chưa đến cùng anh được. Đến bệnh viện vắng lặng, hòa
thêm cơn mưa rả rít buồn nát ruột, anh đưa bàn tay tìm lấy một điếu thuốc nơi
bàn mồi vội.
Đôi mắt Linh chợt sáng lên khi cánh cửa phòng hé mở. Kiều đã
hiện rõ trước mắt anh với bộ đồ sũng nước, mái tóc ướt bám vào da mặt, hòa với
bờ môi tái xanh vì lạnh. Giọng Linh hét lên thật to réo gọi tên cô:
- Ngân Kiều! Em đến đấy ư?
Bất ngờ Linh ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, đôi
tay anh đưa vào khoảng không trước mặt quờ quạng tìm kiếm.
- Ngân Kiều! Em đâu rồi Kiều?
Bà Tuyết xúc động, nước mắt chảy dài vội nắm bờ vai Linh kéo
ghì lại, bà nghẹn giọng:
- Tiến Linh! Con mơ à?
Linh ngồi xuống, anh chợt tỉnh với đôi bàn tay của mẹ chạm
vào người anh:
Anh nhẹ mở mắt, nỗi thất vọng lại tràn về, anh lắc đầu buồn
giọng:
- Mẹ ơi! Con đã nằm mơ. Kiều không đến đây thật sao mẹ?
Bà cúi đầu mím môi:
- Không. Kiều ch ưn đến đây, con ạ.
- Mẹ đã nhờ Trinh dến nhà của Kiều rồi.
- Bà Tuyết lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đẫm ướt nơi trán
con an ủi:
- Con đừng lo nghĩ nữa, Tiến Linh.
- Rồi Kiều sẽ tới thăm con thôi.
- Mẹ à, tất cả đều dối con.
Bà Tuyết nở nụ cười nói:
- Con lạ thật, mẹ cũng như con có biết Kiều đang bận gì đâu,
mẹ cũng đang chờ Kiều đến, không biết cô ấy có việc gì không? Mẹ tin là Kiều sẽ
đến, không lâu đâu Linh. Con cử nằm nghỉ cho khỏe đi.
Linh nghe lời mẹ ngã người nằm xuống gìường, đôi mắt buồn
thăm thẳm.
- Kiều ơi! Tại sao em không đến thăm anh? Em có blết giờ này
anh đang chờ em đến mỏi mòn không? Thời gian của kẻ chờ đợi như anh là cả một
thế kỷ.
Kiều ơi! Tại sao em tàn nhẫn với anh quá vậy? Dù bận gì, em
cũng cho anh biết. Tại sao đã hai ngày nay em không đến, em ở đâu? Mưa bụồn lắm
Kiều ơi!
Em có hiểu cho nỗi buồn trong anh, cái lạnh ngoài trời mưa
gió hòa quyện tràn vào phòng, nhưng nó không bằng cái lạnh nơi tim anh đang đau
buôt vì nhớ em.
Kiều ơi! Nếu anh như ngày nào, có lẽ giờ này anh đã dầm mưa
mà đến thăm em rồi, để xóa tan hết nỗi nhớ nhung giận hờn. Còn bây giờ anh chỉ
là một con người bệnh hoạn, cần có người chăm sóc Kiều ơi.
- Kiều ơi! Cảnh vật trong màn mưa buồn đa diết buồn từ hôm
qua đến ngày hôm nay không hề dứt. Không biết khi anh bình phục, em có còn.đến
với anh?
Giờ đây hình thành những gì đó không may xảy đến cho anh Kiều
ạ. Anh cũng không hiểu tại sao mỗi lúc không thấy mặt em, anh lại có những ý
nghĩ không đâu Hay đó là những linh tính đã báo trước cho anh biết điều không
may đó hả Kiều?
- Kiều ơi! Hằng trăm câu hỏi rối cả trong đầu óc anh. Thương
nhớ yêu em vẫn đầy ắp trong tim, anh luôn mơ tưởng ngày anh sáng mắt nhm thấy đầu
tiên là em, nhưng anh dã hoàn toàn thất vọng. Nó không là hạnh phúc cho anh, mà
là buồn đau bất hạnh hả Kiều?
- Kiều ơi! Hiện giờ em ở đâu? Hãy đến cùng anh đi em. Anh chờ
em từng giờ từng phút Kiều ơi. Anh yêu em, anh nhớ em mãi mãi. Anh vẫn chờ em,
hãy đến với anh trong giây phút này Kiều ơi, anh sẽ vô cùng hạnh phúc và sung
sướng, em yêu ơi!
Tiến Linh đứng lặng nguời, anh cau đôi mày chớp dôi mắt không
biết bao nhiêu lần, như không tin vào đôi mắt của mình. Anh có nhìn lầm chăng?
Hai chữ ''song hỷ'' đập vào mắt anh thật rõ nét, cho đến bây giờ thì Linh không
còn nghi ngờ, thắc mắc gì nữa. Kiều đã có chồng, dúờng như cái ngày chờ đợi mở
băng mắt của anh, chính là ngày Kiều bước lên xe hoa cùng chồng. Đau đớn xót xa
cho anh quá Kiều ơi. Có đúng sự thật như suy nghĩ của anh không Kiều. Nếu không
phải thế thì là đám cưới của ai trong nhà em? Anh đoán không muốm em là đứa con
duy nhất của gia đình Nguyễn Huỳnh phải không em? Tất cả là sự thật phải không
em?
- Kiều ơi! Tại sao em không nói sự thật? Tại sao em đối xử
tàn nhẫn với anh như thế? Em có biết em đã làm cho anh đau khổ thất vọng lắm
không?
- Có phải em đã phản bội anh không?
- Anh vẫn chtia tin rằng em đã thay đối, phụ bỏ anh, Kiều ạ.
Đêm đã qua nhanh, màu trời sậm tối u ám bóng đêm đã bao trùm
mọi cảnh vật trong vắng ngắt buồn tênh. Linh đã đứng đây hằng giờ để chờ đợi
bóng dáng người yêu. Đôi mắt anh không rời ngó vào cửa nhà Kiều, Linh cảm nhận
được dường như mọi vật đã và đang thay đổi mà anh chưa hề biết một tí gì.
Bất chợt tiếng cánh cửa được mở ra, âm thanh nghe khô khan.
Linh hướng mắt về phía cửa, đôi mắt Linh đã nhận rõ Kiều dang đi bên cạnh người
thanh niên lạ âu yếm choàng vai Kiều bước ra khỏi cửa. Linh nghe tim nhói đau,
anh cúi mặt mím môi dằn nỗi xót xa đang giằng xé lòng anh.
Kiều cũng không khác gì anh, cô đã nhận rõ, Linh đang đứng
bên cây hoa sứ già cỗi trước nhà, và hướng mắt nhìn cô trong đau khổ buồn vương
mắt.
Cắn nhẹ bờ môi, Kiều xúc động. Linh đã đến đây chờ đợi bao
lâu rồi? Cô đã không phải với Linh, cô đã tàn nhẫn bỏ mặc Linh trong lúc anh được
tháo băng mắt, được bình phục nhìn thấy Kiều trong hoàn cảnh hết sức đau lòng
phải không Linh? Tại sao em lại không dám gọi tên anh, em không chạy đến bên
anh, ôm chầm lấy anh? Linh ơi! Tình yêu của anh và em không còn nữa. Tất cả đã
an bài, định mệnh đã sắp bày nghịch cảnh đớn đau này, anh hãy hiểu cho em, lúc
nào cũng nhớ đến anh, yêu anh mãi Linh ơi. Em đã phản bội anh, em đã làm cho
anh đau khổ, anh nãy tha thứ cho em nghe Linh.
Đôi mắt Kiều đã viền mi dòng lệ nóng, cô cố kiềm chế không
cho tiếng nấc bật ra. Cô bước thật nhanh theo bước chân của Thanh đưa cô ra xe.
Kiều cảm thấy ân hận. Phải chi cô đừng đi chơi với Thanh hôm nay, thì không đối
diện với Linh trong hoàn cánh đau lòng này.
- Linh ơi! Tha thứ cho em tất cả đã an bài, đã là sự thật anh
thấy rồi đấy.
Điếu thuốc cháy dở trên tay Linh anh quăng xuống đường trong
thất vọng, không hiểu sao anh lại mồi điếu khác. Bàn tay anh run run gắn điếu
thuốc lên môi nhả khói. Anh bước đi lặng khi chiếc xe toyota đã đưa Kiều khuất
dạng khỏi nơi Linh đang đứng, Dáng anh cô độc cao cao giữa trời đêm trong những
hạt mưa bụi đang lất phất bay ...
Kiều ngồi vào xe, Thanh cho xe lao nhanh trong vô tư, anh
không hiểu những gì trong tâm tư của vợ. Anh siết nhẹ bờ vai Kiều âu yếm:
- Mình đi chơi đâu em nhé.
Kiều im lặng gật đâu thay cho câu trả lời, mặc cho Thanh đưa
cô đi đâu thì đi.
Quá sức chịu đựng, Kiều nghe tim nghèn nghẹn, ngả người ra
băng nệm, đôi dòng lệ chảy dài uên má. Nếu không có Thanh, chắc lúc này Kiều đã
lao đến ôm chầm lấv Linh gục dầu vào ngực anh để mà khóc mà xin lỗi vì sự vắng
mặt của cô trong ngày vui nhất mà anh ở bệnh viện.
- Linh ơi! Nhưng tất cả đã không như ý em mong muốn. Đã vĩnh
viễn mất nhau rồi Linh ơi!
Linh vẫn bước vô định, anh mong sao cho cơn mưa lớn hơn, những
giây phút buồn. Cô đơn như thế này, anh rất mong cơn mưa sẽ gội tắm cho lòng
anh bớt nhức nhối đau buồn.
- Kiều ơi! Bây giờ dẫu có yêu em, nhớ em cách mấy, thì những
ký niệm xa xưa, em cũng đã cho vào quên lãng, phải không Kiều? Nhưng với riêng
anh thì không bao giờ quên lãng, bởi lẽ anh yêu em nhất trên đời. Em là người
tình đầu tiên em yêu, mãi mãi anh không quên, cho dù mưa bụi thời gian có mờ lấp
đi, nhưng trong tiềm thức anh em vẫn mãi mãi hơn là tất cả mọi thứ.
Chương 9
Linh thẫn thờ bước dọc theo nàng phượng bên đường, lòng anh
buồn vô tận. Nỗi day dứt không nguôi kể từ khi Kiều lảng tránh, không còn gặp lại
Linh nữa. Nỗi buồn đau để lại trong Linh nỗi buồn sâu kín, làm Linh phải suy
nghĩ nhiều.
Mỗi ngày như mọi ngày, cuộc sống của Linh trôi qua trong đơn
điệu buồn tẻ, cử vương vấn mãi với người mang nhiều nỗi buồn riêng như anh.
Linh nhìn những giọt đắng nhỏ đều đều từ chiếc phin bóng
loáng, mà nghe buồn nát ruột. Anh không hiểu tại sao Kiều lại từ chối tình yêu
nơi anh vội đi lấy chồng mà không một lời từ biệt chia tay. Tại sao Kiều không
nói thật lòng mình cho anh hiểu? Để mọi thắc mắc nghi ngờ cứ đeo bám theo suy
nghĩ của anh.
Bất chợt Tiến Linh kêu lên:
- Ngân Kiều?
Mái tóc đen óng mượt phủ ngang vai thon thả của người con gái
cũng đủ quyến rũ người nhìn. Linh đứng lên anh bước vội ra khỏi quán nước, giọng
anh trầm ấm vang lên lần nữa gọi tên cô:
- Ngân Kiều?
Ngân Kiều dừng bước chân xoay lại nhìn Linh. Nỗi vui hiện
trên gương mặt cô nhưng Kiều cũng nghiêm trang nói:
- Anh Linh đấy ư?
Anh nhìn cô trầm giọng:
- Vâng, đã lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp Kiều, thật bất ngờ
quá phải không?
Khẽ chớp hàng mi, cô buồn buồn.
- Vâng, đã lâu lắm rồi anh vẫn khỏe chứ anh Linh?
Không trả lời câu hỏi của Kiều anh nói khác đi:
- Kiều có đồng ý cho anh chút thời gian nói chuyện không?
Cô khẽ gật đầu:
- Vâng.
- Vào quán dùng nước luôn Kiều nhé.
- Vâng, cám ơn anh.
Hai người đã vào sâu phía trong quán, họ ngồi đói diện nhau.
Linh nhìn sâu vào mắt Kiều ân cần, và hỏi lại lần nữa.
- Ngân Kiều! Kiều có thể cho anh nói chuyện với em suốt buổi
chiều nay không?
Đan đôi tay vào nhau, Kiều cúi đầu:
- Vâng. Kiều bằng lòng.
Linh hỏi lại:
- Và Kiều cũng trả lời thành thật những gì anh hỏi.
- Vâng, nếu như không ngoài khả năng của Kiều.
- Kiều dùng nước nhé!
- Anh kêu cho em ly cam tươi. Cám ơn.
Đối diện với Tiến Linh, Kiều không nói gì chỉ chờ đợi câu hỏi
bắt chuyện của Linh muốn nói với cô.
Khuấy đều ly nước, Linh đẩy nhẹ lại phía Kiều mời.
- Emuống nước đi Kiều.
Kiều im lặng nhìn anh trong đôi mắt buồn. Linh mồi lấy điếu
thuốc, anh hút một hơi dài, đôi mắt sâu đen hướng về Kiều, anh bắt đầu câu chuyện.
- Ngân Kiều! Em nghĩ thế nào về anh? Tại sao em cố tình giấu
kín ngày đám cưới của em. Tại sao em không nói lên sự thật cho anh biết?
Kiều chợt nhìn Linh vô cùng bối rối, đôi mắt của anh trông u
buồn, nhưng rất chân thật làm Kiều càng khó nói hơn.
Thấy Kiều im lặng, Linh hỏi lại:
- Anh hỏi sao em không trả lời anh vậy Kiều?
Kiều nhìn anh rồi lắc đầu.
Linh hỏi tiếp, giọng nói có vẻ gay gắt châm biếm:
- Anh hiểu Kiều ạ, có lẽ Kiều đã tuyệt vọng vì đôi mắt không
còn nhìn thấy ánh sáng của anh phải không?
- Nhưng nhờ trời, anh cũng được bình phục như xưa Kiều ạ.
Kiều cắn bờ môi muốn bật máu vẫn không trả lời anh đươc. Cô
nghẹn ngào nấc lên trong tiếng thồn thức bị dồn nén.
Linh hơi gắt giọng:
- Nói đi Kiều. Có phải thế không?
- Anh hiểu anh không bằng ai, nên đành phải thua thiệt thôi
Kiều ạ.
Kiều cất giọng nghẹn buồn:
- Tiến Linh, tất cả những gì anh nói đều không đúng cho Kiều
hết.. Linh nhỏ giọng tha thiết:
- Kiều ơi? Anh hy vọng với lời em hứa hẹn yêu anh, chờ anh
mãi mãi. Thế nhưng, khi anh đến ngày tháo băng mắt, em không đến với anh. Có
tàn nhẫn với anh quá không Kiều?
Giọng anh tắt nghẹn:
- Anh Linh ...
Linh cúi đầu xót xa:
- Em không nói anh cũng hiểu, em không nghĩ chút gì về anh cả.
Nhưng với anh dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, anh vẫn nghĩ đến em rất nhiều Kiều ạ.
Kiều mím môi khẽ giọng:
- Em nghĩ là ...
- Rồi Kiều lại im lặng không nói được thành lời.
Linh hỏi nhanh:
- Nghĩ sao hả Kiều? Em nói đi, anh muốn nghe em nói để niểu
được ý em thế nào? Anh tha thiết mong em nói Kiều ơi.
Kiều cúi đầu khẽ giọng:
- Tiến Linh! Em cũng không muốn nói thêm gì nữa hay để cho tất
cả chìm sâu vào quên lãng đi anh. Tất cả đều đã được an bài rồi. Định mệnh đã
dành cho chúng ta như thế rồi, anh đùng nên nhắc đến nữa làm gì.
Anh nhìn cô đau khổ:
- Không, Kiều ơi. Anh muốn em nói rõ sự thật cho anh biết. Tại
sao em quay mặt từ chối tình cảm của anh. Em đã giết chết cuộc đời anh trong
bao lâu em biết không? Em cho anh là người đàn ông tàn phế, không xứng đáng với
em phải không Kiều? Em cứ nói rõ ra đi, anh chấp nhận nghe sự thật chính em nói
ra mà Kiều, có đúng thế không Kiều?
Cô van xin anh:
Tiến Linh em xin anh hãy quên em đi. Thật ra em không bao giờ
nghĩ gì khác hơn. Em xem anh là một người hoàn toàn tốt, bây giờ giữa anh và em
nên xem nhau là bạn, vì trước mắt anh, em đã có chồng, anh ấy dang cần có em và
em cũng thế Linh ạ.
Tim Linh nhói đau sau câu nói của Kiều. Anh đưa tay chặn lấy
bờ môi im lặng. Một lúc sau, anh mồi điếu thuốc và đôi mắt u buồn nhìn theo
khói thuốc loãng bay. Cảnh vật trước mắt anh đang u buồn cũng như cõi lòng anh
tê tái.
Linh sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cha anh mất
sớm sau căn bệnh nặng, chỉ còn mẹ lại bệnh hoạn liên miên. Mấy năm trôi qua, vừa
làm vừa học để lo cho tương lai, anh buồn nhiều hơn vui. Khi gặp được Kiều, cuộc
đời anh dường như có được một niềm vui nho nhỏ.
Linh yêu Kiều, anh cố gắng làm việc tạo lập tương lai. Nhưng
bất hạnh cho anh lại gặp tai nạn bất ngờ khi làm việc.
Vì tai nạn khắc nghiệt ấy, mà giờ đây anh đã mất Kiều về tay
người đàn ông xa lạ khác.
Linh thở dài buông giọng:
- Ngân Kiều! Anh xin lỗi. Đúng ra anh không nên nói ra những
lời nói vừa:
rồi cùng em. Dù sao em cũng đã có chồng, anh không được quyền
xúc phạm đến Kiều ...
Kiều mím môi dằn nén xúc động, cô biết Linh đang đau khổ tột
cùng, biết anh đã cất công tìm kiếm cô bấy lâu nay để biết rõ sự thật. Nhưng gặp
nhau rồi, chỉ nhận thêm những nỗi buồn đau xót, khi Kiều không nói một lời nào
cho anh hiểu rõ cả.
Linh nhìn cô trong ánh mắt buồn tha thiết, Kiều cúi mặt lảng
tránh cái nhìn tha thiết như van xin của anh. Kiều sợ anh sẽ thấu hiểu rõ những
gì cô cố giấu kín từ bấy lâu nay, cô đã hy sinh tất cả cho anh. Nét đau khổ
trên gương mặt anh, làm cho cô càng đau đớn vô cùng, anh thánh thiện, cao thượng
quá, trái tim Kiều lại cảm thấy mình quá bé nhỏ trước cuộc đời của anh. Linh đã
vượt qua được nỗi đau thể xác, lẫn tâm hồn, anh không một lời xúc phạm cô, ngần
bấy nhiêu thôi cũng làm cho cô day dứt mãi không nguôi ...
Kiều nhìn anh buồn bã:
- Hiểu cho em Tiến Linh ạ. Hãy xem như em đã phụ tình anh.
Linh thất thểu:
- Ngân Kiều. Nếu thật sự em phụ bạc anh, có lẽ anh sẽ ít đau
khổ hơn.
- Còn đằng này em lại nói ra những lời nói không thật với ánh
chút nào.
Cô mím môi lắc đầu:
- Không! Em nói thật đấy Linh ạ.
- Em không còn yêu anh đâu. Em chỉ yêu chồng của em thôi. Anh
nghe rồi chứ?
Linh cười buồn:
- Ngân Kiều? Anh không bắt buộc em nói dối, em đã tự dối lòng
mình, em đang tự hành hạ em thôi Kiều ạ. Anh biết em đang đau khổ vì sự mất mát
khi xa anh, nó đã làm cho em hựt hẫng phải không Kiều?
Kiều không thể giải thích gì hơn cùng với anh, khi mà tất cả
những lời anh nói ra đều đúng sự thật, mà lòng cô đang suy nghĩ.
Kiều đứng lên khẳng định lời nói của mình:
- Không. Đó là sự thật anh ạ. Em không còn yêu anh nữa. Em đã
quên rồi tất cả những kỷ niệm xa xưa, em về đây, anh muốn nói gì thì nói cho hết
đi, em không muốn dài dòng với anh nữa.
Tiến Linh bất ngờ trước hành động của Kiều, nhưng anh cũng đủ
bình tỉnh ngồi yên một chỗ và nhìn theo bước chân của Kiều đi trong vội vã như
trốn chạy một sự thật trong tận đáy lòng nàng.
Thật ra Kiều đang sợ phải đối đầu với sự thật, về tình yêu của
cô và anh. Sợ không tự chủ được khi đứng trước mặt anh, sợ không phải đạo với
chồng cô.
Tình yêu đầu đời đến với Linh đã tan vỡ, nó đã làm cho Kiều
tuột dốc, đau khổ tột cùng. Nó vẫn vương mang, bên lòng trong khi chung sống với
Huy Thanh. Kiều có cảm tưởng như mình đang phạm phải một sai lầm đáng trách đối
với Huy Thanh. Thật ra Huy Thanh là người chồng hoàn toàn tốt, yêu Kiều tha thiết,
không bao giờ cô buồn về sai sót của anh.
Đôi mắt thật buồn Linh nhìn ra đường. Kiều ơi! Anh không bao
giờ tin lời em nói. Anh biết chắc rằng em vẫn còn yêu anh Kiều ạ.
Tiến Linh bước đi lặng lẽ dưới trời đêm trong tâm tư u buồn
thầm kín không bao giờ vơi đi, nỗi đau suy nghĩ cũng kéo dài mãi mãi.
Tiến Linh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn, anh đứng lên đôi mắt
buồn xa xăm.
Bây giờ anh phải làm gì đây. Những ước mơ hy vọng nơi Linh đều
tan nhanh theo tai nạn bất ngờ ấy.
Đưa tay chặn lấy bờ môi, Linh khẽ thở dài trong buồn chán. Phải
làm lại từ đầu cho cuộc đời anh. Một chút đắn đo rồi anh cũng quyết định, phải
trở lại xí nghiệp xin lấy việc làm lại. Dù tồi tệ thê nào đi nữa nơi ấy cũng
nuôi sống được bản thân mình và cho cả mẹ anh nữa.
Nhìn Tiến Linh càng ngậm ngùi hơn, trong anh bây giờ chỉ còn
lại những nỗi buồn không thể khuất lấp nổi. Nó đã tuột dốc sau ngày tình yêu của
anh và Kiều tan vỡ.
Linh đến cổng xí nghiệp anh đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật có
thay đổi sửa lại đôi chút, bước vào trạm gác anh gặp chú Ba Hòa ngày nào vẫn
làm, vừa thấy Linh, ông mừng rỡ reo lên thật lớn.
- Tiến Linh! Cậu đã bình phục rồi hả? Lâu quá đến hôm nay mới
gặp lại cậu!
Anh cười hỏi ông:
- Chú Ba vẫn khỏe chứ? Còn cháu thì đã bình phục hẳn rồi chú ạ.
Tuấn Hùng và Minh Nhựt còn làm ở đây không chú Ba?
Ông nhoẻn miệng cười:
- Hai đứa nó vẫn còn làm, và chưa về nữa, nó còn trong xí
nghiệp đấy, cháu vào trong ấy đi.
Đôi chân Linh bước đi chầm chậm, không biết trong thời gian
anh nghỉ làm đã có ai thay đổi nơi xí nghiệp này không? Đang suy nghĩ miên man,
Tiến Linh bước đến dàn tiện lúc nào không hay biết. Linh nghe tiếng ai đó gọi
tên mình.
nhìn lên anh đã thấy Tuấn Hùng từ trong vội vàng đến bên anh.
- Tiến Linh. Mày đến đó à? Lâu quá mới gặp mày đến đây thăm bọn
tao.
- Dạo này mày sao rồi. Vẫn khỏe phải không?
Tiến Linh thở dài:
Vẫn chưa có việc làm. Hôm nay đến đây, tao muốn xin với giám
đốc cho tao làm lại Tuấn Hùng ạ. Tao đã khỏe hẳn rồi, không còn ngại gì nữa. Siết
nhẹ bàn tay Linh Hùng thông cảm:
- Thế, là hôm nay mày muốn gặp giám đốc xí nghiệp?
- Vâng, nhưng không biết ông ấy có dành cho tao chút ưu đãi
nào không nữa.
Hùng nhìn Linh khẽ nói:
- Tao nghĩ chắc giám đốc sẽ nhận mày làm lại thôi, vì hiện tại
xí nghiệp rất cần người có tay nghề như mày. Mày là người có tài, Linh ạ.
Linh mím môi:
- Mày đang cười tao có phải không?
- Đúng, nhân tài mà không gặp vận may, lại lang thang đây này
mày không thấy sao?
Hùng cười:
- Đừng vội bất mãn như thế chứ.
- Mày phải tin vào tương lai ở ngày mai.
Minh gật đầu cười buồn:
- Vâng, mày nói cũng có lý, tao sẽ cô tin tưởng như mày nói.
Bây giờ thì tao thấy chán hản tát cả sau cái ngày ...
Hùng tiếp lời Linh, khi anh không nói hết những gì cần nói.
- Có phải mày muốn nói sau cái ngày Ngân Kiều đi lấy chồng,
đúng không?
- Linh nhìn bạn, không trả lời câu hỏi ấy. Cậu lại hỏi khác
đi:
- À, lúc này xí nghiệp thế nào rồi Hùng?
Cũng nhờ tài năng của ông giám đốc ông ta làm việc điều hành
xí nghiệp ngày một đi lên và vững chắc, nên xí nghiệp thay đổi đến không ngờ
đâu mày.
Linh cười nhẹ:
- Thế há? Tao cũng mừng chọ giám đốc, cho xí nghiệp và cho cả
những công nhân nữa. Hiện giờ ông giám đốc có trong phòng không Hùng?
Hùng gật đầu:
- Có đấy Mải nói chuyện với mày nên quên mất. Mày vào gặp ông
quản đốc đi, ông ấy đanb ở Phòng làm việc của giám đốc ấy. Vì hôm nay, giám đốc
bận họp nên ông ta thay thế giám đốc một ngày đấy.
Siết nhẹ tay Hùng, Linh lên tiếng:
- Tao đi nhé Tuấn Hùng.
Đứng trước phòng giám đốc, cánh cửa vần đóng kín im lìm ngần
ngừ một lúc anh đưa tay gõ cửa. Tiếng của ông quản đốc vang lên:
- Vào đi, cửa không khóa.
Đẩy của bước vào, Linh đã nhìn thấy dáng cao cao to lớn của
ông Hoàng Nam ngồi nơi bàn làm việc. Anh liền lên tiếng:
- Chào quản đốc ạ.
Ông Nam ngẩng lên nhìn và bắt gặp Tiên Linh, ông kêu lên ngạc
nhiên:
- Ồ, cậu Linh đấy à! Lâu quá mới gặp cậu. Cậu tìm tôi có việc
gì không?
- À, ngồi đi cậu.
Tiến Linh ngồí xuống:
- Vâng, cám ơn chú q uản đốc. Tôi không quấy rầy ông chú.
Ông cười, lắc đầu:
- Chẳng có gì là quấy rầy cả. Cậu đến đây tìm tôi chắc có việc?
Suy tư một lúc, Linh khẽ giọng nói:
- Vâng, tôi đến đây gặp quản đốc, có ý xin quản đốc chấp nhận
cho tôi làm việc lại, có được không ạ?
Nụ cười thật đôn hậu nở trên môi ông:
- Việc đó thì không có gì khó vì từ nay tôi biết cậu Linh làm
việc rất tốt lại siêng năng nữa. Tôi sẽ thông qua giám đốc và hỏi ý kiến. Cậu cứ
chờ, tôi sẽ cho biết tin sau.
Vừa ông, ông vừa nhìn Linh, trông Linh có nét phong trần và
chững chạc hơn xưa ánh mắt dường như che giấu nỗi buồn sâu kín, có lẽ sau tai nạn,
Linh đã có sự biến đổi.
Ông lên tiếng hỏi:
- Thế nào? Cậu Linh có chịu chờ tôi cho biết kết quả không vậy.
Linh thở dài:
- Bao lâu thưa quản đốc?
- Có lẽ trong nay mai thôi, vì hôm nay giám đốc đi họp rồi,
không có ở xí nghiệp.
Linh cúi đầu im lặng như đang lo nghĩ gì đó, quản đốc dường
như hiểu được tâm tư của Linh qua nét mặt. Ông cảm, thấy bâng khuâng có lẽ Linh
đang lo lắng sẽ không được bước chân vào dây làm việc nữa. Ông vội lên tiếng
xóa đi sự im lặng hiện tại.
- Tiến Linh! Cậu đừng thất vọng.
- Tôi tin chắc giám đốc sẽ nhận cậu vào làm việc mà. Vì hiện
tại xí nghiệp đang thiếu người. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu.
- Cám ơn chú. Cháu làm phiền chú quá nhiều.
- Chẳng có gì phải cám ơn đâu, tôi rất quý cậu như ngày nào.
Linh nở nụ cười gật đầu với ông.
Chưa ao giờ anh vui như thế này từ khi xảy ra tai nạn. Linh
không ngờ trở lại dây, tất cả đều ân cần, lo lắng cho anh trong công việc làm.
Thảo nào, giám đốc công ty cùng các anh em đã lo cho anh cuộc phẫu thuật tốn
kém quá nhiều tiền như thế. Anh vô cũng cảm động.
Tiến Linh lên tiếng:
- Thưa quản đóc, con làm ở xí nghiệp này. Sau tai nạn thảm khốc,
tất cả anh em cùng giám đốc đã lo lắng cho tôi ca phẫu thuật ấy phải không ạ?
- Con nói gì vậy Tiến Linh.
Câu nỏi của quản đốc làm cho Linh có vẻ ngạc nhíên, anh nói lại:
- Vâng! Tôi cám ơn tất cả những người ở xí nghiệp này đã gom
góp tiền cứu giúp tôi qua tai nạn khắc nghiệt vừa qua.
- Không phải như lời cậu nói đâu.
Tròn to mắt, Linh nhìn ông có vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Không phải thế? Vậy ai là người giúp tôi lúc đó?
- Quản đốc nhẹ giọng nói lên sự thật.
- Tiến Linh ạ! Không một ai nơi đây tốt với cậu như thế đâu.
Có một cô gái đã đến đây, yêu cầu van xin tôi tôi phải nói dối cùng cậu những lời
nói ấy, để cậu an lòng cho bệnh của mình. Chính cô ấy đã khóc cùng với tôi, bảo
với tôi là cô ấy sẽ hy sinh tất cả, để cứu lấy đôi mắt của cậu. Trước tình cảnh
ấy, tôi đã nứa và bằng lòng nói dối. Bây giờ thì cậu đã rõ ngày ấy cậu bị tai nạn
xí nghiệp chỉ bồi thường một số tiền rất ít. Vì cho rằng cậu chưa phải là nhân
viên chính ngạch vào biên chế, nên không có tiền bảo hiểm tai nạn về lao động.
Cậu hiểu chứ?
Đôi mắt Linh hoa lên, gương mặt anh thay đổi theo từng lời trầm
tư của ông Nam. Thì ra là vậy! Ngân Kiều đã hy sinh, một sự hy sinh quá lớn của
đời cô Thế mà hôm nay, anh cứ ngỡ xí nghiệp đã lo lắng cho anh tận tình như thế.
Trời hỡi! Chính vì đồng tiền rnà tất cả đều đảo lộn trước mắt của Linh thật
không ngờ.
Tiến Linh nhẹ đứng lên, anh nghe lòng tê buốt trước sự thật bẽ
bàng này.
Anh lên tiếng cáo từ:
- Xin phép chú Nam, cháu về ạ.
Ông nói với theo Linh:
- Bao giờ có tiền, tôi sẽ báo cho cậu biết ngay.
Linh nhẹ gật đầu:
- Dạ, cháu cám ơn chú. Thứ hai này cháu sẽ đến gặp lại chú
sau vậy.
- Được Cậu đến nghe. Tôi đợi cậu đấy.
Tiến Linh đi rồi, ông Nam nhìn theo bóng dáng của cậu cho đến
lúc khuất dần, mà thấy tội nghiệp cho anh. Cũng cùng thân phận là công nhân làm
công, thế mà bản thân của Linh lại gặp những bất hạnh hơn ông và những công
nhân khác nhiều.
Tiến Linh nhớ đến Ngân Kiều lòng càng buồn vô tận. Kiều cũng
vì anh mà hy sinh định mệnh đã đưa Kiều vào tay của người khác. Tiến Linh lắc đầu
thở dài buồn bã. Tất cả bất hạnh đau khổ, nơi em nhận lãnh đều là lỗi của anh
Kiều ơi, cũng vì hy sinh cho anh mà bản thân em lại ra thế. Anh biết phải làm
sao đây? Phải làm sao để đối diện với em đây? Em dạy anh đi, anh không biết gì
hết cả Kiều ơi.
Mưa ơi có phải mưa thương nhớ ai, có phải mưa thương khóc ai
msng kiếp tha hương, bao năm quay về, không biết bây giờ em ở nơi đâu? Anh đã
quên em những ngày buồn vui đừng để tan nát tim em, đừng để phòng vắng đơn côi,
hỡi người xin nhớ đừng quên. .... Đưa tay tắt đi chiếc máy hát, Linh gối đầu
lên tay đan vào nhau ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Kỷ niệm
hiện về làm anh nhức buốt cả con tim. Linh không thể nào quên Ngân Kiều được.
Kiều ơi? Anh yê u em biết dường nào tình em đối với anh thật là cao cả em đã âm
thầm hy sinh cả cuộc đời để đổi lấy ánh sáng cho đôi mắt của anh. Để bây giờ em
còn lại gì? Hay chỉ là những dớn đau buồn phiền hả Kiều? Em có hạnh phúc bên chồng,
hay em đang đau khổ, chịu đựng nỗi bất hạnh từng ngày một luôn đi bên em? Kiều
ơi! Con đâụ nữa những giận hờn, những lúc tay trong tay nhau hả em? Anh hiểu em
đang đau khổ khóc thầm, mỗi khi em cô dơn một mình nhớ về anh.
Kiều ơi! Anh dã rõ tất cả sự hy sinh của em dành cho anh rồi.
Tình yêu của chúng ta tan vỡ cũng vì tai nạn đưa đến cho anh quá bất ngờ Kiềụ ạ.
Kiều ơi?
Anh cám ơn em:
Mang ơn em suốt cuộc đời. Giờ đây anh hiểu em đang đau khổ dằn
vặt, nhớ đến anh. Em dừng lừa dối anh Kiều ạ. Tuy em không nói sự thật nhưng
anh cũng đủ hiểu qua ánh mắt của em đang hiển hiện. Anh chỉ trách em tạl sáo lại
không nói lên sự thật để anh chia sẻ cùng em, để anh mãi mãi ray rứt, nghi ngờ
lòng tốt của em hả Kiều?
Ngân Kiều ... Kiều ơi, em tốt với anh quá Anh thấy mình đã hoàn
toàn có lỗi rất nhiều, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em.
Linh bước lại bàn cầm bức ảnh của Kiều Iên, anh sờ nhẹ vào bờ
môi, đôi mắt, nỗi buồn lại khép kín nơi đôi mắt trũng sâu của anh. Linh lắc đầu
thở dài.
Kiều ơi! Anh đau khổ vô cùng, em có biết không? Trời cao q uá
bất công gây nên nỗi đau khổ quá nặng nề, cho anh và em phải chia tay nhau Kiều
ơi.
Ngân Kiều, anh sẽ làm tất cả để có em bên anh, cho dù anh có
hy sinh chính bản thân mình. Ánh mắt Linh chợt sáng lên theo ý nghĩ, nhưng
không hiểu sao anh lại mím môi cúi thấp thở dài thê thiết.
Nhưng không, anh không được hành động như thế Kíều ơi. Em còn
gia đình, còn chồng em, anh không được quyền phá vỡ tất cả những gì đã an bài
trước mắt anh. Anh thấy rằng em cũng đang hạnh phúc bên chồng khi bước ra cửa
hôm nào, phảỉ không Kiều?
Linh yêu Kiều bằng một trái tim nồng nàn, tha thiết. Nhưng
anh không thể làm được gì khác hơn một khi nhận thấy Ngân Kiều đang hạnh phúc
bên chồng.
Không, anh không thể hèn hạ phá vỡ hạnh phúc của Kiều, trong
khi Kiều đã Vì anh, lo cho anh mà anh lại hành động phá vỡ hạnh phủc cúa Kiều để
níu kéo cô về bên anh là không phải không xứng đáng với anh bao giờ, không được
bao giờ ...
Trong tận cùng suy nghĩ là thế, những cái kết cuộc sau cùng
Tiến Linh vẫn dấn bước đi tìm gặp Ngân Kiều. Anh vẫn muốn gặp Kiều để nói lên
những lời tạ lỗi, cám ơn cô đã hy sinh cả cuộc đời của mình, để cứu lấy cuộc đời
bất hạnh của anh.
Đặt bức ảnh của Kiều vào chỗ cũ, Linh gục đàu xuống bàn mà
nghe cay đắng xót xa. Anh có sai lầm không? Có vội vàng thiếu suy nghĩ khi đến
tìm Kiều? Không, Kiều ơi. Anh yêu em, anh không muốn mát ern. Anh mới thật sự
là người hiểu em hơn bất cứ ai.
Linh lắc đầu rồi chợt cười cay đắng khi nhớ đến những lời của
ông Nam đã nói với anh. Chẳng một ai thương hại lo cho anh, chỉ có một cô gái đến
van xin ông nói dối là xí nghiệp lo cho cuộc giải phẫu đôi mắt của anh.
Linh đau khổ vô cùng chỉ có Ngân Kiều mới là người thật lòng
yêu anh, chịu tất cả mọi đau khổ mà Kiều đang cam chịu trong cuộc sống biện tại
của mình.
Kiều ơi? Chỉ vì anh mà em phải nhận chịu tất cả đau khổ và
thiệt thòi đang bám theo em từng ngày qua.
Chương 10
Bầu trời u ám nặng hợn mọi chiều, Ngân Kiều vội bước thật
nhanh rời khỏi quầy trái cây, nhưng cũng không tránh khỏi cơn mưa bất chợt.
Kiều cảm thấy lạnh bởi eơn mưa lớn, nếu dầm mưa về, có lẽ cô
sẽ bệnh mất khi về tới nhà. Giữa thành phố xa lạ này, chẳng thể cầu mong gặp được
người quen để xin nhờ áo mưa. Kiều đành phải làm người khách lữ hành đứng bơ vơ
dưới hiên một quán hàng mà nhìn ngắm mưa rơi.
Mưa hôm nay nặng hạt day dẳng, những hàng cây rũ bóng thấp
thoáng sau làn mưa mỏng, rồi lại chìm dần vào hoàng hôn cùng với bụi nước còn
giăng trắng bầu trời.
Kiều sốt cả ruột, chắc đành phải chôn chân chờ cơn mưa tạnh đến
tối mịt mù ...
Bài hát âm vang điệu nhạc u buồn thê thiết loãng ra từ quán
nước nghe buồn đứt ruột làm sao. Không biết giờ này anh đang ở đâu?
- Ngân Kiều!
Kiều giật mình quay lại, một dáng người khoác áo mưa rộng
thùng thình, che kín cả đầu và mặt, chỉ còn sót lại đôi mắt sâu thẳm đang nhìn
Kiều đăm đắm.
- Tiến Linh! Có phải là anh không?
Giọng anh thật trầm ấm vang lên:
- Về cùng anh đi Ngân Kiều! Cơn mưa day dẳng thế này chờ đến
bao giờ mới dứt hạt?
Đôi mắt Kiều long lanh dưới trời đêm, cô chớp vội rồi khẽ
nói.
- Cám ơn anh Kiều có thể chờ đến mưa dứt hạt về nhà được mà.
Giọng anh khẩn thiết:
- Ngân Kiêu! Anh van em Kiều ạ.
Anh muốn nói chuyện với em thật nhiều, tại sao en luôn lãng
tránh anh hả Kiều?
Kiều mím môi buồn giọng:
- Tiến Linh. Hãy quên em đi. Giữa chúng mình đã có một vách
chắn rõ ràng, em còn chồng, còn bổn phận của em.
- Anh không hại gì em đâu, có thể anh sẽ đưa giúp em về đến
nhà Kiều ạ.
Kiều không trả lời, cô vẫn im lặng nhìn mưa rơi.
Linh lại lên tiếng nói tiếp:
- Ngân Kiều! Hay chúng mình vào uống nước, anh muốn nói chuyện
cùng Kiều được không?
Một thoáng ngần ngừ rồi Kiều cũng nhẹ gật đầu bước vào trong
quán nước, ngồi vào chiếc bàn đát cạnh tường đối diện với Tiến Linh.
Kiều thấy cõi lòng xôn xao, cơn mưa rơi rả rít trên nhứng
hàng cây rợp lá, trên con đường vắng tanh thật tà ngẫu nhiên tình cờ đối với Kiều.
Không ngờ cô lại gặp anh trong cơn mưa bất chợt không báo trước. Những tiếng gầm
gừ hay chớp lóe trên nền trời.
Tiếng Linh vang lên làm cho Kiều dứt dòng suy nghĩ:
- Ngân Kiều! Em đang nghĩ gì, sao lại im lặng vậy?
Kiều ngơ ngẩn hỏi lại:
- Anh Linh hỏi gì Kiều vậy?
Anh nhìn Kiều đăm đắm khẽ nói:
- Em đi đâu trong lúc trời mưa thế này vậy?
- Em đi thăm người bạn đang bệnh, về giữa đường lại gặp mưa.
Linh rút điếu thuốc nơi bao mồi lửa, Kiều nhìn Linh sau lần gặp
hôm nào, đến hôm nay cũng đã lâu lắm rồi, giờ gặp lại Linh trông anh già hẳn
đi, đôi mắt sâu đen càng trũng sâu hơn nữa, da sạm đen. Kiều cảm thấy thương
Linh hơn tất cả, cũng do định mệnh sắp bày, đem đến sự chia tay đau lòng giữa
Linh và Kiều.
Kiều chợt hỏi anh:
- Dạo này anh Linh vẫn khỏe?
- Vâng, anh vẫn khỏe, rất khỏe Kiều ạ.
Cả hai im lặng, Linh nhìn nét mặt buồn ẩn trong đáy mắt cùng
thái độ của Kiều. Anh hiểu rõ Kiều như ngày nào không thay đổi, Kiều vẫn còn
yêu anh.
- Có lẽ Kiều rất đau khổ khi tình yêu giữa anh và cô đã tan vỡ.
Giọng anh đầy đau khổ vang lên:
- Kiều ơi! Tại sao em dối anh chấp nhận hôn nhân với người mà
em không yêu, để đổi lấy món tiền to lớn mà trị đôi mắt cho anh hả Kiều?
Kiều cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
- Đừng nhắc chuyện đã qua, Linh.
Nếu anh hiểu được em đó cũng là niềm an ủi suốt cuộc đời còn
lại của em.
Linh nhìn cô tha thiết:
- Anh không thể quênđược, cũng như mục đích anh tìm gặp em
anh mong em hãy bỏ qua tất cả trở về với anh. Bằng mọi cách anh sẽ lo hoàn trả
1ại số tiền em đã vay mượn. Anh yêu em, anh không muốn mất em, Kiều ơi.
Kiều nhìn anh mím môi:
- Tiến Linh, Kiều muốn anh quên đi mọi việc, có lẽ em và anh
không duyên nợ. Anh đừng nhắc đến nữa, em đang muốn quên tất cả. Giữa anh và em
nên xem nhau như bạn thôi anh Linh ạ. Vả lại, hiện tại bây giờ em sống rất hạnh
phúc bên chồng em, em không còn mong muốn gì hơn nữa đâu anh.
Linh lắc đầu, nỗi buồn hiện lên trong đáy mắt:
- Ngân Kiều! Em đang nói dối, anh biết em không hạnh phúc như
lời em vừa nói. Em không yêu chồng em, em đang đau khổ vì xa anh, Kiều ạ.
Kiều nhìn anh khẳng định lời nói:
- Không. Em không nói dối, đó là những lời nói thật ở em anh
Linh ạ.
Huy Thanh rất yêu em, anh ấy không bao giờ ỉàm một điều gì
cho em buồn cả. Em đang rất hạnh phúc anh ạ.
Đôi mắt Linh buồn thê thảm.
Kiều ơi! Tình yêu của chúng mình tan vỡ cũng bởi tai nạn xảy
ra cho anh.
- Tại anh tất cả.
- Không đâu anh Linh, đó là do em.
- Em đã bằng lòng hy sinh tất cả. Em không bao giờ hối hận hoặc
đổ lỗi là do anh. Đừng tự dằn vặt mình mãi Linh ạ. Không ai có lỗi trong chuyện
này cả đâu anh.
Linh van vỉ đau khổ:
- Kiều ơi, nhưng anh sống không thể thiếu em được.. Cô cố khỏa
lấp:
- Thờì gian sẽ làm lành tất cả những ung nhọt, cả vết thương
lòng của chúng mình nữa anh ạ.
Anh khổ sở:
Em không hiểu được nỗi lòng của anh đâu Kiều ơị. Cô khẽ giọng
nói:
- Tiến Linh? Em rất hiểu anh, nhưng em không thể phụ bỏ Huy
Thanh được, dù sao anh ấy cũng là một người tốt và cũng là ân nhân của em.
Kiều ơi! Nhưng anh cũng không muốn mất em, anh phải có em, về
vái anh đi Kiều.
Không, anh Linh. Em đã nói rồi, em không muốn anh nhắc lại những
gì, đã được an bài.
Linh van xin:
- Em hãy thương anh trở về với anh đi Kiều.
Kiều khẩn khoản:
- Tiến Linh! Đủng làm em khó xử anh ạ. Hãy nhìn vào sự thật
trước mắt, tình yêu của chúng mình không thể hàn gắn được nữa rồi.
Linh gục đầu đau khổ:
- Em không còn yêu anh nữa sao Kiều?
Cô nhìn anh xúc động:
- Anh Linh! Tất cả đã có đáp số rồi, anh đã hiểu ý của em
không? Anh nhìn xem, trời đã tạnh mưa rồi anh ạ.
Anh nhìn cô biết cô không muốn nói với anh nữa, nên nói khéo
như thế.
Anh cũng dịu giọng:
Kiều cho phép anh đưa em về nhé.
Kiều gật đầu:
- Vâng, nếu tiện đường anh về.
Giọng anh buồn bã:
- Kiều ơi! Anh đã không giúp gì được cho em, không đem lại hạnh
phúc cho em, trái lại em đã hy sinh cả cuộc đời cho, anh. Em phải đau khổ khi sống
với người không yêu. Anh xin em hãy nghĩ lại, nếu như sống chung với chồng
không hạnh phúc. Tại sao em không chọn cho mình một hướng đi khác hả em?
Hãy quyết định nhlmg gì cần phải từ bỏ, để cùng anh làm lại từ
đầu rồi chúng mình sẽ có hạnh phúc Kiều ơi.
Kiều lắc đầu im lặng trong suy nghĩ rối bời ...
Anh lại nói tiếp:
- Anh biết, sống bên chồng nhưng lâu nay em luôn tơ túởng đến
anh phải không Kiều? Anh van em đừng đối xử lạnh nhạt với anh, để anh đau khổ
thế này. Anh xin em đấy Kiều ạ.
Kiều không nói, nhìn thẳng con đường phía trước lầm lũi bước
đi. Không họ đã đi qua bao nhiêu dặm đường trong cơn mưa rả rít chưa dứt hẳn.
Kiều chợt lên tiếng:
- Đến nhà em rồi, anh Linh về đi nhé.
Linh đau khổ khi mà không thuyết phục được Kiều.
- Vâng anh về, anh sẽ gặp lại em Kiều ạ.
Kiều không nói gì, những bước chân chầm chậm đi vào con đường
lót sỏi đá trong sân. Cô cảm thấy buồn vô tận.
Linh xoay bước đi, anh cảm thấy hụt hẫng, đó cũng là nỗi đau
anh đang dằn vặt không nguôi.
Linh lắc đầu đau xót. Tình yêu giữa anh và Kiều là cả một đoạn
thiên tình như thế đó. Đã bốn năm qua rồi, bây giờ gặp lại Kiều, hồi ức trong
anh vẫn nhớ về Kiều không dứt. Người đầu tiên của giấc mơ hồng, mối tình đẹp
tinh khôi, để giờ đây không một tia nhìn hướng về nhau, bởi Kiều và anh xa cách
đã bốn năm rồi. Biết bao thăng trầm thay đổi.
Bàn tay Diễm Hà nắm tay Linh lại nói:
- Tiến Linh! Bữa tiệc đang vui, sao anh lại bỏ Hà ra đây vậy?
Bộ Hà làm gì anh buồn hả?
Linh như chợt tỉnh cơn mê, anh xoay lại nhìn Diễm Hà:
- Không, anh không quen chỗ đông người nên ra đây cho thoáng
một chút thôi Hà ạ.
Cô gái vùng vằng:
- Diễm Hà tìm anh thế, vậy mà anh lại ở chốn này, ghét anh
ghê đó.
Linh vẫn vô tư nói:
- Hà cứ tự nhiên vui chơi với bạn bè, không có anh cũng còn bạn
của Hà kia mà.
Đôi mắt Hà nhìn anh thật sắc vẻ kém vui:
Nhưng Hà đến đây với anh, Hà không muốn anh bỏ mặc Hà trong
lúc tiệc đang vui.
Linh gượng cười:
- Cô bé này cũng khó tính quá đi nhé.
Hà phụng phịu:
- Hà không thích anh Linh gọi người ta là cô bé đâu. Hà đã lớn
rồi chứ bộ.
Anh cười khì:
- Thế thì anh xin lỗi người lớn vậy.
Cô liếc anh rõ dài:
- Nói nghe dễ ghét!
Rồi nắm tay Tiến Linh, Diễm Hà lên tiếng nói tiếp:
- Anh Linh phải vào trong dự tiệc vui với Diễm Hà~ nếu không
Hà sẽ giận anh cho xem.
Không đợi sự đồng ý của Linh, Diễm Hà kéo ghì anh trở vào
trong phòng tiệc Bất. chót Linh va vào người con gái đang bước ra, Linh cảm thấy
hơi ngượng ngập, anh cúi xuống thật nhanh và dỡ cô gái đứng lên. Anh bật thốt:
- Xin lỗi ... Tôi không cố ý. Tôi ...
Linh dừng lại lời nói khi người đối diện với anh không ai
khác hơn là Ngân Kiều. Anh nhìn cô đăm đăm không thốt được một câu nào cả.
Diễm Hà thấy Kiều, cô nền nở nụ cười cầu hòa:
- Chị Ngân Kiều hả, xin lỗi chị nha.
- Thật sự em và anh Linh vô tình ...
Kiều cười đáp lời:
- Không có chi, chị cũng ra tìm em để chào về trước đấy thôi.
Linh chợt hỏi:
- Ngân Kiều và Hà là bạn?
Diễm Hà nhìn Linh hỏi lại:
- Anh Linh có quen chị Kiều hả?
Anh gật dầu đáp:
- Vâng bạn của anh đấy Diễm Hà.
Diễm Hà chợt cười nói:
- Em là đứa em họ của chị Kiều đấy anh có dịp em sẽ đưa anh về
gia đình chị Kiều chơi nhé.
Ngân Kiều cúi mặt nhìn nơi khác trước những lờì nói chan tình
của đứa em họ mình, cô vội lên tiếng:
- Chị về nhé Hà, anh Linh ở lại vui với Hà đi nha. Em xin
phép về trước.
Diễm Hà nài nỉ:
- Về sớm vậy chị Kiều, anh Thanh đâu còn ở nhà mà phải lo về
sớm chứ.
Ngân Kiều gật đầu chào cả hai, cô nhanh nhẹn bước đi khi Tỉến
Linh đang đứng nhìn theo bước chân vội vã, vướng víu của Kiều ra cổng. Linh nắm
chặt bờ vai Diễm Hà nhìn thật lâu vào gương mặt cô, anh khẽ giọng:
Diễm Hà! Em tha lỗi cho anh nhé, anh có việc cán đi đến đó
ngay bây giờ, em ở lại dự sinh nhật của Trúc Phương thay anh nghe Hà.
Cô bé mím môi, ánh mắt buồn buồn:
- Em ghét anh Linh ghê lắm. Lúc nào cũng bận công việc. Công
việc, anh nỡ lòng bỏ em một mình ở nơi này à?
Linh ngắt nhẹ chót mũi Hà trìu mến thân thương:
- Anh đã xin lỗi Hà rồi thật ra là anh rất bận, hiểu cho anh
nhé Hà.
Nói dứt lời, Linh sải bước thật nhanh thoát khỏi cánh cửa và
mất dạng. Anh cố gấp rút đôi chân đuổi theo bước chân của Ngân Kiều.
Diễm Hà nhìn theo dáng của Linh lòng buồn man mác. Anh là thế
đấy, vô tình không cần quan tâm đến Diễm Hà.
Anh vô tình không biết tình cảm của Hà dành cho anh. Trong mắt
Hà, Linh là một cái gì đó rất đẹp, rất xa xôi, anh có đôi mắt sâu đen đầy nghị
lực, và đôi lúc trông thật lạnh lùng, một gương mặt thanh tú, giọng nói trầm ấm,
truyền cảm.
Tính cách mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì mà Tiến Linh có đuợc,
làm Hà phải nghĩ nhiều về anh, để rồi đến một lúc nào đó, Hà chợt nhận thấy dường
như Hà đã nghĩ về anh quá nhiều. Đó có phải là ''tình yêú'? Chính Diễm Hà cũng
không thể hiểu, không thể trả lời đó là thứ tình gì mà nếu vắng Linh là Hà cảm
thấy nhớ vô cùng.
Nhưng với Linh dường như anh chẳng chút mảy may nào nghĩ đến
Hà, dù trong thoáng qua.
Tiến Linh đuổi kịp theo bước chân của Ngân Kiều, anh gọi cô vồn
vã:
- Ngân Kiều! Ngân Kiều!
Kiều dừng bước trước tiếng gọi đầy ấm áp thân thương, thời
gian vô tình trôi nhanh như dòng chảy, cuộc đời mãi mê vận hành không mệt mỏi,
thế mà hai người vẫn còn gặp lại nhau sau bốn năm cách biệt. Bây giờ tâm tư Kiều
càng cảm thấy thấm thía hơn. Cái ngày xưa, tình yêu giữa hai người tưởng sẽ hạnh
phúc suốt đời bên nhau. Nào ngờ phũ phàng ngang trái sau tai nạn của Linh, anh
và Kiều phải xa nhau, giữa lúc tình thế trước cơn bệnh của anh không còn cứu
vãn được khi không có tiền phẫu thuật đôi mắt, cô đã tự hy sinh cuộc đời mình
cho anh.
Thế đấy, giữa hai người không ai có lỗi cùng nhau, hy sinh
cho nhau, sống cho nhau để rồi lại xa nhau. Bây giờ gặp lại nhau, tình yêu
thương như được hâm nóng ấm áp hơn trong đáy mắt của hai người đang đối diện
nhau.
Linh cúi đầu đếm bước bên Kiều, cảnh vật về đêm xôn xao người
và xe, nhưng với Linh dường như nó không còn thấy vui trúớc nỗi buồn thầm kín
trong lòng bấy lâu nay. Không nhìn Kiều, anh buông giọng:
- Ngân Kiều! Tại sao em cứ lảng tránh gặp anh hả Kiều?
Đôi mắt Kiều cau lại, cô mím môi cúi thấp khẽ nói:
- Anh đừng bao giờ hỏi em câu đó, cũng như đừng tìm gặp Kiều
nữa, anh ạ.
Bây giờ cuộc sống của em ra sao?
- Tại sao em không cho anh hỏi thăm về gia đình em hả Kiều?
Buông lời khỏa lấp:
- Em rất hạnh phúc bên Huy Thanh, anh nghe rõ chưa?
- Nhìn sâu vào đáy mắt Kiều, Linh nói như trách:
- Ngân Kiều! Đừng dối anh nữa.
- Có chuyện gì không vui giữa em và Huy Thanh. Em nói đi anh
sẽ chia sẻ nỗi buồn ấy cùng em. Hãy tin tưởng anh Kiều ạ.
Nước mắt Kiều chợt ngấn mi, cô mím môi đằn nén, Kiều không hiểu
được lòng mình, trong tim cô luôn có hình bóng Linh hiển hiện. Nhưng khi đối diện
với anh trong gang tấc, cô chỉ muốn khoảng cách ấy lại xa dần đi. Cô chỉ muốn
quên đi, khuất lấp tất cả dĩ vãng kỷ niệm đã qua, khi mà vĩnh viễn cô không còn
là một người tình trọn vẹn dành cho anh.
Anh chợt nắm bàn tay cô siết nhẹ, và nhm cô tha thiết:
Ngân Kiều! Anh yêu em, anh thật sự hạnh phúc nếu em trở về với
anh.
Kiều nấc lên trong tiếng khóc bật ra. Cô không biết nước mắt ấy
cô khóc cho ai? Cô khóc cho cuộc sống gia đình sắp bắt đầu tan vớ hay khóc vì
tình yêu nơi anh với cô vẫn còn nồng nàn tha thiết.
Linh dỗ dành:
- Nín đi Kiều, bằng tình yêu chân thật, anh sẽ đem lại hạnh
phúc cho em.
Hãy xem những gì đã qua như một giấc chiêm bao.
Kiều lau đi dòng nước mắt, khẽ chớp hàng mi trấn tĩnh lại
lòng mình, cô nói nhanh:
- Em cám ơn anh, vì tình yêu đối với em nồng ấm quá nên nói
ra như thế.
Nhưng em không thể nào sai lầm thêm nữa, sẽ mang đến đau khổ
cho hai ta thôi anh ạ.
- Kiều, em không tin anh sao? Anh sẽ làm tất cả để trả ơn cưu
mạng cho anh.
Anh yêu em Kiều ạ.
- Đã hết tất cả rồi anh ạ. Chúng ta ai cũng có cuộc sống
riêng cả rồi.
- Anh khổ lắm. Kiều ơi!
Ngừng giâu lát đôi mắt Kiều suy tư rõ nét cô khẽ nói:
- Anh Linh! Nếu còn nghĩ đến em, lần cuối cùng em xin anh hãy
vì em mà để cho em làm tròn bổn phận với gia đình, với cuộc sống hiện tại của
em.
Linh thở dài chán chường mệt mỏi, anh mồi lâý điếu thuốc
trong buồn bã anh cảm thấy người anh như tan biến trong nỗi đau thể xác lẫn tâm
hồn. Nỗi buồn khơi dậy trong anh sau những lời nói dứt tình của Kiều với anh.
Linh cúi đầu đau khổ anh sẽ mãi mãi đửng trước nỗi đau mất mát này sao? Trời
caq quá bất công với anh không cho anh sống chung với người anh yêu?
Kiều thẫn thờ nhìn anh đầy đau xót cô cũng không biết đối xử
với anh bằng cách nào đây, khi mà tất cả đã an bài.
Linh ơi? Hãy bằng lòng chấp nhạn hiện tại. Hãy quên em đi,
hãy tìm đến một người con gái khác xứng đáng hơn em. Mãi mãi em chúc anh hạnh
phúc suốt đờí bên người bạn cùng chung bước với anh.
Kiều cúi đầu vào những trang nhật ký, tất cả những đau khổ buồn
thương đong đầy trong đấy. Kiều không biết tâm sự cùng ai, chỉ có những trang
nhật ký là người bạn đồng hành với cô.
Đôi mắt Kiều buồn vời vợi, nỗi nhớ về Linh đang xâu xé trái
tim cô.
- Linh ơi! Em vô cùng đau đớn khi đã không giữ đúng lời hứa với
anh. Ngày xưa em luôn nhủ với lòng, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không xa rời
anh, dành trọn cho anh trái tim nhỏ bé khờ dại của em. Tiến Linh, em rất hận
khi đã để cho anh buồn nhớ thương em cũng như hối hận đã muốn quên anh mãi mãi.
Nhưng trái lại, em dã để cho hình bóng của anh hiển hiện đầy ắp
trong tim em không bao giờ dứt.
Đã xa nhau rồi, giờ đây chỉ đón nhận về em những thương đau đổ
vỡ thôi anh ơi Làm sao em có thể sống trong hạnh phúc khi lòng em ray rứt, luôn
nhớ đến ... Em đã không còn xứng đáng với anh, Linh ơi.
Nhiều lúc đối diện bên anh, em muốn ôm chầm lấy anh, ngã vào
lòng anh để được âu yếm, thương yêu. Anh ơi, em đang nói dối anh, anh nào biết
giữa em và Huy Thanh đã ly thân một năm nay rồi. Ba năm chung sống không sinh
cho gia đình Thanh một dứa cháu, nên gia đình đã đối xử lạnh nhạt với em, không
còn như ngày đầu mới cưới. Em còn nhớ rất rõ một hôm vừa đi phố về, bước vào
nhà, em đã nghe thoáng thấy tiếng mẹ Thanh vang lên:
Huy Thanh! Mẹ không bắt buộc con ly hôn với Kiều, nhưng mẹ muốn
có cháu để nối dõi họ nhà mình. Đã mấy năm trời rồi còn gì, Kiều đã không làm
đúng chức năng đó cho gia đình ta.
Mẹ cho phép con cưới vợ thứ, ý con thế nào?
Thanh nhìn mẹ khẩn khoản:
- Mẹ à? Mẹ gấp gí? con tin rằng Kiều sẽ sinh cho mẹ đứa cháu
trai để nối dõi nhà mình thôi. Có lẽ tại Kiều hơi muộn con thôi mà.
Bà gắt giọng:
- Con dùng nói theo cái lý của con chờ đợi mãi đến quá tuổi,
lúc ấy ai chịu trách nhiệm này hả con?
Thanh nài nỉ:
- Mẹ à! Việc gì cũng cần có thời gian mà mẹ.
Bà nghiêm giọng nói:
Thời gian ... thời gian, mẹ không chờ đợi thời gian nào nữa.
Mẹ nhất định, nếu Kiều không làm được thiên chức đó, con phải cưới vợ khác mẹ
đã quyết định rồi.
Anh đau khổ:
- Mẹ ơi, nhưng con yêu Kiều, con không thể bỏ Kiều để cưới vợ
khác.
Bà hắng giọng:
- Mẹ đâu buộc con bo nó, ý mẹ là muốn con cưới thêm một cô vợ
thứ hai.
- Mẹ lại sống theo thời phong kiến xa xưa nữa rồi. Mẹ không
hiểu con chút nào.
Bà nhìn anh thật sắc:
- Hiểu con thế nào nữa ly hôn với Kíều con không chịu, cưới vợ
kế để có cháu nối dõi con cũng không đồng ý. Con không hiểu mẹ, hay là mẹ không
hiểu con ha Thanh?
Anh nhìn mẹ van nài:
- Mẹ à! Con xin mẹ ....
Bà cướp lời Thanh:
- Mẹ không nhượng bộ con mãí. Mẹ đã nhất định là phải như thế.
Con không được cãi lời mẹ.
Thưa mẹ, con mong mẹ suy nghĩ lại.
- Mẹ không nói nhiều, nếu còn xem mẹ là người sinh ra con,
thì từ bây giờ con phải nghe lời mẹ, bằng không đừng nhìn mẹ nữa.
Nói dứt lời, bà bước nhanh vào trong, không nhìn lại. Anh hướng
mắt nhìn theo mẹ lòng đau đớn cho dến lúc bà mất hút sau cửa buồng.
Nước mắt Kiều nhạt nhòa theo hồi ức xa xưa. Linh ơi? Rồi từ
đó anh Thanh luôn buồn bã, anh hay tránh gặp mặt em. Dường như tâm tư anh đang
dằng xé giữa mẹ và vợ. Huy Thanh đã có tình ý vớí cô thư ký riêng của anh ấy,
và hai người dã có với nhau một đứa con.
Thanh đã thú nhận tất cả cho em biết, và năn nỉ, van xin em
hãy nhìn nhận đứa bé là con em, để đem về nuôi trong gia đình, anh sẽ dứt khoát
chia tay với cô thư ký ấy.
Linh ơi? Anh cũng đủ hiểu rằng em không bao giờ đồng ý. Như
thế sẽ tàn nhẫn quấ phải không anh? Em vó cùng đau đớn và quyết định ly thân với
Huy Thanh sau ngày ấy.
Bây giờ cuộc sống quanh em là cả một thời gian dài đau khổ,
buồn nhớ thương anh.
Kiều gục đầu vào nh tmg trang nhật ký đầy nước mắt. Xa xa tiếng
chim gọi bầy tung cánh trên nền trời cao bay về tổ ấm. Một ngày nữa đã trôi
qua, màn đêm đã bắt đầu phủ xuống, mọi vật như chìm trong một màu đen u tịch.
Cánh cổng trang nghiêm từ từ khép kín sau những bước chân của
dòng người ngoan đạo. Ngân Kiều chầm chậm bước đều trên con đường đá nhỏ rời cổng
nhà thờ. Chiều chủ nhật nặng nề xao xác một màu xám xám của đời Kiều.
Cô rảo bước trên đường vô định, một nỗi buồn xâm chiếm mềnh
mang. Tất cả đã trở về điểm khởi phát đầu tiên. Huy Thanh đang bắt đầu cho một
gia đình mới rất hạnh phúc. Một mái ấm anh dáng được hưởng nơi người phụ nữ ấy.
Kiều thấy mừng cho hạnh phúc của Thanh một phần lỗi cô nợ
anh, giờ như đã chuộc được. Thanh không có gì đáng trách sau cuộc hôn nhân tan
vỡ của hai người. Hay nói đúng hơn tất cả đều khởi nguồn từ lỗi nơi Kiều. Cô đã
không yêu được anh và cũng chẳng cho anh hưởng được niềm mong ước sau cùng là
có đứa con thơ. Cô hiểu anh vẫn còn vấn vương cô nhiều lắm, nhưng cô biết mình
đã hành động dúng, không phải cô muốn giải thoát cho mình, mà là vì nạnh phúc của
một đứa con cần có cha và một người phụ nữ cần có người chồng danh chính.
Ngân Kiều khẽ nít sâu rồi lại thở dài. Rốt cuộc cô cung trở về
với nỗi trống vắng trong tim, thanh thản đấy nhưng cũng tràn đầy nỗi buồn da diết.
Tất cả dều có thể bắt đầu lại cho mình, dù là ở con số không,
nhưng với Kiều, con số không ấy cũng khó lòng nắm bắt.
Cô không thể ích kỷ cho riêng mình cô không cho phép mình lặp
lại nỗi đau này cho bất cứ ai. Với Huy Thanh thế là quá đủ, không nên mang nỗi
bất hạnh của cô đến cho ai khác nữa, và nếu là cô trở về với Tiến Linh, có 1ẽ
càng không nên.
Nỗi đau xót lại đến làm se thắt trái tim cô. Linh lại hiện về
trong ký ức của cô, vùng trời kỷ niệm có bao giờ nguôi dứt trong trái tim Kiều
đâu, ngay cả khi trong vòng tay ấm áp của chồng. Cô biết thế là tội lỗi ngập
tràn, nhưng cô không thể quên Linh, khi mà hình ảnh của lần chia tay cuối ấy
quá khắc đậm trong lòng của cô. Cái buổi chìêu anh đến tìm cô sau đêm hôn lễ, một
buổi chiều của nước mắt cộ và trái tim vụng vỡ của anh. Làm sao cô quên được giọt
nước mắt khổ đau của anh đã rỏ xuống, chảy dài bên má cô trong tiếng lòng réo gọi
cô quay lại. Cái vị mặn đắng còn dư vị hôm nay, và có lẽ sẽ vẫn mãi theo cô suốt
cuộc đời này.
Cơn gió mạnh thốc qua ào theo những hạt mưa thu nặng. Mưa như
trút nước đổ ập vào thành phố trong sự hối hả của dòng người. Kiều như bừng tỉnh
trở về với thực tại trong tiếng rít của gió mưa. Người cô bắt đầu thấm ướt những
nước mưa. Cơn mưa bất chợt làm cô chẳng kịp tìm nơi trú ẩn, cô lại thầm trách
cho sự ngớ ngẩn của mình, rồi bước tiếp trong mưa. Những hạt mưa cứ thay nhau
táp vào mặt cô, cô chợt nhận ra cái thú vị của người đi trong mưa, một cảm giác
gột rua những ưu phiền đau đớn.
Những hạt mưa tí tách rơi đều trên đầu Kiều bỗng ngưng bặt bất
ngờ. Mưa sao chóng tạnh không một dấu hiệu báo, trước thế nhỉ. Kiều thầm hỏi, rồi
vụt ngẩng lên trong một thoáng bất ngờ, chiếc ô nho xoe tròn che lấy cả người
cô Linh đang đứng đó, anh hiện hữu trước mặt cô người đang ướt sũng, đôi mắt
đăm đăm nhìn cô uẩn như muốn thốt lên lời gì. Kiều nghe lòng rung động cô vụt
cúi mặt bước nhanh như chạy trốn anh. Bàn tay anh bỗng kéo ghì cô lại ánh mắt
anh trở nên tha thiết.
- Đừng bỏ đi Kiều, mình không thể nói với nhau vài lời sao
em?
Kiều cúi mặt lặng im, cố ghìm đi nỗi xúc dộng, nhẹ gỡ lấy bàn
tay anh còn nắm chặt, cô nhỏ giọng lẩn tránh lời anh vừa hỏi:
- Anh Linh ... làm thế không nên đâu em có chút bận nên vội vậy
mà.
Linh lại giữ lấy tay nàng, giọng ấm áp:
- Mưa thế này em vộì đi đâu? Đùng viện cớ trốn tránh anh nữa,
Kiều ạ.
- Kiều vội lẳng lặng rút tay về.
- Tiến Linh! Chúng mình chỉ là bạn của nhau thội mà. Em không
phải lẩn tránh anh mà là nhân thân gặp nhau thế này không tốt đâu. Chồng em ...
Ánh mắt anh đầy khổ sở nhìn cô:
- Ngân Kiều! Sao em cứ mãi dối anh thế? Sao em cứ muốn làm
anh khổ?
Anh hiểu giờ đây chẳng còn gì ràng buộc giữa đôi ta nữa đâu
em. Em đừng nhắc đến tiếng chồng để ngăn không cho anh đến với em. Em có biết
là anh đã theo em từ lâu lắm rồi không?
- Đúng làm khổ anh nữa em ạ.
Cơn gió thổi mạnh làm Kiều cảm thấy lạnh, cô đan tay ôm lấy bờ
vai nhỏ của mình. Linh ngó nhìn trời mênh mông đen u ám, anh sợ sẽ phải xa Kiều
như đêm mưa hôm nào đã gặp lại cô. Anh khẽ giọng:
- Kiều ơi! Em có nghe anh nói gì không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét